Môi Anh Đào
Chương 64

Tô Khả Tây nói ra ngoài liền ra ngoài.

Cô từng đến khu hồ bơi này nên rất quen thuộc hoàn cảnh bên trong, cô liếc mắt một cái liền biết nó là nơi nào.

Khu hồ bơi cách nhà cô có hơi xa.

Đi xe qua cũng tốn kha khá tiền, may mà Tô Khả Tây có tài xế chở đi.

Hôm nay Dương Kỳ ở nhà nghỉ ngơi, bà nhìn thấy cô ôm ba lô thì hiếm lạ hỏi: “Trời nắng nóng như vậy mà con còn ra ngoài, có cái gì hấp dẫn sao?”

Tô Khả Tây xoay tròng mắt, “Con đi bơi lội.”

“…..Với Lục Vũ?” Dương Kỳ lập tức vạch trần.

“Mẹ thông minh như vậy làm gì, con đi trước đây.” Tô Khả Tây sợ bà không cho đi nên chân đi như bay, cứ như dẫm lên tên lửa vậy.

Bên ngoài quả nhiên gió nóng thổi ào ào.

Lúc đến khu hồ bơi đã hơn 2 giờ, bên trong không ít người đi ra ngoài, Tô Khả Tây gấp không chờ nổi mà đi vào trong.

Chỗ hồ bơi cũng không tách rời nhau, nếu muốn đi vào thì chắc chắn không thể mặc quần áo này được, cho nên cô trực tiếp mang theo áo tắm.

Cái áo này là cái lúc trước đi bơi cô mua với Đường Nhân.

Thay áo tắm xong, Tô Khả Tây ngồi trên ghế không nhúc nhích.

Cô duỗi tay sờ trước ngực, thật sự rất nhỏ, tay cô không lớn cũng có thể một tay mà bao trọn, còn gì để nói nữa chứ….

Cô đang thở dài thì đối diện có một nữ sinh khiến cho cô chú ý.

Cô ấy cao cũng gần bằng cô, đang mặc áo tắm đi lại, cái đó vừa to vừa mạnh mẽ đập thẳng vào mắt cô, hoàn toàn khác hẳn với cái của mình……

Đúng là thảm bại mà.

Tô Khả Tây bi thương một lát, lại nghĩ dù thảm hại hơn cũng là chuyện của Lục Vũ, cô có sờ đâu mà phải thương tâm chứ.

Hơn nữa tuy ngực của cô nhỏ, nhưng dáng người cũng được mà, bù qua lấp lại thì cũng khá tốt.

Cô nghĩ như vậy nên cảm giác tâm trạng cũng tươi đẹp hơn.

Tô Khả Tây ra khỏi khu thay đồ và đi về hướng hồ bơi.

Mùa hè tới nên người đi bơi lội rất nhiều, toàn là người với người, còn có trẻ em nữa, đủ mọi âm thanh ồn ào làm đau cả lỗ tai.

Cô nhìn vài lần, sau đó nhanh chóng phát hiện ra Lục Vũ.

Mắt Tô Khả Tây sáng lên, cô rón ra rón rén đi qua, cũng may thanh âm xung quanh che giấu được tiếng bước chân của cô.

Tần Thăng vừa lúc đối mặt với cô, đang định há mồm kêu một tiếng, ai dè cô giơ tay im lặng.

Cậu ta chớp mắt, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn về phía Lục Vũ bên cạnh nghiêng người dựa trên bể bơi nhắm mắt thì cười trộm.

Tô Khả Tây tới bên cạnh rồi ngồi xổm xuống.

Cô duỗi tay che hai mắt anh lại, “Đoán xem tớ là ai?”

Chắc do con gái đều thích làm như vậy, rõ ràng là có đáp án, biết rằng đối phương chắc chắn sẽ trả lời được nhưng vẫn cứ thích làm, đúng là ấu trĩ.

Lục Vũ trợn trắng mắt, lông mi quét qua lòng bàn tay cô làm cô hơi ngứa.

Tô Khả Tây không nhịn được cười ra tiếng, thanh âm thanh thuý vang lên bên tai anh, anh cũng không ngẩng đầu lên mà trực tiếp duỗi tay túm cô xuống phía dưới.

Anh không cần dùng nhiều sức lực nhưng vẫn rất có hiệu quả.

Tô Khả Tây không kịp phản ứng, thế là lập tức ngã vào trong nước, không chỉ thế cô còn vừa lúc ngã vào trong lòng ngực anh, đầu đụng một cái.

Thật là có hơi đau làm Lục Vũ khẽ nhíu mày không thể thấy.

Tô Khả Tây giãy giụa ngẩng đầu, còn anh thì khôi phục lại biểu cảm như bình thường.

Lục Vũ thuận miệng hỏi, “Sao cậu đến đây?”

“Ý của cậu không phải là kêu tớ ra sao?” Cô hỏi ngược lại: “Cậu cho rằng tớ không biết cậu suy nghĩ gì sao?”

Lục Vũ chớp mắt, mở miệng phủ nhận, “Chính cậu muốn tới thì có, tớ chưa nói gì hết.”

Dáng vẻ này, hình như là lần đầu anh có động tác đáng yêu như vậy làm Tô Khả Tây lập tức không muốn nói chuyện gì mà chỉ muốn qua hôn anh hai cái.

Tô Khả Tây xua tay, “Được rồi, cậu nói cái gì thì là cái đó.”

Lục Vũ gật đầu, “Vốn dĩ là như thế.”

Tần Thăng thò đầu qua, tò mò hỏi: “Ý tứ gì?”

Lục Vũ liếc cậu ta một cái, “Hỏi nhiều.”

Tần Thăng cảm thấy bản thân đúng là oan ức, quả nhiên có chị dâu liền quên cả anh em, bây giờ ngay cả nói cũng không muốn nói nhiều.

Tô Khả Tây hất nước lạnh lên, cô xoa tóc và nói: “Đã lâu không đi bơi rồi nên tớ tới đây chơi.”

Nghĩ đến nguyên nhân thật sự của mình thì cô bỗng chốc quay đầu.

Nước hồ dao động lóng lánh phía dưới, cơ ngực và cơ bụng của Lục Vũ nhìn rất gợi cảm, theo mặt nước dao động cứ như người cá.

Cô nuốt nước miếng, sờ lên một cái.

Xúc cảm thật tốt.

Tuy cô và bàn tay đương nhiên không giống nhau, nhưng Lục Vũ nhìn thấy thì cũng không nhịn được.

Anh không dấu vết dời tầm mắt khỏi tay của Tô Khả Tây, “Cậu đừng có táy máy tay chân.”

Tô Khả Tây chớp mắt, đáng tiếc nói: “Cũng đâu phải chưa sờ qua, cậu sợ cái gì chứ, chẳng lẽ có nhiều người nên cậu ngại hả?”

Lục Vũ mở hai tay, “Ngại là cái quái gì?”

Bộ dáng lười nhác như thế đúng là được mấy nữ sinh yêu thích, mà Tô Khả Tây cũng không ngoại lệ.

Cô đến bên cạnh anh, tiến đến bên tai anh và nhỏ giọng nói: “Nếu cậu không hài lòng, vậy thì tớ cho cậu sờ lại, tuy rằng ngực của tớ có hơi phẳng tí thôi.”

Lục Vũ căng đầu nhìn cô.

Miệng lưỡi anh có hơi khô nóng, anh dời tầm mắt đi mà nhìn thẳng về phía trước, sau đó máy móc nói: “Cậu là tới để bơi đấy.”

Tô Khả Tây hơi đỏ mặt, cười hì hì.

Cái hồ bơi này không tính nhiều người.

Thời gian càng trễ càng ít người, không gian bên trong càng ngày càng lớn, Tô Khả Tây giật chân, nhìn trong mặt nước cực kì đẹp.

Tần Thăng không khỏi tán thưởng, “Chân chị dâu nhỏ đúng là đẹp.”

Tuy rằng ngực có hơi nhỏ chút, nhưng về sau người đáng thương cũng là Vũ ca.

Tô Khả Tây mặc áo tắm một mảnh, không tính quá hở, bụng nhỏ thẳng băng không có tí mỡ thừa, xứng với tỉ lệ đôi chân.

Cô cười duyên nói, “Cám ơn.”

Tần Thăng đang muốn nói chuyện thì Lục Vũ đột nhiên chạm vào cánh tay của Tô Khả Tây, nhàn nhạt hỏi: “Cậu không bơi sao?”

Tô Khả Tây nhanh chóng lắc đầu rồi giải thích: “Tớ là tới tìm các cậu chơi, bơi lội có cái gì vui chứ.”

Lục Vũ hừ lạnh một tiếng.

Anh nhảy lên hồ, đôi chân dài thẳng tắp lập tức hấp dẫn ánh mắt của Tô Khả Tây, nơi nào còn chỗ cho Tần Thăng nữa.

Thấy Tô Khả Tây nhìn chằm chằm mình thì Lục Vũ tức giận, “Cậu còn chưa chịu lên?”

“À.” Tô Khả Tây ngơ ngác trả lời, cô vừa đi về hướng bên cạnh vừa hỏi: “Bây giờ cậu muốn đi sao?”

Thấy cô nửa ngày còn chưa lên thì Lục Vũ nhíu mày, anh cong eo rồi trực tiếp duỗi tay không tốn nửa phần sức kéo cô lên.

Tô Khả Tây theo quán tính đâm vào lòng ngực của anh, lại tiếp tục sờ phúc lợi trước mắt.

Còn Tần Thăng thì đã bị hai người bỏ quên ở sau đầu từ lâu rồi.

Cậu ta ngơ ngác nhìn hai người đi xa, từ góc độ này thì dáng người cao của anh đặc biệt rõ ràng, bóng dáng tuyệt tình của anh làm cậu ta không nhịn được mà oán thán.

Cậu ta cũng muốn trở về ân ái ngay.

***

Đi ra khỏi hồ bơi, Tô Khả Tây và Lục Vũ đi qua tiệm trà sữa bên cạnh ngồi.

Tiệm trà sữa nằm trên con đường mát mẻ, trên tường dán đầy mấy tờ giấy ghi chú đầy tin nhắn, trước kia Tô Khả Tây cũng từng viết qua.

Cô tiện tay xé một tờ rồi viết xuống một hàng chữ, sau đó đẩy đến trước mặt Lục Vũ, “Nè, cậu ký tên đi.”

Lục Vũ chỉ nhìn thoáng qua, “Cái này có ích lợi gì?”

“Để kỷ niệm đó.” Tô Khả Tây chống mặt, hút một hớp trà sữa, “Chẳng lẽ cậu không muốn viết sao? Coi chừng tớ giận đó.”

Lục Vũ viết tên lên, bất đắc dĩ nói, “Tớ viết.”

Tô Khả Tây muốn dán tờ giấy ghi chú ở trên cùng, nhưng do vóc dáng của cô không đủ cao nên với cả nửa ngày cũng không được, vì thế cô tức giận ngồi xuống.

Lục Vũ nhếch môi cười.

Tô Khả Tây trợn trắng mắt, “Cậu làm đi.”

Lục Vũ cười nhạo hai tiếng, anh duỗi tay cầm lấy rồi dễ như trở bàn tay mà dán ở chỗ cao nhất, sau đó dứt khoát nói, “Được rồi.”

Tiệm trà sữa còn những người khác nữa.

Có nữ sinh nhìn thấy hai người thì làm nũng với bạn trai, nhưng do dự bạn trai không cao như Lục Vũ nên cuối cùng chỉ đành dán ở vị trí thấp hơn.

Tô Khả Tây có hơi tự hào.

Cô nhéo ngón tay cái của Lục Vũ, mềm giọng nói: “Ai, Lục Vũ, tớ thật thích cậu đó, rất thích rất thích.”

Lục Vũ không biết làm sao tự dưng cô đột nhiên nói cái này.

Anh khuấy ly trà sữa, rồi nhớ tới giấc mơ lần trước thì bèn rũ mắt xuống, sau đó th ở dốc: “Tớ cũng rất thích cậu.”

Hình như đây là đầu tiên Tô Khả Tây nghe thấy anh nói như vậy, điều này làm cô cảm thấy kinh ngạc.

Cảm giác hôm nay ra ngoài đúng là không sai.

Cô nhìn đến động tác che dấu của anh thì lại nhịn không được cười lên tiếng, bạn trai cô sao đáng yêu vậy nè.

Hai người ở tiệm trà sữa 1 tiếng, sau đó đi ăn cơm chiều.

Chờ lúc ra bên ngoài thì trời đã tối, thời gian cũng hơi rồi trễ, bên ngoài xe cũng thưa thớt hơn.

Ban đêm mùa hè mát hơn ban ngày không ít, còn ngẫu nhiên có gió thổi tới, đi trên đường cũng không cảm thấy quá nóng.

Tô Khả Tây  đi qua chỗ trạm dừng của xe buýt thì dừng lại, “Chúng ta ngồi xe buýt về đi, hai chúng ta còn chưa từng đi xe buýt cùng nhau.”

Lục Vũ nhướng mày, “Cậu xác định sao?”

Ý của anh không nói như cũng đã rất rõ ràng.

Tô Khả Tây cảm thấy bản thân bị coi thường, bèn ngửa đầu ưỡn ngực nói, “Làm sao, chẳng lẽ cậu không vui?”

Lục Vũ lắc đầu, “Sao có thể?”

Có lẽ do bọn họ may mắn, không bao lâu thì có chuyến xe buýt tới.

Bên trong không có mấy người, Tô Khả Tây và Lục Vũ chọn chỗ ở cửa sổ phía sau, mà ở đằng sau thì không có ai nên có hơi tối.

Trên xe mở điều hoà, còn có mùi nữa.

Tô Khả Tây nhíu mày mở cửa sổ ra, theo xe chạy mà từng đợt gió thổi vào, lập tức làm tóc của cô rối loạn.

Từ sau khi cắt tóc ngắn hồi cấp ba xong thì cô không để tóc dài nữa.

Lục Vũ cũng không nói về vấn đề này, có đôi khi rất muốn hỏi, khi đó anh nói thích tóc dài là lừa cô nói bừa, hay là anh thật sự thích.

Xe buýt chạy không tính nhanh.

Qua mấy trạm thì có hai ông bà lão lên xe.

Tô Khả Tây xoa mắt, mơ mơ màng màng nhìn bọn họ chầm chậm ngồi ở phía trước, ở bên cạnh đặt cây gậy chống.

Hình như thị lực của bà lão không tốt nên ông lão vẫn luôn nắm tay bà, lẩm nhẩm lầm bầm nói cái gì, nhưng do cách xa quá nên cô nghe không rõ.

Vị trí xe buýt ở phía trước tương đối cao,  cònvị trí chính giữa là ghế đơn.

Chờ sau khi đỡ bà lão ngồi xuống thì ông ấy mới từ từ đi tới vị trí phía sau bà rồi ngồi xuống nói chuyện cùng bà ấy.

Tô Khả Tây không nhìn thấy được biểu cảm của ông lão, nhưng vẻ mặt nghiêng của bà lão, bộ dáng híp mắt để lại ấn tượng thật sâu trong lòng cô.

Chắc là do đã yêu nhau nhiều năm.

Tô Khả Tây nhìn trong chốc lát rồi lấy điện thoại ra chụp một tấm hình.

Rõ ràng chỉ là một tấm hình rất bình thường, nhưng bên trong lại lộ ra tình cảm vợ chồng bình đạm làm cô hâm mộ không thôi.

Về sau cô cũng sẽ như vậy.

Lục Vũ ngồi ở bên cạnh Tô Khả Tây.

Từ góc độ của anh có thể thấy được sườn mặt của cô, da dẻ trắng nõn còn lộ ra chóp mũi xinh đẹp và đôi môi hơi cong.

Thật muốn hôn một cái.

Sau đó anh liền hành động.

Tô Khả Tây cũng không nghĩ tới anh đột nhiên hôn cô, cô bị anh bẻ mặt lại rồi ngơ ngác nhìn anh hôn mình.

Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng.

Qua không bao lâu, Lục Vũ buông cô ra, khi anh nhìn thấy bộ dáng của cô thì nhíu mày ghét bỏ nói: “Biểu cảm của cậu là gì thế?”

Tô Khả Tây nói: “Biểu cảm ghét bỏ đó.”

Lục Vũ cứng miệng không trả lời được gì.

Anh ngồi thẳng, cho đến trạm dừng tiếp theo thì anh đột nhiên lên tiếng: “Ngực phẳng khá tốt.”

Tô Khả Tây quay đầu nhìn anh.

Lục Vũ lại nói, “Tớ thích ngực phẳng.”

Tô Khả Tây hơi hé miệng, có hơi không biết nói thế nào, nửa ngày cô mới nghẹn ra một câu, “Hình cung phản xạ của cậu cũng dài quá đi, tớ đã nói từ đời nào rồi…..”

Cô rối rắm một lát rồi lại nói: “Cậu không thích cũng vô dụng thôi.”

Lục Vũ nhìn sang.

Tô Khả Tây tỏ vẻ vô tội, “Dù sao nó cũng không lớn lên được, cậu cứ tạm chấp nhận một chút đi.”

Lục Vũ bỗng nhiên nghe cô nói………Hình như cũng rất có lý.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương