Thật ra đây cũng là lần đầu Tần Húc xem phim ở bên ngoài rạp, bình thường anh cũng sẽ không bỏ phí một số tiền không nhỏ cho loại hình giải trí này.

Hai người xem một bộ phim kinh dị, còn xem vào buổi sáng, bởi vậy người trong rạp không đông.

Trong lúc xem phim, Ngụy Kiệt muốn đưa tay ra lấy bỏng ngô, không ngờ lại đụng vào tay của Tần Húc.

Cậu ngại ngùng, sau đó cũng chỉ mỉm cười :
" Tần Húc, tôi vui lắm.

Cảm ơn cậu vì buổi xem phim hôm nay.

"
Suy cho cùng Ngụy Kiệt vẫn chỉ là một thiếu niên, vậy nên đối với thể loại phim kinh dị ắt hẳn sẽ nảy sinh ra phản ứng sợ hãi.

Tần Húc nhìn thấy biểu cảm của cậu, dù đang sợ nhưng lại cố tỏ ra không có vấn đề gì liền nhếch miệng cười nhẹ.


Anh hiểu ý, cởi áo khoác ra nhẹ nhàng đắp lên người cho cậu, sau đó cho cậu cứ vậy dựa đầu vào vai mình.

Tần Húc không biết mối quan hệ của mình và cậu bây giờ là quan hệ gì, nhưng anh cảm thấy rất tốt.

Mà đâu chỉ có Tần Húc, Ngụy Kiệt cũng đang có cảm giác tương tự như vậy.

Trong bóng tối của rạp phim, Ngụy Kiệt ngẩng đầu, khẽ ngắm nhìn gương mặt đẹp trai của Tần Húc được ánh sáng của màn hình chiếu vào, trong lòng đã thầm khẳng định được, cậu thật sự rung động.

Cậu khẽ đưa bàn tay lên, chạm nhẹ lên gương mặt anh.

Tần Húc đã biết Ngụy Kiệt đôi lúc sẽ có những hành động trẻ con không lý giải được, anh cũng mặc kệ, cầm lấy bàn tay của cậu, chủ động đặt lên trên mặt mình.

" Cậu muốn vuốt ve gương mặt này sao ? Thoải mái.

"
" Ừm.

" Ngụy Kiệt khẽ vuốt ve sống mũi, mắt, môi của anh, " Cậu rất đẹp trai đó, tôi không đùa đâu.

"
Cả hai người xem xong phim liền cùng nhau đi đến một cửa hàng đồ ăn nhanh ăn trưa.

Tần Húc quả đúng là một người ga lăng, anh luôn chủ động làm hết mọi thứ, điều này khiến cho Ngụy Kiệt rất hài lòng.

Cậu lên trên mạng cho khuây khỏa đầu óc, nhưng ở trên bảng tin của Ngụy Kiệt đều là những tấm ảnh bạn bè và cả người yêu của họ đang tận hưởng hạnh phúc.

Ngụy Kiệt cau mày, cậu nhìn Tần Húc đang xếp hàng mua đồ ăn, lại suy nghĩ, cậu đang tưởng tượng, giả sử như cậu cũng có thể yêu đương như những người bạn của mình thì tốt biết mấy.

Tần Húc một lát sau quay lại, trên tay đang bưng một khay đồ ăn lớn.


Anh bày đồ ăn ra ngay ngắn, biết rằng Ngụy Kiệt không uống nước có gas nên đã chủ động đổi sang loại khác.

Ngụy Kiệt nhìn Tần Húc, anh đã rất cố gắng để không bị cậu than phiền, đã ghi nhớ tất cả mọi thứ để chăm sóc cậu tốt hơn.

Ngụy Kiệt hít thở một hơi, cậu đợi khi Tần Húc đã yên vị tại chỗ, cuối cùng vẫn là chủ động mở lời :
" Tần Húc, nếu anh được tôi thích, anh sẽ đồng ý hẹn hò với tôi chứ ?"
•••
" Cậu may mắn thật đó, Ngụy Kiệt cũng thích cậu, vậy còn chờ gì mà không tiến lên đi cậu trai.

" Dư Huy biết tin vô cùng vui vẻ, cậu ta chọc ghẹo Tần Húc.

" Tôi không nghĩ, thiếu gia kiêu căng Ngụy Kiệt đó lại ngỏ lời trước vậy đâu.

" Tuấn Vũ nói thêm.

" Rồi cậu trả lời như thế nào ? Đồng ý chứ ?"
Tần Húc bối rối, anh cũng trả lời :
" Tôi! từ chối cậu ấy rồi.

"
" Hả ?" Cả hai người liền hét ầm lên.


" Cậu điên rồi !"
" Thật ra, tôi thích cậu ấy lắm.

Nhưng cậu ấy lại tỏ tình bất ngờ quá, lúc đó tôi ăn nói lung tung! cũng không nhớ đã nói gì, nhưng đại khái là từ chối cậu ấy.

"
" Cậu ấy từ hôm đó đến giờ dỗi tôi rồi, tôi muốn hỏi ý hai cậu, tôi nên dỗ dành Ngụy Kiệt, nói cho cậu ấy tôi cũng thích cậu ấy như thế nào chứ ?"
Dư Huy và Tuấn Vũ không dám tin, người phũ phàng từ chối hoa khôi của trường không chút do dự như là Ngụy Kiệt lại chủ động đi tỏ tình với Tần Húc, xem ra quả thật có chút khó tin.

Tần Húc khẳng định thêm lần nữa, anh cũng không quên nhắc nhở họ :
" Hai cậu đừng đem việc này nói cho người khác.

Nếu Ngụy Kiệt muốn công khai, sau này hẵng tính tới.

"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương