Nếu muốn vào Từ An cung, phải có được sự đồng ý của Tống Cẩn, xem ra cần phải tìm Tống Cẩn nhờ giúp. Nàng đi tới cửa, bỗng nhiên nhớ tới tình cảnh hôm qua, quay đầu hỏi chúng phi: “Trong cung trừ các nàng ra, còn nữ nhân nào không?”

Vân Huyên nhỏ giọng hỏi: “Thái hậu có được tính không?”

Khương Ninh: “Ngoại trừ Thái hậu.”

“Vậy chắc không còn đâu.”

Đêm qua nữ nhân áo xanh đó là sao đây? Khương Ninh mang theo nghi vấn đến trước điện Thái Hòa, thấy Thường Nhạc: “Bổn cung muốn gặp bệ hạ.”

Tống Cẩn không gặp nàng.

Khương Ninh híp híp mắt nghĩ xem có câu nào tâm tình không: “Bổn cung từng nói Vân Phi các nàng ấy là tâm can của bổn cung, kỳ thực là để kìm các nàng ấy thôi, bệ hạ mới là tâm can của ta.”

Thường Nhạc: “….”

Nương nương người đúng là tra nữ mà!

Cửa điện mở ra.

Khương Ninh bước vào.

Bừa bộn của đêm qua đã được thu dọn sạch sẽ, trong điện thoáng đãng, Tống Cẩn lẻ loi ngồi một mình sau bàn, một tay sờ lên mặt nạ: “A Ninh.”

Khương Ninh hờ hững ừ một tiếng, do dự không biết nên hỏi về nữ nhân áo xanh kia hay không, căn bản không chú ý đến hắn đang muốn tháo mặt nạ xuống.

Nếu Khương Ninh biết mình đã bỏ lỡ cái gì, chắc chắn hối hận muốn xông lên đánh Tống Cẩn quá. Nhưng Tống Cẩn đã không cho nàng cơ hội thứ hai, căng thẳng trong đôi mắt buông lỏng, tay đã để xuống rồi, thấy nàng quay trái quay phải, ánh mắt bay loạn xạ: “A Ninh muốn tìm gì?”

“Một nữ nhân.” Khương Ninh xấu xa nói. Tống Cẩn nghẹn một họng, ngón tay không nhịn được đưa tay vuốt cánh hoa rơi trên đỉnh đầu nàng: “Trong điện trẫm trước giờ chỉ có một mình nàng là nữ nhân.”

Khương Ninh ngẩn ra, nói dối cũng ngọt đến thế, sao lúc ta muốn thơm ngươi lại khóc? Đúng là vô lý! Nếu không phải nàng vội tìm Túc Nhi, không rảnh tính toán chuyện này, nếu nàng nói chuyện hôm qua thấy nữ nhân kia bắt hắn làm rõ không chừng lại làm hắn khóc một hồi ấy chứ.

“Bệ hạ hiểu nhầm ý thần thiếp rồi, thần thiếp tới tìm Túc Nhi, nha đầu này từ đêm qua đến giờ không về.”

“Nàng ta không quay về?” Âm thanh cất cao chứng minh hắn biết chuyện, lòng Khương Ninh chìm xuống, lại nghe hắn nói: “A Ninh yên tâm, trẫm sẽ tìm được nàng ta.”

“Vậy đa tạ bệ hạ.” Khương Ninh ngồi chờ ở điện Thái Hòa, lúc này không thể cùng Tống Cẩn tranh chấp, hắn là người duy nhất có thể tìm được Túc Nhi, không nên để cập chuyện Từ An cung được.

Nàng quay về Chiêu Nhân cung, mở một quyển tiểu thuyết ra đọc, đọc vài hàng lại đóng lại, tựa như phát điên cười lạnh một tiếng: “Nói dối ta đúng không, nếu thật là ngươi, ngươi cứ đợi đó mà xem!” Giận hờn một lúc lâu lại mở sách ra đọc tiếp.

Cho đến buổi chiều, Túc Nhi vẫn chưa thấy đâu, chỉ có một khả năng đó là nàng không ở trong cung. Tống Cẩn vừa thấy Khương Ninh vẻ mặt tức giận bước đến, cười cười lấy lòng: “A Ninh.”

“Bệ hạ, trâm cài đầu của Túc Nhi rơi ở gần Từ An cung, thần thiếp muốn vào đó kiếm.” Cơn giận tích góp từ ban ngày của nàng vẫn chưa nguôi xuống.

“Từ An cung trẫm cũng phái người đi tìm rồi, không có ở đó.”

“Thần thiếp muốn tự kiếm.”

“A Ninh không tin trẫm?”

“Thần thiếp không phải không tin bệ hạ.” Mấy chữ tâm tình không còn nữa, nàng lúc này ăn nói qua loa, như đang khiêu chiến uy quyền với Tống Cẩn: “Bệ hạ đừng ngăn cản nữa.”

“Nếu ta nhất quyết ngăn cản thì sao?” Sắc mặt hắn biến đổi, thanh âm lãnh khốc. Đối mặt với Khương Ninh, hắn rất hiếm khi mang bộ dạng này.

Khương Ninh hơi thu lại tức giận, thầm nghĩ nếu lúc này mình thơm hắn, hắn sẽ không phải là biến thành mít ướt luôn chứ? Ý niệm này vừa xuất hiện, nàng mang sắc mặt khó coi bước lên, tự nhủ mình là biến thái đúng không?!

Tống Cẩn cẩn thận liếc qua, cứ tưởng nàng tức giận, định không thèm quan tâm, Khương Ninh híp mắt: “Bệ hạ, không vào Từ An cung cũng được.”

Tống Cẩn giật giật mắt mấy cái: “….”

“Cho thần thiếp thơm một cái!” Khương Ninh tự an ủi đây không phải biến thái, chỉ là thú vui khác người một chút thôi.

Tống Cẩn: “…..!!!”

“Thơm là sẽ không vào Từ An cung nữa?” Tống Cẩn đầy chờ mong hỏi.

“Đương nhiên.”

“Được, vậy trẫm cho nàng thơm đấy.” Được Khương Ninh hôn so với vào Từ An cung là cái trên trời, cái dưới đất.

“Vậy bệ hạ tháo mặt nạ xuống đi.” Nếu có thể tháo được mặt nạ của hắn thì đúng là một mũi tên trúng hai đích.

Nhưng Tống Cẩn lúc này lại ở tuyến thông minh: “Không cần đâu. Thơm lên mắt trẫm là được.”

“…..”

Được lắm, Tống Cẩn, ngươi thắng!

Khương Ninh kìm nén để không thốt khỏi miệng.

Tống Cẩn không chớp mắt nhìn nàng, tựa như đang thúc giục.

Khương Ninh rướn người lên, khóe môi nhẹ nhàng rơi lên mắt trái khép lại của Tống Cẩn, lúc này mới cảm giác Tống Cẩn vô cùng yếu ớt, định rút người về, vòng eo lại bị hắn giữ lại: “A Ninh, còn mắt phải nữa.”

Không được tức giận!

Hắn khẳng định là có bệnh!

Khương Ninh động viên chính mình, lại mềm mại hôn lên mắt phải của hắn. Sai đó nàng nhận ra hai mắt của hắn đều rơi lệ.

Cmn ngươi….

Vẫn khóc thật đấy à/

Những dư vị bị quét đi sạch sành sanh, nàng buồn bực ngồi xuống: “Bệ hạ có thấy mình không bình thường không?”

Tống Cẩn mở to hai mắt ướt nhẹp: “Trẫm rất bình thường.”

Những đứa bị thần kinh đều khẳng định mình rất bình thường.

Khương Ninh thở dài, tạm thời gác chuyện này sang một bên, chỉ nói: “Được, chúng ta đi Từ An cung đi.”

Tống Cẩn bối rối: “….”

Khương Ninh mỉm cười, thầm nghĩ ngươi có thể lợi dụng sơ hở thì ta không thể chắc? Nàng chỉ chỉ môi mình: “Thần thiếp xin thơm ở đây, không phải là thơm ở mắt, bệ hạ bội ước trước, nên thần cũng chỉ đành như vậy thôi.”

“Không! Không đúng! Để trẫm nghĩ lại đã!” Tống Cẩn muốn suy nghĩ. Khương Ninh mới không cho hắn cơ hội, thừa thắng xông lên: “Không có gì không đúng hết, hay là để thần thiếp thơm một cái?” Nói rồi cố ý chỉ khóe môi.

“Không được!” Tống Cẩn chết cũng không chịu cởi mặt nạ, nỗ lực xoay chuyển thế cuộc: “A Ninh không khát à?” Khương Ninh kiên trì nhịn, cười lạnh: “Thần thiếp không khát không đói, đầu óc minh mẫn, bệ hạ có muốn cùng thần thiếp đến Từ An cung không?”

“Không cho!” Tống Cẩn cũng có tính khí lắm, giận hờn cụp mắt, lật tấu chương nhìn nhìn. Khương Ninh cảm thấy buồn cười: đây là giận rồi? Ngươi lừa ta không biết bao lần, chả lẽ ta cứ mãi thỏa hiệp.

Khương Ninh không đói, nhưng Tống Cẩn hỏi vậy, nàng sợ hắn đói rồi, liền cúi đầu nhường nhịn: “Bệ hạ, đừng bận bịu nữa, dùng bữa đã đi.”

“Dùng bữa rồi thì không đến Từ An cung nữa?” Tống Cẩn mang theo ánh mắt đầy hy vọng nhìn qua, Khương Ninh thầm nghĩ, ta lừa ngươi, ngươi tức giận, vậy ta càng muốn lừa ngươi.

“Nếu bệ hạ đã không cho đi, vậy thần thiếp đành tuân mệnh thôi.”

“Vậy thì đi dùng bữa!” Tống Cẩn nói. Hai người cùng nhau dùng bữa ở thiện sảnh. Cơm nước xong xuôi, Tống Cẩn đang muốn về bàn, Khương Ninh bỗng lên tiếng: “Bệ hạ, thần thiếp có chuyện quan trọng cần bẩm báo.”

Nếu không phải đang ở điện Thái Hòa, nhìn vẻ mặt trầm trọng của nàng chắc hắn sẽ tưởng mình đang lâm triều cũng nên: “Vậy A Ninh nói đi.”

“Năm ngoái lúc thần thiếp nhận được sắc phong, đã có người đến thông báo rằng bệ hạ từng giết một vị cố nhân của thần thiếp, thần thiếp không tin, cho tới giờ bọn họ vẫn không từ bỏ, muốn thần thiếp và bệ hạ không đội trời chung, Túc Nhi mất tích hẳn là có liên quan đến họ.”

“Là ai?!” Tống Cẩn nghe đến kẻ tạo phản, thẳng thắn đứng lên, đôi mắt hiện lên ánh sáng kinh người, nghĩ không ra một nam nhân như này sẽ khóc.

“Thần thiếp không rõ, nhưng kẻ kia còn đang ở đại lao của phủ tướng quân, vì vậy thần thiếp nhất định phải vào Từ An cung điều tra nguyên nhân, nhanh chóng tìm được Túc Nhi.” Kẻ kia như thể chắc chắn Khương Ninh sẽ không giết hắn nên làm thế nào cũng không mở miệng khai ra kẻ đứng sau, Khương Ninh quả nhiên không điều tra được manh mối nào.

“A Ninh, đừng tiếp tục lừa trẫm nữa, đừng nói nàng vào Từ An cung không có mục đích khác?” Tống Cẩn dắt tay nàng đến sau bàn ngồi xuống: “Trẫm đã nói Túc Nhi không có ở Từ An cung, nếu nàng không tin trẫm nhất định sẽ không nói chuyện quan trọng đó cho trẫm.”

Khương Ninh sờ sờ mũi, đành thừa nhận: “Thần thiếp quả thực là muốn gặp Thái hậu.” Như vậy cũng có thể từ Thái hậu moi vài chuyện về Tống Cẩn.

“Có gì hay mà gặp.” Tống Cẩn lộ mấy phần buồn rầu, lại nói về chuyện Túc Nhi: “Túc Nhi có biết gì đó chăng?”

“Thần thiếp luôn tín nhiệm Túc Nhi, có vài việc cũng không giấu nàng, nàng ấy biết rất nhiều việc.” Khương Ninh gác chuyện Thái hậu lại, tiếp tục nói: “Bọn chúng bắt Túc Nhi đi hẳn là muốn moi tin tức.”

Tống Cẩn nghiêm túc suy nghĩ chốc lát, nói lệch trọng điểm: “Nói vậy vị cố nhân rất quan trọng với A Ninh, có thể nói cho trẫm được không?” Khương Ninh ngơ ngác một chút mới phản ứng lại: “Nếu như bệ hạ tháo mặt nạ, thần thiếp sẽ nói cho bệ hạ.”

Tống Cẩn gật đầu: “Vậy trẫm hứa sau mười ngày sẽ cho A Ninh tự tay tháo mặt nạ trẫm xuống.”

“……”

Kỳ thực nàng không quá ôm hy vọng! Bất quá là mượn câu nói đó để dừng chuyện cố nhân lại mà thôi!

Kinh hỷ đến quá nhanh, nàng trợn trắng cả mắt, cơ hội hiếm có, nàng chầm chậm đáp: “Là một người rất quan trọng.”

“Quan trọng đến mức bọn hắn cho rằng vì người đó mà nàng với trẫm sẽ đối nghịch?” Ánh mắt hắn chứa sự bất mãn: “Nói rõ hơn đi A Ninh.”

Khương Ninh không thể nói: “Ầy, cũng không có gì, vị cố nhân này từng cùng thần thiếp ba quỳ chín lạy động phòng mà thôi.” Kỳ thực kẻ trong lao nói không sai, lúc đó nàng hoảng sợ, nàng thực sự đã từng thành hôn, ngoài nàng và phu quân nàng, cả Khương gia đều không ai biết.

Nhưng kẻ kia không những biết được, còn cầm ngọc bội của phu quân nàng, nói y đã bị Tống Cẩn hại rồi. Khương gia các đời đều là trung thần, chưa từng làm chuyện có lỗi với quân chủ, Khương Ninh vốn không tin lời kẻ kia nên mới mạo hiểm cho Tống Cẩn đội mũ xanh mà tiến cung thăm dò, ai ngờ chiếc mũ này đội không thành nữa rồi.

“Nếu thần thiếp không nói, chiếc mặt nạ này sẽ không thể tháo?”

“Đương nhiên.”

Khương Ninh đau lòng nhịn lại, đưa ra quyết định: “Thần thiếp dù ngày đêm mong ngóng được thấy mặt rồng, nhưng chuyện này cũng tùy duyên đi, có lẽ duyên mình chưa tới, thần thiếp sẽ không cưỡng cầu đâu.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương