Minh Thần - Mặc Hắc Hoa
-
Chương 48
Cố Hoài Dương sáng sớm đúng bảy giờ tỉnh lại, chăn mềm bị đá qua một góc, trên người chỉ có một chiếc áo ba lỗ và quần cụt, làn da lõa lồ lộ ra ngoài lạnh tựa như băng, khó trách ngủ đến giữa chừng lại bị lạnh tỉnh, Cố Hoài Dương nằm trên giường nửa điểm cũng không muốn động, mệt mỏi vây khốn cơ thể. Tối hôm qua trong đầu chỉ lo nghĩ đến Nhiếp Minh Viễn đến tận ba giờ sáng mới chợp mặt, bây giờ còn rất buồn ngủ, nhưng nếu ngủ tiếp lại không kịp bắt xe buýt, y đành gắng gượng từ trên giường bò xuống.
Trên đường vào phòng vệ sinh liên tiếp đánh mấy cái hắt xì, nhà y không có máy điều hòa, ngủ một đêm cả người đều có dấu hiệu nóng lên, lại còn không đắp mềm ngủ, dường như y đã có dấu hiệu bị cảm. Cố Hoài Dương nhanh chóng rửa mặt xong, vốn muốn tìm thuốc cảm để uống lại phát hiện trong nhà không có, đành bỏ qua chạy ra cửa đuổi theo xe buýt đến tổ kịch.
Sắc trời mờ mịt, nhiệt độ lên cao, hơi thở nóng bức tràn ngập trong khí trời, trên đường phố là những công nhân vệ sinh hăng hái dọn dẹp môi trường, những người buôn bán đẩy xe hàng rong rao chào, bọn họ ai nấy cũng đeo tạp dề chỉnh tề, thấy khách hàng chạy qua liền nhiệt tình chào hàng, đứng ở trạm xe liếc mắt một cái đã thấy được vô vàn, bọn họ lợi dụng những người nhân viên không kịp ăn sáng ở nhà mà kiếm tiền.
Ra khỏi khu y sống cũng có một xe hàng lưu động, Cố Hoài Dương đi vào đó mua mấy cái bánh bao, một chiếc xe Porsche màu bạc chậm rãi lái tới, dừng trước xe hàng bánh bao kia, bà chủ xe hai mắt chòng chọc nhìn, tựa như nhìn thấy túi vàng đặt trước mắt, mà khi nàng nhìn nam nhân mặc tây trang phẳng phiu bước từ trên xe xuống, khí tức diễm lệ bức người, giống như người trong xã hội thượng lưu, nhất thời kích động đến mức không thở được, thậm chí quên luôn Cố Hoài Dương đứng kế bên.
Cố Hoài Dương buồn bực nhìn phản ứng kỳ quái của bà chủ, người ta không chịu nhận tiền thì làm sao y mang bánh bao đi được đây! Một thanh âm trầm thấp bỗng nhiên từ phía sau vang tới, “Tôi đang vội!” Sau đó đem mấy tờ tiền mặt nhét vào trong tay bà chủ, giá trị đủ để mua trên trăm cái bánh bao.
Bà chủ ngây ngốc nhìn hắn, Cố Hoài Dương kinh ngạc nhìn hắn, có chút không kịp phản ứng, một đầu tóc màu hồng lòe lòe tỏa sáng, xinh đẹp khiến người ta phải ghé mắt nhìn xem, hắn hướng về phía Cố Hoài Dương khẽ mỉm cười, “Chào buổi sáng.”
“Sớm!” Cố Hoài Dương không nói nên lời, trong lòng dường như chảy qua một dòng nước ấm, y chưa từng nghĩ mới sáng sớm đã có thể nhìn thấy Nhiếp Minh Viễn, thật sự là ngoài ý muốn mà. Mới đầu y còn kinh ngạc, ít lâu sau mới nhận ra bản thân lơ đãng, y vội hỏi, “Sao anh lại tới đây?”
Nhiếp Minh Viễn nhìn Cố Hoài Dương, y thoạt nhìn vẫn còn chưa tỉnh ngủ, sợi tóc mềm mại dán trên khuôn mặt anh tuấn dưới tia nắng ban mai chọc người yêu thương, hắn nhẹ nhàng giải thích, “Hôm nay đổi địa điểm quay, tôi đến đưa em qua đó.”
Tạm thời đổi địa điểm vậy chỉ cần nhắn tin cho y là được rồi, cần gì phải hoang phí chạy đến đây, chẳng lẽ là muốn gặp y? Nhưng y có cái gì tốt đâu, Cố Hoài Dương túm dòng suy nghĩ ngổn ngang trở về, “Thật sao? Không có ai nói cho tôi biết.”
Nhiếp Minh Viễn thoái thác, “Tôi buổi sáng mới nhận được tin tức mà thôi.” Còn nói, “Điện thoại của em tắt máy, tôi không gọi được.”
“Tắt máy?” Cố Hoài Dương lấy điện thoại di động ra liếc nhìn, quả nhiên đang ở trạng thái tắt nguồn, sau khi mở ra mới thấy ba cuộc gọi nhỡ, đều là của Nhiếp Minh Viễn, còn có một tin nhắn là Tiểu Trần soạn qua thông báo đổi địa điểm. Nếu Nhiếp Minh Viễn không đến tìm y, khẳng định y sẽ như thường ngày đến Thành Điện ảnh, không khỏi cảm kích, “Cám ơn anh đã nói cho tôi biết, tôi không ngờ sẽ thay đổi địa điểm.”
“Không cần khách khí, tôi hôm nay cũng đến tổ kịch.” Nhiếp Minh Viễn dịu dàng ngưng mắt nhìn Cố Hoài Dương, tâm tình tựa hồ đặc biệt tốt, “Phim trường cách khá xa, em ngồi xe buýt sẽ không kịp nên tôi đến chở em.”
“Làm phiền anh.” Phản ứng của Cố Hoài Dương có chút trì độn, hắn giải thích vậy mà y vẫn tin, càng thêm chậm chạp còn có bà chủ cầm tiền mặt đứng một bên, thậm chí còn quên mất cùng Nhiếp Minh Viễn nói cám ơn, chăm chăm nhìn thân ảnh Cố Hoài Dương và hắn rời đi. Nàng nhìn xe Nhiếp Minh Viễn để bên đường, cửa xe tuy không đóng kỹ nhưng không có ai có dũng khí chạy qua lấy cắp, nàng nhìn ánh mắt hắn dịu dàng rơi trên người y, tao nhã thay y mở cửa, tựa như cảnh tượng lãng mạn trong phim tình cảm.
Nàng cảm động, không chỉ bởi vì số tiền trong tay đủ để nàng dẹp xe hàng một bữa về nhà ngủ mà còn bởi vì Nhiếp Minh Viễn, tuy người được hắn tận tình quan tâm không phải là nàng nhưng lại mang đến cho nàng một loại ảo tưởng chính mình có thể đứng bên cạnh hắn, nép mình trong lồng ngực hắn hưởng thụ mùi nước hoa cao cấp kia, được hắn cưng chiều trong tay mà che chở, được hắn ôn nhu dùng những câu từ lãng mạn trong phim mà tỏ tình. Nàng cúi đầu, cười khổ nhìn tiền mặt trên tay, nam nhân kia dù có bỏ tiền ra mua bánh bao của nàng, chỉ sợ cũng không thèm ăn.
Chiếc Porsche màu bạc lao vụt trên đường, trong xe lại hết sức thư thái, Cố Hoài Dương ngồi xuống đã không muốn động, cộng thêm y vẫn chưa ngủ đủ giấc, cả người như cây xanh khô héo ngoài bãi đất, so với y, Nhiếp Minh Viễn mới sáng sớm đã chạy xe qua đón y hoàn toàn tỉnh táo, tinh thần phấn chấn, cực kỳ giống những du khách nước ngoài ghé thăm một địa danh nào đó, bất kể lúc nào cũng dư thừa tinh lực chạy khắp thành phố cũng không biết mệt.
“Tinh thần anh thật tốt.” Cố Hoài Dương không khỏi nói một câu.
Nhiếp Minh Viễn quay đầu nhìn y một cái, thấy thần sắc mệt mỏi của y, tránh không được mà lo lắng, “Vẻ mặt em không tốt chút nào, tối hôm qua ngủ không ngon sao?”
Cố Hoài Dương sợ nếu y thừa nhận sẽ bị hắn hỏi đến nguyên nhân liền vờ lên tinh thần nói với Nhiếp Minh Viễn, “Không có, ngủ thoải mái lắm.” Lại nhìn hộp bánh bao còn nóng hổi trong tay, “Cái bánh này không có đắt như thế, lúc nãy anh trả tiền quá nhiều.”
Trên đường vào phòng vệ sinh liên tiếp đánh mấy cái hắt xì, nhà y không có máy điều hòa, ngủ một đêm cả người đều có dấu hiệu nóng lên, lại còn không đắp mềm ngủ, dường như y đã có dấu hiệu bị cảm. Cố Hoài Dương nhanh chóng rửa mặt xong, vốn muốn tìm thuốc cảm để uống lại phát hiện trong nhà không có, đành bỏ qua chạy ra cửa đuổi theo xe buýt đến tổ kịch.
Sắc trời mờ mịt, nhiệt độ lên cao, hơi thở nóng bức tràn ngập trong khí trời, trên đường phố là những công nhân vệ sinh hăng hái dọn dẹp môi trường, những người buôn bán đẩy xe hàng rong rao chào, bọn họ ai nấy cũng đeo tạp dề chỉnh tề, thấy khách hàng chạy qua liền nhiệt tình chào hàng, đứng ở trạm xe liếc mắt một cái đã thấy được vô vàn, bọn họ lợi dụng những người nhân viên không kịp ăn sáng ở nhà mà kiếm tiền.
Ra khỏi khu y sống cũng có một xe hàng lưu động, Cố Hoài Dương đi vào đó mua mấy cái bánh bao, một chiếc xe Porsche màu bạc chậm rãi lái tới, dừng trước xe hàng bánh bao kia, bà chủ xe hai mắt chòng chọc nhìn, tựa như nhìn thấy túi vàng đặt trước mắt, mà khi nàng nhìn nam nhân mặc tây trang phẳng phiu bước từ trên xe xuống, khí tức diễm lệ bức người, giống như người trong xã hội thượng lưu, nhất thời kích động đến mức không thở được, thậm chí quên luôn Cố Hoài Dương đứng kế bên.
Cố Hoài Dương buồn bực nhìn phản ứng kỳ quái của bà chủ, người ta không chịu nhận tiền thì làm sao y mang bánh bao đi được đây! Một thanh âm trầm thấp bỗng nhiên từ phía sau vang tới, “Tôi đang vội!” Sau đó đem mấy tờ tiền mặt nhét vào trong tay bà chủ, giá trị đủ để mua trên trăm cái bánh bao.
Bà chủ ngây ngốc nhìn hắn, Cố Hoài Dương kinh ngạc nhìn hắn, có chút không kịp phản ứng, một đầu tóc màu hồng lòe lòe tỏa sáng, xinh đẹp khiến người ta phải ghé mắt nhìn xem, hắn hướng về phía Cố Hoài Dương khẽ mỉm cười, “Chào buổi sáng.”
“Sớm!” Cố Hoài Dương không nói nên lời, trong lòng dường như chảy qua một dòng nước ấm, y chưa từng nghĩ mới sáng sớm đã có thể nhìn thấy Nhiếp Minh Viễn, thật sự là ngoài ý muốn mà. Mới đầu y còn kinh ngạc, ít lâu sau mới nhận ra bản thân lơ đãng, y vội hỏi, “Sao anh lại tới đây?”
Nhiếp Minh Viễn nhìn Cố Hoài Dương, y thoạt nhìn vẫn còn chưa tỉnh ngủ, sợi tóc mềm mại dán trên khuôn mặt anh tuấn dưới tia nắng ban mai chọc người yêu thương, hắn nhẹ nhàng giải thích, “Hôm nay đổi địa điểm quay, tôi đến đưa em qua đó.”
Tạm thời đổi địa điểm vậy chỉ cần nhắn tin cho y là được rồi, cần gì phải hoang phí chạy đến đây, chẳng lẽ là muốn gặp y? Nhưng y có cái gì tốt đâu, Cố Hoài Dương túm dòng suy nghĩ ngổn ngang trở về, “Thật sao? Không có ai nói cho tôi biết.”
Nhiếp Minh Viễn thoái thác, “Tôi buổi sáng mới nhận được tin tức mà thôi.” Còn nói, “Điện thoại của em tắt máy, tôi không gọi được.”
“Tắt máy?” Cố Hoài Dương lấy điện thoại di động ra liếc nhìn, quả nhiên đang ở trạng thái tắt nguồn, sau khi mở ra mới thấy ba cuộc gọi nhỡ, đều là của Nhiếp Minh Viễn, còn có một tin nhắn là Tiểu Trần soạn qua thông báo đổi địa điểm. Nếu Nhiếp Minh Viễn không đến tìm y, khẳng định y sẽ như thường ngày đến Thành Điện ảnh, không khỏi cảm kích, “Cám ơn anh đã nói cho tôi biết, tôi không ngờ sẽ thay đổi địa điểm.”
“Không cần khách khí, tôi hôm nay cũng đến tổ kịch.” Nhiếp Minh Viễn dịu dàng ngưng mắt nhìn Cố Hoài Dương, tâm tình tựa hồ đặc biệt tốt, “Phim trường cách khá xa, em ngồi xe buýt sẽ không kịp nên tôi đến chở em.”
“Làm phiền anh.” Phản ứng của Cố Hoài Dương có chút trì độn, hắn giải thích vậy mà y vẫn tin, càng thêm chậm chạp còn có bà chủ cầm tiền mặt đứng một bên, thậm chí còn quên mất cùng Nhiếp Minh Viễn nói cám ơn, chăm chăm nhìn thân ảnh Cố Hoài Dương và hắn rời đi. Nàng nhìn xe Nhiếp Minh Viễn để bên đường, cửa xe tuy không đóng kỹ nhưng không có ai có dũng khí chạy qua lấy cắp, nàng nhìn ánh mắt hắn dịu dàng rơi trên người y, tao nhã thay y mở cửa, tựa như cảnh tượng lãng mạn trong phim tình cảm.
Nàng cảm động, không chỉ bởi vì số tiền trong tay đủ để nàng dẹp xe hàng một bữa về nhà ngủ mà còn bởi vì Nhiếp Minh Viễn, tuy người được hắn tận tình quan tâm không phải là nàng nhưng lại mang đến cho nàng một loại ảo tưởng chính mình có thể đứng bên cạnh hắn, nép mình trong lồng ngực hắn hưởng thụ mùi nước hoa cao cấp kia, được hắn cưng chiều trong tay mà che chở, được hắn ôn nhu dùng những câu từ lãng mạn trong phim mà tỏ tình. Nàng cúi đầu, cười khổ nhìn tiền mặt trên tay, nam nhân kia dù có bỏ tiền ra mua bánh bao của nàng, chỉ sợ cũng không thèm ăn.
Chiếc Porsche màu bạc lao vụt trên đường, trong xe lại hết sức thư thái, Cố Hoài Dương ngồi xuống đã không muốn động, cộng thêm y vẫn chưa ngủ đủ giấc, cả người như cây xanh khô héo ngoài bãi đất, so với y, Nhiếp Minh Viễn mới sáng sớm đã chạy xe qua đón y hoàn toàn tỉnh táo, tinh thần phấn chấn, cực kỳ giống những du khách nước ngoài ghé thăm một địa danh nào đó, bất kể lúc nào cũng dư thừa tinh lực chạy khắp thành phố cũng không biết mệt.
“Tinh thần anh thật tốt.” Cố Hoài Dương không khỏi nói một câu.
Nhiếp Minh Viễn quay đầu nhìn y một cái, thấy thần sắc mệt mỏi của y, tránh không được mà lo lắng, “Vẻ mặt em không tốt chút nào, tối hôm qua ngủ không ngon sao?”
Cố Hoài Dương sợ nếu y thừa nhận sẽ bị hắn hỏi đến nguyên nhân liền vờ lên tinh thần nói với Nhiếp Minh Viễn, “Không có, ngủ thoải mái lắm.” Lại nhìn hộp bánh bao còn nóng hổi trong tay, “Cái bánh này không có đắt như thế, lúc nãy anh trả tiền quá nhiều.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook