Người đã kết hôn đeo nhẫn cưới vốn là một chuyện hết sức bình thường, nhưng khi thấy chiếc nhẫn trên tay Ôn Tiếu Tiếu, khóe miệng Lâm Duật Xuyên lại không nhịn được mà nhếch lên.

Anh cố gắng đè nén khóe miệng đang nhếch lên của mình, ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Ừm, đeo rồi thì tốt. Ngày mai em muốn ăn gì?”

Ôn Tiếu Tiếu suy nghĩ rồi thành thật nói: “Chỉ cần là đồ ăn ngon thì cái gì cũng được. Có người làm một bàn ăn thịnh soạn cho em, em không kén chọn đâu.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Duật Xuyên mỉm cười nói: “Được, vậy anh tạm giữ bí mật menu để ngày mai em bất ngờ vậy.”

“Chơi luôn!”

Vì để ngày mai phát huy sức ăn tốt hơn nên đêm nay Ôn Tiếu Tiếu ăn ít hơn thường ngày. Sáng hôm sau, Lâm Duật Xuyên rời nhà đi mua thức ăn. Sau khi về nhà, anh bắt tay vào việc nấu nướng ngay.

Trước lúc kết hôn, mặc dù bình thường anh cũng tự nấu cơm nhưng sẽ không phí sức làm thịnh soạn, bởi chỉ có một người ăn thôi, cứ làm đại vài món là xong rồi. Lần cuối anh làm nhiều món như vậy là sinh nhật mẹ mình, anh đã làm một bàn toàn món bà thích.

Ôn Tiếu Tiếu ngủ tới hơn tám giờ mới dậy, tắm rửa sạch sẽ thì phấn khích chạy xuống dưới lầu. Lúc đến phòng khách, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng bận rộn trong bếp của Lâm Duật Xuyên. Cô hơi xấu hổ khi để anh tự lo liệu một mình, thế nên định giúp đỡ nhưng bị anh từ chối.

“Hôm nay để một mình anh phát huy đi.” Lâm Duật Xuyên nói rồi chỉ vào bó hủy trong phòng khách, “Khụ, bó hoa đó là cho em đó. Khi mua thức ăn có đi ngang một tiệm hoa, anh thấy hoa nở rất đẹp nên tiện tay mua về.”

Ôn Tiếu Tiếu hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn phòng khách.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trên khay trà phòng khách có một bó hoa thật, là hoa hướng dương màu nắng nở rộ rực rỡ như mặt trời nhỏ.

“Mấy bông hướng dương này nở đẹp ghê.” Ôn Tiếu Tiếu chạy tới xem thử, sau đó quay đầu nở nụ cười xán lạn với Lâm Duật Xuyên, “Cảm ơn anh!”


“Không cần khách sáo.” Nét mặt Lâm Duật Xuyên hơi mất tự nhiên. Anh ho nhẹ một tiếng rồi tiếp tục công cuộc chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn trong phòng bếp.

Ôn Tiếu Tiếu tìm bình hoa, sau đó cắt ngắn cành hoa hướng dương để cắm hoa vào. Cô cười híp mắt thưởng thức bình hoa của mình một lúc rồi lấy điện thoại ra chụp một tấm. Đến mười một giờ, Ôn Tiếu Tiếu lại xuống lầu xem thử.

Phòng ăn ngập trong mùi thơm khiến Bánh Rán Vừng thèm thuồng ngồi xổm trước cửa phòng bếp, giương đôi mắt đầy chờ mong nhìn Lâm Duật Xuyên. Dáng vẻ này của nó khiến Ôn Tiếu Tiếu bật cười, cô bước tới chọt chọt nó: “Anh làm gì thế này? Bánh Rán Vừng thèm phát khóc luôn rồi.”

Lâm Duật Xuyên quay người nhìn thoáng qua rồi lại tiếp tục làm việc: “Chờ chút nhé, sắp xong rồi.”

“Vậy thì tốt. Để em dẫn Bánh Rán Vừng đi chơi để nó khỏi làm phiền anh.”

Hai mươi phút sau, bữa ăn Ôn Tiếu Tiếu mong chờ đã lâu cuối cùng cũng hoàn thành.

Xương sườn được hầm mềm thịt, rắc thêm hạt vừng và đậu phộng cho thơm mùi, cộng thêm vị cay nồng của tỏi khiến người ta ăn là không dừng được; cá trích kho ớt thơm ngon mọng nước, thịt cá vừa chín tới, từng miếng cá hòa cùng vị ớt tươi và nước tương tạo thành hương tê cay bùng nổ nơi đầu lưỡi; món bò nhúng Tứ Xuyên nóng hổi nồng mùi tương ớt, thịt bò trơn mềm nóng bỏng rất vừa miệng để lại dư vị không phai trong miệng, khiến người ta ăn miếng thứ nhất xong thì lại muốn ăn miếng thứ hai.

Vì không để cả bàn toàn là ớt cay đỏ rực, Lâm Duật Xuyên còn đặc biệt làm thêm món sườn xào chua ngọt và đậu hũ gà. Món cuối cùng là canh cà chua trứng, cà chua được hái từ cây cà chua trong phòng đặt cây của Ôn Tiếu Tiếu.

Ôn Tiếu Tiếu cầm đũa lên nếm hết một vòng, cảm giác hạnh phúc như muốn bay lên trời: “Ngon quá đi! Anh không làm đầu bếp đúng là đáng tiếc!”

Nói rồi cô lại thấy sai sai, vội vàng sửa lại: “Không, không, không. Anh đừng làm đầu bếp làm gì, nếu vậy thì em không ăn được gì mất.”

Vẫn là làm chồng cô thì tốt nhất.

“Không được, em phải chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè mới được.” Ôn Tiếu Tiếu vội lấy điện thoại ra, đổi góc chụp rồi chụp một tấm.


Lâm Duật Xuyên ngồi trước bàn ăn, khẽ bật cười nhìn cô: “Có thể ăn được chưa?”

“Có thể, có thể.” Cuối cùng Ôn Tiếu Tiếu cũng chụp được một tấm khiến cô hài lòng, ngồi về ghế, “Anh học nấu ăn ở đâu vậy?”

Lâm Duật Xuyên: “Tự mày mò ra thôi.”

“Tự mày mò mà giỏi vậy á?” Ôn Tiếu Tiếu liếc anh một cái, sau đó chỉnh sửa tấm ảnh tiếp, “Em cảm thấy chắc anh phải học ở Versailles ấy chứ.”

Lâm Duật Xuyên cười nhạt cầm đũa lên, tự mình nếm thử: “Đúng là khá ngon thật. Hôm nay phát huy ổn định.”

Ôn Tiếu Tiếu khẽ bật cười, đăng tấm ảnh đã sửa xong lên vòng bạn bè.

Ôn Tiếu Tiếu: Cuộc sống bình yên giản dị kiểu này thật tốt. [hình ảnh]

Nạn nhân trong vòng bạn bè của Ôn Tiếu Tiếu: “…”

Sau bữa ăn hôm đó, Lâm Duật Xuyên quyết định thời gian hẹn gặp của gia đình hai bên. Thứ bảy, Lâm Duật Xuyên chở Ôn Tiếu Tiếu đến nhà thăm ông nội trước, sau đó mới ra ngoài ăn trưa.

Vì bữa cơm này mà ba mẹ Ôn Tiếu Tiếu đã mua quần áo mới vì sợ quần áo cũ không đủ trang trọng. Trước đó họ còn sợ điều kiện nhà họ Lâm tốt hơn họ thì chắc ba mẹ của Lâm Duật Xuyên không dễ sống chung đâu, nhưng sau bữa cơm hôm đó, hai người đã bỏ suy nghĩ ấy.

Mặc dù ba Lâm Duật Xuyên ít nói nhưng lại rất dịu dàng, nhã nhặn. Còn mẹ Lâm thì cực kỳ nhiệt tình, chẳng giống phu nhân nhà giàu trong tưởng tượng của họ chút nào, lại còn rất thích Ôn Tiếu Tiếu.

Bữa cơm của hai nhà coi như thuận lợi. Ý kiến của họ về hôn lễ sắp tới cũng không khác nhau mấy, quan trọng là Lâm Duật Xuyên và Ôn Tiếu Tiếu thích là được.


Cơm nước xong xuôi, ba mẹ Lâm Duật Xuyên về nhà trước. Lâm Duật Xuyên lái xe đưa ba mẹ Ôn Tiếu Tiếu về, đương nhiên Ôn Tiếu Tiếu sẽ đi cùng. Trên đường đi, mẹ Ôn nhắc cô đi thi bằng lái để sau này tự lái xe cho tiện.

Ôn Tiếu Tiếu không thích xe ô tô, cũng không thích lái xe, càng không thích học lái xe: “Bình thường con ít ra ngoài, mà bây giờ đón xe cũng dễ, không cần đâu ạ.”

“Sao lại không cần?” Mẹ Ôn không đồng tình với ý kiến của cô, “Con nghĩ mẹ không biết chắc? Cứ tới giờ cao điểm là mấy app bắt xe bắt khách phải chờ lâu lắm.”

Ôn Tiếu Tiếu: “Giờ cao điểm kẹt xe như vậy thì còn lái xe làm gì? Còn không bằng con đi tàu điện ngầm cho rồi.”

“…” Mẹ Ôn im lặng một lúc, sau đó lại nói, “Nhưng nếu nửa đêm tự dưng có chuyện gấp phải ra ngoài thì sao? Không phải là tự lái xe được tiện hơn hẳn à?”

Ôn Tiếu Tiếu: “Làm gì có chuyện gấp gì lúc nửa đêm mà con phải ra ngoài, trừ phi động đất.”

Nói rồi cổ lại bổ sung: “Hơn nữa phải xem động đất cấp mấy nữa.”

Lâm Duật Xuyên đang lái xe bên cạnh lặng lẽ nở nụ cười.

Mẹ Ôn không ngờ cô khó bảo như vậy, nổi giận: “Chỉ bảo con đi học lái xe thôi mà khó vậy à? Nếu nửa đêm tự dưng bị bệnh thì sao?”

Ôn Tiếu Tiếu đã nghĩ ra cách từ lâu: “Thì gọi xe cứu thương tới luôn.”

Mẹ Ôn không muốn nói nữa.

Lâm Duật Xuyên vừa lái xe vừa giảng hòa giúp hai người: “Tiếu Tiếu không muốn học lái xe cũng không sao đâu ạ, dù sao con cũng biết lái. Hơn nữa nhà con có tài xế riêng, nếu Tiếu Tiếu có chuyên gì gấp thật thì có thể gọi tài xế.”

Mẹ Ôn lắc đầu nói: “Con chiều nó quá rồi. Biết lái xe cũng tính là một kỹ năng sống. Người ta thì năm mươi, sáu mươi tuổi vẫn thi bằng lái, còn nó lại không chịu.”

Ôn Tiếu Tiếu bĩu môi: “Con không biết lái xe nhưng vẫn sống tới từng tuổi này đó thôi.”


“Ừ, ừ, ừ, con nói có lý nhất, được chưa?” Mẹ Ôn lười cãi với cô, dù sao người không biết lái xe cũng chẳng phải bà.

Sau khi đưa ba mẹ Ôn về nhà an toàn, Lâm Duật Xuyên và Ôn Tiếu Tiếu về nhà luôn. Bọn họ tạm quyết định sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng mười, đã có đội ngũ chuyên nghiệp xử lý việc tổ chức hôn lễ nên cả hai không cần lo lắng quá nhiều.

Nhưng vẫn có vài chi tiết cần hai người bàn bạc với bên thiết kế. Ôn Tiếu Tiếu cảm thấy việc này còn có cảm giác cô đã kết hôn thật hơn cả tờ giấy chứng nhận kết hôn kia, hèn gì ai cũng muốn cử hành hôn lễ.

Nắng sớm xán lạn, Ôn Tiếu Tiếu dắt Bánh Rán Vưng đến công viên Ánh Sao đi dạo từ sáng. Lúc Lâm Duật Xuyên bận rộn, cô sẽ đưa Bánh Rán Vừng ra ngoài vào buổi sáng. Nếu Lâm Duật Xuyên được nghỉ, cô cũng sẽ lười biếng để anh dắt cho đi dạo hoặc đến chạng vạng tối mới dắt chó ra ngoài cùng anh.

Có vài chú chó sẽ thấy khó chịu khi không được đi dạo vào một khung giờ nhất định. May là Bánh Rán Vừng đỡ hơn nhiều, chỉ cần dẫn nó ra ngoài mỗi ngày thì dù là khung giờ nào nó cũng chịu.

Hơn chín giờ, Ôn Tiếu Tiếu dắt chó về nhà. Người quản lý chung cư nhìn thấy cô thì nhiệt tình chào hỏi: “Cô Lâm, dắt chó đi dạo xong rồi ấy hả?”

“Ừm.” Ôn Tiếu Tiếu cười gật đầu, trò chuyện đôi ba câu với cô ta, “Có phải hôm nay có sự kiện gì gần đây không? Lúc nãy ra ngoài tôi thấy nhiều xe lắm.”

“Đúng vậy. Gần đây mới mở một trường mẫu giáo đó. Cô không biết hả?”

Ôn Tiếu Tiếu ngạc nhiên mở to mắt: “Tôi không rõ lắm, hình như có nghe mọi người nhắc tới trong nhóm chat rồi thì phải.”

“Cô chờ chút.” Người quản lý vội đi vào phòng trực, đưa một tập tài liệu dành cho khách quý trên bàn làm việc cho cô, “Trường mẫu giáo nằm trên đường Hồng Hồ ấy, cách đây không xa lắm. Hôm nay chính thức khai trương nên nhiều người đến xem lắm. Tập tài liệu này là do trường mẫu giáo gửi bên tôi bữa trước. Họ nói nếu có chủ hộ nào cần thì đưa giúp, hoan nghênh mọi người tới tham quan.”

Trường mẫu giáo ngay gần đây nên phần lớn trẻ con theo học đều ở khu này. Vì vậy họ quảng cáo cho bên chung cư là chuyện bình thường, dù gì người sống ở Kim Ngọc Mãn Đường đều là khách hàng tiềm năng cả.

Ôn Tiếu Tiếu xem qua tập tài liệu, cảm thấy trường mẫu giáo được xây dựng rất đẹp, còn có nhiều hoạt động phong phú lắm: “Trông cũng được ha, nhưng tôi lại không cần.”

Cô và Lâm Duât Xuyên không có con, muốn đưa thì chỉ đưa Bánh Rán Vừng đi được thôi.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương