Hai Hạnh sau vụ giày vải, cô ta sống khép nép hơn nhiều, vì chân vẫn còn bị thương nên hiện tại cô ta rất hạn chế ra ngoài. Bà Hai mặc dù thất vọng về Hai Hạnh nhưng bà vẫn giữ nguyên ý định ban đầu, dốc lòng bồi dưỡng Hai Hạnh để cô ta có thể trở thành con dâu tương lai của bà.

Cậu Tư Phương nhìn bóng lưng Hai Hạnh thất thểu vừa đi ra khỏi phòng khách, cậu nhếch nhẹ môi, ý tứ bỡn cợt.

– Con thấy mẹ châm chước cho cô ấy quá nhỉ? Biết anh Hai có ưng cô ấy không mà mẹ nhọc lòng vậy?

Bà Hai nhìn con trai nhỏ, bà nói chắc chắn.

– Ưng sao không ưng, mà không ưng cũng phải ưng. Anh Hai con phải nghe lời mẹ cưới Hai Hạnh, nó không được phép cưới người mà mẹ không ưa… kể cả con cũng vậy.

Thấy bà Hai đột nhiên đá sang mình, cậu Tư bĩu môi đáp lại.

– Mẹ đá chuyện sang con làm gì, con có bao giờ làm trái ý của mẹ đâu!

Bà Hai quay hẳn sang nhìn con trai, bà cau mày hỏi chuyện.

– Không làm trái ý? Không làm trái ý mà suốt từ bữa tới giờ con chỉ tới thăm Thúy Liên có một lần? Thà con làm trái ý mẹ cho mẹ tức luôn một lần cho xong, còn đỡ hơn là miệng con nói dạ, mà tay chân con không nghe theo.

Bà Hai chỉ trích, cậu Tư căn bản là không phản bác được một lời nào. Cũng không phải là cậu không muốn nghe lời mẹ mình, mà lý do là vì cậu không thích Thúy Liên đó một chút nào. Nếu Thúy Liên là Thanh Yến thì quá tốt, cậu sẵn sàng chầu trực từ sáng tới chiều, còn đằng này…

Thấy con trai đột nhiên im lặng khác thường, bà Hai thoáng chút cảm thấy lo lắng, bà nhíu mày hỏi.

– Phương! Con đừng có nói với mẹ là con cũng giống anh Hai con, con không ưng vợ do mẹ chọn?

Cậu Tư do dự chốc lát, chừng vài giây sau mới nghe thấy giọng nhàn nhạt của cậu trả lời.

– Quả thật là con… không thích cô Thúy Liên đó…

– Tại sao? Con người ta hiền lành, xinh đẹp, công dung ngôn hạnh như vậy… lý gì con không thích?

Cậu Tư thở dài một hơi, biểu cảm buồn bã, cậu chậm rãi giải thích với mẹ mình.

– Đúng là Thúy Liên xinh thật, cũng hiểu chuyện thật, nhưng mà cô ấy… hay muốn quản con… muốn con sau này phải làm cái này… phải làm cái kia… áp lực c-h-ế-t đi được. May là chưa cưới mà đã như vậy, sau này cưới về… cô ấy muốn leo lên đầu con ngồi luôn hay sao?

Bà Hai tròn mắt nhìn dì Thảo, sau đó bà lại nhìn thẳng vào con trai, giọng bà ngẩn ra.

– Con nói thật à? Con có nói quá lên không vậy? Thúy Liên ít nói, mẹ có thấy con bé nói nhiều bao giờ đâu?

– Con nói dối mẹ làm gì, dù sao thì con cũng phải cưới cô ấy… có nói quá lên với mẹ thì mẹ cũng có cho con cưới người con thích đâu?

Dì Thảo đứng bên cạnh, dì lúc này mới dịu giọng hỏi chuyện cậu Tư.

– Vậy chứ cậu Tư… bộ cậu thấy ưng cô nào rồi hả? Cậu nói dì nghe thử, nếu là cô gái nhà môn đăng hộ đối thì dì sẽ đi tìm hiểu cho cậu?

Dì Thảo không giống bà Hai, dì rất tâm lý, cũng rất thương cậu Tư Phương. Nhưng dù có tâm lý thế nào thì cậu Tư cũng không thể nói ra là cậu ưng bụng… Thanh Yến được. Mà khổ tâm là cậu lại chỉ thích người như cô Ba Thanh Yến, phải là cô Ba Yến mới được…

Kiên quyết giữ kín người ở trong lòng, cậu Tư lắc đầu, vờ nói không có.

– Con vẫn chưa để ý cô nào hết, chẳng qua là con không ưng cô Thúy Liên thôi. Nếu mẹ và dì nói cô ấy sửa đổi lại tính tình… may ra còn được. Chứ nếu với cái kiểu tính tình này, con không đồng ý đâu, con không nhu nhược đến mức để vợ ngồi lên đầu. Mà cô Liên đó cũng không cao quý tới nỗi con phải xuống nước chịu đựng, như vậy khác nào mẹ cho con đi ở rể. Mẹ với dì liệu mà tính, lấy vợ để sống cả đời, không phải lấy vợ về để sống một hai năm rồi bỏ.

Dứt câu, cậu Tư liền đứng dậy dứt khoát rời đi, mặc cho bà Hai kêu lại mấy lần, cậu vẫn không hề quay trở lại…

Khổ tâm kèm theo bất lực, bà Hai liền quay sang than thở với dì Thảo.

– Dì thấy không? Bây giờ tới cả thằng Phương cũng không chịu nghe lời tôi… hết thằng Phong rồi tới thằng Phương… sao cái số chị nó khổ vậy hả dì?

Dì Thảo hiểu nỗi lòng của bà Hai, dì cũng thấy phiền muộn về hai đứa cháu của dì. Cậu Hai thì xa cách từ nhỏ, tình cảm không bền chặt, cậu Tư thì được yêu thương, nhưng có lẽ vì bà Hai chiều chuộng quá mức mà sinh ra tính tình ngang ngược. Nhưng trong chuyện này cậu Tư nói đúng chứ không có sai, lấy vợ là để sống cả đời, vợ mà hung dữ muốn nắm đầu chồng thì làm sao mà sống lâu bền được?

Rót cho bà Hai ly nước lọc, dì Thảo khẽ giọng khuyên nhủ bà Hai.



– Thật ra thì cậu Tư nói cũng đúng mà, lấy vợ là để phụ cậu quán xuyến việc nhà chứ không phải lấy vợ về để ngang hàng ngang lối với cậu. Mà em thấy cô Thúy Liên cứng rắn giống đàn ông quá, còn tính của cậu Tư lại không thích vợ như vậy… cậu ấy không ưng cũng là đúng. Hơn nữa cậu cũng đâu có muốn làm trái ý với chị, cậu cũng có nói là kêu chị nhắc nhở lại cô Thúy Liên mà…

Bà Hai bực dọc kêu lên.

– Thúy Liên đẹp người đẹp nết như vậy mà nó còn không ưng… vậy nó ưng ai? Ở cái xứ này, chị chọn được một Hai Hạnh cho thằng Phong, một Thúy Liên cho thằng Phương. Hai đứa con gái này là chọn lựa kỹ lưỡng lắm mới chọn ra được, làm gì còn đứa nào phù hợp hơn hai đứa này nữa?

Dì Thảo chợt nghĩ đến cái tên một người, chẳng qua là dì vẫn không mạnh miệng nói tên lắm, phải dằn co một chút, dì Thảo mới dám lên tiếng.

– Thật ra là vẫn còn một người… chỉ có điều là người này… chị không ưng mà thôi…

Bà Hai nhíu mày nhìn em gái, bà ngờ vực, hỏi:

– Là ai?

Dì Thảo nói trong ngập ngừng do dự.

– Theo như em thấy, cậu Tư có thể là đã phải lòng cô gái đó. Mà cô gái đó… cô ấy là… là cô Ba… cô Ba Thanh Yến!!!

*

Ba Yến từ chỗ bà Phấn về thì trời đã khuya, cô hôm nay có uống rượu, tửu lượng không quá tốt, nói chung là có say. Vừa về đến cổng nhà, A Ti phải đỡ cô đi vào trong, vừa đi cô vừa ngân nga hát, có điều cô hát không được hay cho lắm…

A Ti dùng cả tính mạng để đỡ lấy thân thể say xỉn của Ba Yến, cậu nhóc kêu than.

– Trời ơi cô Ba! Bộ vui lắm hả mà cô Ba uống cho xỉn luôn vậy?

Ba Yến cười cười, hai má ửng đỏ, cô nói:

– Xỉn đâu mà xỉn! Đúng là cô có uống rượu nhưng không xỉn đâu, cô vẫn tự đi được, tại cô thấy em muốn đỡ cô nên cô mới để cho em đỡ đó chứ!

A Ti hết nói nổi với cái điệu bộ “ra dẻ” này của cô Ba, chẳng qua là cậu không dám để cô Ba tự đi. Cô Ba đã quăng chiếc xe lăn ở trước cổng nhà, bây giờ cậu mà không đỡ cô Ba về phòng, để vết thương cô Ba bị động tới thì kiểu gì ngày mai chiếc xe lăn kia cũng sẽ thuộc về cậu cho mà coi… kiếp làm con ở khổ gì đâu!

Ba Yến cũng không say đến mức nói nhảm hoặc là không thấy đường đi, chẳng qua là cô muốn giả vờ thiệt say để lát nữa vào gây sự với cậu Hai cho đỡ lúng túng. Cậu Hai thiệt là gà mờ, cô mà không chủ động thì có lẽ là chờ 7749 năm nữa cậu Hai cũng không dám động đến cô…

– Cô Ba là sao đây? Say rượu à?

Nghe thấy giọng nói, lại nhìn thấy người đang đứng chắn đường ở phía trước, Ba Yến cảm thấy cực kỳ không vui, cô liền giả vờ ngã người vào A Ti, cô thấp giọng nói khẽ chỉ một mình A Ti nghe được.

– Ti… đưa cô về phòng… đừng nói chuyện lâu với cậu Tư.

A Ti không trả lời, nhưng cậu nhóc hiểu hết ý tứ của Ba Yến. Cậu nhóc ôm chặt Ba Yến vào người, cậu đi tới gần cậu Tư, cúi đầu cung kính trả lời.

– Dạ cậu Tư, bữa nay cô Ba đi tiệc, uống quá chén nên say. Mà cô Ba say quá, để em đưa cô Ba về phòng nghỉ nha cậu.

Tư Phương nhìn quanh một lượt trên người Ba Yến, cậu thấy mặt cô ửng đỏ, bộ váy dài cô mặc làm tôn lên vóc dáng chuẩn mẫu… cảm giác yêu thích trong lòng cậu lại tăng lên thêm mấy bậc. Chẳng qua là cậu cũng không phải phường lưu manh hám dục, thích thì có thích đó, nhưng cơ bản vẫn không được làm bậy…

Gật gật đầu, cậu Tư nói với A Ti.

– Ừ, đưa cô Ba về phòng đi, con gái say rượu tốt nhất đừng ở lâu bên ngoài. Mày đưa cô Ba về phòng rồi kêu đứa con gái nào đó vào chăm sóc cho cô Ba, mày ở lâu trong phòng cô Ba, người ta sẽ dị nghị không hay. Đi đi, để tới tai mắt của bà Hai thì kiểu gì mai cô Ba cũng bị phạt, nhanh chân một chút!

A Ti gật đầu lia lịa, cậu nhóc dạ dạ mấy tiếng, sau đó vội vàng dìu Ba Yến đang say đến mức bất tỉnh đi vào trong. Mà có trời đất chứng giám, cậu là đang dìu, là đang dìu chứ không phải là lôi kéo đâu!

Đi khuất khỏi tầm mắt của cậu Tư, A Ti lúc này mới nói khẽ vào tai Ba Yến.

– Cô Ba… cậu Tư đi rồi.

Ba Yến nghe thông báo của đồng bọn, cô liền thẳng người đứng dậy, giọng cô không mấy vui, ánh nhìn cau có.

– Cô không thích cậu Tư, nhìn người không đàng hoàng. Thôi, em đưa cô tới phòng của cậu Hai đi, cô có chuyện cần gặp cậu Hai một chút.



– Dạ, em cũng thấy cậu Tư thiếu uy tín sao á. Để em đưa cô Ba tới gặp cậu Hai, nãy cậu Hai cũng có dặn em khi nào cô Ba về thì báo với cậu!

………..

Thế Phong đang làm việc ở trong phòng, nghe ở cửa có tiếng động, anh còn chưa kịp đi ra nhìn xem là chuyện gì thì một bóng dáng thanh mảnh nhỏ nhắn đã chạy vọt vào phòng anh, đã vậy còn ngang ngược chui tọt ngồi lên đùi anh. Anh cúi đầu nhìn xuống, lại vừa vặn nhìn thấy Ba Yến đang tròn xoe mắt mà nhìn anh…

Hai má cô ửng hồng, đôi môi đỏ mọng, tròng mắt tròn xoe lúng liếng nhìn anh đầy ướt át. Giọng cô nhỏ xíu, lí nhí nghe như tiếng mèo con kêu.

– Thế Phong…

Hai chữ “Thế Phong” phát ra từ môi cô khiến anh vô thức bất động trong chốc lát. Chừng mấy giây sau, anh mới bình tâm lại được, anh cúi xuống nhìn cô, tay cũng thuận thế ôm lấy chiếc eo của cô gái nhỏ ở trong lòng, giọng anh trầm khàn vang lên.

– Say rồi nên làm loạn? Dám kêu tôi bằng tên luôn à?

Ba Yến không quá say, cô biết cô đang làm gì, ánh mắt thì mơ màng thật nhưng đầu óc vẫn còn rất tỉnh táo. Mắt cô chớp chớp, cô mím môi trả lời Thế Phong.

– Không ạ. Em muốn kêu như vậy lâu rồi, tại em chưa dám thôi.

– Vậy sao hôm nay dám?

– Tại vì… tại vì em không muốn gọi anh bằng cậu nữa… nghe nó phân biệt giai cấp lắm.

Thế Phong nở nụ cười, anh xoay người cô lại, để cô ngồi trên đùi anh, mặt đối mặt với anh…

– Vậy… em muốn xưng hô thế nào mới không phân biệt giai cấp?

Ba Yến bẽn lẽn thật sự, cô có cảm giác hai má cô bắt đầu nóng lên rồi, mắt nhìn Thế Phong cũng ngại ngùng hơn vừa rồi rất nhiều.

– Thì… mình xưng hô là anh – em. Anh thấy như vậy… có được không? Hay là muốn xưng hô vợ – chồng?

Thế Phong nhìn hai cái má ửng rực của Thanh Yến mà anh thoáng chốc cảm thấy buồn cười. Da mặt thì mỏng mà cái miệng thì quá chừng rồi, ăn nói trơn tru như vậy, cũng chỉ có cô dám nói.

Véo nhẹ mũi cô, Thế Phong nở nụ cười cưng chiều, giọng của anh rất ấm, tràn ngập bao dung.

– To gan lớn mật!

Ba Yến được nước tiến tới, cô lại tiếp tục vòi vĩnh.

– Có được không ạ? Xưng hô như thế có được không hả… anh?

Chữ “anh” kia nghe thật ngọt ngào êm tai làm sao, ruột gan anh nhảy tưng bừng rồi, không đồng ý với cô thì mới là lạ đó…

Lại siết nhẹ thêm một chút cái ôm đầy thân mật, anh nhìn cô, ánh mắt tình tứ cưng chiều, anh gật đầu, đồng ý.

– Chiều theo ý em cả, nhưng đã xác định xưng hô như vậy… vậy thì em phải có trách nhiệm với anh mới được?

– Trách nhiệm gì cơ?

Một lời nhiều ý, Thế Phong nửa thật nửa đùa, anh là mượn cơ hội để thổ lộ, nói ra những lời mà nếu như không phải là hoàn cảnh thế này thì anh sẽ không bao giờ nói ra được.

– Em phải có trách nhiệm… bao dung cho những lỗi lầm của anh… em thấy có được không?

Ba Yến nhíu khẽ mày nhìn anh, cô thật sự không hiểu rõ được ý tứ của Thế Phong, nhưng cô có thể lờ mờ đoán ra được là anh đang cố ý muốn cô tha thứ lỗi lầm gì đó…

Không chần chừ, không do dự, cũng không cần suy nghĩ nhiều, cô có thể tha thứ cho anh, cô chắc chắn có thể tha thứ cho anh trong tất cả mọi chuyện…

Choàng tay ôm lấy cổ anh, Thanh Yến gật đầu tắp lự, cô nở một nụ cười xinh đẹp trên môi, lời nói kiên định và chắc nịch hơn bao giờ hết.

– Được ạ. Em biết là anh chịu đựng đủ nhiều rồi, vậy nên kể từ đây về sau, em sẽ là người bao dung và che chở cho anh, nhé? Không ai thương anh thì em thương anh, không ai hiểu anh thì em sẽ hiểu anh ạ… Không nói hai lời, không sống hai lòng, nhận định là anh, chấp niệm mãi mãi cũng là anh!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương