Mở Cửa Trái Tim
-
Chương 17: Sự thật 2
Anh ta bỗng mặt biến sắc
- Tôi nghe thấy anh nói với đám bạn anh chuyện gì vui lắm, mà anh còn muốn chia sẻ cho bạn bè nữa cơ, tôi sợ tới làm hỏng cuộc vui, nên thôi đi về. Hay là....tôi chính là cuộc vui mà các người nói đến?
- Không phải đâu Hân Nhiên, em hiểu lầm rồi, thực ra...
- Thực ra là anh định biến tôi thành một trong mấy đứa mà anh đã xơi à?
Anh Quân á khẩu không nói được gì. Nó chỉ cười nhếch mép rồi nói tiếp:
- Đừng tưởng ai cũng như nhau, còn đang tuổi đi học mà trong đầu chỉ toàn những thứ cặn bã, tôi thấy anh liêm sỉ e rằng bị người ta cướp hết rồi đấy. Mấy đứa kia dễ tin loại người như anh chứ tôi thì không đâu. Nói thật, học chung trường với anh tôi thấy nhân cách mình bị hạ xuống thấp vô cùng luôn đấy
- Cô....
- Sao? Muốn nói gì? Nếu không còn gì thì tôi đi vào lớp đây.
Hân Nhiên đi mà để lại anh ta với khuôn mặt vô cùng tức giận. Nó thở dài, đúng thật là, chẳng biết đàn ông tốt ở đâu nhưng chắc không phải dành cho nó rồi. Lấy cái bánh ra để ăn, nhưng nhìn một hồi lại bỏ lại vào cặp, thật tình, dạo này nó chẳng có hứng ăn uống gì hết, lại không muốn về nhà nữa chứ, cứ về đến là thế nào ông Sơn cũng kiếm cớ để mắng nhiếc mẹ con Hân Nhiên.
- Làm xong đống bài tập chưa?: Thái Đăng hỏi.
- Bài tập nào?
- Toán chứ còn gì nữa, mấy cái đề còn chưa làm đúng không?
- Phải! Mà liên quan gì đến cậu?
Thái Đăng lên giọng đắc ý:
- Không biết thì hỏi tôi, tôi chỉ cho, chứ tôi không có hèn mọn như anh nào đâu.
- Xìii. Không cần!
- Thật sao. Mấy kiến thức này quý giá lắm đấy. Thầy cô chưa chắc đã dạy lại cho cậu đâu.
- Thế sao cậu biết?
- Hỏi nhiều thế? Thế giờ có muốn không?
- Có, nói đi.
- Thế có phải nhanh không. Là thế này....
Thái Đăng giảng cho nó vô cùng chi tiết, nó hiểu rất nhanh, công nhận mấy cái này mới thật, nó không hề biết, chẳng biết cậu ta học ở đâu được nữa, mà nhà cậu giàu thế, có thể thuê gia sư về dạy cũng nên.
- Đó, tóm gọn là như vậy. Còn nếu muốn thì tôi cho mượn đề, chỉ cần cậu xin có thành ý một tí.
- Được, thế cậu cho tôi mượn đề nhé.
- Cái gì cơ? Nghe không rõ.
- Cho tôi mượn đề với, nhé!
- Hả? Còn mập mờ lắm...
- Không thèm nữa, giữ cho cậu luôn đi.
- Này này, tôi đùa chút thôi mà. Đề này.
Thái Đăng đưa cho Hân Nhiên.
- Nhiều thế này á?
- Làm hết ngần này đảm bảo thi cậu được nhì.
- Sao lại không được nhất?
- Vị trí nhất là của tôi rồi. Làm sao mà cậu hơn được.
- Gớm, trèo cao thì té đau đấy. Cơ mà cảm ơn, ngần này giấy in hết nhiêu tiền vậy, tôi trả.
- Sao cậu cứ phải sòng phẳng thế nhỉ, tôi cho cậu luôn đấy.
- Cậu đang định chuộc lỗi vụ trước đúng không?
- Ờ thì tôi...
- Còn lâu đi nhé. Cái này không lấy tiền thì thôi.
Tuy Hân Nhiên nói thế nhưng thái độ của nó đối với cậu cũng đỡ hơn trước, thôi thì cứ từ từ vậy.
Sau khi học xong thì nó lại về nhà, vừa về đến nơi đã nghe hai người to tiếng.
- Sao ông lại như vậy? Làm gì mà nợ bên ngoài 70 triệu?
- Anh mượn giùm người ta, ai ngờ bị bùng mất.
- Thế giấy tờ đâu?
- Chỗ anh em nên anh tin tưởng, nói miệng bắt tay thôi, ai ngờ lại như thế
- Như thế? Như thế là sao? Tôi là vợ anh đây mà tôi nhờ mượn giùm 15 triệu có việc thì anh không mượn cho, còn sợ tôi không trả, trong khi người dưng nước lã thì anh coi như anh em, giúp đỡ vô điều kiện, ý anh là thế nào?
- Thì anh đã nói là anh bị lừa mà, tại sao có vài chục triệu mà em mắng mỏ anh như thế?
- Vài chục triệu không phải là tiền hả, con Nhiên với con Thư thì ngày càng lớn, tiền thì chi tiêu ngày càng nhiều, lương của tôi với anh thì vẫn như thế, hàng tháng chỉ đủ ăn mà anh nói chỉ có vài chục triệu thôi sao?
- Mày nói thế là sao? Tao đi làm cực khổ nuôi cái nhà này thì mày không nói, còn đâu tao tiêu một ít thì mày bắt đầu nói này nói nọ.
- Phải, tôi thế đấy, tôi còn phải lo cho các con, tiền đâu mà lo chuyện bao đồng.
- Mày...
- Ba, dừng lại đi, sao ba nói mẹ như thế: Hân Nhiên chạy vào can ngăn.
- Mẹ con chúng mày, cùng một giuộc.
- Ba vừa phải thôi, chuyện này ba sai mà, sao ba lại lớn tiếng như thế?
- Không phải chuyện của mày, cút vào phòng.
- Không được, còn phải ở đây với mẹ con.
- Thôi con, cứ đi vào phòng đi, để ba với mẹ giải quyết với nhau.
Dù nó không muốn nhưng vẫn phải đi, vì dù sao đây cũng là chuyện của người lớn, nó không được quyền xen vào. Mấy ngày nay ông Sơn không đi làm, cứ ở lì trong nhà, ăn cơm xong rồi lại đi ngủ, buồn miệng thì lại chửi mẹ con nó, trong khi đó mẹ con nó vẫn phải nhẫn nhịn, cơm bưng nước rót hầu hạ tận nơi. Nó biết vì dù không có công sinh ông ta cũng có công nuôi nó, ai nuôi con người mà lại không tức chứ, chưa kể ông ta còn chưa đánh nó cái nào. Thôi thì cố gắng cho gia đình êm ấm vậy.
Hôm sau hình như mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa, Hân Nhiên có hỏi mẹ, thì bà chỉ bảo thôi thì ông ta cũng chẳng cờ bạc hay rượu chè gái gú gì, cũng lo chăm chỉ làm ăn, thì mình cũng nên rộng lượng một chút. Mẹ đành phải mượn 200 triệu ngân hàng để cho ông ta trả hết các khoản nợ bên ngoài cũng như để trả tiền những thứ ông ta mua.
Mẹ bảo chỉ cần Hân Nhiên và cái Thư ngoan, học giỏi, nghe lời ba mẹ để hai người yên tâm làm việc trả nợ là được rồi. Nó biết thế nên cũng cố gắng học thôi.
- Sao, làm được bao nhiêu đề rồi?: Thái Đăng hỏi.
- Khoảng 3,4 đề gì đó.
- Bèo thế, cái này một ngày tôi phải làm hết một chương.
- Kệ cậu.
- Thế không biết câu nào, tôi chỉ cho.
- Chưa nghĩ ra chứ không phải không biết nhé!
- Thế cơ á?: Thái Đăng ngạc nhiên hỏi.
- Thái độ gì đấy? Mà sao cậu cứ thích trêu tôi thế nhỉ? Đi ra cho tôi tập trung làm bài.
- Có trêu gì đâu? À mà quên, dạo này không đi với anh Quân gì đó hay sao mà lắm thời gian làm bài thế?
Hân Nhiên lườm mắt:
- Ý gì?
- Ý gì đâu? Thấy lạ nên hỏi.
- Biết sao tôi không đi với anh ta nữa không?
- Sao?
- Vì anh ta là con trai.
- Con trai thì làm sao? Chẳng lẽ, cậu thích con gái.
- Điên vừa thôi.
- Chứ làm gì mà lại không thích vì người ta là con trai.
- Con trai thì không sao cả, nhưng cái đứa con trai mà nó có những sự đê tiện, bỉ ổi, thối tha của một thằng đàn ông trong tương lai thì tôi cực kỳ ghét.
- Không phải ai cũng như thế đâu.
- Nhưng những người tôi gặp lại thế đấy. Cho nên phụ nữ không nên dựa dẫm vào đàn ông làm chi cho khổ.
- Nhưng rồi có lúc cậu sẽ cần một người đàn ông tử tế để chăm sóc chứ. Hãy để tôi.
Thái Đăng nhìn Hân Nhiên, bộ mặt rất nghiêm túc.
- Này, về chỗ cho tôi còn làm bài.
Nó phớt lờ, dăm ba mấy cái lời thả thính, nó nghe mãi, thà cứ để cậu ta giả bộ tốt bụng, còn hơn lộ ra những cái xấu như anh Quân.
Hân Anh thì vô cùng căm phẫn, tưởng chỉ cần như thế là Hân Nhiên với Thái Đăng coi như cắt đứt, không ngờ chị ta vẫn có lý do để gần Thái Đăng. Nhưng cô ta làm sao để yên như vậy được, Hân Anh đang toan tính gì đó, nghiến chặt răng nói:
- Đợi đi Hân Nhiên, rồi mày sẽ giống mẹ mày thôi, không bao giờ được hạnh phúc!
- Tôi nghe thấy anh nói với đám bạn anh chuyện gì vui lắm, mà anh còn muốn chia sẻ cho bạn bè nữa cơ, tôi sợ tới làm hỏng cuộc vui, nên thôi đi về. Hay là....tôi chính là cuộc vui mà các người nói đến?
- Không phải đâu Hân Nhiên, em hiểu lầm rồi, thực ra...
- Thực ra là anh định biến tôi thành một trong mấy đứa mà anh đã xơi à?
Anh Quân á khẩu không nói được gì. Nó chỉ cười nhếch mép rồi nói tiếp:
- Đừng tưởng ai cũng như nhau, còn đang tuổi đi học mà trong đầu chỉ toàn những thứ cặn bã, tôi thấy anh liêm sỉ e rằng bị người ta cướp hết rồi đấy. Mấy đứa kia dễ tin loại người như anh chứ tôi thì không đâu. Nói thật, học chung trường với anh tôi thấy nhân cách mình bị hạ xuống thấp vô cùng luôn đấy
- Cô....
- Sao? Muốn nói gì? Nếu không còn gì thì tôi đi vào lớp đây.
Hân Nhiên đi mà để lại anh ta với khuôn mặt vô cùng tức giận. Nó thở dài, đúng thật là, chẳng biết đàn ông tốt ở đâu nhưng chắc không phải dành cho nó rồi. Lấy cái bánh ra để ăn, nhưng nhìn một hồi lại bỏ lại vào cặp, thật tình, dạo này nó chẳng có hứng ăn uống gì hết, lại không muốn về nhà nữa chứ, cứ về đến là thế nào ông Sơn cũng kiếm cớ để mắng nhiếc mẹ con Hân Nhiên.
- Làm xong đống bài tập chưa?: Thái Đăng hỏi.
- Bài tập nào?
- Toán chứ còn gì nữa, mấy cái đề còn chưa làm đúng không?
- Phải! Mà liên quan gì đến cậu?
Thái Đăng lên giọng đắc ý:
- Không biết thì hỏi tôi, tôi chỉ cho, chứ tôi không có hèn mọn như anh nào đâu.
- Xìii. Không cần!
- Thật sao. Mấy kiến thức này quý giá lắm đấy. Thầy cô chưa chắc đã dạy lại cho cậu đâu.
- Thế sao cậu biết?
- Hỏi nhiều thế? Thế giờ có muốn không?
- Có, nói đi.
- Thế có phải nhanh không. Là thế này....
Thái Đăng giảng cho nó vô cùng chi tiết, nó hiểu rất nhanh, công nhận mấy cái này mới thật, nó không hề biết, chẳng biết cậu ta học ở đâu được nữa, mà nhà cậu giàu thế, có thể thuê gia sư về dạy cũng nên.
- Đó, tóm gọn là như vậy. Còn nếu muốn thì tôi cho mượn đề, chỉ cần cậu xin có thành ý một tí.
- Được, thế cậu cho tôi mượn đề nhé.
- Cái gì cơ? Nghe không rõ.
- Cho tôi mượn đề với, nhé!
- Hả? Còn mập mờ lắm...
- Không thèm nữa, giữ cho cậu luôn đi.
- Này này, tôi đùa chút thôi mà. Đề này.
Thái Đăng đưa cho Hân Nhiên.
- Nhiều thế này á?
- Làm hết ngần này đảm bảo thi cậu được nhì.
- Sao lại không được nhất?
- Vị trí nhất là của tôi rồi. Làm sao mà cậu hơn được.
- Gớm, trèo cao thì té đau đấy. Cơ mà cảm ơn, ngần này giấy in hết nhiêu tiền vậy, tôi trả.
- Sao cậu cứ phải sòng phẳng thế nhỉ, tôi cho cậu luôn đấy.
- Cậu đang định chuộc lỗi vụ trước đúng không?
- Ờ thì tôi...
- Còn lâu đi nhé. Cái này không lấy tiền thì thôi.
Tuy Hân Nhiên nói thế nhưng thái độ của nó đối với cậu cũng đỡ hơn trước, thôi thì cứ từ từ vậy.
Sau khi học xong thì nó lại về nhà, vừa về đến nơi đã nghe hai người to tiếng.
- Sao ông lại như vậy? Làm gì mà nợ bên ngoài 70 triệu?
- Anh mượn giùm người ta, ai ngờ bị bùng mất.
- Thế giấy tờ đâu?
- Chỗ anh em nên anh tin tưởng, nói miệng bắt tay thôi, ai ngờ lại như thế
- Như thế? Như thế là sao? Tôi là vợ anh đây mà tôi nhờ mượn giùm 15 triệu có việc thì anh không mượn cho, còn sợ tôi không trả, trong khi người dưng nước lã thì anh coi như anh em, giúp đỡ vô điều kiện, ý anh là thế nào?
- Thì anh đã nói là anh bị lừa mà, tại sao có vài chục triệu mà em mắng mỏ anh như thế?
- Vài chục triệu không phải là tiền hả, con Nhiên với con Thư thì ngày càng lớn, tiền thì chi tiêu ngày càng nhiều, lương của tôi với anh thì vẫn như thế, hàng tháng chỉ đủ ăn mà anh nói chỉ có vài chục triệu thôi sao?
- Mày nói thế là sao? Tao đi làm cực khổ nuôi cái nhà này thì mày không nói, còn đâu tao tiêu một ít thì mày bắt đầu nói này nói nọ.
- Phải, tôi thế đấy, tôi còn phải lo cho các con, tiền đâu mà lo chuyện bao đồng.
- Mày...
- Ba, dừng lại đi, sao ba nói mẹ như thế: Hân Nhiên chạy vào can ngăn.
- Mẹ con chúng mày, cùng một giuộc.
- Ba vừa phải thôi, chuyện này ba sai mà, sao ba lại lớn tiếng như thế?
- Không phải chuyện của mày, cút vào phòng.
- Không được, còn phải ở đây với mẹ con.
- Thôi con, cứ đi vào phòng đi, để ba với mẹ giải quyết với nhau.
Dù nó không muốn nhưng vẫn phải đi, vì dù sao đây cũng là chuyện của người lớn, nó không được quyền xen vào. Mấy ngày nay ông Sơn không đi làm, cứ ở lì trong nhà, ăn cơm xong rồi lại đi ngủ, buồn miệng thì lại chửi mẹ con nó, trong khi đó mẹ con nó vẫn phải nhẫn nhịn, cơm bưng nước rót hầu hạ tận nơi. Nó biết vì dù không có công sinh ông ta cũng có công nuôi nó, ai nuôi con người mà lại không tức chứ, chưa kể ông ta còn chưa đánh nó cái nào. Thôi thì cố gắng cho gia đình êm ấm vậy.
Hôm sau hình như mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa, Hân Nhiên có hỏi mẹ, thì bà chỉ bảo thôi thì ông ta cũng chẳng cờ bạc hay rượu chè gái gú gì, cũng lo chăm chỉ làm ăn, thì mình cũng nên rộng lượng một chút. Mẹ đành phải mượn 200 triệu ngân hàng để cho ông ta trả hết các khoản nợ bên ngoài cũng như để trả tiền những thứ ông ta mua.
Mẹ bảo chỉ cần Hân Nhiên và cái Thư ngoan, học giỏi, nghe lời ba mẹ để hai người yên tâm làm việc trả nợ là được rồi. Nó biết thế nên cũng cố gắng học thôi.
- Sao, làm được bao nhiêu đề rồi?: Thái Đăng hỏi.
- Khoảng 3,4 đề gì đó.
- Bèo thế, cái này một ngày tôi phải làm hết một chương.
- Kệ cậu.
- Thế không biết câu nào, tôi chỉ cho.
- Chưa nghĩ ra chứ không phải không biết nhé!
- Thế cơ á?: Thái Đăng ngạc nhiên hỏi.
- Thái độ gì đấy? Mà sao cậu cứ thích trêu tôi thế nhỉ? Đi ra cho tôi tập trung làm bài.
- Có trêu gì đâu? À mà quên, dạo này không đi với anh Quân gì đó hay sao mà lắm thời gian làm bài thế?
Hân Nhiên lườm mắt:
- Ý gì?
- Ý gì đâu? Thấy lạ nên hỏi.
- Biết sao tôi không đi với anh ta nữa không?
- Sao?
- Vì anh ta là con trai.
- Con trai thì làm sao? Chẳng lẽ, cậu thích con gái.
- Điên vừa thôi.
- Chứ làm gì mà lại không thích vì người ta là con trai.
- Con trai thì không sao cả, nhưng cái đứa con trai mà nó có những sự đê tiện, bỉ ổi, thối tha của một thằng đàn ông trong tương lai thì tôi cực kỳ ghét.
- Không phải ai cũng như thế đâu.
- Nhưng những người tôi gặp lại thế đấy. Cho nên phụ nữ không nên dựa dẫm vào đàn ông làm chi cho khổ.
- Nhưng rồi có lúc cậu sẽ cần một người đàn ông tử tế để chăm sóc chứ. Hãy để tôi.
Thái Đăng nhìn Hân Nhiên, bộ mặt rất nghiêm túc.
- Này, về chỗ cho tôi còn làm bài.
Nó phớt lờ, dăm ba mấy cái lời thả thính, nó nghe mãi, thà cứ để cậu ta giả bộ tốt bụng, còn hơn lộ ra những cái xấu như anh Quân.
Hân Anh thì vô cùng căm phẫn, tưởng chỉ cần như thế là Hân Nhiên với Thái Đăng coi như cắt đứt, không ngờ chị ta vẫn có lý do để gần Thái Đăng. Nhưng cô ta làm sao để yên như vậy được, Hân Anh đang toan tính gì đó, nghiến chặt răng nói:
- Đợi đi Hân Nhiên, rồi mày sẽ giống mẹ mày thôi, không bao giờ được hạnh phúc!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook