Miêu Cương Khách
-
Chương 15: Đủ rồi
Tề Thịnh ngay lập tức hiểu ý, nắm tay thành quyền để ngang môi che giấu nụ cười, dối lòng quan tâm đôi câu.
Rất có thể là đang bẫy nội ứng của kiếm tông, chắc không bao lâu nữa sẽ có tin tức thiếu chủ Miêu Cương ốm yếu bị thương truyền ra rồi.
Suy cho cùng cũng là tông chủ kiếm tông, từng nhìn những môn phái này tranh chấp rất nhiều lần, hắn nhanh nhạy đoán được nhóm người mai phục ở núi Tầm Long có kỳ quặc khác, không chỉ là vấn đề gian tế của kiếm tông thôi.
Có điều Tề Thịnh cũng chỉ đoán được một ít, Khinh Việt không nói hiển nhiên là không muốn cuốn hắn vào trong, nên hắn không truy cứu đến cùng làm gì.
Khinh Việt luôn có tính toán riêng, nếu như thật sự gặp chỗ nào khó hiển nhiên kiếm tông sẽ không làm ngơ.
Tả Khinh Việt ra hiệu Tề Thịnh dẫn mình đi xem xét chung quanh, các đệ tử kiếm tông đang cầm kiếm luyện công và vài vị trưởng lão đang dạy dỗ ở gần đó, chắp tay hỏi thăm họ chứ không quấy rầy.
Cừu Nhạn Quy cứng mình cứng mẩy, thiếu chủ dựa trong lòng hắn hơi tái mặt, chau mày chịu đựng.
Tả Khinh Việt xinh đẹp nhưng thật ra dáng người rất cao, còn cao hơn hắn vài phân, thành ra tư thế như vậy khó tránh khỏi có hơi kì cục.
Dường như cũng nhận ra vấn đề này.
Nên rất nhanh sau đó, Tả Khinh Việt đã lui bước chọn cách vịn cổ tay Cừu Nhạn Quy, gắng gượng mỉm cười với Tề Thịnh rồi móc ra một bình thuốc viên từ trong ngực, đổ một viên ra dùng, không lâu sau khí sắc đã tốt lên không ít.
1
Vẻ mặt Tề Thịnh lo lắng, cố ý chỉ ra trọng điểm, làm dáng muốn nói lại thôi, "Mấy ngày nay cứ nghỉ ngơi ở đây điều dưỡng cho tốt, nếu không vết thương này của ngươi....."
"Không đáng kể." Tả Khinh Việt lắc đầu, "Có lẽ không ở được mấy hôm là ta vẫn phải tới Hành thành một chuyến."
Tề Thịnh bày ra vẻ mặt hiểu rõ nhưng không nói ra, chỉ thở dài, "Cũng được."
Tả Khinh Việt mỉm cười, đôi mắt đào hoa lóng lánh âm thầm lướt qua chỗ cách đó không xa, rồi điềm nhiên đảo về.
Một trưởng lão vô tình phẩy ngón tay, đệ tử bên cạnh cúi đầu, im lặng đi ra ngoài.
Xem ra có người đã không kìm chế nổi nữa rồi.
Ngón tay Tả Khinh Việt vô thức vuốt ve cổ tay hắn, cơ thể Cừu Nhạn Quy cứng đờ, mím môi mỏng lại.
Tuần ra một vòng xong Tả Khinh Việt tạm biệt với Tề Thịnh, dẫn Cừu Nhạn Quy ung dung tản bộ ở hậu viện.
Sắc trời dần tối, gió chiều thổi say người.
Cừu Nhạn Quy im lặng làm cây gậy hình người, rõ ràng lúc này đã không còn ai khác nhưng không biết vì sao thiếu chủ vẫn chưa buông tay.
"Tại sao lúc trước lại tới Huyết các?" Tả Khinh Việt không ngoảnh đầu lại, bất thình lình hỏi.
Đầu tiên Cừu Nhạn Quy ngớ ra, sau đó trong đầu vụt qua đoạn hồi ức màu máu kia, hơi khàn giọng, "Nhà bị tàn sát, các chủ có ân với ta."
Tả Khinh Việt chững lại khó nhận thấy, y nghe ra được đối phương không muốn nhiều lời nên cũng không truy hỏi, trong mắt thoáng qua chút suy tư nhưng chốc sau lại mỉm cười tiếp.
Hai người về tới viện tử, vẹt nhỏ lập tức vỗ cánh bay qua, "Cung nghênh! Cung nghênh!"
Tả Khinh Việt giơ tay bắt lấy nó, ngón tay vuốt lông nó nhè nhẹ.
Tiểu tông tông vừa rồi còn hết sức ngông nghênh vô cùng ngoan ngoãn ở trong tay y, chờ thiếu chủ buông nó ra nó mới hùng dũng hiên ngang đứng trên bả vai của thiếu chủ.
Không biết hắn có phải ảo giác của Cừu Nhạn Quy không, hình như con chim này vừa trừng hắn.
1
Đợi đến khi Tề Thịnh không mời tự tới dùng thiện ở đây, bầu trời đã hoàn toàn tối sẫm.
Trước lúc Tề Thịnh đi mở miệng như nhớ đến cái gì đó, "Phòng cách vách ngươi ta đã sai người dọn dẹp....."
"Không cần nhọc lòng." Trong mắt Tả Khinh Việt vụt qua chút xấu xa, mỉm cười nó, "Hắn với ta ở chung."
Cừu Nhạn Quy vô thức nghiêng đầu qua nhìn y, ngạc nhiên lo sợ không thôi.
Chẳng lẽ mình lại mắc lỗi nữa?
Sắc mặt của Tề Thịnh trái lại hơi vi diệu liếc nhìn thích khách khá là có tư sắc một lượt, rồi nhìn Khinh Việt chẳng giống người tốt, lắc đầu thức thời rời đi.
"Thiếu chủ, thuộc hạ....." Cừu Nhạn Quy muốn nói lại thôi.
Tả Khinh Việt thờ ơ đưa mắt nhìn hắn một cái, "Sao, ngươi có ý kiến?"
"...... Nghe theo phân phó của thiếu chủ."
Tả Khinh Việt hài lòng đứng dậy, Cừu Nhạn Quy đành phải bất chấp đuổi theo, cảnh giác căng cơ, sợ Ảnh Lục Ảnh Lục đột nhiên lủi ra dứt khoát cầm dây thừng muốn trói hắn.
Tả Khinh Việt đứng yên ở trong phòng, Cừu Nhạn Quy tự giác tiến lên cởi áo giúp y, đột nhiên cửa bị đẩy nhẹ ra, hắn nghiêng đầu liền thấy gương mặt che mặt nạ của Ảnh Lục, biểu cảnh lạnh nhạt giống hệt cái hôm trói hắn, hắn vô thức nắm lấy góc áo của thiếu chủ sau đó vội vàng dời mắt buông tay.
Tả Khinh Việt cụp mắt thản nhiên nhìn Cừu Nhạn Quy, đương nhiên không để lỡ khoảnh khắc căng thẳng kia của hắn, lặng lẽ nhếch môi.
Ảnh Lục và Ảnh Thập dời thùng tắm vào sau bình phong, hành lễ cáo lui.
Cừu Nhạn Quy lấy trang sức của thiếu chủ xuống, mái tóc đen của Tả Khinh Việt buông xoã, đi vào sau bình phong.
Cảnh này ít nhiều gì cũng có hơi quen mắt, Cừu Nhạn Quy do dự giây lát, bên trong truyền tới giọng nói hơi mơ hồ của thiếu chủ, "Qua đây hầu hạ."
"Dạ." Cừu Nhạn Quy đành phải đuổi theo, băng qua bình phong thì thấy thiếu chủ đã dựa trong thùng tắm, nước da trắng nõn khiến hắn không khỏi nghĩ tới một số hình ảnh chẳng ra sao, vành tai lặng lẽ ửng đỏ.
1
Hắn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nhưng lại chẳng ngăn được tiếng nước chảy lại chui vào lỗ tai, Cừu Nhạn Quy khó xử vân vê ngón tay.
Đợi khi tiếng nổi khỏi mặt nước vang lên hắn mới như sực tỉnh mộng cầm một cái khăn trắng qua, bình tâm giúp thiếu chủ lau người, dù cho đã tránh hết sức có thể nhưng khoảng cách gần như vậy khó tránh vẫn thấy được số thứ không nên nhìn, vóc người thiếu chủ không hề ốm yếu, trên làn da trắng nõn được phủ lớp vân hoàn hảo, xinh đẹp rõ ràng lại không mất sức mạnh.
Mái tóc đen của Tả Khinh Việt chấm nước xoã trước ngực, thong dong nhìn vành tai đỏ ửng của thích khách.
Đợi đến khi giúp thiếu chủ mặc xong y phục Cừu Nhạn Quy mới lẳng lặng thở phào một hơi, Tả Khinh Việt giơ tay hơi dùng lực véo vành tay phớn đỏ của hắn, giọng nói không nghe thấu vui giận, "Chỉ cho một lần này thôi."
Cừu Nhạn Quy biết y đang nói bản thân có nhiều tạp niệm, hắn thầm kêu oan nhưng cũng chỉ đành, "Dạ."
Cừu Nhạn Quy than vãn trong lòng, tuy bảo dung mạo thiếu chủ hơn người nhưng hắn tuyệt đối không dám có ý nghĩ không nên có gì, vừa rồi chẳng qua là......
Nhớ tới lần gặp đầu tiên không vui vẻ của bọn họ mà thôi.
Thiếu chủ ngồi trước án, khoác ngoài bào qua loa, thấy hắn ra thì hơi lắc chuông bạc ở hông, sắc mặt Ảnh Lục nhạt nhẽo xách hộp thức ăn vào, ngó Cừu Nhạn Quy một cái đầy phức tạp, rồi im lặng lui xuống.
Cừu Nhạn Quy không nghĩ nhiều, gắp thức ăn cho thiếu chủ, đợi khi làm xong hết rồi thiếu chủ lại cầm một quyển sách, đốt tay gõ mặt bàn, hờ hững nói, "Ăn đi."
Cừu Nhạn Quy ngớ ra, "Thiếu chủ?"
"Hôm nay ngươi vất vả, đi theo cạnh ta chưa dùng thiện." Tả Khinh Việt nhướng mày nhìn hắn, "Nếu không phải ta nhớ tới, có phải ngươi tính nhịn tới ngày mai luôn không?"
Cừu Nhạn Quy sững sờ.
Thích khách mạng hèn, có ai rảnh quan tâm ấm no của họ.
Lần hắn có thể nói đói là khi trong nhà chưa xảy ra biến cố, chỉ là lúc đó hắn không phải thích khách mà là một đứa trẻ nghịch ngợm, về sau mai kia đại loạn.
Ngây ngốc ở Huyết các mười năm hơn.
Chẳng qua cũng vì để đền ơn.
Thật ra hắn cũng biết Tả Khinh Việt chẳng phải người lương thiện, tính cách xấu xa, thủ đoạn độc ác.
Nhưng những gì y cho hắn bao ngày qua là thứ Cừu Nhạn Quy chưa bao giờ dám mong ước xa vời, dù có là các chủ cũng chưa từng làm nó.
Dù cho có lẽ đối phương chỉ tiện tay bố thí.
Song làm được đến thế đã đủ với hắn rồi.
Cừu Nhạn Quy không nói gì, tuy vậy ánh mắt nhìn y lại không đúng lắm, đuôi mắt hình như hơi phiếm hồng.
Như thoáng cất chứa những cảm xúc khiến người khác khó mà phỏng đoán, pha trộn cùng một chút nhẹ nhõm.
Tả Khinh Việt thấy vậy, ý cười giả dối trong mắt lập tức tan biến, rồi nhanh chóng tụ lại, đang muốn nói chuyện thì thấy thích khách quỳ một gối.
+
Lần đầu tiên hắn cam tâm tình nguyện cúi đầu, hơi khàn giọng, "Đa tạ ân đức của thiếu chủ."
Trước đây trong lòng thuộc hạ có nhiều không cam, vẫn mong thiếu chủ rộng lòng tha thứ.
Về sau, nhất định xả thân bảo vệ ngài bình an.
Rất có thể là đang bẫy nội ứng của kiếm tông, chắc không bao lâu nữa sẽ có tin tức thiếu chủ Miêu Cương ốm yếu bị thương truyền ra rồi.
Suy cho cùng cũng là tông chủ kiếm tông, từng nhìn những môn phái này tranh chấp rất nhiều lần, hắn nhanh nhạy đoán được nhóm người mai phục ở núi Tầm Long có kỳ quặc khác, không chỉ là vấn đề gian tế của kiếm tông thôi.
Có điều Tề Thịnh cũng chỉ đoán được một ít, Khinh Việt không nói hiển nhiên là không muốn cuốn hắn vào trong, nên hắn không truy cứu đến cùng làm gì.
Khinh Việt luôn có tính toán riêng, nếu như thật sự gặp chỗ nào khó hiển nhiên kiếm tông sẽ không làm ngơ.
Tả Khinh Việt ra hiệu Tề Thịnh dẫn mình đi xem xét chung quanh, các đệ tử kiếm tông đang cầm kiếm luyện công và vài vị trưởng lão đang dạy dỗ ở gần đó, chắp tay hỏi thăm họ chứ không quấy rầy.
Cừu Nhạn Quy cứng mình cứng mẩy, thiếu chủ dựa trong lòng hắn hơi tái mặt, chau mày chịu đựng.
Tả Khinh Việt xinh đẹp nhưng thật ra dáng người rất cao, còn cao hơn hắn vài phân, thành ra tư thế như vậy khó tránh khỏi có hơi kì cục.
Dường như cũng nhận ra vấn đề này.
Nên rất nhanh sau đó, Tả Khinh Việt đã lui bước chọn cách vịn cổ tay Cừu Nhạn Quy, gắng gượng mỉm cười với Tề Thịnh rồi móc ra một bình thuốc viên từ trong ngực, đổ một viên ra dùng, không lâu sau khí sắc đã tốt lên không ít.
1
Vẻ mặt Tề Thịnh lo lắng, cố ý chỉ ra trọng điểm, làm dáng muốn nói lại thôi, "Mấy ngày nay cứ nghỉ ngơi ở đây điều dưỡng cho tốt, nếu không vết thương này của ngươi....."
"Không đáng kể." Tả Khinh Việt lắc đầu, "Có lẽ không ở được mấy hôm là ta vẫn phải tới Hành thành một chuyến."
Tề Thịnh bày ra vẻ mặt hiểu rõ nhưng không nói ra, chỉ thở dài, "Cũng được."
Tả Khinh Việt mỉm cười, đôi mắt đào hoa lóng lánh âm thầm lướt qua chỗ cách đó không xa, rồi điềm nhiên đảo về.
Một trưởng lão vô tình phẩy ngón tay, đệ tử bên cạnh cúi đầu, im lặng đi ra ngoài.
Xem ra có người đã không kìm chế nổi nữa rồi.
Ngón tay Tả Khinh Việt vô thức vuốt ve cổ tay hắn, cơ thể Cừu Nhạn Quy cứng đờ, mím môi mỏng lại.
Tuần ra một vòng xong Tả Khinh Việt tạm biệt với Tề Thịnh, dẫn Cừu Nhạn Quy ung dung tản bộ ở hậu viện.
Sắc trời dần tối, gió chiều thổi say người.
Cừu Nhạn Quy im lặng làm cây gậy hình người, rõ ràng lúc này đã không còn ai khác nhưng không biết vì sao thiếu chủ vẫn chưa buông tay.
"Tại sao lúc trước lại tới Huyết các?" Tả Khinh Việt không ngoảnh đầu lại, bất thình lình hỏi.
Đầu tiên Cừu Nhạn Quy ngớ ra, sau đó trong đầu vụt qua đoạn hồi ức màu máu kia, hơi khàn giọng, "Nhà bị tàn sát, các chủ có ân với ta."
Tả Khinh Việt chững lại khó nhận thấy, y nghe ra được đối phương không muốn nhiều lời nên cũng không truy hỏi, trong mắt thoáng qua chút suy tư nhưng chốc sau lại mỉm cười tiếp.
Hai người về tới viện tử, vẹt nhỏ lập tức vỗ cánh bay qua, "Cung nghênh! Cung nghênh!"
Tả Khinh Việt giơ tay bắt lấy nó, ngón tay vuốt lông nó nhè nhẹ.
Tiểu tông tông vừa rồi còn hết sức ngông nghênh vô cùng ngoan ngoãn ở trong tay y, chờ thiếu chủ buông nó ra nó mới hùng dũng hiên ngang đứng trên bả vai của thiếu chủ.
Không biết hắn có phải ảo giác của Cừu Nhạn Quy không, hình như con chim này vừa trừng hắn.
1
Đợi đến khi Tề Thịnh không mời tự tới dùng thiện ở đây, bầu trời đã hoàn toàn tối sẫm.
Trước lúc Tề Thịnh đi mở miệng như nhớ đến cái gì đó, "Phòng cách vách ngươi ta đã sai người dọn dẹp....."
"Không cần nhọc lòng." Trong mắt Tả Khinh Việt vụt qua chút xấu xa, mỉm cười nó, "Hắn với ta ở chung."
Cừu Nhạn Quy vô thức nghiêng đầu qua nhìn y, ngạc nhiên lo sợ không thôi.
Chẳng lẽ mình lại mắc lỗi nữa?
Sắc mặt của Tề Thịnh trái lại hơi vi diệu liếc nhìn thích khách khá là có tư sắc một lượt, rồi nhìn Khinh Việt chẳng giống người tốt, lắc đầu thức thời rời đi.
"Thiếu chủ, thuộc hạ....." Cừu Nhạn Quy muốn nói lại thôi.
Tả Khinh Việt thờ ơ đưa mắt nhìn hắn một cái, "Sao, ngươi có ý kiến?"
"...... Nghe theo phân phó của thiếu chủ."
Tả Khinh Việt hài lòng đứng dậy, Cừu Nhạn Quy đành phải bất chấp đuổi theo, cảnh giác căng cơ, sợ Ảnh Lục Ảnh Lục đột nhiên lủi ra dứt khoát cầm dây thừng muốn trói hắn.
Tả Khinh Việt đứng yên ở trong phòng, Cừu Nhạn Quy tự giác tiến lên cởi áo giúp y, đột nhiên cửa bị đẩy nhẹ ra, hắn nghiêng đầu liền thấy gương mặt che mặt nạ của Ảnh Lục, biểu cảnh lạnh nhạt giống hệt cái hôm trói hắn, hắn vô thức nắm lấy góc áo của thiếu chủ sau đó vội vàng dời mắt buông tay.
Tả Khinh Việt cụp mắt thản nhiên nhìn Cừu Nhạn Quy, đương nhiên không để lỡ khoảnh khắc căng thẳng kia của hắn, lặng lẽ nhếch môi.
Ảnh Lục và Ảnh Thập dời thùng tắm vào sau bình phong, hành lễ cáo lui.
Cừu Nhạn Quy lấy trang sức của thiếu chủ xuống, mái tóc đen của Tả Khinh Việt buông xoã, đi vào sau bình phong.
Cảnh này ít nhiều gì cũng có hơi quen mắt, Cừu Nhạn Quy do dự giây lát, bên trong truyền tới giọng nói hơi mơ hồ của thiếu chủ, "Qua đây hầu hạ."
"Dạ." Cừu Nhạn Quy đành phải đuổi theo, băng qua bình phong thì thấy thiếu chủ đã dựa trong thùng tắm, nước da trắng nõn khiến hắn không khỏi nghĩ tới một số hình ảnh chẳng ra sao, vành tai lặng lẽ ửng đỏ.
1
Hắn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nhưng lại chẳng ngăn được tiếng nước chảy lại chui vào lỗ tai, Cừu Nhạn Quy khó xử vân vê ngón tay.
Đợi khi tiếng nổi khỏi mặt nước vang lên hắn mới như sực tỉnh mộng cầm một cái khăn trắng qua, bình tâm giúp thiếu chủ lau người, dù cho đã tránh hết sức có thể nhưng khoảng cách gần như vậy khó tránh vẫn thấy được số thứ không nên nhìn, vóc người thiếu chủ không hề ốm yếu, trên làn da trắng nõn được phủ lớp vân hoàn hảo, xinh đẹp rõ ràng lại không mất sức mạnh.
Mái tóc đen của Tả Khinh Việt chấm nước xoã trước ngực, thong dong nhìn vành tai đỏ ửng của thích khách.
Đợi đến khi giúp thiếu chủ mặc xong y phục Cừu Nhạn Quy mới lẳng lặng thở phào một hơi, Tả Khinh Việt giơ tay hơi dùng lực véo vành tay phớn đỏ của hắn, giọng nói không nghe thấu vui giận, "Chỉ cho một lần này thôi."
Cừu Nhạn Quy biết y đang nói bản thân có nhiều tạp niệm, hắn thầm kêu oan nhưng cũng chỉ đành, "Dạ."
Cừu Nhạn Quy than vãn trong lòng, tuy bảo dung mạo thiếu chủ hơn người nhưng hắn tuyệt đối không dám có ý nghĩ không nên có gì, vừa rồi chẳng qua là......
Nhớ tới lần gặp đầu tiên không vui vẻ của bọn họ mà thôi.
Thiếu chủ ngồi trước án, khoác ngoài bào qua loa, thấy hắn ra thì hơi lắc chuông bạc ở hông, sắc mặt Ảnh Lục nhạt nhẽo xách hộp thức ăn vào, ngó Cừu Nhạn Quy một cái đầy phức tạp, rồi im lặng lui xuống.
Cừu Nhạn Quy không nghĩ nhiều, gắp thức ăn cho thiếu chủ, đợi khi làm xong hết rồi thiếu chủ lại cầm một quyển sách, đốt tay gõ mặt bàn, hờ hững nói, "Ăn đi."
Cừu Nhạn Quy ngớ ra, "Thiếu chủ?"
"Hôm nay ngươi vất vả, đi theo cạnh ta chưa dùng thiện." Tả Khinh Việt nhướng mày nhìn hắn, "Nếu không phải ta nhớ tới, có phải ngươi tính nhịn tới ngày mai luôn không?"
Cừu Nhạn Quy sững sờ.
Thích khách mạng hèn, có ai rảnh quan tâm ấm no của họ.
Lần hắn có thể nói đói là khi trong nhà chưa xảy ra biến cố, chỉ là lúc đó hắn không phải thích khách mà là một đứa trẻ nghịch ngợm, về sau mai kia đại loạn.
Ngây ngốc ở Huyết các mười năm hơn.
Chẳng qua cũng vì để đền ơn.
Thật ra hắn cũng biết Tả Khinh Việt chẳng phải người lương thiện, tính cách xấu xa, thủ đoạn độc ác.
Nhưng những gì y cho hắn bao ngày qua là thứ Cừu Nhạn Quy chưa bao giờ dám mong ước xa vời, dù có là các chủ cũng chưa từng làm nó.
Dù cho có lẽ đối phương chỉ tiện tay bố thí.
Song làm được đến thế đã đủ với hắn rồi.
Cừu Nhạn Quy không nói gì, tuy vậy ánh mắt nhìn y lại không đúng lắm, đuôi mắt hình như hơi phiếm hồng.
Như thoáng cất chứa những cảm xúc khiến người khác khó mà phỏng đoán, pha trộn cùng một chút nhẹ nhõm.
Tả Khinh Việt thấy vậy, ý cười giả dối trong mắt lập tức tan biến, rồi nhanh chóng tụ lại, đang muốn nói chuyện thì thấy thích khách quỳ một gối.
+
Lần đầu tiên hắn cam tâm tình nguyện cúi đầu, hơi khàn giọng, "Đa tạ ân đức của thiếu chủ."
Trước đây trong lòng thuộc hạ có nhiều không cam, vẫn mong thiếu chủ rộng lòng tha thứ.
Về sau, nhất định xả thân bảo vệ ngài bình an.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook