Mộ Sắc Thần Quang
-
Chương 83: Phiên ngoại 3: Vĩnh hằng
Một chiều đông rất nhiều năm sau, hoàng hôn buông xuống.
Mặt trời ngã về tây, hôm nay là một ngày hiếm thấy ở Forks bởi ánh nắng đầy trời rực rỡ đang chiếu rọi cánh rừng um tùm tầng tầng lớp lớp, nhuộm đẫm một màu vàng óng ánh lên những nhánh cây bị những bông tuyết vây kín, làn gió thổi tới, nhánh cây đong đưa, vô số bụi tuyết rơi lả tả tựa như những mảnh vụn màu vàng ươm.
Một ma cà rồng cao ngất đứng trên nhánh cây trùng điệp, ánh tà dương hiu tàn chiếu rọi lên gương mặt của hắn, ánh ra một tầng lấp lánh như ánh sao, dung nhan tuấn mỹ tuyệt luân, nhưng lại buồn vui đan xen.
Đây là nơi hơn một trăm năm trước, hắn và bầu bạn phù thủy của hắn lần đầu tiên gặp gỡ.
Gió lạnh vào đông, thổi qua nhành cây còn đọng tuyết trắng, bụi tuyết tung bay đầy trời, phiêu đãng khắp bốn phía, rơi vào cánh mũi, trên mặt, lông mi của hắn. cảm giác lạnh buốt mà tê dại kia, làm hắn đột nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện trước đây.
Nơi đây chính là một khu đất nhỏ trên ngọn núi của khu bảo vệ dê rừng, tuyết tùng đối diện sườn núi đứng thẳng như những vệ binh, bụi tuyết chồng chất giữa những nhành thông dưới ánh mặt trời long lanh ánh lên ánh cầu vồng bảy màu. Xuyên qua những cành tùng chằng chịt, mơ hồ có thể trông thấy một hang đá lưng chừng núi, có một phần mộ hơi nhô lên.
Đó là ngôi mộ của một phù thủy mắt đen, nơi đó chôn vùi tình yêu của cả đời hắn.
Tầm mắt đột nhiên mơ hồ, hắn trừng to hai mắt, lại không có giọt nước mắt nào tràn ra, nhớ lại tình cảnh rất nhiều năm trước, hắn và bầu bạn phù thủy từng thảo luận.
“Alan, ngay sau khi em chết anh se cùng nằm trong quan tài của em, để tro cốt của chúng ta xen lẫn vào nhau, được không?”
“Đừng, tôi muốn anh vĩnh viễn sống, bồi hồi trên thế gian, vĩnh viễn ghi khắc tình yêu anh dành cho tôi!”
“… Em thật tàn nhẫn!”
Đúng vậy a, em tàn nhẫn như thế đó!
Khi đó hắn chưa từng trải qua những thứ này, chưa từng trải qua nỗi thống khổ sinh ly tử biệt với người yêu, nỗi đau phải tuân thủ lời thề một mình vĩnh viễn sống trên thế gian, không rõ cảm giác khắc cốt ghi tâm khi mất đi người mình yêu sâu đậm, chỉ còn một mình cô đơn tồn tại.
Có ma cà rồng nói cho hắn biết, cảm giác này gọi là sống không bằng chết. Nhưng khi hắn đã hiểu được thì lại phải tuân thủ lời thề, vĩnh viễn ở lại thế gian này, ghi khắc tình yêu giữa bọn họ.
Ngay giây phút đó, hắn chưa bao giờ thống hận cuộc sống vĩnh hằng của ma cà rồng đến như vậy.
Hắn hối hận, hắn không nên đáp ứng lời thề phải vĩnh viễn tồn tại trên thế gian này với phù thủy, dù làm bạn với y cùng nằm chung một nắm mồ, dù cùng bước vào địa ngục trong truyền thuyết, cũng đỡ hơn phải một mình bồi hồi trên thế gian này.
Gió rét thổi qua, tuyết bụi hỗn loạn bay múa, tựa nhau dòng suy nghĩ trong đầu hắn.
Nhìn phần mộ chôn cất phù thủy, hắn đột nhiên nở nụ cười, nụ cười như hoa bỉ ngạn dưới ánh trăng đêm, đẹp đẽ phi thường, tỏa hương trong phút chốc.
Người yêu của hắn cũng không đi đâu xa, hắn vẫn luôn bảo vệ lấy y không phải sao? Dùng thời gian vĩnh hằng bảo vệ, ghi khắc tình yêu giữa hai người.
Đứng trên ngọn núi tuyết tùng trùng điệp nhấp nhô, đứng ở nơi nắng chiều hừng hực đầy trời, hắn nâng mặt dây chuyền trước ngực lên, bên trong khắc một con rắn màu ngân lục quấn lấy một con dơi màu vàng kim, trong lòng bỗng ấm lên kì lạ, vui sướng mà an bình.
Bạn lữ của hắn, cũng không thật sự bỏ lại hắn ra đi.
Hắn biết rõ, mặc kệ cách xa nhau chân trời góc bễ, thời gian cứ trôi đi, y cuối cùng cũng không cách nào rời bỏ hắn. Bởi vì một phần sinh mạng của y, đã vĩnh viễn thuộc về hắn rồi.
Mặt trời ngã về tây, hôm nay là một ngày hiếm thấy ở Forks bởi ánh nắng đầy trời rực rỡ đang chiếu rọi cánh rừng um tùm tầng tầng lớp lớp, nhuộm đẫm một màu vàng óng ánh lên những nhánh cây bị những bông tuyết vây kín, làn gió thổi tới, nhánh cây đong đưa, vô số bụi tuyết rơi lả tả tựa như những mảnh vụn màu vàng ươm.
Một ma cà rồng cao ngất đứng trên nhánh cây trùng điệp, ánh tà dương hiu tàn chiếu rọi lên gương mặt của hắn, ánh ra một tầng lấp lánh như ánh sao, dung nhan tuấn mỹ tuyệt luân, nhưng lại buồn vui đan xen.
Đây là nơi hơn một trăm năm trước, hắn và bầu bạn phù thủy của hắn lần đầu tiên gặp gỡ.
Gió lạnh vào đông, thổi qua nhành cây còn đọng tuyết trắng, bụi tuyết tung bay đầy trời, phiêu đãng khắp bốn phía, rơi vào cánh mũi, trên mặt, lông mi của hắn. cảm giác lạnh buốt mà tê dại kia, làm hắn đột nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện trước đây.
Nơi đây chính là một khu đất nhỏ trên ngọn núi của khu bảo vệ dê rừng, tuyết tùng đối diện sườn núi đứng thẳng như những vệ binh, bụi tuyết chồng chất giữa những nhành thông dưới ánh mặt trời long lanh ánh lên ánh cầu vồng bảy màu. Xuyên qua những cành tùng chằng chịt, mơ hồ có thể trông thấy một hang đá lưng chừng núi, có một phần mộ hơi nhô lên.
Đó là ngôi mộ của một phù thủy mắt đen, nơi đó chôn vùi tình yêu của cả đời hắn.
Tầm mắt đột nhiên mơ hồ, hắn trừng to hai mắt, lại không có giọt nước mắt nào tràn ra, nhớ lại tình cảnh rất nhiều năm trước, hắn và bầu bạn phù thủy từng thảo luận.
“Alan, ngay sau khi em chết anh se cùng nằm trong quan tài của em, để tro cốt của chúng ta xen lẫn vào nhau, được không?”
“Đừng, tôi muốn anh vĩnh viễn sống, bồi hồi trên thế gian, vĩnh viễn ghi khắc tình yêu anh dành cho tôi!”
“… Em thật tàn nhẫn!”
Đúng vậy a, em tàn nhẫn như thế đó!
Khi đó hắn chưa từng trải qua những thứ này, chưa từng trải qua nỗi thống khổ sinh ly tử biệt với người yêu, nỗi đau phải tuân thủ lời thề một mình vĩnh viễn sống trên thế gian, không rõ cảm giác khắc cốt ghi tâm khi mất đi người mình yêu sâu đậm, chỉ còn một mình cô đơn tồn tại.
Có ma cà rồng nói cho hắn biết, cảm giác này gọi là sống không bằng chết. Nhưng khi hắn đã hiểu được thì lại phải tuân thủ lời thề, vĩnh viễn ở lại thế gian này, ghi khắc tình yêu giữa bọn họ.
Ngay giây phút đó, hắn chưa bao giờ thống hận cuộc sống vĩnh hằng của ma cà rồng đến như vậy.
Hắn hối hận, hắn không nên đáp ứng lời thề phải vĩnh viễn tồn tại trên thế gian này với phù thủy, dù làm bạn với y cùng nằm chung một nắm mồ, dù cùng bước vào địa ngục trong truyền thuyết, cũng đỡ hơn phải một mình bồi hồi trên thế gian này.
Gió rét thổi qua, tuyết bụi hỗn loạn bay múa, tựa nhau dòng suy nghĩ trong đầu hắn.
Nhìn phần mộ chôn cất phù thủy, hắn đột nhiên nở nụ cười, nụ cười như hoa bỉ ngạn dưới ánh trăng đêm, đẹp đẽ phi thường, tỏa hương trong phút chốc.
Người yêu của hắn cũng không đi đâu xa, hắn vẫn luôn bảo vệ lấy y không phải sao? Dùng thời gian vĩnh hằng bảo vệ, ghi khắc tình yêu giữa hai người.
Đứng trên ngọn núi tuyết tùng trùng điệp nhấp nhô, đứng ở nơi nắng chiều hừng hực đầy trời, hắn nâng mặt dây chuyền trước ngực lên, bên trong khắc một con rắn màu ngân lục quấn lấy một con dơi màu vàng kim, trong lòng bỗng ấm lên kì lạ, vui sướng mà an bình.
Bạn lữ của hắn, cũng không thật sự bỏ lại hắn ra đi.
Hắn biết rõ, mặc kệ cách xa nhau chân trời góc bễ, thời gian cứ trôi đi, y cuối cùng cũng không cách nào rời bỏ hắn. Bởi vì một phần sinh mạng của y, đã vĩnh viễn thuộc về hắn rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook