Mỗi Lần Đều Là Tôi Nằm Không Cũng Trúng Đạn
-
Chương 52: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua (11)
Dịch: Lạc Đinh Đang
Trong nháy mắt cả quán cà phê đều im lặng, dường như tầm mắt mọi người đều nhìn về phía này.
Hàn Kiều: Hả? Cô gái tôi vừa thích đi tỏ tình với người khác?!
Triệu Mính Huyên: Mẹ nó con ti*n nhân này! Đó là người đàn ông của bà mày đấy!
Tiền Thiển: Tặng like! Phong thái can đảm của nữ chính rất hấp dẫn!
Đường Ngự sửng sốt trong giây lát, sau đó cười lịch sự: "Xin lỗi, tôi không thể nhận tình cảm này."
"Tại sao?” Đôi mắt Lâm Du Du ngập nước, xinh đẹp dịu dàng nhìn xem Đường Ngự.
Tiền Thiển đứng ngoài quan sát có chút câm lặng. Vừa rồi còn thấy nữ chính không tệ, giờ bày cái vẻ náo loạn không buông tha là thế nào? Thổ lộ bị từ chối còn hỏi tại sao, đương nhiên là vì hiện giờ người ta chưa thích cô. Sớm muộn cũng là của cô, gấp cái gì...
Hiển nhiên người nghĩ như vậy không chỉ có mình Tiền Thiển, Lâm Du Du vừa mở lời “Tại sao”, Triệu Mính Huyên lập tức đứng lên, tức giận mắng Lâm Du Du: "Tại sao cái gì? Ngứa mắt cô thì từ chối không được à? Ai nợ cô chứ, cô tỏ tình thì người ta phải đồng ý sao? Không vì cái gì cả! Người ta chỉ đơn giản là từ chối cô thôi..."
Triệu Mính Huyên thấy Lâm Du Du mơ tưởng người đàn ông cô ta nhìn trúng nên tâm trạng cực kỳ kích động, lúc mắng Lâm Du Du không cẩn thận va phải bàn. Còn đen hơn là, khi Lâm Du Du thổ lộ tình cảm thì đứng sát cái bàn cạnh người Đường Ngự, khay đồ trên tay có bốn thức uống.
Sau đó... sau đó Tiền Thiển liền trơ mắt nhìn Triệu Mính Huyên va phải cái bàn, cái bàn đụng trúng Lâm Du Du, Lâm Du Du buông cái khay trong tay...
Trùng hợp làm sao, cái khay vừa lúc rơi xuống người Đường Ngự. Tất cả bốn thức uống đồng loạt dội lên người nam chính, trong đó có cà phê của Đường Ngự và Mạt Trà Cầm Sắt của Tiền Thiển, một mảng đen xanh cực kỳ cay mắt. So với một ly trong nguyên tác còn thê thảm hơn nhiều...
Tiền Thiển thấy vậy siết chặt túi xách của mình, hiện giờ chạy trốn còn kịp không...
"Cái này... Rất xin lỗi ạ..." Lâm Du Du bật khóc, tay chân luống cuống muốn lau cho Đường Ngự. Tiền Thiển đứng ngoài quan sát không khỏi thở dài. Vị nữ chính đại nhân này bị nhũn não à, ít nhất phải lấy khăn giấy hoặc dùng khăn tay lau chứ trực tiếp lau bằng tay là thế nào, ăn đậu hũ trắng trợn?
Quay đầu nhìn Triệu Mính Huyên, không chỉ mình Lâm Du Du muốn ăn đậu hũ, Triệu Mính Huyên cũng nhoài người khỏi bàn. Quả nhiên do hào quang nam chính chiếu rọi, cái này gọi là gì? Jack Sue?
Lối ra bị Đường Ngự chặn, Đường Ngự thì bị hai cô gái vây quanh, Tiền Thiển muốn chạy cũng không có cửa. Cô đành co người vào trong góc, tỏ vẻ tất cả sự cố không hề liên quan tới mình, thiếu điều lấy bao che đầu. Mà Hàn Kiều đối diện bị hành động nhào lên của Triệu Mính Huyên đẩy cho lảo đảo, vẫn duy trì trạng thái đờ đẫn.
Đường Ngự nhẫn nhịn giây lát rồi không kiên nhẫn hất tay Lâm Du Du ra, sau đó nhanh nhẹn tránh Triệu Mính Huyên chuẩn bị nhào lên. Hắn đứng dậy cởi âu phục vo thành một cục, tùy tiện lau ngực áo bị dội hai màu đen xanh rồi túm Tiền Thiển đang co người trong góc, không nói một lời bước thẳng ra ngoài. Mọi người xung quanh đều sững sờ nhìn, không ai dám cản.
Tiền Thiển bị Đường Ngự túm thẳng ra cửa. Cô rất muốn nhắc hắn, chúng ta bỏ quên nữ chính Lâm Du Du rồi, theo kịch bản hôm nay anh phải mang nữ chính tham gia yến hội đấy. Nhưng thấy Đường Ngự đen mặt, Tiền Thiển sợ đến rụt đầu. Được rồi, loại chuyện này không đến lượt diễn viên quần chúng như cô quản... Đừng nên chọc nam chính thì hơn... Miễn cho bị giận chó đánh mèo...
Đường Ngự kéo Tiền Thiển, không trở về công ty và tới thẳng bãi đỗ xe. Trong bãi đỗ xe, thư ký Đường Ngự gọi điện tới đã chờ ở đó. Thư ký đại nhân với sắc mặt bình tĩnh đã kinh qua nhiều chuyện khi thấy Đường Ngự xanh xanh đen đen cũng không khỏi hãi hùng. Anh ta không hỏi bất kỳ cái gì, chỉ đưa chìa khóa xe cho Đường Ngự rồi nhanh chóng trở về chỗ làm.
Đường Ngự nhét Tiền Thiển vào ghế lái phụ rồi khởi động xe. Tiền Thiển không biết hắn định đi đâu nhưng nhìn gương mặt đen sì của Đường Ngự cô cũng không dám hỏi, đành co mình lại trên ghế lái phụ, cố thu nhỏ cảm giác tồn tại.
Đường Ngự lái xe rời khỏi gara tầng hầm, nhìn thoáng qua Tiền Thiển rồi bất chợt bật cười. Tiền Thiển ôm túi xách, co người trong góc, kết hợp với ngoại hình tròn tròn mập mập của cô quả thực có vài phần hài hước.
"Tôi đáng sợ thế à?" Đường Ngự lườm Tiền Thiển một cái.
Nghe Đường Ngự hỏi vậy Tiền Thiển mới kịp phản ứng. Đúng rồi, sao cô phải sợ chứ! Giờ không còn là xã hội cổ đại, chẳng may đắc tội nam chính, hắn cũng không “rắc rắc” cô được. Hơn nữa Đường Ngự là người có thể thương lượng được.
Tiền Thiển nhận thấy mình quả thực có chút kinh hãi. Có lẽ vì bị giết ngay từ thế giới đầu tiên nên cô bắt đầu có chứng sợ hãi với nam chính. Trên thực tế, một diễn viên quần chúng không có cảm giác tồn tại như cô, chỉ cần cô không dây vào thì nhân vật chính đâu rỗi hơi để ý tới.
Nghĩ tới đây, Tiền Thiển đột nhiên bình tĩnh. Cô đã hoàn thành nhiệm vụ trong kịch bản rồi, chỉ cần cách nhân vật chính xa một chút thì cuộc sống cô sẽ an ổn, sau đó ngày ngày học tập tiến về phía trước. Hay nhất là, tranh thủ gả cho một người ở thế giới này, thoát khỏi hàng ngũ độc thân vạn năm.
"Không đáng sợ, em thấy anh có vẻ rất tức giận nên muốn chờ một lát rồi nói chuyện với anh sau." Tiền Thiển đã yên lòng trở lại liếc qua Đường Ngự, rất bình tĩnh trả lời.
"Giờ chúng ta đi đâu vậy?" Tiền Thiển hỏi.
"Tôi về thay quần áo trước, sau đó đưa em đi trang điểm thay đồ." Đường Ngự trả lời ngắn gọn.
"Đường tổng, anh thật sự muốn dẫn em cùng tham gia yến hội à? Em cần lý do." Tiền Thiển có chút giật mình nhìn Đường Ngự, cô tham gia yến hội thì nữ chính phải làm sao bây giờ.
"Có gì đó không đúng thì phải." Đường Ngự cười cười: "Tôi rất tò mò, tiêu chuẩn hoán đổi hai xưng hôi “Ngự ca ca” và “Đường tổng” của em là gì? Lấy cửa quán cà phê làm ranh giới?"
"Ớ... Không phải đâu. “Ngự ca ca” là xưng hô khi còn nhỏ mẹ em bảo gọi như vậy..."
"Nên?" Đường Ngự nhướn mày hỏi.
"Nên khi nhỏ em gọi anh như vậy, nhưng giờ em đang lớn, cảm thấy xưng hô thế này có phần sến súa giống xưng hô trong tiểu thuyết tình cảm." Trên mặt Tiền Thiển có vài phần ghét bỏ giải thích.
"Thì ra là vậy à..."
"Đúng ạ! Nghe giống phụ nữ cổ đại gọi người tình của mình, hoặc là bé gái gọi anh trai mình thầm thích, ngọt chảy nước." Tiền Thiển ra sức gật đầu.
"Nhưng tôi cũng không thích em gọi tôi là Đường tổng." Đường Ngự nhìn sang Tiền Thiển.
"..." Tiền Thiển có một thoáng đơ người.
"Đường tiên sinh?" Tiền Thiển đưa mắt hỏi ý Đường Ngự.
Đường Ngự lắc đầu: "Tôi là bạn Mạc Vũ, em gọi tôi là “Đường tổng” hoặc “Đường tiên sinh” mà không thấy có vấn đề sao?"
"Vậy “Anh Đường” thì sao?!" Tiền Thiển nghĩ tới xưng hô an toàn nhất.
"Ừm, hay lắm. Nghe như đàn em trong xã hội đen gọi anh lớn vậy." Đường Ngự sờ cằm.
"Vậy em học Kỷ tiên sinh gọi “Lão Đường” hoặc gọi như anh trai em là “Đường Ngự” thì sao?" Tiền Thiển có phần bất lực.
Trong nháy mắt cả quán cà phê đều im lặng, dường như tầm mắt mọi người đều nhìn về phía này.
Hàn Kiều: Hả? Cô gái tôi vừa thích đi tỏ tình với người khác?!
Triệu Mính Huyên: Mẹ nó con ti*n nhân này! Đó là người đàn ông của bà mày đấy!
Tiền Thiển: Tặng like! Phong thái can đảm của nữ chính rất hấp dẫn!
Đường Ngự sửng sốt trong giây lát, sau đó cười lịch sự: "Xin lỗi, tôi không thể nhận tình cảm này."
"Tại sao?” Đôi mắt Lâm Du Du ngập nước, xinh đẹp dịu dàng nhìn xem Đường Ngự.
Tiền Thiển đứng ngoài quan sát có chút câm lặng. Vừa rồi còn thấy nữ chính không tệ, giờ bày cái vẻ náo loạn không buông tha là thế nào? Thổ lộ bị từ chối còn hỏi tại sao, đương nhiên là vì hiện giờ người ta chưa thích cô. Sớm muộn cũng là của cô, gấp cái gì...
Hiển nhiên người nghĩ như vậy không chỉ có mình Tiền Thiển, Lâm Du Du vừa mở lời “Tại sao”, Triệu Mính Huyên lập tức đứng lên, tức giận mắng Lâm Du Du: "Tại sao cái gì? Ngứa mắt cô thì từ chối không được à? Ai nợ cô chứ, cô tỏ tình thì người ta phải đồng ý sao? Không vì cái gì cả! Người ta chỉ đơn giản là từ chối cô thôi..."
Triệu Mính Huyên thấy Lâm Du Du mơ tưởng người đàn ông cô ta nhìn trúng nên tâm trạng cực kỳ kích động, lúc mắng Lâm Du Du không cẩn thận va phải bàn. Còn đen hơn là, khi Lâm Du Du thổ lộ tình cảm thì đứng sát cái bàn cạnh người Đường Ngự, khay đồ trên tay có bốn thức uống.
Sau đó... sau đó Tiền Thiển liền trơ mắt nhìn Triệu Mính Huyên va phải cái bàn, cái bàn đụng trúng Lâm Du Du, Lâm Du Du buông cái khay trong tay...
Trùng hợp làm sao, cái khay vừa lúc rơi xuống người Đường Ngự. Tất cả bốn thức uống đồng loạt dội lên người nam chính, trong đó có cà phê của Đường Ngự và Mạt Trà Cầm Sắt của Tiền Thiển, một mảng đen xanh cực kỳ cay mắt. So với một ly trong nguyên tác còn thê thảm hơn nhiều...
Tiền Thiển thấy vậy siết chặt túi xách của mình, hiện giờ chạy trốn còn kịp không...
"Cái này... Rất xin lỗi ạ..." Lâm Du Du bật khóc, tay chân luống cuống muốn lau cho Đường Ngự. Tiền Thiển đứng ngoài quan sát không khỏi thở dài. Vị nữ chính đại nhân này bị nhũn não à, ít nhất phải lấy khăn giấy hoặc dùng khăn tay lau chứ trực tiếp lau bằng tay là thế nào, ăn đậu hũ trắng trợn?
Quay đầu nhìn Triệu Mính Huyên, không chỉ mình Lâm Du Du muốn ăn đậu hũ, Triệu Mính Huyên cũng nhoài người khỏi bàn. Quả nhiên do hào quang nam chính chiếu rọi, cái này gọi là gì? Jack Sue?
Lối ra bị Đường Ngự chặn, Đường Ngự thì bị hai cô gái vây quanh, Tiền Thiển muốn chạy cũng không có cửa. Cô đành co người vào trong góc, tỏ vẻ tất cả sự cố không hề liên quan tới mình, thiếu điều lấy bao che đầu. Mà Hàn Kiều đối diện bị hành động nhào lên của Triệu Mính Huyên đẩy cho lảo đảo, vẫn duy trì trạng thái đờ đẫn.
Đường Ngự nhẫn nhịn giây lát rồi không kiên nhẫn hất tay Lâm Du Du ra, sau đó nhanh nhẹn tránh Triệu Mính Huyên chuẩn bị nhào lên. Hắn đứng dậy cởi âu phục vo thành một cục, tùy tiện lau ngực áo bị dội hai màu đen xanh rồi túm Tiền Thiển đang co người trong góc, không nói một lời bước thẳng ra ngoài. Mọi người xung quanh đều sững sờ nhìn, không ai dám cản.
Tiền Thiển bị Đường Ngự túm thẳng ra cửa. Cô rất muốn nhắc hắn, chúng ta bỏ quên nữ chính Lâm Du Du rồi, theo kịch bản hôm nay anh phải mang nữ chính tham gia yến hội đấy. Nhưng thấy Đường Ngự đen mặt, Tiền Thiển sợ đến rụt đầu. Được rồi, loại chuyện này không đến lượt diễn viên quần chúng như cô quản... Đừng nên chọc nam chính thì hơn... Miễn cho bị giận chó đánh mèo...
Đường Ngự kéo Tiền Thiển, không trở về công ty và tới thẳng bãi đỗ xe. Trong bãi đỗ xe, thư ký Đường Ngự gọi điện tới đã chờ ở đó. Thư ký đại nhân với sắc mặt bình tĩnh đã kinh qua nhiều chuyện khi thấy Đường Ngự xanh xanh đen đen cũng không khỏi hãi hùng. Anh ta không hỏi bất kỳ cái gì, chỉ đưa chìa khóa xe cho Đường Ngự rồi nhanh chóng trở về chỗ làm.
Đường Ngự nhét Tiền Thiển vào ghế lái phụ rồi khởi động xe. Tiền Thiển không biết hắn định đi đâu nhưng nhìn gương mặt đen sì của Đường Ngự cô cũng không dám hỏi, đành co mình lại trên ghế lái phụ, cố thu nhỏ cảm giác tồn tại.
Đường Ngự lái xe rời khỏi gara tầng hầm, nhìn thoáng qua Tiền Thiển rồi bất chợt bật cười. Tiền Thiển ôm túi xách, co người trong góc, kết hợp với ngoại hình tròn tròn mập mập của cô quả thực có vài phần hài hước.
"Tôi đáng sợ thế à?" Đường Ngự lườm Tiền Thiển một cái.
Nghe Đường Ngự hỏi vậy Tiền Thiển mới kịp phản ứng. Đúng rồi, sao cô phải sợ chứ! Giờ không còn là xã hội cổ đại, chẳng may đắc tội nam chính, hắn cũng không “rắc rắc” cô được. Hơn nữa Đường Ngự là người có thể thương lượng được.
Tiền Thiển nhận thấy mình quả thực có chút kinh hãi. Có lẽ vì bị giết ngay từ thế giới đầu tiên nên cô bắt đầu có chứng sợ hãi với nam chính. Trên thực tế, một diễn viên quần chúng không có cảm giác tồn tại như cô, chỉ cần cô không dây vào thì nhân vật chính đâu rỗi hơi để ý tới.
Nghĩ tới đây, Tiền Thiển đột nhiên bình tĩnh. Cô đã hoàn thành nhiệm vụ trong kịch bản rồi, chỉ cần cách nhân vật chính xa một chút thì cuộc sống cô sẽ an ổn, sau đó ngày ngày học tập tiến về phía trước. Hay nhất là, tranh thủ gả cho một người ở thế giới này, thoát khỏi hàng ngũ độc thân vạn năm.
"Không đáng sợ, em thấy anh có vẻ rất tức giận nên muốn chờ một lát rồi nói chuyện với anh sau." Tiền Thiển đã yên lòng trở lại liếc qua Đường Ngự, rất bình tĩnh trả lời.
"Giờ chúng ta đi đâu vậy?" Tiền Thiển hỏi.
"Tôi về thay quần áo trước, sau đó đưa em đi trang điểm thay đồ." Đường Ngự trả lời ngắn gọn.
"Đường tổng, anh thật sự muốn dẫn em cùng tham gia yến hội à? Em cần lý do." Tiền Thiển có chút giật mình nhìn Đường Ngự, cô tham gia yến hội thì nữ chính phải làm sao bây giờ.
"Có gì đó không đúng thì phải." Đường Ngự cười cười: "Tôi rất tò mò, tiêu chuẩn hoán đổi hai xưng hôi “Ngự ca ca” và “Đường tổng” của em là gì? Lấy cửa quán cà phê làm ranh giới?"
"Ớ... Không phải đâu. “Ngự ca ca” là xưng hô khi còn nhỏ mẹ em bảo gọi như vậy..."
"Nên?" Đường Ngự nhướn mày hỏi.
"Nên khi nhỏ em gọi anh như vậy, nhưng giờ em đang lớn, cảm thấy xưng hô thế này có phần sến súa giống xưng hô trong tiểu thuyết tình cảm." Trên mặt Tiền Thiển có vài phần ghét bỏ giải thích.
"Thì ra là vậy à..."
"Đúng ạ! Nghe giống phụ nữ cổ đại gọi người tình của mình, hoặc là bé gái gọi anh trai mình thầm thích, ngọt chảy nước." Tiền Thiển ra sức gật đầu.
"Nhưng tôi cũng không thích em gọi tôi là Đường tổng." Đường Ngự nhìn sang Tiền Thiển.
"..." Tiền Thiển có một thoáng đơ người.
"Đường tiên sinh?" Tiền Thiển đưa mắt hỏi ý Đường Ngự.
Đường Ngự lắc đầu: "Tôi là bạn Mạc Vũ, em gọi tôi là “Đường tổng” hoặc “Đường tiên sinh” mà không thấy có vấn đề sao?"
"Vậy “Anh Đường” thì sao?!" Tiền Thiển nghĩ tới xưng hô an toàn nhất.
"Ừm, hay lắm. Nghe như đàn em trong xã hội đen gọi anh lớn vậy." Đường Ngự sờ cằm.
"Vậy em học Kỷ tiên sinh gọi “Lão Đường” hoặc gọi như anh trai em là “Đường Ngự” thì sao?" Tiền Thiển có phần bất lực.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook