Miêu Cương Khách
-
Chương 24: Bị ám sát ở Hành thành
Sắc mặt vốn đã ngấm sương giá của thiếu chủ giờ lại đáng sợ thêm, nhòm đứa trẻ trong lòng bằng nửa con mắt hệt như đang cân nhắc nên đùa chết nó ra sao, Cừu Nhạn Quy thấy mà khiếp sợ không thôi, sáp đến tính dỗ dành đứa nhỏ.
+
Nhưng tiếng khóc càng ngày càng dữ như thể đang cười nhạo hắn vô năng.
Cừu Nhạn Quy than thở trong lòng, vội vàng đảo mắt nhìn quanh, lúc nhìn tới một hướng nọ thì chợt sáng lên, tiểu thương bán đồ chơi bằng đường ở ngay gần đó, nếu như có nguy hiểm hắn cũng có thể kịp thời đuổi qua - Cừu Nhạn Quy quyết định, thấp giọng dặn thiếu chủ một câu, cũng kệ luôn sắc mặt của chủ tử mà nhanh chóng chạy tới cạnh tiểu thương bán đồ chơi bằng đường muốn một cái.
Cừu Nhạn Quy chốc chốc lại ngoảnh lại nhìn về phía Tả Khinh Việt, sợ y bực bội phất tay áo đi mất.
Vẫn may tiểu thương thạo nghề, động tác lưu loát, thời gian chờ không dài.
Lúc Cừu Nhạn Quy đem đồ chơi bằng đường trở lại sắc mặt của thiếu chủ đã khủng đến không thể nhìn thẳng.
Người đi đường tới lui đều không khỏi đưa mắt ngó vài lần, Cừu Nhạn Quy thấy thế vội vàng nhét đồ chơi bằng đường vào tay đứa trẻ, đôi mắt đang nhắm của tiểu công tử hơi hé hé ra, nhìn chằm chằm đồ chơi bằng đường có màu sắc hấp dẫn trước mặt, tiếng khóc ngưng bặt, tự mình lau nước mắt, mở miệng cắn một miếng nhỏ, thút tha thút thít nhưng tốt xấu gì cũng không khóc nữa.
Tả Khinh Việt nhìn đứa nhỏ trong lòng lom lom không một cảm xúc, ánh mắt dừng trên đồ chơi làm bằng đường rồi từ từ nhìn sang Cừu Nhạn Quy.
"Nhóc lì vậy mà lại còn rất ngang ngược đấy." Thiếu chủ giễu cợt.
Cảm giác áp bức ập tới, Cừu Nhạn Quy cúi đầu tính nhận phạt, mà cổ tay chợt bị nắm lấy, giọng nói lành lạnh của thiếu chủ vang lên, "Không phải bảo muốn tìm người à, đi thôi."
Vốn dĩ đã khá khiến người ta chú ý.
Như thế này lại càng khiến người ta cầm lòng không đậu mà hay liếc mắt nhìn qua.
Bọn họ giống như một gia đình ba người bình thường dạo bộ dưới hoa đăng ở Hành thành, Cừu Nhạn Quy không nhịn được lén nhìn góc nghiêng của thiếu chủ, tuy nhìn vào rất chi là không vui, nhưng cũng không có bỏ mặc thật.
Khi giọng điệu xấu xa thiếu chủ hỏi đứa nhỏ lạc ở đâu suýt chút doạ khóc thằng bé không nói làm gì, tiểu công tử vốn còn có thể nói vài câu cũng không chịu mở miệng nữa, hậm hực bĩu môi.
Bọn họ luẩn quẩn một vòng cũng không nhìn thấy ai, Cừu Nhạn Quy đành phải lại gần nói nhỏ, "Thiếu chủ, để ta làm cho."
Tả Khinh Việt nhìn Cừu Nhạn Quy xong lại đảo lại nhìn đứa trẻ, ánh mắt sa sầm, đương muốn mở miệng thì bị một tiếng kinh hô ngắt ngang.
"Đứa trẻ nhị vị công tử đang ôm là của Tôn gia?" Người kia kinh hô sau ngay lập tức gấp gáp bảo, "Tôn đại nhân và Tôn phu nhân đang tìm đấy, lo lắng hết cả! Ở ngay phố Hoành Ngọc đằng trước, còn thưởng tiền nữa, nhị vị công tử mau đi xem xem đi!"
"Xem gì mà xem." Tả Khinh Việt mất kiên nhẫn, không buồn nghĩ đã nhét đứa trẻ cho người kia, "Mang đi đi."
Nói rồi không chờ người kia phản ứng đã kéo Cừu Nhạn Quy quay người bỏ đi, người kia trố mắt ôm đứa trẻ lẩm bẩm "Có chuyện tốt thế này luôn ư", đoạn đi về phía phố Hoành Ngọc.
Cừu Nhạn Quy không nhịn được mà quay đầu nhìn lại, chắc ăn hướng người kia đi là phố Hoành Ngọc mới yên tâm ngoảnh về.
Tả Khinh Việt bỗng chốc dừng bước chân liếc nhìn hắn, cười mỉa, "Nếu như ngươi không nỡ, ta có thể đi giật về cho ngươi."
"Thiếu chủ hiểu nhầm rồi, chẳng qua ta chỉ......" Cừu Nhạn Quy ngớ ra, ấp úng một hồi lại chẳng biết nên nói gì cho phải.
Thiếu chủ lại như ăn phải pháo, hoả khí tung toé bốn phương.
"Tiểu thương bán đồ chơi bằng đường ban nãy đâu?" Tả Khinh Việt thản nhiên mở miệng, ném túi tiền qua, "Màu sắc nhìn cũng được, mua hai cái về đây nếm thử."
Cừu Nhạn Quy sửng sốt, vô thức nhìn chung quanh, khó xử thấp giọng nói, "Thiếu chủ, ta......"
Tả Khinh Việt híp mắt, nở nụ cười giả tạo nói, "Sao, nhóc lì kia mua được, còn ta thì không?"
2
"......." Cừu Nhạn Quy ngước lên đối diện với ánh mắt khó chịu mười mươi của thiếu chủ, mím môi không nói nên lời, Ảnh Thập chắc hẳn đang ẩn núp ở xung quanh, hai người giằng co giây lát, cuối cùng Cừu Nhạn Quy khe khẽ thở dài, "Được, ta đi mua cho thiếu chủ."
Lúc này Tả Khinh Việt mới lãnh đạm hừ một cái, tùy tiện dựa lên cây cột dưới hiên, y dán chặt mắt vào bóng lưng của Cừu Nhạn Quy không biết đang suy nghĩ những gì.
Bạch y của Cừu Nhạn Quy lay động theo gió, tay áo dập dờn tạo ra những đường vân như nước, dáng người thẳp tắp cao lớn.
Thật sự không giống một thích khách chút nào.
Cảnh nhộn nhịp của Hành thành chưa hề giảm đi nửa phần.
Trong biển người chưa thấy xuất hiện bóng dáng của Cừu Nhạn Quy.
Mà bên cạnh chợt đáp xuống một hắc ảnh, Ảnh Lục chưa được chủ tử triệu lại chủ động hiện thân, vẫn ăn vận che mặt, chỉ là sắc mặt hắn nghiêm trọng, "Chủ tử."
Tả Khinh Việt tém lại nụ cười, kế hoạch hôm nay vốn chính là dụ rắn ra khỏi hang, mà Ảnh Lục cũng không phải người không hiểu quy củ, bây giờ vội vã tới đây chắc chắn đã có chuyện gì khó giải quyết.
"Nói." Tả Khinh Việt nói ngắn gọn.
Ảnh Lục tiến lên một bước tới gần bên cạnh thiếu chủ, thấp giọng nói, "Thiếu chủ, mấy người tới thích sát trước đó đều đã chết, chúng ta cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không rõ nguyên do, chỉ đành chuẩn bị xử lý hết sạch, ai ngờ......"
"Lúc xử lý xác thuộc hạ phát hiện, trên người Khoát Nhĩ....có cổ, còn là Toả Hồn cổ đã thất truyền."
Toả Hồn cổ này chính là khắc tinh của Thi Rối cổ, ngay cả khi cơ thể trúng cổ chết người khác cũng không thể khống chế để sử dụng cho mình.
Trước khi cổ này thất truyền, đã "thịnh sủng bất suy" tại Miêu Cương.
Tả Khinh Việt thôi cười, vẫn cụp mắt.
"Chuyện hôm đó kêu ngươi tra đã có manh mối chưa?" Hồi sau y mới điềm nhiên mở miệng.
"Chỉ có một ít." Sắc mặt Ảnh Lục trầm trọng, "Mất tích không biết nguyên nhân, không rõ sống chết hiện tại cũng chỉ có vài vị, "Uổng sơn" Từ Tri Cầm, "Tự Thủy lâu" Long Hử, "Mị tông" Vu Dũ, còn có...."
"Ngụy Sơ nhất phái -- "Bất Ngữ các" Phùng Đông."
Ảnh Lục bất giác trầm giọng, "Toả Hồn cổ" là do Ngụy Sơ luyện ra.
Bất luận thế lực ẩn núp trong bóng tối này là bên nào, thì không nghi ngờ gì đều nhắm vào "Miêu Cương khách", có điều có thể giả thần giả quỷ ngay dưới mí mắt của bọn họ, thậm chí cố ý để lại cổ trùng để "thăm dò" ý của thiếu chủ.
Đây căn bản chính là khiêu khích rõ như ban ngày.
"Thiếu chủ, chúng ta......." Ảnh Lục căng chặt cơ mặt, đang tính nói chuyện.
Không ngờ thiếu chủ không hề nổi giận lôi đình, ngược lại là mỉm cười đầy sâu xa, giơ tay ngắt ngang lời của hắn, giọng điệu uy nghiêm đáng sợ, "Án binh bất động, để bọn chúng thoát."
"Không phải muốn Miêu Cương này sao, xem coi hắn vào nơi đầy rẫy rắn rết làm thế nào toàn thân thoát ra."
"Dạ." Ảnh Lục sửng sốt, ngay sau đó cụp mắt nói, "Vậy thuộc hạ......"
Đột nhiên, biến cố xảy ra!
Bốn bề có người tức tốc áp sát vây quanh bọn họ.
Trong mắt Tả Khinh Việt loé lên chút tăm tối, lập tức phi người lao tới một chỗ vắng vẻ trống người, Ảnh Lục nghiêm mặt theo sát ngay sau thiếu chủ.
Tả Khinh Việt cố ý bay qua vài chỗ, quả nhiên càng có nhiều người chui ra từ chỗ tối truy đuổi bọn họ không buông.
Chắc hẳn là nhìn thấy đã có chim đầu đàn, liền ngồi không nổi nữa.
Y mỉm cười.
Nhưng Ảnh Lục lại không thoải mái được như thiếu chủ, họ ra ngoài không dẫn theo nhiều người, tuy rằng thực lực thiếu chủ cao cường, nhưng lượng người nhiều vậy e là bọn họ cũng khó ngăn cản được.
Hắn thật sự không dám bảo, có thể bảo vệ thiếu chủ lông tóc vô thương.
+
Nhưng tiếng khóc càng ngày càng dữ như thể đang cười nhạo hắn vô năng.
Cừu Nhạn Quy than thở trong lòng, vội vàng đảo mắt nhìn quanh, lúc nhìn tới một hướng nọ thì chợt sáng lên, tiểu thương bán đồ chơi bằng đường ở ngay gần đó, nếu như có nguy hiểm hắn cũng có thể kịp thời đuổi qua - Cừu Nhạn Quy quyết định, thấp giọng dặn thiếu chủ một câu, cũng kệ luôn sắc mặt của chủ tử mà nhanh chóng chạy tới cạnh tiểu thương bán đồ chơi bằng đường muốn một cái.
Cừu Nhạn Quy chốc chốc lại ngoảnh lại nhìn về phía Tả Khinh Việt, sợ y bực bội phất tay áo đi mất.
Vẫn may tiểu thương thạo nghề, động tác lưu loát, thời gian chờ không dài.
Lúc Cừu Nhạn Quy đem đồ chơi bằng đường trở lại sắc mặt của thiếu chủ đã khủng đến không thể nhìn thẳng.
Người đi đường tới lui đều không khỏi đưa mắt ngó vài lần, Cừu Nhạn Quy thấy thế vội vàng nhét đồ chơi bằng đường vào tay đứa trẻ, đôi mắt đang nhắm của tiểu công tử hơi hé hé ra, nhìn chằm chằm đồ chơi bằng đường có màu sắc hấp dẫn trước mặt, tiếng khóc ngưng bặt, tự mình lau nước mắt, mở miệng cắn một miếng nhỏ, thút tha thút thít nhưng tốt xấu gì cũng không khóc nữa.
Tả Khinh Việt nhìn đứa nhỏ trong lòng lom lom không một cảm xúc, ánh mắt dừng trên đồ chơi làm bằng đường rồi từ từ nhìn sang Cừu Nhạn Quy.
"Nhóc lì vậy mà lại còn rất ngang ngược đấy." Thiếu chủ giễu cợt.
Cảm giác áp bức ập tới, Cừu Nhạn Quy cúi đầu tính nhận phạt, mà cổ tay chợt bị nắm lấy, giọng nói lành lạnh của thiếu chủ vang lên, "Không phải bảo muốn tìm người à, đi thôi."
Vốn dĩ đã khá khiến người ta chú ý.
Như thế này lại càng khiến người ta cầm lòng không đậu mà hay liếc mắt nhìn qua.
Bọn họ giống như một gia đình ba người bình thường dạo bộ dưới hoa đăng ở Hành thành, Cừu Nhạn Quy không nhịn được lén nhìn góc nghiêng của thiếu chủ, tuy nhìn vào rất chi là không vui, nhưng cũng không có bỏ mặc thật.
Khi giọng điệu xấu xa thiếu chủ hỏi đứa nhỏ lạc ở đâu suýt chút doạ khóc thằng bé không nói làm gì, tiểu công tử vốn còn có thể nói vài câu cũng không chịu mở miệng nữa, hậm hực bĩu môi.
Bọn họ luẩn quẩn một vòng cũng không nhìn thấy ai, Cừu Nhạn Quy đành phải lại gần nói nhỏ, "Thiếu chủ, để ta làm cho."
Tả Khinh Việt nhìn Cừu Nhạn Quy xong lại đảo lại nhìn đứa trẻ, ánh mắt sa sầm, đương muốn mở miệng thì bị một tiếng kinh hô ngắt ngang.
"Đứa trẻ nhị vị công tử đang ôm là của Tôn gia?" Người kia kinh hô sau ngay lập tức gấp gáp bảo, "Tôn đại nhân và Tôn phu nhân đang tìm đấy, lo lắng hết cả! Ở ngay phố Hoành Ngọc đằng trước, còn thưởng tiền nữa, nhị vị công tử mau đi xem xem đi!"
"Xem gì mà xem." Tả Khinh Việt mất kiên nhẫn, không buồn nghĩ đã nhét đứa trẻ cho người kia, "Mang đi đi."
Nói rồi không chờ người kia phản ứng đã kéo Cừu Nhạn Quy quay người bỏ đi, người kia trố mắt ôm đứa trẻ lẩm bẩm "Có chuyện tốt thế này luôn ư", đoạn đi về phía phố Hoành Ngọc.
Cừu Nhạn Quy không nhịn được mà quay đầu nhìn lại, chắc ăn hướng người kia đi là phố Hoành Ngọc mới yên tâm ngoảnh về.
Tả Khinh Việt bỗng chốc dừng bước chân liếc nhìn hắn, cười mỉa, "Nếu như ngươi không nỡ, ta có thể đi giật về cho ngươi."
"Thiếu chủ hiểu nhầm rồi, chẳng qua ta chỉ......" Cừu Nhạn Quy ngớ ra, ấp úng một hồi lại chẳng biết nên nói gì cho phải.
Thiếu chủ lại như ăn phải pháo, hoả khí tung toé bốn phương.
"Tiểu thương bán đồ chơi bằng đường ban nãy đâu?" Tả Khinh Việt thản nhiên mở miệng, ném túi tiền qua, "Màu sắc nhìn cũng được, mua hai cái về đây nếm thử."
Cừu Nhạn Quy sửng sốt, vô thức nhìn chung quanh, khó xử thấp giọng nói, "Thiếu chủ, ta......"
Tả Khinh Việt híp mắt, nở nụ cười giả tạo nói, "Sao, nhóc lì kia mua được, còn ta thì không?"
2
"......." Cừu Nhạn Quy ngước lên đối diện với ánh mắt khó chịu mười mươi của thiếu chủ, mím môi không nói nên lời, Ảnh Thập chắc hẳn đang ẩn núp ở xung quanh, hai người giằng co giây lát, cuối cùng Cừu Nhạn Quy khe khẽ thở dài, "Được, ta đi mua cho thiếu chủ."
Lúc này Tả Khinh Việt mới lãnh đạm hừ một cái, tùy tiện dựa lên cây cột dưới hiên, y dán chặt mắt vào bóng lưng của Cừu Nhạn Quy không biết đang suy nghĩ những gì.
Bạch y của Cừu Nhạn Quy lay động theo gió, tay áo dập dờn tạo ra những đường vân như nước, dáng người thẳp tắp cao lớn.
Thật sự không giống một thích khách chút nào.
Cảnh nhộn nhịp của Hành thành chưa hề giảm đi nửa phần.
Trong biển người chưa thấy xuất hiện bóng dáng của Cừu Nhạn Quy.
Mà bên cạnh chợt đáp xuống một hắc ảnh, Ảnh Lục chưa được chủ tử triệu lại chủ động hiện thân, vẫn ăn vận che mặt, chỉ là sắc mặt hắn nghiêm trọng, "Chủ tử."
Tả Khinh Việt tém lại nụ cười, kế hoạch hôm nay vốn chính là dụ rắn ra khỏi hang, mà Ảnh Lục cũng không phải người không hiểu quy củ, bây giờ vội vã tới đây chắc chắn đã có chuyện gì khó giải quyết.
"Nói." Tả Khinh Việt nói ngắn gọn.
Ảnh Lục tiến lên một bước tới gần bên cạnh thiếu chủ, thấp giọng nói, "Thiếu chủ, mấy người tới thích sát trước đó đều đã chết, chúng ta cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không rõ nguyên do, chỉ đành chuẩn bị xử lý hết sạch, ai ngờ......"
"Lúc xử lý xác thuộc hạ phát hiện, trên người Khoát Nhĩ....có cổ, còn là Toả Hồn cổ đã thất truyền."
Toả Hồn cổ này chính là khắc tinh của Thi Rối cổ, ngay cả khi cơ thể trúng cổ chết người khác cũng không thể khống chế để sử dụng cho mình.
Trước khi cổ này thất truyền, đã "thịnh sủng bất suy" tại Miêu Cương.
Tả Khinh Việt thôi cười, vẫn cụp mắt.
"Chuyện hôm đó kêu ngươi tra đã có manh mối chưa?" Hồi sau y mới điềm nhiên mở miệng.
"Chỉ có một ít." Sắc mặt Ảnh Lục trầm trọng, "Mất tích không biết nguyên nhân, không rõ sống chết hiện tại cũng chỉ có vài vị, "Uổng sơn" Từ Tri Cầm, "Tự Thủy lâu" Long Hử, "Mị tông" Vu Dũ, còn có...."
"Ngụy Sơ nhất phái -- "Bất Ngữ các" Phùng Đông."
Ảnh Lục bất giác trầm giọng, "Toả Hồn cổ" là do Ngụy Sơ luyện ra.
Bất luận thế lực ẩn núp trong bóng tối này là bên nào, thì không nghi ngờ gì đều nhắm vào "Miêu Cương khách", có điều có thể giả thần giả quỷ ngay dưới mí mắt của bọn họ, thậm chí cố ý để lại cổ trùng để "thăm dò" ý của thiếu chủ.
Đây căn bản chính là khiêu khích rõ như ban ngày.
"Thiếu chủ, chúng ta......." Ảnh Lục căng chặt cơ mặt, đang tính nói chuyện.
Không ngờ thiếu chủ không hề nổi giận lôi đình, ngược lại là mỉm cười đầy sâu xa, giơ tay ngắt ngang lời của hắn, giọng điệu uy nghiêm đáng sợ, "Án binh bất động, để bọn chúng thoát."
"Không phải muốn Miêu Cương này sao, xem coi hắn vào nơi đầy rẫy rắn rết làm thế nào toàn thân thoát ra."
"Dạ." Ảnh Lục sửng sốt, ngay sau đó cụp mắt nói, "Vậy thuộc hạ......"
Đột nhiên, biến cố xảy ra!
Bốn bề có người tức tốc áp sát vây quanh bọn họ.
Trong mắt Tả Khinh Việt loé lên chút tăm tối, lập tức phi người lao tới một chỗ vắng vẻ trống người, Ảnh Lục nghiêm mặt theo sát ngay sau thiếu chủ.
Tả Khinh Việt cố ý bay qua vài chỗ, quả nhiên càng có nhiều người chui ra từ chỗ tối truy đuổi bọn họ không buông.
Chắc hẳn là nhìn thấy đã có chim đầu đàn, liền ngồi không nổi nữa.
Y mỉm cười.
Nhưng Ảnh Lục lại không thoải mái được như thiếu chủ, họ ra ngoài không dẫn theo nhiều người, tuy rằng thực lực thiếu chủ cao cường, nhưng lượng người nhiều vậy e là bọn họ cũng khó ngăn cản được.
Hắn thật sự không dám bảo, có thể bảo vệ thiếu chủ lông tóc vô thương.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook