" Mời công chúa Tần Lam Nhan vào điện "

Tiếng một vị công công vang lên trong cung điện to lớn, từ ngoài đại điện bước vào là một hồng y nữ tử, đôi mắt sắc xảo, lông mày nâu cong vút. Ẩn ẩn hiện hiện một làn da trắng qua lớp xiêm y mỏng, cả người nàng toát ra vẻ kiêu xa, lãnh diễn.

Trên ngai vàng, Vũ Văn Duẫn Các mở lật tấu chương, như có như không nhìn thấy nàng.

Nàng, Tần Lam Nhan con gái Tần Văn Hoàng ,hoàng đế Hòa Sao quốc. Nàng đến đây vừa là cầu thân, vừa là đến đưa thư đầu hàng.

Vị công công gương mặt có vài nếp nhăn đứng sau lưng Vũ Văn Duẫn Các tay cầm phất trần màu trắng, lưng cúi cúi xuống , hạ giọng của mình ghé vào tại hắn nói :" Hoàng thượng, công chúa của nước Hòa Sao quốc đã vào điện, người.... "

Vũ Văn Duẫn Các nhíu mày nhìn hắn, công chúa Hòa Sao quốc là ai? Hắn quen nàng ta sao?

Nhìn cái nhíu mày của vị hoàng đế bá đạo đến vô lí này, công công kia tiếp tục từ tốn nói " Công chúa Hòa Sao quốc là Tần Lam Nhan là một trong những hoàng nữ mà hoàng đế Tần Văn Hoàng yêu quý nhất, cũng là một trong những vị mỹ nhân có dung mạo bậc nhất của Hòa Sao quốc. Lần này nàng ta đến đây, một là muốn cầu thân, hai là muốn dâng thư đầu hàng...."

Vũ Văn Duẫn Các nghe xong ngẩng lên nhìn nàng sau đó, nhìn vị công công kia " Trẫm thấy, quốc gia này đúng là dư sức nuôi thêm một người, nhưng không đồng nghĩa phải nuôi thêm một nước khác. Ngươi hoặc là bây giờ đi xuống tiễn người ra khỏi đây hoặc là đám hoa Vạn Hạnh của ngươi sẽ bị thiêu sạch trong một khắc, ngươi cứ từ từ ở đây mà chọn đi"

Vị công công kia cứng đờ người, nhìn vị hoàng thượng trẻ tuổi chắp tay sau lưng cùng đoàn tùy tùng đi đằng trước, lão thầm oán hận, sao cứ nhắm vào đống hoa của lão vậy?

-----------------

Trong phòng, Đổng Nguyên Nhi đang mắt ươn ướt xoa xoa vết thương tại cổ tay. Nó chỉ là một mụn nước nho nhỏ thôi. Nhưng vì đây là lần đầu tiên bị phỏng nên có chút khó chịu.

Vũ Văn Duẫn Các bước vào, đầu tiên là thấy Nguyên Nhi đang nhìn hắn chằm chằm, sau đó là đến đống món ăn trên bàn.

" Sao lại nhìn ca ca như vậy? "

Đổng Nguyên Nhi cười tươi sau đó chỉnh lại tư thế kéo ghế đến gần ca ca ngồi " Không có! Tại Nguyên Nhi thấy ca ca rất soái thôi! Hì"

Vũ Văn Duẫn Các đặt tay lên chiếc eo nhỏ của y, kéo y lại gần, liếm bờ môi mềm mại ngọt cả trong lẫn ngoài kia hạ tông nói :" Cái miệng này, cái gì cũng rất giỏi "

Đổng Nguyên Nhi ngây ngây ngô ngô cười hì hì tưởng ca ca đang khen mình, liền cao hứng gắp một ít thức ăn đặt vào miệng mình sau đó dán môi mình vào môi hắn.

Được đôi môi mềm mại bao phủ, hắn ban đầu thoáng có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại tự nhiên tiếp nhận nó. Môi lưỡi triền miên, nhánh rau tan tác trong cách thể hiện tình cảm của hai người. Vị nhàn nhạt của rau tản trong khoang miệng, Đổng Nguyên Nhi thời khắc thở hổn hển.

Vũ Văn Duẫn Các vui vẻ nhìn Đổng Nguyên Nhi thở đến đỏ mặt trong lòng mình. Quay sang bàn ăn gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng mình, tính là ăn theo kiểu đó cả buổi. Nhưng chính miếng thức ăn này đã cứu vớt cả mấy nén nhang.

Miếng cá rán vừa bỏ miệng liền một phát phun ra.


Đám người hầu đứng bên ngoài vừa nghe thấy liền hốt hoảng chạy vào quỳ xuống nói " Bẩm hoàng... "

" Đầu bếp làm món này là ai? " Trợn tròn mắt, hắn trừng hai kẻ nô tỳ đang quỳ dưới đất kia

" Làm ăn thất trách, trảm."

Đổng Nguyên Nhi hốt hoảng, tính xin tha thay cho vị trù sư kia, nhưng y không biết, một câu nói ra giống thêm dầu vào lửa " Ca Ca đừng, không phải trù sư làm đâu. Là Nguyên Nhi làm, Nguyên Nhi muốn học thành trù sư nhưng... "

" Cái gì? Là đệ làm? Vậy có bị thương không? " Vừa nói vừa "tra xét" cơ thể của y.

" Ta không sa... A "

Gay go!

Kéo ống tay áo lên là một vết phỏng " lớn "

" Đệ.... Hạ lệnh xuống, bởi vì trù sư làm không đúng bổn phận giờ Ngọ ngày mai dẫn đến pháp trường trảm trước thị chúng "

"..."!!! Có phải người đây là chê quốc gia có mật độ dân số cao đúng không? Sống làm gì cho trật chỗ???

Hai kẻ quỳ dưới đất chân tay run run, đầu cúi gằm xuống đất. Có phải tiếp theo là bọn họ không?

" Còn hai ngươi nữa, dám để chủ tử xuống nhà bếp, hai ngươi cũng đi đến đại lao hình bộ đi "

" Hoàng thượng, hoàng thượng tha mạng, tha cho nô tỳ đi, nô tỳ không giám nữa, ô...ô hoàng thượng " Hai tiếng khóc bật lên, réo đến bên tai Vũ Văn Duẫn Các, hắn nhíu mày kêu hai tên lính kéo hai bọn họ ra ngoài.

" Họ.... Họ.... " Đổng Nguyên Nhi vốn là định cứu người cư nhiên lại càng nói càng sai. Y nói thêm một câu hắn giết thêm mười người, đã vậy khuyến mãi thêm hai nô tỳ thân cận. Này, có phải gọi là càng chữa càng cháy đúng không?

"Im lặng. Còn chưa xử đến đệ đâu"

Gọi một tên lính đến, hạ lệnh, đuổi tất cả những người hôm nay hầu hạ Tiểu Vương Gia đến Tân Khố Phòng ( nơi rửa bô c** ) sau đó hạ lệnh xuống quản tỳ, chọn ra năm mươi người theo hầu Tiểu Vương gia, không cho y đến chỗ có lửa, có nước, phòng khi cháy nhà hoặc chết đuối.

"... "!!! Hoàng thượng, người cần phải khoa trương vậy không?

"Rõ mạt tướng đã hiểu "


Tên lính đó đi xong, Vũ Văn Duẫn Các quay lại nhìn y. Đổng Nguyên Nhi có chút chột dạ " Ca.. "

" Còn biết gọi ta là ca sao? "

" Ta ta... " Khuôn mặt y ủy khuất nhìn xuống đất

" Đưa tay ta xem "

Hắn xem xong liền tức giận với y, vốn là muốn giáo huấn y một trận nhưng khi nhìn lên khuôn mặt diễm lệ kia lại nén lại, ra ngoài bảo với một nô tỳ gần đó, đến Châm cục phường lấy ít lụa thượng hạn về đây.

Thời khắc nô tỳ kia về cũng là lúc bó chân dò bắt đầu. Hắn thật sự rất khoa trương. Một vết phỏng nhỏ nhưng lại làm như bị nước sôi đổ lên người. Cầm mảnh vải quấn quanh cổ tay chỗ bị phỏng. Quấn xong, Đổng Nguyên Nhi rất muốn khóc vì nó rất giống cái đùi gà.

(╥﹏╥)!!!

Đổng Nguyên Nhi nhìn hắn, hắn nói, quấn thế cho chắc. Nội tâm Đổng Nguyên Nhi y chính là rất gào thét đó nha !!!

----------------------

Đổng Nguyên Nhi sau nửa tháng với được tháo băng không phải băng bó nữa. Cả người thấy thoải mái, đi lại trong ngự hoa viên nhảy nhót nghịch nghịch đám hoa.

Hai nô tỳ thân cận mới đi theo sau mà đổ cả mồ hôi lạnh, chân tay run bần bật, cầu mong Tiểu Vương gia nhất định đừng để bị thương, nếu không năm mươi cái mạng này vì ngài mà đi luôn đấy!!!

Chuyện trù phòng lần trước dọa đám nô tỳ kia hồn vía lên mây, đắc tội với thiên tử thì chết một, mà đắc tội với tiểu tổ tông của vương tử thì chết mười. Xem ra nếu vậy, vị Tiểu Vương gia này mà có mệnh hệ gì thì bọn họ xác định cũng chẳng sống được.

Lời cầu nguyện còn chưa dứt, Đổng Nguyên Nhi chưa chi đã bị gai một cây hoa nào đó làm bị thương, hai thị tỳ thân cận muốn bật khóc với Tiểu Vương gia. Ngài hại chết bọn nô tỳ rồi(π~π)

Tiểu Vương gia không khóc không nháo liền đưa tay lên miệng hút máu vào, chỉ là chưa kịp đưa lên thì gặp một chiếc khăn tay bằng lụa ngăn lại.

" Ngài, ban nãy động vào phấn hoa bên kia lại thêm bị gai đâm bên này. Hai cây hoa này tương khắc, sẽ dẫn đến sinh độc"

Hai nô tỳ đằng sau nghe vị tiểu thư trước mặt nói xong mặt trắng bệch, lần này đám nô tỳ bọn họ đi thật rồi.

" Vậy... Vậy phải làm sao? " Không chỉ đám nô tỳ mà ngay cả Đổng Nguyên Nhi cũng hoảng hồn cũng không kém.


Vị tiểu thư kia ôn nhu cười từ trong tay áo kia lấy ra một lọ sứ trắng :" Đây là thuốc trì hoãn tính dược, ngươi cầm lấy nó uống bây giờ sau đó đến dược phòng bốc thuốc "

" Ồ! "

Âm thanh trong cổ họng nhẹ đi vài phần, tay nhận lấy lọ sứ trắng, toan mở ra uống thì một lực đạo khác hất đi.

Đổng Nguyên Nhi phồng miệng ngẩng đầu nhìn, chỉ là nhìn xong, sắc mặt cũng trắng không khác xương tử thi là mấy.

Hai nô tỳ kia cùng đám nô tỳ đằng sau cúi người hành lễ với hắn.

" Tham kiến hoàng thượng "

" Hoàng thượng" Vị tiểu thư kia lên tiếng

" Ngươi có phải là... vị công chúa Tần Lan Yến gì đó đúng không? "

Vũ Văn Duẫn Các nhíu chặt mày vào lục lại kí ức có như không có kia , nhớ vị công chúa gì đó của cái nước gì gì đó...

Tần Lam Nham kia, mặt nghiêm lại :" Ta tên Tần Lam Nhan chứ không phải Tần Lan Yến "

" Ồ, vậy sao? " Vũ Văn Duẫn Các lạnh mặt với nữ nhân trước mặt, tay ôm eo tiểu Nguyên Nhi liếc nàng nói :" Công chúa đây là chê mình quá rảnh rỗi không có việc gì làm sao? Hay sao lại tìm đến Nguyên Nhi của trẫm tán chuyện ?"

Tần Lam Nham cũng chẳng ưa gì hắn chỉ là lần này quốc gia có an ổn hay không là nhờ vào nàng.

Nở nụ cười giả tạo, nàng đáp :" Để hoàng thượng chê cười rồi. Ta... "

" Tần Lam Nhan là công chúa, chính là ngươi sao? Mấy lần trước có nghe qua nhưng không ấn tượng. Mà ca ca, ta là được vị này cứu mạng đó"

" Cứu mạng? " Đôi lông mày của hắn nhíu chặt lại. Long nhãn bắt đầu đỏ lên

Đám nô tỳ đằng sau bắt đầu khóc không ra nước mắt. Chủ tử, người đừng nói nữa được không? Bọn nô tỳ còn muốn sống đó (╥﹏╥)

Trái ngược với nội tâm đám nô tỳ thì chính là nội tâm ngây thơ của Đổng Nguyên Nhi, ta nói vậy chắc đám người kia không sao đâu nhỉ, vì dù sao ta cũng đâu nói gì tới các ngươi đâu đúng không?

Tự cho mình là thông minh, Đổng Nguyên Nhi một lúc hại trên dưới trăm mạng người

" Đúng a! Ban nãy ta động phải phấn hoa kia, mà hoa kia với hoa này tương khắc, nên mới trúng độc thôi. Là nàng ấy cho ta thuốc giải a ~! "

" Hạ lệnh của trẫm, phá bỏ toàn bộ những hoa có gai, trảm kẻ trồng hoa, phạt đám nô tài này mỗi kẻ năm mươi trượng vì tội không bảo vệ tốt chủ tử của mình "

Tần Lam Nham tái mặt, Đổng Nguyên Nhi nhíu mày nhìn hắn sau đó bỏ đi.


" Vị tiểu thư kia thật dễ thương, ta xin phép, ta cáo lui " Tần Lam Nham dời đi trong hấp tấp để lại sự tức giận của lão hoàng đế phía sau.

------------

Lão hoàng đế truy thế đến tận cửa. Chưa kịp bước vào đã bị tiểu mỹ nhân đóng sập cửa lại. Hắn đứng ngoài kêu, mở cửa, vô cùng thê thảm.

" Huhu, ca ca không thương đệ "

" Á, ta không thương đệ chỗ nào chứ?"

" Vậy sao ca ca cứ giết hết người nọ đến người kia vậy? Bây giờ ta muốn chơi cũng không ai dám chơi với ta... Huhu"

Nội tâm hoàng thượng, ta chính là muốn bọn chúng tránh xa đệ ra một chút, ta muốn đệ chơi với một mình "nhị đệ" của ta là được rồi.

Nhưng ngoài miệng thì :" Ô, bảo bối ngoan vậy ta chơi với đệ được không? Ta chơi với đệ, Hoàng thượng chơi với Tiểu Vương Gia được không? "

" Không muốn! Không muốn! Huhu "

Hắn càng nói y càng khóc to hơn. Cuối cùng vì để tiểu mỹ nhân của mình nín khóc đành thỏa thuận.

1) không giết người bừa bãi
2) không phá đồ diệt hoa
3) không được trảm người khi không tra rõ nguyên nhân
4) không phạt nô tỳ cùng nô tài ở cung của y
5) không được giới hạn hoạt động của y
6...
7...
8...

Vân vân và mây mây, trời đất không kể hết. Nhưng đại khái là không giết người, không làm chết người, đe dọa giết hoặc cố ý gây chết người.

Đấy là những gì Đổng Nguyên Nhi học được trong cuốn kinh thư gần đây nhất y học. Xong xuôi, y mới cho hắn vào.

Vừa vào đã hắn đã dở ngay bộ mặt lang soi, tiện tay xé rách tấm rèm cách gian , trói tay y lại đẩy về phía giường, hôn ngấu nghiến.

" Tiểu vương gia của ta bây giờ thật thông minh, biết thỏa thuận với ca ca rồi. Đệ thích chơi như vậy ta liền để "nhị ca" chơi với đệ"

Nói xong bàn tay thô ráp không an phận lần mò vào trong y phục, từng lớp từng lớp rơi xuống mặt đất.

Đổng Nguyên Nhi quấn lấy hông Vũ Văn Duẫn Các đón nhận với thứ thô to đầy gân guốc kia. Những cú thúc mạnh mẽ, những cái mút mát đầy thi vị, những nụ hôn đầy dục vọng, cả tiếng bạch bạch dâm mỹ vang lên trong căn phòng tối. Tất cả nó khiến cuộc sống của hai người đầy màu sắc giống như bức họa thiên cảnh của một vị họa sư nào đó tạo nên. Tất cả như một giấc mộng, khi tỉnh lại chỉ còn dư âm....

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương