Mở Mắt Thấy Thần Tài
-
Chương 29
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Chương 29 Ý định mua xe “Tôi không biết..” Lâm Y Y vừa xấu hổ vừa tức Lòng cô ta giống như chiếc bình ngũ vị ‘Cô ta không thể ngờ rằng người đê hèn kinh tớm này lại là cậu Trần danh tiếng lẫy lừng.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Đây là cậu ấm chính hiệu đó! “Cậu Trần, tôi xin lỗi vì ban nãy con gái tôi đã xúc phạm ngài, mong ngài hãy trừng phạt con gái tôi!” Lâm Vân khom lưng, không dám đứng thắng người Nói thật, nhìn Lâm Y Y và Lâm Vân như vậy, cơn giận trong lòng Trần Hạo đã bay đi phân nửa.Bởi vì xét đến cùng, đúng là ban nãy Trần Hạo có hơi hèn hạ, ai bảo con gái của ông ấy xinh đẹp như thế làm chỉ.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Nhưng bị đám con gái xúm lại đánh nhéo, mẹ nó đúng là lần đầu tiên trong đời.Căn cứ theo tính cách của Trần Hạo, hẳn là bây giờ anh đã chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, chí có thể thầm tức giận trong lòng thôi.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Mà đúng là Lý Chấn Quốc đã nhận ra suy nghĩ cúa Trần Hạo.‘Ông ấy đến gần, thì thầm: “Cậu Trần, nhất định cậu phải trừng phạt các cô ấy.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Bởi vì truyền thống cúa nhà họ Trần cậu, nếu bị người khác xúc phạm, không thể không báo thù. Nếu bây giờ cậu không trừng phạt họ, lỡ như sau này bị chị cậu biết, lúc đó sẽ không trá thù đơn gián như cậu nghĩ đâu!” Nhìn Lâm Vân đang khom lưng không dám đứng thẳng.“Trần Hạo đã hơi hiểu được, xem ra nếu mình không trừng phạt nhóm người Lâm Y Y.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Đám Tổng giám đốc này sẽ vẫn nơm nớp về sau ‘Vậy được thôi, thế thì trừng phạt một chút vậy.Trần Hạo nhìn về nhóm cô gái xinh đẹp Lâm Y Y, cười mỉa mai: “Phiên anh ‘Chấn Quốc tìm giúp tôi một căn phòng lớn, đưa tất cá các cô ấy vào phòng!” Lý Chấn Quốc làm ngay.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Lâm Y Y khẽ cắn môi.Giống như đã biết số phận tiếp theo của mình.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
‘Xấu hổ giận dữ.Mà nhóm người làm cha làm mẹ như Lâm Vân, vừa nghe câu này xong thì thớ phảo nhẹ nhõm.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Mọi người đều hiểu ý của Trần Hạo.Nhưng trừng phạt như vậy? Có phải là trừng phạt không? Giống như được ban thướng vậy.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Một khi con gái mình trổ hết tài năng, phục vụ cậu Trần, được cậu Trần ưu ái thì nhà họ Lâm bọn họ sẽ được đổi vận rồi.Nói không chừng còn có thể mượn cơ hội thượng vị này, thay thế Lý Chấn Quốc, đạt được quyền quản lý toàn bộ phố thương mại Kim Lãng.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Rất rõ ràng, những người cha khác cũng suy nghĩ như vậy.Không ngừng nháy mắt ra hiệu con gái mình.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Mà lúc này, Lý Chấn Quốc đã tìm được phòng.Trần Hạo đưa Lâm Y Y và năm cô gái khác đến phòng riêng.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Tất nhiên nhóm người Lý Chấn Quốc sẽ đứng ngoài cửa chờ.“Cậu Trần… Cậu… Cậu muốn thế nào?” Một cô gái xinh đẹp e thẹn nói.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Ha ha, cô muốn thế nào? Năm người các cô đánh tôi thành như vậy mà còn.dám hỏi tôi muốn thế nào hả?” Dù sao cũng không thể hết giận được, vậy thì cứ trút ra ngoài đi.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Năm người các cô, nãm lên giường giơ mông ra cho tôi!” “ÁP Lâm Y Y khẽ siết chất tay.‘Cậu Trần này, đúng là bi ổi đến cực đỉnh, nếu không phải cô ta lo gia tộc mình sẽ sụp đổ.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Thì cho dù có là cậu Trần thì sao, Lâm Y Y cũng sẽ chết chung với anh.Ha ha, Lâm Y Y có nấm mơ cũng không thể ngờ rằng, bản thân từng rất khinh bỉ những chuyện hèn hạ thế này, lại phải làm chuyện hèn hạ với người khác! Nhưng cũng chỉ có thể cắn răng làm theo yêu cầu của Trần Hạo.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Nhóm các cô gái đã bò lên xong xuôi.“Cháu” Trần Hạo trực tiếp đánh lên mông của cô gái.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Sau đó đánh liên tục.Đánh đến mức làm mặt họ đỏ rần nhưng vẫn phải chịu đựng.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Lâm Y Y bị Trần Hạo tét mông đến mức khóc nấc.“Các cô đánh tôi hả, xem các cô còn dám đánh tôi nữa hay không!” Đánh hết cái này đến cái khác.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Cuối cùng Trần Hạo cũng thở dài Nếu như thật sự muốn làm chuyện hèn hạ, chắc chắn là Lâm Y Y rồi.Nhưng Trần Hạo thật sự không phải loại người như vậy.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook