Ở trường học, tất cả mọi người đều bất ngờ về sự đổi mới của Tần Húc.

Anh với vẻ mặt có chút ngại, tuy thế vẫn đi hiên ngang trong ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người.

Tần Húc với mái tóc được cắt tỉa cẩn thận, còn được mặc trên mình bộ đồng phục đặt riêng, hơn hết là vẻ đẹp trai vốn có của mình đã khiến anh trở thành một mỹ nam trong mắt nhiều người.

Đi phía trước anh là Ngụy Kiệt, cậu rất hài lòng với tác phẩm của mình, không nhịn được mà nhếch miệng lên cười.

" Oa, nhìn cậu ăn mặc đẹp như vậy, bọn tôi thật không nhận ra đấy.

" Tuấn Vũ ngạc nhiên, chạy tới ngắm nhìn bộ dạng mới của anh.

" Đều nhờ Ngụy Kiệt cả! ơ! cậu ấy đâu rồi ?" Tần Húc ngó nghiêng xung quanh.

" Được rồi, bỏ đi! tôi muốn hỏi các cậu, các cậu biết A Vương cậu ta thế nào chứ ?" Tần Húc lại hỏi.


Tần Húc vốn là người có trái tim lương thiện, đối với những kẻ bắt nạt mình trước đây, dù Tần Húc đã phản kháng, nhưng anh cũng không vô tâm đến mức một câu hỏi thăm cũng không thể nói ra.

Dư Huy cười, cậu ta không do dự mà nói sự thật :
" Cả nhà cậu ta bị Ngụy Kiệt giáo huấn, đợi đến được ra viện thì sẽ đi du học thôi.

"
" À, cậu đi đến đây, chúng tôi có thứ này muốn cho cậu xem.

" Tuấn Vũ kéo anh đến một góc.

Trong phòng thể dục, ba cậu trai nói chuyện với nhau, Dư Huy lấy điện thoại ra, lướt một trang mạng xã hội, cuối cùng đưa cho Tần Húc, thì ra đó là tài khoản của Ngụy Kiệt mà họ tình cờ tìm ra được.

Dư Huy nói :
" Mặc dù tài khoản mạng xã hội cậu ấy không có quá nhiều bài đăng, nhưng tôi cảm thấy cuộc sống Ngụy Kiệt có ý nghĩa hơn chúng ta nhiều.

"
Tần Húc cầm lấy điện thoại, tự mình lướt trang mạng xã hội của Ngụy Kiệt.

Vẫn là những bức ảnh tụ tập với các thiếu gia tiểu thư nhà giàu ở những biệt thự sang trọng, những bức ảnh du lịch nước ngoài, hay là hình ảnh cậu với những bộ quần áo thời trang đầy bắt mắt, đều thể hiện cuộc sống giàu sang của Nguỵ Kiệt.

Tần Húc không hề bất ngờ, anh chỉ nói gọn :
" Đây mới đúng là Ngụy Kiệt chứ, nếu cậu ấy dùng tài khoản mạng xã hội đăng những tấm ảnh bình thường mới lạ đó.

"
" Không, cậu cứ xem tiếp đi, có điều bất ngờ đấy.

"

Tần Húc kiên nhẫn xem tiếp, dần dần cũng phát hiện ra những khía cạnh khác của cậu thiếu gia luôn thích việc khoe khoang này.

Anh nhận ra, mình đã đánh giá sai Ngụy Kiệt.

Cậu thật không phải một học sinh giỏi, nhưng cậu thật sự là một con người đa tài.

Không như đám học sinh bọn họ chỉ biết cúi mặt vào sách vở cả ngày lẫn đêm, Ngụy Kiệt đã tự khiến cho những ngày tháng tuổi trẻ trở nên phong phú hơn nhiều.

" Vừa là quán quân cuộc thi tranh biện, vừa biết đánh đàn, vẽ tranh, biết chụp ảnh, còn kiêm thêm làm mẫu ảnh, còn làm đạo diễn cho bộ phim ngắn do tự mình làm chủ,! Cậu ta còn cái gì không biết chứ ?" Dư Huy có vẻ rất ngưỡng mộ Ngụy Kiệt.

Tuấn Vũ thấy biểu cảm kỳ lạ của Ngụy Kiệt, vẫn là không nhịn được mà huých vai anh một cái :
" Biểu cảm đó của cậu là sao ? Nói thật đi, cậu có ý đồ gì với Ngụy Kiệt ?"
" Không! tôi làm gì có ý đồ gì chứ.

" Tần Húc gãi đầu.

" Tôi biết cậu nói dối mà, mỗi lần cậu bị nói trúng tim đen thì đều sẽ gãi đầu như vậy.

" Tuấn Vũ đáp.


Tần Húc không còn cách nào, đành nói suy nghĩ trong lòng mình cho hai người bạn thân nghe.

Cho đến hiện tại, anh không dám nói anh thích Ngụy Kiệt, chỉ là đối với cậu thật sự có rung động.

Một chàng trai hoàn hảo như Ngụy Kiệt sao lại có thể không thích cậu chứ.

Chỉ là Tần Húc tự biết bản thân mình thấp kém, tình cảm cũng không thể nói ra được.

Cả đám rơi vào trầm tư, cuối cùng Dư Huy là người lên tiếng :
" Tần Húc, mặc dù tôi đã cảnh cáo, nhưng cậu vẫn cứ yêu thích Ngụy Kiệt.

Thôi thì, thân là anh em tốt, chắc chắn bọn tôi sẽ giúp cậu có được cơ hội, nếu mà thất bại cũng không thấy hối tiếc nữa.

".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương