Minh Thần - Mặc Hắc Hoa
-
Chương 102
Không khí nháy mắt ngưng trọng, ba người đứng trong phòng hóa trang giằng co, lúc này Tiết Tử Dật đi vào phòng, thấy Lăng Vũ Phi liền nhíu mày, “Sao cậu lại ở đây?”
Lăng Vũ Phi thấy Tiết Tử Dật đi vào, hàn khí trong mắt triệt để biến mất, cười cười nhìn anh, “Em đến đài truyền hình quay tiết mục, nhìn thấy hậu bối liền vào chào hỏi.” Liếc mắt nhìn đồng hồ, “Không còn sớm nữa, em phải trở về phòng hóa trang đây.” Nói rồi vụt đi như làn khói.
Tiết Tử Dật nhìn Cố Hoài Dương, đáy mắt khẽ liếc sang Quý Mộ Ảnh, “Hai cậu không sao chứ?”
“Không sao.” Hai người cùng đồng thanh.
Danh khí Lăng Vũ Phi trong giới giải trí rất không tốt, thích khi dễ nhân viên làm việc, lại còn thích chà đạp người mới, ngày Quý Mộ Ảnh mới xuất đạo còn bị gã sai sử châm trà dâng nước, không khỏi nhìn Cố Hoài Dương, “Cậu ta có làm khó dễ cậu không?”
“Không có.” Cố Hoài Dương lắc đầu nói.
Đôi con ngươi thâm thúy xẹt qua một tia kinh ngạc, Quý Mộ Ảnh rất nhanh thu liễm bước vào phòng hóa trang, để thợ trang điểm theo sau đi vào giúp cậu tạo hình.
Tiết Tử Dật đi qua, đem một phần tài liệu đưa cho Cố Hoài Dương, nội dung bên trong là những đề mục mà người dẫn chương trình sẽ hỏi qua, đáp án cũng đã được ghi xuống hoàn mỹ để Cố Hoài Dương học thuộc, y không nhịn được hỏi: “Tất cả đều phải học thuộc sao?” Y không biết trừ học thuộc kịch bản ra, cư nhiên tham gia chương trình còn phải học.
Tiết Tử Dật thong dong nói: “Dĩ nhiên không cần phải học thuộc làu làu rồi, cậu có thể trả lời theo cách thức cậu muốn, nhưng không thể vượt qua phạm vi cái tôi đã nêu.” Anh biết Cố Hoài Dương chưa từng tham gia chương trình, gặp phải tình huống khó xử sẽ thất kinh liền nhắc nhở cho y một số thứ cần phải chú ý, tiếp đến hỏi y còn chỗ nào chưa hiểu nữa hay không, Cố Hoài Dương ngẩng đầu nói ra yêu cầu của y, Tiết Tử Dật mặc dù kinh ngạc nhưng vẫn đồng ý, lui qua một bên để thợ trang điểm tạo hình cho y.
Năm phút trước khi chính thức thu, bên ngoài vang lên tiếng người ồn ào huyên náo, Cố Hoài Dương vốn đang trấn định đột nhiên khẩn trương, dù trước đó đã tìm hiểu một ít cách để tự bảo vệ mình, nhưng cả người vẫn luôn cương cứng như tượng đá, hiện tại mà muốn y đi, nhất định sẽ có bộ dáng giống người máy trong “Transformers”, muốn y trò chuyện ắt hẵn sẽ lẫn vào một đống ca từ lắp bắp, lúc này tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, y cứng ngắc móc điện thoại ra nhìn, là số của Nhiếp Minh Viễn, vội vàng nhận.
“Sắp tiến hành thu hình sao?” Thanh âm êm tai của Nhiếp Minh Viễn vang lên, mềm mại giống như tơ lụa, tựa như hắn đang ở bên cạnh y, tim thịch một cái đập nhanh, “Sắp bắt đầu rồi.”
Nhiếp Minh Viễn dường như rất hiểu rõ y, “Em khẩn trương?”
Cố Hoài Dương gật đầu một cái, chợt nhận ra Nhiếp Minh Viễn không có bên người, mới nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.
Thanh âm Nhiếp Minh Viễn càng trở nên nhu hòa hơn, “Thả lỏng một chút, MC sẽ không làm khó em, thời điểm không được hỏi tới, em cứ mỉm cười là được.”
“Hảo.” Cảm xúc của Cố Hoài Dương vững vàng hơn nhiều, thấp giọng hỏi: “Làm sao anh biết em đi ghi hình?”
Nhiếp Minh Viễn dịu dàng tránh đi câu hỏi, “Anh nhớ em, rất nhớ nên mới gọi điện cho em.”
“Anh thật là…” Cố Hoài Dương cách một cái điện thoại cũng bị hắn làm cho đỏ mặt, trong thời gian kết giao với Nhiếp Minh Viễn, hắn đã nhiều lần buông lời yêu thương, câu thích y thường xuyên treo bên khóe môi, mỗi lần y nghe thấy đều mặt đỏ đến mang tai, hắn nếu là người Châu Á hẵn sẽ không nhiều lần nói lời hàm súc, nhưng từ lâu đã nhận được sự giáo dục của người phương Tây, Nhiếp Minh Viễn đối với chuyện tình cảm rất thản nhiên, không một điểm ngượng ngùng, “Buổi tối về, anh cùng em dùng cơm.”
Cố Hoài Dương yên lặng đáp ứng, “Được.”
“Phải nhớ lấy lời em đó.” Nhiếp Minh Viễn đặc biệt dặn dò y một câu.
“Anh không dùng cơm sao?” Buổi ghi hình tối nay cần đến hai tiếng, y sợ Nhiếp Minh Viễn không chờ được.
Nhiếp Minh Viễn ngược lại rất kiên định, “Anh chờ em về ăn cơm chung.”
Cố Hoài Dương ngẩn ra, vốn muốn nói thêm đôi ba câu, ngoài cửa chợt truyền đến tiếng gõ, là Hình Lan gọi y, “Cố Hoài Dương, tiết mục sắp bắt đầu rồi.”
“Đã biết.” Cố Hoài Dương nghiêng đầu đáp một tiếng, chờ Hình Lan bước chân rời đi mới thấp giọng nói với Nhiếp Minh Viễn, “Em đi ghi hình đây.”
Bảy giờ tối, buổi ghi hình cho “Twkinkel” chính thức bắt đầu, âm nhạc sống động vang lên trên sân khấu, đầu tiên là tiết mục ca hát làm nóng chương trình, tiếp đến ba người dẫn chương trình cùng nhau bước ra, ngay sau đó dàn khách quý của chương trình liền được giới thiệu, “Ngày hôm nay chúng ta đặc biệt có tổ kịch ‘Ngâm Mộ Giang’ ghé thăm, dàn diễn viên chính cũng xuất hiện nga~”
Không khí trong phim trường nháy mắt nóng lên, ánh mắt khán giả tập trung hết lên sân khấu, người dẫn chương trình nhiệt tình giao lưu với mọi người, “Mọi người cùng gọi to tên của họ nào, xin dành một tràng pháo tay hoan nghênh!”
“Cố Hoài Dương ——”
“Cố Hoài Dương ——”
Khán giả nhiệt liệt vỗ tay, tung hô tên nghệ sĩ mình yêu thích, thanh âm gọi tên Cố Hoài Dương đặc biệt nhiều, che lấp cả tên gọi của người khác, có thể thấy được danh khí của y bây giờ rất tốt.
Màn ảnh lớn giữa sân khấu tách ra làm hai, ánh sáng trắng chiếu xuống, Cố Hoài Dương ung dung bước ra, mái tóc màu nâu mềm mại, ngũ quan anh tuấn như điêu khắc, áo sơ mi Gucci màu trắng, cổ áo khảm màu xanh ngọc, thoạt nhìn chẳng khác nào người mẫu trên tạp chí, y mỉm cười nhìn mọi người, “Chào mọi người, tôi là Cố Hoài Dương.” Ánh mắt như trăng sáng chớp động, bên trong dường như có sao, một nụ cười thôi cũng đủ làm người xem điên cuồng.
“Cố Hoài Dương —— Bọn em thích anh ——” Người la hét phần nhiều là nữ sinh, thậm chí còn có người kêu tên nhân vật trong phim của y, có người còn muốn xông lên sân khấu bắt tay với y, bất quá xui xẻo bị nhân viên an ninh ngăn lại.
Cố Hoài Dương lần đầu tiên được nhiều người thích như vậy, đa số là nữ sinh, gương mặt anh tuấn thoáng chốc đỏ lên, không ngừng cúi đầu nói lời cảm ơn, người xem cũng càng kích động.
“Cố Hoài Dương ——”
Khán giả bên dưới càng phấn khích, chương trình diễn ra càng thuận lợi, đến phần sau thậm chí bởi vì phản ứng người xem quá mức mãnh liệt, lực chú ý của người dẫn chương trình đều tập trung trên người Cố Hoài Dương, hỏi y những chuyện thú vị lúc quay chụp, làm cách nào có thể thấu hiểu nhân vật cặn kẽ, nội dung đều vây quanh “Ngâm Mộ Giang”.
Mỗi một vấn đề được hỏi đến, Cố Hoài Dương đều nghiêm túc trả lời, thỉnh thoảng bị người dẫn chương trình trêu chọc cũng vui vẻ ứng đối, người dẫn chương trình không khỏi hỏi ngày càng nhiều, dẫn đến những diễn viên khác bị bỏ quên.
Chương trình gần đến hồi kết, một nam MC ưa nhìn đi tới bên người Cố Hoài Dương, nhìn khán giả bên dưới, “Cố Hoài Dương là lần đầu tiên tham gia tiết mục, khó trách khỏi lo lắng, mà lo lắng sẽ nói sai à nhà, nếu không khéo sẽ ảnh hưởng đến tổ kịch, người đại diện của cậu ấy hỏi xem mọi người có thể tha cho cậu ấy không, để chúng ta chọn người khác hỏi tiếp nhé!”
Người xem bên dưới nhất thời an tĩnh lại, những diễn viên khác nhìn về phía Cố Hoài Dương, y đứng trên sân khấu mỉm cười, bầu không khí không hiểu vì sao lại trở nên ấm áp, nam MC bắt lấy bả vai y, bắt đầu vì tổ kịch xử lý, “Tối nay, Cố Hoài Dương đến là để tuyên truyền cho ‘Ngâm Mộ Giang’, nếu mọi người đã ủng hộ cậu ấy như thế, vậy nhớ theo dõi phim trên TV, được không?”
Mọi người trăm miệng một lời hô to, “Được ——!”
Lăng Vũ Phi thấy Tiết Tử Dật đi vào, hàn khí trong mắt triệt để biến mất, cười cười nhìn anh, “Em đến đài truyền hình quay tiết mục, nhìn thấy hậu bối liền vào chào hỏi.” Liếc mắt nhìn đồng hồ, “Không còn sớm nữa, em phải trở về phòng hóa trang đây.” Nói rồi vụt đi như làn khói.
Tiết Tử Dật nhìn Cố Hoài Dương, đáy mắt khẽ liếc sang Quý Mộ Ảnh, “Hai cậu không sao chứ?”
“Không sao.” Hai người cùng đồng thanh.
Danh khí Lăng Vũ Phi trong giới giải trí rất không tốt, thích khi dễ nhân viên làm việc, lại còn thích chà đạp người mới, ngày Quý Mộ Ảnh mới xuất đạo còn bị gã sai sử châm trà dâng nước, không khỏi nhìn Cố Hoài Dương, “Cậu ta có làm khó dễ cậu không?”
“Không có.” Cố Hoài Dương lắc đầu nói.
Đôi con ngươi thâm thúy xẹt qua một tia kinh ngạc, Quý Mộ Ảnh rất nhanh thu liễm bước vào phòng hóa trang, để thợ trang điểm theo sau đi vào giúp cậu tạo hình.
Tiết Tử Dật đi qua, đem một phần tài liệu đưa cho Cố Hoài Dương, nội dung bên trong là những đề mục mà người dẫn chương trình sẽ hỏi qua, đáp án cũng đã được ghi xuống hoàn mỹ để Cố Hoài Dương học thuộc, y không nhịn được hỏi: “Tất cả đều phải học thuộc sao?” Y không biết trừ học thuộc kịch bản ra, cư nhiên tham gia chương trình còn phải học.
Tiết Tử Dật thong dong nói: “Dĩ nhiên không cần phải học thuộc làu làu rồi, cậu có thể trả lời theo cách thức cậu muốn, nhưng không thể vượt qua phạm vi cái tôi đã nêu.” Anh biết Cố Hoài Dương chưa từng tham gia chương trình, gặp phải tình huống khó xử sẽ thất kinh liền nhắc nhở cho y một số thứ cần phải chú ý, tiếp đến hỏi y còn chỗ nào chưa hiểu nữa hay không, Cố Hoài Dương ngẩng đầu nói ra yêu cầu của y, Tiết Tử Dật mặc dù kinh ngạc nhưng vẫn đồng ý, lui qua một bên để thợ trang điểm tạo hình cho y.
Năm phút trước khi chính thức thu, bên ngoài vang lên tiếng người ồn ào huyên náo, Cố Hoài Dương vốn đang trấn định đột nhiên khẩn trương, dù trước đó đã tìm hiểu một ít cách để tự bảo vệ mình, nhưng cả người vẫn luôn cương cứng như tượng đá, hiện tại mà muốn y đi, nhất định sẽ có bộ dáng giống người máy trong “Transformers”, muốn y trò chuyện ắt hẵn sẽ lẫn vào một đống ca từ lắp bắp, lúc này tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, y cứng ngắc móc điện thoại ra nhìn, là số của Nhiếp Minh Viễn, vội vàng nhận.
“Sắp tiến hành thu hình sao?” Thanh âm êm tai của Nhiếp Minh Viễn vang lên, mềm mại giống như tơ lụa, tựa như hắn đang ở bên cạnh y, tim thịch một cái đập nhanh, “Sắp bắt đầu rồi.”
Nhiếp Minh Viễn dường như rất hiểu rõ y, “Em khẩn trương?”
Cố Hoài Dương gật đầu một cái, chợt nhận ra Nhiếp Minh Viễn không có bên người, mới nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.
Thanh âm Nhiếp Minh Viễn càng trở nên nhu hòa hơn, “Thả lỏng một chút, MC sẽ không làm khó em, thời điểm không được hỏi tới, em cứ mỉm cười là được.”
“Hảo.” Cảm xúc của Cố Hoài Dương vững vàng hơn nhiều, thấp giọng hỏi: “Làm sao anh biết em đi ghi hình?”
Nhiếp Minh Viễn dịu dàng tránh đi câu hỏi, “Anh nhớ em, rất nhớ nên mới gọi điện cho em.”
“Anh thật là…” Cố Hoài Dương cách một cái điện thoại cũng bị hắn làm cho đỏ mặt, trong thời gian kết giao với Nhiếp Minh Viễn, hắn đã nhiều lần buông lời yêu thương, câu thích y thường xuyên treo bên khóe môi, mỗi lần y nghe thấy đều mặt đỏ đến mang tai, hắn nếu là người Châu Á hẵn sẽ không nhiều lần nói lời hàm súc, nhưng từ lâu đã nhận được sự giáo dục của người phương Tây, Nhiếp Minh Viễn đối với chuyện tình cảm rất thản nhiên, không một điểm ngượng ngùng, “Buổi tối về, anh cùng em dùng cơm.”
Cố Hoài Dương yên lặng đáp ứng, “Được.”
“Phải nhớ lấy lời em đó.” Nhiếp Minh Viễn đặc biệt dặn dò y một câu.
“Anh không dùng cơm sao?” Buổi ghi hình tối nay cần đến hai tiếng, y sợ Nhiếp Minh Viễn không chờ được.
Nhiếp Minh Viễn ngược lại rất kiên định, “Anh chờ em về ăn cơm chung.”
Cố Hoài Dương ngẩn ra, vốn muốn nói thêm đôi ba câu, ngoài cửa chợt truyền đến tiếng gõ, là Hình Lan gọi y, “Cố Hoài Dương, tiết mục sắp bắt đầu rồi.”
“Đã biết.” Cố Hoài Dương nghiêng đầu đáp một tiếng, chờ Hình Lan bước chân rời đi mới thấp giọng nói với Nhiếp Minh Viễn, “Em đi ghi hình đây.”
Bảy giờ tối, buổi ghi hình cho “Twkinkel” chính thức bắt đầu, âm nhạc sống động vang lên trên sân khấu, đầu tiên là tiết mục ca hát làm nóng chương trình, tiếp đến ba người dẫn chương trình cùng nhau bước ra, ngay sau đó dàn khách quý của chương trình liền được giới thiệu, “Ngày hôm nay chúng ta đặc biệt có tổ kịch ‘Ngâm Mộ Giang’ ghé thăm, dàn diễn viên chính cũng xuất hiện nga~”
Không khí trong phim trường nháy mắt nóng lên, ánh mắt khán giả tập trung hết lên sân khấu, người dẫn chương trình nhiệt tình giao lưu với mọi người, “Mọi người cùng gọi to tên của họ nào, xin dành một tràng pháo tay hoan nghênh!”
“Cố Hoài Dương ——”
“Cố Hoài Dương ——”
Khán giả nhiệt liệt vỗ tay, tung hô tên nghệ sĩ mình yêu thích, thanh âm gọi tên Cố Hoài Dương đặc biệt nhiều, che lấp cả tên gọi của người khác, có thể thấy được danh khí của y bây giờ rất tốt.
Màn ảnh lớn giữa sân khấu tách ra làm hai, ánh sáng trắng chiếu xuống, Cố Hoài Dương ung dung bước ra, mái tóc màu nâu mềm mại, ngũ quan anh tuấn như điêu khắc, áo sơ mi Gucci màu trắng, cổ áo khảm màu xanh ngọc, thoạt nhìn chẳng khác nào người mẫu trên tạp chí, y mỉm cười nhìn mọi người, “Chào mọi người, tôi là Cố Hoài Dương.” Ánh mắt như trăng sáng chớp động, bên trong dường như có sao, một nụ cười thôi cũng đủ làm người xem điên cuồng.
“Cố Hoài Dương —— Bọn em thích anh ——” Người la hét phần nhiều là nữ sinh, thậm chí còn có người kêu tên nhân vật trong phim của y, có người còn muốn xông lên sân khấu bắt tay với y, bất quá xui xẻo bị nhân viên an ninh ngăn lại.
Cố Hoài Dương lần đầu tiên được nhiều người thích như vậy, đa số là nữ sinh, gương mặt anh tuấn thoáng chốc đỏ lên, không ngừng cúi đầu nói lời cảm ơn, người xem cũng càng kích động.
“Cố Hoài Dương ——”
Khán giả bên dưới càng phấn khích, chương trình diễn ra càng thuận lợi, đến phần sau thậm chí bởi vì phản ứng người xem quá mức mãnh liệt, lực chú ý của người dẫn chương trình đều tập trung trên người Cố Hoài Dương, hỏi y những chuyện thú vị lúc quay chụp, làm cách nào có thể thấu hiểu nhân vật cặn kẽ, nội dung đều vây quanh “Ngâm Mộ Giang”.
Mỗi một vấn đề được hỏi đến, Cố Hoài Dương đều nghiêm túc trả lời, thỉnh thoảng bị người dẫn chương trình trêu chọc cũng vui vẻ ứng đối, người dẫn chương trình không khỏi hỏi ngày càng nhiều, dẫn đến những diễn viên khác bị bỏ quên.
Chương trình gần đến hồi kết, một nam MC ưa nhìn đi tới bên người Cố Hoài Dương, nhìn khán giả bên dưới, “Cố Hoài Dương là lần đầu tiên tham gia tiết mục, khó trách khỏi lo lắng, mà lo lắng sẽ nói sai à nhà, nếu không khéo sẽ ảnh hưởng đến tổ kịch, người đại diện của cậu ấy hỏi xem mọi người có thể tha cho cậu ấy không, để chúng ta chọn người khác hỏi tiếp nhé!”
Người xem bên dưới nhất thời an tĩnh lại, những diễn viên khác nhìn về phía Cố Hoài Dương, y đứng trên sân khấu mỉm cười, bầu không khí không hiểu vì sao lại trở nên ấm áp, nam MC bắt lấy bả vai y, bắt đầu vì tổ kịch xử lý, “Tối nay, Cố Hoài Dương đến là để tuyên truyền cho ‘Ngâm Mộ Giang’, nếu mọi người đã ủng hộ cậu ấy như thế, vậy nhớ theo dõi phim trên TV, được không?”
Mọi người trăm miệng một lời hô to, “Được ——!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook