Miêu Cương Kỳ Tình Hệ Liệt
-
Quyển 4 - Chương 8
Thời gian chậm rãi đi qua, đã quá nửa đêm, Thủy Đào Hoa từ trước cửa sổ lầu các đứng lên, trở về chỗ thư trác (bàn sách), cầm lấy một tờ giấy không ngừng viết. Tay hắn vì mệt mỏi quá độ mà run run, thế nhưng cũng cố gắng viết cho xong, bởi vì đã không còn thời gian để đợi tới mai nữa.
Viết xong, hắn dùng một chỉ trấn (chặn giấy) hoa lệ để chặn lên, sau đó lấy trâm bạc trên tóc xuống. Trâm bạc giả này rất rẻ, tạo công cũng chẳng có gì tinh xảo, thế nhưng hắn để cây trâm lên môi hôn một chút, sau đó mới nhẹ nhàng đặt lên bàn.
Hắn đứng lên, nhưng bước đi khó khăn, dường như cả đêm nhĩ tấn tư ma khiến khí lực toàn thân đều bị trút ra hết. Hắn cố gắng chống đỡ đi tới bên giường, xốc chăn lên nằm xuống, tựa đầu hướng theo cửa sổ lầu các nhìn về phía Lãng Đằng Dạ đã rời đi. Hơi thở hắn mong manh nhưng ánh mắt không hề lay chuyển, như thể Lãng Đằng Dạ vẫn ở đó vẫy tay với hắn.
(nhĩ tấn tư ma là ‘vành tai và tóc mai chạm vào nhau’: Tình cảnh gần gũi thân mật, xuất phát từ một câu trong Hồng Lâu Mộng)
Thời gian trôi đi, hắn đè lại lồng ngực đang kịch liệt thở dốc. Trong lầu các an tĩnh chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển của hắn, khoảnh khắc cuối cùng trước khi rời khỏi nhân gian, tất cả tình cảm trong lòng đều dâng trào. Hắn mỉm cười nhìn nóc nhà nơi Lãng Đằng Dạ đã đứng, hướng Lãng Đằng Dạ phất phất tay, nói một câu hắn nghĩ vô cùng hạnh phúc
“Cảm tạ ngươi đã tiễn ta về.”
Sau đó hắn nhắm mắt lại, nặng nề đi vào mê man, không tỉnh lại.
***
“A……..”
Tiếng thét chói tai cùng âm thanh chậu nước rơi xuống vang lên, thị tỳ sợ đến xanh tái mặt, không ngừng run rẩy.
Trận tiếng kêu tràn ngập kinh hãi rất nhanh chóng vang tới tai mọi người, huống chi là từ lầu các của quận chúa truyền tới, đến vương phi, vương gia đều bị làm cho giật mình tỉnh giấc vội vàng chạy tới.
Thị tỳ sợ đến ngã xuống đất, trong tay vốn có chậu nước mang đến cho quận chúa rửa mặt đã từ lâu bị đổ trên mặt đất. Tiếng thị tỳ vừa cao vừa the thé, như thể bị dọa đến mất hồn, đến nói cũng không nói được rõ ràng.
“Quận chúa… quận chúa…”
Vương phi chạy tới đầu tiên, vỗ vỗ lên chăn của Thủy Đào Hoa, nhưng thấy khuôn mặt hắn trắng bệch, trông không giống như còn sống. Vương phi run run vươn tay sờ lên da Thủy Đào Hoa thì đã thấy lạnh như băng không còn nhân khí.
Vương phi bỗng nhiên cũng thét lên chói tai, tiếng kêu cũng kinh hoảng như thị tỳ, lại tràn ngập sự thê lương tê tái tâm can. Bà vừa hét vừa vì chịu phải đả kích quá lớn mà ngất đi.
Bầu không khí trở nên quỷ dị, Đức vương gia ôm lấy thân thể tê liệt của vương phi, nhìn Thủy Đào Hoa. Gương mặt hắn giống như người chết, ông vươn tay lên thăm dò hơi thở mới phát giác hắn đã tắt thở.
Đức vương xốc chăn lên, thấy y vật của Thủy Đào Hoa còn vẹn toàn, thế nhưng khuôn mặt như tuyết trắng, từ lâu đã ly khai nhân gian.
“Tại sao lại như vây? Ngày hôm qua trước lúc ra khỏi cửa vẫn còn rất khỏe a!” Đức vương gia thì thào tự nói.
Tổng quản cầm lấy chỉ trấn đưa cho Vương gia “Vương gia, hình như là chữ của quận chúa.”
Đức vương giật lấy để xem, nét chữ tuy rằng hơi lộn xộn, nhưng vẫn rất quyên tú, đúng là của Thủy Đào Hoa.
Cha, nương
Có một việc, con từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nói, chính là sợ sẽ làm hai người thương tâm. Đó chính là con mặc dù đã tới Miêu Cương, được Miêu Cương Thần tử giúp nối tiếp sinh mệnh, thế nhưng Thần tử từ lâu nói với con năm nay dương thọ sẽ hết, nếu không có kỳ duyên thì sẽ không thể sống thêm. Con sợ hai người đau lòng nên cố gắng trì hoãn không nói. Tối nay dương thọ con đã tận, nghĩ tới phận làm nhi tử lại không thể tận hiếu, uổng phí tình thương yêu của cha nương, lòng con đau như bị cứa từng mảnh. Cha, nương, cuộc đời này được làm nhi tử của hai người, con phi thường hạnh phúc, chỉ mong kiếp sau cũng có thể thành thân nhi, để báo đáp ơn dưỡng dục của hai người.
Còn nữa, xin đừng vì con mà bi thương, đêm nay con chết, trong lòng cảm thấy phi thường hạnh phúc và thoả mãn, một chút tiếc nuối cũng không có.
Cha, nương, con đi đây, hai người phải bảo trọng thân thể.
Đào Hoa tuyệt bút.
Vừa nhìn phong thư đó, Đức vương gia nước mắt như mưa, kêu khóc tới khản cả tiếng.
Ngay lúc Đức vương đang thương tâm gào khóc, phó dịch chưởng quản phòng khách vội vã chạy tới, thất kinh nói “Vương gia, Lãng lão tướng quân nổi giận đùng đùng dẫn theo người tới, nói muốn hủy vương phủ của chúng ta, đang ở phía trước ầm ĩ không thể can được.”
“Khinh người quá đáng, Đào Hoa nhà chúng ta vừa đi gặp con hắn thì hôm sau đã như vậy, ta còn chưa khởi binh đi hỏi tội, hắn lại còn làm mưa làm gió, xem ta đây ra ngoài liều mạng với hắn.”
Đức vương gia lau nước mắt, trong cơn giận dữ ra lệnh “Đỡ vương phi đi nghỉ ngơi, chăm sóc thật tốt, ta phải ra ngoài liều mạng với cái lão họ Lãng kia.”
Tổng quản không khuyên can được, Đức vương gia lập tức cất bước đại đi ra ngoài, vừa lúc gặp Lãng lão tướng quân đã đỏ mặt tía tai.
“Bảo nữ nhi của ngươi ra đây, xem ta đánh nát cái mặt đi câu dẫn người khác của nó. Thân là đại cô nương lại không biết xấu hổ, dám tới trước tướng quân phủ chờ con ta, còn khiến con ta nửa đêm mới về nhá, hồ ly tinh dâm đãng khá lắm!”
Vừa nghe lão ta mắng Thủy Đào Hoa khó nghe như vậy, Đức vương gia tức giận vung tay đánh tới, có điều bị tổng quản ngăn lại.
Ông cũng đỏ mặt tức giận mắng “Sao ngươi không về mà trách thằng nhãi nhà ngươi? Sau khi ta đưa Đào hoa nhà ta ra ngoài, hắn bất chấp xông vào nội viện nhà ta, tra tìm từng gian một. Ta thấy hắn rõ ràng là thèm nhỏ dãi mỹ sắc của Đào Hoa nhà ta, cái thứ hạ lưu không biết xấu hổ.”
Nghe Đức vương nhục mạ nhi tử mình hài lòng nhất, tiếng kêu của Lãng lão tướng quân vang tận mây xanh “Hôm nay ta nhất định phải đánh chết con hồ ly tinh kia, dám dùng mỹ sắc mê hoặc con ta. Con ta từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ chống đối lại lời ta. Đêm qua nó về nhà, ta muốn nó cưới Liên Liên quận chúa, vậy mà nó lại nói với ta rằng nó tuyệt đối không cưới nàng, nó muốn kết hôn với Đào Hoa nhà ngươi, này không phải là ngược đời hay sao? Nhất định là Đào Hoa nhà ngươi đêm qua phạm vào chuyện gì xấu xa, bắt nhi tử thành thực của ta phải chịu trách nhiệm. Nói chung, ngươi mau gọi nữ nhi ngươi ra đây, ta phải đánh cho mặt nó trở nên xấu xí, để xem có còn dám đi câu dẫn con ta hay không. Nếu không ra, ta sẽ san bằng vương gia phủ của ngươi.”
Đức vương gia vừa gầm lên tức giận vừa rơi lệ “Ta mới là người phải nói câu đó, ngươi gọi nhi tử ngươi ra đây. Đào Hoa nhà ta ngày hôm qua nói muốn đi gặp nhi tử ngươi, mới chỉ gặp qua mà thôi, sáng sớm nay đã tắt thở, rõ ràng là nhi tử ngươi dùng cách gì đó hại chết Đào Hoa nhà ta…”
Không ngờ lại nghe được tin như vậy, Lãng lão tướng quân sửng sốt, vẻ mặt khiếp sợ “Đào Hoa quận chúa đã chết?”
Tổng quản Đức vương phủ đứng giữa hai người họ để tránh xảy ra ẩu đả, thấp giọng nói ra sự thực “Quận chúa vừa mới được phát hiện đã chết. Lão tướng quân, mời quay về, chúng ta phải làm tang sự, cũng xin đừng kích động vương gia nhà chúng ta nữa, vương gia đã rất thương tâm rồi.”
Lãng lão tướng quân sau một khắc lại điên cuồng cười rộ lên, cười đến rất đắc ý, nói “Chết hay lắm, chết tuyệt lắm, chết là phải, nữ nhi ngươi vốn không được ra ngoài, ta thấy nó nhất định là có chuyện. Phải loại như nó mà nhập môn Lãng gia, ta chết cũng không đồng ý. Giờ nó đã chết, con ta sẽ không phải cưới nó nữa, ta bảo nó cưới tô Liên Liên nhất định nó sẽ đồng ý.”
Lão tướng quân trong lòng vui mừng hân hoan châm biếm “Ta thấy ngươi nhất định là tổ tiên vô đức, mới sinh ra mỗi một nữ nhi. Không sinh ra nhi tử đã là thảm lắm rồi, không ngờ nữ nhi này lại còn chưa được hai mươi đã chết, có thể thấy được ngươi ắt đã ngầm phạm phải không ít chuyện dơ bẩn ô uế, nữ nhi ngươi mới mất sớm như thế. May mà nữ nhi ngươi không lập gia đình, bằng không bên nhà chồng nó cũng đụng phải xúi quẩy, chẳng phải là đen đủi đến cực độ sao? Nó coi như đã tích chút công đức rồi đấy, thực sự là chết rất đúng lúc mà.”
Đức vương gia chịu không được mấy lời châm chọc khiêu khích ác độc như vậy, lập tức nhào tới, thiếu chút nữa là gây ẩu đả.
Vương phi vẻ mặt tái nhợt bước ra, mấy lời vừa rồi bà đều nghe được rõ ràng. Trong mắt bà toàn là tơ máu, nói mỗi câu mỗi chữ mềm mỏng, nhưng cũng tràn ngập dứt khoát “Lãng lão tướng quân, ông nói Đào Hoa nhà ta chết rất tốt là có ý gì? Nó đâu có đắc tội với Lãng gia các người? Nó vừa thông minh vừa đáng yêu, ta chịu biết bao khổ cực mới nuôi được nó mười tám năm nay, vậy mà ông vào ngày nó mất lại nói nó chết là tốt! Lãng tướng quân, Đào Hoa chúng ta với ông có cái gì thâm cừu đại hận không thể hóa giải mà ông lại nói về nó như vậy?”
Vương phi khóc không thành tiếng “Đặt mình trong hoàn cảnh người khác, nếu ông cũng chịu hai mươi năm khổ cực vất vả nuôi nhi tử mình, bất hạnh một ngày nó lại chết, ông cũng sẽ nói nó chết rất đúng lúc hay sao? Ông có nghĩ tới nỗi khổ của người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh? Ta vốn còn tưởng ông chỉ thích cùng vương gia nhà ta đấu võ mồm thế thôi, nào có ngờ đến mấy lời tổn thương người khác thế này cũng nói được.”
Đức vương phi từ trước tới nay rất kiệm lời, làm mọi việc vừa đoan chính vừa phép tắc, không thích nói lời vô ích, là người rất được tôn kính trong hoàng thân quốc thích. Lãng lão tướng quân bị bà nói như vậy, có chút xấu hổ nghẹn lời.
Lãng lão tướng quân không nói gì chống trả, ngượng ngập bị mời về, phong ba cũng vì thế mà tan.
Vương phi vuốt sơ tóc cho Thủy Đào Hoa. Hắn nằm trên giường mặc bộ y phục hắn thích nhất, xem ra biết bản thân sắp chết nên mặc lên người làm áo liệm. Vương phi không đành lòng cởi ra, để hắn mặc, lại đặt một cỗ quan tài tốt nhất, bên trong trải đầy cánh hoa, rồi mới đưa Thủy Đào Hoa vào.
Vừa nhìn Thủy Đào Hoa thực sự vào trong quan tài, nghĩa là hắn thực sự đã chết, vương phi nhịn không được khóc lên thất thanh, vừa khóc vừa không ngừng gọi tên Thủy Đào Hoa, Đức vương gia đứng một bên cũng rơi lệ.
* * *
Lãng lão tướng quân bỏ về chưa được một canh giờ Lãng Đằng Dạ đã tới. Trên dưới Đức vương phủ đều biết sáng sớm Lãng lão tướng quân tới nói gì, vậy nên không muốn cho hắn vào. Lãng Đằng Dạ trên mặt không biểu cảm, đẩy bọn họ ra. Khí lực hắn rất lớn, thị vệ đều bị gạt ra, hắn đi thẳng vào phòng khách.
Đức Vương gia vẫn đang ở phòng khách, Vương phi cũng đang ngồi bên quan tài khóc nức nở. Phát hiện có khách không mời mà tới, Vương gia vừa nhìn thấy họ Lãng này thì tức giận, hơn nữa Thủy Đào Hoa đêm qua sau khi ở cùng hắn trở về thì tắt thở chết. Ông lập tức nhào tới, đối Lãng Đằng Dạ một trận chân đá tay đấm.
“Thằng nhãi này, rốt cuộc dùng tà pháp gì mà khiến Đào Hoa nhà ta sau khi ngươi rời khỏi một lúc thì chết?”
Lãng Đằng Dạ như thể không cảm giác thấy Đức vương đang ra sức đánh, đi thẳng tới quan tài, nhìn người đang nằm trong đầy vẻ khó tin “Đào Hoa?” Dường như hắn không thể tin nổi người trong quan tài là Thủy Đào Hoa, là người đêm qua chạy nhảy, cười đùa, cùng hắn triền miên tố ái.
“Người đâu, lôi hắn ra ngoài cho ta, ngay lập tức.”
Lãng lão tướng quân cũng đi theo Lãng Đằng Dạ tới, bởi vì lúc ông ở nhà đang tức giận nói mình ở Vương gia phủ bị đối đãi vô lễ như thế nào, cuối cùng nói đến chuyện Đào Hoa quận chúa đã chết thì chén trà trên tay con trai ông bỗng nhiên rơi xuống dưới chân, không nói không rằng đã lao ra khỏi tướng quân phủ, chạy đến Đức vương phủ.
Lãng lão tướng quân kéo hắn “Đằng Dạ, con phát điên rồi sao? Chạy tới đây làm gì? Đây là người chết a, đừng tiếp xúc với tử khí, chúng ta mau về nhà!”
Lãng Đằng Dạ như thể không nghe thấy hai người kia nói gì, chỉ cúi đầu, đưa tay chạm lên mặt Thủy Đào Hoa, da thịt lạnh như băng, gương mặt được hắn đêm qua hôn đến trăm nghìn lần từ lâu đã mất đi sự ấm áp. Hắn bỗng trợn mắt lên, kéo lấy y sam của Thủy Đào Hoa, đột nhiên đem người trong quan tài nhấc lên, lại quát lên một tiếng như sét đánh.
“Thức dậy, thức dậy cho ta, Đào Hoa, ta muốn kết hôn với ngươi a! Ta muốn vào lúc ngươi còn chưa biết được tình cảm để nói cho ngươi, ta đợi được nhìn thấy ngươi sẽ lộ ra biểu cảm vừa kinh ngạc vừa vui sướng như thế nào. Giờ ta nói cho ngươi hay, ta muốn cưới ngươi, ta muốn cưới ngươi, ngươi mở mắt ra nghe cho ta.”
Hắn không khống chế được mà thô bạo, đừng nói là Đức vương gia bị hắn làm cho sợ hãi thối lui, đến Lãng lão tướng quân cũng sợ đến buông lỏng tay ra. Nhi tử của ông trước nay nhu thuận đứng đắn, vì sao lại có thể có cuồng bạo khí kinh khủng thế này?”
“Đào Hoa, tỉnh lại cho ta…” Hắn không ngừng lay thân thể Thủy Đào Hoa.
Vương phi khóc nói “Ngươi đừng lay nó nữa. Nó đã chết, không tỉnh lại được nữa, tướng quân, ngươi buông nó ra đi. Nó nếu biết ngươi có tâm như vậy hẳn sẽ rất vui sướng.”
Lãng Đằng Dạ không lay Thủy Đào Hoa nữa, nhưng không chịu buông ra, trái lại đưa hắn ôm sát vào lòng mình, để mặt hắn tựa vào cổ, sau đó ngồi xuống, đối mặt với vương phi. Vẻ mặt Vương phi tuy rằng đầy thương tâm, thế nhưng nhìn người này không phải như nhìn kẻ thù. Nước mắt Lãng Đằng Dạ rơi lã chã không ngớt “Vương phi, chúng ta đêm qua còn cùng một chỗ, vì sao hắn lại chết? Ta còn chưa kịp… chưa kịp nói với hắn!”
Vương phi lau đi những giọt lệ trên mặt Lãng Đằng Dạ, ôn nhu nói “Tướng quân, hôm qua nó bỗng nhiên té xỉu, tỉnh lại xong thì nói muốn đi gặp ngươi, ta thấy lúc nó nói tên ngươi dáng vẻ có chút kỳ quái, chỉ biết nó với ngươi trong đó hắn phải có chút cảm tình. Lúc nó đi gặp ngươi, các ngươi đã cùng nhau nói gì?”
Nước mắt của Lãng Đằng Dạ rơi xuống trên mặt Thủy Đào Hoa “Cái gì cũng không kịp nói, ta với hắn điều gì cũng chưa kịp làm.. Ta chưa nói ta thương hắn, ta muốn cưới hắn, ta cũng chưa nói vì hắn ta cái gì cũng nguyện ý làm.”
Vương phi nghe được những lời bày tỏ chân tình như vậy, rơi lệ cầm tay Lãng Đằng Dạ, cảm tạ nói “Như vậy là đủ rồi, ngươi ở trước linh hồn nó nói như vậy là đủ rồi, nó chắc đã hiểu. Nó để lại di thư, nói đêm qua rất hạnh phúc, rất viên mãn. Tướng quân, cảm tạ ngươi để nó cho tới giây phút cuối cùng có được một đêm hạnh phúc.”
Nghe vương phi nói vậy, Lãng Đằng Dạ lảo đảo đứng không nổi. Cảnh tượng đêm qua lúc đưa hắn về còn như hiện ra trước mắt, vì cớ gì đến sáng sớm Đào Hoa lại đã chết?
Lãng lão tướng quân thấy hắn thần sắc thương tâm như vậy, ông cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, nghĩ rằng sắp phát sinh việc gì đó, ông run rẩy nói “Con à, chúng ta về nhà thôi!”
Vương phi ôn nhu nói “Về đi, đừng làm cho cha ngươi lo lắng nữa. Đào Hoa sẽ rất vui khi biết ngươi tới nhìn nó.”
Vương phi còn chưa nói xong, Lãng Đằng Dạ bỗng ngã xuống đất. Lãng lão tương quân lập tức tiến tới nâng hắn dậy, mới phát giác Lãng Đằng Dạ không thở nữa. Ông nhìn phía trước mù mịt, sáng nay còn ở phòng khách nhà người ta nói nữ nhi nhà người ta chết thật là tốt, sao có thể ngờ chưa đầy một canh giờ sau đến nhi tử mình cũng tắt thở. Ông không thể tin được, ôm đầu kêu lên thảm thiết, thanh âm thê lương đến cực điểm.
***
Lãng tướng quân phủ cùng Đức vương phủ gần như đồng thời thiết lập tang sự. Lãng lão tướng quân bởi vì Lãng Đằng Dạ chết ở phủ vương gia, lại vì nhìn thấy Thủy Đào Hoa mới chết, quá thương tâm tới độ đem hết tội đổ lên đầu Thủy Đào Hoa. Vung nắm tay định đánh thân thể hắn, ông mất hết lý trí, nếu không phải bị một đám phó dịch ngăn cản, chỉ sợ thực sự đã hủy đi vương gia phủ.
Đức vương gia tức giận đến thiếu chút nữa cũng muốn nói Lãng Đằng Dạ chết là tốt.
Vương phi lập tức chặn lời Vương gia. Tuy rằng trong lòng thương tâm cho cái chết của Thủy Đào Hoa, nhưng vẫn khuyên nhủ “Vương gia, Đào Hoa đã chết, đừng ở trước mặt nó nói ra ác ngôn ác ngữ. Lãng tướng quân đúng là đối với Đào Hoa có tình cảm mới bi thương mà chết, ông không nể phần người đã chết, cũng phải nghĩ tới Đào Hoa trước khi chết cùng Lãng tướng quân là hảo bằng hữu. Chúng ta gọi người tới đưa lão tướng quân về, cũng đưa Lãng tướng quân khiêng trở lại, để bọn họ làm tang sự.”
Đức vương gia còn muốn nói nữa, vương phi đã ôn nhu nói “Vương gia, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, lão tướng quân đã khóc tới như vậy rồi, ông còn muốn đấu sao?”
Không phải ông muốn đấu, mà là cái người này thật là nực cười! Vương gia căm giận ra lệnh cho hạ nhân đưa lão tướng quân cùng thi thể Lãng Đằng Dạ trở về tướng quân phủ.
Lãng tướng quân vừa khóc vừa rống giận “Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, lão tặc nhà ngươi, trả mạng con ta lại đây, đừng tưởng rằng đuổi chúng ta đi thì sẽ vô sự, ta phải dẫn binh tới phóng hỏa đốt cái vương gia phủ thối nát của ngươi!”
Đức vương gia nghe xong tức đến độ lại muốn tống một quả đấm, nhưng lập tức bị vương phi kéo nhẹ y sam. Ông lúc này mới hừ một tiếng tống lão tướng quân đi, đóng lại cửa lớn, bắt đầu thiết lập tang sự.
***
Đào Hoa chết đến ngày thứ năm, Vương phi đậy nắp quan tài cho hắn, chuẩn bị ngày mai hạ táng, tự nhiên có một nam nhân tới. Nam tử này đúng là hồng nhan tóc trắng, mặt mày kiều mị nhưng tràn đầy hàn ý. Hắn một thân phục trang trắng như tuyết cùng với mái tóc, khiến người ta thấy có chút băng lãnh.
Hắn bất chấp thị vệ ngăn cản, lạng lùng đẩy cửa lớn đi vào phòng khách. Từ trong mái tóc trắng của hắn chui ra một tiểu điêu toàn thân lông đen, dụi dụi mắt như thể vừa mới tỉnh ngủ.
Vương phi thấy hắn, không biết vì sao toàn thân cứng đờ.
Vương gia không biết hắn, nghiêm mặt quát “Ngươi là ai, dám tự tiện xông vào Đức vương phủ, chẳng lẽ không sợ đầu rơi xuống đất…”
Vương gia còn chưa nói xong, vương phi đã vỗ vào sau gáy ông, nắm lấy y sam của nam nhân kia, nước mắt đã khô cạn giờ lại chảy xuống. Bà khẩn cầu nói “Miêu Cương Dược sư, là Miêu Cương Thần tử bảo người tới đúng không? Người mau đi xem Đào Hoa xem hắn còn có thể sống hay không?”
Vương gia giật mình nghe vương phi nói cái gì loạn hết cả lên, người rõ ràng đã chết, sao có thể sống lại. Không ngờ bạch phát nam nhân đi tới gần quan tài, hắc điêu trên vai nhảy vào trong, dùng chân trước vỗ về lên mặt Thủy Đào Hoa, phát sinh tiếng kêu cao vút.
Bạch phát nam nhân không nhiều lời, chỉ ôm lấy Thủy Đào Hoa nói “Mang tới nước sạch và khăn cho ta, chuẩn bị cả một gian phòng nữa.”
Thân thể vương phi run rẩy, kinh hỉ nói “Được, được, đi theo ta, ta đưa người tới phòng của Đào Hoa.” rồi lại quay sang nhìn thị tỳ ở một bên, thanh âm bất ổn thất thanh ra lệnh, tuyệt đối không giống bình thường luôn thận trọng vững vàng “Nhanh lên, mau theo lời ngài nói đi lấy nước sạch và khăn.”
Vương gia kéo tay vương phi “Bà đang làm gì vậy? Đào Hoa ngày mai sẽ nhập thổ…”
Vương phi lập tức ôm lấy vương gia, vui đến phát khóc nói “Nó không chết, Đào Hoa không chết a!”
Vương gia chỉ sợ bà là bi thương quá độ, đầu óc rối loạn, vậy nên mới giữ bà lại “Bà đang nói gì? Đào Hoa đã chết năm ngày, bà phải thông suốt đi! Đứa con này vốn lúc còn bé đã chết rồi, nếu không phải đưa đến Miêu Cương… Miêu Cương…………….”
Vương gia bỗng nhiên quay đầu sang nhìn nam nhân vừa kiều mị vừa băng lãnh kia, tự dưng giọng cũng run rẩy.
“Ngươi từ Miêu Cương tới?”
Vương phi vừa cười vừa khóc “Vương gia, người này không chỉ là từ Miêu Cương tới, ngài ở Miêu Cương địa vị chỉ sau Thần tử là Miêu Cương Dược sư. Ngài muốn người ta chết thì phải chết, muốn sống thì được sống. Đào Hoa năm đó đã chết, chính là ngài cùng Thần tử cứu a! Ngài vừa nói Đào Hoa không chết, cần một gian phòng để cứu Đào Hoa a!”
Đức vương gia lúc này mới phát sinh tiếng kêu kinh ngạc, cũng run rẩy cả người, ôm lấy Vương phi vì sung sướng quá mà phát khóc, vội vàng dẫn đường “Ta lập tức đưa ngươi tới phòng của Đào Hoa. Mau đem nước sạch và khăn tới đây! Xin theo ta, Miêu Cương dược sư.”
Miêu Cương Dược sư đem Thủy Đào Hoa ôm trước ngực, theo chân Vương gia đi tới gian phòng.
Hắn khép cửa phòng lại, không cho bất cứ kẻ nào vào trong. Đức vương gia vốn định vào theo nhưng bị Vương phi kéo áo lắc đầu.
“Đừng đi vào, ta đã từng tới Miêu cương, biết ngài tính tình rất quái lạ, ngài không bảo ông vào thì ông đừng vào, chúng ta ở ngoài chờ, ngài nhất định là có cách.”
Viết xong, hắn dùng một chỉ trấn (chặn giấy) hoa lệ để chặn lên, sau đó lấy trâm bạc trên tóc xuống. Trâm bạc giả này rất rẻ, tạo công cũng chẳng có gì tinh xảo, thế nhưng hắn để cây trâm lên môi hôn một chút, sau đó mới nhẹ nhàng đặt lên bàn.
Hắn đứng lên, nhưng bước đi khó khăn, dường như cả đêm nhĩ tấn tư ma khiến khí lực toàn thân đều bị trút ra hết. Hắn cố gắng chống đỡ đi tới bên giường, xốc chăn lên nằm xuống, tựa đầu hướng theo cửa sổ lầu các nhìn về phía Lãng Đằng Dạ đã rời đi. Hơi thở hắn mong manh nhưng ánh mắt không hề lay chuyển, như thể Lãng Đằng Dạ vẫn ở đó vẫy tay với hắn.
(nhĩ tấn tư ma là ‘vành tai và tóc mai chạm vào nhau’: Tình cảnh gần gũi thân mật, xuất phát từ một câu trong Hồng Lâu Mộng)
Thời gian trôi đi, hắn đè lại lồng ngực đang kịch liệt thở dốc. Trong lầu các an tĩnh chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển của hắn, khoảnh khắc cuối cùng trước khi rời khỏi nhân gian, tất cả tình cảm trong lòng đều dâng trào. Hắn mỉm cười nhìn nóc nhà nơi Lãng Đằng Dạ đã đứng, hướng Lãng Đằng Dạ phất phất tay, nói một câu hắn nghĩ vô cùng hạnh phúc
“Cảm tạ ngươi đã tiễn ta về.”
Sau đó hắn nhắm mắt lại, nặng nề đi vào mê man, không tỉnh lại.
***
“A……..”
Tiếng thét chói tai cùng âm thanh chậu nước rơi xuống vang lên, thị tỳ sợ đến xanh tái mặt, không ngừng run rẩy.
Trận tiếng kêu tràn ngập kinh hãi rất nhanh chóng vang tới tai mọi người, huống chi là từ lầu các của quận chúa truyền tới, đến vương phi, vương gia đều bị làm cho giật mình tỉnh giấc vội vàng chạy tới.
Thị tỳ sợ đến ngã xuống đất, trong tay vốn có chậu nước mang đến cho quận chúa rửa mặt đã từ lâu bị đổ trên mặt đất. Tiếng thị tỳ vừa cao vừa the thé, như thể bị dọa đến mất hồn, đến nói cũng không nói được rõ ràng.
“Quận chúa… quận chúa…”
Vương phi chạy tới đầu tiên, vỗ vỗ lên chăn của Thủy Đào Hoa, nhưng thấy khuôn mặt hắn trắng bệch, trông không giống như còn sống. Vương phi run run vươn tay sờ lên da Thủy Đào Hoa thì đã thấy lạnh như băng không còn nhân khí.
Vương phi bỗng nhiên cũng thét lên chói tai, tiếng kêu cũng kinh hoảng như thị tỳ, lại tràn ngập sự thê lương tê tái tâm can. Bà vừa hét vừa vì chịu phải đả kích quá lớn mà ngất đi.
Bầu không khí trở nên quỷ dị, Đức vương gia ôm lấy thân thể tê liệt của vương phi, nhìn Thủy Đào Hoa. Gương mặt hắn giống như người chết, ông vươn tay lên thăm dò hơi thở mới phát giác hắn đã tắt thở.
Đức vương xốc chăn lên, thấy y vật của Thủy Đào Hoa còn vẹn toàn, thế nhưng khuôn mặt như tuyết trắng, từ lâu đã ly khai nhân gian.
“Tại sao lại như vây? Ngày hôm qua trước lúc ra khỏi cửa vẫn còn rất khỏe a!” Đức vương gia thì thào tự nói.
Tổng quản cầm lấy chỉ trấn đưa cho Vương gia “Vương gia, hình như là chữ của quận chúa.”
Đức vương giật lấy để xem, nét chữ tuy rằng hơi lộn xộn, nhưng vẫn rất quyên tú, đúng là của Thủy Đào Hoa.
Cha, nương
Có một việc, con từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nói, chính là sợ sẽ làm hai người thương tâm. Đó chính là con mặc dù đã tới Miêu Cương, được Miêu Cương Thần tử giúp nối tiếp sinh mệnh, thế nhưng Thần tử từ lâu nói với con năm nay dương thọ sẽ hết, nếu không có kỳ duyên thì sẽ không thể sống thêm. Con sợ hai người đau lòng nên cố gắng trì hoãn không nói. Tối nay dương thọ con đã tận, nghĩ tới phận làm nhi tử lại không thể tận hiếu, uổng phí tình thương yêu của cha nương, lòng con đau như bị cứa từng mảnh. Cha, nương, cuộc đời này được làm nhi tử của hai người, con phi thường hạnh phúc, chỉ mong kiếp sau cũng có thể thành thân nhi, để báo đáp ơn dưỡng dục của hai người.
Còn nữa, xin đừng vì con mà bi thương, đêm nay con chết, trong lòng cảm thấy phi thường hạnh phúc và thoả mãn, một chút tiếc nuối cũng không có.
Cha, nương, con đi đây, hai người phải bảo trọng thân thể.
Đào Hoa tuyệt bút.
Vừa nhìn phong thư đó, Đức vương gia nước mắt như mưa, kêu khóc tới khản cả tiếng.
Ngay lúc Đức vương đang thương tâm gào khóc, phó dịch chưởng quản phòng khách vội vã chạy tới, thất kinh nói “Vương gia, Lãng lão tướng quân nổi giận đùng đùng dẫn theo người tới, nói muốn hủy vương phủ của chúng ta, đang ở phía trước ầm ĩ không thể can được.”
“Khinh người quá đáng, Đào Hoa nhà chúng ta vừa đi gặp con hắn thì hôm sau đã như vậy, ta còn chưa khởi binh đi hỏi tội, hắn lại còn làm mưa làm gió, xem ta đây ra ngoài liều mạng với hắn.”
Đức vương gia lau nước mắt, trong cơn giận dữ ra lệnh “Đỡ vương phi đi nghỉ ngơi, chăm sóc thật tốt, ta phải ra ngoài liều mạng với cái lão họ Lãng kia.”
Tổng quản không khuyên can được, Đức vương gia lập tức cất bước đại đi ra ngoài, vừa lúc gặp Lãng lão tướng quân đã đỏ mặt tía tai.
“Bảo nữ nhi của ngươi ra đây, xem ta đánh nát cái mặt đi câu dẫn người khác của nó. Thân là đại cô nương lại không biết xấu hổ, dám tới trước tướng quân phủ chờ con ta, còn khiến con ta nửa đêm mới về nhá, hồ ly tinh dâm đãng khá lắm!”
Vừa nghe lão ta mắng Thủy Đào Hoa khó nghe như vậy, Đức vương gia tức giận vung tay đánh tới, có điều bị tổng quản ngăn lại.
Ông cũng đỏ mặt tức giận mắng “Sao ngươi không về mà trách thằng nhãi nhà ngươi? Sau khi ta đưa Đào hoa nhà ta ra ngoài, hắn bất chấp xông vào nội viện nhà ta, tra tìm từng gian một. Ta thấy hắn rõ ràng là thèm nhỏ dãi mỹ sắc của Đào Hoa nhà ta, cái thứ hạ lưu không biết xấu hổ.”
Nghe Đức vương nhục mạ nhi tử mình hài lòng nhất, tiếng kêu của Lãng lão tướng quân vang tận mây xanh “Hôm nay ta nhất định phải đánh chết con hồ ly tinh kia, dám dùng mỹ sắc mê hoặc con ta. Con ta từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ chống đối lại lời ta. Đêm qua nó về nhà, ta muốn nó cưới Liên Liên quận chúa, vậy mà nó lại nói với ta rằng nó tuyệt đối không cưới nàng, nó muốn kết hôn với Đào Hoa nhà ngươi, này không phải là ngược đời hay sao? Nhất định là Đào Hoa nhà ngươi đêm qua phạm vào chuyện gì xấu xa, bắt nhi tử thành thực của ta phải chịu trách nhiệm. Nói chung, ngươi mau gọi nữ nhi ngươi ra đây, ta phải đánh cho mặt nó trở nên xấu xí, để xem có còn dám đi câu dẫn con ta hay không. Nếu không ra, ta sẽ san bằng vương gia phủ của ngươi.”
Đức vương gia vừa gầm lên tức giận vừa rơi lệ “Ta mới là người phải nói câu đó, ngươi gọi nhi tử ngươi ra đây. Đào Hoa nhà ta ngày hôm qua nói muốn đi gặp nhi tử ngươi, mới chỉ gặp qua mà thôi, sáng sớm nay đã tắt thở, rõ ràng là nhi tử ngươi dùng cách gì đó hại chết Đào Hoa nhà ta…”
Không ngờ lại nghe được tin như vậy, Lãng lão tướng quân sửng sốt, vẻ mặt khiếp sợ “Đào Hoa quận chúa đã chết?”
Tổng quản Đức vương phủ đứng giữa hai người họ để tránh xảy ra ẩu đả, thấp giọng nói ra sự thực “Quận chúa vừa mới được phát hiện đã chết. Lão tướng quân, mời quay về, chúng ta phải làm tang sự, cũng xin đừng kích động vương gia nhà chúng ta nữa, vương gia đã rất thương tâm rồi.”
Lãng lão tướng quân sau một khắc lại điên cuồng cười rộ lên, cười đến rất đắc ý, nói “Chết hay lắm, chết tuyệt lắm, chết là phải, nữ nhi ngươi vốn không được ra ngoài, ta thấy nó nhất định là có chuyện. Phải loại như nó mà nhập môn Lãng gia, ta chết cũng không đồng ý. Giờ nó đã chết, con ta sẽ không phải cưới nó nữa, ta bảo nó cưới tô Liên Liên nhất định nó sẽ đồng ý.”
Lão tướng quân trong lòng vui mừng hân hoan châm biếm “Ta thấy ngươi nhất định là tổ tiên vô đức, mới sinh ra mỗi một nữ nhi. Không sinh ra nhi tử đã là thảm lắm rồi, không ngờ nữ nhi này lại còn chưa được hai mươi đã chết, có thể thấy được ngươi ắt đã ngầm phạm phải không ít chuyện dơ bẩn ô uế, nữ nhi ngươi mới mất sớm như thế. May mà nữ nhi ngươi không lập gia đình, bằng không bên nhà chồng nó cũng đụng phải xúi quẩy, chẳng phải là đen đủi đến cực độ sao? Nó coi như đã tích chút công đức rồi đấy, thực sự là chết rất đúng lúc mà.”
Đức vương gia chịu không được mấy lời châm chọc khiêu khích ác độc như vậy, lập tức nhào tới, thiếu chút nữa là gây ẩu đả.
Vương phi vẻ mặt tái nhợt bước ra, mấy lời vừa rồi bà đều nghe được rõ ràng. Trong mắt bà toàn là tơ máu, nói mỗi câu mỗi chữ mềm mỏng, nhưng cũng tràn ngập dứt khoát “Lãng lão tướng quân, ông nói Đào Hoa nhà ta chết rất tốt là có ý gì? Nó đâu có đắc tội với Lãng gia các người? Nó vừa thông minh vừa đáng yêu, ta chịu biết bao khổ cực mới nuôi được nó mười tám năm nay, vậy mà ông vào ngày nó mất lại nói nó chết là tốt! Lãng tướng quân, Đào Hoa chúng ta với ông có cái gì thâm cừu đại hận không thể hóa giải mà ông lại nói về nó như vậy?”
Vương phi khóc không thành tiếng “Đặt mình trong hoàn cảnh người khác, nếu ông cũng chịu hai mươi năm khổ cực vất vả nuôi nhi tử mình, bất hạnh một ngày nó lại chết, ông cũng sẽ nói nó chết rất đúng lúc hay sao? Ông có nghĩ tới nỗi khổ của người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh? Ta vốn còn tưởng ông chỉ thích cùng vương gia nhà ta đấu võ mồm thế thôi, nào có ngờ đến mấy lời tổn thương người khác thế này cũng nói được.”
Đức vương phi từ trước tới nay rất kiệm lời, làm mọi việc vừa đoan chính vừa phép tắc, không thích nói lời vô ích, là người rất được tôn kính trong hoàng thân quốc thích. Lãng lão tướng quân bị bà nói như vậy, có chút xấu hổ nghẹn lời.
Lãng lão tướng quân không nói gì chống trả, ngượng ngập bị mời về, phong ba cũng vì thế mà tan.
Vương phi vuốt sơ tóc cho Thủy Đào Hoa. Hắn nằm trên giường mặc bộ y phục hắn thích nhất, xem ra biết bản thân sắp chết nên mặc lên người làm áo liệm. Vương phi không đành lòng cởi ra, để hắn mặc, lại đặt một cỗ quan tài tốt nhất, bên trong trải đầy cánh hoa, rồi mới đưa Thủy Đào Hoa vào.
Vừa nhìn Thủy Đào Hoa thực sự vào trong quan tài, nghĩa là hắn thực sự đã chết, vương phi nhịn không được khóc lên thất thanh, vừa khóc vừa không ngừng gọi tên Thủy Đào Hoa, Đức vương gia đứng một bên cũng rơi lệ.
* * *
Lãng lão tướng quân bỏ về chưa được một canh giờ Lãng Đằng Dạ đã tới. Trên dưới Đức vương phủ đều biết sáng sớm Lãng lão tướng quân tới nói gì, vậy nên không muốn cho hắn vào. Lãng Đằng Dạ trên mặt không biểu cảm, đẩy bọn họ ra. Khí lực hắn rất lớn, thị vệ đều bị gạt ra, hắn đi thẳng vào phòng khách.
Đức Vương gia vẫn đang ở phòng khách, Vương phi cũng đang ngồi bên quan tài khóc nức nở. Phát hiện có khách không mời mà tới, Vương gia vừa nhìn thấy họ Lãng này thì tức giận, hơn nữa Thủy Đào Hoa đêm qua sau khi ở cùng hắn trở về thì tắt thở chết. Ông lập tức nhào tới, đối Lãng Đằng Dạ một trận chân đá tay đấm.
“Thằng nhãi này, rốt cuộc dùng tà pháp gì mà khiến Đào Hoa nhà ta sau khi ngươi rời khỏi một lúc thì chết?”
Lãng Đằng Dạ như thể không cảm giác thấy Đức vương đang ra sức đánh, đi thẳng tới quan tài, nhìn người đang nằm trong đầy vẻ khó tin “Đào Hoa?” Dường như hắn không thể tin nổi người trong quan tài là Thủy Đào Hoa, là người đêm qua chạy nhảy, cười đùa, cùng hắn triền miên tố ái.
“Người đâu, lôi hắn ra ngoài cho ta, ngay lập tức.”
Lãng lão tướng quân cũng đi theo Lãng Đằng Dạ tới, bởi vì lúc ông ở nhà đang tức giận nói mình ở Vương gia phủ bị đối đãi vô lễ như thế nào, cuối cùng nói đến chuyện Đào Hoa quận chúa đã chết thì chén trà trên tay con trai ông bỗng nhiên rơi xuống dưới chân, không nói không rằng đã lao ra khỏi tướng quân phủ, chạy đến Đức vương phủ.
Lãng lão tướng quân kéo hắn “Đằng Dạ, con phát điên rồi sao? Chạy tới đây làm gì? Đây là người chết a, đừng tiếp xúc với tử khí, chúng ta mau về nhà!”
Lãng Đằng Dạ như thể không nghe thấy hai người kia nói gì, chỉ cúi đầu, đưa tay chạm lên mặt Thủy Đào Hoa, da thịt lạnh như băng, gương mặt được hắn đêm qua hôn đến trăm nghìn lần từ lâu đã mất đi sự ấm áp. Hắn bỗng trợn mắt lên, kéo lấy y sam của Thủy Đào Hoa, đột nhiên đem người trong quan tài nhấc lên, lại quát lên một tiếng như sét đánh.
“Thức dậy, thức dậy cho ta, Đào Hoa, ta muốn kết hôn với ngươi a! Ta muốn vào lúc ngươi còn chưa biết được tình cảm để nói cho ngươi, ta đợi được nhìn thấy ngươi sẽ lộ ra biểu cảm vừa kinh ngạc vừa vui sướng như thế nào. Giờ ta nói cho ngươi hay, ta muốn cưới ngươi, ta muốn cưới ngươi, ngươi mở mắt ra nghe cho ta.”
Hắn không khống chế được mà thô bạo, đừng nói là Đức vương gia bị hắn làm cho sợ hãi thối lui, đến Lãng lão tướng quân cũng sợ đến buông lỏng tay ra. Nhi tử của ông trước nay nhu thuận đứng đắn, vì sao lại có thể có cuồng bạo khí kinh khủng thế này?”
“Đào Hoa, tỉnh lại cho ta…” Hắn không ngừng lay thân thể Thủy Đào Hoa.
Vương phi khóc nói “Ngươi đừng lay nó nữa. Nó đã chết, không tỉnh lại được nữa, tướng quân, ngươi buông nó ra đi. Nó nếu biết ngươi có tâm như vậy hẳn sẽ rất vui sướng.”
Lãng Đằng Dạ không lay Thủy Đào Hoa nữa, nhưng không chịu buông ra, trái lại đưa hắn ôm sát vào lòng mình, để mặt hắn tựa vào cổ, sau đó ngồi xuống, đối mặt với vương phi. Vẻ mặt Vương phi tuy rằng đầy thương tâm, thế nhưng nhìn người này không phải như nhìn kẻ thù. Nước mắt Lãng Đằng Dạ rơi lã chã không ngớt “Vương phi, chúng ta đêm qua còn cùng một chỗ, vì sao hắn lại chết? Ta còn chưa kịp… chưa kịp nói với hắn!”
Vương phi lau đi những giọt lệ trên mặt Lãng Đằng Dạ, ôn nhu nói “Tướng quân, hôm qua nó bỗng nhiên té xỉu, tỉnh lại xong thì nói muốn đi gặp ngươi, ta thấy lúc nó nói tên ngươi dáng vẻ có chút kỳ quái, chỉ biết nó với ngươi trong đó hắn phải có chút cảm tình. Lúc nó đi gặp ngươi, các ngươi đã cùng nhau nói gì?”
Nước mắt của Lãng Đằng Dạ rơi xuống trên mặt Thủy Đào Hoa “Cái gì cũng không kịp nói, ta với hắn điều gì cũng chưa kịp làm.. Ta chưa nói ta thương hắn, ta muốn cưới hắn, ta cũng chưa nói vì hắn ta cái gì cũng nguyện ý làm.”
Vương phi nghe được những lời bày tỏ chân tình như vậy, rơi lệ cầm tay Lãng Đằng Dạ, cảm tạ nói “Như vậy là đủ rồi, ngươi ở trước linh hồn nó nói như vậy là đủ rồi, nó chắc đã hiểu. Nó để lại di thư, nói đêm qua rất hạnh phúc, rất viên mãn. Tướng quân, cảm tạ ngươi để nó cho tới giây phút cuối cùng có được một đêm hạnh phúc.”
Nghe vương phi nói vậy, Lãng Đằng Dạ lảo đảo đứng không nổi. Cảnh tượng đêm qua lúc đưa hắn về còn như hiện ra trước mắt, vì cớ gì đến sáng sớm Đào Hoa lại đã chết?
Lãng lão tướng quân thấy hắn thần sắc thương tâm như vậy, ông cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, nghĩ rằng sắp phát sinh việc gì đó, ông run rẩy nói “Con à, chúng ta về nhà thôi!”
Vương phi ôn nhu nói “Về đi, đừng làm cho cha ngươi lo lắng nữa. Đào Hoa sẽ rất vui khi biết ngươi tới nhìn nó.”
Vương phi còn chưa nói xong, Lãng Đằng Dạ bỗng ngã xuống đất. Lãng lão tương quân lập tức tiến tới nâng hắn dậy, mới phát giác Lãng Đằng Dạ không thở nữa. Ông nhìn phía trước mù mịt, sáng nay còn ở phòng khách nhà người ta nói nữ nhi nhà người ta chết thật là tốt, sao có thể ngờ chưa đầy một canh giờ sau đến nhi tử mình cũng tắt thở. Ông không thể tin được, ôm đầu kêu lên thảm thiết, thanh âm thê lương đến cực điểm.
***
Lãng tướng quân phủ cùng Đức vương phủ gần như đồng thời thiết lập tang sự. Lãng lão tướng quân bởi vì Lãng Đằng Dạ chết ở phủ vương gia, lại vì nhìn thấy Thủy Đào Hoa mới chết, quá thương tâm tới độ đem hết tội đổ lên đầu Thủy Đào Hoa. Vung nắm tay định đánh thân thể hắn, ông mất hết lý trí, nếu không phải bị một đám phó dịch ngăn cản, chỉ sợ thực sự đã hủy đi vương gia phủ.
Đức vương gia tức giận đến thiếu chút nữa cũng muốn nói Lãng Đằng Dạ chết là tốt.
Vương phi lập tức chặn lời Vương gia. Tuy rằng trong lòng thương tâm cho cái chết của Thủy Đào Hoa, nhưng vẫn khuyên nhủ “Vương gia, Đào Hoa đã chết, đừng ở trước mặt nó nói ra ác ngôn ác ngữ. Lãng tướng quân đúng là đối với Đào Hoa có tình cảm mới bi thương mà chết, ông không nể phần người đã chết, cũng phải nghĩ tới Đào Hoa trước khi chết cùng Lãng tướng quân là hảo bằng hữu. Chúng ta gọi người tới đưa lão tướng quân về, cũng đưa Lãng tướng quân khiêng trở lại, để bọn họ làm tang sự.”
Đức vương gia còn muốn nói nữa, vương phi đã ôn nhu nói “Vương gia, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, lão tướng quân đã khóc tới như vậy rồi, ông còn muốn đấu sao?”
Không phải ông muốn đấu, mà là cái người này thật là nực cười! Vương gia căm giận ra lệnh cho hạ nhân đưa lão tướng quân cùng thi thể Lãng Đằng Dạ trở về tướng quân phủ.
Lãng tướng quân vừa khóc vừa rống giận “Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, lão tặc nhà ngươi, trả mạng con ta lại đây, đừng tưởng rằng đuổi chúng ta đi thì sẽ vô sự, ta phải dẫn binh tới phóng hỏa đốt cái vương gia phủ thối nát của ngươi!”
Đức vương gia nghe xong tức đến độ lại muốn tống một quả đấm, nhưng lập tức bị vương phi kéo nhẹ y sam. Ông lúc này mới hừ một tiếng tống lão tướng quân đi, đóng lại cửa lớn, bắt đầu thiết lập tang sự.
***
Đào Hoa chết đến ngày thứ năm, Vương phi đậy nắp quan tài cho hắn, chuẩn bị ngày mai hạ táng, tự nhiên có một nam nhân tới. Nam tử này đúng là hồng nhan tóc trắng, mặt mày kiều mị nhưng tràn đầy hàn ý. Hắn một thân phục trang trắng như tuyết cùng với mái tóc, khiến người ta thấy có chút băng lãnh.
Hắn bất chấp thị vệ ngăn cản, lạng lùng đẩy cửa lớn đi vào phòng khách. Từ trong mái tóc trắng của hắn chui ra một tiểu điêu toàn thân lông đen, dụi dụi mắt như thể vừa mới tỉnh ngủ.
Vương phi thấy hắn, không biết vì sao toàn thân cứng đờ.
Vương gia không biết hắn, nghiêm mặt quát “Ngươi là ai, dám tự tiện xông vào Đức vương phủ, chẳng lẽ không sợ đầu rơi xuống đất…”
Vương gia còn chưa nói xong, vương phi đã vỗ vào sau gáy ông, nắm lấy y sam của nam nhân kia, nước mắt đã khô cạn giờ lại chảy xuống. Bà khẩn cầu nói “Miêu Cương Dược sư, là Miêu Cương Thần tử bảo người tới đúng không? Người mau đi xem Đào Hoa xem hắn còn có thể sống hay không?”
Vương gia giật mình nghe vương phi nói cái gì loạn hết cả lên, người rõ ràng đã chết, sao có thể sống lại. Không ngờ bạch phát nam nhân đi tới gần quan tài, hắc điêu trên vai nhảy vào trong, dùng chân trước vỗ về lên mặt Thủy Đào Hoa, phát sinh tiếng kêu cao vút.
Bạch phát nam nhân không nhiều lời, chỉ ôm lấy Thủy Đào Hoa nói “Mang tới nước sạch và khăn cho ta, chuẩn bị cả một gian phòng nữa.”
Thân thể vương phi run rẩy, kinh hỉ nói “Được, được, đi theo ta, ta đưa người tới phòng của Đào Hoa.” rồi lại quay sang nhìn thị tỳ ở một bên, thanh âm bất ổn thất thanh ra lệnh, tuyệt đối không giống bình thường luôn thận trọng vững vàng “Nhanh lên, mau theo lời ngài nói đi lấy nước sạch và khăn.”
Vương gia kéo tay vương phi “Bà đang làm gì vậy? Đào Hoa ngày mai sẽ nhập thổ…”
Vương phi lập tức ôm lấy vương gia, vui đến phát khóc nói “Nó không chết, Đào Hoa không chết a!”
Vương gia chỉ sợ bà là bi thương quá độ, đầu óc rối loạn, vậy nên mới giữ bà lại “Bà đang nói gì? Đào Hoa đã chết năm ngày, bà phải thông suốt đi! Đứa con này vốn lúc còn bé đã chết rồi, nếu không phải đưa đến Miêu Cương… Miêu Cương…………….”
Vương gia bỗng nhiên quay đầu sang nhìn nam nhân vừa kiều mị vừa băng lãnh kia, tự dưng giọng cũng run rẩy.
“Ngươi từ Miêu Cương tới?”
Vương phi vừa cười vừa khóc “Vương gia, người này không chỉ là từ Miêu Cương tới, ngài ở Miêu Cương địa vị chỉ sau Thần tử là Miêu Cương Dược sư. Ngài muốn người ta chết thì phải chết, muốn sống thì được sống. Đào Hoa năm đó đã chết, chính là ngài cùng Thần tử cứu a! Ngài vừa nói Đào Hoa không chết, cần một gian phòng để cứu Đào Hoa a!”
Đức vương gia lúc này mới phát sinh tiếng kêu kinh ngạc, cũng run rẩy cả người, ôm lấy Vương phi vì sung sướng quá mà phát khóc, vội vàng dẫn đường “Ta lập tức đưa ngươi tới phòng của Đào Hoa. Mau đem nước sạch và khăn tới đây! Xin theo ta, Miêu Cương dược sư.”
Miêu Cương Dược sư đem Thủy Đào Hoa ôm trước ngực, theo chân Vương gia đi tới gian phòng.
Hắn khép cửa phòng lại, không cho bất cứ kẻ nào vào trong. Đức vương gia vốn định vào theo nhưng bị Vương phi kéo áo lắc đầu.
“Đừng đi vào, ta đã từng tới Miêu cương, biết ngài tính tình rất quái lạ, ngài không bảo ông vào thì ông đừng vào, chúng ta ở ngoài chờ, ngài nhất định là có cách.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook