Minh Thiên Hạ
Chương 1090: Tới Lúc Phải Đi Rồi.

Ngài Địch Tạp Nhĩ nghe tin sự kiện kinh hoàng diễn ra vào ngày giáo hoàng giảng đạo, chưa hết bàng hoàng lại biết cháu trai bị bắt vào tòa án dị giáo thì hồn phi phách tán, gom góp vay mượn khắp nơi được ít tiền, đau khổ dẫn Tiểu Ngả Mễ Lệ tới thăm Tiểu Địch Tạp Nhĩ, lần thứ hai thì theo yêu cầu mang cho nó sốt cà chua, thêm vào hạt tiêu, món mỳ Ý thế là ra đời.

Thức ăn là thứ có sức cám dỗ tự nhiên đối với bất kỳ loài động vật nào, nhất là khi Tiểu Địch Tạp Nhĩ nấu ra sốt cà chua thịt bò, ngay cả đức hồng y cao cao tại thượng cũng không nhịn được tới căn bếp nhỏ.

Ông ta nghiêm túc kiểm tra thức ăn Tiểu Địch Tạp Nhĩ đem từ ngoài vào, nhất là sốt cà chua, người Châu Âu cố chấp cho rằng "táo độc" không thể ăn được, Tiểu Địch Tạp Nhĩ không giải thích, chỉ dằm nát cà chua làm thành nước sốt, nói đó là sốt hoa quả đặc thù.

Hồng y A Tư Bỉ Đắc sai nó ăn trước một đĩa mỳ, sau đó đến khuya không thấy nó làm sao mới ăn.

Tạp Lạp bị thương ăn mỳ cứ như chuột, vì cứ phải dùng tay, làm cô xấu hổ lắm, tới khi Tiểu Địch Tạp Nhĩ làm cho cô cái xiên gỗ có bốn cái răng, dạy cô cách ăn, Tạp Lạp mới ăn trước mặt nó.

Thế là cùng với việc mỳ sốt cà chua thịt bò thịnh hành, danh ngôn của Tiểu Địch Tạp Nhĩ cũng được truyền đi.

"Dạ dày của chúng ta là sự tồn tại cao quý nhất trong thân thể, ta không muốn nó phải chịu một chút ủy khuất nào, cho nên mới tự mình làm ra món ăn thích hợp nhất thân thể."

Trương Lương vẫn ở lại La Mã nghe được câu này, nhanh chóng lật xem một cuốn sách, sau đó hôm sau rời La Mã về Ba Lê.

Tiểu Địch Tạp Nhĩ đã an toàn, hắn thành gánh nặng duy nhất của đứa bé đó, đi sớm thì hơn, có như thế nó mới yên tâm thực hiện bất kỳ kế hoạch gì.

Đúng như dự liệu của Tiểu Địch Tạp Nhĩ.

Hồng y giáo chủ A Tư Bỉ Đắc sau khi xử trí 27 quý tộc, bị giới quý tộc phản kích đoàn kế lại mạnh mẽ, đành phải tuyên bố thả một nhóm người, khi đó đã là 15 ngày sau khi giáo hoàng bị ám sát.

Người đầu tiên đi ra là Tiểu Địch Tạp Nhĩ.

Cách nửa tháng rồi mới quay lại quảng trường, nơi này chẳng khá hơn, ngược lại vì hai cơn mưa mà thành vũng bùn lầy lội.

Mùi thi thể thối mù vẫn nồng nặc, người của kỵ sĩ đoàn chỉ di chuyển thi thể nhìn thấy trên mặt đất, còn thi thể dưới đống đổ nát thì đành chịu, dù dưới đó chôn vùi 6 vị hồng ý giáo chủ. Vì vụ nổ kia khiến kiến trúc xung quanh hủy hoại nghiêm trọng, nếu họ cố đào xới, có khi gây ra sụp đổ lớn hơn, khi đó lại thêm người chết.



Giáo hoàng tới nay vẫn còn sống một cách ngoan cường, cụ thể ra sao thì ít người biết, chỉ biết rằng từ ngày hôm đó, giáo hoàng chưa từng xuất hiện, cũng chưa có tin về cái chết của giáo hoàng.

Vụ tập kích này làm tòa thánh La Mã tổn thất nghiêm trọng, mất 9 vị hồng y, nhân viên nhà thờ chiến tử 37.

Quý tộc La Mã cũng tổn thất lớn, riêng người không còn hậu đại truyền thừa bị giải trừ tước vị có 4 người, chết ngay trong vụ tập kích 62 người.

Đây là vụ ám sát chưa có tiền lệ.

Không chỉ quý tộc La Mã run sợ, mà hoàng thất, vương thất Châu Âu cũng im như thóc, không ai dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Kẻ địch đã tổ chức giết chóc quy mô lớn rồi, chúng có mưu đồ gì, các vương thất Châu Âu có quan hệ máu mủ ngay lập tức hình thành liên minh quân sự bảo vệ nhau.

Có người hò hét phát động thập tự chinh đế quốc Áo Tư Mạt.

Chính trị là thế, một khi bên này không áp được bên kia, nhất định bị cắn trả, phạm là thứ được giáo hoàng Á Lịch Sơn Đại ủng hộ giờ liền bị người ta phản đối, tòa án dị giáo thừa lúc giáo hoàng bệnh triền miên trên giường, phát động kế hoạch thanh trừ, riêng Tây Ban Nha có 180 nữ phù thủy bị hỏa thiêu.

Sự kiện này đả kích rất lớn với ngài Địch Tạp Nhĩ.

Hôm đó sau khi ăn tối xong, ông gọi cháu trai vào thư phòng, hai ông cháu tâm tình đều không tốt.

Ngài Địch Tạp Nhĩ nói:” Bóng ma chiến tranh sắp phủ xuống Châu Âu rồi, bọn họ đánh nhau 30 năm thấy chưa đủ, bọn họ thấy người chết chưa nhiều.”

Tiểu Địch Tạp Nhĩ lo lắng:” Ông ngoại, nhà chúng ta phải đi đâu mới an toàn?”

Nhà có một ông già sắp chết và hai đứa bé, thực sự khó sống qua chiến hỏa, ngài Địch Tạp Nhĩ lắc đầu:” Châu Âu không còn nơi an toàn nữa.”

“ Nước Anh thì sao ạ?”

“ Tân giáo tuy chiếm cứ ưu thế tuyệt đối ở nước Anh, nhưng sau khi giáo hoàng chết, những người tin Cơ Đốc giáo khác sẽ coi người Anh là cái gai trong mắt, nhất là Tây Ban Nha, bọn họ có chiến hạm vô địch, nước Anh không còn an toàn nữa.”



“ Ông ngoại, người Tây Ban Nha sa đọa rồi mà.”

“ Lần này thì khác, người Tây Ban Nha không biết kiếm đâu ra được sáu chiếc chiến hạm kiểu mới, đồng thời hỏa pháo của họ cũng cải tiến rất lớn, nghe nói trung gian là bá tước Lôi Ân, trước kia là đồng sự trưởng của công ty Đông Ấn Hà Lan.”

Tiểu Địch Tạp Nhĩ trầm tư, nó thấy tới lúc đi Đại Minh rồi:” Ông ngoại, chúng ta đi nước Minh thôi, ở đó không có chiến tranh.”

“ Nước Minh quá xa cháu à.” Ngài Địch Tạp Nhĩ phủ định ý nghĩ không thực tế của cháu trai, con đường tới nước Minh còn thiếu an toàn hơn cả ở lại Châu Âu, vì còn qua vùng biển do người Áo Tư Mạn thống trị, ông không chắc mình có thể sống tới đó, khi đó chỉ còn hai đứa bé, làm sao ông yên tâm được:

“ Cháu có một người thầy sẽ an bài chúng ta tới nước Minh, chắc chắn không có vấn đề.”

“ Ồ, cháu nói tới người thầy nước Minh ở Ba Lê mà cháu tìm được à?”

Đối với người thầy ngoại quốc của cháu trai, ngài Địch Tạp Nhĩ cũng thừa nhận, ông tự tới thăm quý ngài đó, chỉ qua một buổi trò chuyện, ông đã coi Trương Lương là người cùng đường với mình.

Mặc dù ngài Địch Tạp Nhĩ có chút ý kiến về người theo chủ nghĩa vô thần, song ông tán thưởng người phương đông học thức uyên bác đó.

“ Vâng, thầy của cháu là quan viên nước Minh, là đặc sứ toàn quyền nhận hoàng mệnh, họ có cái thương thuyền vũ trang rất lớn, nghe nói hỏa lực cực kỳ cường đại. Trước khi tới đây họ đi qua vùng biển Áo Tư Mạn, không ai tấn công họ, chỉ sáu tháng đã tới nơi.” Tiểu Địch Tạp Nhĩ không che giấu phấn khích của mình:” Ông ngoại, cháu muốn tới nước Minh du học, thầy cháu còn là giáo viên đại học Ngọc Sơn, thầy ấy gửi lời mời tới ông và các giáo sư khác, tới đại học lớn nhất nước Minh giao lưu học vấn, ở đó với học thức của ông, ông sẽ là vị khách tôn quý nhất.”

Địch Tạp Nhĩ nhìn đứa cháu thao thao bất tuyệt:” Cháu không lưu luyến gì Pháp Lan Tây sao?”

Tiểu Địch Tạp Nhĩ nói:” Cháu yêu Pháp Lan Tây, nhưng nó làm cháu thất vọng quá nhiều lần rồi, từ khi trở về bên ông, được ông dạy bảo, cháu đột nhiên thấy, chỉ muốn đem sinh mệnh hiến cho khoa học thôi, không muốn dính dáng tới thứ khác nữa.”

“ Ông, thầy cháu nói khoa học không có quốc gia, mọi học vấn nghiên cứu ra phục vụ cho cả nhân loại, chứ không phải chỉ nước Pháp.”

“ Ông, cùng cháu tới nước Minh đi, nếu ông không thích dựa vào ai thì chúng ta chiếm một ngọn núi lập trường đại học lớn, chúng ta không quan tâm tới chính trị không quan tâm tới chuyện vụn vặt trong cuộc sống, chúng ta chỉ theo đuổi học vấn thôi được không?”

Ngài Địch Tạp Nhĩ bi thương nhìn cháu mình:” Nếu cháu muốn thành linh hồn vĩ đại thì cháu không thể rời bỏ dân tộc của mình, không thể rời bỏ đồng bào của mình. Khoa học mới là thần bí, chưa rõ, thăm dò nó đem lại vui sướng lớn lao, nhưng cháu không nên vứt bỏ tổ quốc, thời khắc chúng ta sinh ra đã bị thần đóng lên dấu ấn tinh thần vĩnh viễn, chúng ta không thể vứt bỏ, cũng không vứt bỏ được.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương