Editor: Hennessy

Lúc Ninh Mông đến dinh thự, Lập Xuân đã trở về tòa nhà nhỏ.

Có một đường đi nhỏ thông giữa dinh thự và nhà nhỏ, lúc trước bà Thời cũng gặp phải quỷ trên con đường này, sau đó vì nguyên nhân này mà chết đi, bị cô chiếm giữ cơ thể.

Dinh thự giờ chỉ có Thời Thích sống một mình, còn Thời Thiện Cẩn và Thời Thiện Thận đã chuyển ra ngoài, sau khi Thời Thích lên nắm quyền nhà họ Thời, hai người liền quyết định ra nước ngoài, Dương Mạn có bất mãn thì cũng không có tác dụng.

Về phần Thời Thông và Thời Tuệ, đương nhiên cũng không dám le ve ở trước mặt Thời Thích.

Khi còn bé đã đối xử với anh như vậy, nếu còn lảng vảng trước mặt anh, nói không chừng lần sau anh sẽ trực tiếp giải quyết bọn họ, dù sao Thời Thích cũng đã chọn cái danh là tàn nhẫn.

Ninh Mông đi lại lung tung, một lòng muốn xem Thời Thích đã xảy ra chuyện gì, bất giác cô đã đi đến cửa sau của dinh thự, liền dừng bước.

Cô hoảng hốt như thể nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng bên kia, lại như thấy được dáng vẻ Lập Xuân trợn trắng mắt đêm qua, trong đầu đều toàn tiếng ong ong, ồn ào cả một khoảng.

Mãi đến vài phút sau, cô đột nhiên bừng tỉnh, thấy cảnh tượng xung quanh vẫn như trước, lúc này mới vội chạy vào bên trong, tiến vào dinh thự thật sự.

Ninh Mông không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Phòng ngự của dinh thự đã được tăng thêm rất nhiều, hơn nữa không giống cái Thời Thích từng làm, nếu không chắc chắn nó sẽ không tạo ra ảo giác với cô, lẽ nào Thời Thiện Cẩn đã trở lại rồi?

Cô mang theo đầy nghi ngờ tiếp tục đi về phía trước.


Cho tới tận giờ Thời Thích vẫn chưa xuất hiện, chắc chắn là đã xảy ra chuyện, không biết là tốt hay xấu. Tuy ngày thường không nghe lời anh cho lắm, nhưng lúc này trong lòng rất sốt ruột.

Đi qua hành lang thật dài không có bất cứ người hầu nào càng khiến suy đoán của Ninh Mông sâu thêm.

Một lúc sau liền tới phòng khách, cô vừa mới bước vào bên trong liền dừng lại.

—— Có một người đang ngồi phía trước.

Nói chuẩn hơn phải là một người phụ nữ ngồi quay lưng về phía cô, mang mái tóc dài vàng kim tựa như tỏa ra ánh sáng lóng lánh, mặc một chiếc váy màu đỏ sậm, nhìn từ phía sau rất đẹp, nhưng không biết phía trước sẽ như thế nào.

Nghe thấy tiếng động sau lưng, người phụ nữ xoay người lại để lộ lọ tro cốt đang ôm trong ngực.

Ninh Mông không nhịn được lùi về phía sau một bước, đây không phải lọ tro cốt cô mới nhận ở nhà nhỏ ư? Sao đột nhiên lại ở trong tay cô ta rồi.

Người phụ nữ cầm chiếc bình hơi cúi đầu, trên mặt nở một nụ cười dịu dàng.

Ninh Mông nhìn thấy mặt cô ta, nhưng lại cảm thấy được cỗ hơi thở khó hiểu quanh người cô ta, không u ám như quỷ khí, cô có chút nghi ngờ hỏi hệ thống: “Người phụ nữ này là ai? Là người hay quỷ trong dinh thự thế?”

Bảo là thì không giống, nhưng lại càng không có khả năng là người.

Giờ đang là giữa hè mà cô ta lại đi mặc váy dài, lúc nhìn Ninh Mông, cô chỉ Ninh Mông toàn thân như bị đóng băng, có một cảm giác không thể giải thích được.

Làn da trắng như tuyết phối với váy dài đỏ thẫm làm tăng sự nổi bật lên.

Loại cảm giác này không giống với cảm giác lạnh cóng cả người khi gặp phải quỷ, cái lạnh buốt từ lòng bàn chân lan ra khắp toàn thân.

Hệ thống không trả lời.

Giằng co vài phút, Ninh Mông cố nén cảm giác kì quái xuống mà mở miệng hỏi: “Lọ tro cốt này sao lại ở trong tay cô?”

Rõ ràng vừa nãy cô mới bàn bạc chuyện này với Lập Xuân, còn đặt nó ở bên kia, để cùng với bia gỗ trong chiếc hộp lớn, sao vừa chớp mắt đã đến được đây rồi.

Vừa nói xong, cô lại cảm thấy có gì đó sai sai.

Mặc dù chiếc lọ vừa nãy và chiếc ở trong tay người phụ nữ về căn bản là giống nhau, nhưng vẫn có vẻ hơi khác một chút. Hoa văn khắc bên trên đơn giản, không rườm rà và mang lại cảm giác thoải mái hơn.

Ninh Mông không biết là cảm giác gì, dù sao cũng chỉ đột nhiên cảm thấy hai lọ tro cốt này hoàn toàn khác nhau.

Bầu không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.


“Đây là lọ tro của A Hành.” Người phụ nữ nói.

Cuối cùng cô ta cũng ngẩng đầu lên làm lộ ngũ quan thâm thúy ngay trước mắt cô, mái tóc vàng kim càng làm cô ta giống tinh linh hơn, ngoại trừ vẻ bề ngoài, điều làm Ninh Mông kinh ngạc nhất chính là đôi mắt xanh biếc kia.

Giống y hệt Thời Thích.

Người phụ nữ nhìn chằm chằm cô gằn từng chữ: “Tôi đưa A Hành về nhà.”

Nói xong, cô ta không lên tiếng nữa mà đứng ở bên kia dịu dàng vuốt v e lọ tro cốt trong ngực từng chút một.

Trông cô ta giống người nước ngoài nhưng nói chuyện rất rõ ràng, không khác gì người bản xứ, giọng nói tuy trầm nhưng rất quyến rũ, mang theo vẻ thần bí.

Ninh Mông nhìn chằm chằm hành động của cô ta, suy đoán một chút.

Tiếng A Hành là chỉ cha của Thời Thích, Thời Thiện Hành sao?

Sở dĩ đoán như vậy vì người phụ nữ trước mặt này và Thời Thích quá giống nhau, dung mạo tinh xảo không sai chút nào và đôi mắt xanh lục trong vắt.

Ninh Mông không nhịn được nhìn về phía lọ tro, hai ngày trước còn nhìn thấy tin tức cương thi đen làm nhiều việc ác, hôm nay lại thấy được lọ tro cốt, một cảm giác kỳ quái dần dâng lên trong đầu.

Trong tiểu thuyết không viết nhiều nên cô vẫn luôn cho rằng mẹ Thời Thích đã chết, không ngờ hôm nay có thể nhìn thấy người thật, mà còn trẻ như vậy nữa.

Hơn hai mươi năm, thế mà dáng vẻ vẫn như trước.

Nhìn thế nào cũng thấy không hợp lý, hơn nữa trong tiểu thuyết không nhắc tới thân phận của bà, chỉ nói là gái đi3m, trừ cái đó thì không miêu tả thêm gì hết.

Lúc Ninh Mông đọc cũng từng nghi ngờ, Thời Thiện Hành là một thiếu gia, dù có ưa thích một gái đi3m hay trực tiếp bao nuôi cô ta bên ngoài thì nhà họ Thời cũng sẽ không nói gì. Nhưng ông nhất quyết chỉ lấy bà, còn cùng nhau bôn ba bên ngoài, cuối cùng sinh ra Thời Thích.


Đôi mắt Âm Dương lưu truyền của nhà họ Thời chẳng qua chỉ có khả năng cảm ứng tốt hơn thôi, vốn không nhìn thấy được ma quỷ thực sự ở đâu, thậm chí còn kém cả mắt Âm Dương bản lậu mà hệ thống cho cô.

Vậy mắt Âm Dương và tài năng của Thời Thích là đến từ ai?

Ninh Mông cảm giác tất cả đều đã có đáp án, mẹ của Thời Thích, người phụ nữ trước mặt này chắc chắn không phải người thường, đương nhiên sẽ có sức mạnh của chính mình.

Quả nhiên, hệ thống rất nhanh đã xuất hiện nói đáp án cho cô: “Cô ta không phải người, đương nhiên có thể giữ được dung mạo năm đó.”

Ninh Mông truy hỏi: “Vậy thân phận của cô ta là gì?”

Hệ thống lại không trả lời nữa.

Ánh mắt Ninh Mông rơi trên lọ tro cốt trong tay cô ta, nếu bên trong là tro cốt của Thời Thiện Hành tro cốt, vậy chiếc lọ kia cũng có khả năng là của người nhà họ Thời.

A Ngôn… Rốt cuộc là ai?

Ninh Mông cau mày, dựa theo tin tức trong trí nhớ, lúc trước bà cụ Thời sinh bốn người con, người con thứ hai chết non, chỉ còn Thời Thiện Cẩn, Thời Thiện Thận, Thời Thiện Hành là sống…

Nghĩ đến đây, ánh mắt sáng lên, đột nhiên hiểu được A Ngôn kia là ai rồi.

Người con thứ hai chết non của bà cụ Thời, Thời Thiện Ngôn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương