Mộ Thiếu Độc Sủng Một Mình Tôi
-
Chương 56: Chẳng phải trước giờ tổng giám đốc bá đạo đều không khom lưng sao
“Hừm.”
Dưới ánh đèn lưu ly mờ ảo, một gương mặt lịch sự tao nhã, lúc này đang hậm hực không thể kiềm chế mà thấp giọng sụt sùi.
Bên cạnh người phụ nữ chỉ có một người, mà người kia đang cầm rượu, tự uống lấy, cũng làm như không nhìn thấy vẻ mặt vô cùng đau đớn của cô gái.
“Thiên Sơn, lại rót thêm rượu cho tôi.”
Khuôn mặt ửng đỏ, câu nói của cô ta cũng không rõ ràng, đã say bí tỉ rồi.
“Đừng uống nữa, nghỉ một lát đi.”
Lục Thiên Sơn đặt rượu xuống nhìn cô ta, trong ánh mắt chất chứa lo lắng không yên.
Hôm nay Khổng Ý Yên uống nhiều rượu như vậy, trong lòng ai cũng hiểu rõ.
“Anh đừng quản tôi, anh rót rượu cho tôi, nhanh lên, tôi muốn uống, tôi muốn uống...”
Cứ luôn lặp lại câu nói kia, giọng điệu ra lệnh, miễn bàn đến có bao nhiêu kiêu ngạo.
“Đừng uống nữa.”
Lục Thiên Sơn vẫn đứng dậy, nhíu mày, cướp lấy ly trong tay cô ta.
Vì trượt tay mà đập trúng vào cánh tay cô ta, ly rượu rơi lên mặt đất, không ai ngờ đến, tiếng thủy tinh trong trẻo vang lên, mảnh vỡ vung đầy đất.
Đọc FULL bộ truyện.
Lúc này tiếng vang mới khiến người say rượu kinh hãi tỉnh táo lại một chút.
Sắc mặt Khổng Ý Yên đờ đẫn, hai con ngươi như nguội lạnh bất động, đột nhiên khóc rống lên, lớp trang điểm thanh nhã đã sớm bị trôi hết, hai tay che mặt, nói hết tất cả những lời trong lòng:
“Liệu Dịch Kỳ có thể cứ vậy mà rời xa tôi không? Tôi thấy lúc anh ấy ôm cô ta, đi lướt qua tôi, tôi mới hiểu được, trong lòng tôi thật khó chịu, trong mắt anh ấy đã không còn tôi rồi, anh ấy kết hôn rồi, tôi biết anh ấy kết hôn rồi...”
Không để ý đến thể diện mà đập ném lung tung, tất cả những thứ bên cạnh đều trở thành đồ để cô ta trút giận.
Lục Thiên Sơn vẫn luôn cho rằng Khổng Ý Yên là một cô gái dịu dàng nết na cũng phải kinh ngạc, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy cô gái này cũng có thể thô bạo như vậy, như đang phát điên, sao có thể không nể mặt vậy chứ?
Đây chính là rượu tốt nhất đấy, nói đập là đập? Nói ném là ném?
Lập tức ngăn lại, Lục Thiên Sơn kéo Khổng Ý Yên dậy khỏi ghế sofa, kìm hãm lại hành vi xúc động của cô ta, cuối cùng thấy rằng không thể khuyên nổi mới gào lên một tiếng, lúc này mới khiến người bình tĩnh hơn một chút.
“Có gì phải khổ sở chứ, Hàm Hinh cũng vậy rồi, chẳng lẽ cô còn muốn Mộ Dịch Kỳ mặc kệ sao? Ý Yên, cô cũng biết cậu ấy kết hôn rồi.”
Câu nói cuối cùng kia, rõ ràng giọng điệu của Lục Thiên Sơn dịu xuống vài phần, không còn khí thế hùng hổ trước nữa, ngược lại, thái độ đã dịu xuống rất nhiều, cũng không dám lớn tiếng gào lên như trước.
Khổng Ý Yên lấy hai tay che mặt khóc, buồn rầu nói: “Cũng không phải tôi ghen anh ấy đối xử tối với Hàm Hinh, tôi vẫn luôn tin tưởng anh ấy, nhưng mà, nhưng mà khiến tôi nhìn thấy anh ấy ôm người phụ nữ khác, trong lòng tôi có thể không khó chịu sao? Anh bảo tôi phải tiếp tục sống thế nào đây?”
Lục Thiên Sơn lúng túng không biết làm sao, anh ta cũng không biết an ủi người khác, lại càng không biết dỗ người ta, người này còn là Khổng Ý Yên, đối với thân phận hiện giờ của người phụ nữ này, nếu anh ta đối xử như bình thường thì thật xấu hổ, vậy rốt cuộc phải nói gì đây?
“Ba người chúng ta cũng đã nói đi uống rượu, nhưng vì Hàm Hinh, anh ấy nói không đến nữa, nói thật, tôi không muốn có người như vậy làm loạn cuộc sống của chúng ta, điều này vốn không nên xảy ra!”
Da đầu Lục Thiên Sơn tê dại, đối với Khổng Ý Yên, có chút không biết phải đáp lại thế nào.
“Thiên Sơn, bây giờ gọi anh ấy đến được không? Lập tức gọi điện thoại bảo anh ấy đến.”
Vì khóc nên son phấn trên mặt người phụ nữ đã trôi hết, tiếng nói trầm thấp như đang nỉ non, đầy vẻ điềm đạm đáng yêu khiến người ta đau lòng đồng tình, không nhịn được cầu xin, van nài đủ kiểu với Lục Thiên Sơn.
Cả người Lục Thiên Sơn khổ sở không biết phải nói gì, bây giờ nhất định Hàm Hinh vẫn đang chữa trị, nếu như lúc này gọi Mộ Dịch Kỳ đến, bên người không có ai chăm sóc, sao được chứ!
Nhếch miệng, Lục Thiên Sơn không trả lời cô ta. Trái lại, chuyển đề tài: “Ý Yên, cô phải biết, bây giờ không phải trước kia, cậu ấy đã lựa chọn kết hôn, vậy có nghĩa là cậu ấy cũng đã đồng ý, không ai có thể ép cậu ấy đến Uỷ ban, cô cảm thấy chỉ một cô gái hai mốt tuổi như Hàm Hinh có thể có thủ đoạn gì ép buộc được Mộ Dịch Kỳ kết hôn sao?
Không biết có nghe lọt lời này không, Khổng Ý Yên dần dần ngừng khóc, lấy khăn tay khẽ lau mặt, từ từ nói: “Tôi về, tự anh từ từ uống đi.”
“Ý Yên...”
Lục Thiên Sơn đứng sau gọi một tiếng, bước chân Khổng Ý Yên rời đi rất gấp, cũng không quay đầu lại.
.......
Hôm sau.
Ngủ một mạch đến sáng sớm, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, lúc này Hàm Hinh mới mở hai mắt ra lần nữa.
Thật thần kỳ, cô phát hiện trên người mình đã mặc quần áo rồi, thậm chí... gồm cả nội y.
Gương mặt hơi ửng hồng, chú ý đến bên ngoài có người gõ cửa, sờ mặt nói: “Ai vậy?”
“Là ông nội.” Giọng của Mộ Dịch Kỳ ở bên ngoài vang lên.
Sửng sốt một giây liền phát hiện cửa đã được mở ra, đứng ở bên ngoài chính là ông cụ Mộ.
“Ông nội.”
“Bây giờ khỏe hơn chút nào chưa.”
Còn chưa vào ông cụ Mộ đã lên tiếng nói, trong lời nói là nôn nóng quan tâm, Hàm Hinh đều nhìn ra hết.
“Không sao, không sao, cháu khỏe nhiều rồi, cám ơn ông nội quan tâm.”
Ngồi ở mép giường, ông cụ Mộ nghe thấy vậy cuối cùng cũng gật đầu: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt, có biết không?”
Chẳng biết vì sao, đột nhiên Hàm Hinh thấy vô cùng cảm động.
Ngoại trừ người thân, đây là lần đầu tiên cô được người khác quan tâm như vậy, một ông già lớn hơn cô năm sáu mươi tổi, xem chừng còn lo lắng cho sức khỏe của cô hơn cả chính cô.
“Cảm ơn ông nội, cháu khỏe nhiều rồi, nghe nói cậu Mộ giúp cháu rất nhiều.”
“Tối qua cháu cứ kéo nó không chịu buông, ông liền dứt khoát cho nó chăm sóc cháu, cháu là vợ của nó, không phải nó chăm sóc thì ai chăm sóc nữa?”
Giọng điệu cố ý này như là muốn chọc cười Hàm Hinh.
Hàm Hinh không ngờ ông cụ còn đáng yêu đến vậy.
“Cám ơn ông nội quan tâm, còn để ông phải đến thăm cháu, là cháu bất hiếu.”
“Ôi, đều là người một nhà, lại ở cùng nhau, ông vẫn có thể đi mấy bước này, nghe Dịch Kỳ nói cháu nhớ ba sao?”
Lúc này Hàm Hinh thấy Mộ Dịch Kỳ đưa mắt đến, ra hiệu cho cô gật đầu.
Cô lập tức gật đầu mấy cái.
“Ừm, được rồi, vậy thì đi thăm một chút, đừng ở ngoài lâu quá, chân cháu vẫn bị thương đấy, nhớ phải về sớm.”
“Thật sao? Cám ơn ông nội, cám ơn ông nội.”
Đột nhiên Hàm Hinh cảm thấy bản thân hơi hèn mọn, đãi ngộ tốt vậy mà cô cảm thấy có hơi không quen, chính là ngạc nhiên bất ngờ mà vừa mừng vừa sợ.
Sau khi thay quần áo, vì hai chân vẫn có vết thương, trong lòng bàn thân bôi thuốc, tạm thời Hàm Hinh vẫn không đi lại được, dọc đường đi đều là Mộ Dịch Kỳ ôm cô.
“Tự tôi đi được, chờ lát nữa xuống xe ngồi xe lăn là được rồi?”
Cô thấy anh luôn xoay người khom lưng, thấy thật ảnh hưởng đến hình tượng của anh, chẳng phải trước giờ tổng giám đốc bá đạo không khom lưng sao?
“Xe lăn cần người có sức khỏe đẩy.” Chỉ thấy Mộ Dịch Kỳ lành lạnh trả lời, rõ ràng là cảm thấy cô thật không biết tự lượng sức mình.
Tay chân yếu ớt, có thể làm gì chứ?
Cuối cùng, Hàm Hinh cũng không chấp nhặt nữa, mặc kệ anh, được ôm lúc nào cũng tốt hơn tự mình đẩy xe lăn cồng kềnh.
“Vậy cám ơn nhiều, Mộ Dịch Kỳ.”
“Hàm Hinh.”
“Hả?” Hàm Hinh không hiểu nhìn anh, nhìn vào đôi mắt đang chăm chú nhìn mình: “Không được gọi tên đầy đủ của tôi.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook