Mối Hận
-
Chương 12: Tình bạn của những chàng trai
Hình phạt mà sỹ quan huấn luyện đưa ra hóa ra lại rất dễ dàng với Erik, đó là làm việc ở khu chăn nuôi trong vòng một tuần vào giờ nghỉ sau mỗi buổi tập. Nhiệm vụ của anh và Tom là cho gia súc ăn, dọn dẹp chuồng trại. Đối với Erik- người vốn dĩ là nông dân chính hiệu thì hai công việc này vô cùng đơn giản. Dù cơ thể có mệt mỏi sau những buổi tập thì anh vẫn có thể làm tốt được. Nhưng Tom thì khác, cậu chàng có thể chịu khổ, chịu mệt nhưng vẫn chưa quen chịu bẩn. Khi dọn phân trong chuồng gia súc, cứ làm được một lát là Tom lại chạy ra ngoài để hít thở không khí trong lành. Cuối cùng Erik bảo cậu ta ở ngoài phân loại, sắp xếp lại thức ăn cho gia súc còn anh sẽ phụ trách dọn dẹp chuồng trại. Khỏi phải nói cậu ta vui thế nào khi thoát khỏi công việc kia. Ngày đầu của tuần bị phạt trôi qua trong yên bình. Anh và Tom ai làm công việc của người đấy và hiếm khi nói chuyện với nhau. Công việc kết thúc cũng là lúc giờ ăn tối đã hết. Khu nhà ăn đã tắt đèn đóng cửa, những người khác đã về phòng để làm công việc cá nhân trước khi đi ngủ. Nhìn về phía nhà ăn tối thui, Tom không nén nổi thở dài và buột miệng than thở với anh.
“Xong rồi, quả này ôm bụng đói đi ngủ rồi, họ sẽ không phần cơm cho chúng ta đâu. Quy định mà, ai đến muộn thì nhịn”
“Không phải nhịn đâu”. Erik nói. “Tôi đã dặn họ phần cơm chúng ta trong một tuần chịu phạt rồi. Cứ vào đi khắc có cái ăn”
“Sao có thể được? Đó là quy định mà”
“Đôi khi cũng phải lách luật chứ”
Erik nhún vai nói rồi đi nhanh về phía nhà bếp. Tom ngẫm nghĩ một lát rồi cũng chạy theo anh. Cậu ta không chịu được đói. Vào trong Erik bật đèn lên. Quả như anh nói, người phụ trách bếp ăn quân đội để phần họ hai suất cơm. Khi mở ra họ còn phát hiện suất cơm này thậm chí còn nhiều hơn so với bình thường. Mệt mỏi vì cả một ngày dài phải luyện tập và lao động nên cả hai nhanh chóng ăn hết sạch suất cơm của mình. Ăn xong, Tom rất biết điều mà mang hai hộp cơm đi rửa rồi cất vào vị trí cũ. Erik cũng không về trước mà chờ cậu ta xong việc cùng về. Erik rất muốn mở lời nói chuyện với cậu ta như những gì Melanie đã dặn nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi khi anh định cất tiếng lại như có gì đó chặn lại trong họng. Cuối cùng Tom là người phá tan bầu không khí căng thẳng giữa hai người.
“Hôm nay thật không phải khi để anh làm công việc bẩn thỉu nhất. Ngày mai tôi sẽ vào dọn chuồng”
“Cũng chẳng có gì đâu. Trước đây tôi vẫn làm suốt ấy mà”
“Trước đây?”
“Tôi từng là một anh nông dân vậy nên việc dọn dẹp chuồng trại như thế này là việc hằng ngày. Làm lâu thành quen cũng chẳng có gì mà bẩn hay thối cả”
“Vậy sao”
“Ừ”
“Uhm…chuyện hôm qua lục đồ của anh cho tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn giấu một món đồ nào đó của anh để chọc tức thôi. Tôi không nghĩ hành động đó lại khiến anh nổi giận như vậy. Chắc hẳn những thứ đó rất quan trọng đối với anh”
Erik dừng bước. Trước khi đến đây anh đã quay về nhà để lấy một số đồ vật quen thuộc. Đồ chơi yêu thích của hai đứa con. Bộ trang sức bằng bạc mà anh tặng vợ nhân dịp năm năm ngày cưới. Những bức ảnh của gia đình. Những thứ đó anh cất cẩn thận trong túi hành lý và nó chỉ dành cho một mình anh mà thôi. Anh không thích ai đó đụng đến những kỷ vật này vậy nên hôm qua khi phát hiện Tom lục lọi và nhìn thấy những thứ đó anh mới tức giận đến vậy.
“Chuyện cũng qua rồi! Không cần nhắc lại nữa”
“Chị đặc vụ đó nói anh đã trải qua những điều chúng tôi không tưởng tượng được trước khi vào đây. Tôi không để ý điều đó. Tôi chỉ để ý những mặt tiêu cực của anh mà thôi. Hôm qua khi về phòng ngẫm lại tôi mới thấy một người ở tuổi anh mà đột nhiên vào quân đội chắc chắn không chỉ để chơi đùa. Anh có lý do đặc biệt của mình mà không thể nói với chúng tôi.Tôi đã quá cảm tính, quá phiến diện. Tôi xin lỗi”
Erik bật cười. Vì Tom trước giờ luôn gây khó dễ cho anh vậy nên anh cũng chẳng có thiện cảm với cậu. Nhưng hôm nay anh mới phát hiện ra cậu nhóc này rất thẳng thắn. Cậu ta nhận ra sai lầm liền không ngại mà nói lời xin lỗi trước.
“Cũng chẳng có gì. Tôi ở vào tuổi cậu cũng sẽ có những ý nghĩ như vậy. Thời gian sẽ từ từ rèn giũa chúng ta”
Đoạn đường từ bếp ăn về phòng ngủ đã kết thúc. Trước mắt anh và Tom là khu nhà tập thể dành cho học viên. Erik chào Tom một tiếng rồi về phòng của mình. Khi anh vừa chạm vào cánh cửa thì Tom liền cất tiếng.
“Ngày mai tôi sẽ vào trong chuồng dọn dẹp”
Anh không quay lại mà chỉ ừ một tiếng.
“Còn nữa! Xóa bỏ hiềm khích nhé. Từ giờ chúng ta là bạn được không?”
Erik mỉm cười. Hôm qua anh vừa kết bạn với một cô gái và hôm nay một cậu trai trẻ muốn kết bạn với anh. Cái cậu trai mà hôm qua vẫn còn chướng mắt vì anh. Cuộc sống đôi khi thật khó lường. Vẫn không quay lại, Erik trả lời.
“Ừ! Giờ chúng ta là những người bạn”
Những ngày sau đó trong quân đội trôi qua dễ dàng hơn đối với anh. Anh vẫn không bì được thể lực so với các cậu trai trẻ, vẫn là người thường xuyên về cuối trong những buổi luyện tập nhưng đã không còn bị những cậu chàng đó chọc ghẹo hay châm chích nữa. Một số sẽ không để ý đến anh mà làm công việc của mình. Một số sẽ ở lại và cổ vũ anh.
Khi bạn ở chung với những chàng trai đang ở độ tuổi hừng hực sức sống thì bạn cũng cảm thấy mình trẻ trung hơn. Đến lúc này khi anh và các chàng trai mở lòng hơn với nhau, giải quyết những mâu thuẫn thì Erik mới nhận ra điều đó. Các chàng trai trong quân đội đưa anh trở về tuổi mười chín. Cái tuổi của sự nhiệt tình, của những trò phá hoại, những hành động liều lĩnh. Họ sống trong môi trường quân đội nghiêm khắc nhưng không có nghĩa là họ lúc nào cũng tuân thủ theo các nguyên tắc. Đôi khi anh và mấy chàng trai trốn đến một chỗ thật vắng để hút thuốc. Đôi khi cùng Tom chơi khăm một chàng trai nào đó rồi cười phá lớn. Và đôi khi anh cũng hùa theo họ huýt sáo khi một cô gái đến thăm ai đó trong số họ. Nhưng đó là ban ngày, đó là khi nỗi buồn của anh tạm thời được che đi bởi sự nhiệt tình mà các chàng trai trẻ mang lại. Đêm đến, Erik lại trở về với con người u sầu của mình. Trong ánh sáng từ bóng đèn bên ngoài rọi vào, anh luôn cầm bức ảnh của gia đình lên và ngắm nhìn. Bức ảnh bị nhòe khá nhiều do để quá lâu trong căn nhà không ai chăm sóc. Nhưng anh vẫn nhớ rõ từng gương mặt, từng biểu cảm trong đó. Bức ảnh chụp không lâu trước khi bi kịch ập đến với gia đình anh. Trong ảnh, anh và vợ mỗi người ngồi ở một đầu chiếc bàn uống trà có khăn màu trắng thêu hoa. Bàn tay của cả hai đặt trên mặt bàn và tay anh đặt lên tay cô. Rose, con bé mặc chiếc váy màu hồng nhạt với viền đăng ten trắng ở vai và đuôi váy, con bé đứng cạnh anh, bàn tay còn lại của Erik ôm lấy con gái. Còn ở bên kia, vợ anh đang ôm Jack. Thằng bé mặc bộ vest kẻ rất đáng yêu và lúc này nó đang cười híp cả mắt lại. Mọi thứ tưởng như vừa xảy ra ngày hôm qua nhưng thực ra đó là một ký ức từ rất lâu rồi. Đôi khi anh nghĩ mình chỉ đang ở trong một giấc mơ mà thôi và khi mở mắt ra mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Anh đang ở trong ngôi nhà quen thuộc của mình với vợ và các con. Nhưng đó chỉ là mong muốn của riêng anh. Sự thật mỗi khi mở mắt ra Erik vẫn thấy mình đang ở trong doanh trại với thứ đang chờ anh ngày hôm đó không phải là những công việc đồng áng mà là những bài tập luyện vất vả của quân đội.
Anh không thường xuyên gặp Melanie lắm. Sau khi mâu thuẫn của anh với các chàng trai trong doanh trại được giải quyết và mối quan hệ giữa hai bên tốt hơn thì có vẻ như thời gian cô đến đây càng ít hơn. Đôi khi anh thấy xe của cô trong bãi xe của doanh trại nhưng không thấy cô. Đôi khi trong lúc luyện tập anh có cảm giác như ai đó đang chăm chú nhìn mình nhưng khi anh quay lại thì không có ai cả. Mấy cậu trai trong doanh trại cũng tò mò về Melanie. Nhất là sau khi Tom tìm được quyển kỷ yếu ngày trước của doanh trại có ảnh của cô. Cậu ta đã đem về và hỏi anh.
“Đây chính là bạn của anh nhỉ?”
Bức ảnh chụp cô của tuổi mười chín. Tóc vàng nhạt buộc cao, gương mặt hơi xương, đôi mắt nghiêm nghị. Cô mặc bộ quân phục màu xanh nhạt và đang đứng nghiêm. Dưới bức ảnh có ghi tên của cô – Melanie Carter. Có lẽ ngoài việc trong ảnh trẻ hơn thì Melanie của tuổi mười chín cũng không khác mấy so với bây giờ. Cái ấn tượng đầu tiên của người ta với cô đó là sự xa cách, khó gần.
“Là cô ấy”
“Thì ra chị ấy từng được đào tạo ở đây sau đó còn tham chiến ở nước ngoài nữa. Thật đáng nể nhất là với một cô gái. Thảo nào giờ chị ấy có thể trở thành đặc vụ cao cấp của Cục tình báo”
“Erik, sao anh quen được chị ấy vậy? Hai người là bạn học thời trước à?”
“Có nhìn thấy chị ấy vài lần, cảm giác khá lạnh lùng”
Erik đóng tập kỷ yếu lại.
“Chuyện của chúng tôi dài lắm không biết nên bắt đầu như thế nào. Nhưng trước đây tôi sẽ không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một người bạn như Melanie”
Phải. Trước đây một anh nông dân thì sẽ không bao giờ có cơ hội làm bạn với một đặc vụ tình báo. Công việc của hai người hoàn toàn không chút dính dáng gì đến nhau mà hơn nữa anh nghe thấy hai chữ “tình báo” cũng sẽ tự động né ra xa vì sợ liên lụy. Nhưng cuộc đời mà, mọi thứ đều khó nói trước.
Mấy cậu trai đôi lần năn nỉ Erik nói thêm về Melanie, có vẻ như sau khi Tom phát hiện ra cô cũng từng được đào tạo ở đây thì Melanie trở thành thần tượng của họ. Nhưng tiếc thay, những gì Erik biết về cô cũng chỉ như họ mà thôi. Thậm chí có một vài thông tin của cô mà anh lại nghe được từ họ.
Khóa huấn luyện kết thúc sau một năm. Những chàng trai sẽ được điều động đến các đơn vị trong quân đội. Có người sẽ làm nhiệm vụ ở trong nước nhưng cũng có những người sẽ ra nước ngoài tham chiến. Chiến trường thực sự ngoài kia sẽ tiếp tục rèn giũa họ. Hoặc là đào thải họ. Ngày cuối cùng ở doanh trại của anh, Melanie xuất hiện. Khi đó anh đang chia tay Tom cùng mấy cậu bé khác. Tom và năm mươi ba người nữa được chọn để gia nhập liên quân chống khủng bố và tham chiến ở nước ngoài.
“Xin chào! Tôi liệu có phá ngang không khí chia tay bịn rịn của mọi người không?”
Melanie xuất hiện ở trước cửa cùng với một nụ cười. Mấy cậu nhóc nghe thấy tiếng cô thì không ai bảo ai liền đứng nghiêm và chào cô theo kiểu nhà binh. Melanie cũng chào lại họ y như vậy.
“Thomas, nghe nói cậu được chọn để gia nhập liên quân và sẽ ra nước ngoài tác chiến. Cậu cừ lắm”
“Dạ, không có gì”
Cậu nhóc gãi đầu cười. Gương mặt đỏ lên vì ngượng xen lẫn vui sướng.
“Làm nhiệm vụ ở nước ngoài sẽ rất vất vả và áp lực. Tôi mong cậu sẽ vượt qua và hoàn thành tốt công việc”
“Chị…chị có lời khuyên nào dành cho em không?”
Melanie nhìn cậu nhóc một chút rồi trả lời.
“Mọi hành động của cậu đều phải đặt lợi ích của tập thể lên đầu. Nghe lệnh cấp trên. Đừng đi theo chủ nghĩa anh hùng cá nhân bởi nếu không cái giá cậu phải trả sẽ là bằng tính mạng của đồng đội đấy. Quan sát và đánh giá thật kỹ tình hình và đừng bao giờ hành động dựa trên cảm tính”
“Vâng”
Cậu nhóc hào hứng đáp lời. Melanie suy nghĩ một lát rồi nói tiếp.
“Cậu sẽ phải giết người. Đôi khi là một người phụ nữ, một ông già hay thậm chí là một đứa trẻ. Đôi khi cậu không có lựa chọn nào khác mà buộc phải làm vậy. Hãy tập quen với sự ám ảnh và mất ngủ”
Câu nói cuối cùng của Melanie khiến không khí trong phòng trở nên trầm lắng hẳn. Cô biết câu nói của mình sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người trong phòng nhưng cô vẫn nói bởi đó là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra nếu tham chiến ở những nơi giao tranh ác liệt. Đôi khi vì sự an toàn của đồng đội chúng ta sẽ phải xuống tay với những người yếu hơn, những người mà họ bị buộc trở thành một thứ vũ khí sống. Những điều đó sẽ ám ảnh chúng ta suốt cả cuộc đời nhưng nó là một phần trong công việc này. Cô không muốn cho những chàng trai trẻ này một chút ảo tưởng nào về nơi mà họ sẽ đến. Ở nơi đó sự sống và cái chết chỉ cách nhau một lằn ranh nhỏ. Giết hoặc bị giết.
“Cô khiến Tom cảm thấy không thoải mái đấy”
Erik lên tiếng khi hai người đang ở trên xe của Melanie trở về Saint De Louy.
“Không thoải mái gì cơ?”
“Việc cô bảo cậu ấy sẽ phải xuống tay với người già, phụ nữ và trẻ nhỏ khi bắt buộc ấy. Nó khiến Tom sốc. Cậu ấy gia nhập quân đội không phải để làm những việc ấy. Cậu ấy gia nhập quân đội để chống lại lũ khủng bố”
“Khủng bố không đơn giản chỉ là những gã đàn ông cao lớn, hiếu chiến, sẵn sàng giết người như anh và mấy cậu nhóc đó vẫn nghĩ đâu. Đôi khi một người phụ nữ ôm một đứa trẻ đi trên phố cũng là một mối nguy hiểm khi đứa bé đó thật ra là một quả bom và cô ta tìm cách tiếp cận thật gần với người của chúng ta rồi cho phát nổ quả bom. Trong trường hợp ấy, giết một người để cứu rất nhiều người”
Melanie vẫn tập trung lái xe nhưng trong đầu cô vẩn vơ nhớ về nhiệm vụ đầu tiên của mình khi tham chiến ở nước ngoài. Và cô nhớ rất rõ người đầu tiên mình giết không phải một tên khủng bố hung hãn mà là một phụ nữ trẻ, rất xinh đẹp, cô vẫn nhớ rõ gương mặt của cô ta, người phụ nữ đó quấn quanh mình toàn thuốc nổ và đứng ở một khu chợ tạm. Melanie đã kết liễu cô ta bằng một phát súng vào giữa trán. Đôi mắt mở to trừng trừng của cô ta ám ảnh cô suốt một tháng trời.
“Không ai muốn xuống tay với một người yếu thế hơn mình. Nhưng ở đó là chiến trường và không có lựa chọn nào khác. Tôi không muốn những cậu bé đó có bất cứ ảo tưởng nào về nơi mà mình sẽ đến”
“Cô cũng từng làm vậy rồi à? Giết những người mà cô bảo là yếu thế hơn và buộc phải làm vậy”
Melanie vẫn chăm chú lái xe, cô đáp lại anh bằng giọng vô cùng bình thản.
“Phải! Tôi đã từng làm vậy. Và nếu phải quay về thời khắc đó tôi cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình”
Erik nhìn sang cô rồi lại quay mặt đi. Sự bình thản của cô khi nói đến việc này khiến anh cảm thấy không thoải mái. Anh thấy sợ cô gái này vì cô ấy có thể xuống tay với bất kỳ ai khi cần thiết hay anh cảm thấy thương hại cô vì cô không có quyền lựa chọn khác đi trong trường hợp đó.
“Trước đây tôi vẫn nghĩ cô là một cô gái mạnh mẽ. Nhưng giờ tôi lại thấy cô vô cùng đáng thương”
“Vậy cứ cho là thế này đi”. Giọng Melanie nhẹ bẫng. “Tôi mạnh mẽ một cách đáng thương”
~ Hết~
“Xong rồi, quả này ôm bụng đói đi ngủ rồi, họ sẽ không phần cơm cho chúng ta đâu. Quy định mà, ai đến muộn thì nhịn”
“Không phải nhịn đâu”. Erik nói. “Tôi đã dặn họ phần cơm chúng ta trong một tuần chịu phạt rồi. Cứ vào đi khắc có cái ăn”
“Sao có thể được? Đó là quy định mà”
“Đôi khi cũng phải lách luật chứ”
Erik nhún vai nói rồi đi nhanh về phía nhà bếp. Tom ngẫm nghĩ một lát rồi cũng chạy theo anh. Cậu ta không chịu được đói. Vào trong Erik bật đèn lên. Quả như anh nói, người phụ trách bếp ăn quân đội để phần họ hai suất cơm. Khi mở ra họ còn phát hiện suất cơm này thậm chí còn nhiều hơn so với bình thường. Mệt mỏi vì cả một ngày dài phải luyện tập và lao động nên cả hai nhanh chóng ăn hết sạch suất cơm của mình. Ăn xong, Tom rất biết điều mà mang hai hộp cơm đi rửa rồi cất vào vị trí cũ. Erik cũng không về trước mà chờ cậu ta xong việc cùng về. Erik rất muốn mở lời nói chuyện với cậu ta như những gì Melanie đã dặn nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi khi anh định cất tiếng lại như có gì đó chặn lại trong họng. Cuối cùng Tom là người phá tan bầu không khí căng thẳng giữa hai người.
“Hôm nay thật không phải khi để anh làm công việc bẩn thỉu nhất. Ngày mai tôi sẽ vào dọn chuồng”
“Cũng chẳng có gì đâu. Trước đây tôi vẫn làm suốt ấy mà”
“Trước đây?”
“Tôi từng là một anh nông dân vậy nên việc dọn dẹp chuồng trại như thế này là việc hằng ngày. Làm lâu thành quen cũng chẳng có gì mà bẩn hay thối cả”
“Vậy sao”
“Ừ”
“Uhm…chuyện hôm qua lục đồ của anh cho tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn giấu một món đồ nào đó của anh để chọc tức thôi. Tôi không nghĩ hành động đó lại khiến anh nổi giận như vậy. Chắc hẳn những thứ đó rất quan trọng đối với anh”
Erik dừng bước. Trước khi đến đây anh đã quay về nhà để lấy một số đồ vật quen thuộc. Đồ chơi yêu thích của hai đứa con. Bộ trang sức bằng bạc mà anh tặng vợ nhân dịp năm năm ngày cưới. Những bức ảnh của gia đình. Những thứ đó anh cất cẩn thận trong túi hành lý và nó chỉ dành cho một mình anh mà thôi. Anh không thích ai đó đụng đến những kỷ vật này vậy nên hôm qua khi phát hiện Tom lục lọi và nhìn thấy những thứ đó anh mới tức giận đến vậy.
“Chuyện cũng qua rồi! Không cần nhắc lại nữa”
“Chị đặc vụ đó nói anh đã trải qua những điều chúng tôi không tưởng tượng được trước khi vào đây. Tôi không để ý điều đó. Tôi chỉ để ý những mặt tiêu cực của anh mà thôi. Hôm qua khi về phòng ngẫm lại tôi mới thấy một người ở tuổi anh mà đột nhiên vào quân đội chắc chắn không chỉ để chơi đùa. Anh có lý do đặc biệt của mình mà không thể nói với chúng tôi.Tôi đã quá cảm tính, quá phiến diện. Tôi xin lỗi”
Erik bật cười. Vì Tom trước giờ luôn gây khó dễ cho anh vậy nên anh cũng chẳng có thiện cảm với cậu. Nhưng hôm nay anh mới phát hiện ra cậu nhóc này rất thẳng thắn. Cậu ta nhận ra sai lầm liền không ngại mà nói lời xin lỗi trước.
“Cũng chẳng có gì. Tôi ở vào tuổi cậu cũng sẽ có những ý nghĩ như vậy. Thời gian sẽ từ từ rèn giũa chúng ta”
Đoạn đường từ bếp ăn về phòng ngủ đã kết thúc. Trước mắt anh và Tom là khu nhà tập thể dành cho học viên. Erik chào Tom một tiếng rồi về phòng của mình. Khi anh vừa chạm vào cánh cửa thì Tom liền cất tiếng.
“Ngày mai tôi sẽ vào trong chuồng dọn dẹp”
Anh không quay lại mà chỉ ừ một tiếng.
“Còn nữa! Xóa bỏ hiềm khích nhé. Từ giờ chúng ta là bạn được không?”
Erik mỉm cười. Hôm qua anh vừa kết bạn với một cô gái và hôm nay một cậu trai trẻ muốn kết bạn với anh. Cái cậu trai mà hôm qua vẫn còn chướng mắt vì anh. Cuộc sống đôi khi thật khó lường. Vẫn không quay lại, Erik trả lời.
“Ừ! Giờ chúng ta là những người bạn”
Những ngày sau đó trong quân đội trôi qua dễ dàng hơn đối với anh. Anh vẫn không bì được thể lực so với các cậu trai trẻ, vẫn là người thường xuyên về cuối trong những buổi luyện tập nhưng đã không còn bị những cậu chàng đó chọc ghẹo hay châm chích nữa. Một số sẽ không để ý đến anh mà làm công việc của mình. Một số sẽ ở lại và cổ vũ anh.
Khi bạn ở chung với những chàng trai đang ở độ tuổi hừng hực sức sống thì bạn cũng cảm thấy mình trẻ trung hơn. Đến lúc này khi anh và các chàng trai mở lòng hơn với nhau, giải quyết những mâu thuẫn thì Erik mới nhận ra điều đó. Các chàng trai trong quân đội đưa anh trở về tuổi mười chín. Cái tuổi của sự nhiệt tình, của những trò phá hoại, những hành động liều lĩnh. Họ sống trong môi trường quân đội nghiêm khắc nhưng không có nghĩa là họ lúc nào cũng tuân thủ theo các nguyên tắc. Đôi khi anh và mấy chàng trai trốn đến một chỗ thật vắng để hút thuốc. Đôi khi cùng Tom chơi khăm một chàng trai nào đó rồi cười phá lớn. Và đôi khi anh cũng hùa theo họ huýt sáo khi một cô gái đến thăm ai đó trong số họ. Nhưng đó là ban ngày, đó là khi nỗi buồn của anh tạm thời được che đi bởi sự nhiệt tình mà các chàng trai trẻ mang lại. Đêm đến, Erik lại trở về với con người u sầu của mình. Trong ánh sáng từ bóng đèn bên ngoài rọi vào, anh luôn cầm bức ảnh của gia đình lên và ngắm nhìn. Bức ảnh bị nhòe khá nhiều do để quá lâu trong căn nhà không ai chăm sóc. Nhưng anh vẫn nhớ rõ từng gương mặt, từng biểu cảm trong đó. Bức ảnh chụp không lâu trước khi bi kịch ập đến với gia đình anh. Trong ảnh, anh và vợ mỗi người ngồi ở một đầu chiếc bàn uống trà có khăn màu trắng thêu hoa. Bàn tay của cả hai đặt trên mặt bàn và tay anh đặt lên tay cô. Rose, con bé mặc chiếc váy màu hồng nhạt với viền đăng ten trắng ở vai và đuôi váy, con bé đứng cạnh anh, bàn tay còn lại của Erik ôm lấy con gái. Còn ở bên kia, vợ anh đang ôm Jack. Thằng bé mặc bộ vest kẻ rất đáng yêu và lúc này nó đang cười híp cả mắt lại. Mọi thứ tưởng như vừa xảy ra ngày hôm qua nhưng thực ra đó là một ký ức từ rất lâu rồi. Đôi khi anh nghĩ mình chỉ đang ở trong một giấc mơ mà thôi và khi mở mắt ra mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Anh đang ở trong ngôi nhà quen thuộc của mình với vợ và các con. Nhưng đó chỉ là mong muốn của riêng anh. Sự thật mỗi khi mở mắt ra Erik vẫn thấy mình đang ở trong doanh trại với thứ đang chờ anh ngày hôm đó không phải là những công việc đồng áng mà là những bài tập luyện vất vả của quân đội.
Anh không thường xuyên gặp Melanie lắm. Sau khi mâu thuẫn của anh với các chàng trai trong doanh trại được giải quyết và mối quan hệ giữa hai bên tốt hơn thì có vẻ như thời gian cô đến đây càng ít hơn. Đôi khi anh thấy xe của cô trong bãi xe của doanh trại nhưng không thấy cô. Đôi khi trong lúc luyện tập anh có cảm giác như ai đó đang chăm chú nhìn mình nhưng khi anh quay lại thì không có ai cả. Mấy cậu trai trong doanh trại cũng tò mò về Melanie. Nhất là sau khi Tom tìm được quyển kỷ yếu ngày trước của doanh trại có ảnh của cô. Cậu ta đã đem về và hỏi anh.
“Đây chính là bạn của anh nhỉ?”
Bức ảnh chụp cô của tuổi mười chín. Tóc vàng nhạt buộc cao, gương mặt hơi xương, đôi mắt nghiêm nghị. Cô mặc bộ quân phục màu xanh nhạt và đang đứng nghiêm. Dưới bức ảnh có ghi tên của cô – Melanie Carter. Có lẽ ngoài việc trong ảnh trẻ hơn thì Melanie của tuổi mười chín cũng không khác mấy so với bây giờ. Cái ấn tượng đầu tiên của người ta với cô đó là sự xa cách, khó gần.
“Là cô ấy”
“Thì ra chị ấy từng được đào tạo ở đây sau đó còn tham chiến ở nước ngoài nữa. Thật đáng nể nhất là với một cô gái. Thảo nào giờ chị ấy có thể trở thành đặc vụ cao cấp của Cục tình báo”
“Erik, sao anh quen được chị ấy vậy? Hai người là bạn học thời trước à?”
“Có nhìn thấy chị ấy vài lần, cảm giác khá lạnh lùng”
Erik đóng tập kỷ yếu lại.
“Chuyện của chúng tôi dài lắm không biết nên bắt đầu như thế nào. Nhưng trước đây tôi sẽ không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một người bạn như Melanie”
Phải. Trước đây một anh nông dân thì sẽ không bao giờ có cơ hội làm bạn với một đặc vụ tình báo. Công việc của hai người hoàn toàn không chút dính dáng gì đến nhau mà hơn nữa anh nghe thấy hai chữ “tình báo” cũng sẽ tự động né ra xa vì sợ liên lụy. Nhưng cuộc đời mà, mọi thứ đều khó nói trước.
Mấy cậu trai đôi lần năn nỉ Erik nói thêm về Melanie, có vẻ như sau khi Tom phát hiện ra cô cũng từng được đào tạo ở đây thì Melanie trở thành thần tượng của họ. Nhưng tiếc thay, những gì Erik biết về cô cũng chỉ như họ mà thôi. Thậm chí có một vài thông tin của cô mà anh lại nghe được từ họ.
Khóa huấn luyện kết thúc sau một năm. Những chàng trai sẽ được điều động đến các đơn vị trong quân đội. Có người sẽ làm nhiệm vụ ở trong nước nhưng cũng có những người sẽ ra nước ngoài tham chiến. Chiến trường thực sự ngoài kia sẽ tiếp tục rèn giũa họ. Hoặc là đào thải họ. Ngày cuối cùng ở doanh trại của anh, Melanie xuất hiện. Khi đó anh đang chia tay Tom cùng mấy cậu bé khác. Tom và năm mươi ba người nữa được chọn để gia nhập liên quân chống khủng bố và tham chiến ở nước ngoài.
“Xin chào! Tôi liệu có phá ngang không khí chia tay bịn rịn của mọi người không?”
Melanie xuất hiện ở trước cửa cùng với một nụ cười. Mấy cậu nhóc nghe thấy tiếng cô thì không ai bảo ai liền đứng nghiêm và chào cô theo kiểu nhà binh. Melanie cũng chào lại họ y như vậy.
“Thomas, nghe nói cậu được chọn để gia nhập liên quân và sẽ ra nước ngoài tác chiến. Cậu cừ lắm”
“Dạ, không có gì”
Cậu nhóc gãi đầu cười. Gương mặt đỏ lên vì ngượng xen lẫn vui sướng.
“Làm nhiệm vụ ở nước ngoài sẽ rất vất vả và áp lực. Tôi mong cậu sẽ vượt qua và hoàn thành tốt công việc”
“Chị…chị có lời khuyên nào dành cho em không?”
Melanie nhìn cậu nhóc một chút rồi trả lời.
“Mọi hành động của cậu đều phải đặt lợi ích của tập thể lên đầu. Nghe lệnh cấp trên. Đừng đi theo chủ nghĩa anh hùng cá nhân bởi nếu không cái giá cậu phải trả sẽ là bằng tính mạng của đồng đội đấy. Quan sát và đánh giá thật kỹ tình hình và đừng bao giờ hành động dựa trên cảm tính”
“Vâng”
Cậu nhóc hào hứng đáp lời. Melanie suy nghĩ một lát rồi nói tiếp.
“Cậu sẽ phải giết người. Đôi khi là một người phụ nữ, một ông già hay thậm chí là một đứa trẻ. Đôi khi cậu không có lựa chọn nào khác mà buộc phải làm vậy. Hãy tập quen với sự ám ảnh và mất ngủ”
Câu nói cuối cùng của Melanie khiến không khí trong phòng trở nên trầm lắng hẳn. Cô biết câu nói của mình sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người trong phòng nhưng cô vẫn nói bởi đó là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra nếu tham chiến ở những nơi giao tranh ác liệt. Đôi khi vì sự an toàn của đồng đội chúng ta sẽ phải xuống tay với những người yếu hơn, những người mà họ bị buộc trở thành một thứ vũ khí sống. Những điều đó sẽ ám ảnh chúng ta suốt cả cuộc đời nhưng nó là một phần trong công việc này. Cô không muốn cho những chàng trai trẻ này một chút ảo tưởng nào về nơi mà họ sẽ đến. Ở nơi đó sự sống và cái chết chỉ cách nhau một lằn ranh nhỏ. Giết hoặc bị giết.
“Cô khiến Tom cảm thấy không thoải mái đấy”
Erik lên tiếng khi hai người đang ở trên xe của Melanie trở về Saint De Louy.
“Không thoải mái gì cơ?”
“Việc cô bảo cậu ấy sẽ phải xuống tay với người già, phụ nữ và trẻ nhỏ khi bắt buộc ấy. Nó khiến Tom sốc. Cậu ấy gia nhập quân đội không phải để làm những việc ấy. Cậu ấy gia nhập quân đội để chống lại lũ khủng bố”
“Khủng bố không đơn giản chỉ là những gã đàn ông cao lớn, hiếu chiến, sẵn sàng giết người như anh và mấy cậu nhóc đó vẫn nghĩ đâu. Đôi khi một người phụ nữ ôm một đứa trẻ đi trên phố cũng là một mối nguy hiểm khi đứa bé đó thật ra là một quả bom và cô ta tìm cách tiếp cận thật gần với người của chúng ta rồi cho phát nổ quả bom. Trong trường hợp ấy, giết một người để cứu rất nhiều người”
Melanie vẫn tập trung lái xe nhưng trong đầu cô vẩn vơ nhớ về nhiệm vụ đầu tiên của mình khi tham chiến ở nước ngoài. Và cô nhớ rất rõ người đầu tiên mình giết không phải một tên khủng bố hung hãn mà là một phụ nữ trẻ, rất xinh đẹp, cô vẫn nhớ rõ gương mặt của cô ta, người phụ nữ đó quấn quanh mình toàn thuốc nổ và đứng ở một khu chợ tạm. Melanie đã kết liễu cô ta bằng một phát súng vào giữa trán. Đôi mắt mở to trừng trừng của cô ta ám ảnh cô suốt một tháng trời.
“Không ai muốn xuống tay với một người yếu thế hơn mình. Nhưng ở đó là chiến trường và không có lựa chọn nào khác. Tôi không muốn những cậu bé đó có bất cứ ảo tưởng nào về nơi mà mình sẽ đến”
“Cô cũng từng làm vậy rồi à? Giết những người mà cô bảo là yếu thế hơn và buộc phải làm vậy”
Melanie vẫn chăm chú lái xe, cô đáp lại anh bằng giọng vô cùng bình thản.
“Phải! Tôi đã từng làm vậy. Và nếu phải quay về thời khắc đó tôi cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình”
Erik nhìn sang cô rồi lại quay mặt đi. Sự bình thản của cô khi nói đến việc này khiến anh cảm thấy không thoải mái. Anh thấy sợ cô gái này vì cô ấy có thể xuống tay với bất kỳ ai khi cần thiết hay anh cảm thấy thương hại cô vì cô không có quyền lựa chọn khác đi trong trường hợp đó.
“Trước đây tôi vẫn nghĩ cô là một cô gái mạnh mẽ. Nhưng giờ tôi lại thấy cô vô cùng đáng thương”
“Vậy cứ cho là thế này đi”. Giọng Melanie nhẹ bẫng. “Tôi mạnh mẽ một cách đáng thương”
~ Hết~
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook