Minh Thần
Chương 12

Tutan ra đi khi chưa có con nối dõi, để lại một vương hậu xinh đẹp trẻ tuổi và một Ai Cập giàu có.

Anute dạo này rất bận, luôn luôn vội vã trở về nhìn Hàn Hiểu một cái rồi lập tức rời đi. Từ trong những câu chuyện phiếm của con rối người hầu Hàn Hiểu biết được bây giờ trong Hoàng Cung là một đống hỗn loạn, mỗi ngày đều có vô số kẻ quyền quý chạy vào Hoàng Cung với hi vọng sẽ được vương hậu trẻ tuổi ưu ái, sẽ trở thành Pharaoh kế tiếp.

Hiện tại Hàn Hiểu hoàn toàn cắt đứt với thế giới bên ngoài, Anute tuyên bố với bên ngoài là em trai của tướng quân Hotep bị bệnh nặng,cự tuyệt bất kì ai đến thăm. Thân thể của Tiểu Hàn Lễ đang dần hình thành, gần đây linh thể cũng rất ít khi xuất hiện.Anute đã từng nói với cậu rằng khoảng thời gian cuối cùng linh thể của Hàn Lễ sẽ biến mất hoàn toàn, chính thức dung hợp với thân thể, Hàn Hiểu muốn gặp con trai thì ít nhất cũng là chuyện của mấy tháng sau.

Những ngày này, Hàn Hiểu vẫn như thường lệ, ngồi ngẩn ngơ nhìn chiếc ao nở đầy hoa sen.

“Đại nhân, tướng quân Pramesse và tướng quân Menet cầu kiến”.

Vị đại nhân trong lời nói của con rối người hầu không phải là Hàn Hiểu mà là pháp thân của Horus.

“Không gặp”.

“Này này, bọn họ dù gì cũng là bạn của ta”.

“Ta muốn gặp __ nhất định phải gặp bằng được”.

Đối mặt với sự kiên trì hiếm gặp của Hàn Hiểu, Horus nhíu mày, nhưng cũng không có phản đối.

“Tùy ngươi”.Trong địa bàn của Anute, chắc là không có rắc rối gì.

Sau khi chiếm được sự ngầm đồng ý của Horus, con rối người hầu dẫn Pramesse và Menet vào hậu đình.

“Kare, ngươi có khỏe không?”.

Vừa thấy mặt, Menet đã vội vàng hỏi.Có thể nhìn thấy được, hắn rất lo lắng cho Hàn Hiểu.Sau khi nghe tin đệ đệ của tướng quân Hotep bị bệnh nặng, Menet lập tức muốn đến thăm Kare, đáng tiếc vì vấn đề vương vị cho nên hắn không còn chút thời gian nào để đi, mãi cho đến hôm nay mới có thể đến thăm cậu.

Đối với chuyện này, trong lòng Menet vẫn luôn luôn cảm thấy áy náy với Kare.Hắn cũng không biết được Kare chỉ là hóa thân phàm nhân của Hàn Hiểu mà thôi.

“Ta…vẫn khỏe”.

Hàn Hiểu đương nhiên không thể nói ra tình hình thực tế, nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Menet khiến cho trong lòng Hàn Hiểu tràn ngập cảm giác áy náy.

“Người cũng đã gặp rồi, giờ thì ngươi yên tâm đi”.

Pramesse chỉ liếc nhìn Hàn Hiểu một cái, tâm tư của hắn đều đặt hết trên người Menet.

“Pramesse…”.Menet có chút tức giận nhìn đối phương: “Hiện tại không phải là lúc nói chuyện này”.

“Sao vậy?”.Hàn Hiểu tò mò chen ngang, dường như có chuyện gì không đúng a.

“Vì sao không nói”.Giọng nói của Pramesse cao lên: “Vì sao không nói cho hắn tình hình thực tế”.

“Hả? Chuyện gì?”.

Menet muốn ngăn cản nhưng mà lại bị Pramesse gạt qua một bên.

“Sau khi thăm ngươi xong, Menet muốn đi đến biên cương, cả đời này cũng không trở về Thebes nữa!”.

Pramesse gầm nhẹ căm phẫn, Hàn Hiểu vẫn còn mờ mịt.

“Tại sao?”.Cậu nghi hoặc nhìn Menet.

“Bởi vì vương hậu__Ankhesenamun”.Giọng nói của Pramesse u ám đến cực điểm, không hề có chút kính ngữ, dường như rất căm hận người phụ nữ có quyền lực nhất Ai Cập này.

“Đừng như vậy, là ta tự nguyện….”.

“Người đàn bà kia có gì mà ngươi phải làm như vậy, ngươi vì sao muốn ___”.Tâm trạng của Pramesse rất kích động, dường như đã quên sự tồn tại của Hàn Hiểu ở bên cạnh, cứ thế mà nắm lấy cánh tay của Menet.

“Ngươi không quên được ả ta sao? Ả ta phản bội tình yêu của ngươi, phản bội Ai Cập!”.

“Pramesse!”.Menet vừa xấu hổ vừa tức giận, vùng ra khỏi tay đối phương: “Đại nhân Kare vẫn còn ở đây, ngươi không thể đợi đến khi về hẵn nói sao!?””.

“Từ từ __ rốt cuộc chuyện này là sao? Vì sao nói Ankhesenamun phản bội lại Ai Cập?”.Hàn Hiểu tò mò muốn chết.

Định đùa sao, cậu ngồi ở đây đã buồn muốn chết rồi, sao có thể để cho hai người về rồi mới nói cơ chứ.

“Ngươi không biết sao?”.Pramesse hít sâu một hơi: “Vương hậu Ankhesenamun vẫn khăng khăng cho rằng vương bị hại chết, ả không muốn gả cho những kẻ có thể là kẻ sát hại chồng ả. Ả muốn gửi một công văn thông gia đến nước địch Hittite, yêu cầu Hittite phái một vị hoảng tử đến đây kế nhiệm vị trí Pharaoh, thống lĩnh Ai Cập”.

“Cái gì?”.

Hàn Hiểu trợn tròn hai mắt, quả thực là không thể tin được những gì mình nghe thấy, Ankhesenamun chơi một vố cũng lớn quá đi, lại dám mời một vị hoàng tử của nước đối địch sang làm Pharaoh sao?

“Vương hậu … nàng ấy vẫn khăng khăng cho rằng vương bị hại chết…quý tộc, thầy tu…Nàng căm giận tất cả những người có khả năng kế vị vị trí Pharaoh, nàng cho rằng chúng ta đã hại chết vương”.

Giọng nói của Menet rất chua xót, trong đầu Hàn Hiểu hiện lên một đoạn kí ức ngắn dường như đã bị cậu cho vào lãng quên…

Đúng rồi, cậu nhớ rõ lúc Ankhesenamun té ngã ở điện thờ thần mặt trời,cái người liều lĩnh chạy vọt đến bên cạnh Ankhesenamun hình như là Menet…

Chẳng lẽ người mà Menet thích là Ankhesenamun? Vậy hóa ra Pramesse yêu đương phương sao?

“Vương hậu hạ vương lệnh….Ta phải rời khỏi Thebes…”.Menet rũ mắt xuống, giọng nói có chút đau khổ: “Vương hậu chỉ là nhất thời kích động, ta nghĩ chỉ cần cho nàng một chút thời gian thì nàng có thể phục hồi lại”.

“Cho dù là Vương Hậu….Ngươi cũng không cần đi đến biên cương, vĩnh viễn không quay về Thebes”.Hàn Hiểu cảm thấy khó hiểu, Ankhesenamun căm ghét những người có ham muốn dành lấy vương vị thì cậu có thể lí giải được, nhưng mà sao ngay cả Menet cũng bị ghét? Menet chỉ là một tiểu quý tộc có quân hàm mà thôi.

Menet cười khổ một cái: “Chuyện này cũng không phải là chuyện bí mật gì, ta là con riêng của tướng quân Horemheb.Tướng quân…cha ta là một trong những người được chọn để kế thừa vương vị, cho nên vương hậu mới cực kì chán ghét ta…”.

Cái gì?

Đầu óc Hàn Hiểu đã không còn chút nào để suy xét nữa rồi, Menet lại là con trai riêng của tướng quân Horemheb? Hình như nghe Anute nói qua: tướng quân Horemheb không có con nối dõi, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy.

“Menet …. những chuyện ngươi vừa nói là sự thật sao?”.

“Đúng vậy, cha ta che dấu thân phận của ta với bên ngoài”.

“Vì sao?”.Hàn Hiểu cự kỳ khó hiểu, người Ai Cập cổ đại hết sức chú trọng đến việc con trai nối dõi, cho dù là con riêng cũng không phải là chuyện không thể không chấp nhận được hay sao?

“Mẫu thân của ta là người Minos”.Menet khẽ nói: “Ngươi nhìn bộ dạng của ta cũng đoán được, ta không phải là người Ai Cập chính gốc.Mẫu thân ta là một thần quan cung phụng thần nữ tại một hòn đảo nào đỏ trên biển Aegean, bà đã tiên đoán nếu ta lấy thân phận là con trai của Horemheb mà sinh ra sẽ dẫn đến họa sát thân”.

Menet bất đắc dĩ cười gượng: “Bời vì lời tiên đoán của mẫu thân ta, ta từ nhỏ đã sinh sống trong một làng chài ven địa trung hải, mãi đến khi mẫu thân ta quan đời, phụ thân ta mới đón ta về Ai Cập.Phụ thân vẫn luôn luôn lo lắng về lời tiên đoán kia, cho nên vì muốn bảo vệ ta mà không công khai thân phận của ta với bên ngoài”.

“Ngươi đã sớm hoàn thành lễ trưởng thành, hơn nữa, có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi chịu bất cứ thương tổn gì”.Pramesse lập một lời thề son sắt nhưng Menet chỉ cười trừ.

“Ta biết ngươi sẽ nói như vậy.Pramesse, lệnh trục xuất của Hoàng Cung chỉ nhằm vào ta, ngươi không cần thiết phải rời bỏThebes cùng ta”.

“Ngươi đi đâu, ta sẽ đi đó”.Thái độ của quan quân trẻ tuổi này hết sức cứng rắn: “Lệnh trục xuất này một ngày chưa thu hồi thì một ngày ta không bước chân vào Thebes”.

“Các ngươi…”.Hàn Hiểu cuối cùng cũng nghe ra được chút manh mối, lệnh trục xuất sao? Cuối cùng thì nó là cái gì vậy?

“Ngươi cũng nghe thấy hết rồi đấy đại nhân Kare, ta và Pramesse lần này đến là để nói lời chào tạm biệt với ngươi”.

“Nói lời tạm biệt?”.

“Đúng vậy, vương lệnh ban ra là ngày mốt ta phải khởi hành đến biên cương. Sau này, cũng không còn cơ hội để gặp ngươi nữa”.Menet dừng lại một chút, sau đó chậm rãi vươn tay sờ sờ đầu Hàn Hiểu một chút, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Đại nhân Kare, sau này ngươi phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt.Ta mỗi ngày đều sẽ cầu nguyện cho ngươi, nhất định phải sống …phải sống chờ ta trở lại ”.

“Ta…”.

Hàn Hiểu lúc này rất muốn đem hết mọi chuyện nói ra, thật ra cậu không phải là Kare người mang căn bệnh nguy kịch gì cả! Cậu rất muốn đem hết thảy mọi chuyện nói hết với Menet, nhưng cổ họng cậu lại giống như có một bàn tay vô hình bóp lại, muốn nói nhưng mà lại không thể phát ra được âm thanh gì…

Mãi đến khi Menet và Pramesse rời đi, Hàn Hiểu ngay cả một chữ cũng không thể phát ra, thân thể tự động thay thế cậu nói lời tạm biệt.

“Horus!”.

Sau khi hiểu được tất cả mọi chuyện là do ai đó quấy rối, Hàn Hiểu phẫn nộ rống lên, nhưng mà khi nhìn thấy vẻ mặt của Horus lại khiến cho Hàn Hiểu ngây cả người….

Vẻ mặt của Horus u ám đến đáng sợ, giống như sự yên lặng trước khi cơn bão xảy ra.Sự căm phẫn của Horus rốt cuộc là nhằm vào ai, là __Menet hay Pramesse?

+++

Chạng vạng tối, Anute về đến nhà mình, cùng với hắn quay về còn có một người nữa: thần mặt trời Ra.

“Đã lâu không gặp, tình nhân bé nhỏ của Anbis”.Ra cười cười chào Hàn Hiểu, hắn mặc một cái quần xếp li đơn giản làm bằng vải đay màu trắng, trên bắp tay còn đeo chiếc vòng hoàng kim có kiểu dáng phức tạp.

“Thật là vui khi gặp lại ngươi”.Ra đứng trước mặt Hàn Hiểu, tự nhiên khoe nước da khỏe mạnh, thân thể cường tráng vạm vỡ của bản thân.Mái tóc ngắn màu trà tỏa sáng phối với nụ cười niềm nở, khuôn mặt anh tuấn nhìn như vô hại khiến cho người ta không cầm lòng mà liên tưởng đến mặt trời tỏa sáng rực lửa.

Hàn Hiểu cũng không phải lần đầu tiên gặp Ra, lúc ở gần thần điện của Thần Mặt Trời cậu đã từng gặp qua.Thậm chí Ra còn hóa giải xiềng xích của Minh Thần cho cậu khiến cho Tiểu Hàn Lễ có thể tự do chạy nhảy.Đồng thời cậu còn nhớ rõ lúc ấy Ra còn đưa cho Ankhesenamun một lời tiên tri.

Mọi người trên thế gian đều nghĩ thần mặt trời là ánh sáng còn minh thần là bóng tối, nhưng trong lòng Hàn Hiểu, Ra so với Anute còn lạnh lùng tàn khốc và vô tình vô nghĩa hơn nhiều…

Ra và Anute là hai dạng người trái ngược nhau hoàn toàn.Nụ cười của Ra rất tỏa nắng, nhưng mà đó là nụ cười ấy lại không để thứ gì vào mắt, hắn lúc nào cũng nở nụ cười sáng lạn nhìn xuống những người dân cúng bái hắn, nhưng trên thực tế, những người đó trong mắt Ra thậm chí không bằng con kiến.

Cho nên lúc phụ thân của Tutan muốn lật đổ sự sùng bái với các thần, thành lập một tín ngưỡng mới đã khiến cho Ra phẫn nộ, phẫn nộ muốn đem toàn bộ huyết mạch của Ankhenaton diệt sạch.Cho dù khi Tutan lên ngôi Pharaoh đã đem tất cả các tượng thần quay về thần điện, nhưng cơn phẫn nộ của Ra vẫn chưa hoàn toàn hết.

Nếu như không có sự bảo hộ của Bastet có lẽ thời điểm Tutan chết sẽ đến sớm hơn.

Hàn Hiểu lặng lẽ tiến đến cạnh Anute, dù sao cậu cũng cảm thấy trong nụ cười của Ra có thâm ý.

Sau khi vào nhà, Ra thoải mái đi đến một cái cửa sổ ngồi xuống.Ánh mặt trời chiếu lên trên người hắn,nhưng cũng chỉ hơi chiếu lên đôi mày rậm cùng với đôi mắt đen sẫm sắc bén như ưng sâu không lường được kia.

“Thật không ngờ chúng ta lại bị kẻ khác lừa”.

Ra chậm rãi mở miệng nói, dáng vẻ ngạo mạn đầy nguy hiểm.

Hàn Hiểu nghi hoặc quay đầu lại nhìn Anute, lúc này Anute cũng mở miệng xóa bỏ nghi ngờ trong lòng cậu.

“Lúc trước ta đã nói qua với em, trên người Ay, Horemheb và Pramesse đều có vương khí.Trong lịch sử, ba người này đều lần lượt trở thành Pharaoh.Ay cưới Ankhesenamun rồi trở thành Pharaoh, sau khi Ay chết, Horemheb dùng vũ lực quân sự đoạt lấy ngôi vị Pharaoh, mà Pramesse trở thành Pharaoh là bới vì Horemheb không có con nối dõi”.

“Nhưng mà Horemheb không phải có con nối dõi là Menet đó sao?”.

Lời vừa nói ra thì Hàn Hiểu cảm thấy có gì đó không thích hợp cho lắm – Anute nói trong lịch sử Horemheb không có con nối dõi, nhưng mà Menet thực sự có tồn tại cơ mà?

“Cho nên nói chúng ta bị lừa”.

Horus bỗng nhiên xen vào một câu, khóe miệng cười lạnh.

“Bị lừa? Bị ai lừa?”.Hàn Hiểu vẫn không hiểu gì.

“Mẫu thân của Menet là thần quan cung phụng nữ thần Ishtar”. Ra có lòng tốt giúp Hàn Hiểu giải đáp thắc mắc: “Mẫu thân của Menet ở chỗ của nữ thần đã nhìn trộm số phận của con mình.Trong lịch sử Horemheb không hề có con trai cho nên nàng hiểu được ngày mà Menet công khai thân phận cũng chính là ngày tử thần đến, kết quả rất có thể bị ám sát.Nhưng nàng lại không can tâm để con mình không được sinh ra, vì thế nàng trả giá bằng mạng sống của mình để nhờ sức mạnh nữ thần che dấu con mắt của các vị thần Ai Cập, khiến cho chúng ta đều nghĩ rằng Horemheb không có con trai”.

“Nếu như đã …thì sẽ thế nào?”. Hàn Hiểu nhớ đến những lời Menet nói, thân phận của hắn không thể để bất cứ người nào biết.

“Nếu như Horemheb có con trai thì tất nhiên hắn sẽ không đem vương vị truyền cho Pramesse, như thế lịch sử sẽ bị thay đổi”.

Ánh mắt cuả Anute đảo qua Ra và Horus, cuối cùng là bốn mắt nhìn nhau với Hàn Hiểu.

“Tà thần rất có thể sẽ nhân cơ hội này để thay đổi lích sử.Horemheb lo lắng thân phận con trai mình bị phơi bày sẽ dẫn đến họa sát thân, Tà Thần chỉ cần lợi dụng điểm này sẽ làm một khế ước với Horemheb, như vậy, đến khi Horemheb lên ngôi, Tà Thần có thể thông qua quyền lực của Pharaoh để thay đổi tín ngưỡng của vương triều”.

“Như vậy sẽ…”.

“Ai cũng đều có suy nghĩ riêng cho bản thân”.Horus lạnh lùng cười: “Tuy Horemheb chính trực, nhưng hắn cũng có suy nghĩ riêng của bản thân mình, hi vọng huyết mạch của mình có thể được kéo dài.Đáng tiếc rằng lịch sử không thể thay đổi, Horemheb muốn lên làm Pharaoh thì con hắn nhất định phải chết.Vốn dĩ Menet không sống cho đến lúc trưởng thành, nhưng không ngờ tên cáo già Horemheb lại giấu kín đến vậy, ngay cả ta cũng không phát hiện ra”.

“Ý vậy là… Menet sẽ ra sao”.Hai tay Hàn Hiểu siết chặt, cảm giá ớn lạnh lan tỏa khắp người, mặt trời đã sớm xuống núi mang theo ánh sáng và cái nóng, đồng thời cũng mang theo chút ấm áp còn lại đi mất.

“Vì để lịch sử đi theo quỹ đạo của nó, vì để Pramesse lên ngôi kiến lập lên vương triều thứ 19, Menet nhất định phải chết”.Ý cười trên khóe miệng Ra càng thêm sâu, dùng giọng trầm nói những lời cực kì tàn nhẫn.

“Vì sao! Menet không hề làm gì, cũng chưa từng đắc tội với các ngươi, vì sao cậu ấy nhất định phải chết!”.

Hàn Hiểu phẫn nộ, dựa vào cái gì mà Ra và Anute cứ hời hợt như vậy là cướp đi sinh mạng của một người! Chỉ vì bọn họ là thần cao cao tại thượng sao?

“Kiếp sau Menet sẽ được đền bù”.

Ánh mắt của Anute nhìn Hàn Hiểu có chút phức tạp, tuy rằng không nói thẳng ra nhưng mà coi như ngầm đồng ý với Ra – Menet nhất định phải chết.

“Menet, cậu ấy tốt lắm, cậu ấy — Anute, anh là Minh Thần, chuyện của người chết đều do anh quản mà, chỉ cần anh không cho Menet chết là được rồi”.

Ôm lấy tia hi vọng cuối cùng, đôi mắt mong đợi của Hàn Hiểu nhìn Anute, đối phương cũng nhìn chằm chằm cậu một lúc rồi sau đó lắc đầu.

“Cho dù là Thần cũng không thể thay đổi quy luật của thể giới này”.Trong nháy mắt Ra đã xuất hiện trước mặt Hàn Hiểu.

Ngón tay thon dài nâng cằm Hàn Hiểu lên, Ra mỉm cười nhìn kĩ khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt.

“Xem ra Anute đã quá cưng chiều ngươi rồi, ta vẫn luôn tò mò, rốt cuộc là Anute nhìn trúng ngươi ở điểm nào….”.

Mặt Anute không biểu hiện gì mà kéo Hàn Hiểu vào ngực mình, dùng ánh mắt cảnh cáo Ra đừng có nhiều lời.

“Ta biết em và Menet là bạn bè, nhưng mà em phải hiểu, sự tồn tại của Menet sẽ mang tai họa cho Ai Cập”.Ngón tay của Anute vén tóc bên tai của Hàn Hiểu lên, nhẹ nhàng nói bên tai cậu mấy câu: “Hẳn là em đã mệt, trước hết đi nghỉ ngơi chút đi”.

Hàn Hiểu chỉ cảm thấy cơ thể mềm nhũn, cả người cứ như lơ lửng trên mây, ý thức càng ngày càng mơ hồ….

Không được! Không được ngủ!

Hàn Hiểu dùng sức cắn môi, trong đầu kịch liệt đấu tranh, bỗng nhiên thân thể cậu giật mình một cái, những ám thị của Anute trong đầu bỗng nhiên biến mất.

Tuy rằng cơ thể không thể động đậy, nhưng Hàn Hiểu nằm trên giường ý thức vẫn rất tỉnh táo.

Những câu đối thoại giữa Anute và Ra hết sức rõ ràng truyền đến —

“Ankhesenamun thực sự quá ngu xuẩn, lại muốn tìm hoàng tử của Hittite đến để kế nhiệm vị trí Pharaoh”.Giọng nói của Ra mang theo ý diễu cợt nồng đậm.

“Ở Ai Cập sẽ không một ai đồng ý để ả làm như vậy.Horus,chỗ của Horemheb đã có hành động gì chưa?”.

“Horemheb đã điều động quân đội, chuẩn bị đêm nay xuất phát, giữa đường chặn giết quân Hittite”.

“Chuyện này nhất định phải âm thầm hành động, Horemheb nhất định sẽ phái thủ hạ thân tín đi làm chuyện này, kẻ đó chắc là Pramesse”.Anute trầm ngâm một lát, giơ tay lên gọi chó rừng Teron.

“Hoàng tử của Hittite mấy ngày nữa sẽ đến được Thebes. Teron, tối nay ngươi biến thành hình dạng của Horemheb đi gặp Menet khiến hắn thực hiện kế hoạch ám sát hoàng tử Hittite”.

“Tuân lệnh chủ nhân”.

“Ngươi muốn lợi dụng người Hittite giết Menet, đúng là một công đôi việc”.

Ra mỉm cười, trên tay trống không của bản thân và Anute bỗng xuất hiện hai chiếc li vàng, trong không khí nhẹ cụng ly phát ra âm thanh trong trẻo.

“Cũng may nhờ có tình nhân bé nhỏ kia của ngươi mà chúng ta mới phát hiện ra bí mật này”.

++++

Là mình, là mình hại chết Menet!

Hàn Hiểu quay lưng về phía Ra và Anute, nằm ở trên chiếc giường mềm mại không hề nhúc nhích.Cậu cực kì kìm nén tâm tình kích động của mình, răng gắt gao cắn lấy môi dưới.

Tất cả chuyện này đều là lỗi của cậu. Nếu như cậu không kết bạn với Menet, Menet sẽ không đến thăm cậu cũng không nói ra bí mật của bản thân, càng không bị Horus biết được.

Tất cả chuyện này đều là lỗi của cậu, là cậu đã hại chết Menet!

Rất lâu sau đó, trong phòng đã không còn tiếng bàn bạc. Hàn Hiểu biết đám người Anute và Ra đã rời đi.Cậu từ trên giường ngồi dậy, hai mắt đỏ ửng.

Hàn Hiểu nhờ lại quãng thời gian cậu và Menet đi cùng nhau, hắn rất dịu dàng lương thiện, coi mình như một người em trai mà yêu thương.

Sự dịu dàng và yêu thương kia là phát ra từ tận đáy lòng, từ nhỏ đã mất đi cha mẹ, Hàn Hiểu thân là cô nhi lớn lên một mình nên chưa từng được trải qua cảm giác được ai đó đối sự dịu dàng yêu thương che chở như vậy.

Không muốn Menet cứ thế mà chết đi…Hàn Hiểu nghiến răng, hai tay nắm chặt: nhất định sẽ có cách chống lại vận mệnh, nhất định là có!

++++

Đêm khuya, giống như có một bóng người nho nhỏ chuồn khỏi dinh thự to lớn. Hùng ưng đậu trên ngọn cây mở mắt ra, ánh mắt sắc nhọn nhìm chằm chằm vào bóng người kia một lát, sau đó liền lặng lẽ vỗ cánh bay vào trong bầu trời đêm đen kịt…

+++++

“Tướng quân! Tướng quân Pramesse!”.

Người hầu vội vàng chạy vào, Pramesse đang muốn ngủ thị bị làm phiền khiến cho sắc mặt có chút khó coi.

“Chuyện gì!”. Dáng vẻ kêu la của người hầu cực kì mất thể diện, điều đó khiến cho giọng nói của Pramesse cũng không được dễ chịu cho lắm.

“Tướng quân…”.Biết rõ phạm vào điều tối kị nhất của chủ nhân, người hầu kinh sợ run như cầy sấy quỳ rạp xuống đất run rẩy nói: “Đệ đệ của tướng quân Hotep, đại nhân Kare cầu kiến, nói cho chuyện rất quan trọng muốn gặp”.

“Cái gì!”.

Người hầu quỳ trên mặt đất càng hoảng sợ hơn, trong bọn chúng chưa ai gặp qua đại nhân Kare, càng chưa nghe nói đến chuyện chủ nhân mình và đệ đệ của tướng quân Hotep có giao tình, không phải bản thân đã làm sai chuyện gì rồi đấy chứ?

“Hắn đang ở đâu? Đưa ta đi gặp hắn”.

Đôi lông mày tuấn lãng hơi hơi nhíu lại. Tại sao Kare lại tìm hắn vào giờ này? Rất kì lạ, hơn nữa người hầu nói chỉ có một mình hắn, là lén chạy ra ngoài sao?

Không suy nghĩ nhiều, Pramesse mặc quần áo chỉnh tề sau đó theo người hầu vội vã chạy đến tiền sảnh.

++++

“Pramesse!”.

Vừa thấy người đến, Hàn Hiểu liền chạy nhào tới.

“Sao vậy? Có chuyện gì ngươi cứ từ từ nói”.Nhìn vẻ mặt tái nhợt như sắp tắt thở của thiếu niên trước mặt, Pramesse lập tức muốn gọi người đến.Hắn rất lo lắng mấy giây tiếp theo Kare sẽ bị chủ thần Amun gọi về thiên quốc.

Lắc đầu, Hàn Hiểu vội vàng túm lấy quần áo Pramesse: “Nhanh! Nhanh đi cứu Menet!”.

Trong lòng kinh ngạc, sắc mặt của Pramesse bỗng nhiên chìm xuống.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”.

“Pramesse, ngươi nhất định phải tin ta!”.Trong lòng Hàn Hiểu giống như có mèo đang cào loạn ở bên trong, vội vàng muốn đem hết mọi chuyện nói ra nhưng mà lại không biết bắt đầu như thế nào.

Chẳng lẽ nói với Pramesse rằng mình là người được tử thần chọn để mang thai thần tử sao?  Tiên vương Tutan là bị Tà Thần hại chết sao? Thần mặt trởi và Minh Thần đang liên kết với nhau để đối phó với Tà Thần, hãm hại Menet sao?

Nói ra thì không một ai tin, có khi lại nghĩ mình là một kẻ điên.

“Pramesse…Pramesse…ngươi nhất định phải tin ta”.

Bỗng dưng trong giây phút kích động chạy ra khỏi phủ đệ của Anute, Hàn Hiểu mờ mịt đứng trên đường phố trống vắng, người cậu duy nhất có thể nghĩ đến chính là Pramesse.Đúng vậy, Pramesse sẽ không để tính mạng của Menet gặp nguy hiểm, nếu là Pramesse, nhất định sẽ đi cứu Menet!

“Ta không biết nên nói thế nào, nhưng xin ngươi, nhất định phải tin ta!”.Vừa nói vừa thở hổn hển, Hàn Hiểu ép buộc bản thân phải tỉnh táo lại: “Pramesse, đội ngũ của hoàng tử Hittite đang ở chỗ nào?”.

“Theo như lộ trình chắc hẳn đang ở khu vực sa mạc Kana, sao vậy?”.

“Nhanh, chúng ta nhất định phải ngay lập tức đến sa mạc Kana! Menet đi ám sát hoàng tử Hittite nhưng đồng thời cũng bị người khác giết chết, chúng ta phải cứu hắn”.

“Ngươi nói cái gì! Sao ngươi lại biết chuyện ám sát! Hotep cho ngươi đến đây sao?”.

Pramesse đột nhiên nắm lấy bả vai Hàn Hiểu, gầm nhẹ lên.Chuyện này chỉ có một số ít người biết, sao thiếu niên trước mặt này lại…chẳng lẽ Hotep muốn giết Menet? Hoặc cũng có thể đây là một âm mưu?

Nói thật, khi nghe thấy Menet sẽ bị ám sát, trong nháy mắt Pramesse đã rất kích động, nhưng khi tỉnh táo suy nghĩ kĩ lại, chuyện này hoàn toàn không có khả năng. Tướng quân Horemheb tuyệt đối sẽ không để Menet thực hiện loại nhiệm vụ này.

Bây giờ cuộc chiến đoạt vương vị đang trong giai đoạn gay cấn, ai mà biết được Hotep cũng có dã tâm đoạt ngôi vị Pharaoh hay không? Sau này hắn tự nhiên hành động, nói không chừng sẽ trở thành thế lực thù địch tấn công vào điểm yếu của tướng quân Horemheb.

“Là thật đấy! thật đấy! Ngươi phải tin ta”.Hàn Hiểu gấp đến độ sắp khóc đến nơi, hắn cố sống cố chết bám lấy cánh tay Pramesse, kìm nén tiếng khóc bật ra.

“Ta không thể nào nói cho ngươi làm sao ta biết được. Nhưng mà ngươi nhất định phải tin ta, chậm một chút nữa sẽ muộn mất!”.

Sắc mặt Pramesse xanh mét gạt tay Hàn Hiểu ra, trừng trừng nhìn vào thiếu niên đang rơi lệ đầy mặt trước mắt một lúc lâu, bỗng nhiên gọi một người hầu vào nói nhỏ điều gì đó, sau đó người hầu nhanh chóng lui ra.

Thời gian sau đó, Pramesse chỉ lạnh lùng nhìn Hàn Hiểu, không nói bất cứ một câu nào.

“Tin ta đi mà …Pramesse…Ta thật sự muốn cứu Menet…”.Chậm chút nữa sẽ không kịp mất!

Mặc kệ cậu cầu xin thế nào Pramesse cũng không có động tĩnh gì, Hàn Hiểu tuyệt vọng, ngồi xổm xuống đấy, vùi mặt vào đầu gối khóc thút thít.

Không lâu sau, ngoài phòng bỗng nhiên có tiếng bước chân vội vàng truyền đến, người hầu lúc trước đi khỏi lại vội vàng quay trở về.

“Chủ nhân, đại nhân Menet đúng là đã rời khỏi phủ đệ, có người còn nhìn thấy ngài ấy mang theo một đội kỵ binh ra khỏi thành!”.

Ánh mắt của Pramesse bỗng nhiên trầm xuống, Hàn Hiểu thì hai mắt đẫm lệ mung lung nhìn lên, người nọ vừa nói cái gì? Pramesse phái người đi xác minh chuyện này mới tin mình sao?

“Kare, chuyện ngươi nói có đúng sự thật không? Có người muốn giết Menet? Ngươi có dám dùng danh nghĩa của mình ra thề không?”.

“Là thật, mọi chuyện ta nói đều là sự thật”.Trước mắt như hiện ra ánh sáng hi vọng, Hàn Hiểu cảm giác trong nháy mắt như được kéo từ địa phủ trở lại—Cám ơn trời đất, cuối cùng Pramesse cũng chịu tin tưởng mình rồi sao?.

“Ta lấy danh nghĩa của thần ra thề, những chuyện ta nói đều là sự thật! Chúng ta nhanh đi cứu Menet đi, bằng không sẽ không kịp mất”.

“Đi!”.

Pramesse không có chần chừ thêm chút nào nữa, từ chuồng ngựa dắt ra một con, mang theo Hàn Hiểu chạy không ngừng nghỉ ra khỏi thành Thebes….

Bọn họ cũng không biết, vận mệnh chính thức từ lúc này mới đi đúng trên quỹ đạo của nó—

++++

Menet  đứng trên một ngọi núi, cả khuôn mặt gần như đều được bịt bằng khăn đen, hắn ngẩng đầu trìn sắc trời, bầu trời hắc ám, trên trời bị bao phủ bởi đám mấy đen kịt, bão cát thổi ào ào, trong bầy không khí tràn ngập mùi chém giết.

Hắn không rõ tại sao phụ thân lại để hắn thực hiện nhiệm vụ ám sát này, chẳng lẽ phụ thân đã biết được tình cảm của hắn dành cho vương hậu rồi sao?

Đúng vậy, Menet thừa nhận bản thân mình rất thích Ankhesenamun, nhưng tình cảm của hắn dành cho Ankhesenamun có khuynh hướng tôn sùng hơn, cũng giống như tôn sùng nữ thần Ishtar…chỉ có thể ở xa nhìn.

Đối với hắn, đó là khoảng cách xa không thể với tới —-đối phương là người phụ nữ của vương cao cao tại thượng, còn mình, chẳng qua chỉ là một đứa con riêng mà thôi.

Menet hiểu được, bản thân mình căn bản là không có khả năng dành được sự yêu mến của vương hậu, nhưng quyết định gả cho hoàng tử địch quốc này khiến cho hắn không tài nào chấp nhận được! Chuyện này liên quan đến huyết thống thuần khiết của hoàng thất Ai Cập, hoàng tử của Hittite nhất định phải chết!

Nhưng mà, vì sao phụ thân lại phái hắn đi thực hiện nhiệm vụ này? Là vì để hắn có thể tự tay giết chết tình địch sao?

Tay cầm dây cương khẽ run nhẹ, Menet chưa từng giết người, một lần cũng không có. Đối với những chuyện không được quang minh chính đại cho lắm, từ trước đến giờ phụ thân đều giao cho Menet đi làm.

Pramesse, người bạn tốt nhất của hắn, đồng thời cũng là người theo đuổi mình.Menet rũ mắt xuống, trong đôi mắt hiện lên một tia không đành lòng và đau khổ.

Hắn vẫn luôn biết tình cảm của Pramesse, nhưng mà hắn không thể cũng không có khả năng đáp lại! Hắn và Pramesse đều là nam nhân, Pramesse sẽ có tiền đồ rộng mở ở phía trước,sẽ lấy vợ sinh con, sẽ đem vinh quang của gia tộc truyền lại cho đời sau….

Cho nên tình cảm giữa nam nhân và nam nhân, căn bản là không thể được.

Nhưng mà tại sao tim lại như bị ai đó nhéo, đau không thể thở nổi như vậy?

“Đại nhân, thời gian hành động đã đến rồi”.

Thấy Menet vẫn không có hành động gì,thủ hạ chính là lính Ai Cập đã suốt ruột vô cùng, bọn họ sớm đã có oán hận chất chứa với Hittite từ lâu, chỉ chờ Menet hạ lệnh tấn công.Bọn họ sớm đã không để ý đến chuyện sống chết, cho dù đánh cược bằng cả tính mạng cũng tuyệt đối không để cho hoàng tử Hittite bước chân vào Thebes nửa bước!

Menet hít sâu một hơi, thu lại cảm giác trong lòng, đơn giản vung tay một cái, phía sau đồng thời nhanh chóng xuất hiện mấy bóng người rồi sau đó biến mất.

Phía sau một đồi cát cách đó không xa đã mơ hồ xuất hiện bóng dáng một đội kỵ binh.Người Hittite đang ở xung quanh đống lửa trước trại uống rượu hát ca.Hoàng tử của bọn họ sắp trở thành vương của Ai Cập cho nên phải tổ chức ăn mừng linh đình mới được.

Những người Hittite đáng thương không hề hay biết rằng tử thần đang dang rộng đôi cánh màu đen lặng lẽ phủ xuống đầu họ.

++++

Ánh trăng lộ ra từ một góc của đám mây, chiếu sáng một mảnh nhỏ đồi cát trước mặt.

Đúng lúc này!

Menet gương cung trong tay, mũi tên ngắm thẳng đến mục tiêu, ‘Viu’, mũi tên sắc nhọn phá không bay đi, giống như một tín hiệu, cuộc chiến bắt đầu—

Người trúng tên là một binh lính đang uống rượu hát ca trước lửa trại, hắn còn chưa kịp phản ứng gì, ngơ ngác nhìn mũi tên xuyên qua ngực mình…phun ra dòng máu đỏ tươi…

Yết hầu hắn động động vài cái, dường như muốn nói cái gì đó, nhưng mũi tên xuyên thủng ngực hắn cho nên cổ họng của hắn cũng không kịp phát ra tiếng nào đã ngã gục xuống.

Cùng lúc đó là tiếng hét chói tai hoảng sợ của phụ nữ và tiếng gầm phẫn nộ của đàn ông cũng vang lên.

Trên tay mình vẫn còn dính máu tươi, trong lòng Menet trầm xuống, hắn ép buộc bản thân không được từ bi  thương xót — ở trước mặt hắn chính là người Hittite,là kẻ địch của Ai Cập.

“Xông lên!”.

Ra lệnh một câu, những binh lính Ai Cập đang mai phục từ bốn phương tám hướng giết về hướng doanh địa quân Hittite.

“Có cướp! Có cướp xuất hiện!”.

“Không! không! Bọn chúng không phải là cướp mà là —-Á!”.

Ánh trăng đã lộ ra hoàn toàn khỏi đám mây, bởi vì ánh trăng cực kì rõ nét cho nên người Hittite nhìn thấy rõ ràng vẻ tức giận trên khuôn mặt dữ tợn cùng với sát ý đẫm máu của đối phương, hoàn toàn không hề che đậy.

“Giết chết hoàng tử Hittite, không lưu lại bất cứ người nào, không để cho bất cứ ai chạy thoát!”.

Menet cưỡi ngựa, vừa bắn tên vừa đi xuyên qua đội ngũ tuần tra đang hỗn loạn trong doanh địa Hittite.

Trong sa mạc thường xuyên xảy ra chuyện những tên cướp hung tàn giết người cướp của, giá họa cho bọn chúng là một lý do tuyệt vời, tuyệt không để cho người khác biết được hành động ám sát này là do Ai Cập bày ra.

Phía trước là một lều trại tương đối hoa lệ, bên trong còn lờ mờ có bóng người đi qua đi lại.

Menet lập tức khẳng định 8,9 phần đó là lều trại của hoàng tử Hittite, hắn huýt sáo một tiếng, vung roi, kẹp chặt bụng ngựa chạy vọt vào trong.

Bảo kiếm trong tay vừa chém xuống, Menet ngây ngẩn cả người—trong lều trại chỉ có hai người, chính xác mà nói là hai người Ai Cập.

Ra thoải mái nằm dựa lên chiếc nhuyễn tháp hoa lệ, dưới người là tấm thảm Ba Tư hoa mỹ được làm thủ công, ánh lửa phản chiếu trên chiếc ly rượu làm bằng ngọc lưu ly tạo thành từng ánh vàng lấp lánh.

“Xin chào Menet —con trai của Horemheb”.

Nụ cười trên mặt của Ra sáng lạn: “Ta cần ngươi phối hợp diễn một vở kịch”.Một vở kịch phải dùng đến máu và mạng sống của diễn viên.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương