Đêm đã khuya, nhóm tỳ nữ nâng thức ăn tiến vào cho các chưởng sự trong điện thưởng thức, ngửi thấy mùi thơm, Tương Tư mơ màng cả ngày, cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút, nàng không còn dán chặt lên người Nhung Vu, xương cốt trên người cũng cứng cáp trở lại, nàng ngồi thẳng người, nhìn chiếc bàn nhỏ đặt trên bảo tọa, chuẩn bị ăn cơm.

Có một vài hành chủ vừa ăn uống, vừa trò chuyện, nói rằng lão cung chủ đã được hạ táng, bọn họ cũng nên khởi hành trở về hành cung của mỗi người, lựa chọn phu nhân cho cung chủ......

Tương Tư đột nhiên mở miệng, trong tay cầm một chiếc bánh bao màu trắng, nói với ca ca:

“Ca ca, ngày hôm qua huynh nói với muội, nếu muội không thích phu nhân của huynh thì có thể trực tiếp giết chết, lời này còn tính không?”

Nhung Vu dựa vào tay vịn, trong tay cầm bình rượu, nghe vậy, gật đầu:

“Đại ca đã nói như vậy.”


Các chưởng sự trong điện đồng loạt im lặng, bọn họ đang chuẩn bị tặng nữ nhân cho cung chủ, tiểu thư Tương Tư liền nói một câu như vậy, chẳng lẽ tiểu thư lại định làm loạn hay sao?

Tương Tư xoay người, rót thêm một chút vào bình rượu trên tay ca ca, nghiêm túc nói:

“Nhưng muội suy nghĩ, nhiều người muốn tìm phu nhân cho huynh như vậy, hôm nay muội giết một người, ngày mai lại giết một người, sẽ luôn có những thời điểm sơ hở, hơn nữa muội cũng không có quyền giết các trưởng lão, hộ pháp, hành chủ, muốn tặng nữ nhân cho ca ca.”

Nhung Vu không biết nàng muốn làm gì, uống một ngụm rượu, tiếp tục lắng nghe.

Chỉ thấy Tương Tư tỏ vẻ đương nhiên:

“Nếu không, ca ca phong muội làm thiếu chủ đi, ở Lưu Diễm Cung huynh lớn nhất, muội lớn nhì, muội thích giết ai thì giết.”

“Phụt.”

Ngụm rượu trong miệng Nhung Vu phun ra ngoài, hắn kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về phía Tương Tư, nàng thật đúng là dám tưởng tượng.

“Được không?”

Tương Tư xé một miếng bánh bao, đưa đến bên miệng đại ca, chớp chớp mắt, thấy hắn không nói lời nào, nàng chu miệng, nhìn dáng vẻ dường như lại muốn khóc.

Một vị trưởng lão hắng giọng, chống quải trượng đầu rồng đứng dậy, đang định mở miệng cứu vớt cung chủ khỏi tình trạng nước sối lửa bỏng.


Nhung Vu nhanh chóng phất tay, quay đầu lại liếc mắt cảnh cáo đại trưởng lão, sau đó nhìn về phía Tương Tư, ăn hết miếng bánh bao mà nàng đút, đau đầu nói:

“Được, phong, phong Tương Tư làm thiếu chủ.”

“Cứ quyết định như vậy đi, muội đi nói cho mẫu thân.”

Tương Tư vô cùng vui vẻ, vốn tưởng rằng đại ca sẽ không đồng ý, không nghĩ tới hắn lại thật sự đồng ý, nàng nhét toàn bộ chiếc bánh bao trong tay vào trong miệng Nhung Vu, nhảy khỏi bảo tọa, tung tăng đi tìm Hoa Tư.

Nàng vừa đi, một vị trưởng lão liền đứng dậy, nói:

“Cung chủ, không ổn, tiểu thư Tương Tư...... ngài ấy không phải con nối dõi của ngài, ngài ấy cũng không có khả năng quản lý Lưu Diễm Cung...... vậy, vậy ngài ấy sao có thể đảm đương vị trí thiếu chủ?”

“Thế để muội ấy làm ầm lên, ngươi đi dỗ dành?”


Nhung Vu cúi đầu, trong tay cầm một miếng bánh bao ăn không hết, xoa trán, bực bội nói:

“Muội ấy náo loạn với ta nhiều ngày như vậy, khó khăn lắm mới được vui vẻ, các ngươi không biết, mấy ngày nay ta cúi đầu khom lưng, cẩn thận hầu hạ, bị muội ấy lăn lộn đến đau đầu, muội ấy muốn làm thiếu chủ, nhiều lắm chỉ giết vài người, có thể gây ra chuyện gì? Các ngươi cứ đưa vài người cho muội ấy giết, giết xong rồi, nàng vui vẻ, chúng ta cũng thái bình.”

Mấy vị chưởng sự nghe vậy, lại cảm thấy có lý, đành phải do dự không quyết, sôi nổi gật đầu. Bản chuyển ngữ được thực hiển bởi team LuvEvaland.Đông Cung. Mọi người nhớ qua LuvEvaland đọc để ủng hộ nhóm dịch nha. Nếu có thắc mắc gì có thể nhắn qua một trong hai trang Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land.

Tiểu thư Tương Tư ham vui, nàng muốn giết người, mọi người cho nàng mặt mũi, chờ nàng làm đủ thiếu chủ đủ rồi, không quá mấy ngày sẽ quên mất chuyện này, sợ rằng còn không nhớ rõ mình là thiếu chủ cũng nên.

Nếu không thuận theo ý nàng, nàng không vui, người làm cung chủ là Nhung Vu cũng không vui, một khi hắn không vui, toàn bộ Lưu Diễm Cung cũng sẽ không được yên ổn.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương