“Nương nương người làm sao vậy” Túc Nhi hoảng hốt.

“Đi lấy giấy bút đến!”

Túc Nhi lập tức làm theo.

Khương Ninh cầm bút, miệng lẩm bẩm: “Tống Cẩn, ngươi nhất định phải gặp ta!” Lại nhọc lòng viết thêm một bức thư tình. Hừng đông đã đưa đến Thái Hòa cung, vẫn không tin tức.

Khương Ninh dưới cơn giận ném gần hết đồ trong tẩm điện. Chúng phi thấy nàng bị Tống Cẩn làm cho mê muội, lại không có dũng khí khuyên ngăn, tất cả đều bất an núp sau cửa điện.

“Túc Nhi!” Khương Ninh quát lên một tiếng.

Túc Nhi hoảng hốt đi vào: “Tướng quân có gì phân phó?”

Trong ngoài điện đều sững sờ.

Do Túc Nhi hoảng loạn mà gọi sai danh xưng.

Khương Ninh ngẩn người.

Năm xưa nàng lĩnh binh, mọi việc đều thận trọng, không thể lỗ mãng, nàng đều làm được, sao giờ lại không có dáng dấp tướng quân nữa rồi?

Khương Ninh nhắm mắt thở đều, lúc mở mắt ra tâm tình đã hồi phục, nàng nhẹ giọng nở nụ cười: “Lại đi lượm lặt ít quyển ngôn tình về đây cho bổn cung.” Tống Cẩn không phản ứng, nhất định là vì thư tình viết chưa đủ đô.

Túc Nhi lại sai thị vệ khiêng đến hai rương lớn, Khương Ninh lại lần nữa ngày đêm khổ luyện. Lại nửa tháng sau, nàng đầu tóc ngổn ngang, đi lại thẫn thờ, hai mắt đỏ chót đẩy cửa tẩm điện, chân tay lảo đảo, thân hình loáng cái đã phủ phục dưới đất.

Khương Ninh tỉnh lại, Túc Nhi đã đưa thái y ra: “Nương nương không có gì đáng ngại, chỉ là do quá mệt mỏi, nghỉ ngơi vài ngày bồi bổ thân thể là tốt rồi.” Nàng lại cầm chén thuốc bưng đến trước giường: “Nương nương uống thuốc đi.”

Khương Ninh nhận chén thuốc, uống một hơi cạn sạch, “Lại truyền thái y.” Trong chốc lát thái y đã tới.

Khương Ninh lạnh lùng dặn dò: “Bổn cung vẫn cảm thấy không khỏe, ngươi cùng mấy thái y khác hội chẩn ba bốn năm sáu bảy tám ngày nữa rồi bẩm lại.”

Sau khi thái y rời đi, nàng dựa vào giường, nhắm mắt lại. Nàng triệu thái y là có tâm tư khác. Năm ngoái lúc nhận được thánh chỉ phong hậu, nàng cho rằng Tống Cẩn chọn nàng vì thân phận nàng thích hợp, vậy thì vị trí hoàng hậu đối với hắn phải rất quan trọng, hoàng hậu bị bệnh hắn không phải để ý một chút sao?

Khương Ninh lòng đầy chờ mong.

Mà không quá hai canh giờ, tin tức hoàng hậu nương nương vì đọc ngôn tình mà mắc bệnh lạ khiến thái y bó tay toàn tập đã lan khắp hậu cung.

Khương Ninh rất hài lòng với lời đồn này.

Không bao lâu, Túc Nhi hưng phấn báo cho nàng một tin tốt. Quan lại tiền triều nghe nói Hoàng hậu bị bệnh liền dâng tấu thúc giục bệ hạ đến vấn an hoàng hậu.

Khương Ninh vui mừng, cảm thấy thành công một nửa rồi.

Đêm khuya.

Sao sáng cùng ánh trăng lượn lờ, Chiêu Nhân cung tĩnh lặng.

Mấy cung nữ gác đêm trước tẩm điện.

Có tiếng bước chân chậm rãi đi đến.

Túc Nhi ngước mắt, một vệt hào quang lóng lánh, minh hoàng đến gần, trong lòng cả kinh, chân mềm nhũn, cùng các cung nữ khác lập tức hành lễ: “Nô tỳ tham kiến bệ hạ!”

Minh hoàng chỉ dừng lại trước cửa điện, thanh âm nặng nề: “Hoàng hậu bệnh sao rồi?”

“Đã đỡ hơn rồi.” Túc Nhi run đến tiếng nói cũng vụng về, chân tay như trúng gió, hết cách ròi, sinh vật bí ẩn như bệ hạ mà được nhìn thấy tận mắt thì đúng là không kinh sợ mới lạ.

“Trẫm vào xem xem.”

Túc Nhi đứng dậy dẫn đường, đánh bạo giương mắt, thấy Tống Cẩn dùng mặt nạ màu bạc che mặt, không khỏi ngẩn người.

Mãi đến khi Tống Cẩn rời đi, đám cung nữ vẫn còn sợ hãi, nàng mới thầm thì: “Sao bệ hạ lại mang mặt nạ?”

Một cung nữ giải thích: “Túc Nhi tỷ tỷ mới vào cung nên không biết, mặt bệ hạ từng bị thương, bất đắc dĩ mới phải mang.”

“Hóa ra là vậy.”

Túc Nhi bỗng giác ngộ, thầm nghĩ kỳ quái, nương nương chưa từng thấy bệ hạ, hà cớ gì phải chấp nhất với ngài ấy như vậy.

Có lẽ hôm đó ở tẩm điện bệ hạ không đeo mặt nạ, nương nương mới thấy được mặt hắn. Như vậy cũng dễ hiểu. Túc Nhi rất nhanh ném vấn đề này ra khỏi đầu.

Khương Ninh đang ngủ thì tỉnh giấc, miệng lưỡi khô khan, muốn Túc Nhi dâng trà.

Túc Nhi run rẩy mang trà đến.

Khương Ninh một hơi cạn sạch, hai mắt sáng ngời, giọng còn mang ý cười: “Túc Nhi, bổn cung mơ một giấc mơ, mơ thấy bệ hạ ra khỏi Thái Hòa cung, đến tìm bổn cung, bổn cung rất là vui mừng.”

Đúng là một giấc mơ đẹp.

Trong mơ Tống Cẩn hóa thành bộ dạng mà nàng ngày đêm mong nhớ, ánh mắt quyến rũ, nàng không nhịn được muốn bắt cóc hắn đến Tây Bắc, đến Tây Bắc là địa bàn của nàng, nàng sẽ mạnh hơn Tống Cẩn, nàng sẽ gói Tống Cẩn lại, triệt để…

Túc Nhi run đến ác liệt: “Nếu như mộng là thật thì sao?”

Khương Ninh vừa uống trà vừa nghĩ, thoáng kinh sợ, quân chủ mạnh hơn chính mình là tất yếu, nàng muốn lưu danh thiên cổ hay muốn tiếng xấu muôn đời đây?

Túc Nhi lặp lại: “Nếu bệ hạ thật sự đến thì sao?”

Khương Ninh không chút suy nghĩ, lắc đầu: “Sao có thể…”

Âm thanh đột nhiên im bặt.

Khương Ninh nhìn ánh mắt phức tạp của Túc Nhi.

Túc Nhi nhẹ nhàng gật đầu.

Khương Ninh: “….”

Chủ tớ hai người nhìn nhau không nói gì.

Khương Ninh bưng cốc trà nghũ thầm, nếu Tống Cẩn đến thăm nàng, vậy chứng minh địa vị hoàng hậu trong lòng hắn cũng có chút giá trị, liền hỏi: “Bệ hạ nói gì?”

Túc Nhi đáp: “Bệ hạ hỏi bệnh tình của nương nương, còn vào xem nương nương.”

“Ui, rồi sao nữa?” Khương Ninh lại hỏi.

Nếu biết chỉ vì ngủ mà bỏ lỡ Tống Cẩn, bộ dạng của Túc Nhi sẽ không đến mức trời sập đến nơi như vậy.

Túc Nhi lại đáp: “Nương nương thông tuệ.”

Khương Ninh nhớ đến cảnh trong mộng, chần chừ hỏi: “Bổn cung…cởi y phục của hắn?”

Túc Nhi ngẩn ra: “Không đến mức đó.”

Lúc Túc Nhi dẫn Tống Cẩn bước vào tẩm điện, Khương Ninh còn đang ngủ, ngủ đến thần trí mơ màng. Vì đã vào hạ, khí trời nóng bức, đắp chăn quá bí khiến nàng một cước đạp chăn ra, lộ áo đơn, nằm dạng chân dạng tay trên giường.

Túc Nhi định gọi nàng thì Tống Cẩn ngăn lại. Mà lúc này đây, Khương Ninh đang ngủ mớ, tay chỉ vào hư không, cười hì hì, cử chi vô cùng tùy tiện: “Bệ hạ đến đây.”, cử chỉ hệt như công tử phóng đãng, sau đó trở mình vào vách tường.

Tống Cẩn: ‘….”

Túc Nhi: “……”

Trên chữ sắc có chữ đao, Túc Nhi cảm thấy nương nương nhà mình đã kéo gần khoảng cách với cây đao quá rồi, bởi nàng phát hiện dưới lớp mặt nạ là nhiệt độ nóng bừng.

Bệ hạ nhất định vô cùng tức giận.

Ngoài cửa sổ, màn đêm trầm thấp.

Trong điện, Khương Ninh ngồi xếp bằng, không khác gì muốn tu tiên.

Nàng đã ngồi vậy cả một canh giờ rồi, nhưng hình phạt nhỏ nhoi này chẳng thể hóa giải cái tội nàng làm với Tống Cẩn, nàng bất mãn rên rỉ, đêm hôm khuya khoắt đến thăm bệnh nhân, con người này cũng bình thường quá đi!

Túc Nhi động viên: “Nương nương, có lần đầu sẽ có lần hai, có thể bệ hạ sẽ còn quay lại.”

Khương Ninh rất tán thành, đợi năm đêm chờ Tống Cẩn đến lại chẳng thấy một góc áo hắn, ngay đúng đêm thứ sáu nàng say giấc thì lại đến.

Bà nội ngươi chứ Tống Cẩn!

*

Những ngày dưỡng bệnh của Khương Ninh không dễ dàng, chấp niệm muốn gặp Tống Cẩn xâm chiếm tâm trí nàng, tinh thần khá hơn, nàng lại chắp bút:

Thần thiếp lớn lên ở Tây Bắc, tám chín tuổi đã đi gây nháo, thường đi khắp phố phường huyên náo mỗi ngày, hồi phủ cũng đòi cha cho người dẫn ta đi chơi. Cha ta bất đắc dĩ đồng ý, cho ta ở lại tầm mười ngày rồi lại trở về.

Khi đó thần thiếp sĩ diện không chịu nói nguyên nhân. Cha cũng không hỏi nữa, chỉ nói: Mỗi người đều có một nơi thuộc về mình, A Ninh, đây không phải là nơi thuộc về con. Giờ nghĩ lại, cha ta thật thông tuệ, người biết rằng nơi thần thiếp thuộc về, chính là bên bệ hạ.

Ký tên như cũ: Yêu người, hoàng hậu A Ninh.

Phong thư tràn ngập vị ngọt nhưng nàng vẫn đoan trang cất vào hộp, sai Túc Nhi mang đến Thái Hòa cung giao cho Thường Nhạc.

Thường Nhạc đặt hộp lên bàn: “Là thư của Hoàng hậu nương nương.”

Sau đống tấu chương, một bàn tay hướng về phía hộp.

Nửa canh giờ sau, Khương Ninh lần đầu nhận được hồi âm từ Tống Cẩn, nàng nhanh chóng mở thư, một dòng chữ cứng cáp mạnh mẽ đập vào mắt: “Sao hoàng hậu lại quay về?”

Khương Ninh mặt không cảm xúc, vì chút thể diện mà bỏ qua cơ hội dò xét Tống Cẩn thì quá đáng tiếc rồi, liền đề bút hồi âm:

Ở trước mặt bệ hạ, thần thiếp không có gì giấu diếm, nhưng xin hoàng thượng vì thần thiếp mà giữ bí mật. Hồi đó thần thiếp còn nhỏ nhưng tốt xấu gì cũng xuất thân tướng môn, có trái tim hành hiệp trượng nghĩa. Có lần một đám nhỏ bắt nạt một nhóc ăn xin, nô tỳ lập tức hóa thân thành sứ giả chính nghĩa cứu nhóc ăn xin. Chỉ là không ngờ đến hai ngày sau đám kia dẫn theo một đám tứ chi phát triển đến báo thù.

Lúc đó thần thiếp cũng chỉ là đứa trẻ, liền chạy về nhà. Đương nhiên không phải về xin viện binh, loại chuyện mất mặt này sao thần thiếp dám mở miệng? Thần thiếp khổ luyện quyền cước, nửa tháng sau đã chạy đi tìm đám kia đánh cho tơi tả. Thế nào? Thần thiếp có lợi hại không?

Nhớ đến hồi đó, Khương Ninh không khỏi nhớ lại nhóc ăn xin kia, không biết giờ hắn ra sao rồi. Hồi đó nàng thấy nhóc kia đáng thương liền đem hết ngân lượng cho hắn, chắc sẽ không chết đói đâu nhỉ.

Tống Cẩn lại chưa hồi âm.

Khương Ninh không nghỉ ngơi nữa, ngày hôm sau đã nhịn không được đến Thái Hòa cung.

Thường Nhạc tiếp nhận hộp gỗ liền bước vào tẩm điện.

“Chờ chút.” Nàng bỗng lên tiếng.

Thường Nhạc quay lại: “Nương nương còn gì phân phó?”

Khương Ninh quyết tâm, ngẩng đầu nhìn trời: “Xin công công nói với bệ hạ, ngày ngày nhớ quân không gặp được quân, bệ hạ phải chăng muốn thần thiếp chết vì tương tư?”

Thường Nhạc há to miệng: “……”

Muốn chết sao!

Những lời nóng bỏng này mà nương nương cũng nói ra được!

Thường Nhạc mặt đỏ au vâng mệnh.

Sau một lát hắn đi ra: “Nương nương dừng chân, bệ hạ muốn gặp người!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương