Môi Hôn Đỏ
-
C45: Chương 45
Edit: riri_1127
Chương 36
"Bên kia im lặng hồi lâu, tiếng thanh âm uất ức truyền đến: Đó là quyết định của cô ấy, cháu không đồng ý: "Là cô ấy đơn phương chia tay, cháu chưa hề đồng ý."
Du Thành Thù đoạt lấy điện thoại, "Cậu Nguyễn à, cậu..."
"Cháu đang ở trước cổng khu nhà bác, bác ơi, cháu muốn gặp Thu Thu một lần "
"Dù là chia tay... Cháu cũng hy vọng cô ấy có thể chính miệng nói với cháu."
Du Thịnh nghe thấy liền đi đến ban công nhìn thoáng qua, ồ lên rồi xoay người nới với bố mẹ: "Thằng nhóc này được lắm, thế mà ở bên ngoài thật."
Ông Du nghe xong cũng đứng dậy đi qua nhìn, ông thêm thắt bảo mưa gió rất lớn làm Tô Mạn cũng phải tới xem một chút.
Tô Mạn xem xét, toát ra vẻ bối rối hiếm có: "Thực sự là cậu ta."
Bên ngoài mưa rào xối xả, Nguyễn Tự Bạch thì đứng ở cửa khu nhà họ không nhúc nhích, mặc dù có hơi mờ mịt nhưng Tô Mạn vẫn có thể nhận ra.
"Vậy phải làm sao bây giờ, mưa lớn như vậy bị cảm sẽ phiền lắm." Du Thành Thù cũng vội vàng.
Du Thịnh ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác, "Sao lại chỉ có mưa lớn thôi, có khi lại ướt chết quý tử mấy đời nhà người ta đấy chứ."
Nghe thấy lời con trai nói, Du Thành Thù không chút do dự đá Du Thịnh một cái.
Trong điện thoại truyền đến giọng nói mệt mỏi của Nguyễn Tự Bạch: "Cho cháu gặp Thu Thu một lát, cháu không cam tâm..."
Bên ngoài gió táp mưa sa hòa với tia chớp không nhường một ai, nhìn thật kinh hồn táng đảm, gió lớn đến mức muốn thổi bay người nào đang chạy, Tô Mạn nhìn bóng người đứng dưới nhà mà trong lòng hoảng loạn.
Trong điện thoại Nguyễn Tự Bạch vẫn đang nói chuyện, dù nghe không rõ lắm nhưng Tô Mạn hiểu ý anh là phải được gặp Du Nguyệt.
Tô Mạn nhìn về phía con gái đang ngồi trên ghế sa lon xem tivi không nói một lời, lúc này Du Nguyệt cũng nhìn sang, cô chỉ nhìn thoáng qua rồi lại tiếp tục im lặng xem tivi, giống như tất cả mọi chuyện đang diễn ra không liên quan gì đến cô.
Du Thành Thù lắc đầu: "Không được, ở dưới đó lỡ như xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ?"
Mưa gió lớn như thế thỉnh thoảng còn có sấm chớp, tình thế của thằng nhóc này có vẻ rất nguy hiểm.
Nói xong Du Thành Thù đi vào phòng, nhanh chóng cầm hai cây dù ý muốn xuống xem sao.
Tô Mạn nhìn Du Nguyệt đang im lặng, tâm trạng không rõ: "Con đi xuống với bố mẹ."
Du Nguyệt đứng lên, ngay khi hai ông bà Du nghĩ cô muốn xuống cùng nhưng không ngờ cô chỉ xoay người nhẹ bay bay đi trở về phòng.
"Về đây tôi tính sổ con bé!" Du Thành Thù nhìn Tô Mạn, ý bảo vợ mau đi ra cửa.
Tô Mạn và Du Thành Thù cùng ra ngoài, cửa phòng khách mở tung, một luồng gió lạnh từ bên ngoài ập vào làm màn rèm trong nhà bay tán loạn.
Du Thịnh vừa đóng cửa lại Du Nguyệt đã chạy ra ngoài ngay lập tức, trên mặt cô nào có được vẻ bình tĩnh như vừa nãy, khuôn mặt nhỏ nhắn vội đến mức đỏ lên.
"Chiêu này được không đấy, nhỡ anh ấy ướt mưa đến bệnh thì làm sao bây giờ?"
Cô nôn nóng, dù sao mấy ngày trước Nguyễn Tự Bạch cũng vừa mới bị cảm, nhỡ đâu lại nóng sốt vậy anh sẽ khó chịu lắm.
Đều là ý kiến của Du Thịnh!
"Không phải anh đang mượn chuyện trả thù đấy chứ!" Vừa nghĩ tới có khả năng này sắc mặt cô trầm xuống, đôi mắt đẹp nhìn anh trai dâng lên một tầng không tín nhiệm.
Thấy nét mặt cô làm lòng Du Thịnh chua xót, thằng nhóc này được, mới yêu đương chưa bao lâu mà tim đã hướng về người ngoài, đúng là em gái ngoan nhỉ.
Anh ấy nói chắc nịch: "Việc liên quan đến tiền đồ, nếu Du Thịnh anh đây muốn nhân cơ hội trả thù thì đúng là đồ ngu."
Du Nguyệt len lén vén một góc rèm cửa nhìn xuống, khoảng cách xa cộng thêm trời mưa quá lớn làm cô không thấy rõ gì, chỉ mơ màng trông thấy ba bóng người đứng ngoài cửa chính.
Du Nguyệt hơi sợ: "Nhỡ đâu mẹ không mềm lòng, không cho vào thì làm sao bây giờ?"
Cô rất hiểu mẹ mình, người phụ nữ này rất tinh mắt!
Du Thịnh chán ngán nhìn cô, "Kế hoạch của anh đây sao có thể sai, em không nên quá xem thường anh nhá."
Nói rồi anh ấy đi đến ban công nhỏ nơi vẫn còn treo vài bộ quần áo, Du Thịnh tiện tay khều xuống vài bộ quần áo đã khô, để cuồng phong thổi quần áo bay ra ngoài, anh ấy phủi tay cười: "Nhìn xem!"
Anh ấy ngay lập tức chạy ra cửa, sau đó lại xoay người cảnh cáo cô, "Em diễn cho tốt vào!"
Du Thịnh nhanh chóng đi thang máy xuống tầng dưới, nhặt bộ quần áo bị gió thổi bay từ trong vườn bên cạnh lên, lúc này ba người còn đứng ngoài cửa lớn không biết đang nói gì, mưa rất lớn dù anh ấy có che dù vẫn bị mưa tạt trúng.
Anh ấy cầm bộ quần áo ướt trên tay bước tới, chú bảo vệ nhìn thấy liền hét lên: "Nhà cậu có chuyện gì vậy!"
"Không sao, lập tức đi ngay lập tức đi ngay. "
Nghe được giọng nói của anh ấy ông bà Du cũng quay đầu lại, Du Thịnh đi từ cửa nhỏ ra ngoài, anh ấy nhìn nhìn Nguyễn Tự Bạch ướt sũng cả người chật vật, giễu cợt: "Nguyễn tổng sao lại tới đây, chẳng phải Thu Thu và cậu chia tay rồi à, còn tới làm gì?"
Nguyễn Tự Bạch đã được Du Thành Thù bên cạnh vội vàng che dù lên chắn mưa, dù ướt đẫm nhưng anh không nhìn Du Thịnh, chỉ một mực kéo Tô Mạn muốn gặp Du Nguyệt.
Tô Mạn đang muốn từ chối, ánh mắt bà bỗng rơi xuống bộ quần áo ướt trong tay Du Thịnh, a một tiếng, "Sao lại thế này!"
"Bị gió thổi từ ban công xuống, con nhặt cho mẹ!"
Tô Mạn giật lấy quần áo trong tay Du Thịnh, vội vàng lật qua lật lại vài lần rồi nói: "Tôi đi trước, ông nói chuyện với cậu ấy đi."
Giao phó cho chồng xong bà cũng không nhìn bọn họ thêm nữa, xoay người đi về khu nhà ngay.
Đây là bộ đồng phục trang trọng cho giáo viên trường bà đặt mua, đúng lúc này lại bị thổi bay xuống dưới, nếu không quay về xử lý một chút ngày mai làm sao bà có thể đi công tác.
Cũng không phải bà không có trang phục khác nhưng đây là quy định của trường học, hơn nữa bà và hiệu trưởng cũng không hợp nhau, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nếu bà không tuân thủ nội quy!
Nhìn thấy Tô Mạn đi Du Thành Thù liền nói: "Vậy lên nhà trước rồi nói sau!"
Ông rất dễ mềm lòng, người ta đi từ thành phố Nhiên xa xôi đến lại dầm mưa hơn nửa ngày, không cho người ta vào nhà cũng khó coi quá đi.
Nếu như trời nắng thì còn có thể đến nơi nào gần đó nói chuyện, nhưng bây giờ trời mưa lớn như vậy chắc đã đóng cửa từ sớm.
Du Thịnh nhìn Nguyễn Tự Bạch cười xấu xa, "Cậu có lên nhà thì Thu Thu cũng không thèm nhìn đâu."
Du Thành Thù lườm anh ấy một cái, dẫn Nguyễn Tự Bạch vào khu nhà.
Du Nguyệt nghe tiếng bước chân tưởng bọn họ quay về, cô liền trưng ra vẻ mặt lạnh như băng ngay lập tức.
Tô Mạn vừa vào nhà vừa càm ràm: "Trời mưa cũng không nhớ đi ra lấy quần áo, ở nhà này chẳng có tác dụng gì."
Nói rồi bà đi vào phòng tắm, từ đầu tới cuối cũng không có thời gian nhìn Du Nguyệt chút nào.
Du Nguyệt đành phải thu bộ mặt lạnh về, chưa tới mấy phút sau đã nghe thấy cửa có động tĩnh, cô chạy ra xem thử nhìn thấy Nguyễn Tự Bạch ướt đẫm, sắc mặt vốn đang rất bình thường ngay lập tức biến đổi, một màn này vừa vặn bị Du Thành Thù tóm được.
"Thu..." Nguyễn Tự Bạch gọi tên cô.
Du Nguyệt đánh gãy anh, sau đó đưa mắt nhìn Du Thịnh, "Anh đưa anh ta lên đây làm gì!"
Du Thịnh ở bên cạnh nói: "Bố đưa lên đấy."
Ý của Du Thịnh là chuyện này không liên quan gì đến anh ấy.
"Con đi tìm bộ đồ sạch cho cậu Nguyễn thay đi." Du Thành Thù trừng mắt nhìn con trai.
Du Thịnh: "Tại sao phải thế!"
Sắc mặt Du Thành Thù nghiêm nghị, "Nhanh lên!"
Thấy ông giận thật lúc này Du Thịnh mới bất đắc dĩ lướt qua Du Nguyệt, lúc đi qua khóe miệng còn cười mỉm đắc ý.
Du Thành Thù hơi đau lòng, dù sao ông cũng có con, nhìn thấy Nguyễn Tự Bạch làm như vậy dưới thời tiết này nói lên sự thật lòng của anh với Du Nguyệt, nếu không thì đêm hôm ai lại đi dầm mưa lâu như vậy.
"Đi tắm rửa rồi hai đứa hẵng nói chuyện." Du Thành Thù dẫn anh đến một phòng tắm khác, lấy quần áo từ tay Du Thịnh đưa tới.
Nguyễn Tự Bạch lại nhìn Du Nguyệt, thấy vẻ mặt cô vô cảm nhìn về phương xa, anh rầu rĩ đi vào phòng tắm.
"Có chuyện gì vậy, có chuyện gì không thể nói rõ?" Du Thành Thù đi đến trước mặt Du Nguyệt, giọng nói răn dạy miễn cưỡng.
Du Nguyệt đáp một câu: "Nói rõ làm gì, có thể quay lại được sao?"
Du Thành Thù thở dài: "Nhất định con phải trở thành kẻ thù sao?"
"Không làm kẻ thù thì sao có thể yên tâm, cả ba người đều hy vọng con chia tay mà, bây giờ đúng ý thì bố lại đưa ai đó về đây, có ý gì chứ?"
Tô Mạn bước ra ngoài, "Sao con lại nói như vậy, ai muốn hai đứa chia tay chứ?"
"Người muốn con chia tay nhất chẳng phải là mẹ sao?" Du Nguyệt đi qua ghế sofa trở về phòng mình.
Tô Mạn bị con gái nói một câu làm nghẹn lời, Du Thịnh bên cạnh an ủi: "Hai ngày nữa sẽ ổn thôi, không sao không sao."
Tô Mạn nhìn sang bên trái, chính là vị trí của Nguyễn Tự Bạch, "Ai mà biết được sẽ có chuyện gì hay không."
Tối hôm đó có chuyện thật, Du Nguyệt không chịu gặp Nguyễn Tự Bạch.
Mấy người thay nhau gọi nhưng chỉ nhận được câu nói của Du Nguyệt "anh ta đi thì con mới ra ngoài", sau đó thì chẳng còn tiếng động gì nữa, thái độ này làm ông bà Du tức giận hết sức.
Trên người Nguyễn Tự Bạch vẫn còn mặc quần áo ở nhà của Du Thịnh, chiều cao cân nặng của hai người không khác mấy nên mặc cũng vừa người, sau khi tắm nước nóng sắc mặt của anh dễ nhìn hơn một ít, nhưng vì Du Nguyệt không muốn gặp nên luôn cúi đầu im lặng.
Tô Mạn tiếp tục gọi: "Du Nguyệt, con ra đây cho mẹ!"
Đã không còn gọi Nguyệt Nguyệt thì xem ra bà vô cùng tức giận.
Du Thịnh tựa vào cạnh cửa nhìn, không nói gì.
"Chỉ cần anh ta còn ở đây một ngày thì một ngày đó con không ra ngoài." Dường như thấy tội lỗi khi để mẹ gõ cửa hồi lâu, trong phòng mới truyền đến giọng cô lạnh lùng trả lời.
Tô Mạn cũng bị thái độ của Du Nguyệt chọc cho giận dữ mụ mị, trong cơn tức giận bà nói: "Không ra phải không, được, mẹ cho cậu ấy ở nhà này luôn, để xem con có thể nhịn mấy ngày không ra khỏi cửa!"
"Mẹ..." Du Thịnh há miệng muốn ngăn cản.
Tô Mạn nói, "Đi lấy đồ ăn cho cậu Nguyễn, từ hôm nay cậu ấy sẽ ở đây, mẹ muốn xem thử con bé kia không ra ngoài được bao lâu."
Thấy con trai bất động, bà lại trừng mắt, "Nhanh lên!"
Lúc này Du Thịnh mới vội vàng đi vào bếp.
Nguyễn Tự Bạch và Du Thành Thù ngồi trên ghế salon, bất kể Du Thành Thù khuyên như thế nào anh cũng không nghe, Tô Mạn thấy dáng vẻ thương tâm khổ sở cũng có chút không đành lòng, bên ngoài vẫn đang mưa nặng hạt, bà chỉ đành nói: "Đêm nay ở lại đây trước đã, ngày mai con bé ra thì hai đứa nói chuyện."
Người đàn ông vẫn im lặng cúi đầu như cũ, nét mặt tổn thương thật sự.
Tô Mạn và Du Thành Thù hận không thể bắt Du Nguyệt ra khỏi cửa, nhưng cô đã khóa trái nên thực sự không vào được.
Du Thành Thù cũng an ủi, "Ngày mai ta đảm bảo con bé sẽ ra đây, ngày mai nhất định sẽ bắt nó cho cậu lời giải thích. "
Khoảng sau mười phút Du Thịnh bưng thức ăn ra, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn: "Ăn đi!"
Du Thành Thù sai anh ấy, "Đi dọn dẹp phòng nhỏ phía tây đi con."
Tô Mạn nói: "Để mẹ đi!"
Bà dùng ánh mắt ra hiệu cho Du Thành Thù: Khuyên nhủ người ta đi.
Tô Mạn vào phòng nhỏ phía Tây thấy nước tràn khắp sàn nhà, vì phòng hơi nhỏ mà cửa sổ lại gần giường, lúc này bên ngoài mưa to vẫn nối tiếp nhau ập vào làm ướt sũng cả nửa cái nệm.
Bà lại quay về bảo Du Thịnh, "Con đem chăn mền sang phòng này đi, đêm nay cậu Nguyễn ngủ phòng con vậy."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook