Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Chương 15.

Trần Hạo nghe gọi thì quay đầu lại Chỉ thấy một cô gái mặc quần jean bảy tấc bó sát người, chân mang giày cao gót, dáng người cao ráo, da trắng ngần đứng chặn trước mặt Trần Hạo.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Cô ta khoanh tay, vô cùng khinh thường nhìn Trần Hạo nói “Trần Hạo, cậu được lâm. Vẫn nhận trợ cấp của khoa mà lại đi mua món đồ xa xỉ trị giá ba trăm nghìn tệ? Tôi nói cho cậu biết, vì chuyện này nên tiền trợ cấp năm nay cậu đừng mong được nhận!” Cô ta lạnh lùng nói: “Giang Vi Vị, Trần Hạo do cứu người nên được người ta tặng một thẻ mua hàng. Cậu cớ gì đòi cắt trợ cấp của cậu ấy? Cậu là chủ tịch hội sinh viên thì giỏi lắm à?” Trưởng phòng kí túc Dương Huy nhìn cô gái khí chất cao ngạo trước mặt, nhịn không được lên tiếng “Liên quan gì đến cậu? Trợ cấp mỗi năm của Trần Hạo đều do hội sinh viên xin cho, do thấy cậu ta thành thật. Bây giờ thì hay rồi, mua một cái túi xách những ba trăm.

nghìn tệ. Bây giờ trong khoa ai khoa mình có một tên đại ngốc! “Riêng chuyện này đã làm tổn hại danh dự của khoa. Tội này là đủ để cắt trợ cấp của cậu ta rồi” Giang Vi Vĩ chán ghét liếc Trần Hạo. Rõ ràng buổi livestream tối qua của Hàn Tư Dư: khiến mọi người hầu như đều biết đến chuyện chiếc túi xách rồi! Trong khi cô ta lại là chủ tịch hội sinh viên.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Cũng có thể nói là một trong số ít nữ sinh làm chủ tịch trong trường.

Gia thế vững chắc, lại còn biết giải quyết vấn đề, ngoài ra còn có quan hệ tốt với những bạn học có tiền và quyền trong khoa và trong trường.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Cô ta còn quen biế ngoài khoa.

ït cả các thầy cô trong Mang trong mình phong cách chị đại điển hình, cho nên nhìn thấy Trần Hạo nghèo rớt rồng tơi lại không quyền không thế thì có chút chướng mắt.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Chắng qua, Trần Hạo có một đặc điểm là rất nghe lời. Trước đây Giang Vi Vi dựa vào món tiền trợ cấp để thao túng, bắt anh làm cái này cái kia.

Còn những sinh viên nghèo khác thì không cần phải phục vụ không công cho Giang Vi Vi như người hầu kẻ hạ.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Đây cũng là lí do vì sao Dương Huy thấy gai mắt với Giang Vi Vi.

từ, Trần Hạo, cậu nói xem chuyện này giải quyết như thế nào? Giang Vị Vi vẫn khoanh tay, cao ngạo nói.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

-Trần Hạo nhíu mày. Nói thật tình, giờ đây anh không cần dựa vào trợ cấp cho sinh viên nghèo nữa.

Tuy nhiên nói cho cùng, dù Giang Ví Ví coi thường, khi dễ mình nhưng những khoản trợ cấp trước đây đúng là nhờ cô ta mà có.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Trần Hạo hỏi: “Cậu muốn thế nào?” “Hữ, làm sao? Tôi nói cậu biết, cậu muốn tiếp tục nhận trợ cấp, thì phải đi làm giúp tôi một việc. Về chuyện cậu làm tổn hại danh dự khoa chúng ta, tôi có thể bỏ qua” ‘Giang Vi Ví đang nói đến chuyện Trần Hạo mua túi xách, khiến mọi người chê cười.

Khiến Giang Ví Vi nghĩ mà hận đến nghiến răng, Thứ nhất là hận sao anh lại tốt số như vậy, được tặng một cái thẻ mua hàng giá trị đến thế.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Thứ hai là Trần Hạo mua một cái túi xách ba trăm ngàn tệ làm quà tặng sinh nhật người ta.

Ba trăm sáu mươi ngàn tệ đó! Nếu mà tặng cho cô ta, thì mát mặt biết mấy, Mà Trần Hạo này chẳng có chút thể hiện gì với cô ta cả. Thế được, xem cậu làm sao mà tiếp tục nhận trợ cấp sinh viên nghèo? Đồ đại ngốc! Giang Vi Ví thầm nghĩ.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương