Lục Kiều Kiều nhẹ nhàng đẩy tay Kha Nhược Vũ ra: " Kha tiểu thư, tôi cũng từ bỏ chiếc váy đó theo đúng ý cô rồi, cô còn muốn gì nữa? "

" Hừ, tôi chính là không thuận mắt cô. Bảo vệ đâu, mau đuổi cô ta đi, nếu không từ giờ tôi sẽ không bước chân vào đây một lần nào nữa! "

Cô nhân viên kia nghe vậy thì hốt hoảng, khách vip hào phóng như Kha Nhược Vũ cũng không phải dễ kiếm ra, doanh thu hàng tháng của coi đều trông cậy hết vào Kha Nhược Vũ, sao có thể làm phật ý cô ta. Cô nhân viên đi tới trước mặt Lục Kiều Kiều, vẻ mặt khinh thường: " Thưa cô, mong cô nhanh chóng rời đi, cửa hàng chúng tôi không thể tiếp tục đón tiếp cô! "

Cô bé kia cảm thấy hiếp người quá đáng, liền ra mặt: " Hai người quá đáng, chị ấy cũng là khách ở đây, sao có thể đuổi đi như vậy? "

" Cô chỉ mới là nhân viên thực tập, biết điều thì đừng xen vào, nếu không tôi báo lên cấp trên, cô liền bọ đuổi việc! " Cô nhân viên kia trừng mắt.

" Chị??? "

Lục Kiều Kiều đưa tay chắn trước cô bé, lắc đầu: " Thôi được rồi, tôi đi là được, đừng làm ảnh hưởng tới tâm trạng khách hàng xung quanh. Cảm ơn cô đã đứng về phía tôi, nhưng vì tôi mà bị đuổi việc, không đáng! "

Ngay khi Lục Kiều Kiều định rời đi thì lại bị Kha Nhược Vũ chặn lại, Lục Kiều Kiều chán nản, không biết cô ta còn muốn dây dưa đến khi nào nữa: " Không thể tha cho cô dễ dàng như thế! Mau gọi giám đốc đến đây! Một cửa hàng sang trọng thế này làm sao lại để con chuột nhắt này lọt vào? Khiến tâm trạng của tôi hôm nay rất không vui, nếu không giải quyết đàng hoàng, tôi sẽ bảo cha tôi cho cửa hàng các người vào danh sách đen! "

" Vâng, tôi đi gọi ngay cho giám đốc, Kha tiểu thư xin hãy bình tĩnh chút ạ! "

Một lúc sau khi cô nhân viên rời đi rồi trở lại, cùng giám đốc chi nhánh đi tới. Là một người đàn ông trung niên béo mập, đầu hói, đúng phong cách của những người chuyên xu nịnh những người có quyền có thế. Thấy Kha Nhược Vũ, ông ta lập tức khom người 90⁰: " Kha tiểu thư, thật mừng vì hôm nay cô cũng ghé qua cửa hàng chúng tôi, không biết là đã xảy ra chuyện gì mà khiến tiểu thư không vừa lòng? "

" Hừ, tôi hỏi ông, một cửa hàng thời trang cao cấp như ở đây làm sao có thể tiếp đón đòi quê mùa này, đây rõ ràng là nói cô ta cùng đẳng cấp với tôi. Các người đây là đang hạ thấp tôi sao! " Kha Nhược Vũ tức giận đập túi xách lên ghế.

Cả giám đốc lẫn các nhân viên đều giật mình, nơm nớp lo sợ. Giám đốc là một người thức thời: " Bảo vệ đâu, mau lôi người phụ nữ hèn kém này ra ngoài! " sau đó quay sang Kha Nhược Vũ, xoa hai bàn tay " Kha tiểu thư, là chúng tôi không cẩn thận làm mất nhã hứng của tiểu thư, cũng không biết làm sao lại để cho người như cô ta vào được đây, đều do nhân viên không có ý thức, tôi nhất định phải phạt thật nặng.... "

Thấy sắc mặt Kha Nhược Vũ không có gì chuyển biến, mồ hôi trên người ông giám đốc kia càng đổ nhiều hơn: " Để tạ lỗi với Kha tiểu thư, chúng tôi sẽ tặng cho cô chiếc váy tím này, tiểu thư thấy sao? "



Lúc này, chân mày Kha Nhược Vũ mới dãn ra, cô ta gật đầu hài lòng: " Giám đốc, ông đúng là người thức thời, tôi rất thích. Được rồi, mau đuổi cô ta đi, làm bẩn mắt tôi rồi! " Kha Nhược Vũ phẩy tay.

Ông giám đốc vẫn luôn giữ nụ cười công nghiệp, cúi người liên tục tỏ ý cảm ơn, sau đó ra lệnh cho bảo vệ đuổi Lục Kiều Kiều ra ngoài.

Còn Lục Kiều Kiều, từ đầu đến cuối gương mặt của cô vẫn nhàn nhạt, bởi lẽ ấu quen thuộc với những chuyện kiểu này nên cô cũng chẳng để tâm đến nữa. Ngay lúc cô rời đi, một tiếng nói vang lên: " Giám đốc, tôi không ngờ ông lại là người như vậy đấy, bảo sao mà cửa hàng này nhận được rất nhiều đơn khiếu nại từ khách hàng! " là cô bé nhân viên đó.

Ông giám đốc nhìn một hồi thì hốt hoảng không nói nên lời, hồi nãy ông nhanh nhanh chóng chóng tới đây cũng không để ý xung quanh, chỉ chăm chăm vào giải quyết cho xong vấn đề này, không ngờ lại xuất hiện nhân vật lớn ở đây. Ông ta lại chạy đến trước mặt cô bé kia, vẫn là dáng vẻ khom lưng quen thuộc: " Tiểu, tiểu thư Cố Tiểu Vy..... tôi, tôi, thật có lỗi quá, vì nãy giờ giải quyết chuyện kia nên không có để ý đến cô.... tiểu thư yên tâm, tôi, tôi sẽ mau chóng đuổi người phụ nữ kia đi! "

Cố Tiểu Vy, tiểu thư duy nhất Cố gia. Cố gia là một trong những gia tộc nổi danh lâu đời nhất trong nước, sở hữu rất nhiều tài sản từ bất động sản, khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng..... không có ai là không muốn làm đới tác với Cố gia - Cố thị, ngay cả Kha thị cũng thế, hiện Kha thị đang có hợp đồng còn đang đang dang dở vẫn chưa kí kết với Cố gia.

Chỉ là không ngờ cô bé kia lại chính là Cố Tiểu Vy, bởi vì hiếm khi lộ diện trước công chúng nên phải có quan hệ thân thiết lắm mới biết được cô.

" Tôi nói tôi muốn đuổi cô ấy đi à? Giám đốc Vương, ông đúng là kẻ lẻo mép chuyên đi xu nịnh người khác để kiếm lợi về cho bản thân. Cửa hàng thời trang này được xây dựng với mục đích là để làm đẹp cho mọi cô gái, trẻ già giàu nghèo đều không phân biệt, ai cũng có quyền được đẹp, cửa hàng này vốn dĩ làm ăn rất tốt, trước giờ đều tuân theo chủ trương đó, nhưng từ khi ông lên làm giám đốc, đã có không ít đơn khiếu nại gửi về công ty chủ quản nhà chúng tôi. Vì thế nên tôi mới muốn tới đây kiểm tra xem thế nào, ai ngờ được xem một màn hay thế này, cả nhân viên lẫn người quản lý đều coi thường khách hàng, tôi không biết là ông đã dùng thủ đoạn gì để lên được vị trí này đấy! "

Giám đốc Vương kia sợ đến hai chân cũng không thể đứng vững nổi nữa rồi. Đúng là ông ta đã dùng tiền hối lộ để lên được chức giám đốc này, dùng mọi thủ đoạn để bịt miệng những người trong cuộc, không ngờ đến bản thân sớm bị nhằm đến điều tra, cả việc ông ta làm ở cửa hàng này nữa, hồi trước đều là ông ta hô mưa gọi gió, chỉ đón tiếp những khách hàng giàu có, kiếm không ít hoa hồng về tay, giờ phút này đây nếu bị bại lộ ra, sợ là không còn đường lui nữa rồi, cũng không biết là tên nào không giữ mồm giữ miệng lại báo cáo lên trên. Giám đốc Vương run cầm cập cả cơ thể rồi, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh lại, ngộ nhỡ đây chỉ là phép thử thôi thì sao, nhất định không thể có sai sót: " Cố tiểu thư, tôi là từ chính thực lực mình vươn lên, làm sao lại dùng thủ đoạn được, tiểu thư nói vậy là oan cho tôi quá! "

" Vậy ông nói xem vì sao cửa hàng lại nhận về nhiều đơn khiếu nại, đều là phản ánh về cách đối xử, phục vụ của mấy người! " Cố Tiểu Vy tức giận lấy ra xấp tài liệu ném xuống.

Giám đốc Vương lập tức phủ nhận: " Ấy, ấy, đều là do nhân viên làm việc không đàng hoàng, do mấy người đó không biết đối đãi với khách hàng nên mới bị phản ánh, Cố tiểu thư yên tâm, tôi nhất định sẽ chấn chỉnh lại tác phong làm việc! "

" Ông đúng là không biết xấu hổ đấy giám đốc Vương, được lợi thì một mình hương hết, còn khi xảy ra chuyện lại quy hết tội đổ cho nhân viên. vốn muốn để ông thành thật một chút, từ đó mà rộng lượng bỏ qua cho, nhưng ông làm tôi quá thật vọng. Ông tưởng tập đoàn Cố thị chúng tôi là trò đùa mà không biết ông đã gây ra những gì sao, chúng tôi sớm đã tìm ra được bằng chứng và nộp đơn kiện lên tòa án, ông sẽ sớm nhận được thông báo từ tòa án thôi. Giờ thì ông mau biến đi! Bảo vệ, mau lôi ông ta ra ngoài! "

Sau đó. dù cho có la hét thảm thiết, van xin đủ kiểu nhưng giám đốc Vương vẫn bị ném thẳng ra ngoài.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương