Miên Miên
-
Chương 11: [Chịt chịt rồi nên đổi xưng hô của Miên Miên nha]
Tỉnh dậy, Tiểu vương gia đau nhức toàn thân, mí mắt nặng tới nỗi căn bản không kéo lên nổi. Hắn mất công tốn sức mở mắt ra, ngây người nửa khắc mới nhớ ra chuyện xảy ra đêm qua.
Mặt Tiểu vương gia trở nên vặn vẹo, giữa hai hàm răng hung tợn phun ra hai chữ.
"Miên Miên!"
Yêu tinh đúng là yêu tinh, ngoài mặt có giả vờ nhu nhược ngây thơ không rành thế sự đến thế nào đi nữa, lên giường chẳng phải đều một giuộc! Con thỏ chết bầm này rõ ràng là mưu đồ đã lâu, nhìn như đơn thuần, trên thực tế cả bụng đầy ý xấu!
Tiểu vương gia nổi nóng trong lòng, hắn chỉ hơi cử động, đã khiến bắp đùi hậu huyệt đau nhức một trận, chỗ nào cũng nhức, chỗ nào cũng đau, sống tới giờ, hắn chưa bao giờ có lúc nào suy yếu đến vậy!
"Kỳ Nhiên..." Tiểu vương gia nghe thấy tiếng gọi, quay đầu sang một bên nhìn. Miên Miên đang ôm chăn, yếu yếu đuối đuối gọi hắn, "Kỳ Nhiên, chàng tỉnh rồi à."
Tiểu vương gia hừ một tiếng thật nặng, nếu như không phải hiện giờ thân thể hắn đang không ổn, hắn nhất định sẽ một cước đạp Miên Miên xuống khỏi giường.
Miên Miên vẫn là sắc mặt vừa e lệ lại mảnh mai kia, y thấy Tiểu vương gia không để ý tới mình, giữa hai hàng lông mày liền xen lẫn mấy phần bi thương: "Kỳ Nhiên, sao chàng không để ý tới ta?"
Tiểu vương gia vẫn không để ý tới y, hắn xoay người nhắm mắt lại, thở ra một hơi nặng nề.
Mịe, trên người thật đau.
Thấy Tiểu vương gia không để ý tới mình, lòng Miên Miên lập tức chìm xuống dưới, Tiểu vương gia nhắm mắt chưa bao lâu, đã nghe thấy tiếng khóc sụt sùi vang tới từ cạnh đó.
"Ngươi khóc cái gì!" Tiểu vương gia bị âm thanh này làm lòng dạ buồn bực, cứ thế vươn mình ngồi dậy quát Miên Miên, "Ngươi có gì để mà khóc??"
Miên Miên đè nén tiếng nức nở, mà giọng vẫn cứ nghèn nghẹt vẫn cứ tủi thân như cũ: "Chàng... Chàng đêm hôm qua..."
"Ta đêm hôm qua??? Ngươi còn không thấy ngại mà nhắc tới đêm hôm qua???" Tiểu vương gia nghe thấy Miên Miên nhắc tới đêm qua thì hoàn toàn xù lông luôn, "Đêm qua ngươi làm chuyện tốt gì mà ngươi không biết? Giờ còn giả vờ đáng thương trước mặt ta làm gì? Ta nói cho ngươi biết, muộn ồi!!! "
Giọng Tiểu vương gia càng to, nước mắt Miên Miên càng rơi ào ạt, y thút thít dựa vào người Tiểu vương gia, gọi tên hắn như khẩu cầu.
Tiếng khóc của Miên Miên làm Tiểu vương gia buồn bực mất tập trung, y thân là người đi làm, sao còn léo nha léo nhéo, đàn bà hơn cả người bị làm nữa, đêm qua sao không thấy y như vậy!
Tiểu vương gia không muốn để ý tới y, mà thấy Miên Miên khóc đáng thương, lòng dạ vẫn bị ngâm nước mắt mềm nhũn đi.
"Không đươc khóc!" Tiểu vương gia hung ác đe dọa, "Còn khóc nữa ta ném ngươi về lại trong rừng bây giờ!"
Miên Miên ngừng khóc, nhưng vẫn thút thít, y lại gần, dựa vào đầu vai Tiểu vương gia.
Cả người Tiểu vương gia run rẩy, tâm tư xoay vòng, thế nhưng cuối cùng vẫn không đẩy y ra.
"Ta... xin lỗi." Miên Miên nhỏ giọng nói.
Y vừa xin lỗi, lửa giận dưới đáy lòng Tiểu vương gia đã bị dập tắt, thực ra chuyện nằm phía dưới cũng không coi là chuyện quá khuất nhục không thể nào tha thứ nổi với Tiểu vương gia, chỉ là trên người hắn quá đau, tính tình cũng khó ở theo.
"Cái gì? Đêm qua sao không nói xin lỗi? Giờ nói có tác dụng gì không???" Giọng Tiểu vương gia rất hung ác, thái độ lại dịu đi không ít, "Còn nữa, ngươi không phải đến hôn cũng không biết à? Đêm qua sao... sao lại..."
Nói tới đây, mặt Tiểu vương gia lập tức đỏ, hắn nhớ ra đêm qua mình đã bị Miên Miên làm khóc thế nào, lại nghĩ tới Miên Miên nói ra ô ngôn uế ngữ ra sao.
"Cả nữa, mấy câu ngươi nói đêm qua là học được từ đâu? Hôm nay ngươi phải nói rõ ràng rành mạch ra cho ta!"
Miên Miên bóp ngón tay, giọng nhỏ như muỗi vo ve: "Chàng đã nói... nói là không cho ta hút dương khí của chàng."
"Câu này của ngươi có ý gì?!" Tiểu vương gia không hiểu quan hệ logic giữa hai điều này.
Miên Miên nhỏ giọng giải thích: "Nếu như chàng... làm ta, làm vào bên trong ta, như vậy thì là ta hút dương khí của chàng."
"Thế là ngươi liền làm ta???" Tiểu vương gia hỏi ngược lại.
Miên Miên nhẹ nhàng gật đầu: "Hơn nữa, thúc thúc ta nói với ta, nếu như muốn cùng con người ở bên nhau, chúng ta chỉ có thể ở phía trên, không thể ở phía dưới, cho nên..."
"Chỉ có thể ở phía trên?" Giọng Tiểu vương gia âm u, làm Miên Miên sợ hết hồn, "Thúc thúc ngươi? Thúc thúc ngươi sao lại nói như vậy, sao lại không thể ở dưới cơ chứ?"
Miên Miên giải thích: "Bởi vì nhân yêu khác biệt, nếu, nếu như chàng làm ta, ta sẽ bị động hút dương khí của chàng, cứ thế mãi, sức khỏe của chàng sẽ từ từ suy yếu đi, thúc thúc ta cũng ở bên một nam tử loài người, cho nên thúc thúc nhắc ta rằng nếu như muốn ở bên con người, cũng chỉ có thể ở phía trên."
"Vậy ngươi làm..." Tiểu vương gia cau mày đỏ mặt, rất gian nan nói xong câu này, "... làm vào trong người ta, sẽ không làm cho ta..."
"Không có không có," Miên Miên nhanh chóng phủ nhận, "Thúc thúc ta ở bên tướng công của thúc bao nhiêu năm, mãi cho tới bây giờ sức khỏe tướng công thúc vẫn không có vấn đề gì."
"Cho nên ngươi vẫn là vì tốt cho ta?" Tiểu vương gia cười lạnh nói.
"Kỳ Nhiên..." Miên Miên liền đến gần làm nũng, "Đêm qua ta làm chàng đau đúng không? Xin lỗi chàng, nhưng ta không cố ý, ta cũng lần đầu tiên, không có kinh nghiệm, sau này sẽ không như thế nữa, nếu chàng thật sự đau thì chàng cứ đánh ta đi."
"Chờ đã, thúc thúc ngươi?" Tiểu vương gia không để ý tới làm nũng của Miên Miên, hắn hơi nhướng mày, "Ở bên một nam tử loài người... Vậy, thúc thúc ngươi không phải là thỏ tinh gả cho thư sinh kia đấy chứ?"
Miên Miên gật đầu: "Chàng cũng từng nghe chuyện về thúc thúc ta rồi à?"
"Không phải kể là Thỏ tinh hóa thành một cô gái à? Sao lại thành thúc thúc ngươi???" Tiểu vương gia có hơi không tin nổi.
"Chính là thúc thúc ta mà," Miên Miên ung dung nói, "Bởi vì thúc thúc ta thích biến thành nữ, nhưng trên thực tế thúc thúc là thỏ đực."
"Cho nên là thư sinh đã bị lừa? Ta cũng bị lừa?!" Tiểu vương gia cảm thấy thật hư cấu, hắn thật sự không ngờ, cố sự chí dị dân gian mình nghe được lại có chân tướng như vậy.
"Hẳn là... không phải bị lừa đâu." Miên Miên dè dặt nói.
Tuy rằng thúc thúc của y cùng tướng công của thúc có cãi vã giận dỗi mấy ngày, thế nhưng, thế nhưng giờ vẫn tốt lắm mà, cuộc sống hai người họ hiện giờ vừa hạnh phúc vừa mỹ mãn, y nhìn thôi cũng ước ao.
"Được thôi." Tiểu vương gia cũng không muốn nhiều lời, hắn chỉ cảm thấy cuộc đời đầy rẫy những cú lừa.
Nếu như không phải trên đường mình tẻ nhạt nên nghe câu chuyện đáng chết này, hắn cũng sẽ không sai người đi bắt thỏ cho hắn, nếu như hắn không sai người đi bắt con thỏ ngốc này, hắn cũng sẽ không lưu lạc tới bước đường này!
Tiểu vương gia thở ra một hơi thật dài.
Thực sự là tạo hóa trêu ngươi mà tạo hóa trêu ngươi mà!!!
Mặt Tiểu vương gia trở nên vặn vẹo, giữa hai hàm răng hung tợn phun ra hai chữ.
"Miên Miên!"
Yêu tinh đúng là yêu tinh, ngoài mặt có giả vờ nhu nhược ngây thơ không rành thế sự đến thế nào đi nữa, lên giường chẳng phải đều một giuộc! Con thỏ chết bầm này rõ ràng là mưu đồ đã lâu, nhìn như đơn thuần, trên thực tế cả bụng đầy ý xấu!
Tiểu vương gia nổi nóng trong lòng, hắn chỉ hơi cử động, đã khiến bắp đùi hậu huyệt đau nhức một trận, chỗ nào cũng nhức, chỗ nào cũng đau, sống tới giờ, hắn chưa bao giờ có lúc nào suy yếu đến vậy!
"Kỳ Nhiên..." Tiểu vương gia nghe thấy tiếng gọi, quay đầu sang một bên nhìn. Miên Miên đang ôm chăn, yếu yếu đuối đuối gọi hắn, "Kỳ Nhiên, chàng tỉnh rồi à."
Tiểu vương gia hừ một tiếng thật nặng, nếu như không phải hiện giờ thân thể hắn đang không ổn, hắn nhất định sẽ một cước đạp Miên Miên xuống khỏi giường.
Miên Miên vẫn là sắc mặt vừa e lệ lại mảnh mai kia, y thấy Tiểu vương gia không để ý tới mình, giữa hai hàng lông mày liền xen lẫn mấy phần bi thương: "Kỳ Nhiên, sao chàng không để ý tới ta?"
Tiểu vương gia vẫn không để ý tới y, hắn xoay người nhắm mắt lại, thở ra một hơi nặng nề.
Mịe, trên người thật đau.
Thấy Tiểu vương gia không để ý tới mình, lòng Miên Miên lập tức chìm xuống dưới, Tiểu vương gia nhắm mắt chưa bao lâu, đã nghe thấy tiếng khóc sụt sùi vang tới từ cạnh đó.
"Ngươi khóc cái gì!" Tiểu vương gia bị âm thanh này làm lòng dạ buồn bực, cứ thế vươn mình ngồi dậy quát Miên Miên, "Ngươi có gì để mà khóc??"
Miên Miên đè nén tiếng nức nở, mà giọng vẫn cứ nghèn nghẹt vẫn cứ tủi thân như cũ: "Chàng... Chàng đêm hôm qua..."
"Ta đêm hôm qua??? Ngươi còn không thấy ngại mà nhắc tới đêm hôm qua???" Tiểu vương gia nghe thấy Miên Miên nhắc tới đêm qua thì hoàn toàn xù lông luôn, "Đêm qua ngươi làm chuyện tốt gì mà ngươi không biết? Giờ còn giả vờ đáng thương trước mặt ta làm gì? Ta nói cho ngươi biết, muộn ồi!!! "
Giọng Tiểu vương gia càng to, nước mắt Miên Miên càng rơi ào ạt, y thút thít dựa vào người Tiểu vương gia, gọi tên hắn như khẩu cầu.
Tiếng khóc của Miên Miên làm Tiểu vương gia buồn bực mất tập trung, y thân là người đi làm, sao còn léo nha léo nhéo, đàn bà hơn cả người bị làm nữa, đêm qua sao không thấy y như vậy!
Tiểu vương gia không muốn để ý tới y, mà thấy Miên Miên khóc đáng thương, lòng dạ vẫn bị ngâm nước mắt mềm nhũn đi.
"Không đươc khóc!" Tiểu vương gia hung ác đe dọa, "Còn khóc nữa ta ném ngươi về lại trong rừng bây giờ!"
Miên Miên ngừng khóc, nhưng vẫn thút thít, y lại gần, dựa vào đầu vai Tiểu vương gia.
Cả người Tiểu vương gia run rẩy, tâm tư xoay vòng, thế nhưng cuối cùng vẫn không đẩy y ra.
"Ta... xin lỗi." Miên Miên nhỏ giọng nói.
Y vừa xin lỗi, lửa giận dưới đáy lòng Tiểu vương gia đã bị dập tắt, thực ra chuyện nằm phía dưới cũng không coi là chuyện quá khuất nhục không thể nào tha thứ nổi với Tiểu vương gia, chỉ là trên người hắn quá đau, tính tình cũng khó ở theo.
"Cái gì? Đêm qua sao không nói xin lỗi? Giờ nói có tác dụng gì không???" Giọng Tiểu vương gia rất hung ác, thái độ lại dịu đi không ít, "Còn nữa, ngươi không phải đến hôn cũng không biết à? Đêm qua sao... sao lại..."
Nói tới đây, mặt Tiểu vương gia lập tức đỏ, hắn nhớ ra đêm qua mình đã bị Miên Miên làm khóc thế nào, lại nghĩ tới Miên Miên nói ra ô ngôn uế ngữ ra sao.
"Cả nữa, mấy câu ngươi nói đêm qua là học được từ đâu? Hôm nay ngươi phải nói rõ ràng rành mạch ra cho ta!"
Miên Miên bóp ngón tay, giọng nhỏ như muỗi vo ve: "Chàng đã nói... nói là không cho ta hút dương khí của chàng."
"Câu này của ngươi có ý gì?!" Tiểu vương gia không hiểu quan hệ logic giữa hai điều này.
Miên Miên nhỏ giọng giải thích: "Nếu như chàng... làm ta, làm vào bên trong ta, như vậy thì là ta hút dương khí của chàng."
"Thế là ngươi liền làm ta???" Tiểu vương gia hỏi ngược lại.
Miên Miên nhẹ nhàng gật đầu: "Hơn nữa, thúc thúc ta nói với ta, nếu như muốn cùng con người ở bên nhau, chúng ta chỉ có thể ở phía trên, không thể ở phía dưới, cho nên..."
"Chỉ có thể ở phía trên?" Giọng Tiểu vương gia âm u, làm Miên Miên sợ hết hồn, "Thúc thúc ngươi? Thúc thúc ngươi sao lại nói như vậy, sao lại không thể ở dưới cơ chứ?"
Miên Miên giải thích: "Bởi vì nhân yêu khác biệt, nếu, nếu như chàng làm ta, ta sẽ bị động hút dương khí của chàng, cứ thế mãi, sức khỏe của chàng sẽ từ từ suy yếu đi, thúc thúc ta cũng ở bên một nam tử loài người, cho nên thúc thúc nhắc ta rằng nếu như muốn ở bên con người, cũng chỉ có thể ở phía trên."
"Vậy ngươi làm..." Tiểu vương gia cau mày đỏ mặt, rất gian nan nói xong câu này, "... làm vào trong người ta, sẽ không làm cho ta..."
"Không có không có," Miên Miên nhanh chóng phủ nhận, "Thúc thúc ta ở bên tướng công của thúc bao nhiêu năm, mãi cho tới bây giờ sức khỏe tướng công thúc vẫn không có vấn đề gì."
"Cho nên ngươi vẫn là vì tốt cho ta?" Tiểu vương gia cười lạnh nói.
"Kỳ Nhiên..." Miên Miên liền đến gần làm nũng, "Đêm qua ta làm chàng đau đúng không? Xin lỗi chàng, nhưng ta không cố ý, ta cũng lần đầu tiên, không có kinh nghiệm, sau này sẽ không như thế nữa, nếu chàng thật sự đau thì chàng cứ đánh ta đi."
"Chờ đã, thúc thúc ngươi?" Tiểu vương gia không để ý tới làm nũng của Miên Miên, hắn hơi nhướng mày, "Ở bên một nam tử loài người... Vậy, thúc thúc ngươi không phải là thỏ tinh gả cho thư sinh kia đấy chứ?"
Miên Miên gật đầu: "Chàng cũng từng nghe chuyện về thúc thúc ta rồi à?"
"Không phải kể là Thỏ tinh hóa thành một cô gái à? Sao lại thành thúc thúc ngươi???" Tiểu vương gia có hơi không tin nổi.
"Chính là thúc thúc ta mà," Miên Miên ung dung nói, "Bởi vì thúc thúc ta thích biến thành nữ, nhưng trên thực tế thúc thúc là thỏ đực."
"Cho nên là thư sinh đã bị lừa? Ta cũng bị lừa?!" Tiểu vương gia cảm thấy thật hư cấu, hắn thật sự không ngờ, cố sự chí dị dân gian mình nghe được lại có chân tướng như vậy.
"Hẳn là... không phải bị lừa đâu." Miên Miên dè dặt nói.
Tuy rằng thúc thúc của y cùng tướng công của thúc có cãi vã giận dỗi mấy ngày, thế nhưng, thế nhưng giờ vẫn tốt lắm mà, cuộc sống hai người họ hiện giờ vừa hạnh phúc vừa mỹ mãn, y nhìn thôi cũng ước ao.
"Được thôi." Tiểu vương gia cũng không muốn nhiều lời, hắn chỉ cảm thấy cuộc đời đầy rẫy những cú lừa.
Nếu như không phải trên đường mình tẻ nhạt nên nghe câu chuyện đáng chết này, hắn cũng sẽ không sai người đi bắt thỏ cho hắn, nếu như hắn không sai người đi bắt con thỏ ngốc này, hắn cũng sẽ không lưu lạc tới bước đường này!
Tiểu vương gia thở ra một hơi thật dài.
Thực sự là tạo hóa trêu ngươi mà tạo hóa trêu ngươi mà!!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook