Miêu Cương Kỳ Tình Hệ Liệt
-
Quyển 3 - Chương 9
Rời khỏi Giải gia, Thu Ly không biết phải chạy đi đâu, tim đập nhanh hơn, mỗi tiếng mỗi tiếng đập đều như đòi mạng, thân thể hắn cũng khó có thể chịu đựng thêm được nữa. Mưa tầm tã trút xuống, dầm ướt toàn thân hắn. Hơi thở hắn hổn hển, tay nắm chặt ngực, trong tim đau đớn tột cùng.
Dông tố trên trời ầm ầm vang dội, hắn lê bước chân gần như không cử động được nữa dưới trời mưa xối xả, trên đường không bóng người, bởi vì giữa lúc mưa to gió lớn như thế này thì đến tên khất cái cũng biết mà không ra ngoài.
Hắn nghĩ muốn quay về Miêu Cương, tuy rằng đi không nổi, nhưng hắn vẫn cố lê bước chân, mặc kệ thân thể mình đã không thể chống đỡ thêm được nữa.
Rốt cục, hắn ngã xuống, dòng nước bẩn thỉu trên đường chảy qua vết thương trên mặt và đùi. Hắn đau đến tê dại, tay không ngừng đưa lên bám víu muốn lết về phía trước.
“Thần tử, ngươi chưa từng nói cho ta biết, rằng yêu một người lại đau khổ như vậy.”
Tiếng oán giận ra khỏi miệng tiêu thất trong tiếng mưa. Thu Ly để mặc cho lệ tuôn rơi. Hắn không muốn chết ở đây, vì chỗ này quá gần Giải gia, chỉ cần có thể thì hắn sẽ bằng mọi giá đi xa một chút, xa khỏi nơi đây. Hắn không muốn để Giải Phong Tình thấy thi thể của mình.
Có lẽ là sức mạnh ý chí giúp hắn cầm cự, hắn bò càng lúc càng xa, mãi cho đến khi cuối cùng không nhìn thấy Giải gia nữa. Hắn không thở nổi, hắn không biết đây là lỗi của ai, nhưng hắn biết rõ Giải Phong Tình không sai, chính mình cũng không sai, có lẽ sai chính là số phận an bài.
Tại trên đường tối, hắn lết không nổi nữa, ngực đau thắt kịch liệt, khiến hắn đau đớn đến mức chỉ có thể đặt đầu xuống chỗ nước bùn dơ bẩn. Hắn tắt thở, bùn đất bẩn thỉu bao phủ khắp người.
***
“Thiếu gia, thiếu gia!”
Tổng quả gọi to đến gần như muốn vỡ họng. Thiếu gia nhà hắn đang ngồi trên hành lang, mặt đờ đẫn, cả người đều bị nước mưa làm cho ướt đẫm, ánh mắt vô hồn không tiêu cự, nếu không phải trúng tà thì cũng là gặp quỷ, trong phòng hắn bàn ghế đổ lộn xộn lung tung, như có đạo tặc vào nhà.
“Tại sao lại như vậy? Tối qua chỉ bất quá là một trận mưa, sao lại ra nông nỗi này?”
“Có lẽ nên mau gọi đại phu tới!” Phó dịch bên cạnh đề nghị.
Tổng quản hét lớn “Đương nhiêu phải đi gọi đại phu, nhanh một chút, nhanh lên một chút…”
Giải Phong Tình đột nhiên đứng lên, tổng quản thấy thân thể hắn loạng choạng, vội vàng muốn tới dìu hắn.
Hắn hỏi “Hắn đi, hắn rốt cục đã đi rồi, đúng không?”
Hắn hỏi không đầu không đuôi, tổng quản không biết hắn đang nói tới ai.
Giải Phong Tình đi vào bên trong cánh cửa, nằm lên giường, bỗng nhiên vừa cười vừa khóc nói “Hắn đi, ta biết hắn đã đi, ha ha ha, hắn đi rồi, ta muốn hắn đi, hắn đã đi…”
Nước mắt tuôn ra, tràn đầy gương mặt Giải Phong Tình, hắn cũng không ngừng cười ha ha. Tổng quản cùng tôi tớ chưa từng thấy qua tình cảnh nào quái dị như thế, sợ đến mặt trắng bệch, nhưng sau một khắc Giải Phong Tình ngừng cười, không hề phát sinh thêm bất kỳ âm thanh nào nữa.
Tổng quản góp hết can đảm tiến lên, mới phát giác Giải Phong Tình nằm trên giường hơi thở yếu ớt, ông kêu lên “Nhanh, nhanh đi gọi đại phu, nhanh một chút, Thiếu gia hình như sắp không thở nữa.”
Phó dịch nháo nhào lên, người chạy người đi, vội vàng đi tìm đại phu nổi danh nhất Hàng Châu.
***
***
Giải gia như bị mây đen bao phủ, đại phu đến khám đều lắc đầu, nói Giải Phong Tình tuy rằng không phải thực sự chết, thế nhưng cách cái chết cũng không quá xa. Hắn là trong lòng quá thương tâm, huyết mạch không thuận, nếu chậm một chút sẽ chết bất đắc kì tử không thuốc nào trị được, đây là tâm bệnh, ngoại trừ bản thân tự tháo ra khúc mắc thì không cách nào cứu được.
Tổng quản nghe đại phu nói, ngàn cầu vạn xin mong đại phu kê đơn thuốc, đại phu thở dài “Hiện tại chỉ có thể tử mã đương hoạt mã y, lấy thuốc này cho uống, nếu uống xong có phản ứng thì có thể sống, nếu không có thì chết chắc.” Tổng quản vội vàng gọi người lui xuống sắc thuốc.
(tử mã đương hoạt mã y: giết một con ngựa để cứu cả bầy ngựa = = ý là biết một sự việc nào đấy là vô dụng nhưng vẫn hy vọng, cũng nói đến nỗ lực cuối cùng … đại khái nghĩa được giải thích như thế)
Đại phu lại nói “Còn nữa, quan trọng nhất là đừng để hắn phải chịu kích động, nếu hắn có phản ứng thì gọi ta tới.”
Tổng quản tiễn đại phu ra cửa rồi trở lại phòng của Giải Phong Tình.
Giải Phong Tình mới uống thuốc xong, tuy rằng vừa uống vừa nôn, nhưng cuối cùng cũng có phản ứng.
Tổng quản vội vàng nói “Nhanh đi gọi vị đại phu kia, nói là Thiếu gia đã có phản ứng.”
Đại phu trở lại, kê ra vài vị thuốc nữa, Giải Phong Tình vẫn hôn mê bất tỉnh như trước, có điều cuối cùng cũng đút được thuốc cho hắn. Qua hai ngày, rốt cuộc Giải Phong Tình cũng mở mắt, có điều cả người hắn gầy hẳn đi, thoạt nhìn như thể chỉ còn da bọc xương, nào còn vẻ anh tuấn sái thoát như trước, nhìn vào khiến người ta đau lòng.
***
“Quan sai nói như vậy…” Phó dịch được phái đi thăm dò tin tức đang kể lại đầu đuôi sự việc.
Không để hắn nói xong, tổng quản quát bảo ngừng lại “Đừng nói nữa, chưa biết chừng là nhận sai, có thật là Thu Ly không? Ngươi có nhận ra thi thể không?”
Mấy ngày trước có người ở trên đường phát hiện một thi thể, không biết là ai, nhưng có người nói có thể là người lúc ở Tây hồ đi cùng với Giải Phong Tình, đoán rằng có chút quan hệ với Giải gia, vậy nên quan sai mới muốn người của Giải gia tới phủ nha nhận tử thi. Bởi vì Thu Ly cũng vừa vặn từ hôm đó không thấy tăm hơn nên cũng có người đồn đại đó là Thu Ly.
Phó dịch ấp a ấp úng “Ta không biết…”
Tổng quản nghe thấy thì tức giận “Đúng thì là đúng mà không đúng thì là không đúng, khó đến độ ngươi không nhận ra được thi thể hay sao hả?”
“Ta đã xem qua, thế nhưng… thế nhưng nhìn không ra.”
“Nói bậy, tướng mạo Thu Ly nhìn là biết ngay, sao lại không nhận ra?”
“Vì nửa bên mặt của người nọ như bị vật gì sắc nhọn cắt qua, huyết nhục lẫn lộn, lại bị sát vào bùn đất trên đường, toàn thân cực kỳ bẩn thỉu, khuôn mặt xem ra không giống Thu Ly, vừa xấu vừa đáng sợ.”
“Vậy sao?” Tổng quản ngập ngừng một chút. Từ hôm Thu Ly biến mất, Giải Phong Tình cũng sinh bệnh nặng. Giải Phong Tình quyết không đề cập tới Thu Ly, ông cũng không dám hỏi, việc này cũng chỉ có thể coi như không có. Ông gật đầu nói “Lui xuống đi, đừng nói linh tinh gì cho Thiếu gia biết, tránh cho Thiếu gia chịu kích động, nghe chưa? Còn nữa, nhớ tới trả lời với quan phủ là chúng ta không quen biết người kia.”
Phó dịch gật đầu xong liền vội lui xuống làm việc.
***
Giải Phong Tình bị bệnh một thời gian, tuy rằng đã khá hơn rất nhiều, nhưng hôn sự thành ra phải hoãn lại. Trái tim hắn như thể đã bị khuyết mất một mảnh lớn, không còn tâm trí nào nghĩ đến chuyện thành thân, ngay cả đến nói cũng rất ít.
Nằm bảy, tám ngày, cuối cùng Giải Phong Tình cũng có thể đứng lên đi lại. Thân thể tuy rằng không được kiện khang như trước, thế nhưng nhờ tổng quản bỏ ra rất nhiều ngân lượng để điều dưỡng hắn nên cũng dần dần hồi phục thần sắc tốt như trước. Tổng quản sợ hắn ở một mình không có việc gì làm lại nghĩ ngợi lung tung, tự hủy hoại mình, nên muốn Giải Phong Tình ra ngoài đi lại cho khuây khỏa. Giải Phong Tình cũng không phản đối, thường thường đi ra ngoài.
Hắn so với trước đây càng đi lại trong Hàng Châu nhiều hơn. Một nam tử tuấn mỹ như hắn tự nhiên cũng được nhiều cô nương quý mến. Nếu là Giải Phong Tình trước đây thì nhất định có thái độ hờ hững, thế nhưng hắn hiện nay lại vừa ý, đùa giỡn khiến các cô nương phương tâm nhộn nhạo. Tổng quản sợ hắn nhớ Thu Ly cũng kiến nghị hắn tìm vài người mỹ thiếp tới Giải gia hầu hạ.
Giải Phong Tình không cự tuyệt, hôm sau tổng quản lập tức tuyển vài mỹ nhân tư sắc thanh tú tới Giải gia hầu hạ Giải Phong Tình. Những mỹ nhân này người nào người nấy ôn nhu uyển ước, thùy mị như thủy, đúng loại Giải Phong Tình thích nhất. Giải Phong Tình chọn một người hầu hạ trong phòng hắn. Mỹ nhân kia cứ như vậy được lưu lại, Giải Phong Tình đối xử với nàng cũng không tệ, tuy rằng không chạm đến nàng, nhưng thường mang theo ra ngoài du ngoạn. Cô nương kia vốn bần cùng, càng thêm cảm tạ Giải Phong Tình đã chiếu cố, hết lòng để tâm hầu hạ Giải Phong Tình.
Có điều Giải Phong Tình nói chuyện với nàng không được mấy câu, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, ngẩn ngơ như người mất hồn. Một lúc sau thì lại lôi kéo nàng ra phố chọn vải, vải vóc trong cửa hàng tùy nàng chọn, muốn làm mấy bộ thì làm, thực sự là rất chiều nàng.
Một hôm Giải Phong Tình đang ngủ trưa thì gặp ác mộng. Cô nương kia nhìn khuôn mặt hắn méo mó, còn không ngừng gọi ‘Thu Ly’. Tuy nàng không biết Thu Ly là ai, nhưng nhìn hắn mồ hôi lạnh chảy đầy người liền vội vàng lay tỉnh Giải Phong Tình. Nàng vừa nhắc tới hai chữ ‘Thu Ly’ thì Giải Phong Tình bỗng nhiên phát cuồng, trong phòng có gì đều đập vỡ. Nàng chưa bao giờ gặp qua tình cảnh đáng sợ như thế, toàn thân như nhũn ra, ngồi dưới đất không đứng dậy nổi, khắp nơi trên mặt đất trong phòng đầy những mảnh vỡ.
Tiếng động lớn như vậy phát sinh sớm đã kinh động tổng quản, ông vội vàng chạy đến trấn an Giải Phong Tình.
Giải Phong Tình giận dữ hét “Đi ra ngoài, đừng có làm phiền ta, tất cả đừng tới phiền ta!”
“Thiếu gia, Thu Ly đã quay về Miêu Cương rồi, ngươi nổi điên như thế để làm gì? Nhỡ ảnh hưởng đến thân thể thì không phải là không đáng hay sao? Từ sau hôm trời mưa đó, Thu Ly đã không trở về nữa, có lẽ nàng đã một mình về Miêu Cương, ngươi cùng nàng chưa cưới hỏi, ngươi không phụ nàng, nàng cũng không phụ ngươi, chỉ là hai người không hợp, không có duyên lấy nhau! Thiếu gia, ngươi tại sao trong lòng vẫn cứ không thông suốt?”
Tổng quản khuyên bảo một hồi khiến Giải Phong Tình lẩm bẩm “Đúng, ta muốn thành thân, ta phải tìm một nữ nhân để thành thân, sính lễ vẫn còn đó phải không?”
Tổng quản nói “Chờ tâm tình ngươi khá hơn có thể gọi bà mối tới đề thân hạ sính. Thiếu gia, ngươi mau tỉnh lại đi, việc làm ăn của Giải gia còn phải trông cậy vào ngươi, ngươi không phải muốn làm thế gian đệ nhất bố thương hay sao? Việc gì phải vì một nữ nhân mà hồn siêu phách lạc như thế? Nếu lão gia quá cố mà thấy không biết sẽ than thở thế nào đây!”
Mấy lời này khiến Giải Phong Tình trở nên phấn chấn hơn. Từ hôm đó trở đi, Giải Phong Tình chẳng để tâm chuyện gì nữa vùi đầu vào xử lí việc buôn bán của Giải gia, như thể muốn đem tất cả quên hết đi, đồng thời cũng phân phó tổng quản đi cầu hôn. Hắn cả việc công lẫn việc tư đều thập phần thuận lợi viên mãn, cũng dự định một tháng sau thành thân.
***
Mấy ngày nay Giải Phong Tình tương đối bận rộn. Chuyện làm ăn bận bịu, đến nửa đêm mới có thể ngủ. Ngày hôm đó khí trời khá oi bức, hắn xử lý sự vụ xong được phân nửa, thấy nóng bức khó chịu, nghe được tiếng điểm canh bên ngoài mới biết giờ đã là canh hai. Hắn đứng lên, muốn ra hoa viên một chút, nghĩ rằng hoa viên còn có chút gió sẽ không nóng nực khó chịu đến thế này.
Hắn đi tới hành lang, một trận gió nhẹ thổi vào mặt, mặc dù không thể nói là mát mẻ nhưng cũng không quá nóng như vừa nãy nữa. Đi một lúc, nhìn thấy ở hoa viên có ánh lửa, gió thổi qua đem thứ mà ngọn lửa đang thiêu đốt bay tới bên chân hắn. Hắn cúi đầu nhìn hóa ra là minh chỉ (vàng mã). Giải Phong Tình không khỏi nhíu mày, nửa đêm lại đi đốt minh chỉ là có ý gì? Hắn quát “Ngươi đang làm gì?”
Một tiểu tỳ nữ thấy hắn thì sợ đến nhũn cả tay chân, vội vàng đem minh chỉ giấu hết sau lưng trả lời “Không làm gì cả thưa Thiếu gia.”
“Ngươi ở trong Giải gia đốt minh chỉ là có ý gì, đang nguyền rủa ai hả?”
Tiểu tỳ nữ nghe thế thì sợ đến tái mặt, vội vàng xua tay “Không phải đâu Thiếu gia, đây là… là… đốt cho người khác; bởi vì chúng ta bình thường không thể ra ngoài, cũng không có ngân lượng để đưa thi thể nàng về gia hương, nàng không có ai hạ táng, một mình ở nghĩa trang… Trước đây nàng cũng rất chiếu cố chúng ta, vậy nên chúng ta mới mua chút minh chỉ đốt cho nàng, muốn nàng ở âm phủ được tốt lành. Thiếu gia, ngươi coi như nể mặt nàng lúc ở Giải gia cũng từng có thời gian hầu hạ ngươi, đừng phạt chúng ta có được không?”
Nghĩa trang là nơi chôn cất người chết không nhà để về, không người tới nhận. Giải Phong Tình nhíu mày, hắn không hề biết Giải gia đưa phó dịch chết đi tới nghĩa trang, có vẻ không hợp lý, cũng không phải tác phong Giải Phong Tình chiếu cố hạ nhân. Hắn lạnh lùng nói “Ngày mai bảo tổng quản chuẩn bị chút rượu nhạt đem người nọ hạ táng ổn thỏa, có thể nào lại đưa phó dịch Giải gia tới nghĩa trang làm cô hồn dã quỷ được?”
Tiểu tỳ nữ vừa nghe hắn nói thế, chân mày dãn ra mãn nguyện, lập tức quỳ xuống dập đầu “Tạ ơn thiếu gia, Thu Ly chết rồi nhất định cũng sẽ cảm tạ thiếu gia, tạ ơn thiếu gia, tạ ơn thiếu gia!”
Giải Phong Tình nguyên là quay đầu muốn đi, nhưng nghe tỳ nữ nói thế thì toàn thân chấn động, hắn run giọng hỏi “Ngươi vừa nói cái gì?”
Nhìn sắc mặt hắn đại biến, tiểu tỳ nữ sợ đến độ lui hai bước, chưa từng thấy Thiếu gia có biểu cảm như vậy, run run nói “Ta nói sai cái gì hay sao, Thiếu gia?”
Giải Phong Tình nắm lấy nàng, lạnh lùng nói “Ngươi vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa!”
Tỳ nữ sợ đến phát khóc “Thiếu gia, ta thực sự không nói gì, ta chỉ nói là tạ ơn thiếu gia đã đồng ý hạ táng cho Thu Ly, không để nàng phải ở lại nghĩa trang làm cô hồn dã quỷ.”
“Thu Ly… Ngươi nói Thu Ly đã chết, không phải là quay về Miêu Cương?”
Tiểu tỳ nữ khóc nức nở nói “Đêm hôm đó mưa to, có người chết ở trên đường, có người nói… nói người kia là Thu Ly, vì người đó mặc quần áo giống của Thu Ly. Thế nhưng tổng quản nói…”
Giải Phong Tình đẩy nàng ra, không nghe tiếp nữa, chạy thẳng ra khỏi cửa lớn.
Ban đêm đột nhiên vang tiếng bước chân gấp gáp đương nhiên đánh thức người dậy. Mọi người xoa mắt, không biết rốt cuộc là có chuyện gì, thế nhưng ai nhìn thấy mặt Giải Phong Tình thì cũng biết nhất định đã xảy ra chuyện lớn, liền vội tới bẩm báo với tổng quản.
***
Dùng hết sức lực mà mình có, Giải Phong Tình chạy đến được thành gia (bên ngoài thành) thì mồ hôi đã đầm đìa, thở hổn hển như trâu. Từ nghĩa trang truyền tới một mùi thối hủ lạn của tử thi.
Tổng quản biết chuyện xong lập tức đuổi theo, kêu lên: “Thiếu gia, ngươi định làm gì?”
Giải Phong Tình mặt mũi méo mó rống to “Thu Ly ở bên trong, hắn đang ở bên trong!”
Tổng quản vội vã bác bỏ “Không phải đâu Thiếu gia, người chết hôm đó ta đã tới xem qua, không phải là Thu Ly. Thiếu gia, chúng ta về thôi, đó là chuyện người ta đồn nhảm, không phải Thu Ly đâu, Thu Ly hẳn là đã về Miêu Cương rồi!”
Ngày đó trời mưa to, Thu Ly mang theo một nụ cười nhợt nhạt, đối hắn phất ống tay áo, trong nụ cười như thể muốn nói gì với hắn. Thân thể trắng bệch, ướt đẫm còn hơi run, nhưng vẫn như trước phất tay cười với hắn, như thể muốn nói với hắn “Ta sẽ không bao giờ làm ngươi đau khổ nữa, chỉ cần ta không ở lại thì ngươi sẽ không phải chịu thống khổ.”
Giải Phong Tình lập tức chạy ào vào nghĩa trang, mở từng quan tài ra kiểm tra.
Tổng quản cố nhịn xuống cảm giác buồn nôn khi phải ngửi thấy mùi tử thi thối rữa, cũng đi vào theo Giải Phong Tình “Thiếu gia, ngươi phát điên vì cái gì vậy? Về nhà thôi, Thu Ly không có ở chỗ này, nàng đã quay về Miêu Cương rồi…”
Giải Phong TÌnh mở một cỗ quan tài nhỏ hơn, người bên trong da dẻ trắng nõn, mặc trang phục của một tiểu tư, nửa mặt huyết nhục lẫn lộn, trên mặt đều là bùn đất đã khô lại. Giải Phong Tình phát sinh một tiếng kêu khản đặc, cuối cùng biến thành tiếng gào thảm thiết “Thu Ly, a……….”
Tổng quản thấy vậy càng hoảng sợ, ông thấy nhìn thế nào cũng không ra người xấu xí trong quan tài là Thu Ly. Ông lay động Giải Phong Tình, nói “Thiếu gia, ngươi tỉnh táo lại đi, đây không phải là Thu Ly…”
Giải Phong Tình giơ lên tay trái người nằm trong quan tài, thấy trên đó mang vòng ngọc bất ly thân của Thu Ly.
Tổng quản thấy thế trong lòng cũng cuồng loạn không ngớt.
Giải Phong Tình ôm lấy thi thể Thu Ly, hồi tưởng lại tình cảnh buổi tối hôm đó, chén trà của hắn đập vỡ vào má phải Thu Ly, mà Thu Ly hẳn là đã giãy dụa trong nước bùn, mặt đương nhiên huyết nhục lẫn lộn, là hắn đã hại chết Thu Ly!
“Thu Ly, là ta sai, đừng rời bỏ ta. Ta nói dối, ta không hận ngươi, ta yêu ngươi, yêu đến mức không biết làm sao cho phải, ta đau lắm, đau lắm! Thu Ly, đừng rời bỏ ta, ta yêu ngươi! Mặc kệ ngươi là nam hay nữ, ta đều yêu ngươi, đừng bỏ rơi ta, chúng ta làm lại từ đầu, ta sẽ càng thương ngươi hơn, càng yêu ngươi hơn…”
Giải Phong Tình kêu khóc, gào thét đến khản tiếng. Hắn ôm chặt thi thể Thu Ly, trong lòng như bị kim châm đau đớn khiến hắn phát sinh tiếng gào quái dị “Ta muốn thành thân với ngươi, ta muốn ở bên ngươi, Thu Ly, Thu Ly, là ta sai, đều là ta sai, ngươi tha thứ cho ta có được không? Đừng rời xa ta…”
Giải Phong Tình kêu đến cuối cùng không chịu được hối hận, đập đầu vào quan tài. Tổng quản thấy hắn đập đến chảy máu, vội vàng bảo phó dịch tới kéo hắn ra nhưng kéo thế nào cũng không được.
Tổng quản khóc lóc “Thiếu gia, người chết không thể sống lại, van cầu ngươi đừng hủy hoại thân thể mình. Chúng ta sẽ an táng Thu Ly thật tốt, có được không? Thiếu gia!”
Giải Phong Tình đâu nghe thấy ai nói gì. Hắn ôm lấy Thu Ly đứng lên, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt “Chúng ta quay về thành thân, Thu Ly, ta muốn ngươi được hài lòng, chúng ta phải vĩnh viễn bên nhau…”
“Thiếu gia, ngươi điên rồi? Thiếu gia hãy tỉnh lại đi!”
Tổng quản vội nắm lấy y sam của Giải Phong Tình. Giải Phong Tình quá đau lòng, tổng quản vừa kéo một cái, hắn liền ngã xuống, cùng với thi thể Thu Ly nằm trên mặt đất. Tổng quản sợ hãi kêu lên vội vã tới nâng hắn dậy nhưng hắn cũng đã tắt thở, thật sự đã chết. Tổng quản chịu phải đả kích quá lớn, tê liệt ngồi dưới đất, không thể tin nổi Giải Phong Tình lại cứ như thế mà chết.
Dông tố trên trời ầm ầm vang dội, hắn lê bước chân gần như không cử động được nữa dưới trời mưa xối xả, trên đường không bóng người, bởi vì giữa lúc mưa to gió lớn như thế này thì đến tên khất cái cũng biết mà không ra ngoài.
Hắn nghĩ muốn quay về Miêu Cương, tuy rằng đi không nổi, nhưng hắn vẫn cố lê bước chân, mặc kệ thân thể mình đã không thể chống đỡ thêm được nữa.
Rốt cục, hắn ngã xuống, dòng nước bẩn thỉu trên đường chảy qua vết thương trên mặt và đùi. Hắn đau đến tê dại, tay không ngừng đưa lên bám víu muốn lết về phía trước.
“Thần tử, ngươi chưa từng nói cho ta biết, rằng yêu một người lại đau khổ như vậy.”
Tiếng oán giận ra khỏi miệng tiêu thất trong tiếng mưa. Thu Ly để mặc cho lệ tuôn rơi. Hắn không muốn chết ở đây, vì chỗ này quá gần Giải gia, chỉ cần có thể thì hắn sẽ bằng mọi giá đi xa một chút, xa khỏi nơi đây. Hắn không muốn để Giải Phong Tình thấy thi thể của mình.
Có lẽ là sức mạnh ý chí giúp hắn cầm cự, hắn bò càng lúc càng xa, mãi cho đến khi cuối cùng không nhìn thấy Giải gia nữa. Hắn không thở nổi, hắn không biết đây là lỗi của ai, nhưng hắn biết rõ Giải Phong Tình không sai, chính mình cũng không sai, có lẽ sai chính là số phận an bài.
Tại trên đường tối, hắn lết không nổi nữa, ngực đau thắt kịch liệt, khiến hắn đau đớn đến mức chỉ có thể đặt đầu xuống chỗ nước bùn dơ bẩn. Hắn tắt thở, bùn đất bẩn thỉu bao phủ khắp người.
***
“Thiếu gia, thiếu gia!”
Tổng quả gọi to đến gần như muốn vỡ họng. Thiếu gia nhà hắn đang ngồi trên hành lang, mặt đờ đẫn, cả người đều bị nước mưa làm cho ướt đẫm, ánh mắt vô hồn không tiêu cự, nếu không phải trúng tà thì cũng là gặp quỷ, trong phòng hắn bàn ghế đổ lộn xộn lung tung, như có đạo tặc vào nhà.
“Tại sao lại như vậy? Tối qua chỉ bất quá là một trận mưa, sao lại ra nông nỗi này?”
“Có lẽ nên mau gọi đại phu tới!” Phó dịch bên cạnh đề nghị.
Tổng quản hét lớn “Đương nhiêu phải đi gọi đại phu, nhanh một chút, nhanh lên một chút…”
Giải Phong Tình đột nhiên đứng lên, tổng quản thấy thân thể hắn loạng choạng, vội vàng muốn tới dìu hắn.
Hắn hỏi “Hắn đi, hắn rốt cục đã đi rồi, đúng không?”
Hắn hỏi không đầu không đuôi, tổng quản không biết hắn đang nói tới ai.
Giải Phong Tình đi vào bên trong cánh cửa, nằm lên giường, bỗng nhiên vừa cười vừa khóc nói “Hắn đi, ta biết hắn đã đi, ha ha ha, hắn đi rồi, ta muốn hắn đi, hắn đã đi…”
Nước mắt tuôn ra, tràn đầy gương mặt Giải Phong Tình, hắn cũng không ngừng cười ha ha. Tổng quản cùng tôi tớ chưa từng thấy qua tình cảnh nào quái dị như thế, sợ đến mặt trắng bệch, nhưng sau một khắc Giải Phong Tình ngừng cười, không hề phát sinh thêm bất kỳ âm thanh nào nữa.
Tổng quản góp hết can đảm tiến lên, mới phát giác Giải Phong Tình nằm trên giường hơi thở yếu ớt, ông kêu lên “Nhanh, nhanh đi gọi đại phu, nhanh một chút, Thiếu gia hình như sắp không thở nữa.”
Phó dịch nháo nhào lên, người chạy người đi, vội vàng đi tìm đại phu nổi danh nhất Hàng Châu.
***
***
Giải gia như bị mây đen bao phủ, đại phu đến khám đều lắc đầu, nói Giải Phong Tình tuy rằng không phải thực sự chết, thế nhưng cách cái chết cũng không quá xa. Hắn là trong lòng quá thương tâm, huyết mạch không thuận, nếu chậm một chút sẽ chết bất đắc kì tử không thuốc nào trị được, đây là tâm bệnh, ngoại trừ bản thân tự tháo ra khúc mắc thì không cách nào cứu được.
Tổng quản nghe đại phu nói, ngàn cầu vạn xin mong đại phu kê đơn thuốc, đại phu thở dài “Hiện tại chỉ có thể tử mã đương hoạt mã y, lấy thuốc này cho uống, nếu uống xong có phản ứng thì có thể sống, nếu không có thì chết chắc.” Tổng quản vội vàng gọi người lui xuống sắc thuốc.
(tử mã đương hoạt mã y: giết một con ngựa để cứu cả bầy ngựa = = ý là biết một sự việc nào đấy là vô dụng nhưng vẫn hy vọng, cũng nói đến nỗ lực cuối cùng … đại khái nghĩa được giải thích như thế)
Đại phu lại nói “Còn nữa, quan trọng nhất là đừng để hắn phải chịu kích động, nếu hắn có phản ứng thì gọi ta tới.”
Tổng quản tiễn đại phu ra cửa rồi trở lại phòng của Giải Phong Tình.
Giải Phong Tình mới uống thuốc xong, tuy rằng vừa uống vừa nôn, nhưng cuối cùng cũng có phản ứng.
Tổng quản vội vàng nói “Nhanh đi gọi vị đại phu kia, nói là Thiếu gia đã có phản ứng.”
Đại phu trở lại, kê ra vài vị thuốc nữa, Giải Phong Tình vẫn hôn mê bất tỉnh như trước, có điều cuối cùng cũng đút được thuốc cho hắn. Qua hai ngày, rốt cuộc Giải Phong Tình cũng mở mắt, có điều cả người hắn gầy hẳn đi, thoạt nhìn như thể chỉ còn da bọc xương, nào còn vẻ anh tuấn sái thoát như trước, nhìn vào khiến người ta đau lòng.
***
“Quan sai nói như vậy…” Phó dịch được phái đi thăm dò tin tức đang kể lại đầu đuôi sự việc.
Không để hắn nói xong, tổng quản quát bảo ngừng lại “Đừng nói nữa, chưa biết chừng là nhận sai, có thật là Thu Ly không? Ngươi có nhận ra thi thể không?”
Mấy ngày trước có người ở trên đường phát hiện một thi thể, không biết là ai, nhưng có người nói có thể là người lúc ở Tây hồ đi cùng với Giải Phong Tình, đoán rằng có chút quan hệ với Giải gia, vậy nên quan sai mới muốn người của Giải gia tới phủ nha nhận tử thi. Bởi vì Thu Ly cũng vừa vặn từ hôm đó không thấy tăm hơn nên cũng có người đồn đại đó là Thu Ly.
Phó dịch ấp a ấp úng “Ta không biết…”
Tổng quản nghe thấy thì tức giận “Đúng thì là đúng mà không đúng thì là không đúng, khó đến độ ngươi không nhận ra được thi thể hay sao hả?”
“Ta đã xem qua, thế nhưng… thế nhưng nhìn không ra.”
“Nói bậy, tướng mạo Thu Ly nhìn là biết ngay, sao lại không nhận ra?”
“Vì nửa bên mặt của người nọ như bị vật gì sắc nhọn cắt qua, huyết nhục lẫn lộn, lại bị sát vào bùn đất trên đường, toàn thân cực kỳ bẩn thỉu, khuôn mặt xem ra không giống Thu Ly, vừa xấu vừa đáng sợ.”
“Vậy sao?” Tổng quản ngập ngừng một chút. Từ hôm Thu Ly biến mất, Giải Phong Tình cũng sinh bệnh nặng. Giải Phong Tình quyết không đề cập tới Thu Ly, ông cũng không dám hỏi, việc này cũng chỉ có thể coi như không có. Ông gật đầu nói “Lui xuống đi, đừng nói linh tinh gì cho Thiếu gia biết, tránh cho Thiếu gia chịu kích động, nghe chưa? Còn nữa, nhớ tới trả lời với quan phủ là chúng ta không quen biết người kia.”
Phó dịch gật đầu xong liền vội lui xuống làm việc.
***
Giải Phong Tình bị bệnh một thời gian, tuy rằng đã khá hơn rất nhiều, nhưng hôn sự thành ra phải hoãn lại. Trái tim hắn như thể đã bị khuyết mất một mảnh lớn, không còn tâm trí nào nghĩ đến chuyện thành thân, ngay cả đến nói cũng rất ít.
Nằm bảy, tám ngày, cuối cùng Giải Phong Tình cũng có thể đứng lên đi lại. Thân thể tuy rằng không được kiện khang như trước, thế nhưng nhờ tổng quản bỏ ra rất nhiều ngân lượng để điều dưỡng hắn nên cũng dần dần hồi phục thần sắc tốt như trước. Tổng quản sợ hắn ở một mình không có việc gì làm lại nghĩ ngợi lung tung, tự hủy hoại mình, nên muốn Giải Phong Tình ra ngoài đi lại cho khuây khỏa. Giải Phong Tình cũng không phản đối, thường thường đi ra ngoài.
Hắn so với trước đây càng đi lại trong Hàng Châu nhiều hơn. Một nam tử tuấn mỹ như hắn tự nhiên cũng được nhiều cô nương quý mến. Nếu là Giải Phong Tình trước đây thì nhất định có thái độ hờ hững, thế nhưng hắn hiện nay lại vừa ý, đùa giỡn khiến các cô nương phương tâm nhộn nhạo. Tổng quản sợ hắn nhớ Thu Ly cũng kiến nghị hắn tìm vài người mỹ thiếp tới Giải gia hầu hạ.
Giải Phong Tình không cự tuyệt, hôm sau tổng quản lập tức tuyển vài mỹ nhân tư sắc thanh tú tới Giải gia hầu hạ Giải Phong Tình. Những mỹ nhân này người nào người nấy ôn nhu uyển ước, thùy mị như thủy, đúng loại Giải Phong Tình thích nhất. Giải Phong Tình chọn một người hầu hạ trong phòng hắn. Mỹ nhân kia cứ như vậy được lưu lại, Giải Phong Tình đối xử với nàng cũng không tệ, tuy rằng không chạm đến nàng, nhưng thường mang theo ra ngoài du ngoạn. Cô nương kia vốn bần cùng, càng thêm cảm tạ Giải Phong Tình đã chiếu cố, hết lòng để tâm hầu hạ Giải Phong Tình.
Có điều Giải Phong Tình nói chuyện với nàng không được mấy câu, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, ngẩn ngơ như người mất hồn. Một lúc sau thì lại lôi kéo nàng ra phố chọn vải, vải vóc trong cửa hàng tùy nàng chọn, muốn làm mấy bộ thì làm, thực sự là rất chiều nàng.
Một hôm Giải Phong Tình đang ngủ trưa thì gặp ác mộng. Cô nương kia nhìn khuôn mặt hắn méo mó, còn không ngừng gọi ‘Thu Ly’. Tuy nàng không biết Thu Ly là ai, nhưng nhìn hắn mồ hôi lạnh chảy đầy người liền vội vàng lay tỉnh Giải Phong Tình. Nàng vừa nhắc tới hai chữ ‘Thu Ly’ thì Giải Phong Tình bỗng nhiên phát cuồng, trong phòng có gì đều đập vỡ. Nàng chưa bao giờ gặp qua tình cảnh đáng sợ như thế, toàn thân như nhũn ra, ngồi dưới đất không đứng dậy nổi, khắp nơi trên mặt đất trong phòng đầy những mảnh vỡ.
Tiếng động lớn như vậy phát sinh sớm đã kinh động tổng quản, ông vội vàng chạy đến trấn an Giải Phong Tình.
Giải Phong Tình giận dữ hét “Đi ra ngoài, đừng có làm phiền ta, tất cả đừng tới phiền ta!”
“Thiếu gia, Thu Ly đã quay về Miêu Cương rồi, ngươi nổi điên như thế để làm gì? Nhỡ ảnh hưởng đến thân thể thì không phải là không đáng hay sao? Từ sau hôm trời mưa đó, Thu Ly đã không trở về nữa, có lẽ nàng đã một mình về Miêu Cương, ngươi cùng nàng chưa cưới hỏi, ngươi không phụ nàng, nàng cũng không phụ ngươi, chỉ là hai người không hợp, không có duyên lấy nhau! Thiếu gia, ngươi tại sao trong lòng vẫn cứ không thông suốt?”
Tổng quản khuyên bảo một hồi khiến Giải Phong Tình lẩm bẩm “Đúng, ta muốn thành thân, ta phải tìm một nữ nhân để thành thân, sính lễ vẫn còn đó phải không?”
Tổng quản nói “Chờ tâm tình ngươi khá hơn có thể gọi bà mối tới đề thân hạ sính. Thiếu gia, ngươi mau tỉnh lại đi, việc làm ăn của Giải gia còn phải trông cậy vào ngươi, ngươi không phải muốn làm thế gian đệ nhất bố thương hay sao? Việc gì phải vì một nữ nhân mà hồn siêu phách lạc như thế? Nếu lão gia quá cố mà thấy không biết sẽ than thở thế nào đây!”
Mấy lời này khiến Giải Phong Tình trở nên phấn chấn hơn. Từ hôm đó trở đi, Giải Phong Tình chẳng để tâm chuyện gì nữa vùi đầu vào xử lí việc buôn bán của Giải gia, như thể muốn đem tất cả quên hết đi, đồng thời cũng phân phó tổng quản đi cầu hôn. Hắn cả việc công lẫn việc tư đều thập phần thuận lợi viên mãn, cũng dự định một tháng sau thành thân.
***
Mấy ngày nay Giải Phong Tình tương đối bận rộn. Chuyện làm ăn bận bịu, đến nửa đêm mới có thể ngủ. Ngày hôm đó khí trời khá oi bức, hắn xử lý sự vụ xong được phân nửa, thấy nóng bức khó chịu, nghe được tiếng điểm canh bên ngoài mới biết giờ đã là canh hai. Hắn đứng lên, muốn ra hoa viên một chút, nghĩ rằng hoa viên còn có chút gió sẽ không nóng nực khó chịu đến thế này.
Hắn đi tới hành lang, một trận gió nhẹ thổi vào mặt, mặc dù không thể nói là mát mẻ nhưng cũng không quá nóng như vừa nãy nữa. Đi một lúc, nhìn thấy ở hoa viên có ánh lửa, gió thổi qua đem thứ mà ngọn lửa đang thiêu đốt bay tới bên chân hắn. Hắn cúi đầu nhìn hóa ra là minh chỉ (vàng mã). Giải Phong Tình không khỏi nhíu mày, nửa đêm lại đi đốt minh chỉ là có ý gì? Hắn quát “Ngươi đang làm gì?”
Một tiểu tỳ nữ thấy hắn thì sợ đến nhũn cả tay chân, vội vàng đem minh chỉ giấu hết sau lưng trả lời “Không làm gì cả thưa Thiếu gia.”
“Ngươi ở trong Giải gia đốt minh chỉ là có ý gì, đang nguyền rủa ai hả?”
Tiểu tỳ nữ nghe thế thì sợ đến tái mặt, vội vàng xua tay “Không phải đâu Thiếu gia, đây là… là… đốt cho người khác; bởi vì chúng ta bình thường không thể ra ngoài, cũng không có ngân lượng để đưa thi thể nàng về gia hương, nàng không có ai hạ táng, một mình ở nghĩa trang… Trước đây nàng cũng rất chiếu cố chúng ta, vậy nên chúng ta mới mua chút minh chỉ đốt cho nàng, muốn nàng ở âm phủ được tốt lành. Thiếu gia, ngươi coi như nể mặt nàng lúc ở Giải gia cũng từng có thời gian hầu hạ ngươi, đừng phạt chúng ta có được không?”
Nghĩa trang là nơi chôn cất người chết không nhà để về, không người tới nhận. Giải Phong Tình nhíu mày, hắn không hề biết Giải gia đưa phó dịch chết đi tới nghĩa trang, có vẻ không hợp lý, cũng không phải tác phong Giải Phong Tình chiếu cố hạ nhân. Hắn lạnh lùng nói “Ngày mai bảo tổng quản chuẩn bị chút rượu nhạt đem người nọ hạ táng ổn thỏa, có thể nào lại đưa phó dịch Giải gia tới nghĩa trang làm cô hồn dã quỷ được?”
Tiểu tỳ nữ vừa nghe hắn nói thế, chân mày dãn ra mãn nguyện, lập tức quỳ xuống dập đầu “Tạ ơn thiếu gia, Thu Ly chết rồi nhất định cũng sẽ cảm tạ thiếu gia, tạ ơn thiếu gia, tạ ơn thiếu gia!”
Giải Phong Tình nguyên là quay đầu muốn đi, nhưng nghe tỳ nữ nói thế thì toàn thân chấn động, hắn run giọng hỏi “Ngươi vừa nói cái gì?”
Nhìn sắc mặt hắn đại biến, tiểu tỳ nữ sợ đến độ lui hai bước, chưa từng thấy Thiếu gia có biểu cảm như vậy, run run nói “Ta nói sai cái gì hay sao, Thiếu gia?”
Giải Phong Tình nắm lấy nàng, lạnh lùng nói “Ngươi vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa!”
Tỳ nữ sợ đến phát khóc “Thiếu gia, ta thực sự không nói gì, ta chỉ nói là tạ ơn thiếu gia đã đồng ý hạ táng cho Thu Ly, không để nàng phải ở lại nghĩa trang làm cô hồn dã quỷ.”
“Thu Ly… Ngươi nói Thu Ly đã chết, không phải là quay về Miêu Cương?”
Tiểu tỳ nữ khóc nức nở nói “Đêm hôm đó mưa to, có người chết ở trên đường, có người nói… nói người kia là Thu Ly, vì người đó mặc quần áo giống của Thu Ly. Thế nhưng tổng quản nói…”
Giải Phong Tình đẩy nàng ra, không nghe tiếp nữa, chạy thẳng ra khỏi cửa lớn.
Ban đêm đột nhiên vang tiếng bước chân gấp gáp đương nhiên đánh thức người dậy. Mọi người xoa mắt, không biết rốt cuộc là có chuyện gì, thế nhưng ai nhìn thấy mặt Giải Phong Tình thì cũng biết nhất định đã xảy ra chuyện lớn, liền vội tới bẩm báo với tổng quản.
***
Dùng hết sức lực mà mình có, Giải Phong Tình chạy đến được thành gia (bên ngoài thành) thì mồ hôi đã đầm đìa, thở hổn hển như trâu. Từ nghĩa trang truyền tới một mùi thối hủ lạn của tử thi.
Tổng quản biết chuyện xong lập tức đuổi theo, kêu lên: “Thiếu gia, ngươi định làm gì?”
Giải Phong Tình mặt mũi méo mó rống to “Thu Ly ở bên trong, hắn đang ở bên trong!”
Tổng quản vội vã bác bỏ “Không phải đâu Thiếu gia, người chết hôm đó ta đã tới xem qua, không phải là Thu Ly. Thiếu gia, chúng ta về thôi, đó là chuyện người ta đồn nhảm, không phải Thu Ly đâu, Thu Ly hẳn là đã về Miêu Cương rồi!”
Ngày đó trời mưa to, Thu Ly mang theo một nụ cười nhợt nhạt, đối hắn phất ống tay áo, trong nụ cười như thể muốn nói gì với hắn. Thân thể trắng bệch, ướt đẫm còn hơi run, nhưng vẫn như trước phất tay cười với hắn, như thể muốn nói với hắn “Ta sẽ không bao giờ làm ngươi đau khổ nữa, chỉ cần ta không ở lại thì ngươi sẽ không phải chịu thống khổ.”
Giải Phong Tình lập tức chạy ào vào nghĩa trang, mở từng quan tài ra kiểm tra.
Tổng quản cố nhịn xuống cảm giác buồn nôn khi phải ngửi thấy mùi tử thi thối rữa, cũng đi vào theo Giải Phong Tình “Thiếu gia, ngươi phát điên vì cái gì vậy? Về nhà thôi, Thu Ly không có ở chỗ này, nàng đã quay về Miêu Cương rồi…”
Giải Phong TÌnh mở một cỗ quan tài nhỏ hơn, người bên trong da dẻ trắng nõn, mặc trang phục của một tiểu tư, nửa mặt huyết nhục lẫn lộn, trên mặt đều là bùn đất đã khô lại. Giải Phong Tình phát sinh một tiếng kêu khản đặc, cuối cùng biến thành tiếng gào thảm thiết “Thu Ly, a……….”
Tổng quản thấy vậy càng hoảng sợ, ông thấy nhìn thế nào cũng không ra người xấu xí trong quan tài là Thu Ly. Ông lay động Giải Phong Tình, nói “Thiếu gia, ngươi tỉnh táo lại đi, đây không phải là Thu Ly…”
Giải Phong Tình giơ lên tay trái người nằm trong quan tài, thấy trên đó mang vòng ngọc bất ly thân của Thu Ly.
Tổng quản thấy thế trong lòng cũng cuồng loạn không ngớt.
Giải Phong Tình ôm lấy thi thể Thu Ly, hồi tưởng lại tình cảnh buổi tối hôm đó, chén trà của hắn đập vỡ vào má phải Thu Ly, mà Thu Ly hẳn là đã giãy dụa trong nước bùn, mặt đương nhiên huyết nhục lẫn lộn, là hắn đã hại chết Thu Ly!
“Thu Ly, là ta sai, đừng rời bỏ ta. Ta nói dối, ta không hận ngươi, ta yêu ngươi, yêu đến mức không biết làm sao cho phải, ta đau lắm, đau lắm! Thu Ly, đừng rời bỏ ta, ta yêu ngươi! Mặc kệ ngươi là nam hay nữ, ta đều yêu ngươi, đừng bỏ rơi ta, chúng ta làm lại từ đầu, ta sẽ càng thương ngươi hơn, càng yêu ngươi hơn…”
Giải Phong Tình kêu khóc, gào thét đến khản tiếng. Hắn ôm chặt thi thể Thu Ly, trong lòng như bị kim châm đau đớn khiến hắn phát sinh tiếng gào quái dị “Ta muốn thành thân với ngươi, ta muốn ở bên ngươi, Thu Ly, Thu Ly, là ta sai, đều là ta sai, ngươi tha thứ cho ta có được không? Đừng rời xa ta…”
Giải Phong Tình kêu đến cuối cùng không chịu được hối hận, đập đầu vào quan tài. Tổng quản thấy hắn đập đến chảy máu, vội vàng bảo phó dịch tới kéo hắn ra nhưng kéo thế nào cũng không được.
Tổng quản khóc lóc “Thiếu gia, người chết không thể sống lại, van cầu ngươi đừng hủy hoại thân thể mình. Chúng ta sẽ an táng Thu Ly thật tốt, có được không? Thiếu gia!”
Giải Phong Tình đâu nghe thấy ai nói gì. Hắn ôm lấy Thu Ly đứng lên, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt “Chúng ta quay về thành thân, Thu Ly, ta muốn ngươi được hài lòng, chúng ta phải vĩnh viễn bên nhau…”
“Thiếu gia, ngươi điên rồi? Thiếu gia hãy tỉnh lại đi!”
Tổng quản vội nắm lấy y sam của Giải Phong Tình. Giải Phong Tình quá đau lòng, tổng quản vừa kéo một cái, hắn liền ngã xuống, cùng với thi thể Thu Ly nằm trên mặt đất. Tổng quản sợ hãi kêu lên vội vã tới nâng hắn dậy nhưng hắn cũng đã tắt thở, thật sự đã chết. Tổng quản chịu phải đả kích quá lớn, tê liệt ngồi dưới đất, không thể tin nổi Giải Phong Tình lại cứ như thế mà chết.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook