Mộ Phần Trái Tim
-
Quyển 4 - Chương 17
“Cái gì, con tôi bị tai nạn xe?” Sáng sớm từ miệng cô chăm sóc nghe được tin tức này, Hạ Lan ngạc nhiên.
“Vâng, nghe nói vì đua xe…” Con trai của bà Hạ rất đẹp, không muốn để lại ấn tượng cũng khó, cho nên khi được đưa đến bệnh viện, cô y tá không nghĩ mình nhìn lầm.
“Ba mươi mấy tuổi rồi, lại còn đua xe!” Nghe vậy, Hạ Lan rất tức giận, nhưng sau vẻ giận dữ là tình thân khó nén của người mẹ. “Nó sao rồi?”
“Chỉ là bị thương trên trán do va chạm, bác sĩ sợ sẽ chấn động não, giữ anh ấy ở viện theo dõi vài ngày.” Cô y tá nói cho bà biết.
Cho dù cô y tá có nói thế, Hạ Lan vẫn lo lắng nhíu mày, người ba mươi mấy tuổi, sao vẫn còn chẳng biết an phận để người ta phải lo lắng?
Cuối cùng Hạ Lan kiềm chế không được nữa, “Đẩy xe ra khỏi đây, đưa tôi đến phòng bệnh của nó!”
“Bà Hạ…” Cô y tá muốn ngăn lại, dù sao, thân thể vừa phẫu thuật thật sự không thích hợp.
Nhưng mà.
“Đừng nói nhảm nữa!” Hạ Lan run sợ nghiêm ánh mắt, làm cho người ta căn bản không dám phản bác.
Hạ Lan ngồi trên xe lăn, ngày càng gần phòng bệnh của Hạ Nghị.
“Hạ tiên sinh, sau khi kiểm tra đầu anh chắc không có chuyện gì, nhưng mà chân anh không ổn, chân phải và các đốt ngón tay bị sưng, có phải bị thương không?” Bác sĩ khoa ngoại có chú ý đến sự bất thường của chân anh.
Nghe vậy, Hạ Nghị lại dùng chăn che khuất chân mình, “Không, tôi khỏe mà.”
“Hạ tiên sinh, lúc anh bị đưa vào viện, tôi có để ý, khi anh đi chân trái khập khiễng, lúc ấy tôi nghĩ vì va chạm nên chắc làm đầu óc hay tinh thần anh rối loạn mới dẫn đến hiện tượng này.” Nguyên nhân vì như thế, bác sĩ mới để anh nhập viện theo dõi mấy ngày. “Nhưng mà bây giờ xem ra, tôi nghi ngờ chân anh đã xảy ra chuyện, anh hãy làm xét nghiệm X quang và cộng hưởng từ, xem có tổn thương chân không!” Bác sĩ cúi đầu đề bút chuẩn bị ghi vào giấy.
Nhưng mà.
“Tôi đã nói rồi, tôi khỏe lắm, tôi không sao, không cần kiểm tra chân tôi đâu!” Vẻ mặt của anh mất kiên nhẫn, rất kháng cự.
“Anh không kiểm tra, nếu gãy xương hay rạn xương thì sao?” Bác sĩ nghiêm túc nói.
“Tôi không kiểm tra, tôi chỉ bị viêm khớp, thân thể của tôi tôi phải hiểu rõ!” Anh vẫn từ chối.
Cho tới bây giờ chưa thấy bệnh nhân nào không phối hợp như thế! Chụp X quang và cộng hưởng từ cũng rất bình thường, không bị thương hay đau đớn gì, kinh tế của bệnh nhân cũng khá, bác sĩ thật không rõ vì sao bệnh nhân lại không muốn kiểm tra như thế!
Hạ Lan ở cửa nghe được đối thoại cũng ngây ngẩn cả người, trực tiếp đẩy cửa tiến vào, hỏi thay vị bác sĩ kia, “Vì sao?”.
Hạ Nghị méo mặt, không trả lời.
“Con sợ cái gì?” Hạ Lan trực tiếp hỏi.
Anh cứng đờ, mặt càng nhíu lại, một mực phủ nhận, “Con chẳng sợ gì cả.”
Hạ Lan cũng không nói nhiều, đẩy xe lăn về tước, anh không kịp ngăn cản, bà trực tiếp cầm lấy chân anh, lật ống quần lên. Chân phải anh lộ ra ngoài, cả người Hạ Lan hóa đá. Bởi hình dạng sưng kia rõ ràng là do xương cốt bành trướng dưới da, khối u có hình dáng như bóng bàn, mắt thường có thể nhìn thấy màu vàng trong đó, giống như chỗ chân bà phẫu thuật.
“Có phải mỗi tối đều đau, thỉnh thoảng còn đau đến đi cũng phải cố hết sức?” Hạ Lan chất vấn anh, cảm thấy kinh hãi run sợ.
Mím môi, anh vẫn không trả lời. Vì thế, Hạ Lan trực tiếp ra tay, dùng ngón tay ấn vào chỗ sưng của anh, quả nhiên anh đau đến tái mặt.
Là khối u? Trái tim Hạ Lan chợt lạnh.
“Hạ Nghị, con đi kiểm tra lập tức cho mẹ!” Hạ Lan nghiêm giọng ra lệnh cho anh.
Chỉ có kiểm tra mới có thể chẩn đoán chính xác, mới có thể biết bệnh tình rốt cuộc đã phát triển đến thế nào, có phải đã giống bà không…
“Không, con không kiểm tra!” Hạ Nghị lại vẫn từ chối.
“Nếu là bệnh bày, con phải điều trị sớm mới có thể giữ được mạng sống!” Hạ Lan dương cao giọng.
Thái độ của Hạ Nghị vẫn cực cố chấp, “Con không kiểm tra!”
“Con…” Đối với thái độ không coi trọng tính mạng của anh, lửa giận của Hạ Lan lại bừng bừng.
Nhìn con, đột nhiên, một ý niệm nhào về phía Hạ Lan.
“Hạ Nghị, chẳng lẽ con nghĩ đây là báo ứng, cho nên đang tra tấn mình?”
Một câu, làm anh đông cứng.
…
Đến giữa trưa, Dư Vấn tỉnh lại trên giường Triệu Sĩ Thành. Nhiệt độ cơ thể vẫn cao, nhưng đã không còn khó chịu nữa, cô cố đứng lên, xốc chăn nhận ra mình chỉ được bọc trong chiếc khăn tắm. Rõ ràng không xảy ra quan hệ, rõ ràng không chung giường, nhưng cái loại cảm giác thân mặt này khó có thể nói bằng lời. Cô bình tĩnh đắp chăn lần nữa. Về trí nhớ đêm qua, toàn bộ cũng đã trở lại, bao gồm cả đoạn ngắn xấu hổ ấy.
Bộ quần áo thể thao được gấp gọn gàng bên giường, lúc đi khỏi đây, có vài bộ quần áo anh mua cho cô, cô cũng không mang đi, đây có nghĩa là cố ý phân chia rõ ràng, nhưng cô nào ngờ anh vẫn chưa vứt bỏ chúng. Đúng là người thành thật, trong phòng còn giữ đồ dùng của phụ nữ, về sau có bạn gái thế nào?
Thay bộ đồ đó, đi ra từ trong phòng, sau khi khôi phục trí nhớ rồi, tâm tình của cô bình tĩnh trở lại. Thật ra cô rất thích cuộc sống không trí nhớ kia.
Bất ngờ, anh vẫn còn ở nhà, đang ngồi trên sô pha đọc báo.
“Không đến phòng khám à?”
“Ừ, hôm nay để Dung Hoa khám.” Anh bây giờ đang bồi dưỡng Dung Hoa.
“Không phải lo cho em chứ?” Cô cố ý đùa để không khí thoải mái hơn.
Anh im lặng không trả lời, chỉ nhìn cô làm Dư Vấn cảm thấy lúng túng.
Bởi vì, cô sai rồi, đáp án dường như là chắc chắn.
“Có phải toàn thân vô lực không? Ăn cơm trưa đi, anh nấu cho em rồi.” Anh cũng không nói thêm gì nữa, đứng dậy đi vào bếp bày biện.
Anh lại hâm nóng đồ ăn mang đến, thật sự rất đơn giản, trứng rán + cơm + một bát canh rong biển mà thôi.
“Trong tủ lạnh không có đồ ăn, cũng không chân giò hun khói, nếu em ở lại buổi tối, chiều chúng ta cùng đi chợ.” Đặt cơm rang trước mặt cô, anh thản nhiên nói.
Bát cô vẫn là bát riêng, thìa cũng là thìa của cô, dấu vết cô ở lại, người không còn, nhưng đồ vẫn tại đó. Dường như, vẫn đang chờ một thứ. Chẳng hạn như, sự trở lại của cô.
“Không được, buổi tối em không ở lại.” Dư Vấn cúi đầu từ từ nuốt, không dám ngẩng đầu nhìn anh.
Vừa rồi, trong lúc vô ý cô nhìn thấy trong tủ lạnh trống trơn, khác hẳn trước kia nơi đó luôn đầy thức ăn.
Nghĩ lại cẩn thận, thật ra lúc cô vừa vào nhà, Triệu Sĩ Thành cũng không biết nấu ăn, xào rau có vẻ mới lạ, nhưng lại khó ăn, rồi dần dần, tay nghề anh dần được cải thiện. Không hiểu sao lòng cô lại rung động.
“Ăn xong rồi, làm khách, sẽ không rửa bát cho anh đâu!” Lúc đặt bát xuống, cô đã trang bị xong, lộ ra nụ cười rất khoảng cách.
Anh chỉ nhìn cô.
“Không ăn cơm chiều?” Cuối cùng, anh vẫn hỏi.
“Không được, nơi đây chẳng phải do Đỗ Hiểu Văn trang trí ư? Em ở đây rất mất tự nhiên.” Trang hoàng là hoàn toàn cho tân phòng, một vài chi tiết nhỏ chỉ phụ nữ mới có thể bố trí, trước kia cô mất trí nhớ mới không chú ý, đương nhiên, bây giờ cô chỉ thuận miệng tìm lý do để thoát thân. Đêm qua cô không nên tới trêu chọc anh.
Những lời này, làm cho Triệu Sĩ Thành đông cứng.
“Được, anh đưa em đi.” Anh không giữ cô nữa.
“Không cần đâu, tự em đi được rồi.” Cô gấp gáp nói.
Cô không nên trở lại nơi này một lần nữa, nó sẽ làm cho trái tim cô lưu luyến.
“Không, anh đưa em đi.” Thái độ của anh rất kiên trì.
Thuốc vẫn còn tác dụng trong cơ thể, hôm nay cô sẽ không thoải mái.
Thái độ quá mạnh mẽ cứng rắn của anh, làm cho cô hết cách. Về lúng túng tối hôm qua hai người họ cũng không hề nhắc đến.
Vừa mới đi ra khỏi thang máy, Dư Vấn bất ngờ nhìn thấy xe mình còn ở cửa. Triệu Sĩ Thành cũng nhận ra, nhưng bên trong xe là một chàng trai trẻ tuổi xa lạ khiến anh nghi ngờ.
“Chị Tống, chị có khỏe không?” Hoàng tử bờ cát nhìn thấy bà chủ đi ra, vội vàng cười nhiệt tình, thân thiết đón chào.
Đồng thời, hoàng tử bờ cát không ngừng đưa mắt lén đánh giá Triệu Sĩ Thành, thầm đánh giá đối phương uy hiếp bát cơm của cậu bao nhiêu. Dư Vấn cảm thấy da đầu run lên, không biết vì sao, xuất hiện lúc này hoàng tử bờ cát, làm cho cô hận không thể tìm cái lỗ mà chui vào.
“Bạn em à?” Triệu Sĩ Thành nhíu mày hỏi cô.
Loại ánh mắt mang địch ý này rất đáng ngờ.
“Em…” Dư Vấn không biết nên giới thiệu thế nào.
“Tôi là bạn trai chị Tống.” Nhưng hoàng tử bờ cát lại giành trả lời trước.
Đáp án này, rõ ràng lúc trước họ diễn tập rất tốt, nhưng mà vì sao Dư Vấn có cảm giác khổ sở. Ánh mắt Triệu Sĩ Thành trầm xuống, nháy mắt sắc mặt đã trở nên rất khó xem.
“Anh nghĩ, có người đưa em về rồi, không cần anh làm chuyện thừa nữa!” Nói xong, anh xoay người bước đi.
“…” Dư Vấn muốn gọi anh lại, mở miệng lại chẳng biết nói gì.
Nói thật ra, chuyện cô sợ nhất chính là người thành thật tức giận. Người thành thật chỉ cần giận rồi sẽ giận lâu lắm.
Nhưng đi chưa được mấy bước, Triệu Sĩ Thành lại dừng bước, tạm dừng hơn mười giây, anh vẫn quay trở lại: “Nói chuyện được không?”
Dư Vấn không dám từ chối. Để hoàng tử bờ cát chờ trong xe, họ đến chỗ cầu thang tòa nhà nói chuyện.
“Bảo cậu nhóc kia đi đi.” Mở đầu anh đã nói thế.
“Không, bây giờ em còn cần cậu ta.” Dư Vấn từ chối.
“Rốt cuộc em đang làm gì?” Nghi ngờ kia, làm cho Triệu Sĩ Thành thật sự không nhịn nổi nữa.
“Anh đoán đúng rồi, em bao trai, em có tình nhân rồi!” Cô ra vẻ kiêu ngạo nói, “Hôm nay, em sẽ chuyển qua sống chung với cậu ta!” Để Hạ Nghị trở thành trò cười cho bè bạn!
Cô thật sự không phải người phụ nữ tốt, không đáng để anh dùng trái tim đối đãi, hy vọng anh nhanh mất hy vọng!
Thừa nhận này, làm cho Triệu Sĩ Thành hít một hơi lạnh.
“Trả thù thật sự có thể để em vui ư?” Đi bao trai làm đối phương nhục nhã, đây thích hợp sao?
“Đúng, mỗi lần nhìn thấy họ thống khổ một phần, thống khổ trong nội tâm em sẽ giảm bớt vài phần!” Cô chắc chắn nói.
“Nhưng họ đau đớn, thì em cũng đã chôn mất vui vẻ của mình rồi!” Triệu Sĩ Thành có chút tức giận.
“Em không ngại!” Thái độ cố chấp của cô làm người ta cảm thấy rất đáng đánh đòn.
Triệu Sĩ Thành run lên một trận, chợt cảm thấy vô lực. Vẫn câu nói kia, khác thời điểm, khác ý nghĩa.
Dư Vấn kìm lòng xoay người bước đi, nhưng cổ tay cô lại bị kéo lại. Dùng lực rất mạnh kéo về.
“Bảo cậu nhóc kia đi, anh làm tình nhân của em.”
Dư Vấn mở to mắt, không tin vào thứ mình nghe được.
“Không phải muốn Hạ Nghị nhục nhã sao? Anh nghĩ, ở chung với anh cũng đủ sức thuyết phục.” Hơn nữa, anh còn từng là vị hôn phu của Đỗ Hiểu Văn, tin rằng còn làm cho người ta xúc động hơn nhiều so với cô nuôi cả trăm trai bao.
Lời anh vẫn rất bình tĩnh, cả người Dư Vấn còn đông cứng, trong chốc lát, cô mới tỉnh lại: “Chính anh quyết định gì thế, anh có rõ không? Làm ơn đi, đề nghị lúc này của anh, sẽ tạo ra tỳ vết cho đạo đức đời người đấy!” Cho nên bình tĩnh một chút, có thể chứ?
Nhưng mà, lại…
“Không sao cả.” Muốn chơi, anh cùng cô, bất cứ giá nào!
Nếu để cô để cạnh nhóc kia, anh thật sự lo lắng chuyện đêm qua sẽ tái diễn. Cái gì mà một đêm ba lần, nghĩ lại anh lại hết hồn.
“Nhà anh sẽ sửa lại, em chuyển vào phòng khám trước đi, ở chung với anh!” Đây là quyết định anh vừa đưa ra, không cần nơi đây, vì nó chính là kỷ niệm của anh và cô. Nếu cô cố ý muốn chơi, anh sẽ chơi với cô!
Dư Vấn hoàn toàn im lặng, chỉ cần cô chuyển vào phòng khám của Triệu Sĩ Thành, hai người quang minh chính đại công khai ở chung, sẽ có hiệu ứng nổ tung, không chỉ tát mạnh Hạ Nghị, mà ngay cả Đỗ Hiểu Văn cũng không chấp nhận được. Đề nghị này, thật sự quá tuyệt vời, không phải sao?
“Đừng đùa!” Nhưng đầu cô lại vẫn run lên, nếu biết anh chơi “thật”, có người muốn thay đổi nhà mình, có khi mẹ anh cũng lật cả nóc nhà lên.
“Anh không đùa, anh giúp em đuổi cậu kia đi.” Triệu Sĩ Thành cũng không thèm nhìn cô, cất bước về phía hoàng tử bờ cát.
“Vâng, nghe nói vì đua xe…” Con trai của bà Hạ rất đẹp, không muốn để lại ấn tượng cũng khó, cho nên khi được đưa đến bệnh viện, cô y tá không nghĩ mình nhìn lầm.
“Ba mươi mấy tuổi rồi, lại còn đua xe!” Nghe vậy, Hạ Lan rất tức giận, nhưng sau vẻ giận dữ là tình thân khó nén của người mẹ. “Nó sao rồi?”
“Chỉ là bị thương trên trán do va chạm, bác sĩ sợ sẽ chấn động não, giữ anh ấy ở viện theo dõi vài ngày.” Cô y tá nói cho bà biết.
Cho dù cô y tá có nói thế, Hạ Lan vẫn lo lắng nhíu mày, người ba mươi mấy tuổi, sao vẫn còn chẳng biết an phận để người ta phải lo lắng?
Cuối cùng Hạ Lan kiềm chế không được nữa, “Đẩy xe ra khỏi đây, đưa tôi đến phòng bệnh của nó!”
“Bà Hạ…” Cô y tá muốn ngăn lại, dù sao, thân thể vừa phẫu thuật thật sự không thích hợp.
Nhưng mà.
“Đừng nói nhảm nữa!” Hạ Lan run sợ nghiêm ánh mắt, làm cho người ta căn bản không dám phản bác.
Hạ Lan ngồi trên xe lăn, ngày càng gần phòng bệnh của Hạ Nghị.
“Hạ tiên sinh, sau khi kiểm tra đầu anh chắc không có chuyện gì, nhưng mà chân anh không ổn, chân phải và các đốt ngón tay bị sưng, có phải bị thương không?” Bác sĩ khoa ngoại có chú ý đến sự bất thường của chân anh.
Nghe vậy, Hạ Nghị lại dùng chăn che khuất chân mình, “Không, tôi khỏe mà.”
“Hạ tiên sinh, lúc anh bị đưa vào viện, tôi có để ý, khi anh đi chân trái khập khiễng, lúc ấy tôi nghĩ vì va chạm nên chắc làm đầu óc hay tinh thần anh rối loạn mới dẫn đến hiện tượng này.” Nguyên nhân vì như thế, bác sĩ mới để anh nhập viện theo dõi mấy ngày. “Nhưng mà bây giờ xem ra, tôi nghi ngờ chân anh đã xảy ra chuyện, anh hãy làm xét nghiệm X quang và cộng hưởng từ, xem có tổn thương chân không!” Bác sĩ cúi đầu đề bút chuẩn bị ghi vào giấy.
Nhưng mà.
“Tôi đã nói rồi, tôi khỏe lắm, tôi không sao, không cần kiểm tra chân tôi đâu!” Vẻ mặt của anh mất kiên nhẫn, rất kháng cự.
“Anh không kiểm tra, nếu gãy xương hay rạn xương thì sao?” Bác sĩ nghiêm túc nói.
“Tôi không kiểm tra, tôi chỉ bị viêm khớp, thân thể của tôi tôi phải hiểu rõ!” Anh vẫn từ chối.
Cho tới bây giờ chưa thấy bệnh nhân nào không phối hợp như thế! Chụp X quang và cộng hưởng từ cũng rất bình thường, không bị thương hay đau đớn gì, kinh tế của bệnh nhân cũng khá, bác sĩ thật không rõ vì sao bệnh nhân lại không muốn kiểm tra như thế!
Hạ Lan ở cửa nghe được đối thoại cũng ngây ngẩn cả người, trực tiếp đẩy cửa tiến vào, hỏi thay vị bác sĩ kia, “Vì sao?”.
Hạ Nghị méo mặt, không trả lời.
“Con sợ cái gì?” Hạ Lan trực tiếp hỏi.
Anh cứng đờ, mặt càng nhíu lại, một mực phủ nhận, “Con chẳng sợ gì cả.”
Hạ Lan cũng không nói nhiều, đẩy xe lăn về tước, anh không kịp ngăn cản, bà trực tiếp cầm lấy chân anh, lật ống quần lên. Chân phải anh lộ ra ngoài, cả người Hạ Lan hóa đá. Bởi hình dạng sưng kia rõ ràng là do xương cốt bành trướng dưới da, khối u có hình dáng như bóng bàn, mắt thường có thể nhìn thấy màu vàng trong đó, giống như chỗ chân bà phẫu thuật.
“Có phải mỗi tối đều đau, thỉnh thoảng còn đau đến đi cũng phải cố hết sức?” Hạ Lan chất vấn anh, cảm thấy kinh hãi run sợ.
Mím môi, anh vẫn không trả lời. Vì thế, Hạ Lan trực tiếp ra tay, dùng ngón tay ấn vào chỗ sưng của anh, quả nhiên anh đau đến tái mặt.
Là khối u? Trái tim Hạ Lan chợt lạnh.
“Hạ Nghị, con đi kiểm tra lập tức cho mẹ!” Hạ Lan nghiêm giọng ra lệnh cho anh.
Chỉ có kiểm tra mới có thể chẩn đoán chính xác, mới có thể biết bệnh tình rốt cuộc đã phát triển đến thế nào, có phải đã giống bà không…
“Không, con không kiểm tra!” Hạ Nghị lại vẫn từ chối.
“Nếu là bệnh bày, con phải điều trị sớm mới có thể giữ được mạng sống!” Hạ Lan dương cao giọng.
Thái độ của Hạ Nghị vẫn cực cố chấp, “Con không kiểm tra!”
“Con…” Đối với thái độ không coi trọng tính mạng của anh, lửa giận của Hạ Lan lại bừng bừng.
Nhìn con, đột nhiên, một ý niệm nhào về phía Hạ Lan.
“Hạ Nghị, chẳng lẽ con nghĩ đây là báo ứng, cho nên đang tra tấn mình?”
Một câu, làm anh đông cứng.
…
Đến giữa trưa, Dư Vấn tỉnh lại trên giường Triệu Sĩ Thành. Nhiệt độ cơ thể vẫn cao, nhưng đã không còn khó chịu nữa, cô cố đứng lên, xốc chăn nhận ra mình chỉ được bọc trong chiếc khăn tắm. Rõ ràng không xảy ra quan hệ, rõ ràng không chung giường, nhưng cái loại cảm giác thân mặt này khó có thể nói bằng lời. Cô bình tĩnh đắp chăn lần nữa. Về trí nhớ đêm qua, toàn bộ cũng đã trở lại, bao gồm cả đoạn ngắn xấu hổ ấy.
Bộ quần áo thể thao được gấp gọn gàng bên giường, lúc đi khỏi đây, có vài bộ quần áo anh mua cho cô, cô cũng không mang đi, đây có nghĩa là cố ý phân chia rõ ràng, nhưng cô nào ngờ anh vẫn chưa vứt bỏ chúng. Đúng là người thành thật, trong phòng còn giữ đồ dùng của phụ nữ, về sau có bạn gái thế nào?
Thay bộ đồ đó, đi ra từ trong phòng, sau khi khôi phục trí nhớ rồi, tâm tình của cô bình tĩnh trở lại. Thật ra cô rất thích cuộc sống không trí nhớ kia.
Bất ngờ, anh vẫn còn ở nhà, đang ngồi trên sô pha đọc báo.
“Không đến phòng khám à?”
“Ừ, hôm nay để Dung Hoa khám.” Anh bây giờ đang bồi dưỡng Dung Hoa.
“Không phải lo cho em chứ?” Cô cố ý đùa để không khí thoải mái hơn.
Anh im lặng không trả lời, chỉ nhìn cô làm Dư Vấn cảm thấy lúng túng.
Bởi vì, cô sai rồi, đáp án dường như là chắc chắn.
“Có phải toàn thân vô lực không? Ăn cơm trưa đi, anh nấu cho em rồi.” Anh cũng không nói thêm gì nữa, đứng dậy đi vào bếp bày biện.
Anh lại hâm nóng đồ ăn mang đến, thật sự rất đơn giản, trứng rán + cơm + một bát canh rong biển mà thôi.
“Trong tủ lạnh không có đồ ăn, cũng không chân giò hun khói, nếu em ở lại buổi tối, chiều chúng ta cùng đi chợ.” Đặt cơm rang trước mặt cô, anh thản nhiên nói.
Bát cô vẫn là bát riêng, thìa cũng là thìa của cô, dấu vết cô ở lại, người không còn, nhưng đồ vẫn tại đó. Dường như, vẫn đang chờ một thứ. Chẳng hạn như, sự trở lại của cô.
“Không được, buổi tối em không ở lại.” Dư Vấn cúi đầu từ từ nuốt, không dám ngẩng đầu nhìn anh.
Vừa rồi, trong lúc vô ý cô nhìn thấy trong tủ lạnh trống trơn, khác hẳn trước kia nơi đó luôn đầy thức ăn.
Nghĩ lại cẩn thận, thật ra lúc cô vừa vào nhà, Triệu Sĩ Thành cũng không biết nấu ăn, xào rau có vẻ mới lạ, nhưng lại khó ăn, rồi dần dần, tay nghề anh dần được cải thiện. Không hiểu sao lòng cô lại rung động.
“Ăn xong rồi, làm khách, sẽ không rửa bát cho anh đâu!” Lúc đặt bát xuống, cô đã trang bị xong, lộ ra nụ cười rất khoảng cách.
Anh chỉ nhìn cô.
“Không ăn cơm chiều?” Cuối cùng, anh vẫn hỏi.
“Không được, nơi đây chẳng phải do Đỗ Hiểu Văn trang trí ư? Em ở đây rất mất tự nhiên.” Trang hoàng là hoàn toàn cho tân phòng, một vài chi tiết nhỏ chỉ phụ nữ mới có thể bố trí, trước kia cô mất trí nhớ mới không chú ý, đương nhiên, bây giờ cô chỉ thuận miệng tìm lý do để thoát thân. Đêm qua cô không nên tới trêu chọc anh.
Những lời này, làm cho Triệu Sĩ Thành đông cứng.
“Được, anh đưa em đi.” Anh không giữ cô nữa.
“Không cần đâu, tự em đi được rồi.” Cô gấp gáp nói.
Cô không nên trở lại nơi này một lần nữa, nó sẽ làm cho trái tim cô lưu luyến.
“Không, anh đưa em đi.” Thái độ của anh rất kiên trì.
Thuốc vẫn còn tác dụng trong cơ thể, hôm nay cô sẽ không thoải mái.
Thái độ quá mạnh mẽ cứng rắn của anh, làm cho cô hết cách. Về lúng túng tối hôm qua hai người họ cũng không hề nhắc đến.
Vừa mới đi ra khỏi thang máy, Dư Vấn bất ngờ nhìn thấy xe mình còn ở cửa. Triệu Sĩ Thành cũng nhận ra, nhưng bên trong xe là một chàng trai trẻ tuổi xa lạ khiến anh nghi ngờ.
“Chị Tống, chị có khỏe không?” Hoàng tử bờ cát nhìn thấy bà chủ đi ra, vội vàng cười nhiệt tình, thân thiết đón chào.
Đồng thời, hoàng tử bờ cát không ngừng đưa mắt lén đánh giá Triệu Sĩ Thành, thầm đánh giá đối phương uy hiếp bát cơm của cậu bao nhiêu. Dư Vấn cảm thấy da đầu run lên, không biết vì sao, xuất hiện lúc này hoàng tử bờ cát, làm cho cô hận không thể tìm cái lỗ mà chui vào.
“Bạn em à?” Triệu Sĩ Thành nhíu mày hỏi cô.
Loại ánh mắt mang địch ý này rất đáng ngờ.
“Em…” Dư Vấn không biết nên giới thiệu thế nào.
“Tôi là bạn trai chị Tống.” Nhưng hoàng tử bờ cát lại giành trả lời trước.
Đáp án này, rõ ràng lúc trước họ diễn tập rất tốt, nhưng mà vì sao Dư Vấn có cảm giác khổ sở. Ánh mắt Triệu Sĩ Thành trầm xuống, nháy mắt sắc mặt đã trở nên rất khó xem.
“Anh nghĩ, có người đưa em về rồi, không cần anh làm chuyện thừa nữa!” Nói xong, anh xoay người bước đi.
“…” Dư Vấn muốn gọi anh lại, mở miệng lại chẳng biết nói gì.
Nói thật ra, chuyện cô sợ nhất chính là người thành thật tức giận. Người thành thật chỉ cần giận rồi sẽ giận lâu lắm.
Nhưng đi chưa được mấy bước, Triệu Sĩ Thành lại dừng bước, tạm dừng hơn mười giây, anh vẫn quay trở lại: “Nói chuyện được không?”
Dư Vấn không dám từ chối. Để hoàng tử bờ cát chờ trong xe, họ đến chỗ cầu thang tòa nhà nói chuyện.
“Bảo cậu nhóc kia đi đi.” Mở đầu anh đã nói thế.
“Không, bây giờ em còn cần cậu ta.” Dư Vấn từ chối.
“Rốt cuộc em đang làm gì?” Nghi ngờ kia, làm cho Triệu Sĩ Thành thật sự không nhịn nổi nữa.
“Anh đoán đúng rồi, em bao trai, em có tình nhân rồi!” Cô ra vẻ kiêu ngạo nói, “Hôm nay, em sẽ chuyển qua sống chung với cậu ta!” Để Hạ Nghị trở thành trò cười cho bè bạn!
Cô thật sự không phải người phụ nữ tốt, không đáng để anh dùng trái tim đối đãi, hy vọng anh nhanh mất hy vọng!
Thừa nhận này, làm cho Triệu Sĩ Thành hít một hơi lạnh.
“Trả thù thật sự có thể để em vui ư?” Đi bao trai làm đối phương nhục nhã, đây thích hợp sao?
“Đúng, mỗi lần nhìn thấy họ thống khổ một phần, thống khổ trong nội tâm em sẽ giảm bớt vài phần!” Cô chắc chắn nói.
“Nhưng họ đau đớn, thì em cũng đã chôn mất vui vẻ của mình rồi!” Triệu Sĩ Thành có chút tức giận.
“Em không ngại!” Thái độ cố chấp của cô làm người ta cảm thấy rất đáng đánh đòn.
Triệu Sĩ Thành run lên một trận, chợt cảm thấy vô lực. Vẫn câu nói kia, khác thời điểm, khác ý nghĩa.
Dư Vấn kìm lòng xoay người bước đi, nhưng cổ tay cô lại bị kéo lại. Dùng lực rất mạnh kéo về.
“Bảo cậu nhóc kia đi, anh làm tình nhân của em.”
Dư Vấn mở to mắt, không tin vào thứ mình nghe được.
“Không phải muốn Hạ Nghị nhục nhã sao? Anh nghĩ, ở chung với anh cũng đủ sức thuyết phục.” Hơn nữa, anh còn từng là vị hôn phu của Đỗ Hiểu Văn, tin rằng còn làm cho người ta xúc động hơn nhiều so với cô nuôi cả trăm trai bao.
Lời anh vẫn rất bình tĩnh, cả người Dư Vấn còn đông cứng, trong chốc lát, cô mới tỉnh lại: “Chính anh quyết định gì thế, anh có rõ không? Làm ơn đi, đề nghị lúc này của anh, sẽ tạo ra tỳ vết cho đạo đức đời người đấy!” Cho nên bình tĩnh một chút, có thể chứ?
Nhưng mà, lại…
“Không sao cả.” Muốn chơi, anh cùng cô, bất cứ giá nào!
Nếu để cô để cạnh nhóc kia, anh thật sự lo lắng chuyện đêm qua sẽ tái diễn. Cái gì mà một đêm ba lần, nghĩ lại anh lại hết hồn.
“Nhà anh sẽ sửa lại, em chuyển vào phòng khám trước đi, ở chung với anh!” Đây là quyết định anh vừa đưa ra, không cần nơi đây, vì nó chính là kỷ niệm của anh và cô. Nếu cô cố ý muốn chơi, anh sẽ chơi với cô!
Dư Vấn hoàn toàn im lặng, chỉ cần cô chuyển vào phòng khám của Triệu Sĩ Thành, hai người quang minh chính đại công khai ở chung, sẽ có hiệu ứng nổ tung, không chỉ tát mạnh Hạ Nghị, mà ngay cả Đỗ Hiểu Văn cũng không chấp nhận được. Đề nghị này, thật sự quá tuyệt vời, không phải sao?
“Đừng đùa!” Nhưng đầu cô lại vẫn run lên, nếu biết anh chơi “thật”, có người muốn thay đổi nhà mình, có khi mẹ anh cũng lật cả nóc nhà lên.
“Anh không đùa, anh giúp em đuổi cậu kia đi.” Triệu Sĩ Thành cũng không thèm nhìn cô, cất bước về phía hoàng tử bờ cát.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook