Mộc Trầm Khi Nào Ta Bên Nhau
C34: Tôi bắt rể

Về đến rừng phong già, nơi Phong thần ẩn thân tu luyện, cảnh ở đây khiến hai người bàng hoàng.

Bên hai chiếc giường băng, bốn vị phụ huynh khóc than tiếc thương cho con trẻ. Trong giá lạnh nơi hầm băng, loài phong tinh có tinh khí như Mộc Vương còn thấy lạnh. Huống chi cơ thể người phàm như ba mẹ Mộng Cầm. Hai ông bà ôm nhau vừa run vừa khóc. Thảm thương thấu trời thấu đất.

Mộng Cầm sụt sùi. Anh ôm cô vào lòng dỗ dành: “Em nín đi! Em mà khóc làm anh khóc theo bây giờ!”

Cảnh đó rơi vào mắt Phong thần, ông quát lên: "Về tới nơi không lo nhập xác, ở đó anh anh em em!

Bộ hai đứa không thấy bốn ông bà già khóc sắp mù mắt rồi hả?"

Mắng yêu xong, ông bấm đốt ngón tay. Rồi ra lệnh cho hai người: "Thời khắc trở về với nguyên chủ đã đến!

Mộc Trầm, Mộng Cầm, hai con hãy mau nhập xác!" Ông phất cây phất trần một cái linh hồn cả hai liền nằm vào thân xác.

Phút chốc, trong tiếng khóc thương náo động, hai người ngồi dậy rời khỏi giường băng.

“Ba mẹ đừng khóc nữa! Con gái hai người đã trở về rồi đây!” Mộng Cầm dang tay ôm lấy hai đấng sinh thành.


Hai vị phụ huynh đưa tay sờ mặt con, kiểm tra từ trên xuống dưới các kiểu. Rồi tự nhéo vào má mình một cái.

Đau lắm! Nhưng họ còn chưa dám tin, bà quay sang hỏi ông, ông hỏi bà: “Mình à! Mình vả một cái hết ga cho em(anh) xem!”

Mộng Cầm vừa khóc vừa cười. Cô ngăn tay ba mẹ lại. Và nói thật to để hai người yên tâm: "Ba mẹ! Con gái hai người được Mộc Trầm vượt cửa tử đưa về rồi!

Không tin hai người thử tát con một cái xem!"

Hai ông bà lúc này mới dám tin là thật. Họ ôm con gái cưng mừng vui mà nước mắt chan hòa.

"Từ giờ làm việc gì phải đắn đo suy nghĩ, thương hai người già này nữa nha con?

Ba mẹ chỉ có mỗi con, con có mệnh hệ nào, chắc ba mẹ cũng đi theo con!" Họ không chịu nổi cảnh: Đầu bạc tiễn đưa đầu xanh.

Cô ôm lấy ba mẹ, hứa cho hai người yên tâm: “Con gái biết rồi!”

Bên đây, một nhà ba người mừng vui ôm nhau khóc tiếp.

Còn bên kia?

“Cha mẹ! Cục bảo bối của cha mẹ vẫn còn nguyên vẹn nè! Thôi nín đi, đừng mít ướt nữa nha!” Mộc Trầm tay ôm, tay lau nước mắt cho cha mẹ.

Mộc Vương không chịu nín. Ông rống to hơn: “Cha không nín, không nín! Con có biết, con là tất cả sinh mệnh của cha không?”

“Con luôn biết mà cha!” Nhưng Mộng Cầm là tất cả sinh mệnh con. Nên cha đừng khóc nữa kẻo con trai áy náy lương tâm.

“Biết mà còn nỡ làm!” Ông trách yêu con.

Vợ ông ở bên cạnh. Thật chịu hết nổi cảnh ông chồng cằn nhằn con như một bà thím: "Ông có mau nín ngay không?

Con đã bình an trở về! Ông phải vui mừng tổ chức hát múa tám ngày tám đêm chứ!"


"Đúng! Đúng!

Vợ vẫn là quân sư số 1!" Ông giơ ngón tay cái nịnh vợ. Rồi nhanh nhẹn kéo vạt áo lau khô nước mắt. Mặt mày tức thì tươi tỉnh, cười khà khà, ra lệnh: “Mở tiệc mừng Thái tử đã có Thái tử phi!”

Sau đó, ông tiến về chỗ hai ông bà sui, trịnh trọng ngỏ lời: "Thưa hai ông bà sui! Tôi là Mộc Vương - Vua của các loài phong tinh. Hôm nay, ngay tại nơi niềm vui được nhân đôi này, tôi hân hạnh được kết làm sui gia với hai vị.

Mong hai vị đồng ý tác thành duyên cho con trẻ!"

Ba Mộng Cầm thật không dám tin vào tai: “Người và yêu tinh…cũng có thể kết làm sui gia sao?”

Mộc Vương nghe ông sui nói vậy. Ông bèn ôm vai ông bạn già ra một góc rồi nhiệt tình thả thính: "Yêu và người cái gì? Anh thấy chúng tôi không? Còn đẹp trai xinh gái hơn hai vợ chồng anh ấy chứ?

Anh yên tâm, chúng tôi không chê gia đình anh không môn đăng hộ đối!

Tư tưởng vợ chồng chúng tôi tiến bộ lắm: Con cái ưng đâu cưới đó à!

Chúng tôi hứa với anh: tuyệt đối yêu quý con dâu! Cưng Mộng Cầm như cưng Mộc Trầm. Thậm chí còn cưng hơn!"

"Biết là như vậy…

Nhưng…rủi cháu ngoại tôi sau này nó bảo ông ngoại biến phép thuật như ông nội thì…tôi biết làm sao?"


“Cái đó dễ mà. Ông cứ cầm vật nó đòi ông biến giấu sau lưng, bảo nó nhắm mắt lại rồi hô biến một cái! Vậy là ông có phép thuật rồi!”

Ba Mộng Cầm gật gật đầu. Ông sui yêu tinh đã nói vậy. Mình không lẽ tư tưởng thời đại hạn hẹp, thấp kém hơn ông ta?

Sau này cháu ngoại ông nó cười cho bẽ mặt!

Ông bèn đập vai ông sui một cái: “OK! Tôi đồng ý gả con gái cho con trai anh. Với một điều kiện duy nhất…”

Mộc Vương thấy lo cho cái điều kiện duy nhất đó. Ông thoáng do dự. Nhưng nhìn thấy con trai nét mặt hạnh phúc khi ở bên cô gái người phàm kia. Ông quả quyết: "Đừng nói một điều kiện. Mười điều, một trăm điều. Thậm chí một ngàn điều…vợ chồng tôi chấp nhận hết!

Miễn sao ông cho hai đứa trẻ sống hạnh phúc bên nhau là được!"

Tận mắt thấy cảnh con cái trải qua sinh tử. Ông thật chỉ muốn: Con được sống bình an, vui vẻ. Còn con là còn cả thế giới!

Ba Mộng Cầm bá vai ông sui, nói nhỏ vào tai: “Tôi bắt rể!”

Một tin phải nói là sốc ngang đối với vị vua chỉ có một mụn con duy nhất là Mộc Trầm. Thế nhưng, ông lại nhìn vào mặt ông sui người phàm rồi hỏi: “Bắt rể là gì?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương