Nhưng suy nghĩ của người quản lý lại rất xa xôi: “Bây giờ không cần thì kiểu gì sau này chẳng cần. Nếu thấy hứng thú thì cô có thể qua đó xem thử, coi như tìm hiểu trước.”

“Được.” Ôn Tiếu Tiếu nhoẻn miệng cười, nhận lấy tập tài liệu.

Cô dắt Bánh Rán Vừng về nhà, sau đó mở nhóm chat chủ các căn hộ trong chung cư ra xem thử. Trong nhóm có khá nhiều người dẫn con cái đến tuổi tới xem trường mẫu giáo mới mở. Có rất nhiều ảnh được gửi vào nhóm, đều là ảnh chụp ở sự kiện. Bình thường Ôn Tiếu Tiếu không thích mấy sụ kiện ồn ào như vậy lắm, nhưng ma xủi quỷ khiến thế nào mà cô bỗng muốn tới trường mẫu giáo xem thử.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô thay quần áo, đạp chiếc xe đạp công cộng đi.

Người quản lý kia không lừa cô, đúng là trường mẫu giáo rất gần chung cư của cô thật. Cô đạp xe đạp nhưng chẳng mất bao nhiêu thời gian. Nếu sau này có đưa đón con trẻ thì cũng không phải không đi bộ được.

Cổng trường mẫu giáo bị rất nhiều xe xịn bao vây đông đen. Ôn Tiếu Tiếu chợt cảm thấy may mà mình chọn đạp xe đi.

Cô khóa xe kỹ càng trong khu vực để xe, sau đó cầm tập tài liệu dành cho khách quý đi qua.

Ký ức khi học trường mẫu giáo của cô đã là chuyện xưa lắm rồi, đến giờ Ôn Tiếu Tiếu còn chẳng nhớ được dáng vẻ trường mẫu giáo ra sao. Nhưng cô vẫn còn nhớ trường tiểu học của mình gồm có mấy tòa nhà phổ thông với một sân trường.

Trường mẫu giáo này lớn hơn trường tiểu học của cô nhiều. Cô thật sự rất quan ngại rằng sẽ có bạn nhỏ nào lạc đường ngay trong trường luôn ấy.

Cô tới rất đúng, vừa kịp khi bài phát biểu của lãnh đạo nhà trường và đại diện phụ huynh kết thúc, buổi lễ chính thức bắt đầu. Trên sân khấu có mấy bạn nhỏ biểu diễn, phía dưới là các phụ huynh đăng ký học cho con cái của mình, còn có vài phụ huynh đến để tham khảo ý kiến mọi người, nói chung là rất ồn ào náo nhiệt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trường mẫu giáo còn chuẩn bị rất nhiều thức ăn để tiếp đãi các phụ huynh tham gia buổi lễ. Ôn Tiếu Tiếu dạo vòng quanh trường, sau đó bước tới trước bàn thức ăn.


Cô cầm một miếng bánh ngọt trên bàn lên, nếm thử thì thấy mùi vị cũng khá ngon, rất xứng đáng với hàng dài xe xịn ngoài cổng trường.

Có vài bà mẹ bước tới đứng trước bàn ăn, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với nhau.

“Vừa nãy Nguyệt Nguyệt nhà bà biểu diễn trên sân khấu hay đấy, hát rất hay.”

“Thật không? Chủ yếu là nhờ cô giáo dạy dỗ tốt thôi. Tôi nói mấy bà này, chất lượng của trường mẫu giáo này thật sự không tệ đâu. Đợi khi nào thằng cu nhà tôi đủ tuổi thì tôi cũng sẽ cho nó học ở đây.”

“Thằng cu nhà bà được hai tuổi rồi phải không?”

“Ừ, mới thôi nôi xong không lâu, để tôi cho mấy bà xem ảnh.”

Người mẹ bị vây quanh lấy điện thoại ra, mở album ảnh cho mọi người cùng xem, “Có phải là đáng yêu lắm không?”

“Đáng yêu thật. Thằng bé thích ăn chuối lăm hả? Trông nó ăn ngon chưa kìa.”

Người mẹ cầm điện thoại đắc ý: “Nhắc tới chuối làm tôi lại muốn nói, cái này không phải chuối Cavendish đâu, đây là giống chuối Gros Michel đã tuyệt chủng từ lâu rồi đấy.”

Ôn Tiếu Tiếu đứng bên cạnh ăn bánh ngọt nghe vậy thì tò mò liếc qua màn hình điện thoại của người nọ một cái.

“Cái loại đang bán trên thị trường hiện nay chỉ là hàng loại hai sau khi giống chuối Gros Michel tuyệt chủng thôi. Mùi vị kém xa chuối Gros Michel.” Người nọ nói, còn phóng to hình ảnh cho mọi người nhìn, “Bây giờ trên thế giới chỉ còn một mảnh đất nhỏ có thể trồng giống chuối Gros Michel này thôi. Tính ra còn đáng giá hơn vàng nữa.”


Ôn Tiếu Tiếu đang nghe say sưa thì có một giáo viên bước tới cười hỏi cô: “Xin hỏi cô có gì thắc mắc không ạ?”

Ôn Tiếu Tiếu lắc đầu, cười đáp: “Tạm thời thì không có.”

Có vẻ vị giáo viên ấy không muốn từ bỏ khách hàng tiềm năng như cô dễ dàng: “Không sao, cô có thể hỏi trước mà. Dù sao thì trẻ con cũng lớn nhanh lắm, nếu chờ tới khi con cái đủ tuổi rồi mới tìm trường mẫu giáo cho con học thì không kịp mất.”

Trên tay Ôn Tiếu Ti có nhẫn cưới, chắc chắn cô giáo đã nhìn thấy, thậm chí có lẽ còn đoán được nhãn hiệu và giá nhẫn. Cô giáo nhiệt tình quá nên Ôn Tiếu Tiếu không tiện từ chối, đành nhận lấy phần tư liệu rồi nghe cô giáo nói.

Chiều đó khi Lâm Duật Xuyên về nhà, anh nhìn thấy rất nhiều tư liệu quảng cáo trường mẫu giáo trên khay trà phòng khách.

Anh nới lỏng cà vạt, bước tới cúi đầu nhìn: “Hôm nay em tới trường mẫu giáo à?”

Lúc này Ôn Tiếu Tiếu đang quay video cho Bánh Rán Vừng ngoài ban công. Sau lần xuất hiện trước của Bánh Rán Vừng, mọi người đều biết cô nuôi chó nên hiện tại cô kiêm luôn công việc quảng cáo thức ăn cho chó và các vật dụng chuyên dùng để chăm sóc lông cho chó.

Thật sự phải cảm ơn Bánh Rán Vừng mới được.

Nghe Lâm Duật Xuyên hỏi, cô hơi lúng túng: “À à, cái đó hả. Bên quản lý chung cư cho em một tập tư liệu, thấy tò mò nên em mới đi xem thử.”

Lâm Duật Xuyên vuốt cằm, dời mắt khỏi mấy trang quảng cáo trường mẫu giáo: “Lúc đầu khi mới mua nhà, anh cũng có nghe nhân viên tiếp thị nhắc tới trường mẫu giáo đang xây dựng gần đây, hình như cơ sở vật chất khá tốt.”


“Ừm ừm, hôm nay bọn họ mới tổ chức lễ khai trương chính thức á, có nhiều chủ căn hộ trong chung cư mình tham gia lắm.” Ôn Tiếu Tiếu đi lại, hơi ngẩng đầu nhìn Lâm Duật Xuyên, “Đường Hồng Hồ đậu đầy xe sang luôn, nhìn còn xịn hơn triển lãm ô tô.”

Lâm Duật Xuyên khẽ bật cười, hơi thở ấm áp như có như không quấn quít gương mặt Ôn Tiếu Tiếu: “Con của anh họ anh cũng học loại trường mẫu giáo này. Chắc là học phí trường này cũng không rẻ đâu.”

Ôn Tiếu Tiếu gật đầu: “Cô giáo kia nói với em học phí một năm khoảng một trăm triệu. Bây giờ muốn nuôi con tốn tiền thật.”

Nghĩ lại mới thấy thời cô còn nhỏ đã tiết kiệm được biết bao là tiền của ba mẹ!

“Phải rồi, hôm nay em có gặp một phụ huynh ở trường mẫu giáo.” Đôi mắt Ôn Tiếu Tiếu sáng như sao, vui vẻ kể lại chuyện hôm nay ở trường mẫu giáo cho Lâm Duật Xuyên nghe, “Bà ấy cho mọi người xem ảnh chụp con trai mình, nhưng trọng điểm không phải con trai bà ấy mà là quả chuối thằng bé đó ăn. Bà ấy bảo đó là chuối Gros Michel đã tuyệt chủng!”

Lâm Duật Xuyên nhìn cô, không hiểu sao lại thấy rất đáng yêu. Anh cong môi, hào hứng hỏi: “Ồ?”

Ôn Tiếu Tiếu càng nói càng hăng, đến tông giọng cũng cao hơn mấy phần: “Về nhà em có tra thử, hóa ra có giống chuối đó thật á! Nhưng mà bị lây nhiễm bệnh nấm nên tuyệt chủng rồi, giờ mọi người chỉ có thể ăn chuối Cavendish thôi.”

Lâm Duật Xuyên khẽ cười, nhìn cô nói: “Vậy em có biết mấy chục năm nữa chuối Cavendish cũng sẽ tuyệt chủng không?”

Ôn Tiếu Tiếu ngạc nhiên mở to mắt cứ như lần đầu nghe chuyện này: “Hả?”

“Năm đó loài nấm lây bệnh cho giống chuối Gros Michel đã biến dị và lây nhiễm cho giống Cavendish. Nhưng nhờ vào khoa học kỹ thuật tiên tiến nên tộc độ lây nhiễm mới chậm lại, giống chuối Cavendish mới không tuyệt chủng nhanh chóng như thời Gros Michel.”

“…” Ôn Tiếu Tiếu ngơ ngác nhìn anh, “Ý anh là mấy chục năm nữa, chúng ta sẽ không được ăn chuối nữa hả?”

Lâm Duật Xuyên buồn cười, xoa đầu cô: “Đến lúc đó sẽ lại có một giống chuối khác thay thế chuối Cavendish xuất hiện thôi, giống như trước đây Cavendish đã thay thế giống Gros Michel vậy. Nhưng có lẽ mùi vị sẽ không bằng được giống Cavendish và Gros Michel.”

“Ra vậy…”


“Cho nên nhân lúc bây giờ còn có thể ăn chuối Gros Michel thì em tranh thủ ăn nhiều một chút đi. Đợi đến mấy chục năm sau, em có thể khoe khoang với người khác là mình đã từng ăn chuối Cavendish rồi đấy.”

“Ha ha ha ha ha.” Ôn Tiếu Tiếu bị anh chọc cười, “Nhưng mà phụ huynh kia mua được chuối Gros Michel thật hả?”

Lâm Duật Xuyên suy nghĩ rồi trả lời cô: “Trên mạng đồn đại rằng có một chỗ ở nước ngoài vẫn trồng được giống chuối Gros Michel. Nhưng không biết là thật hay giả nữa.”

Ôn Tiếu Tiếu chậm rãi gật đầu, ngước mắt nhìn anh: “Em quyết định ngày mai phải mua chuối về ăn.”

“Gâu gâu!” Bánh Rán Vừng sủa lên như muốn ủng hộ quyết định của cô.

Lâm Duật Xuyên hơi nhướn mày, khóe môi nhoẻn lên nở nụ cười nhẹ: “Nhưng không cần lo lắng đâu, biết đâu các nhà khoa học sẽ nghiên cứu ra một giống chuối mới trước khi chuối Cavendish tuyệt chủng thì sao? Có khi còn ngon hơn Gros Michel không chừng.”

Mắt Ôn Tiếu Tiếu sáng lên, gật đầu: “Em nhớ là phòng thí nghiệm của Tiểu Quan sống lầu dưới cũng đang nghiên cứu mấy cái này thì phải!”

Nụ cười trên mặt Lâm Duật Xuyên dần biến mất: “Em hiểu rõ anh ta lắm à?”

“Ha ha ha, chỉ tám nhảm vài câu với nhau thôi.” Không hiểu sao Ôn Tiếu Tiếu bỗng thấy chột dạ, vội chuyển chủ đề, “Nhưng hôm nay khi tới trường mẫu giáo, em mới phát hiện hóa ra nuôi con tốn tiền cỡ nào.”

Chỉ học mẫu giáo thôi mà đã tốn nhiều tiền đến vậy, thế sau này học tiểu học, trung học, đại học nữa thì sao?

Lâm Duật Xuyên: “Mỗi gia đình có năng lực khác nhau thì sẽ có cách giáo dục khác nhau. Không phải ai cũng học trường mẫu giáo quý tộc đâu. Hơn nữa tính cách của chính đứa trẻ mới là thứ quan trọng. Anh thấy sau này vẫn nên lựa chọn một cách giáo dục thích hợp nhất cho con chúng ta thì tốt hơn.”

Ôn Tiếu Tiếu nghe anh nói vậy thì ngơ ngác: “Sau này chúng ta sẽ có con ư?”


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương