Edit: Rebecca Sugar

Ô tô lăn bánh chạy tới vùng ngoại thành, ngoài trời mưa tí tách. Một khắc ra khỏi hầm gửi xe, một thế giới mới hiện ra trước mắt mọi người.

Nửa tiếng trôi qua đã khiến tất cả hiểu rõ đây không phải một trò đùa dai ác ý nữa. Trên đường đâu đâu cũng có vết máu, từng vệt uốn lượn xuyên qua đường rồi biến mất sau lùm cây và sau các tòa nhà trong thành thị.

Trong không khí có thứ Nhứ Trạng vật đen tuyền quỷ quái phiêu đãng, tựa như cả thế giới bị bịt kín một tầng bóng ma, cả thành phố vốn náo nhiệt ngăn nắp bỗng chốc ảm đạm hẳn đi.

Bên ngoài hầm gửi xe có một con quái vật khổng lồ. Nó ước chừng cao 4 mét, làn da màu xanh lá, thân hình trải dài là miệng vết thương đã khâu lại.

Nơi vốn là đầu của nó biến thành một quả cầu trụi lủi, chỉ còn lại một con mắt cực lớn. Trên bụng nó mọc ra miệng rộng, to đến mức cơ hồ xé đôi cơ thể.

Quái vật ngồi ngoài đó, thân xác cao lớn ngăn cản một nửa con đường, trong tầm tay nó là một đống thi thể nhân loại chồng chất như quả núi nhỏ.

Tròng mắt duy nhất của nó nhìn tràng tàn sát bên cạnh như ngửi được mùi ngon, một tay liên tục cầm thi thể con người lấp đầy cái miệng bên dưới.

"Rắc rắc." Tiếng xương cốt bị cắn đứt vang lên giữa bãi giữ xe yên tĩnh.

Mọi người trơ mắt nhìn xương cốt đồng loại bị quái vật nhấm nuốt ngay cả bột phấn cũng không dư lại, da đầu tê dại, một số xe tư gia chạy thoát từ siêu thị thậm chí dừng hẳn lại, chỉ sợ vừa đi ra đã bị giết chết.

Xe của Kỳ Phong Miên đi ở đằng trước, anh làm đầu tàu gương mẫu ra khỏi bãi xe. Quái vật nghe tiếng động cơ vươn tay muốn bắt lấy con mồi, chiêu này nó đã dùng rất nhiều lần, với nó đôi thi thể kia chính là chiến lợi phẩm tiếp theo.

Nhưng lúc này trò cũ của quái vật không thành công. Khi nó muốn bắt lấy ô tô, tay chưa kịp đụng vào xe đã bị một vật đen dính nhớp ngăn cẳn, đau đớn khiến nó phải rụt tay về.

Quái vật ôm cái tay bỏng rát, miệng rộng bẹp bẹp, lộ ra biểu tình tủi thân. Ngay trong thời khắc đó, rất nhiều xe đã nhân cơ hội đi theo thông đạo Kỳ Phong Miên đã mở, một tiếng trống làm hăng hái tinh thần nhanh chóng đào tẩu.

Rất nhiều đồ ăn đang chạy mất...

Nó hoạt động cơ thể khổng lồ, dùng đầu bịt kín lại cửa bãi đỗ xe.

Có mấy chiếc xe vì do dự nên không kịp chạy bị nhốt ở bên trong.

Quái vật thỏa mãn cười, lộ ra cái miệng toàn răng nhọn. Nó quỳ rạp trên đất, vặn vẹo thân mình, thò bàn tay mập mạp vào bên trong.

——

Thế giới xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mưa càng lúc càng lớn, Nhứ Trạng vật phiêu đãng trong không khí càng ngày càng nhiều.

Ánh sáng Mặt Trời ảm đạm, tầm nhìn bốn phía giảm hẳn, ngẫu nhiên trên đường vang lên tiếng va chạm xe cộ và âm thanh hùng hổ khắc khẩu, nhưng rất nhanh bị thay thế bởi tiếng hét chói tai, hấp tấp chạy trốn vì quái vật.

Ven đường thường có nhân loại chạy trốn và quái vật đi săn, ô tô một chiếc rồi lại một chiếc chạy vào nội thành. Khi nguy hiểm đến, ý nghĩ đầu tiên của hầu như mọi người là trở về nhà, sau đó an lòng đợi cứu viện tới.

Nhưng lúc này trong nội thành càng tàn khốc hơn nơi đây, đám người tùy tiện trở về tiểu khu đông dân, rất dễ bị lũ quái vật ngồi canh ở đó bắt giữ.

Từ hôm nay trở đi, thành thị chính thức biến thành tổ ấm sinh sôi nảy nở của bọn quái vật.

Ô tô chạy băng băng dưới tầm nhìn cực thấp.

Một bóng người đuổi theo xe của Kỳ Phong Miên, hai tay múa may cầu cứu, phía sau hắn còn có bóng dáng của quái vật hình người. Nhưng tiếc thay hắn chưa đuổi kịp đã bị quái vật tóm được.

Quái vật một ngụm cắn đứt cổ hắn, nhưng nó lại không ăn luôn, mà gào thét nhìn theo hướng chiếc ô tô mà hắn đuổi theo, sau đó mới kéo một chân người đàn ông kia vào lùm cây ven đường.

Vân Lộ Tinh nhìn quái vật mang thi thể con người biến mất sau các tòa kiến trúc của thành phố, nhịn không được hỏi Kỳ Phong Miên: "Nó đang làm gì vậy?"

Đời trước sau khi Vân Lộ Tinh chết, ký ức trở nên mơ hồ, không nhớ được quá nhiều thứ, hơn nữa cô chỉ có thể đi theo Kỳ Phong Miên, căn bản không hiểu tình huống cụ thể bên ngoài.

Kỳ Phong Miên liếc mắt qua kính chiếu hậu, đạm mạc đáp: “Tiến hóa.”

Quái vật sau mạt thế vốn là từ nhân loại biến thành. Chúng có trí tuệ, chỉ là ban đầu không cao, nhưng càng tiến hóa chúng nó không chỉ trở nên thông minh mà có khả năng còn siêu việt hơn cả nhân loại.

Chúng nó có tư tưởng của bản thân, biết đi săn, sinh tồn, sinh sôi nảy nở chờ đến khi thiên tính hoàn chỉnh khắc cốt vào gen.

Đời trước, sau khi nghiên cứu, mọi người phát hiện ra trong gen quái vật thường có 3 loại, một là gen vốn có của nhân loại, hai là gen thuộc giống loài khác địa cầu, vì vậy mới xuất hiện loại quái vật ngụy trang con người.

Nhưng trừ cái này ra, quái vật còn có một loại hỗn hợp gen liên kết khác. Chính vì nó mới dẫn tới sự biến dị của nhân loại.

Quái vật biến dị mới sinh là giai đoạn yếu ớt nhất của chúng nó, chịu sự hạn chế của gen, vậy nên trong khoảng thời gian này nó phải tích cực đi săn, kiếm đủ năng lượng để tiến hóa và đột phá.

Ban đầu, quái vật cũng không nóng lòng săn giết, mà sẽ bắt đủ năng lượng rồi đem đồ ăn về nơi cư ngụ của mình chậm rãi cắn nuốt, tiến hóa, sinh sôi.

Giai đoạn ngắn ngủi suy yếu của quái vật thậm chí gây ảo giác rằng nhân loại rất dễ dàng loại bỏ chúng. Thẳng đến khi căn cứ an toàn do quốc gia thành lập ở nội thành bị quái vật chiếm cứ, biến nó thành căn cứ chăn nuôi, nhân loại mới tỉnh ngộ, hiểu rõ thành phố không phải nơi thích hợp để an cư nữa, mới sôi nổi chạy khỏi nơi đây.

Một đường chạy như bay ra khỏi thành thị ồn ã, ô tô men theo con đường chậm rãi lên sườn núi.

Kỳ Phong Miên không ở đây, anh thường ở chung cư gần bệnh viện. Sau kết hôn với Vân Lộ Tinh, vì cô không thích nơi đông đúc, nên hai người mới chuyển tới nơi này.

Biệt thự được xây dựng giữa sườn núi, bốn phía có mấy hộ dân cư, nhưng cách nhau khá xa cơ bản sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau.

Ô tô ngừng lại, Vân Lộ Tinh đẩy cửa chậm chạp bò xuống. Bò được một nửa, cô bỗng nhớ tới điều gì, hỏi Kỳ Phong Miên: "Chúng ta quên lấy đồ rồi."

Vào thời điểm chạy trốn, đồ ăn mà cô chọn tỉ mỉ ở siêu thị hoàn toàn bị vứt lại.

Vân Lộ Tinh theo sau mông anh, lải nhải: "Không có đồ ăn, chúng ta có phải đi tìm thực vật không?"

Vân Lộ Tinh nhớ rõ ràng, căn biệt thự này ngày thường không có người tới, Kỳ Phong Miên cũng không chuẩn bị đồ ăn ở nhà.

Cô chán nản: "Em đã chọn nhiều đồ như vậy mà."

Kỳ Phong Miên khẽ liếc cô, không đáp. Anh không nói cho Vân Lộ Tinh biết rằng đồ ăn cô chọn toàn là đồ ăn vặt.

Còn là đồ không tiện mang theo.

Vân Lộ Tinh lại không hiểu này đó, cô chu miệng đứng trầm tư ở cửa, cảm thấy thật mệt quá đi mất.

Sau mạt thế, thế giới lục tục mất điện, quái vật càng ngày càng mạnh, giữa hiện thực tàn khốc, no bụng và sống sót đối với mọi người là điều vô cùng xa xỉ, đương nhiên sẽ không tốn tinh lực vào việc làm mỹ thực.

Vân Lộ Tinh đắm chìm trong tư duy của mình, nhỏ giọng nói thầm: "Thật đáng tiếc mà." Cô nhìn qua có chút uể oải, rũ đầu oán thán.

Phịch một tiếng, cửa phía sau cô bị đóng lại.

Kỳ Phong Miên đút tay vào túi đứng cạnh cửa. Anh đứng ở chỗ ngược sáng, thân hình thẳng tắp, nửa người ẩn trong bóng tối.

Tây trang và mặt anh đều dính máu, tay áo xắn một nửa lộ ra đồng hồ và đường cong duyên dáng.

Vân Lộ Tinh lúc này mới nhớ, cô nói: "Ai da, quên chọn đồng hồ cho anh... Ôi."

Kỳ Phong Miên cúi đầu hôn lên đôi môi lải nhải của cô.

Vân Lộ Tinh mở to mắt, mê man nhìn anh.

Lông mi Kỳ Phong Miên vừa cong vừa dài, làn da trắng nõn, mũi cao thẳng, môi có chút mỏng, hình dáng rất đẹp. Kỳ Phong Miên là con lai, anh di truyền mái tóc nâu nhạt từ mẹ, mang chút ánh vàng.

Anh mặt mày thâm thúy, Vân Lộ Tinh chợt nghĩ tới hộ sĩ ở bệnh viện Trung Vân luôn trộm nói Kỳ Phong Miên rất xinh đẹp.

Là cực kỳ đẹp ấy chứ. Vân Lộ Tinh ngơ ngẩn nghĩ.

Ngay sau đó, Kỳ Phong Miên kết thúc nụ hôn này.

Anh trầm mặc nhìn Vân Lộ Tinh, người ta đang nghiêng đầu nhìn anh, mắt hạnh sáng ngời tràn đầy mờ mịt.

Ánh mắt anh chậm rãi dừng trên cánh môi hồng nhuận của cô, đuôi mắt cong cong, nhẹ nhàng cười, nghĩ: Thật đáng yêu.

Anh không nhanh không chậm chạm vào ống tay áo, từ trên cao nhìn xuống Vân Lộ Tinh, chậm rì rì nói: "Làm sao?"

Khi nói lời này, cơ thể anh hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt áp bách nhìn thẳng về phía Vân Lộ Tinh. Hormone nam tính nùng liệt lan tràn khắp không gian nhỏ hẹp, tùy ý xâm chiếm thế giới của cô.

Anh mặc sơ mi, cởi bỏ hai nút trên cùng, cổ áo lỏng lẻo lộ ra da thịt trắng trẻo và xương quai xanh, và cấm dục vừa mê người.

Áo vốn trắng nay đã nhuộm máu đỏ sậm, tựa hoa mai nở rộ giữa trời đông gió rét, lạnh lùng kiều diễm đến cực hạn.

Cái nhìn của Vân Lộ Tinh rơi xuống, cuối cùng dừng lại ở eo bụng như ẩn như hiện, chớp chớp mắt.

Muốn sờ.

Kỳ Phong Miên nhìn Vân Lộ Tinh ngốc nghếch, chậm rãi cười. Anh lui về sau một bước, lười biếng nhìn cô, nói: "Không muôn sao?"

Tác giả có lời muốn nói:

Vân Lộ Tinh: "Thực ra rất muốn rồi!!!!!"

Lời editor: Sắc dụuuuuu!! (つ✧ω✧)つ Mai lên chương tiếp nhaaa

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương