Mình Cưới Nhau Đi
-
Chương 5
Chuyện này trôi qua một tuần mà khi nhắc đến, Tạ Hựu Địch vẫn rất căm phẫn.
“Cậu anh hùng gớm nhỉ, chỉ biết giữ hình tượng tốt đẹp của mình thôi. Tôi vừa đến đó còn chẳng biết xảy ra chuyện gì đã bị tên tài xế kia mắng cho một trận. Lái xe của mình đi xong còn phải lái xe của Tiểu Khương, Trác Dụ, cậu không có lương tâm!”
Trác Dụ hỏi: “Cậu với hắn mắng nhau à?”
“Không có, người lịch sự không làm chuyện thổ phỉ.” Tạ Hựu Địch bày ra vẻ mặt đứng đắn của “một sinh viên chất lượng thời hiện đại”: “Tôi tháo luôn bánh xe của hắn.”
Trác Dụ cười cười, tiếp tục đọc sách điện tử.
“Hơ, trước kia tôi không phát hiện cậu nhiệt tình vậy luôn đấy.”
“ừ,” Trác Dụ hờ hững đáp: “Bây giờ cậu phát hiện rồi đấy.”
Tay đang rót nước của Tạ Hựu Địch khựng lại giống như bị điểm huyệt vậy, chưa kịp nói thêm gì lại nghe anh nói: “Tạ Hựu Địch, bộ đồ cậu mặc hôm nay được đấy.”
Được khen nên vui vô cùng! Tâm tư mọc nhánh xù xì trong lòng Tạ Hựu Địch biến mất chỉ trong tích tắc, anh ấy hào hứng ưỡn ngực: “Hiếm khi được cậu khen đó. Tuần tới bạn gái cũ của tôi kết hôn, tôi mặc bộ này đến tham gia tiệc cưới.”
__
Đợt hạ nhiệt độ tuần trước đã hoàn toàn kéo thành phố đang ở cuối mùa hè vào vòng tay của mùa thu. Một trận mưa cuối hạ đầu thu liên miên không dứt, con đường nhựa được gột rửa sạch sẽ và bao phủ bởi lớp sương mù.
Ngọn đèn ở cửa ra vào “Giản Yên” được đổi thành khoảng mười mấy chiếc đèn nhỏ từ vỏ quýt do Khương Uyển Phồn tự tay làm ra. Vỏ quýt căng mịn, bên trong đặt một chiếc đèn nhỏ dùng pin, bên trên đính thêm hai chiếc lá cây nữa, trông đơn giản và bảo vệ môi trường. Ánh sáng ấm áp mờ ảo càng làm bầu không khí trong cửa tiệm ấm cúng hơn, mấy nhóm khách ghé vào đều sáng mắt thích thú.
Nhưng tâm trạng Lữ Lữ vẫn vậy, tranh thủ lúc đi rót nước bèn than vãn với Khương Uyển Phồn: “Vị khách này hơi kỳ lạ. Em đã bảo cô ấy báo số đo trước rồi dựa vào kích thước đó đưa ra yêu cầu cụ thể, nhưng cô ấy không chịu.”
Khương Uyển Phồn có thể hiểu được.
Đôi tình nhân trẻ trung này đến cửa tiệm một tiếng trước, trai xinh gái đẹp hợp mắt nhìn, nghe giọng có lẽ là người Quảng Châu. Họ bảo muốn đặt may riêng một bộ đồ cưới kiểu Trung Hoa nhưng cô dâu tương lai đã có ý tưởng của riêng mình, từ những chi tiết lớn đến các chi tiết nhỏ như vị trí nút cài đều đã suy nghĩ kỹ càng.
Lữ Lữ nói hay là cô cứ cho tiệm số đo trước, sau đó sẽ đưa ra một số đề nghị chuyên nghiệp cho cô ấy.
Nhưng cô dâu này miệng lưỡi lưu loát, không hề cho Lữ Lữ cơ hội lên tiếng lần nào nữa. Cô ấy cười xòa cả một tiếng đồng hồ đến độ mặt cứng đờ. Cuối cùng cô gái ấy đứng nghiêm, tao nhã nhìn đồng hồ và nói bằng giọng Quảng Châu: “Ừm ngại quá, chúng tôi còn có việc khác nữa, hôm khác lại đến tìm cô nhé.”
Bây giờ nhớ lại Lữ Lữ vẫn còn sợ: “Tới cũng được nhưng đừng tìm em.”
Khương Uyển Phồn mỉm cười vỗ vỗ vai cô ấy: “Không sao, lần tới để chị tiếp.”
“Bà chủ, không phải em đùn đẩy khách đâu.” Lữ Lữ vội vàng giải thích.
“Chị biết.” Khương Uyển Phồn giả vờ nghiêm nghị: “Nếu có khách khiếu nại thật sẽ trừ tiền thưởng của em.”
Từ năm 18 tuổi Lữ Lữ đã theo cô học nghề, cô gái này tính cách bộc trực, vô tư thản nhiên nhưng tấm lòng lại rất lương thiện.
“Hôm nay em tăng ca với chị nha.” Lữ Lữ giảo hoạt đảo mắt.
“Tăng ca thật à?” Khương Uyển Phồn không ngẩng đầu nói: “Được thôi.”
Lữ Lữ “hừ” một tiếng: “Bà chủ à, em chỉ đang nói ngọt thôi.”
“Giữa chúng ta không cần nói ngọt.” Khương Uyển Phồn thu dọn hộp chỉ, những sợi chỉ tơ đủ màu sắc được sắp xếp đâu vào đó: “Nói thẳng là muốn hẹn hò đi, chị cũng đâu phải không duyệt cho em nghỉ.”
Sắc mặt Lữ Lữ sáng ngời: “Cảm ơn bà chủ! Em sẽ mang quà về cho chị!”
Cảm giác khi yêu thật khác biệt, nguồn năng lượng tỏa ra từ sâu bên trong hệt như một đôi cánh bình yên. Dõi mắt theo bóng lưng nhảy nhót của Lữ Lữ, Khương Uyển Phồn dừng tay, đứng im như vậy mấy giây, trong đầu bỗng có một lối nhỏ rẽ ra.
Hai ngày nữa phải đóng gói và giao một bộ lễ phục cho khách, nó được chỉnh sửa thay đổi nhiều lần dẫn đến bị trễ, thành thử Khương Uyển Phồn đang phải làm gấp, mỗi ngày cô đều ở lại cửa tiệm đến tận khuya. Bộ lễ phục đã thành hình rồi, họa tiết đuôi cá chép ở phần hông váy là mất nhiều thời gian nhất. Khương Uyển Phồn đã thay đổi rất nhiều phương pháp khâu, cuối cùng đến khi tờ mờ sáng đã cho ra thành quả hài lòng nhất.
Cả tối cúi đầu làm việc nên cổ cô sắp cứng đờ, cô ngửa ra khoảng năm phút rồi mới đứng lên. Sắc trời hơi sáng lên, thời điểm bước ra cửa bị không khí lạnh vây lấy lạnh run cả người.
Khương Uyển Phồn ném túi xách lên ghế phụ, bỗng nhiên tay khựng lại, cảm giác được gì đó nên cô ngẩng đầu lên.
Ngoại trừ một chiếc Alphard trắng đang đậu ở bên phải phía trước thì khung cảnh bình minh vẫn tĩnh lặng.
Thời điểm này đường thông thoáng lại vắng xe, cô lái với tốc độ không quá nhanh. Lúc vượt qua hai hai trạm đèn giao thông, Khương Uyển Phồn liếc mắt nhìn kính quay xe, sau đó bất chợt tăng tốc độ.
Thời gian đèn xanh chỉ còn lại ba giây, cô tính toán kỹ càng, bỏ lại chiếc xe Alphard kia đúng lúc đèn chuyển sang đỏ.
Cô tưởng có thể tránh được rồi nhưng không ngờ chiếc xe kia đã đuổi đến với tốc độ không ngờ được, hai chiếc xe đi song song nhau. Xe kia hạ cửa sổ xuống, gọi tên cô.
Khương Uyển Phồn bất động, giữa ấn đường là vẻ mất kiên nhẫn. Đối phương vẫn quyết không từ bỏ, muốn lái vượt lên chặn đường đi của cô. Khương Uyển Phồn đạp phanh, sau đó lập tức bẽ vô lăng sang ngang —-
Một âm thanh va chạm giữa kim loại chói tai vang lên.
Thân xe cô lay động nửa giây, cuối cùng lao vùn vụt đi.
__
Bảy giờ tối, khi đèn neon sáng lên thì những đám mây âm u của ban ngày mới lắng xuống, chậm rãi cho thành phố khoác lên chiếc áo mới sáng sủa hơn.
Một cửa hàng sửa chữa trên đường Lục An đèn đóm sáng trưng, lúc Tạ Hựu Địch đi vào, nhân viên học việc ở quầy lễ tân chào hỏi: “Chào anh Địch.”
Tạ Hựu Địch nhìn lướt qua một vòng: “Người đâu hết rồi?”
“Anh Dã đang ăn cơm trên lầu.” Nhân viên học nghề hiểu chuyện báo cáo: “Anh Dụ thì đang ngủ ở phòng nhỏ.”
Tạ Hựu Địch lấy một viên kẹo quýt trong khay, cau mày bóc vỏ: “Chưa dậy nữa à?”
“Vẫn chưa ạ, ngủ bảy tám tiếng gì rồi.”
Tối hôm qua Trác Dụ có tiệc xã giao và vẫn vì chuyện khoản vay của “Triệu Lâm”. Lâm Diên phá hỏng mọi thứ khiến cho cầu nối quan hệ khó khăn hơn. Rượu vào bụng thì không phải một hai chai là có thể giải quyết, bao nhiêu năm rồi chưa từng say, bây giờ quả thật anh đã uống đến độ tổn hại cơ thể.
Tạ Hựu Địch vừa định lên trên xem thử thì thấy Trác Dụ lảo đảo bước xuống lầu.
“Ồ, dậy rồi à?”
Trác Dụ lắc đầu, giấc ngủ dài làm cho chiếc áo sơ mi đen trên người anh nhăn nhúm, có một đoạn bị kéo lên ở vùng eo bên phải vô cùng hấp dẫn nhưng trạng thái vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, ủ rũ nom đáng thương vô cùng.
“Dã đang ăn cơm trên lầu, hơi ồn nên tôi xuống dưới ngủ tiếp.”
Tạ Hựu Địch đỡ cánh tay anh: “Nhìn cầu thang đi, đừng có ngã nhào xuống hộ tôi cái.”
Thấy anh đi đến nằm bẹp xuống ghế sofa, lấy áo khoác đắp mặt lại, Tạ Hựu Địch mới yên lòng lên lầu tìm Phù Dã chơi.
Trác Dụ nghiêng người, áp lòng bàn tay lên bụng vị trí của dạ dày, cồn rượu hun nóng làm anh đến tận bây giờ vẫn còn khó chịu. Hiện tại không phải là lúc đông khách nhưng anh vừa xuống đây thì có năm ba người đến hỏi thăm.
Tạ Hựu Địch ở trên lầu đùa giỡn, bảo Trác Dụ có thể mang tài lộc đến, nên giữ lại tiệm. Phù Dã đang chọn bảng màu, áo phông đen kéo căng phô bày vóc dáng tuyệt đẹp, hình xăm cành liễu xanh tốt tươi sáng trên cánh tay trái hoàn toàn tương phản với hình tượng mạnh mẽ của anh.
Anh không ngẩng đầu, lời ít ý nhiều đáp: “Giữ một ông trời con ở lại à, tôi điên rồi chắc?”
Đột nhiên có tiếng đẩy cửa vang lên, Trác Dụ bực dọc nhíu mày, đến nhìn cũng lười, trực tiếp chỉ lên hướng tầng hai ý bảo ông chủ đang ở trên đó.
“Xin chào, cho tôi hỏi —-“
Nghe giọng nói này, Trác Dụ lập tức ngồi bật dậy y như con cá chép. Tiếng động bất thình lình này cũng dọa Khương Uyển Phồn sợ hết hồn. Cô vội lùi lại hai bước, sau khi thấy rõ người mới ngạc nhiên hỏi: “Ồ, tiệm này là anh mở à?”
Trác Dụ cười cười ngồi thẳng lại: “Tôi cũng muốn lắm.” Đoạn, anh lại hỏi: “Sao vậy?”
Khương Uyển Phồn mất tự nhiên gãi gãi chóp mũi: “Sửa xe.”
Trác Dụ nhìn cô chằm chằm hai giây, khi đứng dậy anh không quên đưa tay vuốt vuốt nếp nhăn trên áo sơ mi: “Ngồi đi, tôi đi gọi người giúp cô.”
Thấy được chiếc xe mới biết cô xảy ra va chạm nghiêm trọng đến thế.
Đèn lớn bên phải hư hỏng hoàn toàn, thanh bảo hiểm cũng bị lệch, đầu xe lõm sâu chừng hai quả đấm. Trác Dụ cau mày, câu đầu tiên là hỏi han cô: “Cô không bị thương chứ?”
Tạ Hựu Địch càng khoa trương hơn, xoay vòng vòng quanh cô: “Vẫn ổn, tạm thời không phát hiện vết thương bên ngoài.”
Sắc mặt Khương Uyển Phồn ung dung: “Tôi không sao, nhưng xe có chuyện.”
“Sao mà đụng thế?”
“Lúc lùi xe không chú ý nên va phải trụ bê tông.”
Ánh mắt Trác Dụ mang vẻ xem xét kỹ lưỡng nhưng anh không để lộ nó ra. Anh là tài xế lão luyện nhiều năm nay, cũng có phán đoán cơ bản.
Khương Uyển Phồn thở hắt ra: “Tháng sau tôi phải đi công tác mà bên cửa hàng 4S không thể sửa nhanh được. Bên này khoảng bao lâu sẽ sửa xong?”
Phù Dã đang vùi đầu kiểm tra, nghiêm túc đáp: “Chắc sẽ không nhanh hơn 4S là bao đâu.”
Vẻ mặt Khương Uyển Phồn khó xử, nhìn về phía Trác Dụ đầu tiên.
Trác Dụ vỗ vai Phù Dã, tỏ ý đừng nói thế nữa.
“Mấy ngày tới cậu sửa giúp người ta đi, tôi biết rõ cậu làm được cái gì, linh kiện khó mấy cậu cũng có cách.” Trác Dụ đi thẳng vào vấn đề, không quanh co lòng vòng.
Phù Dã dựa vào bên bàn, thái độ cà lơ phất phơ: “Được thôi, trả tiền đi, ngày mai sẽ sửa xong.”
Trác Dụ híp mắt.
“Cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt này, tôi sợ đấy.” Phù Dã cố ý khiêu khích: “Cô ấy cũng có là gì của cậu đâu, tội gì chứ. Trừ phi cậu nói đây là người của mình, vậy tôi không thu một xu tiền nào, thậm chí còn bảo dưỡng miễn phí cho cô ấy cả đời.”
Trác Dụ đứng ngay dưới ngọn đèn trần, ánh sáng trắng xóa phủ từ đầu đến chân anh, phô bày toàn bộ nét mặt anh. Trác Dụ không trốn tránh che giấu, bộc lộ cảm xúc, thứ rõ ràng nhất không cần nói cũng biết.
Mấy giây sau, anh gật đầu: “Tiền tùy cậu thu, ra giá thoải mái.”
Phù Dã nhướn mày.
…
Sau khi bàn bạc xong xuôi thời gian lấy xe, làm thủ tục đầy đủ, Khương Uyển Phồn vẫn hơi mông lung. Cô cầm hóa đơn xem thử, giá cả ưu đãi quá đi mất.
Trước khi rời đi, Khương Uyển Phồn vòng lại, lấy một quả lê nhỏ trong túi xách ra đưa cho Trác Dụ.
Trác Dụ nhìn cô.
“Tối qua anh không nghỉ ngơi đàng hoàng à?” Khương Uyển Phồn nói: “Ăn lê giúp tỉnh táo.”
Bàn tay cô vươn đến vừa nhỏ nhắn vừa trắng trẻo, một đoạn ống tay áo len mỏng ở bên trong lộ ra, màu sắc đẹp mắt, giống như trà sữa yến mạch có vị ngọt man mát vậy. Trác Dụ không nhận, hất hất cằm về phía Tạ Hựu Địch: “Cậu ta thích ăn lê.”
Khương Uyển Phồn cười gật đầu, sau đó đặt lê lên bàn.
Trác Dụ lại hỏi lần nữa: “Cô không bị thương ở đâu chứ?”
Khương Uyển Phồn nghiêng đầu: “Thật sự không có mà.”
Trác Dụ nhớ cô mắc chứng quáng gà, tưởng rằng nó có liên quan đến vụ va chạm này bèn bảo: “Sau này buổi tối ra ngoài nhớ bắt xe, nếu bắt không được thì gọi nhờ Tạ Hựu Địch đón.”
Yên lặng hai giây,
“Gọi tôi cũng được.”
__
Từ thời gian sau đó, ánh mắt Tạ Hựu Địch nhìn Trác Dụ có phần không đúng. Đầu tiên là ném đá dò đường, tiếp theo nhảy vọt đến bước muốn hỏi thăm, kế đó là đau khổ suy tư nghiên cứu, cuối cùng là kìm lòng chẳng đặng —- “Cậu, ra đây.”
Trác Dụ ngồi hút hết nửa điếu thuốc hệt như một nhà sư đang ngồi thiền, sau đó mới không nhanh không chậm đi đến đó.
Bên ngoài gió lớn thổi vi vu làm lá cây ngô đồng bên đường xào xạc cuồn cuộn, con đường như xuất hiện một cuộn tơ lựa màu vàng kim. Tạ Hựu Địch nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, hệt như cán bộ coi thi bắt học sinh gian lận, cố gắng tìm ra dấu vết.
Trác Dụ lười biếng dựa vào tường, giống như cậu thiếu niên hư hỏng đang bị thầy chủ nhiệm tra hỏi.
Sắc mặt Tạ Hựu Địch sâu sa: “Cậu thích cô ấy?”
“Ai? Nói rõ ràng.” Giọng Trác Dụ chậm rãi, như cười như không hỏi ngược lại.
Thái độ trả treo, còn ở đây giả vờ bình tĩnh nữa chứ.
Tạ Hựu Địch hắng giọng —- “Tôi mới biết cậu có Wechat của cô ấy, làm sao mà có được? Không phải lừa tôi bảo dì cậu muốn mua đồ đó sao. Mọi lần mấy anh em gọi cậu ra ngoài ăn uống chơi bời cậu đều từ chối, vậy mà bữa khuya lần trước cậu lại chạy đến, hơn nữa còn một hai ngồi bên cạnh cô ấy. Lần trước nữa, vòng vo hỏi tôi chuyện của cô ấy, hết hỏi ba mẹ lại hỏi cô ấy có bạn trai chưa. Làm sao, có bạn trai rồi thì cậu định đào góc tường người ta à?”
Nói đoạn, Tạ Hựu Địch lẩm bẩm: “Ừm, đây là chuyện cậu sẽ làm.”
Trác Dụ đút một tay trong túi quần tây, tư thế không thay đổi, ánh mắt vờ bình thản ung dung. Vào giờ phút này anh lại như một thầy giám thị canh thi, nói: “Cậu tiếp tục đi.”
“Không thừa nhận đúng không, được thôi.” Tạ Hựu Địch cảm thấy toàn bộ những chi tiết nhỏ không đáng kể này có thể truy ra dấu vết.
“Cậu không thấy vẻ mặt cậu vừa nãy khi quan tâm hỏi cô ấy có bị thương không à, y hệt người cha già. Hóa đơn sửa xe có hai bản, tờ đưa cho cô ấy không phải là chi phí thật, tờ đưa cho cậu mới là thật, cậu chuyển tiền cho Phù Dã, tôi đã nghe thấy tiếng tiền chuyển vào tài khoản Paypal của cậu ta! Đúng rồi, lần trước ở cục bảo hiểm, cậu giúp cô ấy chặn xe người ta, này, sao lần nào hai người cũng ở cạnh nhau thế, đến cả xe cũng có liên quan tới nhau?? Còn lúc cô ấy đưa quả lê cho cậu nữa đấy, cậu không muốn nhận. Bình thường cậu thích ăn lê nhất mà tại sao lúc đó lại không nhận? Hả, cậu nói xem.”
Trác Dụ gật đầu: “Cậu công bố đáp án luôn đi.”
“Vì cậu không muốn “chia cắt” [1] với cô ấy chứ gì, chữ bát còn chưa thấy một dấu phẩy mà lại mê tín như vậy, có thấy sến không hả.” Tạ Hựu Địch giật mình, sờ sờ cùi chỏ, khí thế kiên định: “Nghẹn rồi à? Không nói nữa à? Nghĩ cách giải thích rồi giải thích đi? Nói cho cậu biết, vô dụng thôi. Thừa nhận đi, cậu thích Khương Uyển Phồn rồi!”
[1] Nguyên văn là “phân lê (分梨)”, cách đọc tương tự “phân li” nghĩa là chia cắt.
Gió đêm xào xạc, vài giọt mưa phùn chẳng biết từ đầu bay đến rơi lên mặt. Con đường lớn cách vành đai xanh vang lên những tiếng còi xe, màn hình quảng cáo trên đỉnh tòa cao ốc thay đổi ánh đèn, ánh sáng màu lam nhạt phủ một lớp mỏng lên khóe mắt và chân mày.
“Tạ Hựu Địch.”
“Cái gì?”
Trác Dụ thờ ơ nói: “Sao bây giờ cậu mới nhận ra.”
__
Lời tác giả:
Phải kết hôn trước mới có thể xây dựng một cuộc sống tốt đẹp.
Vậy nên Trác Dụ khá nhanh.
“Cậu anh hùng gớm nhỉ, chỉ biết giữ hình tượng tốt đẹp của mình thôi. Tôi vừa đến đó còn chẳng biết xảy ra chuyện gì đã bị tên tài xế kia mắng cho một trận. Lái xe của mình đi xong còn phải lái xe của Tiểu Khương, Trác Dụ, cậu không có lương tâm!”
Trác Dụ hỏi: “Cậu với hắn mắng nhau à?”
“Không có, người lịch sự không làm chuyện thổ phỉ.” Tạ Hựu Địch bày ra vẻ mặt đứng đắn của “một sinh viên chất lượng thời hiện đại”: “Tôi tháo luôn bánh xe của hắn.”
Trác Dụ cười cười, tiếp tục đọc sách điện tử.
“Hơ, trước kia tôi không phát hiện cậu nhiệt tình vậy luôn đấy.”
“ừ,” Trác Dụ hờ hững đáp: “Bây giờ cậu phát hiện rồi đấy.”
Tay đang rót nước của Tạ Hựu Địch khựng lại giống như bị điểm huyệt vậy, chưa kịp nói thêm gì lại nghe anh nói: “Tạ Hựu Địch, bộ đồ cậu mặc hôm nay được đấy.”
Được khen nên vui vô cùng! Tâm tư mọc nhánh xù xì trong lòng Tạ Hựu Địch biến mất chỉ trong tích tắc, anh ấy hào hứng ưỡn ngực: “Hiếm khi được cậu khen đó. Tuần tới bạn gái cũ của tôi kết hôn, tôi mặc bộ này đến tham gia tiệc cưới.”
__
Đợt hạ nhiệt độ tuần trước đã hoàn toàn kéo thành phố đang ở cuối mùa hè vào vòng tay của mùa thu. Một trận mưa cuối hạ đầu thu liên miên không dứt, con đường nhựa được gột rửa sạch sẽ và bao phủ bởi lớp sương mù.
Ngọn đèn ở cửa ra vào “Giản Yên” được đổi thành khoảng mười mấy chiếc đèn nhỏ từ vỏ quýt do Khương Uyển Phồn tự tay làm ra. Vỏ quýt căng mịn, bên trong đặt một chiếc đèn nhỏ dùng pin, bên trên đính thêm hai chiếc lá cây nữa, trông đơn giản và bảo vệ môi trường. Ánh sáng ấm áp mờ ảo càng làm bầu không khí trong cửa tiệm ấm cúng hơn, mấy nhóm khách ghé vào đều sáng mắt thích thú.
Nhưng tâm trạng Lữ Lữ vẫn vậy, tranh thủ lúc đi rót nước bèn than vãn với Khương Uyển Phồn: “Vị khách này hơi kỳ lạ. Em đã bảo cô ấy báo số đo trước rồi dựa vào kích thước đó đưa ra yêu cầu cụ thể, nhưng cô ấy không chịu.”
Khương Uyển Phồn có thể hiểu được.
Đôi tình nhân trẻ trung này đến cửa tiệm một tiếng trước, trai xinh gái đẹp hợp mắt nhìn, nghe giọng có lẽ là người Quảng Châu. Họ bảo muốn đặt may riêng một bộ đồ cưới kiểu Trung Hoa nhưng cô dâu tương lai đã có ý tưởng của riêng mình, từ những chi tiết lớn đến các chi tiết nhỏ như vị trí nút cài đều đã suy nghĩ kỹ càng.
Lữ Lữ nói hay là cô cứ cho tiệm số đo trước, sau đó sẽ đưa ra một số đề nghị chuyên nghiệp cho cô ấy.
Nhưng cô dâu này miệng lưỡi lưu loát, không hề cho Lữ Lữ cơ hội lên tiếng lần nào nữa. Cô ấy cười xòa cả một tiếng đồng hồ đến độ mặt cứng đờ. Cuối cùng cô gái ấy đứng nghiêm, tao nhã nhìn đồng hồ và nói bằng giọng Quảng Châu: “Ừm ngại quá, chúng tôi còn có việc khác nữa, hôm khác lại đến tìm cô nhé.”
Bây giờ nhớ lại Lữ Lữ vẫn còn sợ: “Tới cũng được nhưng đừng tìm em.”
Khương Uyển Phồn mỉm cười vỗ vỗ vai cô ấy: “Không sao, lần tới để chị tiếp.”
“Bà chủ, không phải em đùn đẩy khách đâu.” Lữ Lữ vội vàng giải thích.
“Chị biết.” Khương Uyển Phồn giả vờ nghiêm nghị: “Nếu có khách khiếu nại thật sẽ trừ tiền thưởng của em.”
Từ năm 18 tuổi Lữ Lữ đã theo cô học nghề, cô gái này tính cách bộc trực, vô tư thản nhiên nhưng tấm lòng lại rất lương thiện.
“Hôm nay em tăng ca với chị nha.” Lữ Lữ giảo hoạt đảo mắt.
“Tăng ca thật à?” Khương Uyển Phồn không ngẩng đầu nói: “Được thôi.”
Lữ Lữ “hừ” một tiếng: “Bà chủ à, em chỉ đang nói ngọt thôi.”
“Giữa chúng ta không cần nói ngọt.” Khương Uyển Phồn thu dọn hộp chỉ, những sợi chỉ tơ đủ màu sắc được sắp xếp đâu vào đó: “Nói thẳng là muốn hẹn hò đi, chị cũng đâu phải không duyệt cho em nghỉ.”
Sắc mặt Lữ Lữ sáng ngời: “Cảm ơn bà chủ! Em sẽ mang quà về cho chị!”
Cảm giác khi yêu thật khác biệt, nguồn năng lượng tỏa ra từ sâu bên trong hệt như một đôi cánh bình yên. Dõi mắt theo bóng lưng nhảy nhót của Lữ Lữ, Khương Uyển Phồn dừng tay, đứng im như vậy mấy giây, trong đầu bỗng có một lối nhỏ rẽ ra.
Hai ngày nữa phải đóng gói và giao một bộ lễ phục cho khách, nó được chỉnh sửa thay đổi nhiều lần dẫn đến bị trễ, thành thử Khương Uyển Phồn đang phải làm gấp, mỗi ngày cô đều ở lại cửa tiệm đến tận khuya. Bộ lễ phục đã thành hình rồi, họa tiết đuôi cá chép ở phần hông váy là mất nhiều thời gian nhất. Khương Uyển Phồn đã thay đổi rất nhiều phương pháp khâu, cuối cùng đến khi tờ mờ sáng đã cho ra thành quả hài lòng nhất.
Cả tối cúi đầu làm việc nên cổ cô sắp cứng đờ, cô ngửa ra khoảng năm phút rồi mới đứng lên. Sắc trời hơi sáng lên, thời điểm bước ra cửa bị không khí lạnh vây lấy lạnh run cả người.
Khương Uyển Phồn ném túi xách lên ghế phụ, bỗng nhiên tay khựng lại, cảm giác được gì đó nên cô ngẩng đầu lên.
Ngoại trừ một chiếc Alphard trắng đang đậu ở bên phải phía trước thì khung cảnh bình minh vẫn tĩnh lặng.
Thời điểm này đường thông thoáng lại vắng xe, cô lái với tốc độ không quá nhanh. Lúc vượt qua hai hai trạm đèn giao thông, Khương Uyển Phồn liếc mắt nhìn kính quay xe, sau đó bất chợt tăng tốc độ.
Thời gian đèn xanh chỉ còn lại ba giây, cô tính toán kỹ càng, bỏ lại chiếc xe Alphard kia đúng lúc đèn chuyển sang đỏ.
Cô tưởng có thể tránh được rồi nhưng không ngờ chiếc xe kia đã đuổi đến với tốc độ không ngờ được, hai chiếc xe đi song song nhau. Xe kia hạ cửa sổ xuống, gọi tên cô.
Khương Uyển Phồn bất động, giữa ấn đường là vẻ mất kiên nhẫn. Đối phương vẫn quyết không từ bỏ, muốn lái vượt lên chặn đường đi của cô. Khương Uyển Phồn đạp phanh, sau đó lập tức bẽ vô lăng sang ngang —-
Một âm thanh va chạm giữa kim loại chói tai vang lên.
Thân xe cô lay động nửa giây, cuối cùng lao vùn vụt đi.
__
Bảy giờ tối, khi đèn neon sáng lên thì những đám mây âm u của ban ngày mới lắng xuống, chậm rãi cho thành phố khoác lên chiếc áo mới sáng sủa hơn.
Một cửa hàng sửa chữa trên đường Lục An đèn đóm sáng trưng, lúc Tạ Hựu Địch đi vào, nhân viên học việc ở quầy lễ tân chào hỏi: “Chào anh Địch.”
Tạ Hựu Địch nhìn lướt qua một vòng: “Người đâu hết rồi?”
“Anh Dã đang ăn cơm trên lầu.” Nhân viên học nghề hiểu chuyện báo cáo: “Anh Dụ thì đang ngủ ở phòng nhỏ.”
Tạ Hựu Địch lấy một viên kẹo quýt trong khay, cau mày bóc vỏ: “Chưa dậy nữa à?”
“Vẫn chưa ạ, ngủ bảy tám tiếng gì rồi.”
Tối hôm qua Trác Dụ có tiệc xã giao và vẫn vì chuyện khoản vay của “Triệu Lâm”. Lâm Diên phá hỏng mọi thứ khiến cho cầu nối quan hệ khó khăn hơn. Rượu vào bụng thì không phải một hai chai là có thể giải quyết, bao nhiêu năm rồi chưa từng say, bây giờ quả thật anh đã uống đến độ tổn hại cơ thể.
Tạ Hựu Địch vừa định lên trên xem thử thì thấy Trác Dụ lảo đảo bước xuống lầu.
“Ồ, dậy rồi à?”
Trác Dụ lắc đầu, giấc ngủ dài làm cho chiếc áo sơ mi đen trên người anh nhăn nhúm, có một đoạn bị kéo lên ở vùng eo bên phải vô cùng hấp dẫn nhưng trạng thái vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, ủ rũ nom đáng thương vô cùng.
“Dã đang ăn cơm trên lầu, hơi ồn nên tôi xuống dưới ngủ tiếp.”
Tạ Hựu Địch đỡ cánh tay anh: “Nhìn cầu thang đi, đừng có ngã nhào xuống hộ tôi cái.”
Thấy anh đi đến nằm bẹp xuống ghế sofa, lấy áo khoác đắp mặt lại, Tạ Hựu Địch mới yên lòng lên lầu tìm Phù Dã chơi.
Trác Dụ nghiêng người, áp lòng bàn tay lên bụng vị trí của dạ dày, cồn rượu hun nóng làm anh đến tận bây giờ vẫn còn khó chịu. Hiện tại không phải là lúc đông khách nhưng anh vừa xuống đây thì có năm ba người đến hỏi thăm.
Tạ Hựu Địch ở trên lầu đùa giỡn, bảo Trác Dụ có thể mang tài lộc đến, nên giữ lại tiệm. Phù Dã đang chọn bảng màu, áo phông đen kéo căng phô bày vóc dáng tuyệt đẹp, hình xăm cành liễu xanh tốt tươi sáng trên cánh tay trái hoàn toàn tương phản với hình tượng mạnh mẽ của anh.
Anh không ngẩng đầu, lời ít ý nhiều đáp: “Giữ một ông trời con ở lại à, tôi điên rồi chắc?”
Đột nhiên có tiếng đẩy cửa vang lên, Trác Dụ bực dọc nhíu mày, đến nhìn cũng lười, trực tiếp chỉ lên hướng tầng hai ý bảo ông chủ đang ở trên đó.
“Xin chào, cho tôi hỏi —-“
Nghe giọng nói này, Trác Dụ lập tức ngồi bật dậy y như con cá chép. Tiếng động bất thình lình này cũng dọa Khương Uyển Phồn sợ hết hồn. Cô vội lùi lại hai bước, sau khi thấy rõ người mới ngạc nhiên hỏi: “Ồ, tiệm này là anh mở à?”
Trác Dụ cười cười ngồi thẳng lại: “Tôi cũng muốn lắm.” Đoạn, anh lại hỏi: “Sao vậy?”
Khương Uyển Phồn mất tự nhiên gãi gãi chóp mũi: “Sửa xe.”
Trác Dụ nhìn cô chằm chằm hai giây, khi đứng dậy anh không quên đưa tay vuốt vuốt nếp nhăn trên áo sơ mi: “Ngồi đi, tôi đi gọi người giúp cô.”
Thấy được chiếc xe mới biết cô xảy ra va chạm nghiêm trọng đến thế.
Đèn lớn bên phải hư hỏng hoàn toàn, thanh bảo hiểm cũng bị lệch, đầu xe lõm sâu chừng hai quả đấm. Trác Dụ cau mày, câu đầu tiên là hỏi han cô: “Cô không bị thương chứ?”
Tạ Hựu Địch càng khoa trương hơn, xoay vòng vòng quanh cô: “Vẫn ổn, tạm thời không phát hiện vết thương bên ngoài.”
Sắc mặt Khương Uyển Phồn ung dung: “Tôi không sao, nhưng xe có chuyện.”
“Sao mà đụng thế?”
“Lúc lùi xe không chú ý nên va phải trụ bê tông.”
Ánh mắt Trác Dụ mang vẻ xem xét kỹ lưỡng nhưng anh không để lộ nó ra. Anh là tài xế lão luyện nhiều năm nay, cũng có phán đoán cơ bản.
Khương Uyển Phồn thở hắt ra: “Tháng sau tôi phải đi công tác mà bên cửa hàng 4S không thể sửa nhanh được. Bên này khoảng bao lâu sẽ sửa xong?”
Phù Dã đang vùi đầu kiểm tra, nghiêm túc đáp: “Chắc sẽ không nhanh hơn 4S là bao đâu.”
Vẻ mặt Khương Uyển Phồn khó xử, nhìn về phía Trác Dụ đầu tiên.
Trác Dụ vỗ vai Phù Dã, tỏ ý đừng nói thế nữa.
“Mấy ngày tới cậu sửa giúp người ta đi, tôi biết rõ cậu làm được cái gì, linh kiện khó mấy cậu cũng có cách.” Trác Dụ đi thẳng vào vấn đề, không quanh co lòng vòng.
Phù Dã dựa vào bên bàn, thái độ cà lơ phất phơ: “Được thôi, trả tiền đi, ngày mai sẽ sửa xong.”
Trác Dụ híp mắt.
“Cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt này, tôi sợ đấy.” Phù Dã cố ý khiêu khích: “Cô ấy cũng có là gì của cậu đâu, tội gì chứ. Trừ phi cậu nói đây là người của mình, vậy tôi không thu một xu tiền nào, thậm chí còn bảo dưỡng miễn phí cho cô ấy cả đời.”
Trác Dụ đứng ngay dưới ngọn đèn trần, ánh sáng trắng xóa phủ từ đầu đến chân anh, phô bày toàn bộ nét mặt anh. Trác Dụ không trốn tránh che giấu, bộc lộ cảm xúc, thứ rõ ràng nhất không cần nói cũng biết.
Mấy giây sau, anh gật đầu: “Tiền tùy cậu thu, ra giá thoải mái.”
Phù Dã nhướn mày.
…
Sau khi bàn bạc xong xuôi thời gian lấy xe, làm thủ tục đầy đủ, Khương Uyển Phồn vẫn hơi mông lung. Cô cầm hóa đơn xem thử, giá cả ưu đãi quá đi mất.
Trước khi rời đi, Khương Uyển Phồn vòng lại, lấy một quả lê nhỏ trong túi xách ra đưa cho Trác Dụ.
Trác Dụ nhìn cô.
“Tối qua anh không nghỉ ngơi đàng hoàng à?” Khương Uyển Phồn nói: “Ăn lê giúp tỉnh táo.”
Bàn tay cô vươn đến vừa nhỏ nhắn vừa trắng trẻo, một đoạn ống tay áo len mỏng ở bên trong lộ ra, màu sắc đẹp mắt, giống như trà sữa yến mạch có vị ngọt man mát vậy. Trác Dụ không nhận, hất hất cằm về phía Tạ Hựu Địch: “Cậu ta thích ăn lê.”
Khương Uyển Phồn cười gật đầu, sau đó đặt lê lên bàn.
Trác Dụ lại hỏi lần nữa: “Cô không bị thương ở đâu chứ?”
Khương Uyển Phồn nghiêng đầu: “Thật sự không có mà.”
Trác Dụ nhớ cô mắc chứng quáng gà, tưởng rằng nó có liên quan đến vụ va chạm này bèn bảo: “Sau này buổi tối ra ngoài nhớ bắt xe, nếu bắt không được thì gọi nhờ Tạ Hựu Địch đón.”
Yên lặng hai giây,
“Gọi tôi cũng được.”
__
Từ thời gian sau đó, ánh mắt Tạ Hựu Địch nhìn Trác Dụ có phần không đúng. Đầu tiên là ném đá dò đường, tiếp theo nhảy vọt đến bước muốn hỏi thăm, kế đó là đau khổ suy tư nghiên cứu, cuối cùng là kìm lòng chẳng đặng —- “Cậu, ra đây.”
Trác Dụ ngồi hút hết nửa điếu thuốc hệt như một nhà sư đang ngồi thiền, sau đó mới không nhanh không chậm đi đến đó.
Bên ngoài gió lớn thổi vi vu làm lá cây ngô đồng bên đường xào xạc cuồn cuộn, con đường như xuất hiện một cuộn tơ lựa màu vàng kim. Tạ Hựu Địch nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, hệt như cán bộ coi thi bắt học sinh gian lận, cố gắng tìm ra dấu vết.
Trác Dụ lười biếng dựa vào tường, giống như cậu thiếu niên hư hỏng đang bị thầy chủ nhiệm tra hỏi.
Sắc mặt Tạ Hựu Địch sâu sa: “Cậu thích cô ấy?”
“Ai? Nói rõ ràng.” Giọng Trác Dụ chậm rãi, như cười như không hỏi ngược lại.
Thái độ trả treo, còn ở đây giả vờ bình tĩnh nữa chứ.
Tạ Hựu Địch hắng giọng —- “Tôi mới biết cậu có Wechat của cô ấy, làm sao mà có được? Không phải lừa tôi bảo dì cậu muốn mua đồ đó sao. Mọi lần mấy anh em gọi cậu ra ngoài ăn uống chơi bời cậu đều từ chối, vậy mà bữa khuya lần trước cậu lại chạy đến, hơn nữa còn một hai ngồi bên cạnh cô ấy. Lần trước nữa, vòng vo hỏi tôi chuyện của cô ấy, hết hỏi ba mẹ lại hỏi cô ấy có bạn trai chưa. Làm sao, có bạn trai rồi thì cậu định đào góc tường người ta à?”
Nói đoạn, Tạ Hựu Địch lẩm bẩm: “Ừm, đây là chuyện cậu sẽ làm.”
Trác Dụ đút một tay trong túi quần tây, tư thế không thay đổi, ánh mắt vờ bình thản ung dung. Vào giờ phút này anh lại như một thầy giám thị canh thi, nói: “Cậu tiếp tục đi.”
“Không thừa nhận đúng không, được thôi.” Tạ Hựu Địch cảm thấy toàn bộ những chi tiết nhỏ không đáng kể này có thể truy ra dấu vết.
“Cậu không thấy vẻ mặt cậu vừa nãy khi quan tâm hỏi cô ấy có bị thương không à, y hệt người cha già. Hóa đơn sửa xe có hai bản, tờ đưa cho cô ấy không phải là chi phí thật, tờ đưa cho cậu mới là thật, cậu chuyển tiền cho Phù Dã, tôi đã nghe thấy tiếng tiền chuyển vào tài khoản Paypal của cậu ta! Đúng rồi, lần trước ở cục bảo hiểm, cậu giúp cô ấy chặn xe người ta, này, sao lần nào hai người cũng ở cạnh nhau thế, đến cả xe cũng có liên quan tới nhau?? Còn lúc cô ấy đưa quả lê cho cậu nữa đấy, cậu không muốn nhận. Bình thường cậu thích ăn lê nhất mà tại sao lúc đó lại không nhận? Hả, cậu nói xem.”
Trác Dụ gật đầu: “Cậu công bố đáp án luôn đi.”
“Vì cậu không muốn “chia cắt” [1] với cô ấy chứ gì, chữ bát còn chưa thấy một dấu phẩy mà lại mê tín như vậy, có thấy sến không hả.” Tạ Hựu Địch giật mình, sờ sờ cùi chỏ, khí thế kiên định: “Nghẹn rồi à? Không nói nữa à? Nghĩ cách giải thích rồi giải thích đi? Nói cho cậu biết, vô dụng thôi. Thừa nhận đi, cậu thích Khương Uyển Phồn rồi!”
[1] Nguyên văn là “phân lê (分梨)”, cách đọc tương tự “phân li” nghĩa là chia cắt.
Gió đêm xào xạc, vài giọt mưa phùn chẳng biết từ đầu bay đến rơi lên mặt. Con đường lớn cách vành đai xanh vang lên những tiếng còi xe, màn hình quảng cáo trên đỉnh tòa cao ốc thay đổi ánh đèn, ánh sáng màu lam nhạt phủ một lớp mỏng lên khóe mắt và chân mày.
“Tạ Hựu Địch.”
“Cái gì?”
Trác Dụ thờ ơ nói: “Sao bây giờ cậu mới nhận ra.”
__
Lời tác giả:
Phải kết hôn trước mới có thể xây dựng một cuộc sống tốt đẹp.
Vậy nên Trác Dụ khá nhanh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook