Minh Như Thần Tư
-
Chương 4
Lúc vào bệnh viện, tài xế trung niên đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, kiểm tra băng bó cộng thêm chích ngừa, toàn bộ quá trình đều không giống như bình thường phải chờ đợi ở bệnh viện, nghĩ đến nam nhân trên chiếc xe sang trọng kia, nghĩ đến khí thế bất phàm của người nọ, phỏng chừng cũng không phải hạng người bình thường, bất quá việc này không liên quan đến cậu, dẫu sao chỉ coi là bình thủy tương phùng, hoặc giả sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Lúc ra khỏi bệnh viện, liền thấy nam nhân xa lạ để lại ấn tượng sâu sắc kia, Minh Tư lắc lắc cánh tay quấn vải băng, cười nhạt, tỏ ý muốn nói cho đối phương biết mình không có việc gì, dù sao cũng không quen biết, không cần nhiều lời khách sáo, nhưng tài xế trung niên bên cạnh lại giống như trút được gánh nặng, mồ hôi trên trán cũng không tuôn ồ ạt như trước.
“Tốt rồi, không có chuyện gì tôi cũng yên lòng.” Nói xong liền móc ra một ít tiền từ trong túi áo của mình, muốn nhét cho Minh Tư, lại bị Minh Tư né tránh, cong môi mỉm cười, “Tôi chẳng qua là trầy da nhẹ, thật không có chuyện gì.”
Tài xế trung niên rất thành khẩn đưa tiền qua lần nữa, “Số tiền này cậu cầm đi mua chút đồ bổ, coi như để tôi đỡ tự trách.”
“Thật sự không cần, cám ơn.” Kiếm tiền không dễ, huống chi bản thân cậu cũng không có gì đáng ngại, Minh Tư đẩy tiền trở về.
Nhìn Minh Tư hết sức kiên quyết, tài xế trung niên cũng thu hồi tiền, “Vậy nếu cậu có chuyện gì thì hãy liên lạc với tôi.” Viết số điện thoại di động lên mặt sau gói thuốc, tài xế trung niên liền nói xin lỗi, “Tôi không thể đưa cậu trở về, tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Tài xế trung niên lên xe, không biết có phải Minh Tư quá nhạy cảm hay không, cậu luôn cảm thấy nam nhân ngồi trong xe kia dường như đang nhìn cậu…
Nhìn về phía bóng dáng chiếc xe đã đi xa, Minh Tư vẫy tay gọi taxi, quay về nơi ở của mình, vẫn không người hỏi han, nhìn xuống cánh tay, lại nhìn nhà cửa lạnh tanh, Minh Tư lần đầu, không nấu canh, cũng không nấu cơm, trực tiếp đi lên lầu về phòng ngủ bù.
Đang mơ màng thì bên giường phát ra tiếng ‘bịch’, Minh Tư mở ra đôi mắt buồn ngủ, nhìn khắp người Lãnh Lâm đều là mùi rượu, không hiểu tại sao, vừa mệt mỏi, vừa không thoải mái, còn phải đứng dậy, bởi vì cánh tay bị thương, cho nên so với mọi khi tốn nhiều sức hơn mới giúp Lãnh Lâm thay được quần áo.
Giống như tối hôm qua, nấu canh giải rượu đút cho hắn uống, lại thu dọn phòng bếp thỏa đáng, lúc vào phòng tắm nhìn chính mình trong gương, sắc mặt tái nhợt, gầy gò, hơi thở của Minh Tư có chút nặng nề, cầm lên giỏ quần áo, trên áo sơ mi trắng Lãnh Lâm vừa mới thay ra, có một dấu môi son vô cùng nhức mắt, Minh Tư mím môi thật chặc, sắc mặt có chút trắng, rũ thấp mi mắt, cả người Minh Tư dưới ánh đèn càng thêm đơn bạc, mùi vị trong lòng không biết nên hình dung thế nào, thương tâm cùng khổ sở đan xen một chỗ là loại cảm giác không ngôn ngữ nào có thể diễn tả được.
Minh Tư đột nhiên cười, cười rất đắng rất chát, tự trấn an bản thân, cái dấu môi son này có thể chỉ là trong lúc đùa giỡn bị người khác vô tình để lại, nhưng cho dù có một lần rồi lại một lần trấn an bản thân, vẫn không cách nào lọc sạch hết thảy tâm tình ‘ngổn ngang’.
Cậu cảm giác bản thân càng lúc càng thoát khỏi bản thân chân chính, yêu một người là sẽ thay đổi, nhưng bắt đầu từ khi nào, cậu đã biến thành giữa đêm khuya khoắt chờ đợi Lãnh Lâm trở về, nhìn trên quần áo của hắn dính dấu môi son, khắp người đều là mùi nước hoa, trong lòng còn mang hy vọng, hy vọng hết thảy mọi thứ chỉ là tự mình tưởng tượng, thật tế không có bất kỳ chuyện gì phát sinh.
Một lần có thể nhịn, hai lần có thể nhịn, nhưng đây đến tột cùng đã là lần thứ mấy cậu nhìn thấy dấu vết thế này, chính cậu cũng không nhớ rõ.
Minh Tư dùng nước lạnh rửa mặt, lần nữa trở về phòng ngủ, một đêm không chợp mắt, lúc mặt trời từ từ dâng lên, vẫn như thường lệ mà thức dậy, thay một bộ quần áo có ống tay áo dài rộng che đi băng vải.
Cả buổi sáng, Lãnh Lâm vẫn không nói gì, yên tĩnh dùng bữa xong liền đi phòng sáng tác viết nhạc, Minh Tư không có khẩu vị, thu dọn chén đũa liền bắt đầu xử lý việc nhà, lại nấu món canh mà Lãnh Lâm yêu thích bưng vào phòng sáng tác, nhạc phổ đầy đất, Lãnh Lâm giống như dung hợp vào trong âm nhạc, có chút điên cuồng gõ phím dương cầm, tìm kiếm giai điệu mà bản thân muốn.
Minh Tư bước ra khỏi phòng, tựa vào vách tường lạnh như băng, cho đến khi cánh tay bắt đầu đau nhức, mới nhớ tới nên đi bệnh viện đổi thuốc, thay một bộ quần áo đơn giản, liền rời nhà đến bệnh viện gần đó, đường không phải rất xa, nhưng bởi vì có tâm sự mà đi ước chừng một giờ, đổi thuốc, mua thức ăn rồi trở về ‘cái lồng’ lạnh như băng kia.
Giống như không có chuyện gì xảy ra, thu xếp xong việc nhà, vẫn chưa đến giờ nấu cơm, Minh Tư liền mở ti vi bật kênh truyền hình đã lâu chưa xem, dừng lại trên khuôn mặt quen thuộc, remote trong tay Minh Tư đột ngột rơi xuống đất, trên ti vi là video tường thuật scandal của Lãnh Lâm cùng nữ minh tinh đang ăn khách, không phải chuyện một ngày hai ngày, mấy tấm hình hôn môi còn chụp được rất rõ ràng.
Lãnh Lâm đi ra tìm đồ, đúng lúc thấy Minh Tư nhìn chằm chằm màn hình, thuận theo nhìn qua, Lãnh Lâm bụp một cái liền tắt ti vi, ngăn ở trước mặt Minh Tư, “Đây chỉ là tin đồn lăng xê mà thôi.”
“Ừm.” Minh Tư mím chặt môi, trừ một chữ vạn năng này, Minh Tư thật không biết nên nói cái gì.
Lãnh Lâm nhíu mày, “Em không tin.”
“Buổi tối muốn ăn cái gì em đi làm.” Rất bình thản, Minh Tư mỉm cười ôn nhu, giống như trước đó không có chuyện gì phát sinh.
“Thẩm Minh Tư.” Lãnh Lâm trong nháy mắt biến hóa thành lạnh như băng, ra vẻ giận dữ hét lớn một tiếng, thái độ của Minh Tư, khiến hắn vô thức nổi nóng, nhưng đối diện với đôi mắt sáng ngời trong suốt kia của Minh Tư, Lãnh Lâm liền dời đi tầm mắt, có chút quẫn bách không dám nhìn thẳng, ngay sau đó cũng hạ thấp giọng, “Đây chẳng qua chỉ là gặp dịp thì diễn trò.”
“Ừm, em biết.” Không chập chùng gợn sóng, khiến cho Lãnh Lâm trong khoảnh khắc không biết nên nói gì, nhưng cũng không trở lên lầu sáng tác âm nhạc, mà ở dưới lầu nhìn Minh Tư bận rộn trong phòng bếp.
Lúc ra khỏi bệnh viện, liền thấy nam nhân xa lạ để lại ấn tượng sâu sắc kia, Minh Tư lắc lắc cánh tay quấn vải băng, cười nhạt, tỏ ý muốn nói cho đối phương biết mình không có việc gì, dù sao cũng không quen biết, không cần nhiều lời khách sáo, nhưng tài xế trung niên bên cạnh lại giống như trút được gánh nặng, mồ hôi trên trán cũng không tuôn ồ ạt như trước.
“Tốt rồi, không có chuyện gì tôi cũng yên lòng.” Nói xong liền móc ra một ít tiền từ trong túi áo của mình, muốn nhét cho Minh Tư, lại bị Minh Tư né tránh, cong môi mỉm cười, “Tôi chẳng qua là trầy da nhẹ, thật không có chuyện gì.”
Tài xế trung niên rất thành khẩn đưa tiền qua lần nữa, “Số tiền này cậu cầm đi mua chút đồ bổ, coi như để tôi đỡ tự trách.”
“Thật sự không cần, cám ơn.” Kiếm tiền không dễ, huống chi bản thân cậu cũng không có gì đáng ngại, Minh Tư đẩy tiền trở về.
Nhìn Minh Tư hết sức kiên quyết, tài xế trung niên cũng thu hồi tiền, “Vậy nếu cậu có chuyện gì thì hãy liên lạc với tôi.” Viết số điện thoại di động lên mặt sau gói thuốc, tài xế trung niên liền nói xin lỗi, “Tôi không thể đưa cậu trở về, tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Tài xế trung niên lên xe, không biết có phải Minh Tư quá nhạy cảm hay không, cậu luôn cảm thấy nam nhân ngồi trong xe kia dường như đang nhìn cậu…
Nhìn về phía bóng dáng chiếc xe đã đi xa, Minh Tư vẫy tay gọi taxi, quay về nơi ở của mình, vẫn không người hỏi han, nhìn xuống cánh tay, lại nhìn nhà cửa lạnh tanh, Minh Tư lần đầu, không nấu canh, cũng không nấu cơm, trực tiếp đi lên lầu về phòng ngủ bù.
Đang mơ màng thì bên giường phát ra tiếng ‘bịch’, Minh Tư mở ra đôi mắt buồn ngủ, nhìn khắp người Lãnh Lâm đều là mùi rượu, không hiểu tại sao, vừa mệt mỏi, vừa không thoải mái, còn phải đứng dậy, bởi vì cánh tay bị thương, cho nên so với mọi khi tốn nhiều sức hơn mới giúp Lãnh Lâm thay được quần áo.
Giống như tối hôm qua, nấu canh giải rượu đút cho hắn uống, lại thu dọn phòng bếp thỏa đáng, lúc vào phòng tắm nhìn chính mình trong gương, sắc mặt tái nhợt, gầy gò, hơi thở của Minh Tư có chút nặng nề, cầm lên giỏ quần áo, trên áo sơ mi trắng Lãnh Lâm vừa mới thay ra, có một dấu môi son vô cùng nhức mắt, Minh Tư mím môi thật chặc, sắc mặt có chút trắng, rũ thấp mi mắt, cả người Minh Tư dưới ánh đèn càng thêm đơn bạc, mùi vị trong lòng không biết nên hình dung thế nào, thương tâm cùng khổ sở đan xen một chỗ là loại cảm giác không ngôn ngữ nào có thể diễn tả được.
Minh Tư đột nhiên cười, cười rất đắng rất chát, tự trấn an bản thân, cái dấu môi son này có thể chỉ là trong lúc đùa giỡn bị người khác vô tình để lại, nhưng cho dù có một lần rồi lại một lần trấn an bản thân, vẫn không cách nào lọc sạch hết thảy tâm tình ‘ngổn ngang’.
Cậu cảm giác bản thân càng lúc càng thoát khỏi bản thân chân chính, yêu một người là sẽ thay đổi, nhưng bắt đầu từ khi nào, cậu đã biến thành giữa đêm khuya khoắt chờ đợi Lãnh Lâm trở về, nhìn trên quần áo của hắn dính dấu môi son, khắp người đều là mùi nước hoa, trong lòng còn mang hy vọng, hy vọng hết thảy mọi thứ chỉ là tự mình tưởng tượng, thật tế không có bất kỳ chuyện gì phát sinh.
Một lần có thể nhịn, hai lần có thể nhịn, nhưng đây đến tột cùng đã là lần thứ mấy cậu nhìn thấy dấu vết thế này, chính cậu cũng không nhớ rõ.
Minh Tư dùng nước lạnh rửa mặt, lần nữa trở về phòng ngủ, một đêm không chợp mắt, lúc mặt trời từ từ dâng lên, vẫn như thường lệ mà thức dậy, thay một bộ quần áo có ống tay áo dài rộng che đi băng vải.
Cả buổi sáng, Lãnh Lâm vẫn không nói gì, yên tĩnh dùng bữa xong liền đi phòng sáng tác viết nhạc, Minh Tư không có khẩu vị, thu dọn chén đũa liền bắt đầu xử lý việc nhà, lại nấu món canh mà Lãnh Lâm yêu thích bưng vào phòng sáng tác, nhạc phổ đầy đất, Lãnh Lâm giống như dung hợp vào trong âm nhạc, có chút điên cuồng gõ phím dương cầm, tìm kiếm giai điệu mà bản thân muốn.
Minh Tư bước ra khỏi phòng, tựa vào vách tường lạnh như băng, cho đến khi cánh tay bắt đầu đau nhức, mới nhớ tới nên đi bệnh viện đổi thuốc, thay một bộ quần áo đơn giản, liền rời nhà đến bệnh viện gần đó, đường không phải rất xa, nhưng bởi vì có tâm sự mà đi ước chừng một giờ, đổi thuốc, mua thức ăn rồi trở về ‘cái lồng’ lạnh như băng kia.
Giống như không có chuyện gì xảy ra, thu xếp xong việc nhà, vẫn chưa đến giờ nấu cơm, Minh Tư liền mở ti vi bật kênh truyền hình đã lâu chưa xem, dừng lại trên khuôn mặt quen thuộc, remote trong tay Minh Tư đột ngột rơi xuống đất, trên ti vi là video tường thuật scandal của Lãnh Lâm cùng nữ minh tinh đang ăn khách, không phải chuyện một ngày hai ngày, mấy tấm hình hôn môi còn chụp được rất rõ ràng.
Lãnh Lâm đi ra tìm đồ, đúng lúc thấy Minh Tư nhìn chằm chằm màn hình, thuận theo nhìn qua, Lãnh Lâm bụp một cái liền tắt ti vi, ngăn ở trước mặt Minh Tư, “Đây chỉ là tin đồn lăng xê mà thôi.”
“Ừm.” Minh Tư mím chặt môi, trừ một chữ vạn năng này, Minh Tư thật không biết nên nói cái gì.
Lãnh Lâm nhíu mày, “Em không tin.”
“Buổi tối muốn ăn cái gì em đi làm.” Rất bình thản, Minh Tư mỉm cười ôn nhu, giống như trước đó không có chuyện gì phát sinh.
“Thẩm Minh Tư.” Lãnh Lâm trong nháy mắt biến hóa thành lạnh như băng, ra vẻ giận dữ hét lớn một tiếng, thái độ của Minh Tư, khiến hắn vô thức nổi nóng, nhưng đối diện với đôi mắt sáng ngời trong suốt kia của Minh Tư, Lãnh Lâm liền dời đi tầm mắt, có chút quẫn bách không dám nhìn thẳng, ngay sau đó cũng hạ thấp giọng, “Đây chẳng qua chỉ là gặp dịp thì diễn trò.”
“Ừm, em biết.” Không chập chùng gợn sóng, khiến cho Lãnh Lâm trong khoảnh khắc không biết nên nói gì, nhưng cũng không trở lên lầu sáng tác âm nhạc, mà ở dưới lầu nhìn Minh Tư bận rộn trong phòng bếp.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook