Translator: Sangria.

Con chồn cũng ló đầu ra nhìn giống Thời Thích.

Hai cái đầu một trên một dưới bên vách tường nơi cầu thang, Ninh Mông hình như cảm giác được đột nhiên quay sang nhìn, cô không khỏi ngạc nhiên.

Thấy mình bị cô phát hiện, mặt Thời Thích thoáng đỏ lên, bỏ chạy lên lầu.

Ninh Mông khó hiểu, hỏi hệ thống: “Thằng bé này nhìn ta làm gì nhỉ, còn dẫn theo con chồn cùng nhìn nữa, chẳng lẽ nó thích ta sao?”

Hệ thống dứt khoát cắt đứt suy nghĩ của cô: “Đừng quên hiện tại cô chỉ là một bà lão, cậu ấy sao mà thích cô được.”

Nói cũng đúng.

Ninh Mông vô cùng tin tưởng công nghệ cao của hệ thống. Không chỉ có thể xuyên không nó còn có thể giúp cô nhập xác, thoạt nhìn công nghệ có vẻ hiện đại hơn thời gian không gian này, đến tận bây giờ vẫn chưa ai phát hiện ra.

Tuy rằng bình thường nó rất vô dụng, chỉ có thể dùng như bách khoa toàn thư nhưng vẫn có thể cùng cô giải sầu, chẳng hạn như với tình cảnh của cô hiện tại bị thằng nhỏ thối đó bỏ rơi.

Ban đầu cô từng nghĩ mắt âm dương của Thời Thích có thể nhìn ra được cô là kẻ giả mạo, nhưng sau đó thấy Thời Thích dường như rất bình thường, cũng không hỏi gì, con trai cả cũng không cảm nhận được, cô đã đoán chừng sẽ không bị phát hiện.

Nếu bị phát hiện thì Thời Thiện Cẩn đã xử lý cô từ lâu, ông ấy hoàn toàn không phải chờ đến bây giờ.

Thời Thích về phòng mình.

Trường giao bài tập về nhà, cậu chưa kịp lấy ra làm thì đã thấy bộ sách sức khỏe tâm lý, vừa lật ra đã đọc được một trường hợp: “Tiểu Minh (lớp 7, trung học cơ sở) thích bạn Tiểu Lệ cùng lớp thế nên thành tích tụt dốc không phanh, phụ huynh vô cùng thất vọng……”

Sao phòng mình lại có loại sách này chứ?

Cậu đảo mắt nhìn một vòng, rất nhanh lại thấy ở mấy chỗ khác cũng có mấy quyển sách khác, tuy không giống với quyển trên bàn nhưng nội dung cũng tương tự vậy.

“Gần đây cha mẹ Tiểu Văn rất phiền não, bọn họ phát hiện con trai mình đi học thường xuyên không chú tâm nghe giảng, vì thế giáo viên cũng tìm gặp phụ huynh vô số lần, nhưng chẳng có tí tác dụng nào……”

“Nghiên cứu tâm lý cho thấy nếu phụ huynh phát hiện con trẻ yêu sớm cần nên giáo dục tư tưởng con em mình đúng cách để tránh dẫn đến kết quả trái ngược hoàn toàn……”

Có tiếng gõ cửa vang lên.

Lập Xuân bưng một dĩa trái cây thập cẩm, “Cậu Thích, cậu có ở trong không? Tôi vào nhé.”

Cô vừa vào đã thấy cậu bé ngồi trên giường, trải đầy trên chiếc giường trước mặt là sách hôm nay cô mua, hơn nữa tất cả đều đang được mở ra.

Thời Thích không nhịn được hỏi: “Đống sách này ở đâu ra vậy ạ?”


Lập Xuân hơi do dự, cô nói ngắn gọn: “Bà cụ bảo tôi mua đấy.”

Trong đầu Thời Thích hiện một chuỗi ba chấm, cậu biết người đó là quỷ, nhưng sao con quỷ kia lại muốn mua loại sách này cho cậu.

Thấy cậu thẫn thờ, Lập Xuân dè dặt hỏi: “Cậu Thích, gần đây cậu có tâm sự gì phải không? Đã mấy ngày cậu không gặp bà rồi, đêm qua tôi còn thấy bà khóc đấy.”

Thời Thích ngớ ra, vô thức hỏi: “Khóc?”

Lập Xuân nghĩ bà cụ có thể sẽ không hỏi cậu chuyện này, nói bừa một tí chắc cũng không sao: “Đúng vậy, người bà ấy thích nhất chính là cậu, khi trước một lòng muốn nhận cậu từ bên ngoài về nuôi, còn vì thế mà ngã bệnh.”

Nói như vậy… chắc bà cụ sẽ không trách tội cô nhỉ?

Trông thấy vẻ rối rắm trên gương mặt nhỏ nhắn của Thời Thích, Lập Xuân cười trộm, đặt dĩa trái cây lên bàn, nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Vừa nghĩ đến bà nội, trong đầu cậu liền tràn ngập hình ảnh con quỷ kia vẫy tay với cậu, còn gọi “Cháu trai cả”.

Không lâu sau, Thời Thiện Cẩn từ dinh thự đến đây.

Vừa vào phòng khách, ánh mắt ông liền dừng trên pho tượng Tỳ Hưu, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc.

Rồng có chín đứa con*, trong đó Tỳ Hưu từ xưa đến nay chính là thần thú đem lại may mắn tài lộc, mọi người dùng nó để biến họa thành phúc, khai vận trừ tà, dù là vua chúa hay thường dân đều từng dùng nó.

*Theo truyền thuyết kể lại thì loài rồng sinh ra 9 đứa con, Tỳ Hưu là đứa con thứ 9.

Không chỉ như thế, nó còn tác dụng giữ nhà, hóa giải Thái Tuế* và thúc đẩy nhân duyên, là thần thú được nhiều người xem trọng.

*Thái tuế chính là Mộc tinh (sao Mộc) trên trời, nếu ngày sinh xung với Thái Tuế sẽ năm đó sẽ trăm sự không thuận, sự nghiệp nhiều trắc trở, nhiều bệnh tật.

Không phải ông chưa từng sở hữu tượng Tỳ Hưu, nhưng đây là pho tượng tốt nhất mà ông từng thấy, về tất cả phương diện đều là thượng thừa, nếu để lộ ra ngoài e là sẽ bị rất nhiều người trộm cướp.

Ninh Mông đợi ông ngồi xuống xong mới giải thích tình hình cho ông nghe.

Đối phương là ân nhân cứu mẹ mình, bây giờ có chuyện cầu xin giúp đỡ, Thời Thiện Cẩn cũng không có lý do để từ chối.

Lý Tuệ vội vàng nói: “Ngài Thời, đây là tặng ngài ạ.”

Cô cũng không biết Tỳ Hưu là cái gì, chỉ biết bức tượng này đã đặt trong nhà mình rất lâu, từ lúc cô còn bé đã có rồi. Nghe cha mẹ kể lại, hình như từ lúc bọn họ còn nhỏ cũng đã có.

Cụ thể là bao nhiêu năm rồi cô cũng không rõ lắm.

Thời Thiện Cẩn nói: “Cô cầm về đi. Kể chuyện kia cho tôi nghe xem.” Ông không có ý nghĩ muốn chiếm của riêng cho mình.


Đám cưới ma, hay dễ hiểu hơn với tên gọi tắt là “Minh hôn”.

Thời cổ đại thậm chí đã phát triển một ngành nghề, chuyên khống chế thi thể đến bái đường thành thân, người có công lực thâm hậu còn có thể khiến bọn họ tiến hành động phòng.

Song loại nghề này làm trái thiên mệnh đến thời hiện đại dần dần giảm đi, mãi đến bây giờ thì rất hiếm khi bắt gặp được.

Thời Thiện Cẩn đã từng thấy qua nên cũng không cảm thấy kỳ quái.

Ninh Mông mặc dù nói đồng ý nhưng cũng không quá chắc chắn, dù sao cô cũng không biết chắc Thời Thiện Cẩn có tìm được hay không, lỡ như không tìm được, thế chẳng phải là để cho người khác mừng hụt ư.

Thời Thiện Cẩn nói: “Tôi sẽ cố gắng hết sức. Trước mắt thì chuyện này có vẻ không đơn giản.”

Thất lạc thi thể, chỉ có hai khả năng.

Một là bị người khác trộm đi, trường hợp này không phải hiếm gặp, chỉ là ông nghiêng về trường hợp còn lại hơn, đó chính là tự cô ta bỏ đi.

Thời Thiện Cẩn ngẫm nghĩ, hỏi: “Còn nhớ rõ tình hình trước khi thi thể thất lạc không?”

Lý Tuệ vội vã gật đầu, cô đương nhiên nhớ rõ chuyện xảy ra lúc đó, hơn nữa ký ức sâu đậm đến nỗi một chút cô cũng không thể quên.

Sau khi hệ thống lại từ ngữ, cô liền hồi tưởng: “Hôm ấy là ngày thứ 13 nhà gái đưa thi thể đến đây, bởi vì ngày đó vừa khéo là cúng tuần thất cho anh tôi, hôm sau phải đưa đi hỏa táng vậy nên chúng tôi chuẩn bị cùng đưa quan tài đi.”

Vì tập tục bên kia và nguyên nhân hoàn cảnh nên bọn họ chi tiền đưa thi thể đến đây, vậy là khi xong việc thi thể đã coi như là của nhà bọn họ.

Thời Thiện Cẩn ngắt lời cô: “Vì sao thi thể nhà gái lâu như vậy vẫn chưa tiến hành hoả táng?”

Lý Tuệ nói: “Thật ra… nhà gái là bị người ta hại chết, mới từ bên phía chính phủ đưa về, nhưng do lúc ấy chúng tôi ở bên kia không tìm thấy được thi thế khác nên cũng chỉ đành đồng ý.”

Bị người hại chết… Thời Thiện Cẩn chìm đắm trong suy nghĩ.

Ông lại hỏi: “Cách chết như thế nào? Là bị ai hại chết? Hung

thủ đã bắt được chưa?”

Liên tiếp ba câu hỏi khiến Lý Tuệ có hơi mù mờ, hồi lâu sau cô mới hoàn hồn, “Nghe thông gia bên kia nói là nhà gái bị bóp cổ chết ở bên ngoài, vẫn chưa tìm được hung thủ.”

Nhắc tới chuyện này cô cũng hơi run sợ.

Lúc đầu khi bên kia đưa thi thể đến đây, nhà bọn họ vì kiểm tra nên mở ra quan tài ra xem, quả thật trên cổ có một dấu vết vô cùng rõ ràng, lưu lại một vệt đỏ tím, có hình các ngón tay.


Nghĩ đến đây Lý Tuệ lấy hai bức ảnh ra.

Cô nhỏ giọng nói: “Đây là ảnh thông gia bên kia đưa… Còn cái này là ảnh bọn tôi chụp.”

Ninh Mông không kìm được lòng hiếu kỳ, thò đầu lại gần nhìn.

Tấm đầu tiên là ảnh đen trắng, được chụp rất rõ ràng, bên trong ảnh là cô gái thanh tú nhẹ nhàng mỉm cười, trông rất điềm đạm.

Tấm thứ hai có hơi đáng sợ, thi thể trắng bệch nằm trong quan tài nhắm nghiền mắt, vết hằn trên cần cổ tuyết trắng vô cùng nổi bật.

Ninh Mông lại nhìn lên mặt cô ấy, thầm cảm thấy rằng cô ấy sẽ tỉnh lại ngay lập tức khiến cho cô không khỏi ớn lạnh.

Thời Thiện Cẩn cẩn thận quan sát ảnh chụp, “Tiếp tục.”

Thấy ông không đặt câu hỏi nữa, Lý Tuệ nói: “Đêm đó tôi túc trực bên linh cữu. Nhà tôi là một ngôi nhà cấp bốn bình thường, có hai phòng ngủ và một phòng khách, quan tài của anh trai và của cô ấy đặt trong phòng khách.”

Mẹ của cô tuổi đã lớn nên bị cô đẩy vào phòng ngủ nghỉ ngơi, cuối cùng trong phòng khách chỉ còn lại một mình cô.

Trong thôn tổ chức tập tục đám cưới ma nhiều năm nên lá gan Lý Tuệ rất lớn, cô cũng không tin chuyện người chết quay lại gì đó, thậm chí còn ngủ gà ngủ gật trên ghế.

“Lúc đó đã khuya lại không có muỗi cắn, tôi thật sự mệt không chịu nổi nữa liền đi ngủ. Khi tôi tỉnh lại cũng đã hơn nửa đêm, còn có thể thấy được ánh trăng bên ngoài, sau đó mới phát hiện quan tài đã bị mở ra.”

Nhắc tới việc này, trong mắt Lý Tuệ lộ ra vẻ sợ hãi.

Theo lý mà nói quan tài bị mở ra, thi thể bị mang đi, nhất định phải vang lên tiếng động, nhưng cô hoàn toàn không nghe thấy gì, như thể thi thể kia đã bốc hơi biến mất.

Ninh Mông nghe mà da đầu tê dại, tựa vào hệ thống: “Ngươi biết chuyện gì xảy ra không? Thi thể sao chạy được chứ?”

Hệ thống nói: “Thi thể có chân nên chạy cũng là chuyện rất bình thường mà.”

Nó nói như lẽ dĩ nhiên nhưng Ninh Mông lại bị dọa sợ.

Không biết ở nơi này có nguyên nhân gì mà Lý Tuệ lại cảm thấy cực kỳ an toàn, nhưng một lúc sau cô trở lại bình thường.

“Lúc đầu bọn tôi tưởng là thông gia hối hận mới mang thi thể con gái đi, hỏi ra mới biết được nhà bọn họ cũng bị trộm, đồ dùng trong phòng con gái cũng không còn nữa. Sau khi trời hửng sáng cả thôn đều giúp đỡ tìm kiếm, vậy mà xui thay đúng lúc ngoài trời đổ mưa, cuối cùng chẳng tìm ra được cái gì.”

Ngay trước lúc tới đây, bọn họ vẫn còn đang tìm kiếm.

Vừa trộm thi thể, lại vừa trộm đồ dùng của thi thể lúc còn sống.

Thời Thiện Cẩn lờ mờ suy đoán nhưng cũng không quá chắc chắn, nếu đúng như suy nghĩ của ông, chuyện này quả thật hơi khó giải quyết, đối phương nhất định cũng là người có bản lĩnh.

Ninh Mông khẽ hỏi: “Nếu con không chắc chắn, vậy chúng ta cứ từ chối thẳng đi?”

Thời Thiện Cẩn cười cười, “Mẹ yên tâm, con biết chừng mực.”

Ông quay sang Lý Tuệ, vẻ mặt nghiêm túc hơn: “Ngày mai đến thôn nơi nhà cô ở, thông gia cô ở đâu?”

Lý Tuệ vội vàng đáp: “Ở ngay làng lân cận, cách nhà tôi không xa lắm đâu, đi vài bước đã đến.”


Thời Thiện Cẩn gật gật đầu: “Được, vậy ngày mai đi.”

Thấy ông khẳng định như vậy, Lý Tuệ vui mừng ra mặt.

Cô quả nhiên không tìm lầm người, ánh mắt dừng trên pho tượng Tỳ Hưu của mình, thầm nghĩ nếu bọn họ cảm thấy cái này rất tốt, vậy lúc rời đi cô nhất định phải để nó ở lại đây, không thể để người ta giúp không công được.

Lập Xuân dẫn cô đi nghỉ ngơi, phòng khách chỉ còn sót lại Thời Thiện Cẩn và Ninh Mông.

“Thời Thích đâu rồi?”

Ninh Mông đang thảo luận với hệ thống về chuyện minh hôn lần này, bị ông hỏi đột ngột liền đáp: “Đang đọc sách trong phòng đấy.”

Chắc giờ đang đọc mấy cuốn cô bảo Lập Xuân mua nhỉ.

Đang nói thì từ đầu cầu thang truyền đến tiếng bước chân, bóng dáng Thời Thích xuất hiện ở đó. Không biết cậu đang nghĩ cái gì trông cứ ngơ ngơ ngác ngác.

Thời Thiện Cẩn gọi cậu: “Lại đây.”

Ninh Mông hừ hừ tức giận, lúc này xem cậu có chạy không, mấy ngày liền cậu trông thấy cô mà như nhìn phải thứ gì ấy, thật sự khiến cô bực mình.

Thời Thích rề rề rà rà chậm rãi đi đến, ngồi cạnh Thời Thiện Cẩn.

Cậu lén nhìn Ninh Mông, rõ ràng là hình bóng trẻ trung nhưng phản chiếu trong mắt cậu cũng chỉ có một bóng người.

Thời Thiện Cẩn nói: “Ngày mai con đi với bác, bác sẽ cho người xin nghỉ học bên trường.”

Thời Thích ngoan ngoãn đáp: “Vâng ạ.”

Đúng lúc này, cậu bỗng nghe được bên cạnh có người gọi: "Cháu trai cả, lại đây.”

Ngước lên nhìn liền thấy chính là con quỷ nhập vào người bà.

Thời Thiện Cẩn cũng cảm thấy được sự do dự của cậu, ông có hơi khó hiểu, “Bà nội bảo con qua thì con qua đó ngồi đi.”

Thời Thích cắn môi, chậm rì rì qua đó ngồi.

Trông cái điệu bộ này, không biết còn tưởng rằng cậu đã xảy ra chuyện gì, Ninh Mông lấy tay véo mặt cậu, “Gọi bà nội.”

Thời Thích hơi giãy giụa muốn hất tay cô ra, nửa chừng lại rụt tay về, sắc mặt cậu đỏ bừng hệt như quả đào chín mọng.

Qua hồi lâu, Ninh Mông mới nghe thấy giọng nói rất nhỏ: “… Bà nội.”

*****

Gọi... thì gọi.

Nếu không cô lại khóc.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương