Mỗi Ngày Đều Bị Hoàng Đế Ca Ca Thao
C17: [ Ngược Nhẹ - Không H]

Lưu ý : Đoạn này không liên quan đến kết phần trước, tác giả viết vì tư thù cá nhân với Tư Quan Mạnh ( Tạ Quan Hồng), phần trước hắn bị chặt mất một tay tác giả không tính, muốn hắn lành lặn để xử lý cả gốc lẫn lãi.

--------------------------------------------------------

Thời gian một ngày rồi một tháng một năm trôi nhanh như dòng nước. Đạo Lan hôn mê hai năm, khi tỉnh dậy y cảm thấy cả người nặng trĩu, mắt rất lâu mới được tiếp xúc trực tiếp mới ánh sáng, tự nhiên sẽ không khỏi cảm thấy nhức mắt liền che lại.

Từ ngoài đi vào là một vị có dáng người cao ráo , trên tay đang cầm bát gì hơi nước bốc ra rất mạnh, mùi cũng rất nồng.

Vốn là chỉ thấy được dáng người cao ráo là vì mắt y nhìn không rõ, tất cả mọi thứ y tính đến hiện tại cũng chỉ thấy được màu sắc cùng một đám lòe nhòe dính vào nhau.

Tạ Quan Hồng hiện tại đứng đầu giáo phái lớn nhất võ lâm, thiên hạ võ công cũng coi như vô địch, bất quá nếu đem ra so sánh với Độc Cô Cầu Bại phải nói là rất xa.

Theo thói quen giờ Ngọ sẽ cho Đạo Lan uống thuốc, hắn từ tốn cẩn thận đi vào trong phòng.

Đạo Lan động đậy thân mình nhớ lại những chuyện trước đây, Tư Quan... à không Tạ Quan Hồng hành y như một kẻ điên, cuộc vui giao hoan bốn người, vui lắm sao? Thú vị lắm sao? Chẳng lẽ hành hạ y hắn thấy vui lắm sao ?

Dần dần những chuyện trước đây y nhớ lại, mặc dù có vài chỗ khuyết nhưng cảm xúc thì không thể nào sai được. Bàn tay ghim chặt lấy sàng đan, y gắng gượng xoay người vào bên trong, toàn thân vô lực, cơ thể mềm nhũn, gân tay gân chân khi y tỉnh lại mới được hoạt động không tránh khỏi chậm rãi giống như vô lực.

Tạ Quan Hồng bước vào , hắn lay người y nói nhỏ :" Người... người tỉnh rồi sao ? Sư , sư phụ ...?"

Y nhìn người trước mặt, mặc dù vẫn không thấy quá rõ ràng nhưng tiếng nói kia y làm sao có thể quên được. Y là thú vui bệnh hoạn của hắn, chỉ cần hành hạ y đến sống chết không rõ là hắn rất vui rồi .

Trong mắt cả hai người đều lóe lên tia ngạc nhiên kích động. Tạ Quan Hồng kích động muốn ôm y vào lòng, Đạo Lan kích động muốn hắn cút khỏi mắt mình , cả thân thể run run, ánh mắt thể hiện rất rõ sự chán ghét nhìn hắn.

Hắn tiếp tục nói nhỏ :" Sư, sư phụ "

" Sư phụ? Thực xin lỗi Tạ giáo chủ, hai tiếng sư phụ này tại hạ không dám nhận. Đạo mỗ có tài cán gì để đảm đương được chức vụ sư phụ của ngài chứ ? "

Hắn cứng người, y nói vậy sẽ xảy ra trường hợp, hoặc là y phủ nhận mối quan hệ của hai người, làm gì có mối quan hệ sư đồ nào như vậy, hoặc là y đang trách hắn.

Dù là cái nào đi chăng nữa, hắn cũng không muốn. Lỗi lầm của hắn hắn đã nhận ra , hiện tại muốn bù đắp bao nhiêu thời gian hắn cũng nguyện ý.

" Vậy sư... Đạo giáo chủ.. người hiện tại khỏe chứ ?"

Đạo Lan nhìn người trước mặt, ánh mắt từ khó hiểu đến chế giễu. Lại là chiêu mới. Hắn lại nghĩ ra chiêu gì mới để hành hạ y đây ?

" Để ngài bận lòng rồi. Đạo mỗ tuy là thân thể yếu ớt nhưng cũng không thể chết ngay, xin giáo chủ yên tâm."

Hắn nhìn y, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ấy, tự nhiên hắn thấy sợ hãi . Trong mắt y dường như một chút tình cảm hèn mọn dành cho hắn cũng không còn. Vết thương lòng của y sâu đến như vậy sao ?

Đạo Lan nhìn hắn , thấy hắn không nói gì , đột nhiên y nghĩ đến, phẫn nộ sao ? Hình như y thấy hơi thừa, đường đường là giáo chủ một giáo bị y nói châm chọc đến như vậy, không phẫn nộ ? Là không có khả năng đi! Cũng còn chưa nói hành hạ y là thú vui của hắn, chỉ cần y không thuận hắn liền chết, như vậy có gì không thỏa đáng?


Nét chế giễu hiện ra trên mặt y, hắn đột nhiên nhớ tới bát thuốc còn đang đặt trên bàn. Nếu còn tranh cãi với sư phụ chắc chắn bát thuốc kia y sẽ không uống.

" Đây là thuốc, Đạo giáo chủ uống đi!"

Y nhìn hắn, thuốc ư? Là thuốc hay là độc ? Bước qua cầu Nại Hà hai lần rồi, y còn có thể sợ gì nữa? Sống cũng được, chết cũng được. Y vốn chẳng quan tâm!

Nhúc nhích thân thể cố ngồi dậy, cả người y vô lực.

Tạ Quan Hồng nhìn y động đậy cơ thể không được liền đặt bát thuốc xuống lần nữa, nâng người y dậy.

Đạo Lan thản nhiên không chút tránh né. Nếu như hành động ôn nhu này đối với ngày trước mà nói y vạn phần vui sướng nhưng tính cho đến hiện tại... tim y là một cục đá lửa nung không tan, băng đóng không vỡ. Không cảm nhận, không mùi không vị, chắc chỉ còn tác dụng giúp y thở thôi.

Uống thuốc xong, y nằm xuống, không một câu cảm ơn cũng không muốn nói chuyện cứ thế nhắm mắt lại, an an tĩnh tĩnh nghỉ ngơi.

Hắn vốn là muốn nói chuyện với y một lát, nhưng lại thấy y không nói một lời nằm xuống nghỉ ngơi, những lời trong họng định nói ra một đường nuốt xuống bụng, không dám lên tiếng.

Nói ra chẳng ai tin nhưng đây là sự thật. Sau khi y tỉnh lại, hắn ngày ngày đều đến nhìn y, sau đó dần dần mở lời với y mời y phục chứ giáo chủ Kình Tân Bản Giáo, hắn nguyện mỗi năm hiến tế cho Kình Tân Bản Giáo một nửa thu nhập trong giáo của hắn, nguyện vì làm hậu viện tiếp tế. Bất kể y làm gì hắn cũng không phản đối, hắn ngược lại sẽ ủng hộ hết mình.

Khi hắn nói những lời này ra, y nhìn hắn một cái, không nói không rằng một đường quay về giáo phục hưng. Về đến giáo y có chút đứng người, nhưng bất quá chỉ là trong nháy mắt , rất nhanh liền tan đi.

Chung quy giáo cũng không thay đổi nhiều, trừ bỏ thêm hai ba cái viện tử thì tất cả đều như cũ. Đến đại điện, hắn gặp phó giáo chủ. Người này nhan sắc vẫn vậy, chỉ là thêm vài phần nghiêm nghị mất đi vài phần vui tươi.

Y nghĩ cũng đúng, trải qua nhiều việc như vậy y cũng đã chẳng màng gì, lần này về đây là muốn làm loạn thiên hạ một lần xem sao.

Ba tháng sau

Tất cả các môn phái trong giang hồ lúc này chẳng còn mấy phái, duy chỉ có cái bang là gia tăng số lượng đệ tử.

Nguyên nhân thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Y ngứa tay muốn dẹp yên một lượt, những bản tấu đọng lại rất lâu về trước dường như muốn thiêu hủy y liền lục lại. Cái nào giải quyết được thì giải quyết còn nếu cảm thấy quá phiền phức liền một đường diệt môn. Kẻ nào không may mắn thì chết, may mắn thì sống, nhưng cũng là thân bại danh liệt, cuối cùng là gia nhập cái bang, đợi ngày trả thù.

Làm người tốt không được thì đành làm người xấu vậy. Nhìn bọn họ đánh nhau, y cũng cảm thấy vui mắt vui tai, đỡ tốn tiền mời đoàn nhạc vũ.

Quạt lông vũ phe phẩy trước ngực, y thản nhiên đứng từ nóc nhà nhìn xuống bọn họ bị diệt môn. Khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, trong mắt cũng chẳng còn một ít xúc cảm. Bên dưới binh đao kiếm thương va chạm vào nhau chói tai, thỉnh thoảng còn xen kẽ lời chửi rủa của một vài đệ tử thấp bé nhỏ họng. Y lắc đầu vài cái, thật nhàm chán.

Bên Tạ Quan Hồng mà nói hiện giờ trong giáo náo loạn thành một đoàn. Bọn họ đều chỉ trích giáo chủ đương thời là ngu nguội, đi chiều theo ý một tên bệnh hoạn, không biết phải trái, trong võ lâm hiện tại đâu đâu cũng lời chửi rủa oán trách, muốn diệt trừ hai giáo là Đồng Linh giáo và Kình Tân Bản Giáo.

Hắn lạnh lùng nhìn xuống dưới :" Y thích làm liền để y làm, ai dám cản... hoặc là đánh thắng ta rồi nói hoặc là giết - không - tha!"

Hắn chính là như vậy. Khi yêu một người, người đó điên cuồng ra sao hắn cũng chiều nhưng một khi hận ai đó , hắn cũng sẽ làm người đó sống không được chết không xong.


Rất nhanh lại qua một thời gian nữa. Hắn vẫn không dám đi gặp y chỉ dám đứng một chỗ ngắm nhìn hình ảnh tuyệt mỹ đó. Y là đẹp nhất trong mắt hắn.

Tấm thiệp đỏ trên tay, hắn ngây ngốc tưởng tượng dáng vẻ tân lang của y. Từ bi thương chuyển sang phẫn nộ, hắn một mạch dùng khinh công đi đến trước mặt y làm loạn.

Trong phòng, y nhìn hắn làm loạn, còn bản thân vẫn thản nhiên ngồi phe phẩy chiếc quạt lông vũ trên tay, biểu tình lãnh đạm còn có một chút chán chường.

" Tại sao? Tại sao? Tại sao người phải làm như thế ? Người ghét con cũng được, hận con cũng được, không muốn ... nhìn mặt con cũng không sao ? Tại sao người nhất quyết phải dùng cách này để trả thù con ?"

Trợn mắt, hắn đưa tay bóp cổ y.

Y mỉm cười nhìn hắn.

Đây là lần đầu tiên sau hai năm y tỉnh dậy mỉm cười với hắn, nhưng trong mắt lại không có chút cảm xúc mà chút dương dương tự đắc, thản nhiên nói cười :" Giáo chủ hiểu lầm rồi! Đạo mỗ đây trước giờ thích làm cái gì liền làm cái đó. Muốn giết ai thì giết , muốn lấy ai thì lấy . Nhưng chung quy đối với giáo chủ vẫn là nước sông không phạm nước giếng , vẫn chưa giết một ai trong giáo ngài bao giờ. Ngay kể cả.. ngài cũng vậy"

Hắn nhìn y ngây ngốc, ngón tay thả lỏng

" Hận gì chứ? Trả thù gì chứ ? Ta vốn không để ý từ lâu. Xem ra giáo chủ nặng lòng rồi "

Nói xong y bước ra khỏi phòng, để lại một mình Tạ Quan Hồng trôn chân ngây ngốc tại chỗ. Không yêu , không hận, không thích, cũng không ghét... Một chút cảm xúc dành cho hắn cũng không có sao ? Hắn giống người dưng vậy sao? Tất cả những điều này y làm rất thản nhiên, giống như... quá khứ chưa từng có hắn. Chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì . Phủ nhận mối quan hệ của hai người một cách tàn nhẫn...

" haha haha...." Thật không thể chấp nhận nổi. Hắn cười lớn. Hắn cười nhân sinh. Hắn cười ông trời. Hắn cười người đời bạc bẽo. Ông trời vẽ cho hắn một vòng tròn lớn, bắt hắn chạy theo, đến được đích lại phải trả giá nhiều như vậy... Nói xem , hiện tại hắn được cái gì ?

Đêm hôm đó, một bên lồng đèn đỏ rực, ăn uống no say, kèn trống tưng bừng. Một bên tĩnh lặng, âm u, chỉ có người cùng rượu.

Nhân sinh vốn như một giấc mộng, mộng đẹp ai cũng thích, mộng không đẹp liền muốn thoát ra. Thoát khỏi khổ ải trần gian. Tình cũng vậy mà tiền cũng thế. Ai chẳng muốn cho bản thân một con đường tốt nhất, đẹp nhất, nhiều hoa nhất. Nhưng đáng tiếc cầu không được, ước cũng không thấy.... Thật nực cười!

Ôm rượu cả đêm lẫn ngày, hắn hai ngày hai đêm nhốt mình trong phòng, ai cũng không muốn gặp chỉ gọi sai người đặt rượu trước cửa cho hắn, hắn tự đến lấy.

Phó giáo chủ của Đồng Linh giáo mấy ngày nhìn thấy hắn như vậy cũng không cầm được lòng, liền đến Kình Tân Bản Giáo cả gan cầu kiến cung chủ giúp đỡ.

Nhìn thấy hai người ân ái mặn nồng như vậy, hắn cũng không khỏi thở dài. Đạo Lan xảy ra nhiều chuyện như vậy phần lớn đều là do giáo chủ hắn gây ra. Bây giờ hắn lại đi mặt dày cầu kiến Đạo Lan giúp giáo chủ mình bước ra khỏi cửa phòng... nghĩ đến thôi cũng đã đủ thấy không có tư cách. Nhưng chung quy, hiện tại đại cục thay đổi, cái bang đệ tử ngày càng nhiều, người trong giáo lại đang loạn lên, giáo chủ mà suy sụp lúc này không khác rồng mất đầu. Vẫn là nên bỏ qua tư thù cá nhân, lấy đại cục làm trọng , mặt dày đi cầu xin y giúp đỡ một lần.

Mời được Đạo giáo chủ của Kình Tân Bản Giáo đến nơi, bản thân phó giáo chủ cũng chẳng vẻ vang gì, bị coi là dẫn rắn về nhà. Nhưng bất quá cũng không ai dám nói trước mặt hắn, chỉ biết hắn dẫn hai người đến gặp giáo chủ.

Phó giáo chủ vốn là chỉ mời một mình Đạo giáo chủ nhưng y lại kéo theo cả nương tử y, nàng tên Lữ A Vân. Lữ A Vân tư chất tầm thường, nhan sắc cũng coi như thanh tú, tính tình mềm mại, biết tiến biết lui, cũng không có gì quá nổi bật.

Hai người đi vào để lại phó giáo chủ bên ngoài canh cửa.

Đạo Lan tiến lên trước hai bước cất tiếng nói :" Lần trước Tạ giáo chủ đi quá vội ta đây chưa kịp tiếp đãi đàng hoàng thật là thất lễ. Nay ta cùng nương tử đến đây bái phỏng đồng thời đáp lại phần lễ hôm ấy ngài tặng ta xem như chút lòng thành nhỏ mọn mong ngài nhận cho"


Từ ống tay áo rút ra một một lọ kim sang dược : " Đây là thuốc giải độc của Vạn Tưởng hương do nương tử ta mới nghiên cứu ra, tặng cho ngài một phần"

Nói gì thì hai phái cũng có giao tình kể cả giáo chủ không dặn nhưng phó giáo chủ cũng không thể không tặng lễ. Vốn tưởng là cuộc hội ngộ, thật không ngờ là cắt đứt tình xưa. Vạn Tưởng hương năm xưa vốn là không có thuốc giải, thật không ngờ có một ngày lại do một nữ nhân nghĩ ra cách giải dược, người này.. hiện tại còn là sư nương của hắn nữa...

Cười thay cho sự cố chấp , cười thay cho ân oán bao năm, cười thay cho tương tư muôn lối... kết quả lại đổi lại một lọ thuốc giải tương tư.

Đặt hũ rượu ôm trong thân mình xuống , hắn cố gắng chỉnh tề lấy vài phân ( phút) đối với người trước mặt mà nói :" Ta... Tạ mỗ xin có lời nhận... Chúc hai người bách niên ... hảo hợp, sớm sinh... quý tử..."

Nói xong hắn liền xông ra ngoài dùng khinh công bay vụt mất trong gió.

Đạo Lan không biểu tình chỉ nhẹ quay sang nói với Lữ A vân :" Chúng ta về thôi "

Hũ rượu lăn lốc, giọt rượu cuối cùng đọng lại trên miệng thành chậm rãi nhỏ xuống. Phải chăng tình đã cạn ? Một phân này giống như giọt rượu kia ? Chảy xuống chậm rãi mà nhẹ nhàng ...

Thời gian trôi không đợi kẻ nào, thoáng cái cũng đã hơn một năm. Hơn một năm này hắn luôn an an tĩnh tĩnh một góc quan sát y , cho y một cuộc sống bình yên mà cả hắn và y trước kia đều mong muốn. Nhưng giang hồ hiểm ác, thật thật giả giả khó mà phân biệt được, chỉ biết có một ngày ảnh vệ của hắn sai đi bảo vệ Đạo Lan báo lại, y bị chính phu nhân của mình hành thích đến mù mắt.

Hắn nghe xong hoảng loạn, liền cho người đi khắp thiên hạ tìm dược phu giỏi nhất , trong đó có cả những vị đã mai danh ẩn tích đều bị hắn kéo đến.

Những vị dược phu kia nghe xong đều nói, y không có khả năng chữa trị, nếu như có thì cũng là lấy mắt của kẻ khác thế vào.

Hắn không do dự, một mực tự ý dùng đôi mắt này đổi cho y ánh sáng. Phó giáo chủ của hai giáo đều cảm thấy là không nên chỉ có lý do mỗi người là khác.

Phó giáo chủ của Kình Tân Bản giáo thì cho rằng, hắn làm như thế kể cả có làm hơn giáo chủ cũng không để ý hắn nữa, vậy làm gì phải tốn công vô ích đến vậy.

Còn phó giáo chủ của Đồng Linh giáo lại cảm thấy, giáo chủ nhà mình thực ngốc, chưa kể đến việc hắn đứng đầu một giáo ra sao chỉ cần lấy một thân công phu này của hắn ra cũng đã đủ để bàn luận. Người mất đi ánh sáng một số bộ võ công tự nhiên sẽ không thể dùng được nữa, hơn nữa điều dưỡng thân thể không tốt rất có thể sẽ mất tu vi cả đời chứ chẳng chơi.

Hiện tại hắn làm như vậy giống như đứng trên bờ vực sinh tử, chỉ cần trẹo chân ngã xuống, mạng cũng chẳng còn chứ chưa nói thứ khác.

Nói đạo lý với người bình thường đã rất vất vả, bây giờ còn đi giảng đạo lý với kẻ điên, một kẻ điên tình không thể cứu vớt. Thử nói xem, xem xem có tác dụng hay không?

Ánh sáng mất đi, dải che mắt trắng xóa nhuốm màu máu đỏ. Hắn nhớ năm xưa có một lần hắn đòi móc mắt y. Cũng may hắn chưa làm, nếu không hắn phải hối hận đến cuối đời.

Đạo Lan đến khi mở mắt phục hồi ánh sáng hỏi phó giáo xem ai đã chữa mắt cho mình liền đi bái phỏng hành đại lễ đáp ơn. Nhưng khi y biết được người đó là Tạ Quan Hồng y cũng chỉ nhàn nhạt đáp " ừ" một tiếng.

Thương tâm cho một kẻ điên tình , muốn trách kẻ vô ơn nhưng lại không thể trách.

Tất cả đều đã được an bài, vốn dĩ không thể thành phu thê chung sống an ổn thì cưỡng cầu ra sao cũng không được.

Y sau khi tìm lại được ánh sáng liền đi tìm ả ta báo thù. Nguyên lai Lữ A Vân còn có một người tỷ tỷ song sinh là Lữ A Mộc. Lữ A Vân vốn được sắp đặt bên cạnh Đạo Lan để giết y nhưng nàng giữa đường yếu lòng, không đành hạ thủ nên đã bị thay thành Lữ A Mộc. Mà Lữ A Mộc này gian xảo tinh ranh, y ở bên cạnh nàng lâu như vậy cũng không thể phát hiện gì. Bất quá hai chị em nhà đó cũng chẳng ai sống sót quá ba tháng tới.

Phải, đều bị y hạ độc hết rồi. À quên, Lữ A Vân bây giờ phải chết rồi mới đúng , quá ba tháng rời xa y rồi mà. Còn đối với Lữ A Mộc mà nói, nàng chỉ là chờ ngày chết, còn y thích đi tìm nàng là vì muốn cùng nàng đổi mắt thôi, dù sao đôi mắt y đang dùng cũng là đi mượn. Mượn rồi cũng phải trả chứ, đâu thể dùng mãi được đâu.

Thời gian y tìm được Lữ A Mộc cũng là hai tháng sau, lúc này độc đã ngấm toàn thân. Nhìn nàng thật giống xác chết tô màu. Mặt thì xám xịt, da thì vàng hoe, các đầu ngón tay thì thâm tím, một số vùng da đã bắt đầu lở loét rỉ máu. Chậc chậc, nghĩ sao cũng không ra người mấy tháng trước đã cùng y tay ấp gối kề.

Giết nhiều người như vậy, đến hiện tại y cũng không biết nàng là tiểu thư của nhà nào đến tìm y báo thù.


Hỏi nàng mấy câu, thì ra là cháu của Châu viên ngoại thành Đông, khi cả nhà bị diệt môn nàng may mắn thoát chết, làm con nuôi của Lữ phu nhân, một góa phụ chồng chết trẻ. Nhưng mà lý do giết lý viên ngoại thành Đông là gì y cũng không nhớ nữa. Hỏi nàng thì nàng lại bảo y tự mình nhớ lại. Giết nhiều người như vậy có thể nhớ nổi sao ?

Coi như nể tình thê tử mấy tháng, y cho nàng toàn thây, sau đó vứt đến loạn tán cương tìm đại một cái hố chôn nàng xuống.

Vốn là người thì không nên ác quá, qua chuyện vừa rồi, y cũng định rửa tay gác kiếm, bình bình an an đi du ngoạn, nhưng thiên hạ lại đại loạn lần nữa. Bên phía Đồng Linh Giáo y nghe nói Tạ Quan Hồng bị Cái Bang ám sát hiện tại tung tích không rõ, Phó giáo chủ bị trọng thương hôn mê hai ngày.

Thở dài một hơi, vẫn là nên ra tay thì hơn, dù sao đôi mắt này cũng là hắn cho y mượn. Ân tình này không thể không báo.

Nắm giữ hai đại quyền hai giáo, hiện tại y mới biết cảm giác đứng đầu võ lâm ra sao. Thật mất tự do! Giang hồ không giống hoàng thành nhưng chung quy vẫn có vài điểm giống.

Mỗi ngày đọc tấu chương của một đống người vô dụng, xong còn phải tìm sách lược trấn an Cái Bang, cuối cùng với là đến việc riêng, đi tìm Tạ Quan Hồng.

Cái Bang rất nhanh có nhiều kỳ tài, nhanh chóng nổi bật nhất trong các phái lẻ tẻ nhỏ bé. Chỉ chưa đầy một tháng Cái Bang đã đột kích lên giáo hai lần. Cũng may lần nào cũng là phòng thủ tốt.

Muốn rửa tay gác kiếm mà người không cho, vậy thôi ta đành sát sinh thêm lần nữa.

Thức suốt một đêm cùng ba vị trưởng lão Đồng Linh Giáo bốn vị tướng quân của Kình Tân Bản giáo, bốn vị Tả Hữu hộ pháp của hai bên nghĩ kế sách dẹp yên Cái Bang một lần sau đó an an ổn ổn đi tìm Tạ Quan Hồng.

Ngày đại chiến cùng Cái Bang, mưa nhỏ lất phất, tuyết đổ lớn , hai bên giao chiến thương vong bằng vong, chỉ đợi một thứ gì đó có thể phá vỡ cân bằng.

Từ bên góc đường một tên vô danh tiểu tốt của Cái Bang đã hô lớn :" Tạ Quan Hồng trong tay ta, tất cả dừng tay"

Quả nhiên thế cân bằng đã bị phá vỡ. Một chàng trai ăn mặc rách rưới, mắt bịt dải lụa trắng đen nhòm thấm đẫm máu. Dáng người này cũng đích xác là Tạ Quan Hồng.

Đạo Lan nhìn người kia sau đó lẳng lặng nhìn tên bên cạnh :" Thế cân bằng đã bị phá vỡ. Tạ Quan Hồng trong tay ngươi, ngươi nói xem, ngươi muốn ở ta thứ gì ? Mạng ta ? Hay Vàng bạc châu báu? Ta đây giết người vô số, vốn đã xem thường cái chết, muốn ta chết cũng được thôi nhưng ngươi phải cho ta thời gian ba ngày để ta đem mắt này trả cho hắn. Tại ta mượn hắn cũng lâu lắm rồi, cũng nên trả thôi."

Tên kia nhất thời kích động, vốn là muốn xông đến nhưng lại bị một người trong Cái Bang nào đó ra hiệu không được. ồ, thì ra là bị dựt dây.

Đạo Lan phe phẩy chiếc quạt lắc đầu nói :" Vốn là cho ngươi một cơ hội cũng là cho ta một cơ hội ngừng chiến nhưng thật không ngờ, ngươi lại không khó mà lui, lại thích cùng ta gây hấn . Vậy ngươi xong rồi"

Y dùng Nhiếp hồn thuật bay nhanh đến chỗ hắn, một chưởng đánh tới.

Một chưởng này không dính hắn nhưng dính Tạ Quan Hồng trước mặt, thế cục lại , một lần nữa hỗn loạn. Trưởng lão cùng tướng quân phó giáo chủ hai bên nhìn Đạo Lan sắc mặt trầm xuống. Mặc dù biết y điên nhưng tính mạng của Tạ Quan Hồng...

Đạo Lan đánh đến cả một đường thẳng, khi y quay đầu lại lại thấy một đám ngây người nhìn chằm chằm cái xác của Tạ Quan Hồng. Vẫn là nói tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm thân tại giang hồ nên hành tẩu nhiều một chút mới tốt.

" Mấy ngươi ngây người nhìn cái xác đó làm gì ?"

" Đạo giáo chủ , ngươi..."

" Là giả! Là thuật dịch dung, mấy người không nhìn ra sao ? Thật có nhiêu xấu , dịch dung không khéo chút nào"

Đạo Lan từ xa hất tay một cái một chiếc mặt nạ da người hất ra xa để lộ khuôn mặt hoàn toàn xa lạ với con mắt bị đâm trắng xóa.

---------------------

Chưa soát lỗi mong mọi người thông cảm, sẽ có phần tiếp của cái kết này, mọi người yên tâm

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương