Mỗi Bước Đi Đều Là Em
-
Chương 21
" Ngụy Kiệt, hôm nay anh trai cậu không đến sao ?" Thấy Ngụy Kiệt đi bộ với mình, Tần Húc ngạc nhiên.
" Anh ấy có việc rồi, nên hôm nay tôi sẽ đi học cùng với cậu.
" Ngụy Kiệt đáp lại, thái độ hững hờ.
" Khụ! khụ! " Ngụy Kiệt đột nhiên ho khan.
" Mùa đông lẽ ra cái trường học đó phải cho nghỉ nhiều hơn chứ.
"
Ngụy Kiệt thật ra không phải là một người chịu lạnh giỏi, cậu cũng rất dễ mắc bệnh vặt, đó là lý do khi ở New York vào mùa đông, trừ khi nào cần thiết thì cậu sẽ không bao giờ ra khỏi nhà.
Gương mặt cậu hơi ửng đỏ, vừa ho vừa hắt hơi, dù cậu đã cố chịu đựng, tuy vậy Tần Húc đã nhìn thấy hết.
Anh không do dự, tháo khăn quàng cổ và khăn tay của mình ra đeo vào cho cậu.
Sau đó, anh lại mở bình nước nóng mình mang theo, đưa tới trước mặt Ngụy Kiệt, thái độ ân cần :
" Cậu nhanh uống một chút nước nóng đi, sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều.
Chúng ta sắp tới trường rồi, sẽ có máy sưởi, cậu sẽ không lạnh nữa.
"
" Cảm! cảm ơn.
" Ngụy Kiệt cúi đầu ngại ngùng, uống một ngụm nước nóng.
Gương mặt của Ngụy Kiệt vẫn cứ ửng đỏ như vậy, có điều lần này không phải do thời tiết, mà cậu đang vui vì hành động quan tâm cậu của Tần Húc.
Khi sống tại nước ngoài, Ngụy Kiệt sống khá thoải mái, nhưng cậu ít khi cảm thấy ấm áp như vậy.
Ngoại trừ anh trai cùng một số người bạn thân, Tần Húc là người đầu tiên đã chủ động để tâm tới cảm nhận của cậu.
Cậu dần cảm thấy, Tần Húc cũng không phải là một tên vô dụng như cậu vẫn nghĩ.
Việc Tần Húc và Ngụy Kiệt đang dần thân thiết không khó để nhận ra, vậy nên việc hai người cùng nhau đến trường mọi người cũng thấy rất bình thường.
Tần Húc thừa nhận, anh đang lợi dụng Ngụy Kiệt để tránh bản thân bị bắt nạt.
Núp dưới cái bóng của Nguỵ Kiệt, anh cũng cảm thấy tự tin hơn ít nhiều.
Anh đi phía sau, vừa cầm cặp sách cho Ngụy Kiệt, vừa né tránh những ánh mắt khinh bỉ của những kẻ bắt nạt dành cho anh.
Ngụy Kiệt có vẻ không kiên nhẫn, cậu nói :
" Cổ cậu có vấn đề à ? Không thể đứng thẳng sao ?"
Ngôi trường có bề dày thành tích này, hiển nhiên học sinh ở đây ít nhiều gì cũng sẽ thuộc loại giỏi, hoặc là thiên tài, hoặc là học lực trung bình nhưng dựa vào mối quan hệ, nhìn chung không có ai là quá yếu kém, Ngụy Kiệt cũng không phải là dạng xoàng.
Tần Húc dù thế nào cũng rất ngạc nhiên, Ngụy Kiệt bên ngoài cực kỳ lười nhác, trên lớp chưa bao giờ chủ động học, anh lại phát hiện, dù thành tích các môn khác rất thấp, chỉ là môn ngoại ngữ của Ngụy Kiệt luôn luôn được điểm tuyệt đối, chưa từng thay đổi.
" Có gì ngạc nhiên sao ?" Ngụy Kiệt dùng bài kiểm tra vừa rồi gấp máy bay giấy, tùy tiện phóng về phía anh.
" Cậu lợi hại quá, đề tiếng Anh này khó lắm đấy.
" Tần Húc không tránh né máy bay của Ngụy Kiệt, anh thầm ngưỡng mộ.
" Khó sao ? Do cậu không đủ trình độ thôi.
" Ngụy Kiệt lại mỉm cười.
" Tôi học ở New York từ bé, rảnh rỗi chán nản tham gia một vài cuộc thi tranh biện và học thuật nên cũng học hỏi được nhiều.
"
" Vậy! kết quả những cuộc thi đó thế nào ?"
" Ừm, thấp nhất là được một vài giải phụ, cao nhất thì là quán quân.
Nói chung chưa bao giờ trượt giải.
" Cậu nói tiếp.
" Nếu có cơ hội, cậu cũng nên thử.
"
•••
Vào giờ nghỉ, theo thói quen Ngụy Kiệt và Tần Húc sẽ đi tới nhà ăn, Ngụy Kiệt sẽ ngồi chờ ở bàn đợi anh đi mua sữa tươi về cho mình uống.
Ngụy Kiệt thường sẽ không ăn đồ ăn ở đây do chứng kén ăn của mình, chỉ có Tần Húc mà thôi.
Khi cậu đang ngồi chơi game thì đột nhiên nghe thấy đằng xa có tiếng đánh nhau, cậu khẽ cau mày, cuối cùng vẫn là đứng lên đi tới xem có việc gì.
Cậu biết, đánh nhau trong trường học, nếu như không phải là Tần Húc bị đánh thì sẽ không là ai cả.
" Này, đứng lên đi chứ, chẳng phải mày cậy có thằng nhãi kia bảo vệ sao ?" A Vương kéo mạnh cổ áo Tần Húc, mạnh tay đấm vào mặt anh.
Tên cầm đầu, cũng là tên bắt nạt Tần Húc nhiều nhất, gã giật lấy bịch sữa mà Tần Húc mua cho Ngụy Kiệt, không do dự mà đổ thẳng lên đầu anh.
Chẳng mấy chốc, khắp người Tần Húc đều đã bị vấy bẩn bởi sữa tươi, anh cúi đầu, không biết phải làm gì mới đúng.
Cả đám cười lớn, sau đó tên cầm đầu kia lại nói tiếp :
" Mày cứ đi mách Ngụy Kiệt đi, bọn tao đã biết bí mật đáng khinh của mày rồi.
"
" A Vương! mày! thằng chó.
" Tần Húc vùng lên, quát thẳng vào mặt A Vương.
" Mày dám nói với chúng nó! ".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook