Mở Cửa Trái Tim
-
Chương 35: Đi biển
Thấm thoắt cũng lại hết năm rồi, kết quả học tập của nó cũng không tệ, cuối năm lớp nó có tổ chức đi chơi, nhưng nó chẳng muốn đi, một phần vì tốn thời gian, phần vì Hân Nhiên muốn tới nơi mẹ nó đang sống để thăm bà, nhưng e là không được, nên nó quyết định hè này sẽ dành toàn bộ thời gian để học và đi làm
- Ê bà, lớp mình tính đi biển đó, sao?
Cái Quỳnh điệu bộ trông rất vui, chắc hẳn mong chờ chuyến đi này lắm.
- À tui...chắc không đi đâu.
- Sao vậy?: Câu trả lời khiến Quỳnh tụt hết cả hứng.
- Thì tại....
- Đừng có nói là không thích nha, phải vì tập thể nữa chứ, đi đi, vui lắm. Tụi mình sẽ tắm biển nè, rồi bắt hải sản tươi sống. À! Còn làm lửa trại nữa, nghĩ thôi mà đã thích rồi.
- Tui không hợp với mấy cái đó đâu.
- Sao mà không hợp được, lớp mình phải có cái kỉ niệm chứ.
Quỳnh ra sức thuyết phục Hân Nhiên, nó thật sự không muốn đi, nhưng cô cứ cầu xin như thế khiến nó cũng hơi khó xử, thôi thì đi cũng không sao, nó cũng nên năng động hơn một chút.
- Anh thông báo cho em một tin vui!: Anh Quân nói.
- Gì thế?
- Lớp anh năm nay cũng đi Vũng Tàu. Cùng xe với lớp em.
Thì ra lớp nó đi Vũng Tàu, nó cũng chẳng để ý
- Không phải anh chuẩn bị thi đại học sao? Lẽ ra phải ở nhà ôn luyện chứ?
- Em đang quan tâm đến anh sao?
- Em không nghĩ là có đâu.
- Em cứ yên tâm, anh đã học xong hết rồi, giờ đi chơi để cho tinh thần thoải mái.
- Vâng.
- Nếu em muốn có thể ngồi gần anh lúc đi.
- Em nói rồi, em không muốn bị mấy bạn nữ kia quan tâm đâu.
- Rồi rồi, anh không làm khó em.:Anh Quân cười nói, anh vẫn chịu thua cái tính nghiêm trọng hóa mọi chuyện lên của nó.
- Mà...anh định thi trường nào?
- Bách Khoa.
- Khá khó đấy
- Khó với người khác thôi.
- Dù sao em cũng chúc anh thi tốt.
- Còn em? Đã dự tính gì chưa?
- Em muốn học trường y.
- Vậy là bác sĩ à, thế thì anh sẽ đến chỗ em khám thường xuyên.
- Đúng là bác sĩ, nhưng là bác sĩ thú y, còn anh thì em không tiếp. Mà thôi nhé, em phải vào lớp rồi, anh ở đây nói chuyện một mình cũng được.
Hân Nhiên nói rồi đi vào lớp, cô thông báo rằng mai sẽ đi, nên mọi người hãy chuẩn bị đi vì 4 giờ sáng đã xuất phát rồi.
Sáng hôm sau nó phải dậy sớm nên vẫn còn ngái ngủ, khác với cái điệu bộ tràn đầy sức sống của Quỳnh.
- Xuất phát thôi!
Ngồi trên xe mà Quỳnh nói không ngớt, hết chuyện này đến chuyện kia, Hân Nhiên nghe mà đau hết cả tai, nó nghĩ nó nên chợp mắt một lát, chứ nó không nghe nổi mấy câu chuyện lung tung của cô nữa. Thế là nó nhắm mắt để ngủ, được một lúc thì đã đến nơi, vừa xuống đã cảm nhận được những cơn gió từ biển thổi vào, có chút vị mặn của biển nữa, lẽ ra theo kế hoạch là cả đoàn sẽ đi ăn trưa rồi nghỉ ngơi, chiều mới tắm biển. Nhưng mấy đứa lớp nó máu quá, chẳng biết mệt gì hết, vừa tới nơi đã chạy ù ra tắm biển, và tất nhiên nó cũng phải đi theo. Nó mặc quần đùi và áo thun, khoác thêm cái khăn nữa vì cảm thấy lạnh. Tụi bạn thì đang nồ nghịch dưới nước, nó thì ngồi trên bờ nghịch cát, thấy thế cái Quỳnh liền ra rủ.
- Nhiên ơi, xuống đây đi, nước mát lắm.
Nó cười lắc đầu, nó mắc chứng sợ biển, mỗi lần xuống biển sẽ tưởng tượng ra những con thủy quái đang bơi dưới chân nó, chỉ chờ chực mà kéo nó xuống đáy biển thôi, vì thế ngồi trên này cho an toàn, chỉ bọn trẻ làm lâu đài cát cũng được.
- Sao không xuống bơi cho vui?: Là anh Quân, mặc đồ bơi nên anh để lộ body săn chắc. Hân Nhiên hơi ngại nên đỏ mặt:
- Sao? Anh hấp dẫn quá phải không?
- Anh đi bơi đi, ra đây làm gì?
- Ra đây rủ em bơi chứ sao.
- Em không đi đâu, anh cứ chơi đi
- Sao lại không đi? Đừng nói là em không biết bơi đấy nhé!
- Đúng rồi đấy.
- Thế anh dạy em bơi, được anh dạy là nhất em rồi đấy.
- Thôi, em không dám đặt tính mạng của mình vào người khác đâu.
- Chẳng lẽ đi biển mà không định dính tí nước nào sao?
- Em đang tới ngày!
- Ngày gì?
- Ngày của con gái!
Anh Quân như hiểu ra vấn đề, hơi đỏ mặt:
- Sao không nói sớm, vậy ngồi đây thôi, đừng đi lung tung. Tí anh có thi bóng chuyền, nhớ xem đấy.
- Vâng.
Cuối cùng cũng được yên ổn, Hân Nhiên thở dài, nhìn mọi người đang nô đùa dưới nước, nó lại nhớ đến Thái Đăng, không biết giờ cậu ấy thế nào rồi, có còn ghét nó không hay có khi cậu đã quên nó rồi. Cứ bảo sẽ quên cậu nhưng Hân Nhiên không làm được, hình ảnh cậu cứ hiện lên trong tâm trí nó, mỗi khi làm việc gì đó nó lại nhớ đến cậu, nhiều lúc sao nó thấy nó lụy tình quá, mặc dù đây mới là đơn phương mà nó đã như vậy rồi, thế này về sau chắc nó không dám yêu ai nữa.
- Này, làm gì mà ngồi ngẩn ra đấy vậy, nhớ anh à?: Anh Quân đã ở đây từ lúc nào.
- Sao anh không chơi nữa đi?
- Không có em nên chán chẳng muốn chơi.
Hân Nhiên sẽ không đáp lại mấy câu bông đùa này của anh Quân, vì thật sự nó cũng chẳng biết nói sao nữa, cứ kệ anh Quân muốn nói gì thì nói.
- Mà ra kia đi, tới lúc anh thi rồi.
- Vâng.
- Mà này, nhớ phải hô to tên anh đấy nhé!
- Không cần tới em đâu, mấy bạn hâm mộ anh làm hết rồi.
- Nhưng là em thì anh mới có tinh thần thi đấu chứ.
- Cứ ăn nói kiểu này thể nào cũng thua cho mà coi.
- Chưa chắc đâu! Em cứ xem đi!
Trận đấu bắt đầu, đây là thi bóng chuyền với trường khác, nó không biết là có tổ chức ở đây, Hân Nhiên cũng không ngờ là anh Quân lại giỏi thể thao như vậy, nhờ thêm cả chiều cao khủng nữa nên áp đảo đội kia luôn, thế thì tốt thôi nhưng mỗi lần ghi bàn anh lại nhìn về phía nó mà nháy mắt khiến mấy bạn nữ kia khó chịu ra mặt, Hân Nhiên không thích nhất là mấy cái chuyện này.
Và chẳng nằm ngoài dự đoán, đội anh Quân thắng, công lao phần lớn là nhờ anh, bảo sao mọi người vây quanh quá chừng, nó chỉ đứng ngoài vỗ tay thôi, chứ chạy xông vào đó chi cho mệt.
- Mọi người tránh ra cho bạn gái người ta vào nào!
Nghe thế thì tất cả ánh mắt đều dồn vào phía Hân Nhiên, gì vậy, không phải là đang nói nó chứ. Đừng mà, nó không muốn dính vào mấy cái tình huống khó xử này đâu. Ngay cả anh Quân cũng đang nhìn nó nữa, cái ánh mắt mong chờ đó, làm nó không biết xử trí sao.
- Nước lọc, uống cho đỡ khát: Hân Nhiên đưa chai nước cho anh Quân, anh liền cầm lấy rồi uống hết một mạch.
- Từ từ thôi, không ai giành đâu.
Anh cười hì hì, nó cũng nhe răng lấy lệ, thật sự nó không biết nên khóc
hay nên cười nữa, nhìn thái độ của mấy bạn nữ kia nó cười không nổi.
- Thế là hết cơ hội rồi nhé!
g
- Ê bà, lớp mình tính đi biển đó, sao?
Cái Quỳnh điệu bộ trông rất vui, chắc hẳn mong chờ chuyến đi này lắm.
- À tui...chắc không đi đâu.
- Sao vậy?: Câu trả lời khiến Quỳnh tụt hết cả hứng.
- Thì tại....
- Đừng có nói là không thích nha, phải vì tập thể nữa chứ, đi đi, vui lắm. Tụi mình sẽ tắm biển nè, rồi bắt hải sản tươi sống. À! Còn làm lửa trại nữa, nghĩ thôi mà đã thích rồi.
- Tui không hợp với mấy cái đó đâu.
- Sao mà không hợp được, lớp mình phải có cái kỉ niệm chứ.
Quỳnh ra sức thuyết phục Hân Nhiên, nó thật sự không muốn đi, nhưng cô cứ cầu xin như thế khiến nó cũng hơi khó xử, thôi thì đi cũng không sao, nó cũng nên năng động hơn một chút.
- Anh thông báo cho em một tin vui!: Anh Quân nói.
- Gì thế?
- Lớp anh năm nay cũng đi Vũng Tàu. Cùng xe với lớp em.
Thì ra lớp nó đi Vũng Tàu, nó cũng chẳng để ý
- Không phải anh chuẩn bị thi đại học sao? Lẽ ra phải ở nhà ôn luyện chứ?
- Em đang quan tâm đến anh sao?
- Em không nghĩ là có đâu.
- Em cứ yên tâm, anh đã học xong hết rồi, giờ đi chơi để cho tinh thần thoải mái.
- Vâng.
- Nếu em muốn có thể ngồi gần anh lúc đi.
- Em nói rồi, em không muốn bị mấy bạn nữ kia quan tâm đâu.
- Rồi rồi, anh không làm khó em.:Anh Quân cười nói, anh vẫn chịu thua cái tính nghiêm trọng hóa mọi chuyện lên của nó.
- Mà...anh định thi trường nào?
- Bách Khoa.
- Khá khó đấy
- Khó với người khác thôi.
- Dù sao em cũng chúc anh thi tốt.
- Còn em? Đã dự tính gì chưa?
- Em muốn học trường y.
- Vậy là bác sĩ à, thế thì anh sẽ đến chỗ em khám thường xuyên.
- Đúng là bác sĩ, nhưng là bác sĩ thú y, còn anh thì em không tiếp. Mà thôi nhé, em phải vào lớp rồi, anh ở đây nói chuyện một mình cũng được.
Hân Nhiên nói rồi đi vào lớp, cô thông báo rằng mai sẽ đi, nên mọi người hãy chuẩn bị đi vì 4 giờ sáng đã xuất phát rồi.
Sáng hôm sau nó phải dậy sớm nên vẫn còn ngái ngủ, khác với cái điệu bộ tràn đầy sức sống của Quỳnh.
- Xuất phát thôi!
Ngồi trên xe mà Quỳnh nói không ngớt, hết chuyện này đến chuyện kia, Hân Nhiên nghe mà đau hết cả tai, nó nghĩ nó nên chợp mắt một lát, chứ nó không nghe nổi mấy câu chuyện lung tung của cô nữa. Thế là nó nhắm mắt để ngủ, được một lúc thì đã đến nơi, vừa xuống đã cảm nhận được những cơn gió từ biển thổi vào, có chút vị mặn của biển nữa, lẽ ra theo kế hoạch là cả đoàn sẽ đi ăn trưa rồi nghỉ ngơi, chiều mới tắm biển. Nhưng mấy đứa lớp nó máu quá, chẳng biết mệt gì hết, vừa tới nơi đã chạy ù ra tắm biển, và tất nhiên nó cũng phải đi theo. Nó mặc quần đùi và áo thun, khoác thêm cái khăn nữa vì cảm thấy lạnh. Tụi bạn thì đang nồ nghịch dưới nước, nó thì ngồi trên bờ nghịch cát, thấy thế cái Quỳnh liền ra rủ.
- Nhiên ơi, xuống đây đi, nước mát lắm.
Nó cười lắc đầu, nó mắc chứng sợ biển, mỗi lần xuống biển sẽ tưởng tượng ra những con thủy quái đang bơi dưới chân nó, chỉ chờ chực mà kéo nó xuống đáy biển thôi, vì thế ngồi trên này cho an toàn, chỉ bọn trẻ làm lâu đài cát cũng được.
- Sao không xuống bơi cho vui?: Là anh Quân, mặc đồ bơi nên anh để lộ body săn chắc. Hân Nhiên hơi ngại nên đỏ mặt:
- Sao? Anh hấp dẫn quá phải không?
- Anh đi bơi đi, ra đây làm gì?
- Ra đây rủ em bơi chứ sao.
- Em không đi đâu, anh cứ chơi đi
- Sao lại không đi? Đừng nói là em không biết bơi đấy nhé!
- Đúng rồi đấy.
- Thế anh dạy em bơi, được anh dạy là nhất em rồi đấy.
- Thôi, em không dám đặt tính mạng của mình vào người khác đâu.
- Chẳng lẽ đi biển mà không định dính tí nước nào sao?
- Em đang tới ngày!
- Ngày gì?
- Ngày của con gái!
Anh Quân như hiểu ra vấn đề, hơi đỏ mặt:
- Sao không nói sớm, vậy ngồi đây thôi, đừng đi lung tung. Tí anh có thi bóng chuyền, nhớ xem đấy.
- Vâng.
Cuối cùng cũng được yên ổn, Hân Nhiên thở dài, nhìn mọi người đang nô đùa dưới nước, nó lại nhớ đến Thái Đăng, không biết giờ cậu ấy thế nào rồi, có còn ghét nó không hay có khi cậu đã quên nó rồi. Cứ bảo sẽ quên cậu nhưng Hân Nhiên không làm được, hình ảnh cậu cứ hiện lên trong tâm trí nó, mỗi khi làm việc gì đó nó lại nhớ đến cậu, nhiều lúc sao nó thấy nó lụy tình quá, mặc dù đây mới là đơn phương mà nó đã như vậy rồi, thế này về sau chắc nó không dám yêu ai nữa.
- Này, làm gì mà ngồi ngẩn ra đấy vậy, nhớ anh à?: Anh Quân đã ở đây từ lúc nào.
- Sao anh không chơi nữa đi?
- Không có em nên chán chẳng muốn chơi.
Hân Nhiên sẽ không đáp lại mấy câu bông đùa này của anh Quân, vì thật sự nó cũng chẳng biết nói sao nữa, cứ kệ anh Quân muốn nói gì thì nói.
- Mà ra kia đi, tới lúc anh thi rồi.
- Vâng.
- Mà này, nhớ phải hô to tên anh đấy nhé!
- Không cần tới em đâu, mấy bạn hâm mộ anh làm hết rồi.
- Nhưng là em thì anh mới có tinh thần thi đấu chứ.
- Cứ ăn nói kiểu này thể nào cũng thua cho mà coi.
- Chưa chắc đâu! Em cứ xem đi!
Trận đấu bắt đầu, đây là thi bóng chuyền với trường khác, nó không biết là có tổ chức ở đây, Hân Nhiên cũng không ngờ là anh Quân lại giỏi thể thao như vậy, nhờ thêm cả chiều cao khủng nữa nên áp đảo đội kia luôn, thế thì tốt thôi nhưng mỗi lần ghi bàn anh lại nhìn về phía nó mà nháy mắt khiến mấy bạn nữ kia khó chịu ra mặt, Hân Nhiên không thích nhất là mấy cái chuyện này.
Và chẳng nằm ngoài dự đoán, đội anh Quân thắng, công lao phần lớn là nhờ anh, bảo sao mọi người vây quanh quá chừng, nó chỉ đứng ngoài vỗ tay thôi, chứ chạy xông vào đó chi cho mệt.
- Mọi người tránh ra cho bạn gái người ta vào nào!
Nghe thế thì tất cả ánh mắt đều dồn vào phía Hân Nhiên, gì vậy, không phải là đang nói nó chứ. Đừng mà, nó không muốn dính vào mấy cái tình huống khó xử này đâu. Ngay cả anh Quân cũng đang nhìn nó nữa, cái ánh mắt mong chờ đó, làm nó không biết xử trí sao.
- Nước lọc, uống cho đỡ khát: Hân Nhiên đưa chai nước cho anh Quân, anh liền cầm lấy rồi uống hết một mạch.
- Từ từ thôi, không ai giành đâu.
Anh cười hì hì, nó cũng nhe răng lấy lệ, thật sự nó không biết nên khóc
hay nên cười nữa, nhìn thái độ của mấy bạn nữ kia nó cười không nổi.
- Thế là hết cơ hội rồi nhé!
g
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook