Miêu Ái Xuyên Không
-
Chương 69: Hiểu lầm
Xoảng!
" Vương gia, xin người bình tĩnh lại."
Tử Lôi không thể đứng đó mà nhìn vương gia phát hỏa vào những đồ vật một cách vô cớ.
Tại sao, rốt cuộc là tại sao. Đã mấy ngày nay nàng lẩn tránh hắn, không ngừng gặp mặt tên Thiên Hạo chết tiệt đó. Giá hắn có thể một chưởng…
Một a hoàn nhẹ nhàng bước vào, cô ta lo sợ giờ chỉ cần một chút bất cẩn cũng sẽ làm vương gia nổi khùng mà đem mình ra trừng phạt.
" Bẩm vương gia, Hứa Thanh cô nương mời người dùng cơm ạ."
Dùng cơm? Được lắm, hắn thật sự muốn xem trò chơi này, nàng còn có thể chơi đến bao giờ.
…
Không khí trong bữa cơm căng thẳng hơn bao giờ hết, ít nhất là những người xung quanh cảm thấy vậy.
Hàn Tuấn Phong cả bữa không nói câu nào, lẳng lặng ngồi gắp thức ăn. Còn Hứa Thanh, suy nghĩ về đứa bé trong bụng khiến nàng ăn cơm vô thức như một cái máy. Nàng gẩy từng miếng cơm. Rõ ràng bụng đói cồn cào nhưng miệng thì nuốt không trôi, một số thứ nhìn thấy nàng còn muốn cho ra chứ không phải cho vào.
Hàn Tuấn Phong tức giận quăng đôi đũa vào giữa bàn, làm đổ tung tóe mọi thứ… ngoại trừ bát cơm của Hứa Thanh
" Nếu đã không muốn thì đừng ăn. Ngươi muốn ăn ở đâu, ta không ép."
Hứa Thanh giật mình nhìn hắn " Ngươi rốt cuộc lại sao nữa rồi?"
Hắn không nói gì lẳng lặng tiêu sái đến Lãnh Hàn lâu…
…
Cả hai mỗi người đều có một quyền sách. Nguồn truyện: TruyệnFULL.vn
Hứa Thanh là người lên tiếng trước phá tan bầu không khí yên tĩnh
" Lát nữa Thiên Hạo sẽ tới chơi…"
Hắn im lặng một lúc rồi cuối cùng cũng lên tiếng " Khách của ngươi thì bận gì đến ta."
Hứa Thanh thật không chịu nổi thái độ của hắn, rốt cuộc hắn làm cái gì mà thái độ lồi lõm với nàng như vậy. Nàng tức giận, cắn môi trợn mắt nhìn hắn rồi bật cửa đi ra khỏi phòng.
…
" Thiên Hạo, tại sao anh lại nói những lời như vậy vào lúc này chứ."
Anh khẽ đặt hai tay lên vai nàng trấn an
" Hứa Thanh, cho dù cả tâm hồn ta thuộc về sự tự do của thế kỷ 21 thì người thể xác của đàn ông đang đứng trước mặt cô đây không có cái tự do đó.
Cô mới là người hạnh phúc, cô ít ra còn có nhà để về, còn ta thì không. Ta vĩnh viễn phải ở đây. Hứa Thanh cô là người phụ nữ mạnh mẽ. Tôi chính là thích điểm đó ở cô. Cô sẽ vượt qua được mọi chuyện thôi.
…
Vậy chúng ta vẫn là bạn chứ."
" Tất nhiên rồi."
Hứa Thanh nhìn theo bóng Thiên Hạo, nếu như nàng gặp anh trước, nếu Hàn Tuấn Phong không bước vào cuộc đời nàng thì… Không, cho dù là như vậy, liệu nàng có thể chấp nhận anh.
Hứa Thanh bước vào phòng cha già nhưng nàng không hề thấy bóng cha ở bất kỳ đâu. Nàng đã hỏi mọi người trong phủ nhưng đều nhận được một câu trả lời giống nhau. Rốt cuộc là cha già có thể ở đâu. Ngay cả ở thế kỷ 21, ông cũng gắn chặt với cái phòng thí nghiệm và ba bữa ăn mỗi ngày chứ đừng nói đến ở đây. Ngoài nàng, Hàn Tuấn Phong và vương phủ, ông còn có thể đi đâu.
Hứa Thanh đang đi loanh quanh thì bị Hàn Tuấn Phong giữ người lại. Hắn nhìn nàng một lúc rồi lên tiếng
" Thế nào, gặp mặt với người trong mộng rồi, vui vẻ chứ?" Hắn mỉa
" Hàn Tuấn Phong, ngươi đang nói cái gì vậy? Ai là người trong mộng ở đây?"
" Tội nghiệp Chiến vương gia, đã thân nhau đến mức này mà người ta còn không dám công khai tên ngươi kìa."
" Hàn Tuấn Phong, ngươi thật sự nghĩ rằng ta và Thiên Hạo là một đôi."
"…"
" Đó là cái lý do với vẩn khiến ngươi nổi khủng mấy ngày hôm nay đấy à?"
Hàn Tuấn Phong gườm mặt nhưng trong lòng hắn, niềm vui đang nhen nhóm.
" Ngươi ngay cả một chút tin tưởng cho ta cũng không có. Hàn Tuấn Phong, ngươi thật sự nghĩ ta là loại người như thế nào? Có lẽ, ngươi chưa bao giờ thật sự hiểu ta."
Hàn Tuấn Phong nắm chặt tay nàng, hắn muốn nói thật to rằng mọi chuyện không phải như vậy, rằng xin nàng đừng nói những câu như hắn không hiểu nàng…
Nhưng thay vì nói gì đó, hắn lại kéo nàng ra phía cổng, nơi đó có một cỗ xe ngựa đang đợi sẵn…
" Lên xe đi, Lục Song muốn gặp ngươi."
" Ok."
Hắn dìu nàng lên xe. Trong lòng Hứa Thanh cồn cào, nóng như lửa đốt, nàng muốn nói cho hắn chuyện đang xảy ra nhưng lại sợ đối diện với hắn. Nói ra rồi, hắn sẽ không hiểu lầm nàng nữa… Nàng không muốn những thứ hiểu lầm tồn tại giữa hai người.
Đến tận khi vị thái giám ngồi trên xe vung roi, và hai con ngựa đang nhấc những bước đầu tiên, Hứa Thanh mới đủ can đảm, vội kéo mành cửa ra quay lại nhìn hắn
" Hàn Tuấn Phong… ta có thai rồi…"
Mặt hắn đờ ra
" Chúng ta sẽ nói về chuyện này khi ta trở về…"
" Vương gia, xin người bình tĩnh lại."
Tử Lôi không thể đứng đó mà nhìn vương gia phát hỏa vào những đồ vật một cách vô cớ.
Tại sao, rốt cuộc là tại sao. Đã mấy ngày nay nàng lẩn tránh hắn, không ngừng gặp mặt tên Thiên Hạo chết tiệt đó. Giá hắn có thể một chưởng…
Một a hoàn nhẹ nhàng bước vào, cô ta lo sợ giờ chỉ cần một chút bất cẩn cũng sẽ làm vương gia nổi khùng mà đem mình ra trừng phạt.
" Bẩm vương gia, Hứa Thanh cô nương mời người dùng cơm ạ."
Dùng cơm? Được lắm, hắn thật sự muốn xem trò chơi này, nàng còn có thể chơi đến bao giờ.
…
Không khí trong bữa cơm căng thẳng hơn bao giờ hết, ít nhất là những người xung quanh cảm thấy vậy.
Hàn Tuấn Phong cả bữa không nói câu nào, lẳng lặng ngồi gắp thức ăn. Còn Hứa Thanh, suy nghĩ về đứa bé trong bụng khiến nàng ăn cơm vô thức như một cái máy. Nàng gẩy từng miếng cơm. Rõ ràng bụng đói cồn cào nhưng miệng thì nuốt không trôi, một số thứ nhìn thấy nàng còn muốn cho ra chứ không phải cho vào.
Hàn Tuấn Phong tức giận quăng đôi đũa vào giữa bàn, làm đổ tung tóe mọi thứ… ngoại trừ bát cơm của Hứa Thanh
" Nếu đã không muốn thì đừng ăn. Ngươi muốn ăn ở đâu, ta không ép."
Hứa Thanh giật mình nhìn hắn " Ngươi rốt cuộc lại sao nữa rồi?"
Hắn không nói gì lẳng lặng tiêu sái đến Lãnh Hàn lâu…
…
Cả hai mỗi người đều có một quyền sách. Nguồn truyện: TruyệnFULL.vn
Hứa Thanh là người lên tiếng trước phá tan bầu không khí yên tĩnh
" Lát nữa Thiên Hạo sẽ tới chơi…"
Hắn im lặng một lúc rồi cuối cùng cũng lên tiếng " Khách của ngươi thì bận gì đến ta."
Hứa Thanh thật không chịu nổi thái độ của hắn, rốt cuộc hắn làm cái gì mà thái độ lồi lõm với nàng như vậy. Nàng tức giận, cắn môi trợn mắt nhìn hắn rồi bật cửa đi ra khỏi phòng.
…
" Thiên Hạo, tại sao anh lại nói những lời như vậy vào lúc này chứ."
Anh khẽ đặt hai tay lên vai nàng trấn an
" Hứa Thanh, cho dù cả tâm hồn ta thuộc về sự tự do của thế kỷ 21 thì người thể xác của đàn ông đang đứng trước mặt cô đây không có cái tự do đó.
Cô mới là người hạnh phúc, cô ít ra còn có nhà để về, còn ta thì không. Ta vĩnh viễn phải ở đây. Hứa Thanh cô là người phụ nữ mạnh mẽ. Tôi chính là thích điểm đó ở cô. Cô sẽ vượt qua được mọi chuyện thôi.
…
Vậy chúng ta vẫn là bạn chứ."
" Tất nhiên rồi."
Hứa Thanh nhìn theo bóng Thiên Hạo, nếu như nàng gặp anh trước, nếu Hàn Tuấn Phong không bước vào cuộc đời nàng thì… Không, cho dù là như vậy, liệu nàng có thể chấp nhận anh.
Hứa Thanh bước vào phòng cha già nhưng nàng không hề thấy bóng cha ở bất kỳ đâu. Nàng đã hỏi mọi người trong phủ nhưng đều nhận được một câu trả lời giống nhau. Rốt cuộc là cha già có thể ở đâu. Ngay cả ở thế kỷ 21, ông cũng gắn chặt với cái phòng thí nghiệm và ba bữa ăn mỗi ngày chứ đừng nói đến ở đây. Ngoài nàng, Hàn Tuấn Phong và vương phủ, ông còn có thể đi đâu.
Hứa Thanh đang đi loanh quanh thì bị Hàn Tuấn Phong giữ người lại. Hắn nhìn nàng một lúc rồi lên tiếng
" Thế nào, gặp mặt với người trong mộng rồi, vui vẻ chứ?" Hắn mỉa
" Hàn Tuấn Phong, ngươi đang nói cái gì vậy? Ai là người trong mộng ở đây?"
" Tội nghiệp Chiến vương gia, đã thân nhau đến mức này mà người ta còn không dám công khai tên ngươi kìa."
" Hàn Tuấn Phong, ngươi thật sự nghĩ rằng ta và Thiên Hạo là một đôi."
"…"
" Đó là cái lý do với vẩn khiến ngươi nổi khủng mấy ngày hôm nay đấy à?"
Hàn Tuấn Phong gườm mặt nhưng trong lòng hắn, niềm vui đang nhen nhóm.
" Ngươi ngay cả một chút tin tưởng cho ta cũng không có. Hàn Tuấn Phong, ngươi thật sự nghĩ ta là loại người như thế nào? Có lẽ, ngươi chưa bao giờ thật sự hiểu ta."
Hàn Tuấn Phong nắm chặt tay nàng, hắn muốn nói thật to rằng mọi chuyện không phải như vậy, rằng xin nàng đừng nói những câu như hắn không hiểu nàng…
Nhưng thay vì nói gì đó, hắn lại kéo nàng ra phía cổng, nơi đó có một cỗ xe ngựa đang đợi sẵn…
" Lên xe đi, Lục Song muốn gặp ngươi."
" Ok."
Hắn dìu nàng lên xe. Trong lòng Hứa Thanh cồn cào, nóng như lửa đốt, nàng muốn nói cho hắn chuyện đang xảy ra nhưng lại sợ đối diện với hắn. Nói ra rồi, hắn sẽ không hiểu lầm nàng nữa… Nàng không muốn những thứ hiểu lầm tồn tại giữa hai người.
Đến tận khi vị thái giám ngồi trên xe vung roi, và hai con ngựa đang nhấc những bước đầu tiên, Hứa Thanh mới đủ can đảm, vội kéo mành cửa ra quay lại nhìn hắn
" Hàn Tuấn Phong… ta có thai rồi…"
Mặt hắn đờ ra
" Chúng ta sẽ nói về chuyện này khi ta trở về…"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook