Mộc Uyển Vy
-
Chương 11: Dưỡng nương
Thân là nô tài, tướng mạo như thế nào không quan trọng, so với thông minh và bổn phận chỉ có thể đứng thứ hai.
Thế nào là thông minh? Khi chủ tử đưa tay phải biết chủ tử muốn uống trà hay muốn ăn điểm tâm; chủ từ vừa cất bước phải biết chủ từ muốn sang đông hay sang tây.
Còn thế nào là bổn phận? Nhìn thấy cái gì, nghe thấy cái gì, đoán được cái gì cũng phải giấu kín trong lòng. Chủ tử không hỏi, tuyệt đối không được nói một tiếng. Nếu hỏi, những lời nói ra cũng cần phân ra ba phần nặng nhẹ.
Tiểu Đào chính là kẻ chỉ có thông minh mà không có bổn phận, cho nên mới có thể cùng loại người chuyên bán chủ cầu tài kia làm ra những chuyện trơ trẽn như vậy.
Thược Dược đã quá xem thường loại người này, cho nên từ sau khi Mộc Uyển Vy chuyển đến Tử Vi viên thì không thấy cô ta mò đến. Nhưng không ngờ tiểu nhân cũng có cách của tiểu nhân, cô ta có thể tìm đến Anh Đào, người chỉ biết bổn phận mà không biết đến sự thông minh vốn có của một nha hoàn.
Véo tai thẩm vấn Anh Đào nửa ngày mới biết được Anh Đào không có đem chuyện ở Tử Vi Viên nói ra ngoài. Sau đó Thược Dược mới bình tĩnh lại được.
Mộc Uyển Vy bịp mũi cố uống hết chén thuốc đắng xong, cầm khăn lên khẽ lau miệng, “Cô ấy nói hay không nói thì có thể làm được gì? Chỉ một mình Thúy Ngọc có thể biết nô tài trong viện này như thế nào, chẳng lẽ ngươi vẫn còn bắt họ phải biết khâu miệng lại sao?”
Thúy Ngọc cùng Thanh Chi được bán ra khỏi hầu phủ cùng một lúc. Thanh Chi đã theo Mộc Uyển Nguyệt được bảy năm nên nên vẫn còn có thể quay về Vãn Nguyệt Cư mà than khóc, nhưng Thúy Ngọc thì bị đánh đến bán sống bán chết rồi bị kéo ra khỏi Hầu phủ.
Thược Dược cắn răng, vặn vẹo chiếc khăn trong tay suy nghĩ: Không biết phải làm thế nào cho đúng.
Nàng từ nhỏ đã theo Mộc Uyển Vy đến đạo quán tu hành, làm sao có thể hiểu được trong trạch viện này, chủ tử và nô tài phải cư xử như thế nào, nhất là trong lúc rối rắm thế này chứ?
Không để cho nha hoàn mới đến tiếp cận cô nương nhà mình, lúc nói chuyện cũng phải hết sức cẩn thận, tai vách mạch rừng, những chuyện nhỏ nhặt cũng là Khuất ma ma nói cho nàng biết.
Cũng là Khuất ma ma hiểu chuyện, Thược Dược mới biết lúc trước chuyện mà Tiểu Đào thăm dò được ở chỗ lão thái thái có rất nhiều chỗ không rõ ràng!!!
Thân là tôn nữ, lại có thể mua chuộc một nha hoàn âm thầm theo dõi thân tổ mẫu của mình cơ chứ!
Chuyện này mà truyền ra ngoài rồi sẽ phải làm sao? Chỉ cần nước bọt của đám nô tài thôi cũng khiến cho Mộc Uyển Vy chết đuối rồi!
Cũng chính bởi chuyện này, Thược Dược mới kiêng dè Tiểu Đào, chỉ sợ lơ là một chút thì bên này vừa có được chút khởi sắc liền bị cướp mất.
Mộc Uyển Vy cũng rất khổ não, chỉ cảm thấy hiện giờ đặt vấn đề trước mắt so với chuyện sư phụ bắt nàng coi lò luyện đan thì khó gấp trăm lần.
Nếu như được chọn, nàng nhất định sẽ chọn luyện đan. Đáng tiếc nàng không có quyền đó, nên nàng cũng rất sầu não không biết phải làm như thế nào cho phải.
Nàng vẫn còn nhỏ lại không hiểu chuyện, cũng không biết lần này đã làm gì đắc tội với Mộc Nhị phu nhân và Mộc Uyển Nguyệt.
Nhị phu nhân trông coi hậu trạch, dù Mộc lão phu nhân có mách cho một trận té tát như vậy nhưng cũng không hạ chức hay phân chia lại quyền vụ của bà ta. Không biết trong chuyện này thực chất có mấy phần là sự thật.
Bị mất mặt trước mặt Mộc lão Hầu gia, trong lòng Mộc Nhị phu nhân làm sao không tức giận cho được?
Đối với chuyện Mộc Uyển Nguyệt bị trừng phạt thì Mộc Nhị phu nhân lại không giống.
Đóng cửa bế quan, sao chép kinh thư, loại này đều coi là trọng phạt. Nhưng được giữ kín không nói ra ngoài, chỉ nói Mộc Uyển Nguyệt bị tiện tỳ Thanh Chi làm cho tức giận phát bệnh, cố tình tạo ra hình ảnh một tiểu thư ốm yếu.
Mộc lão phu nhân vốn rất yêu thương Mộc Uyển Nguyệt, còn gì quan trọng hơn danh dự của một cô nương chưa lấy chồng cơ chứ!
Cố giữ bộ mặt bị thương ở trong chăn, trong lòng Mộc Uyển Nguyệt có tức giận cũng chỉ có thể tiếp tục cố giữ phong thái vì nàng là tiểu thư chi trưởng của Hầu môn. Còn về chuyện âm thầm thế nào, vậy còn phải phụ thuộc nàng ta có thể rộng lượng được bao nhiêu?
Mộc Uyển Vy không nói ra những tâm sự của mình, nhưng Khuất ma ma cũng có thể nhìn ra.
Trong thâm tâm vốn đã tìm hiểu tình thế Hầu phủ một cách rõ ràng, với lại cùng một vài người bạn cũ trò chuyện, sớm đã đưa ra Mộc Uyển Vy một chủ ý, chính là tự mình đưa giấy mời lang trung của Mộc lão Hầu gia.
Hiện nay, hậu trạch là do Mộc lão phu nhân và Mộc Nhị phu nhân định đoạt, Mộc lão phu nhân ngoài mặt thì có vẻ càng ngày càng yêu quý Mộc Uyển Vy, nhưng thực chất trong lòng lại vô cùng chán ghét.
Mộc Nhị phu nhân lại càng không phải nói, bà ta luôn coi sắc mặt của Mộc lão phu nhân mà hành sự. Mộc lão phu nhân bắt bà ta khóc, bà ta tuyệt đối không cười một tiếng, dù cho ngày đó có là ngày thành thân của con trai bà ta đi nữa.
Nói chung toàn bộ Hầu phủ, người có năng lực khiến bà già này tức giận chỉ có một người duy nhất, chính là Mộc lão Hầu gia.
Nghe Khuất ma ma thật tình tâm sự, đem những tâm tư nói rõ, Mộc Uyển Vy lâm vào trầm tư. Cho đến tận khi chén trà đã cạn thì nàng mới khôi phục lại tinh thần.
Sau khi sai Thược Dược ra ngoài canh cửa không cho kẻ khác lại gần, nàng cùng Khuất ma ma đi vào bên trong.
Sau đó liền quỳ gối xuống, rưng rưng nước mắt khóc, “Khuất ma ma, người là nhũ mẫu của Hân Nhi, cũng coi là nhũ mẫu của con. Từ nay về sau người sẽ là dưỡng nương của Uyển Vy và Hân Nhi, chúng con sau này sẽ hiếu kính với người mãi mãi...”
Dưỡng nương, thông thường đều do những ma ma trung thành, hiểu quy tắc lễ nghĩa đảm đương. Tương lai, các cô nương sẽ xuất giá, các tiểu gia sẽ thành thân, dưỡng nương sẽ thoát cảnh nô lệ, được chủ tử mua cho nhà cửa, và coi như mẫu thân để phụng dưỡng.
Nhưng cái này cũng giới hạn với những hài tử của vợ lẽ không có thân mẫu sinh ra, các con trai trưởng và con gái trưởng nhận dưỡng nương, thì không có tiền lệ này.
Khuất ma ma ôm Mộc Uyển Vy vào lòng, thấy nàng khóc trái tim bà cũng quặn lại. Bà là thị tỳ của Liễu thị, từ nhỏ cùng Liễu thị lớn lên. Mười mấy năm qua nhìn Liễu thị lập gia đình, sinh con, cuối cùng bỏ lại hai đứa con mà ra đi...
Mộc Uyển Vy vẫn vùi mặt trong lòng Khuất ma ma, mếu máo khóc, những giọt nước mắt làm ướt vạt áo của Khuất ma ma.
Chủ tớ hai người ôm nhau khóc nức nở, lúc sau Khuất ma ma đỡ Mộc Uyển Vy lên giường, vẻ mặt nghiêm nghị nói, “Ngũ cô nương, người là tiểu thư của bà cả Hầu phủ, làm sao có thể nhận dưỡng nương? Câu nói muốn nhận nô tỳ là dưỡng nương sau này tuyệt đối không được nhắc lại nữa, bằng không sau này nô tỳ chết làm sao có mặt mũi mà nhìn mặt phu nhân?” Nét mặt dịu dàng dỗ dành, “Cô nương tốt, người nói cho nô tỳ biết ai đã nói cho người về chuyện dưỡng nương này? Là nha hoàn nào?”
Cô nương nhà mình từ nhỏ đã tu hành, làm sao có thể biết được mấy chuyện thế tục nhưu vậy? Nhất định là có kẻ nào đó xúi giục đằng sau mới có thể khiến ánh mắt tuyệt vọng ấy của nàng trong nghịch cảnh léo lên tia hy vọng.
Mộc Uyển Vy đã phải chịu đựng nhiều thiệt thòi nên sau mấy ngày nàng muốn chọn dưỡng nương là Khuất ma ma thân cận bên mình, nếu là kẻ suy nghĩ hạn hẹp, chỉ sợ bà đã trả lời ngay.
Vì thái độ của Mộc lão phu nhân và Mộc Nhị phu nhân đối với Mộc uyển Vy, chính xác sẽ đem chuyện như vậy thỏa thuận tiếp.
Vì mai này có người nói ra, cũng có thể đổ toàn bộ chuyện này lên người Mộc Uyển Vy.
Cái gì mà cô nương còn nhỏ, từ bé đã nuôi ở ngoài, không để ý phép tắc nên muốn nhận dương nương, không từ chối thì không khác nào tìm đến cái chết...
Nhưng được nô tài dạy dỗ, nuôi nấng trưởng nữ có gì tốt đẹp? Chỉ sợ đến ngay chức vợ cả cũng làm không được, thì cứ cho là làm vợ cả đi, vậy sau khi xuất giá cũng phải chung sống như thế nào với chị em dâu như chồng?
Mấy chữ nô tài nuôi dưỡng này có thể dính chặt lấy Mộc Uyển Vy, khiến cả con gái của nàng cũng sẽ bị mọi người khinh bỉ.
Mộc Uyển Vy không ngốc, chỉ là đối với mấy quy tắc kia thật sự không hiểu rõ. Nghe Khuất ma ma nói đến câu “là nha hoàn nào?” thì cực kỳ phẫn nộ, liền biết là chức dưỡng nương này không thể tùy tiện nhận.
Nàng cũng không che dấu, mà nhanh chóng khai ra đó là Thu Cẩm, đại nha hoàn mới được đưa tới.
Khi nghe tới hai chữ Thu Cẩm thì Khuất ma ma cười lớn, “Tiểu nha đầu không biết trời cao đất dày đấy...”
Tự biết khuôn mặt mình lúc này vô cùng dữ tợn, Khuất ma ma vội vàng nở nụ cười với Mộc Uyển Vy, “Cô nương, người chỉ cần dưỡng bệnh cho tốt, còn các chuyện khác, cứ giao cho nô tài...”
Mộc Uyển Vy nghe xong liền gật đầy, thò tay lấy quyển “Luận Ngữ” trên đầu giường. Trở về phủ mấy hôm nay, Mộc Uyển Vy dần phát hiện ngoài mấy quyển kinh thư ra thì sách ở đây cũng khá hay.
Câu chữ trong “Luận Ngữ” rất đơn giản, nhưng đạo lý thâm sâu, hoàn toàn khác so với mấy tư tưởng vô vi trong “Đạo Đức Kinh”.
Có lúc Mộc Uyển Vy đọc cả hai cuốn, xong rồi trong lòng nảy sinh tranh cãi, “Đạo Đức Kinh” có lý, nhưng “Luận Ngữ” cũng có lý...
Vừa lật sang trang, Mộc Uyển Vy đột nhiên ngẩng đầu lên gọi Khuất ma ma, “Khuất ma ma, người đã từng nói đại cữu phụ thương mẫu thân nhất, nhưng tại sao trăm ngày mẫu thân, phủ tướng quân không có đến một người thương tiếc?”
Thế nào là thông minh? Khi chủ tử đưa tay phải biết chủ tử muốn uống trà hay muốn ăn điểm tâm; chủ từ vừa cất bước phải biết chủ từ muốn sang đông hay sang tây.
Còn thế nào là bổn phận? Nhìn thấy cái gì, nghe thấy cái gì, đoán được cái gì cũng phải giấu kín trong lòng. Chủ tử không hỏi, tuyệt đối không được nói một tiếng. Nếu hỏi, những lời nói ra cũng cần phân ra ba phần nặng nhẹ.
Tiểu Đào chính là kẻ chỉ có thông minh mà không có bổn phận, cho nên mới có thể cùng loại người chuyên bán chủ cầu tài kia làm ra những chuyện trơ trẽn như vậy.
Thược Dược đã quá xem thường loại người này, cho nên từ sau khi Mộc Uyển Vy chuyển đến Tử Vi viên thì không thấy cô ta mò đến. Nhưng không ngờ tiểu nhân cũng có cách của tiểu nhân, cô ta có thể tìm đến Anh Đào, người chỉ biết bổn phận mà không biết đến sự thông minh vốn có của một nha hoàn.
Véo tai thẩm vấn Anh Đào nửa ngày mới biết được Anh Đào không có đem chuyện ở Tử Vi Viên nói ra ngoài. Sau đó Thược Dược mới bình tĩnh lại được.
Mộc Uyển Vy bịp mũi cố uống hết chén thuốc đắng xong, cầm khăn lên khẽ lau miệng, “Cô ấy nói hay không nói thì có thể làm được gì? Chỉ một mình Thúy Ngọc có thể biết nô tài trong viện này như thế nào, chẳng lẽ ngươi vẫn còn bắt họ phải biết khâu miệng lại sao?”
Thúy Ngọc cùng Thanh Chi được bán ra khỏi hầu phủ cùng một lúc. Thanh Chi đã theo Mộc Uyển Nguyệt được bảy năm nên nên vẫn còn có thể quay về Vãn Nguyệt Cư mà than khóc, nhưng Thúy Ngọc thì bị đánh đến bán sống bán chết rồi bị kéo ra khỏi Hầu phủ.
Thược Dược cắn răng, vặn vẹo chiếc khăn trong tay suy nghĩ: Không biết phải làm thế nào cho đúng.
Nàng từ nhỏ đã theo Mộc Uyển Vy đến đạo quán tu hành, làm sao có thể hiểu được trong trạch viện này, chủ tử và nô tài phải cư xử như thế nào, nhất là trong lúc rối rắm thế này chứ?
Không để cho nha hoàn mới đến tiếp cận cô nương nhà mình, lúc nói chuyện cũng phải hết sức cẩn thận, tai vách mạch rừng, những chuyện nhỏ nhặt cũng là Khuất ma ma nói cho nàng biết.
Cũng là Khuất ma ma hiểu chuyện, Thược Dược mới biết lúc trước chuyện mà Tiểu Đào thăm dò được ở chỗ lão thái thái có rất nhiều chỗ không rõ ràng!!!
Thân là tôn nữ, lại có thể mua chuộc một nha hoàn âm thầm theo dõi thân tổ mẫu của mình cơ chứ!
Chuyện này mà truyền ra ngoài rồi sẽ phải làm sao? Chỉ cần nước bọt của đám nô tài thôi cũng khiến cho Mộc Uyển Vy chết đuối rồi!
Cũng chính bởi chuyện này, Thược Dược mới kiêng dè Tiểu Đào, chỉ sợ lơ là một chút thì bên này vừa có được chút khởi sắc liền bị cướp mất.
Mộc Uyển Vy cũng rất khổ não, chỉ cảm thấy hiện giờ đặt vấn đề trước mắt so với chuyện sư phụ bắt nàng coi lò luyện đan thì khó gấp trăm lần.
Nếu như được chọn, nàng nhất định sẽ chọn luyện đan. Đáng tiếc nàng không có quyền đó, nên nàng cũng rất sầu não không biết phải làm như thế nào cho phải.
Nàng vẫn còn nhỏ lại không hiểu chuyện, cũng không biết lần này đã làm gì đắc tội với Mộc Nhị phu nhân và Mộc Uyển Nguyệt.
Nhị phu nhân trông coi hậu trạch, dù Mộc lão phu nhân có mách cho một trận té tát như vậy nhưng cũng không hạ chức hay phân chia lại quyền vụ của bà ta. Không biết trong chuyện này thực chất có mấy phần là sự thật.
Bị mất mặt trước mặt Mộc lão Hầu gia, trong lòng Mộc Nhị phu nhân làm sao không tức giận cho được?
Đối với chuyện Mộc Uyển Nguyệt bị trừng phạt thì Mộc Nhị phu nhân lại không giống.
Đóng cửa bế quan, sao chép kinh thư, loại này đều coi là trọng phạt. Nhưng được giữ kín không nói ra ngoài, chỉ nói Mộc Uyển Nguyệt bị tiện tỳ Thanh Chi làm cho tức giận phát bệnh, cố tình tạo ra hình ảnh một tiểu thư ốm yếu.
Mộc lão phu nhân vốn rất yêu thương Mộc Uyển Nguyệt, còn gì quan trọng hơn danh dự của một cô nương chưa lấy chồng cơ chứ!
Cố giữ bộ mặt bị thương ở trong chăn, trong lòng Mộc Uyển Nguyệt có tức giận cũng chỉ có thể tiếp tục cố giữ phong thái vì nàng là tiểu thư chi trưởng của Hầu môn. Còn về chuyện âm thầm thế nào, vậy còn phải phụ thuộc nàng ta có thể rộng lượng được bao nhiêu?
Mộc Uyển Vy không nói ra những tâm sự của mình, nhưng Khuất ma ma cũng có thể nhìn ra.
Trong thâm tâm vốn đã tìm hiểu tình thế Hầu phủ một cách rõ ràng, với lại cùng một vài người bạn cũ trò chuyện, sớm đã đưa ra Mộc Uyển Vy một chủ ý, chính là tự mình đưa giấy mời lang trung của Mộc lão Hầu gia.
Hiện nay, hậu trạch là do Mộc lão phu nhân và Mộc Nhị phu nhân định đoạt, Mộc lão phu nhân ngoài mặt thì có vẻ càng ngày càng yêu quý Mộc Uyển Vy, nhưng thực chất trong lòng lại vô cùng chán ghét.
Mộc Nhị phu nhân lại càng không phải nói, bà ta luôn coi sắc mặt của Mộc lão phu nhân mà hành sự. Mộc lão phu nhân bắt bà ta khóc, bà ta tuyệt đối không cười một tiếng, dù cho ngày đó có là ngày thành thân của con trai bà ta đi nữa.
Nói chung toàn bộ Hầu phủ, người có năng lực khiến bà già này tức giận chỉ có một người duy nhất, chính là Mộc lão Hầu gia.
Nghe Khuất ma ma thật tình tâm sự, đem những tâm tư nói rõ, Mộc Uyển Vy lâm vào trầm tư. Cho đến tận khi chén trà đã cạn thì nàng mới khôi phục lại tinh thần.
Sau khi sai Thược Dược ra ngoài canh cửa không cho kẻ khác lại gần, nàng cùng Khuất ma ma đi vào bên trong.
Sau đó liền quỳ gối xuống, rưng rưng nước mắt khóc, “Khuất ma ma, người là nhũ mẫu của Hân Nhi, cũng coi là nhũ mẫu của con. Từ nay về sau người sẽ là dưỡng nương của Uyển Vy và Hân Nhi, chúng con sau này sẽ hiếu kính với người mãi mãi...”
Dưỡng nương, thông thường đều do những ma ma trung thành, hiểu quy tắc lễ nghĩa đảm đương. Tương lai, các cô nương sẽ xuất giá, các tiểu gia sẽ thành thân, dưỡng nương sẽ thoát cảnh nô lệ, được chủ tử mua cho nhà cửa, và coi như mẫu thân để phụng dưỡng.
Nhưng cái này cũng giới hạn với những hài tử của vợ lẽ không có thân mẫu sinh ra, các con trai trưởng và con gái trưởng nhận dưỡng nương, thì không có tiền lệ này.
Khuất ma ma ôm Mộc Uyển Vy vào lòng, thấy nàng khóc trái tim bà cũng quặn lại. Bà là thị tỳ của Liễu thị, từ nhỏ cùng Liễu thị lớn lên. Mười mấy năm qua nhìn Liễu thị lập gia đình, sinh con, cuối cùng bỏ lại hai đứa con mà ra đi...
Mộc Uyển Vy vẫn vùi mặt trong lòng Khuất ma ma, mếu máo khóc, những giọt nước mắt làm ướt vạt áo của Khuất ma ma.
Chủ tớ hai người ôm nhau khóc nức nở, lúc sau Khuất ma ma đỡ Mộc Uyển Vy lên giường, vẻ mặt nghiêm nghị nói, “Ngũ cô nương, người là tiểu thư của bà cả Hầu phủ, làm sao có thể nhận dưỡng nương? Câu nói muốn nhận nô tỳ là dưỡng nương sau này tuyệt đối không được nhắc lại nữa, bằng không sau này nô tỳ chết làm sao có mặt mũi mà nhìn mặt phu nhân?” Nét mặt dịu dàng dỗ dành, “Cô nương tốt, người nói cho nô tỳ biết ai đã nói cho người về chuyện dưỡng nương này? Là nha hoàn nào?”
Cô nương nhà mình từ nhỏ đã tu hành, làm sao có thể biết được mấy chuyện thế tục nhưu vậy? Nhất định là có kẻ nào đó xúi giục đằng sau mới có thể khiến ánh mắt tuyệt vọng ấy của nàng trong nghịch cảnh léo lên tia hy vọng.
Mộc Uyển Vy đã phải chịu đựng nhiều thiệt thòi nên sau mấy ngày nàng muốn chọn dưỡng nương là Khuất ma ma thân cận bên mình, nếu là kẻ suy nghĩ hạn hẹp, chỉ sợ bà đã trả lời ngay.
Vì thái độ của Mộc lão phu nhân và Mộc Nhị phu nhân đối với Mộc uyển Vy, chính xác sẽ đem chuyện như vậy thỏa thuận tiếp.
Vì mai này có người nói ra, cũng có thể đổ toàn bộ chuyện này lên người Mộc Uyển Vy.
Cái gì mà cô nương còn nhỏ, từ bé đã nuôi ở ngoài, không để ý phép tắc nên muốn nhận dương nương, không từ chối thì không khác nào tìm đến cái chết...
Nhưng được nô tài dạy dỗ, nuôi nấng trưởng nữ có gì tốt đẹp? Chỉ sợ đến ngay chức vợ cả cũng làm không được, thì cứ cho là làm vợ cả đi, vậy sau khi xuất giá cũng phải chung sống như thế nào với chị em dâu như chồng?
Mấy chữ nô tài nuôi dưỡng này có thể dính chặt lấy Mộc Uyển Vy, khiến cả con gái của nàng cũng sẽ bị mọi người khinh bỉ.
Mộc Uyển Vy không ngốc, chỉ là đối với mấy quy tắc kia thật sự không hiểu rõ. Nghe Khuất ma ma nói đến câu “là nha hoàn nào?” thì cực kỳ phẫn nộ, liền biết là chức dưỡng nương này không thể tùy tiện nhận.
Nàng cũng không che dấu, mà nhanh chóng khai ra đó là Thu Cẩm, đại nha hoàn mới được đưa tới.
Khi nghe tới hai chữ Thu Cẩm thì Khuất ma ma cười lớn, “Tiểu nha đầu không biết trời cao đất dày đấy...”
Tự biết khuôn mặt mình lúc này vô cùng dữ tợn, Khuất ma ma vội vàng nở nụ cười với Mộc Uyển Vy, “Cô nương, người chỉ cần dưỡng bệnh cho tốt, còn các chuyện khác, cứ giao cho nô tài...”
Mộc Uyển Vy nghe xong liền gật đầy, thò tay lấy quyển “Luận Ngữ” trên đầu giường. Trở về phủ mấy hôm nay, Mộc Uyển Vy dần phát hiện ngoài mấy quyển kinh thư ra thì sách ở đây cũng khá hay.
Câu chữ trong “Luận Ngữ” rất đơn giản, nhưng đạo lý thâm sâu, hoàn toàn khác so với mấy tư tưởng vô vi trong “Đạo Đức Kinh”.
Có lúc Mộc Uyển Vy đọc cả hai cuốn, xong rồi trong lòng nảy sinh tranh cãi, “Đạo Đức Kinh” có lý, nhưng “Luận Ngữ” cũng có lý...
Vừa lật sang trang, Mộc Uyển Vy đột nhiên ngẩng đầu lên gọi Khuất ma ma, “Khuất ma ma, người đã từng nói đại cữu phụ thương mẫu thân nhất, nhưng tại sao trăm ngày mẫu thân, phủ tướng quân không có đến một người thương tiếc?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook