Ôn Tiếu Tiếu cài báo thức sáu giờ cho mình, nhưng hôm sau báo thức còn chưa kêu thì chuông điện thoại đã vang lên trước. Lâm Duật Xuyên nghe máy, quầy lễ tân báo với họ đồ ăn đã đến, nhờ họ mở cửa.

Ôn Tiếu Tiếu ngồi trên giường ngơ ngác. Lâm Duật Xuyên vừa cúp máy thì nghe thấy tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên thông báo đồ ăn đã được đưa tới. Bánh Rán Vừng sủa vang chạy theo Lâm Duật Xuyên trong sân. Nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn vào, thế là nó chuyển hướng chạy theo xe thức ăn.

“Bánh Rán Vừng, lại đây.” Lâm Duật Xuyên gọi Bánh Rán Vừng, khiến nó do dự giữa anh và xe thức ăn một lúc, nhưng cuối cùng vẫn chọn anh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Duật Xuyên ngồi xổm xoa đầu nó, sau đó vào phòng khách cùng nó. Nhân viên phục vụ đang sắp xếp thức ăn ngay ngắn trên bàn giống như ngày hôm qua.

Bánh Rán Vừng chạy tới trước bàn thức ăn ngồi xuống, thè lưỡi ra. Em gái nhân viên mang đồ ăn tới cúi đầu nhìn nó, không khỏi khen một câu thật đáng yêu.

Ôn Tiếu Tiếu đánh răng, rửa mặt xong thì bước xuống lầu, nhìn thấy bàn dài đầy ắp thức ăn sáng thì tỉnh táo hơn hẳn: “Ôi trời, bữa sáng thịnh soạn vậy luôn?”

Cô vội chạy xuống, dáng vẻ ham ăn y hệt Bánh Rán Vừng. Lâm Duật Xuyên thấy vậy thì không khỏi bật cười: “Không phải hôm qua anh đã cho em xem thực đơn rồi à?”

“Thực đơn một đống món, em chọn đại vài món thôi mà. Nhưng mà thấy thức ăn thật đúng là khác thấy trên thực đơn.” Ôn Tiếu Tiếu nhìn lướt qua bữa sáng trên bàn, ngước mắt nhìn Lâm Duật Xuyên đối diện, “Anh nói đúng thật, vì bữa sáng thế này mà dậy sớm quả là đáng lắm!”

“Gâu gâu.” Bánh Rán Vừng ngồi xổm bên cạnh Ôn Tiếu Tiếu, vẫy vẫy chiếc đuôi. Từ khi Lâm Duật Xuyên và Ôn Tiếu Tiếu kết hôn, anh bỗng chú trọng việc ăn uống hơn rất nhiều, ngay cả Bánh Rán Vừng cũng trở nên ham ăn.

“Thức ăn ở khu nghỉ dưỡng đúng là thanh đạm thật, chắc Bánh Rán Vừng vẫn ăn được.” Ôn Tiếu Tiếu nhìn thức ăn trên bàn, chọn vài món Bánh Rán Vừng có thể ăn. Lâm Duật Xuyên gọi Bánh Rán Vừng về rồi ngồi đối diện cô: “Không nên quá chiều nó, em không phát hiện dạo này nó đã tăng thêm mấy cân à?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ôn Tiếu Tiếu nghe anh nói vậy thì bĩu môi: “Cả em và Bánh Rán Vừng đều tăng cân, chỉ có anh là lén lút giữ dáng.”

Lâm Duật Xuyên cầm đũa, khẽ cười: “Anh thấy trong nhóm chat của chung cư có người bảo gần chung cư mới mở một phòng tập gym, hay là để anh đăng ký thẻ năm cho em?”

“Không cần đâu.” Ôn Tiếp Tiếp xua tay từ chối, “Em tự tập theo video tại nhà là được. Hai ngày nay em toàn tập mấy bài tập đốt mỡ ở nhà mà.”

“Gâu gâu.”


Bánh Rán Vừng chạy tới. Cô cúi đầu nhìn nó rồi bảo: “Bánh Rán Vừng, sau này mày phải tập bài tập đốt mỡ với tao đó nha, chứ không ba mày lại cười nhạo mày mập lên.”

“Gâu!”

Ăn sáng xong, Ôn Tiếu Tiếu bắt đầu chuẩn bị trang phục hôm nay. Tối qua cô đã lấy hai bộ Hán phục sắp mặc ra, ủi nóng rồi treo trong tủ quần áo. Cô lấy bộ Hán phục nam xuống, định trang điểm và làm tóc cho Lâm Duật Xuyên trước.

Bộ Hán phục của Lâm Duật Xuyên có hai màu trắng, xanh, bên trên thêu hình uyên ương nghịch nước. Lâm Duật Xuyên mặc Hán phục xong, Ôn Tiếu Tiếu chỉnh lại phần eo cho anh rồi quan sát tổng thể: “Được lắm, rất vừa người. Hôm qua em đã nghĩ thử nên trang điểm cho anh thế nào rồi, để em trang điểm cho anh trước.”

Lần cuối cùng Lâm Duật Xuyên phải trang điểm đó là dịp Quốc tế Thiếu nhi khi anh còn nhỏ. Lúc đó lớp anh có tiết mục hát hợp xướng, anh có ngoại hình đẹp nên được thầy giáo xếp cho đứng ở giữa.

Theo cách nói như bây giờ thì đó là được đứng vị trí center trong cả lớp.

Quần áo biểu diễn được thống nhất là áo thun trắng và quần đùi. Mấy đứa trẻ được trang điểm cho má đỏ bừng, giống như chiếc khăn quàng đỏ chói trước ngực chúng.

Sau lần đó, Lâm Duật Xuyên không còn đủ tuổi ăn mừng ngày lễ Quốc tế Thiếu nhi nữa, nhưng may mắn là anh cũng không cần trang điểm cho mặt mình như bảng pha màu nữa.

Thế nhưng, đời người lắm bất ngờ.

Giờ phút này khi đang phải ngồi trước gương, nhắm mắt ngẩng đầu mặc vợ làm trò, Lâm Duật Xuyên tưởng như bản thân trở lại khung cảnh sau cánh gà năm ấy.

“Da anh đẹp ghế, bình thường dùng cái gì dưỡng da vậy?” Ôn Tiếu Tiếu vừa trang điểm cho Lâm Duật Xuyên vừa không hết lời khen ngợi làn da siêu đỉnh của anh.

Lâm Duật Xuyên không dám động đậy, lúc nói chuyện cũng cố gắng di chuyển miệng ít nhất: “Mấy thứ anh dùng đều để hết trên bồn rửa mặt, không phải em thấy cả rồi à?”

“Ai biết được anh có lén dùng cái gì không, giống như chuyện anh lén giữ dáng ấy?”

“… Anh không lén em giữ dáng, anh rất quang minh chính đại.”

“À, hiểu, anh muốn bảo trời sinh anh đã ngon vậy rồi chứ gì.”


“…” Lâm Duật Xuyên suy nghĩ, “Có lẽ là do anh ngủ sớm dậy sớm, cộng thêm cái mặt nạ em vừa đắp cho anh.”

“… Chắc vậy.” Ôn Tiếu Tiếu gật đầu, đúng là ngủ sớm dậy sớm có hiệu quả thật. Cô cũng từng định thử nghiệm cách đó, nhưng lại chẳng thành công, “Được rồi, mở mắt ra đi.”

Bởi vì da Lâm Duật Xuyên đã đẹp sẵn nên việc che khuyết điểm cũng qua loa hơn chút.

Lâm Duật Xuyên nhìn bản thân trong gương, hỏi Ôn Tiếu Tiếu đứng sau lưng mình: “Có khác gì à?”

“À, trắng hơn chút?”

“… Ừ.”

“Được rồi, giờ em bắt đầu trang điểm mắt, xong thì anh sẽ cảm thấy khác biệt rõ rệt ngay!” Ôn Tiếu Tiếu cầm bút vẽ lông mày, chuẩn bị ra tay với lông mày của Lâm Duật Xuyên.

Trước khi tới đây, cô đã cất công nghiên cứu các dạng trang điểm cho nam, kết hợp với đặc điểm và khí chất của Lâm Duật Xuyên để tạo nên lớp trang điểm hôm nay cho anh.

Lông mày phải đen và dày hơn một chút, phần đỉnh lông mày nhếch lên, không quá gần phần tóc mai, như vậy sẽ trông ngông cuồng hơn. Không cần kẻ mắt quá to, để hẹp dài như hiện tại đã đẹp lắm rồi. Để tăng hiệu quả lên hình hơn thì có thể vẽ thêm eyeliner phù hợp.

“Nhìn lên trên nào.” Ôn Tiếu Tiếu cúi người lại gần Lâm Duật Xuyên, đầu bút vẽ lông mày mềm mại vẽ lên phần mắt anh. Bởi vì khoảng cách quá gần nên hơi thở của cô phả vào mặt Lâm Duật Xuyên, có vài sợi tóc quét qua cổ anh hơi ngứa.

“Tốt lắm.” Ôn Tiếu Tiếu vẽ lông mày cho anh xong thì định đứng dậy, nhưng lại bị anh dùng sức kéo ngã trên đùi anh.

Ôn Tiếu Tiếu giật cả mình, hai tay đặt trên vai anh mềm nhũn khiến cô suýt làm rớt cây bút vẽ lông mày. Lâm Duật Xuyên giữ chặt cô, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười nhạt.

“Anh làm gì vậy?” Ôn Tiếu Tiếu còn chưa hoàn hồn, “Em chưa trang điểm xong đâu đấy.”


Lâm Duật Xuyên nhìn cô nói: “Tiếp theo phải trang điểm cái gì? Môi à?”

“… Không phải, là lông mi.”

“Ồ.” Lâm Duật Xuyên khẽ gật đầu, sát lại gần cô hơn, “Vậy cứ ngồi vậy trang điểm đi.”

Ôn Tiếu Tiếu: “…”

Cố ý kiểm tra kỹ thuật của cô chắc!

Cô định đứng dậy khỏi người Lâm Duật Xuyên, nhưng anh không chịu buông tay. Sức lực hai người chênh lệch quá lớn nên Ôn Tiếu Tiếu đành chịu thua: “Vậy anh lấy giùm em máy bấm mi nhiệt.”

Khi nãy Ôn Tiếu Tiếu đã cắm điện để cây bấm mi tạo nhiệt, bây giờ nhiệt độ vừa đủ rồi. Lâm Duật Xuyên quay đầu nhìn thử, tay kia chỉ vào máy bấm mi: “Cái đó à?”

“Ừ.”

“Lông mi mà còn làm nóng được?”

“Ừ, giống máy uốn tóc ấy.”

Lâm Duật Xuyên: “…”

Trong tiết mục hợp xướng lễ Thiếu nhi năm ấy, thầy giáo đã dán lông mi giả trông cực lố cho anh. Khi đó anh cứ ngỡ đó là thứ kỳ cục nhất rồi, nhưng hiển nhiên là anh đã đánh giá sự theo đuổi cái đẹp miệt mài của con người quá thấp.

Anh lấy máy bấm mi lại, có thể cảm nhận nhiệt độ nó tỏa ra từ khoảng cách gần.

Đúng là rất giống máy uốn tóc.

Ôn Tiếu Tiếu ngồi trên đùi Lâm Duật Xuyên, thấy anh quyết tâm không buông mình ra thì chỉ đành cứ vậy trang điểm cho anh thôi.

“Yên tâm, em thạo việc lắm, sẽ không làm anh bỏng đâu.” Ôn Tiếu Tiếu nói tới đây thì dừng lại một líc, “Nhưng đó là lúc bình thường thôi, và hiển nhiên là tư thế này không nằm trong phạm vi bình thường.”

Lâm Duật Xuyên: “…”


Đang đe dọa anh đấy à?

Ôn Tiếu Tiếu thấy anh vẫn không nhúc nhích thì quyết định bấm mi cho anh trong tư thế này luôn. Mặc dù ngoài miệng thì cô nói mấy lời vô tâm như vậy, nhưng động tác vẫn rất nhẹ nhàng, cẩn thận. Lông mi Lâm Duật Xuyên vốn dài, lại thêm máy bấm mi nhiệt uốn cong lông mi khiến nó cong vút.

Bấm mi trên xong, Ôn Tiếu Tiếu không bỏ qua mi dưới. Lâm Duật Xuyên nhìn mình trong gương, chân thành hỏi cô: “Đây là “rất tự nhiên” mà em nói đó à?”

“Ừ… Ống kính bào lớp trang điểm lắm. Nếu anh xem hình thì sẽ thấy rất tự nhiên!” Ôn Tiếu Tiếu đưa máy bấm mi cho anh để anh cất về, thuận tay lấy son luôn.

Lâm Duật Xuyên cong môi ghé môi sát lại tay cô, “Bây giờ tới trang điểm môi à?”

“…” Ôn Tiếu Tiếu nhếch miệng cười, “Sao? Hình như anh trông chờ được tô son lắm nhỉ?”

“Còn phải xem là tô bằng cách gì đã.” Lâm Duật Xuyên vừa nói vừa mở nắp son, tô lên môi Ôn Tiếu Tiếu, “Màu này rất hợp với em.”

“Cái này để anh dùng mà.” Có lẽ là do động tác tô son vừa rồi của anh quá mập mờ, khiến cho lỗ tai cô vô thức ửng đỏ lên.

Lâm Duật Xuyên cúi đầu nhìn cô cười, sau đó hôn lên đôi môi cô.

Ôn Tiếu Tiếu ôm lấy cổ anh, hưởng thụ nụ hôn ngày càng sâu hơn này. Cô nhớ lần đầu hôn Lâm Duật Xuyên, dù nụ hôn rất mãnh liệt nhưng lại mang chút ưu tư phiền muộn, hầu như không có kỹ xảo gì. Nhưng giờ đây dù chưa được bao lâu, nhưng càng ngày anh càng biết cách hôn, khiến Ôn Tiếu Tiếu bị cuốn theo.

Hôm nay cô và Lâm Duật Xuyên còn có chuyện chính phải làm, nhiếp ảnh gia đang chờ họ. Sự lý trí trong Ôn Tiếu Tiếu bảo cô phải dừng lại ngay, nhưng cơ thể cứ như chẳng thuộc về cô nữa, chỉ muốn nghe theo bản năng mà đắm chìm trong sự vui vẻ cùng Lâm Duật Xuyên.

“Tinh” một tiếng, điện thoại cô để trên bàn bỗng vang lên. Âm thanh này khiến đầu có Ôn Tiếu Tiếu tỉnh táo hơn chút. Cô vội đẩy Lâm Duật Xuyên đang quấn quít lấy mình ra, thở hổn hển: “Điện thoại.”

Lâm Duật Xuyên vẫn ghé bên môi cô muốn tiếp tục chuyện vừa nãy, “Không phải tin nhắn quan trọng đâu.”

“… Anh còn chưa xem thì sao biết được?” Ôn Tiếu Tiếu sợ nhiếp ảnh gia nhắn tin nên dứt khoát thoát khỏi Lâm Duật Xuyên để đứng dậy. Anh hết cách, không làm gì được nên đành vươn tay lấy điện thoại giúp cô.

“Nhiếp ảnh gia hỏi chúng ta trang điểm tới đâu rồi.” Ôn Tiếu Tiếu vừa nói vừa trả lời tin nhắn của nhiếp ảnh gia.

Lâm Duật Xuyên chờ cô trả lời xong mới nâng cằm cô lên, nhìn cô hỏi: “Em thấy màu sắc môi anh bây giờ thế nào?”


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương