Mở Cửa Trái Tim
-
Chương 31: Du học
Hân Nhiên đóng cửa lại sau đó nằm phịch xuống giường, tới giờ mới thấy Quỳnh gọi lại:
- Alo bà ơi, anh Nguyên có phá phách gì không?
- Không có làm gì hết, mà giờ bà mới nhớ tới tui hả, vì chuyện của bà mà tui tối nay không về trường được rồi nè.: Nó giở giọng trách móc
- Hì hì, xin lỗi mà, tại tui lo cho con chó nhà tui quá, tui tìm thấy nó rồi, xong là tui gọi bà liền đó.
- Thế là tốt rồi, mà nói thật nhé, tui đúng sợ cái ông chồng tương lai của bà đấy!
- Anh ấy say quá nên làm gì quá đáng với bà sao?
- À không, tui ổn, ý là ông này say cái là coi tiền như nước luôn.
- Làm tui hết hồn, cơ mà giờ bà đang ở đâu?
- Anh Nguyên có thuê khách sạn cho tui ngủ đêm nay, cũng may là còn ga lăng chút đó, không là tui cạch mặt luôn rồi.
- Vậy ổn rồi, có gì mai lên tui nói thầy đỡ bà một tiếng.
- Nhớ đó, chứ không thầy mà gọi về cho mẹ tui là chết tui luôn.
- Rồi rồi, mà thôi nha, tui buồn ngủ quá.
- Ừ, ngủ ngon.
Hân Nhiên cúp máy, vì hồi nãy ngủ cũng khá nhiều nên giờ mắt cứ thao láo, không ngủ được nữa, nó ngắm nhìn xung quanh, đúng là khách sạn xịn, phòng cũng VIP nữa, trông vô cùng hiện đại, nếu vậy thì cái anh Nguyên này nhà giàu phải biết, mà mấy tên công tử này tính tình đều dở dở ương ương giống nhau, chẳng biết đâu mà lần, vướng vào chỉ tổ rắc rối, nên thôi, cứ an phận thủ thường, làm con người bình thường mà sống, mất công trèo cao té đau.
Nó chán quá không biết làm gì nên bật phim coi, định bụng chỉ coi hết một tập thôi rồi sẽ đi ngủ, nhưng phim cuốn quá, làm nó cứ xem hết tập này đến tập khác, thoắt cái mà đến 4h sáng nên nó chỉ ngủ được một tiếng trước khi đi học. Đến trường trông nó thiếu sức sống cực kì, đôi mắt đã có chút quầng thâm do tối qua ngủ ít, trong người mệt mỏi nên chẳng muốn nói chuyện với ai, ngồi vào bàn là liền gục đầu xuống.
- Thầy nói sao?: Quỳnh hỏi
- Chửi cho một trận, thầy bảo không được có lần sau.
- Xin lỗi nha, vì chuyện của tui mà bà bị mắng.
- Không sao, bao tui lại một chầu là được rồi, mọi thứ đều được giải quyết nếu có đồ ăn.
- Mười bữa còn được chứ nói chi một.
- Tui nhớ câu này rồi đó.
- Quân tử nói một là một, không nuốt lời. Ơ, Thái Đăng,...
Hân Nhiên ngẩng đầu lên, Thái Đăng đang nhìn nó với ánh mắt vô cùng
giận dữ. Nó định lờ đi coi như không thấy gì thì liền bị cậu lôi đi, trước sự ngỡ ngàng của cả lớp, và đôi mắt tức giận của Hiểu Khánh
- Cậu bỏ ra, sao cậu lúc nào cũng cư xử như vậy thế?: Hân Nhiên hét lên, dùng sức mà hất tay cậu ra.
- Cậu, sao hôm qua không về trường?
- Tôi có việc.
- Nói rõ cho tôi xem, việc gì?: Thái Đăng giữ chặt vai nó, cậu đã không còn bình tĩnh nữa.
- Tôi không có nghĩa vụ phải nói với cậu!
- CẬU NGỦ VỚI ANH TA PHẢI KHÔNG???: Thái Đăng gằn từng chữ.
Hân Nhiên rất sốc khi nghe cậu hỏi như thế, trong mắt cậu nó là loại con gái đó sao.
- Sao cậu biết, anh ta nói cho cậu à?: Nó trả lời, vẻ mặt thờ ơ, vì nó biết, dù giờ nó có nhất quyết phủ nhận thì trong đầu cậu đã mặc định rằng nó làm chuyện bẩn thỉu đấy, chỉ hỏi cho có thôi
- Vậy là....
Thái Đăng thả vai nó ra, đôi mắt anh lên tia thất vọng, sau đó cậu cười khinh bỉ, nói:
- Đúng là cậu toàn làm những chuyện khiến tôi bất ngờ đấy, trước là tên Quân gì đó, xong giờ lại...Haizz! Thật là dơ bẩn mà!
Đúng như nó nghĩ, vốn dĩ cậu đã xem nó là loại người đó, nhưng khi nghe cậu nói ra thì nó vẫn thấy đau hơn rất nhiều.
- Thế thì về sau hãy tránh xa tôi ra, tôi cũng không muốn bị bạn gái cậu tính sổ đâu.: Nó lạnh lùng quay bước đi, nó sợ cậu sẽ thấy nó khóc. Vào lớp Hân Nhiên vẫn cố tỏ ra bình thường như không có gì, thấy nó vào Quỳnh đã vội hỏi:
- Sao rồi? Hồi nãy trông mặt Thái Đăng đáng sợ lắm, có phải cậu ấy làm gì bà không?
- Có gì đâu, cậu ta chỉ nhờ tui tư vấn để chọn quà cho Hiểu Khánh thôi mà.
- Nhưng trông thái độ ấy không giống như đang nhờ vả lắm?
- Mặt cậu ta lúc nào chả thế.
- Vậy sao, tui nghĩ cậu ta đang buồn bực cái gì ấy, bây giờ vào tiết học rồi cũng có thấy mặt đâu.
- Mình quan tâm làm gì chuyện đó, thôi làm bài đi.
- À, ừ, tui chỉ nói vậy thôi.
Từ sau buổi hôm đó nó rất hiếm khi thấy Thái Đăng, cậu có khi cả tuần lễ không đi học, không ai biết chuyện gì xảy ra, kể cả Hiểu Khánh. Ngày hôm nay cũng thế, sĩ số vẫn ghi vắng một, nhưng cô lại bảo xóa đi khiến cả lớp ngạc nhiên:
- Sao vậy cô, chẳng lẽ Thái Đăng nghỉ nhiều quá nên bị đuổi học sao?
- Không phải, bạn ấy đi du học rồi.
Câu nói khiến cả lớp bất ngờ, cả nó cũng thế
- Cả tuần nay Thái Đăng đã hoàn tất thủ tục và visa, nên mới không đến lớp được. Cô không nói ra vì ba mẹ bạn ấy yêu cầu thế.
- Alo bà ơi, anh Nguyên có phá phách gì không?
- Không có làm gì hết, mà giờ bà mới nhớ tới tui hả, vì chuyện của bà mà tui tối nay không về trường được rồi nè.: Nó giở giọng trách móc
- Hì hì, xin lỗi mà, tại tui lo cho con chó nhà tui quá, tui tìm thấy nó rồi, xong là tui gọi bà liền đó.
- Thế là tốt rồi, mà nói thật nhé, tui đúng sợ cái ông chồng tương lai của bà đấy!
- Anh ấy say quá nên làm gì quá đáng với bà sao?
- À không, tui ổn, ý là ông này say cái là coi tiền như nước luôn.
- Làm tui hết hồn, cơ mà giờ bà đang ở đâu?
- Anh Nguyên có thuê khách sạn cho tui ngủ đêm nay, cũng may là còn ga lăng chút đó, không là tui cạch mặt luôn rồi.
- Vậy ổn rồi, có gì mai lên tui nói thầy đỡ bà một tiếng.
- Nhớ đó, chứ không thầy mà gọi về cho mẹ tui là chết tui luôn.
- Rồi rồi, mà thôi nha, tui buồn ngủ quá.
- Ừ, ngủ ngon.
Hân Nhiên cúp máy, vì hồi nãy ngủ cũng khá nhiều nên giờ mắt cứ thao láo, không ngủ được nữa, nó ngắm nhìn xung quanh, đúng là khách sạn xịn, phòng cũng VIP nữa, trông vô cùng hiện đại, nếu vậy thì cái anh Nguyên này nhà giàu phải biết, mà mấy tên công tử này tính tình đều dở dở ương ương giống nhau, chẳng biết đâu mà lần, vướng vào chỉ tổ rắc rối, nên thôi, cứ an phận thủ thường, làm con người bình thường mà sống, mất công trèo cao té đau.
Nó chán quá không biết làm gì nên bật phim coi, định bụng chỉ coi hết một tập thôi rồi sẽ đi ngủ, nhưng phim cuốn quá, làm nó cứ xem hết tập này đến tập khác, thoắt cái mà đến 4h sáng nên nó chỉ ngủ được một tiếng trước khi đi học. Đến trường trông nó thiếu sức sống cực kì, đôi mắt đã có chút quầng thâm do tối qua ngủ ít, trong người mệt mỏi nên chẳng muốn nói chuyện với ai, ngồi vào bàn là liền gục đầu xuống.
- Thầy nói sao?: Quỳnh hỏi
- Chửi cho một trận, thầy bảo không được có lần sau.
- Xin lỗi nha, vì chuyện của tui mà bà bị mắng.
- Không sao, bao tui lại một chầu là được rồi, mọi thứ đều được giải quyết nếu có đồ ăn.
- Mười bữa còn được chứ nói chi một.
- Tui nhớ câu này rồi đó.
- Quân tử nói một là một, không nuốt lời. Ơ, Thái Đăng,...
Hân Nhiên ngẩng đầu lên, Thái Đăng đang nhìn nó với ánh mắt vô cùng
giận dữ. Nó định lờ đi coi như không thấy gì thì liền bị cậu lôi đi, trước sự ngỡ ngàng của cả lớp, và đôi mắt tức giận của Hiểu Khánh
- Cậu bỏ ra, sao cậu lúc nào cũng cư xử như vậy thế?: Hân Nhiên hét lên, dùng sức mà hất tay cậu ra.
- Cậu, sao hôm qua không về trường?
- Tôi có việc.
- Nói rõ cho tôi xem, việc gì?: Thái Đăng giữ chặt vai nó, cậu đã không còn bình tĩnh nữa.
- Tôi không có nghĩa vụ phải nói với cậu!
- CẬU NGỦ VỚI ANH TA PHẢI KHÔNG???: Thái Đăng gằn từng chữ.
Hân Nhiên rất sốc khi nghe cậu hỏi như thế, trong mắt cậu nó là loại con gái đó sao.
- Sao cậu biết, anh ta nói cho cậu à?: Nó trả lời, vẻ mặt thờ ơ, vì nó biết, dù giờ nó có nhất quyết phủ nhận thì trong đầu cậu đã mặc định rằng nó làm chuyện bẩn thỉu đấy, chỉ hỏi cho có thôi
- Vậy là....
Thái Đăng thả vai nó ra, đôi mắt anh lên tia thất vọng, sau đó cậu cười khinh bỉ, nói:
- Đúng là cậu toàn làm những chuyện khiến tôi bất ngờ đấy, trước là tên Quân gì đó, xong giờ lại...Haizz! Thật là dơ bẩn mà!
Đúng như nó nghĩ, vốn dĩ cậu đã xem nó là loại người đó, nhưng khi nghe cậu nói ra thì nó vẫn thấy đau hơn rất nhiều.
- Thế thì về sau hãy tránh xa tôi ra, tôi cũng không muốn bị bạn gái cậu tính sổ đâu.: Nó lạnh lùng quay bước đi, nó sợ cậu sẽ thấy nó khóc. Vào lớp Hân Nhiên vẫn cố tỏ ra bình thường như không có gì, thấy nó vào Quỳnh đã vội hỏi:
- Sao rồi? Hồi nãy trông mặt Thái Đăng đáng sợ lắm, có phải cậu ấy làm gì bà không?
- Có gì đâu, cậu ta chỉ nhờ tui tư vấn để chọn quà cho Hiểu Khánh thôi mà.
- Nhưng trông thái độ ấy không giống như đang nhờ vả lắm?
- Mặt cậu ta lúc nào chả thế.
- Vậy sao, tui nghĩ cậu ta đang buồn bực cái gì ấy, bây giờ vào tiết học rồi cũng có thấy mặt đâu.
- Mình quan tâm làm gì chuyện đó, thôi làm bài đi.
- À, ừ, tui chỉ nói vậy thôi.
Từ sau buổi hôm đó nó rất hiếm khi thấy Thái Đăng, cậu có khi cả tuần lễ không đi học, không ai biết chuyện gì xảy ra, kể cả Hiểu Khánh. Ngày hôm nay cũng thế, sĩ số vẫn ghi vắng một, nhưng cô lại bảo xóa đi khiến cả lớp ngạc nhiên:
- Sao vậy cô, chẳng lẽ Thái Đăng nghỉ nhiều quá nên bị đuổi học sao?
- Không phải, bạn ấy đi du học rồi.
Câu nói khiến cả lớp bất ngờ, cả nó cũng thế
- Cả tuần nay Thái Đăng đã hoàn tất thủ tục và visa, nên mới không đến lớp được. Cô không nói ra vì ba mẹ bạn ấy yêu cầu thế.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook