Tư Đồ Kính khẽ rít lên, "Thật sự phải phái Tiểu Hồng, Tiểu Lục qua đó sao? Tiểu Bách Tuế, ta nhớ các ngươi ba người đều được vương gia cứu từ tay bọn buôn người mà…"
Bách Tuế tức giận gật đầu, mặt hằm hằm: "Ta sẽ đi tìm Hồng tỷ và Lục tỷ ngay, nhất định phải cẩn thận theo dõi chặt chẽ nữ nhân đó, không thể để nàng ta tùy tiện hành sự trong Diên Vĩ Viện!"
"Ta định hỏi từ nãy rồi, Diên Vĩ Viện có gì đặc biệt à?"
"Không thể nói là đặc biệt, chỉ là trước đây tiểu tiểu thư từng sống ở đó.

" Bách Tuế lầm bầm nhỏ xíu: "Vương gia sao lại có thể để người khác vào ở chứ! "
"Tiểu tiểu thư nào?" Tư Đồ Kính vỗ trán: "Có phải là tiểu quận chúa Trấn Quốc Hầu phủ đã chết từ lâu không?"
Bách Tuế trừng mắt nhìn hắn ta.

Tư Đồ Kính lập tức ngộ ra, dậm chân, chửi thề: "Chả trách vừa rồi còn hỏi ta chuyện mượn xác hoàn hồn, Tiêu Trầm Nghiễn đúng là kẻ điên! Ngài ấy nghĩ ngợi vớ vẩn gì thế!"
Tạm không nói đến việc quận chúa Thanh Vũ của Trấn Quốc Hầu đã chết được mười năm, khi tiểu cô nương đó chết mới chỉ mười hai tuổi.

Dù có mượn xác hoàn hồn, khi tỉnh dậy cũng không thể giống như vị sát thần trong vương phủ này được!
Mười năm trước Tiêu Trầm Nghiễn cũng mới có mười bảy tuổi thôi mà?

!
Ở Diên Vĩ Viện.

Vì đã qua mùa hoa, trong viện chỉ còn lại những tán lá, nhưng trên nền đất, gạch ngói, thậm chí là trên khung cửa sổ và cánh cửa đều có thể nhìn thấy những hình khắc hoa diên vỹ.

Cả khu viện này có thể nói là tốn không ít công sức.

Thanh Vũ vừa đi vừa ngắm nghía, trong lòng có chút hoài niệm, chẳng ngờ nơi này vẫn giữ nguyên như lúc nàng ở đây.

Bút phán quan gầm lên: "Ngươi cố ý phải không? Đã hứa là không tiết lộ thân phận cơ mà!"
Thanh Vũ cười nhẹ: "Ta có lộ đâu?"
"Diên Vĩ Viện này chắc chắn liên quan đến ngươi, ta đã bảo mà, trước đây ở dưới địa phủ, ngươi cứ hay vẽ mấy bức tranh hoa diên vỹ này làm gì!"
"Điều đó chứng tỏ Tiêu Trầm Nghiễn và ta có cùng sở thích thôi.

"
"Ngươi đừng có mà phét! Rõ ràng vừa rồi ánh mắt hắn ta nhìn ngươi đã có gì đó không ổn.

"
Thanh Vũ cười khúc khích, ánh mắt dừng lại nơi chiếc đèn hoa diên vỹ treo ở góc mái nhà, lặng lẽ xuất thần.

Từ phía sau vang lên một giọng nói trầm thấp của nam nhân.

"Vân Thanh Vũ.

"
Ánh mắt Thanh Vũ khẽ động, nhưng nàng không quay đầu lại.


Bút phán quan thét lên: "Hắn gọi ngươi là gì? Hắn gọi ngươi là Vân Thanh Vũ, không phải Vân Thanh Vụ sao?!"
Thanh Vũ khẽ cúi đầu, khi quay người lại, gương mặt nàng đầy vẻ nghi hoặc: "Vương gia vừa gọi ta sao?"
Nàng đứng dưới mái hiên, nơi ánh sáng không thể chiếu tới, đôi mày thanh tú cùng gương mặt quyến rũ hiện lên vẻ hoang mang.

Nàng như một ác quỷ xinh đẹp từ trong bóng tối, tà khí mà lười biếng.

Tiêu Trầm Nghiễn chăm chú quan sát từng nét trên gương mặt nàng, không bỏ sót một chi tiết nào.

Nữ nhân trước mắt rất đẹp, chỉ xét về ngũ quan thì cơ thể này của Vân Thanh Vụ có vài phần giống với dáng vẻ trưởng thành của Thanh Vũ.

Tiêu Trầm Nghiễn từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần, nếu như tiểu cô nương rạng rỡ như mặt trời bé con đó còn sống và trưởng thành, nàng sẽ trông như thế nào?
"Ngươi rốt cuộc là ai?"
Thanh Vũ vuốt ve lọn tóc: "Chẳng phải đã nói với ngài rồi sao, ta là vương phi của ngài, Vân Thanh Vụ mà~"
"Vân Thanh Vụ làm sao biết được sự tồn tại của Diên Vĩ Viện?"
"Nghe kể lại thôi.

" Thanh Vũ cười duyên: "Dù vương gia đã rời kinh thành lâu rồi, nhưng trong vương phủ này, có rất nhiều người theo dõi từng động tĩnh mà.


"
Tiêu Trầm Nghiễn nhìn nàng thật lâu, bỗng nhiên kéo môi cười tự giễu.

Trước đó chắc hắn điên rồi, mới nghĩ ra cái ý tưởng tiểu cô nương đó có thể mượn xác hoàn hồn.

Nếu thật sự là tiểu cô nương đó, dù có thay đổi thế nào, cũng không thể trở thành một người đầy tà khí và quyến rũ đáng sợ như vậy.

Nhưng một khi đã đồng ý để nàng ở đây, thì bây giờ hối hận cũng vô ích.

"Ánh mắt của Tiêu Trầm Nghiễn dần mất đi độ ấm, giọng nói lạnh lùng: 'Chớ tùy tiện động chạm đến từng cây cỏ trong Diên Vĩ Viện, nhất là chiếc đèn hoa này.

'"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương