Minh Thần - Mặc Hắc Hoa
-
Chương 111
Cố Hoài Dương vui thích nhìn kịch bản của “Love”, Từ đạo diễn cảm thấy y rất thích hợp với vai diễn kia nên mới tìm y, song phương ăn ý gặp mặt ký hợp đồng. Không lâu sau Từ đạo diễn xác định vai nữ chính thuộc về Thiệu Huyên, nam thứ chính tên Tưởng Thanh, sau đó tiến hành họp báo, buổi họp báo vô cùng khiêm tốn, chỉ mời một số nhà đài quen thuộc tới phỏng vấn, Từ đạo diễn từ trước đến nay lạnh lùng, nhưng đối với truyền thông ông vẫn luôn là tâm điểm của sự chú ý, do thế vẫn tiến hành họp báo.
Bộ điện ảnh theo kế hoạch sẽ được quay trong ba tháng, sắp xếp thời gian quay rất chặt chẽ, kéo dài luân phiên suốt một tuần không đổi vắt kiệt sức lực của diễn viên, Cố Hoài Dương là lần đầu tiên chính thức gia nhập tổ kịch, vì bộ phim mà tham gia họp báo, lại vì vai diễn ấy mà được may phục trang riêng, mặc dù thời gian quay phim thường kéo dài từ rạng sáng đến tối, mệt mỏi vô cùng nhưng y vẫn rất thích thú. Ngoại cảnh được xác định, sau đó tổ kịch chính thức quay chụp.
Cố Hoài Dương quay trở lại thói quen sinh hoạt lúc quay chụp, không giống với tiết tấu quay chụp liều mạng của phim truyền hình, tiết tấu phim điện ảnh không nhanh như thế, công tác hoàn cảnh tương đối nghiêm cẩn, cộng thêm Từ đạo diễn mang theo rất nhiều người ngoại quốc đến tổ kịch, dẫn đến cả một tổ kịch đều có khí chất của đoàn phim quốc tế. Cố Hoài Dương đặc biệt cảm nhận được tính chuyên nghiệp, tính người, mỗi một nhân viên đều có cương vị riêng chuyên biệt của mình, đều có nhiệm vụ, phim trường ngay ngắn chỉnh tề, lưu loát như nước, trước khi đóng phim đã nói rõ, phân chia thời lượng công việc hoàn hảo, tỷ như mỗi ngày có tám giờ quay, diễn viên hay nhân viên đều không được tự ý không tuân theo.
Cố Hoài Dương trở về tổ kịch, tập trung vùi đầu vào quay phim, diễn viên đều là những người có thực lực, nam thứ Tưởng Thanh xuất đạo cùng thời điểm với Lăng Vũ Phi, nổi tiếng cũng sớm hơn cậu ta, vốn có thể đứng chung một chỗ với Lăng Vũ Phi, nhưng danh tiếng bây giờ so với Lăng Vũ Phi suốt ngày bị tin đồn vây quanh không thể nào bằng.
Tưởng Thanh là một diễn viên có thực lực, sau khi nổi tiếng lại không nhận nhiều phim như trước, trong giới giải trí lại còn thường xuyên xuất hiện người mới tranh giành từng tí một, dần dần vai diễn không còn nhiều, nếu có cũng không đủ để lại ấn tượng sau, cậu ta liền bị đẩy xuống đảm nhận vai thứ.
Cố Hoài Dương rất thích diễn chung với cậu ta, dù sao thời gian cậu ta tham gia diễn xuất cũng nhiều hơn y, kinh nghiệm hay ưu thế đều không thiếu, còn Cố Hoài Dương tuy không có nhiều kinh nghiệm to lớn như cậu ta, nhưng ít nhiều gì cũng đã từng đóng hơn mấy chục vai phụ, kinh nghiệm coi như cũng không thiếu.
Tính tình của Tưởng Thanh rất tốt, vẻ ngoài ưa nhìn, lại còn nhiệt tình giúp đỡ, người gặp người thích, ví như cậu ta thường xuyên mua nước cho nhân viên, khi ăn cơm có xin thêm cơm cũng rất lễ phép.
Người trong tổ kịch phần lớn đều nhận qua ơn huệ của cậu, cậu cũng thật tâm giúp đỡ người trong tổ kịch làm việc, mỗi lần gặp Cố Hoài Dương ở phòng hóa trang cũng vô cùng hào khí, không dây dưa lằng nhằng tặng quà này kia cho Cố Hoài Dương, đôi lúc chỉ tặng một ít nước hoa linh tinh nhưng đều bị y khách khí từ chối. Vì cậu hảo tâm thiện lương, y nhịn không được muốn được thân cận, thậm chí còn đồng ý cho cậu ta mượn phòng tắm dùng.
Có một lần Nhiếp Minh Viễn tới phim trường, nhìn y cùng Tưởng Thanh ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm, lúc đó hắn không nói gì, nhưng lúc chở y về nhà, chân mày liền nhíu chặt lại, “Sau này đừng quá thân cận với Tưởng Thanh.”
“Bọn em không có, chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi mà.” Cố Hoài Dương ngẩng đầu lên nói với hắn, “Anh không tin em sao?” Y cảm thấy mỗi lần mình thân cận với ai đó, Nhiếp Minh Viễn liền trở nên nhạy cảm, trên người tản ra khí tức nguy hiểm khó mà miêu tả được, giống như lần trước y trò chuyện với Lý Mật Nhi, không may để hắn thấy được, lập tức áp y trên xe hành hạ thật lâu, động tác đặc biệt mạnh bạo. Đã nhận qua giáo huấn khi hiểu lầm, từ đó y đều giải thích mọi việc với Nhiếp Minh Viễn, “Cậu ấy là người tốt, anh không cần lo.”
Ánh mắt Nhiếp Minh Viễn thâm sâu nhìn y, mơ hồ có chút bất an, lại không nói được điểm bất an này xuất phát là do đâu, chân mày lại nhíu chặt, “Anh chỉ…”
“Anh đừng suy nghĩ nhiều.” Cố Hoài Dương mỉm cười cắt đứt lời hắn, “Xung quanh anh nhiều người đẹp thế kia, người phải lo lắng là em mới đúng.” Y biết bất kể là nam hay nữ đều bị Nhiếp Minh Viễn thu hút, người có ý với hắn so với y còn nhiều hơn, nghĩ tới đó, trong lòng liền có chút chua chua.
Nhiếp Minh Viễn bắt lấy cơ hội này nói: “Em ghen sao?”
Cố Hoài Dương không lên tiếng, Nhiếp Minh Viễn rướn người qua, cắn lên tai y, “Nói cho anh biết, em có để ý đến anh.”
“Ân…” Cố Hoài Dương sợ nhột rụt cổ lại, đầu lưỡi ướt át liếm nhẹ qua, sống lưng y nhất thời tê rần, sau đó liền bị Nhiếp Minh Viễn hôn trụ, kinh hãi mở miệng ra, một vật ẩm ướt linh hoạt như xà chui tọt vào, đầu lưỡi ma mị liếm láp từng góc nhỏ trong khoang miệng y, thăm dò, mút xuống.
“Ngô…” Một dòng điện vụt qua người Cố Hoài Dương, y có thể thấy được Nhiếp Minh Viễn rất giỏi trong hôn môi, một nụ hôn thôi cũng đủ làm cho người khác nhiệt huyết sôi trào, còn y ở phương diện kia lại chẳng khác nào học sinh tiểu học mới nhập môn, mặc cho Nhiếp Minh Viễn hôn đến mặt đỏ tim đập, hai tay đặt trên bả vai hắn ý muốn đẩy ra, ngược lại càng bị Nhiếp Minh Viễn siết lấy, đầu lưỡi tham lam chiếm đoạt, hô hấp bị đoạt đi, đợi đến khi hắn khẽ tách ra mới có thể tranh thủ một ít thời gian để hít thở, nhưng hít vào mũi, toàn bộ đều là hương nước hoa Calvin Klein trên người hắn.
Bộ điện ảnh theo kế hoạch sẽ được quay trong ba tháng, sắp xếp thời gian quay rất chặt chẽ, kéo dài luân phiên suốt một tuần không đổi vắt kiệt sức lực của diễn viên, Cố Hoài Dương là lần đầu tiên chính thức gia nhập tổ kịch, vì bộ phim mà tham gia họp báo, lại vì vai diễn ấy mà được may phục trang riêng, mặc dù thời gian quay phim thường kéo dài từ rạng sáng đến tối, mệt mỏi vô cùng nhưng y vẫn rất thích thú. Ngoại cảnh được xác định, sau đó tổ kịch chính thức quay chụp.
Cố Hoài Dương quay trở lại thói quen sinh hoạt lúc quay chụp, không giống với tiết tấu quay chụp liều mạng của phim truyền hình, tiết tấu phim điện ảnh không nhanh như thế, công tác hoàn cảnh tương đối nghiêm cẩn, cộng thêm Từ đạo diễn mang theo rất nhiều người ngoại quốc đến tổ kịch, dẫn đến cả một tổ kịch đều có khí chất của đoàn phim quốc tế. Cố Hoài Dương đặc biệt cảm nhận được tính chuyên nghiệp, tính người, mỗi một nhân viên đều có cương vị riêng chuyên biệt của mình, đều có nhiệm vụ, phim trường ngay ngắn chỉnh tề, lưu loát như nước, trước khi đóng phim đã nói rõ, phân chia thời lượng công việc hoàn hảo, tỷ như mỗi ngày có tám giờ quay, diễn viên hay nhân viên đều không được tự ý không tuân theo.
Cố Hoài Dương trở về tổ kịch, tập trung vùi đầu vào quay phim, diễn viên đều là những người có thực lực, nam thứ Tưởng Thanh xuất đạo cùng thời điểm với Lăng Vũ Phi, nổi tiếng cũng sớm hơn cậu ta, vốn có thể đứng chung một chỗ với Lăng Vũ Phi, nhưng danh tiếng bây giờ so với Lăng Vũ Phi suốt ngày bị tin đồn vây quanh không thể nào bằng.
Tưởng Thanh là một diễn viên có thực lực, sau khi nổi tiếng lại không nhận nhiều phim như trước, trong giới giải trí lại còn thường xuyên xuất hiện người mới tranh giành từng tí một, dần dần vai diễn không còn nhiều, nếu có cũng không đủ để lại ấn tượng sau, cậu ta liền bị đẩy xuống đảm nhận vai thứ.
Cố Hoài Dương rất thích diễn chung với cậu ta, dù sao thời gian cậu ta tham gia diễn xuất cũng nhiều hơn y, kinh nghiệm hay ưu thế đều không thiếu, còn Cố Hoài Dương tuy không có nhiều kinh nghiệm to lớn như cậu ta, nhưng ít nhiều gì cũng đã từng đóng hơn mấy chục vai phụ, kinh nghiệm coi như cũng không thiếu.
Tính tình của Tưởng Thanh rất tốt, vẻ ngoài ưa nhìn, lại còn nhiệt tình giúp đỡ, người gặp người thích, ví như cậu ta thường xuyên mua nước cho nhân viên, khi ăn cơm có xin thêm cơm cũng rất lễ phép.
Người trong tổ kịch phần lớn đều nhận qua ơn huệ của cậu, cậu cũng thật tâm giúp đỡ người trong tổ kịch làm việc, mỗi lần gặp Cố Hoài Dương ở phòng hóa trang cũng vô cùng hào khí, không dây dưa lằng nhằng tặng quà này kia cho Cố Hoài Dương, đôi lúc chỉ tặng một ít nước hoa linh tinh nhưng đều bị y khách khí từ chối. Vì cậu hảo tâm thiện lương, y nhịn không được muốn được thân cận, thậm chí còn đồng ý cho cậu ta mượn phòng tắm dùng.
Có một lần Nhiếp Minh Viễn tới phim trường, nhìn y cùng Tưởng Thanh ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm, lúc đó hắn không nói gì, nhưng lúc chở y về nhà, chân mày liền nhíu chặt lại, “Sau này đừng quá thân cận với Tưởng Thanh.”
“Bọn em không có, chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi mà.” Cố Hoài Dương ngẩng đầu lên nói với hắn, “Anh không tin em sao?” Y cảm thấy mỗi lần mình thân cận với ai đó, Nhiếp Minh Viễn liền trở nên nhạy cảm, trên người tản ra khí tức nguy hiểm khó mà miêu tả được, giống như lần trước y trò chuyện với Lý Mật Nhi, không may để hắn thấy được, lập tức áp y trên xe hành hạ thật lâu, động tác đặc biệt mạnh bạo. Đã nhận qua giáo huấn khi hiểu lầm, từ đó y đều giải thích mọi việc với Nhiếp Minh Viễn, “Cậu ấy là người tốt, anh không cần lo.”
Ánh mắt Nhiếp Minh Viễn thâm sâu nhìn y, mơ hồ có chút bất an, lại không nói được điểm bất an này xuất phát là do đâu, chân mày lại nhíu chặt, “Anh chỉ…”
“Anh đừng suy nghĩ nhiều.” Cố Hoài Dương mỉm cười cắt đứt lời hắn, “Xung quanh anh nhiều người đẹp thế kia, người phải lo lắng là em mới đúng.” Y biết bất kể là nam hay nữ đều bị Nhiếp Minh Viễn thu hút, người có ý với hắn so với y còn nhiều hơn, nghĩ tới đó, trong lòng liền có chút chua chua.
Nhiếp Minh Viễn bắt lấy cơ hội này nói: “Em ghen sao?”
Cố Hoài Dương không lên tiếng, Nhiếp Minh Viễn rướn người qua, cắn lên tai y, “Nói cho anh biết, em có để ý đến anh.”
“Ân…” Cố Hoài Dương sợ nhột rụt cổ lại, đầu lưỡi ướt át liếm nhẹ qua, sống lưng y nhất thời tê rần, sau đó liền bị Nhiếp Minh Viễn hôn trụ, kinh hãi mở miệng ra, một vật ẩm ướt linh hoạt như xà chui tọt vào, đầu lưỡi ma mị liếm láp từng góc nhỏ trong khoang miệng y, thăm dò, mút xuống.
“Ngô…” Một dòng điện vụt qua người Cố Hoài Dương, y có thể thấy được Nhiếp Minh Viễn rất giỏi trong hôn môi, một nụ hôn thôi cũng đủ làm cho người khác nhiệt huyết sôi trào, còn y ở phương diện kia lại chẳng khác nào học sinh tiểu học mới nhập môn, mặc cho Nhiếp Minh Viễn hôn đến mặt đỏ tim đập, hai tay đặt trên bả vai hắn ý muốn đẩy ra, ngược lại càng bị Nhiếp Minh Viễn siết lấy, đầu lưỡi tham lam chiếm đoạt, hô hấp bị đoạt đi, đợi đến khi hắn khẽ tách ra mới có thể tranh thủ một ít thời gian để hít thở, nhưng hít vào mũi, toàn bộ đều là hương nước hoa Calvin Klein trên người hắn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook