Mỗi Lần Đều Chết Trong Lòng Nam Chính
-
Chương 8
Translator: Sangria
Chữ trên tờ giấy đặt trên bàn là tự tay các cô tạm thời viết ra.
Trong đó gồm có chữ số Ả Rập, còn có đủ loại chữ ở các triều đại được viết lên, quan trọng nhất đương nhiên vẫn là các chữ “nam”, “nữ” và “đúng”, “sai”.
Ba người nắm tay nhau cầm cây bút chì sơn đỏ.
Lần này bọn họ đọc rất thuận lợi.
Bốn người đều lo lắng nhìn chằm chằm vào tờ giấy, trong số họ có một người tên là Hoàng Ly, cô ta rất mê trò chơi này, lần này chơi cũng là do cô ta đề nghị.
Mà hai người còn lại là Đỗ Lệ và Tô Tuyết cũng rảnh rỗi không có gì làm, đúng lúc cũng nghe nói qua trò chơi này, nên muốn chơi thử để tìm một chút kích thích, nhưng trong lòng họ cũng chẳng tin mấy.
Đỗ Lệ ngáp một cái, “Xem ra trò chơi này là giả……”
Còn chưa nói xong, bút trong tay cô ấy bỗng nhiên chuyển động, kéo theo tay ba người đột nhiên vẽ một vòng tròn.
“Nó nó…… Nó……” Tô Tuyết lắp bắp nói.
Tô Thanh Thanh lập tức sợ tới mức hét ầm lên.
Hoàng Ly cũng trở nên kích động, nổi cáu với cô: “Bút Tiên đến, đừng có hét bậy!”
Giọng cô ta run rẩy, không kìm nén được cảm xúc của mình, mơ hồ hỏi: “Bút Tiên Bút Tiên, kỳ thực tập lần này ta có được thông qua không?”
Từ việc thực tập do trường học sắp xếp đến việc làm do chính mình sau khi tốt nghiệp tìm được, cô ta đã đổi việc vài lần nhưng đều không làm được bao lâu đã nghỉ việc.
Cây bút màu đỏ tươi không nhúc nhích.
Đỗ Lệ không nhịn được mở miệng: “Vừa rồi chắc chắn là ai trong các cậu làm cây bút chuyển động, Bút Tiên gì chứ, tôi nghĩ là giả rồi.”
Cô ta liền muốn rút tay ra, đúng lúc này bút lại đột nhiên di chuyển một cách quỷ dị, rất chậm rãi, di chuyển từng chút một.
Bút ở trên chữ “đúng" vẽ một vòng tròn.
Hoàng Ly lập tức liền cười to thành tiếng: “Ha ha ha ha……”
Cô ta không cẩn thận trở nên quá kích động, bỏ tay ra khỏi bút, đột nhiên để lộ ra một chỗ hổng, cây bút lập tức không giữ được rơi xuống đất.
Trong phút chốc bốn người đều cảm giác được sau gáy lạnh băng.
Hệt như có người đang thổi gió lạnh.
Vốn dĩ mọi người đều chỉ muốn lưu lại một ký ức kích thích khi còn học đại học, ai ngờ rằng bây giờ lại xảy ra tình huống như vậy.
Vừa rồi cây bút thật sự đã tự di chuyển, không ai dám phủ nhận.
Đỗ Lệ nuốt nước miếng, véo đôi chân đang run rẩy của mình, ngoài miệng nói: “Bút Tiên gì chứ, giả thần giả quỷ, tớ đi ngủ trước. Ngày mai còn phải dậy sớm về nhà đấy.”
Bị cô ta dẫn dắt như vậy, Tô Tuyết cũng nhanh chóng chạy theo sau, bò lên trên giường.
Thanh Thanh vốn rất nhát gan, thấy hai người họ đều lên giường, bản thân nào dám nán lại ở dưới, chân như đạp gió phóng vèo lên giường.
Cũng chẳng quan tâm đến việc mình chưa rửa mặt.
Trong nháy mắt, phía dưới phòng ký túc cũng chỉ sót lại một người là Hoàng Ly.
Lúc này tim Hoàng Ly lại đập loạn lên, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô ta vẫn luôn cảm thấy trên thế giới này cái gì cũng có, cũng vẫn luôn muốn trải nghiệm mấy thứ như vậy, nhưng khi cô ta tận mắt thấy việc kỳ quái xảy ra, cả người đều nhảy dựng lên.
Thấy mấy người khác đều đã leo lên giường, Hoàng Ly bĩu môi.
Một đám nhát gan như vậy còn đòi chơi Bút Tiên gì chứ, ngay cả thứ chẳng có gì đáng sợ này cũng khiến các cô sợ hãi như vậy.
Ngọn nến đột nhiên tắt ngúm.
Cả căn phòng chìm trong bóng tối.
Hoàng Ly hô: “Tô Thanh Thanh, vừa nãy có phải cậu không đóng chặt cửa sổ không? Đúng là vô dụng.”
Cô ta bước chân lần mò đến bên cửa sổ, dù sao với cấu trúc của ký túc xá, cô ta đã ở bốn năm nên vô cùng quen thuộc.
Ngày hè oi bức, Tô Thanh Thanh lại cứ thế trùm chăn che kín đầu.
Cô nhớ rõ ràng đã đóng cửa sổ lại rồi, màn cũng kéo xuống, hơn nữa dù cho cái màn kia thủng một cái lỗ thì sao gió có thể lớn đến mức thổi tắt ngọn nến ở xa chứ?
Trong ký túc xá yên tĩnh chỉ còn lại tiếng bước chân của Hoàng Ly, còn có tiếng nói thầm.
Chỉ vài giây ký túc xá lại đột nhiên yên lặng trở lại.
Không biết qua bao lâu, Tô Thanh Thanh rốt cuộc không nhịn được mở miệng: “Hoàng Ly? Cậu còn ở dưới sao?”
Không có người đáp lời cô.
Tô Thanh Thanh hoảng sợ: “Đỗ Lệ? Tô Tuyết?”
Mới vừa gọi xong, rèm trên giường cô lập tức bị kéo ra, Hoàng Ly giơ đèn pin, từ dưới cằm mình soi lên, cô ta đứng trên ghế nhoài người vào bên giường cô.
“Aaaaaaaa --”
Hoàng Ly trợn trắng mắt: “Tô Thanh Thanh cậu đúng là nhát gan, chẳng thú vị gì cả, có thế thôi đã sợ đến như vậy rồi.”
Tô Thanh Thanh run rẩy núp ở trong chăn.
Môi cô đã trắng nhợt, mồ hôi lạnh túa ra.
Lúc nãy có phải cô nhìn lầm rồi không, sau lưng Hoàng Ly sao lại đột nhiên có cái bóng mờ mờ màu đỏ …… Nhất định là cô nhìn lầm rồi.
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, càng ngày càng đến gần phòng ký túc xá của bọn cô.
Tiếng bước chân dừng lại ngoài cửa.
Rồi bất thình lình vang lên tiếng đập cửa.
Tim Tô Thanh Thanh cũng chợt nhảy dựng lên, giờ đã quá nửa đêm mà ai còn đến gõ cửa chứ, cô lập tức liền nghĩ đến mấy chuyện ma xem trên mạng lúc trước, lập tức hơi thở càng nặng nề thêm.
Cửa bị mở ra, Hoàng Ly hỏi: “Ai đó?”
“Vừa rồi là đứa nào hét?” Là dì quản lý ký túc.
Các cô ở tầng một, dì quản lý cách chỗ các cô cũng không xa, hơn nữa ký túc xá cũ cách âm rất kém, nghe được tiếng động cũng là chuyện bình thường.
Hoàng Ly chắn tầm mắt của dì ấy, “Vừa nãy nhìn thấy một con gián, bạn cùng phòng cháu nhát gan nên hét lên thôi dì.”
Dì quản lý không nghi ngờ gì, dặn dò vài câu sau đó liền rời đi rồi nhanh chóng biến mất ở hành lang.
Tô Thanh Thanh cho rằng như vậy là đã kết thúc.
Nhưng chuyện xảy ra mấy ngày sau hoàn toàn khiến cô sợ hãi.
……
“Cho nên, cái bóng màu đỏ cháu nhìn thấy lúc ấy là cái gì?”
Ninh Mông cất tiếng hỏi: “Nữ quỷ áo đỏ à?”
Vì cô là một bà lão nên khiến cho Tô Thanh Thanh cảm thấy bớt run sợ hơn chút, cô ta lắc đầu nói: “Cháu không biết……”
Lúc ấy cô bị Hoàng Ly dọa sợ tới mức nhảy dựng lên, căn bản không dám nhìn nữa, càng miễn bàn đến việc nhìn thấy rõ ràng, cô chỉ thấy được mờ mờ, hơn nữa sau đó cũng không thấy lại nữa.
Thời Thiện Cẩn gõ gõ bàn: “Tiếp tục.”
Tô Thanh Thanh nắm chặt tay Tô Kiến Hoa, không kìm được mà run rẩy, giọng nói cũng run run theo: “Sau đó…… Tôi lại về trường, là bị trường gọi về, Hoàng Ly…… Cô ấy chết trong toilet ký túc xá……”
Lúc cô đến cảnh sát đã mang thi thể đi rồi, chỉ là trên mặt đất vẫn còn nét phấn đánh dấu, còn có một ít vệt máu bắn trên tường.
Gạch men trắng đầy vết đỏ khiến người khác nổi da gà.
Không bao lâu sau, cô ở chỗ cảnh sát thấy được ảnh chụp, Hoàng Ly chết rất thảm.
Nhà vệ sinh riêng của các cô rất nhỏ, chỉ hơn hai mét vuông nên vô cùng chật hẹp, được chia thành bồn rửa mặt và gian phòng tắm.
Hoàng Ly chết ở gian phòng tắm.
Gian phòng tắm một mét vuông, tứ chi cô ta vặn vẹo, khớp xương lệch vị trí, cổ như bị gãy, đầu nghiêng về một bên, trên ảnh chụp dáng vẻ cô ta hệt như con rối mà chú hề hay dùng.
Mà thứ làm cho cô càng thấy kinh sợ chính là, trên mặt cô ta lộ ra vẻ tươi cười.
Tươi cười vui vẻ vô cùng.
Khiến Tô Thanh Thanh khiếp sợ không thôi.
Thế nhưng đáp án cảnh sát đưa ra lại là Hoàng Ly chết ngoài ý muốn, bởi vì hiện trường không có bất kỳ dấu vết nào của người khác, hơn nữa nguyên nhân gây ra vết thương của cô ta là do mắc vào dây thép treo quần áo.
Dây thép kia trực tiếp cắt đứt cổ cô ta.
Ninh Mông nghe xong hồi lâu, chỉ cảm thấy tim mình rét lạnh.
Chắc chắn là Bút Tiên kia giở trò ma quỷ, các cô căn bản không làm đến quá trình tiễn Bút Tiên đi, chưa kể đến còn xuất hiện đủ loại tình huống trong quá trình đó.
Thời Thiện Cẩn lấy ra một tấm ảnh, đưa đến trước mặt Ninh Mông, “Là cái này.”
Ninh Mông nhận lấy, đưa đến trước mắt xem một cách cẩn thận, cô suýt chút nữa sợ tới mức ném tấm ảnh xuống.
Nhưng để duy trì vẻ uy nghiêm của bà cụ họ Thời, mặt cô không cảm xúc mà cầm tấm ảnh, may là bây giờ mắt cô không nhìn được rõ lắm.
Cô nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi: “Thập Thất, con cảm thấy sao?”
Thời Thích đang sững người, không nghĩ tới bà nội sẽ hỏi cậu, sau một lúc lâu vẫn lắc đầu.
Ninh Mông xoa xoa đầu cậu, chỉ cần khai mở mắt âm dương của cậu, bản plus chắc chắn sẽ khác cái bản phế phẩm này của cô.
Tô Thanh Thanh lại tiếp tục nói: “Đỗ Lệ chết sau khi Hoàng Ly bỏ mạng một ngày. Cũng ở trong trường học, nhưng là ở một phòng học lớn trong khu giảng đường.”
Đến bây giờ cô nhớ đến hình ảnh kia còn không chịu được mà run rẩy.
“Đỗ Lệ…… Cô ấy chết trên bục giảng…… Bị treo ở phía trên.” Tô Thanh Thanh che miệng lại, “Dùng dây thừng phía trên lớp học.”
Phòng tự học đó đã từng được mọi người trang trí để vui chơi khi tốt nghiệp, treo đủ loại băng rôn, bong bóng, ruy băng, sau đó vẫn chưa gỡ xuống.
Ngày hôm sau người dọn vệ sinh mở cửa lớp học ra liền thấy Đỗ Lệ bị treo ở giữa bảng đen, mang chiếc váy dài mà ngày thường cô thích nhất.
Ninh Mông run run.
Thời Thích hỏi: “Bà nội, bà lạnh à?”
Ninh Mông mặt không đổi sắc: “Già rồi, vừa nãy bà bị chuột rút.”
Nghe vậy, Thời Thích lập tức ngồi xổm xuống, xoa bóp chân cho cô.
“Ôi, tìm đâu ra được đứa cháu trai tốt như vậy chứ.” Ninh Mông phàn nàn với hệ thống: “Bà cụ lúc trước có phúc mà không biết hưởng.”
Hệ thống không đáp lời cô.
Thời Thiện Cẩn liếc nhìn Thời Thích, không nói chuyện, đưa ảnh chụp Đỗ Lệ đặt trước mặt Ninh Mông.
Cô nhận lấy, so sánh với bức ảnh đẫm máu trước đó của Hoàng Ly, chưa thở ra đã bị nghẹn lại, may là bên cạnh có Thời Thích đang nhìn, thấy vậy cậu bèn đưa nước cho cô.
Trên ảnh chụp đáng sợ hơn nhiều so với Tô Thanh Thanh miêu tả.
Toàn bộ cứ như hiện trường phim kinh dị.
Cô còn đang nhìn chằm chằm ảnh chụp, phía bên kia Tô Thanh Thanh dưới ánh mắt của Thời Thiện Cẩn, bắt đầu kể về người thứ ba tử vong - Tô Tuyết.
Thời Thích ánh mắt lóe lên, ngồi bên cạnh, nhìn chăm chú nghe rất nghiêm túc.
“Tô Tuyết…… Là chết trước mắt tôi!” Tô Thanh Thanh đột nhiên kinh hoàng.
Chính là vì như thế, cô mới biết được hết thảy những việc này đều không phải do người làm, cũng không phải như sở cảnh sát phán định là tử vong ngoài ý muốn.
Quan hệ của cô và Tô Tuyết tốt nhất trong ký túc xá, bởi vì hai người họ có duyên cùng chung một họ.
Hôm đó các cô hẹn nhau cùng đến ký túc xá trường lấy đồ, sau đó lúc rời đi Tô Tuyết đột nhiên nói muốn đến phòng y tế.
Phòng y tế ở phía sau trường, ở trong một tòa nhà rất yên tĩnh.
Bởi vì gần đây đang trong kì nghỉ nên trong trường vốn không có nhiều người, phòng y tế cơ bản không có ai tới. Lúc đầu cô ở tại chỗ chờ, sau đó đợi đã lâu nhưng không thấy cô ta đi ra nên đi đến xem thử.
Cửa phòng y tế bị khóa từ bên trong, Tô Thanh Thanh không mở được, cuối cùng mới phát hiện cửa sổ bên kia đang mở ra bèn chuẩn bị đến xem.
Mà cái nhìn này đã khiến cô mất đi nửa cái mạng.
Chữ trên tờ giấy đặt trên bàn là tự tay các cô tạm thời viết ra.
Trong đó gồm có chữ số Ả Rập, còn có đủ loại chữ ở các triều đại được viết lên, quan trọng nhất đương nhiên vẫn là các chữ “nam”, “nữ” và “đúng”, “sai”.
Ba người nắm tay nhau cầm cây bút chì sơn đỏ.
Lần này bọn họ đọc rất thuận lợi.
Bốn người đều lo lắng nhìn chằm chằm vào tờ giấy, trong số họ có một người tên là Hoàng Ly, cô ta rất mê trò chơi này, lần này chơi cũng là do cô ta đề nghị.
Mà hai người còn lại là Đỗ Lệ và Tô Tuyết cũng rảnh rỗi không có gì làm, đúng lúc cũng nghe nói qua trò chơi này, nên muốn chơi thử để tìm một chút kích thích, nhưng trong lòng họ cũng chẳng tin mấy.
Đỗ Lệ ngáp một cái, “Xem ra trò chơi này là giả……”
Còn chưa nói xong, bút trong tay cô ấy bỗng nhiên chuyển động, kéo theo tay ba người đột nhiên vẽ một vòng tròn.
“Nó nó…… Nó……” Tô Tuyết lắp bắp nói.
Tô Thanh Thanh lập tức sợ tới mức hét ầm lên.
Hoàng Ly cũng trở nên kích động, nổi cáu với cô: “Bút Tiên đến, đừng có hét bậy!”
Giọng cô ta run rẩy, không kìm nén được cảm xúc của mình, mơ hồ hỏi: “Bút Tiên Bút Tiên, kỳ thực tập lần này ta có được thông qua không?”
Từ việc thực tập do trường học sắp xếp đến việc làm do chính mình sau khi tốt nghiệp tìm được, cô ta đã đổi việc vài lần nhưng đều không làm được bao lâu đã nghỉ việc.
Cây bút màu đỏ tươi không nhúc nhích.
Đỗ Lệ không nhịn được mở miệng: “Vừa rồi chắc chắn là ai trong các cậu làm cây bút chuyển động, Bút Tiên gì chứ, tôi nghĩ là giả rồi.”
Cô ta liền muốn rút tay ra, đúng lúc này bút lại đột nhiên di chuyển một cách quỷ dị, rất chậm rãi, di chuyển từng chút một.
Bút ở trên chữ “đúng" vẽ một vòng tròn.
Hoàng Ly lập tức liền cười to thành tiếng: “Ha ha ha ha……”
Cô ta không cẩn thận trở nên quá kích động, bỏ tay ra khỏi bút, đột nhiên để lộ ra một chỗ hổng, cây bút lập tức không giữ được rơi xuống đất.
Trong phút chốc bốn người đều cảm giác được sau gáy lạnh băng.
Hệt như có người đang thổi gió lạnh.
Vốn dĩ mọi người đều chỉ muốn lưu lại một ký ức kích thích khi còn học đại học, ai ngờ rằng bây giờ lại xảy ra tình huống như vậy.
Vừa rồi cây bút thật sự đã tự di chuyển, không ai dám phủ nhận.
Đỗ Lệ nuốt nước miếng, véo đôi chân đang run rẩy của mình, ngoài miệng nói: “Bút Tiên gì chứ, giả thần giả quỷ, tớ đi ngủ trước. Ngày mai còn phải dậy sớm về nhà đấy.”
Bị cô ta dẫn dắt như vậy, Tô Tuyết cũng nhanh chóng chạy theo sau, bò lên trên giường.
Thanh Thanh vốn rất nhát gan, thấy hai người họ đều lên giường, bản thân nào dám nán lại ở dưới, chân như đạp gió phóng vèo lên giường.
Cũng chẳng quan tâm đến việc mình chưa rửa mặt.
Trong nháy mắt, phía dưới phòng ký túc cũng chỉ sót lại một người là Hoàng Ly.
Lúc này tim Hoàng Ly lại đập loạn lên, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô ta vẫn luôn cảm thấy trên thế giới này cái gì cũng có, cũng vẫn luôn muốn trải nghiệm mấy thứ như vậy, nhưng khi cô ta tận mắt thấy việc kỳ quái xảy ra, cả người đều nhảy dựng lên.
Thấy mấy người khác đều đã leo lên giường, Hoàng Ly bĩu môi.
Một đám nhát gan như vậy còn đòi chơi Bút Tiên gì chứ, ngay cả thứ chẳng có gì đáng sợ này cũng khiến các cô sợ hãi như vậy.
Ngọn nến đột nhiên tắt ngúm.
Cả căn phòng chìm trong bóng tối.
Hoàng Ly hô: “Tô Thanh Thanh, vừa nãy có phải cậu không đóng chặt cửa sổ không? Đúng là vô dụng.”
Cô ta bước chân lần mò đến bên cửa sổ, dù sao với cấu trúc của ký túc xá, cô ta đã ở bốn năm nên vô cùng quen thuộc.
Ngày hè oi bức, Tô Thanh Thanh lại cứ thế trùm chăn che kín đầu.
Cô nhớ rõ ràng đã đóng cửa sổ lại rồi, màn cũng kéo xuống, hơn nữa dù cho cái màn kia thủng một cái lỗ thì sao gió có thể lớn đến mức thổi tắt ngọn nến ở xa chứ?
Trong ký túc xá yên tĩnh chỉ còn lại tiếng bước chân của Hoàng Ly, còn có tiếng nói thầm.
Chỉ vài giây ký túc xá lại đột nhiên yên lặng trở lại.
Không biết qua bao lâu, Tô Thanh Thanh rốt cuộc không nhịn được mở miệng: “Hoàng Ly? Cậu còn ở dưới sao?”
Không có người đáp lời cô.
Tô Thanh Thanh hoảng sợ: “Đỗ Lệ? Tô Tuyết?”
Mới vừa gọi xong, rèm trên giường cô lập tức bị kéo ra, Hoàng Ly giơ đèn pin, từ dưới cằm mình soi lên, cô ta đứng trên ghế nhoài người vào bên giường cô.
“Aaaaaaaa --”
Hoàng Ly trợn trắng mắt: “Tô Thanh Thanh cậu đúng là nhát gan, chẳng thú vị gì cả, có thế thôi đã sợ đến như vậy rồi.”
Tô Thanh Thanh run rẩy núp ở trong chăn.
Môi cô đã trắng nhợt, mồ hôi lạnh túa ra.
Lúc nãy có phải cô nhìn lầm rồi không, sau lưng Hoàng Ly sao lại đột nhiên có cái bóng mờ mờ màu đỏ …… Nhất định là cô nhìn lầm rồi.
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, càng ngày càng đến gần phòng ký túc xá của bọn cô.
Tiếng bước chân dừng lại ngoài cửa.
Rồi bất thình lình vang lên tiếng đập cửa.
Tim Tô Thanh Thanh cũng chợt nhảy dựng lên, giờ đã quá nửa đêm mà ai còn đến gõ cửa chứ, cô lập tức liền nghĩ đến mấy chuyện ma xem trên mạng lúc trước, lập tức hơi thở càng nặng nề thêm.
Cửa bị mở ra, Hoàng Ly hỏi: “Ai đó?”
“Vừa rồi là đứa nào hét?” Là dì quản lý ký túc.
Các cô ở tầng một, dì quản lý cách chỗ các cô cũng không xa, hơn nữa ký túc xá cũ cách âm rất kém, nghe được tiếng động cũng là chuyện bình thường.
Hoàng Ly chắn tầm mắt của dì ấy, “Vừa nãy nhìn thấy một con gián, bạn cùng phòng cháu nhát gan nên hét lên thôi dì.”
Dì quản lý không nghi ngờ gì, dặn dò vài câu sau đó liền rời đi rồi nhanh chóng biến mất ở hành lang.
Tô Thanh Thanh cho rằng như vậy là đã kết thúc.
Nhưng chuyện xảy ra mấy ngày sau hoàn toàn khiến cô sợ hãi.
……
“Cho nên, cái bóng màu đỏ cháu nhìn thấy lúc ấy là cái gì?”
Ninh Mông cất tiếng hỏi: “Nữ quỷ áo đỏ à?”
Vì cô là một bà lão nên khiến cho Tô Thanh Thanh cảm thấy bớt run sợ hơn chút, cô ta lắc đầu nói: “Cháu không biết……”
Lúc ấy cô bị Hoàng Ly dọa sợ tới mức nhảy dựng lên, căn bản không dám nhìn nữa, càng miễn bàn đến việc nhìn thấy rõ ràng, cô chỉ thấy được mờ mờ, hơn nữa sau đó cũng không thấy lại nữa.
Thời Thiện Cẩn gõ gõ bàn: “Tiếp tục.”
Tô Thanh Thanh nắm chặt tay Tô Kiến Hoa, không kìm được mà run rẩy, giọng nói cũng run run theo: “Sau đó…… Tôi lại về trường, là bị trường gọi về, Hoàng Ly…… Cô ấy chết trong toilet ký túc xá……”
Lúc cô đến cảnh sát đã mang thi thể đi rồi, chỉ là trên mặt đất vẫn còn nét phấn đánh dấu, còn có một ít vệt máu bắn trên tường.
Gạch men trắng đầy vết đỏ khiến người khác nổi da gà.
Không bao lâu sau, cô ở chỗ cảnh sát thấy được ảnh chụp, Hoàng Ly chết rất thảm.
Nhà vệ sinh riêng của các cô rất nhỏ, chỉ hơn hai mét vuông nên vô cùng chật hẹp, được chia thành bồn rửa mặt và gian phòng tắm.
Hoàng Ly chết ở gian phòng tắm.
Gian phòng tắm một mét vuông, tứ chi cô ta vặn vẹo, khớp xương lệch vị trí, cổ như bị gãy, đầu nghiêng về một bên, trên ảnh chụp dáng vẻ cô ta hệt như con rối mà chú hề hay dùng.
Mà thứ làm cho cô càng thấy kinh sợ chính là, trên mặt cô ta lộ ra vẻ tươi cười.
Tươi cười vui vẻ vô cùng.
Khiến Tô Thanh Thanh khiếp sợ không thôi.
Thế nhưng đáp án cảnh sát đưa ra lại là Hoàng Ly chết ngoài ý muốn, bởi vì hiện trường không có bất kỳ dấu vết nào của người khác, hơn nữa nguyên nhân gây ra vết thương của cô ta là do mắc vào dây thép treo quần áo.
Dây thép kia trực tiếp cắt đứt cổ cô ta.
Ninh Mông nghe xong hồi lâu, chỉ cảm thấy tim mình rét lạnh.
Chắc chắn là Bút Tiên kia giở trò ma quỷ, các cô căn bản không làm đến quá trình tiễn Bút Tiên đi, chưa kể đến còn xuất hiện đủ loại tình huống trong quá trình đó.
Thời Thiện Cẩn lấy ra một tấm ảnh, đưa đến trước mặt Ninh Mông, “Là cái này.”
Ninh Mông nhận lấy, đưa đến trước mắt xem một cách cẩn thận, cô suýt chút nữa sợ tới mức ném tấm ảnh xuống.
Nhưng để duy trì vẻ uy nghiêm của bà cụ họ Thời, mặt cô không cảm xúc mà cầm tấm ảnh, may là bây giờ mắt cô không nhìn được rõ lắm.
Cô nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi: “Thập Thất, con cảm thấy sao?”
Thời Thích đang sững người, không nghĩ tới bà nội sẽ hỏi cậu, sau một lúc lâu vẫn lắc đầu.
Ninh Mông xoa xoa đầu cậu, chỉ cần khai mở mắt âm dương của cậu, bản plus chắc chắn sẽ khác cái bản phế phẩm này của cô.
Tô Thanh Thanh lại tiếp tục nói: “Đỗ Lệ chết sau khi Hoàng Ly bỏ mạng một ngày. Cũng ở trong trường học, nhưng là ở một phòng học lớn trong khu giảng đường.”
Đến bây giờ cô nhớ đến hình ảnh kia còn không chịu được mà run rẩy.
“Đỗ Lệ…… Cô ấy chết trên bục giảng…… Bị treo ở phía trên.” Tô Thanh Thanh che miệng lại, “Dùng dây thừng phía trên lớp học.”
Phòng tự học đó đã từng được mọi người trang trí để vui chơi khi tốt nghiệp, treo đủ loại băng rôn, bong bóng, ruy băng, sau đó vẫn chưa gỡ xuống.
Ngày hôm sau người dọn vệ sinh mở cửa lớp học ra liền thấy Đỗ Lệ bị treo ở giữa bảng đen, mang chiếc váy dài mà ngày thường cô thích nhất.
Ninh Mông run run.
Thời Thích hỏi: “Bà nội, bà lạnh à?”
Ninh Mông mặt không đổi sắc: “Già rồi, vừa nãy bà bị chuột rút.”
Nghe vậy, Thời Thích lập tức ngồi xổm xuống, xoa bóp chân cho cô.
“Ôi, tìm đâu ra được đứa cháu trai tốt như vậy chứ.” Ninh Mông phàn nàn với hệ thống: “Bà cụ lúc trước có phúc mà không biết hưởng.”
Hệ thống không đáp lời cô.
Thời Thiện Cẩn liếc nhìn Thời Thích, không nói chuyện, đưa ảnh chụp Đỗ Lệ đặt trước mặt Ninh Mông.
Cô nhận lấy, so sánh với bức ảnh đẫm máu trước đó của Hoàng Ly, chưa thở ra đã bị nghẹn lại, may là bên cạnh có Thời Thích đang nhìn, thấy vậy cậu bèn đưa nước cho cô.
Trên ảnh chụp đáng sợ hơn nhiều so với Tô Thanh Thanh miêu tả.
Toàn bộ cứ như hiện trường phim kinh dị.
Cô còn đang nhìn chằm chằm ảnh chụp, phía bên kia Tô Thanh Thanh dưới ánh mắt của Thời Thiện Cẩn, bắt đầu kể về người thứ ba tử vong - Tô Tuyết.
Thời Thích ánh mắt lóe lên, ngồi bên cạnh, nhìn chăm chú nghe rất nghiêm túc.
“Tô Tuyết…… Là chết trước mắt tôi!” Tô Thanh Thanh đột nhiên kinh hoàng.
Chính là vì như thế, cô mới biết được hết thảy những việc này đều không phải do người làm, cũng không phải như sở cảnh sát phán định là tử vong ngoài ý muốn.
Quan hệ của cô và Tô Tuyết tốt nhất trong ký túc xá, bởi vì hai người họ có duyên cùng chung một họ.
Hôm đó các cô hẹn nhau cùng đến ký túc xá trường lấy đồ, sau đó lúc rời đi Tô Tuyết đột nhiên nói muốn đến phòng y tế.
Phòng y tế ở phía sau trường, ở trong một tòa nhà rất yên tĩnh.
Bởi vì gần đây đang trong kì nghỉ nên trong trường vốn không có nhiều người, phòng y tế cơ bản không có ai tới. Lúc đầu cô ở tại chỗ chờ, sau đó đợi đã lâu nhưng không thấy cô ta đi ra nên đi đến xem thử.
Cửa phòng y tế bị khóa từ bên trong, Tô Thanh Thanh không mở được, cuối cùng mới phát hiện cửa sổ bên kia đang mở ra bèn chuẩn bị đến xem.
Mà cái nhìn này đã khiến cô mất đi nửa cái mạng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook