Miễn Cưỡng Sắm Vai Phản Diện
Chương 34: "Hữu, khi nãy mày ngầu lắm đó!"

"Tối nay em phải phạt anh thôi!"

_________________________________

Vì có thằng Nguyên nằm vùng núp lùm dưới gầm giường nhà thằng Vinh nên thông tin về đối tượng, thời gian, địa điểm hẹn hò của nó đều bị leak sạch. Thiết nghĩ thằng Nguyên muốn cuỗm sạch tài sản nhà thằng Vinh trong một đêm thì cũng có khả năng đó.

Xin nghỉ làm buổi sáng, tôi dành thời gian quý báu của mình để đi rình xem buổi hẹn của con báo đần này có cái gì.

Má nó tức thật chứ, tôi tức giùm cô gái kia luôn, thằng Vinh đã đến muộn rồi lại còn ăn mặc như phường lưu manh trộm cắp thế mà được hả!!!??! Rồi mồm nó ngậm cái gì kia, cành hồng ngày xưa đã úa tàn à??

"Suỵt, để nghe xem nó nói gì."

Thằng Nguyên tỏ ra là một đặc vụ nằm vùng chuyên nghiệp khi đã gắn sẵn thiết bị nghe lén ở cái bàn đó từ sớm để giờ có thể cho cả bọn hóng hớt.


"Hoa xinh cho người đẹp." - Thằng Vinh lấy cánh hoa úa nát vừa kẹp bằng mồm để đưa cho cô gái kia. - "Thế nào, cô thấy rung động chưa?"

"Cảm ơn. Tim tôi như chết lặng." - Cô nàng nhận lấy hoa rồi bỏ thẳng xuống xô rác dưới chân.

Má, cả bọn cách đó không xa thấy thế mà cười run cả người.

Đúng là ế bằng thực lực mà!

Sau đó phục vụ mang menu đến, cô gái kia chọn ly sinh tố còn thằng Vinh vặn vẹo mãi mới chọn cà phê đen, sau đó phục vụ hỏi có muốn gọi thêm bánh trái gì không thì thằng Vinh để cô nàng gọi trước.

"Tùy anh thôi. Nhưng không biết bánh mousse chanh dây này có vị gì nhỉ?"

"Chua loét." - Thằng Vinh review rất ngắn gọn.

"Ồ, anh không nói thì cả đời này tôi không biết. Cám ơn."

"Không có gì, nhưng sao cô nói nghe khổ sở thế. Chưa được ăn bao giờ thật à?"


Rồi đó, cái buổi hẹn hò này tôi chẳng cần phá nó cũng tự tan tành ấy mà. Thật ra tôi quen cái kiểu nói chuyện thẳng đuột, thô thiển của nó nên thấy bình thường chứ phải người khác, nhất là cô nàng học thức kia, ắt hẳn lời nó nói ra khiếm nhã, chói tai vô cùng tận.

Sau đó là vài câu nói chuyện phiếm của bọn họ, khổ nỗi con báo đần đã chẳng giỏi ăn nói thì chớ, kinh nghiệm tiếp xúc với con gái âm vô cực thì còn mần ăn cái gì. Thế nên, sau một hồi nhẫn nhịn để duy trì vẻ thanh lịch, cô nàng cũng phải chịu thua.

"Chắc mẹ anh vất vả lắm nhỉ, giáo dưỡng anh cũng không dễ dàng gì."

"Sao cô biết hay vậy, bà ấy luôn than trời, than đất như vậy đó."

"Bảo sao mẹ anh phải đến tận nhà tôi, xin mấy lần liền tôi mới chịu gặp anh đấy. Thế mà anh còn không biết điều cố tình bỏ hẹn?"


"Cái đó, tôi đã nhận sai rồi mà, tôi xin lỗi. Nhưng tôi cũng bảo với mẹ ngay từ đầu là không muốn rồi, ai biết được bà ấy cố chấp như thế."

Cô nàng được đà lấn tới, giọng nói cũng cao lên mấy tone, giống như là muốn từ trên cao chèn ép hắn xuống đáy.

"Anh nên biết ơn mẹ anh đấy, không có bác ấy sắp xếp lần gặp mặt này thì có khi cả đời anh chẳng có cơ hội tiếp xúc với những người như tôi đâu." - Cô giận dữ chọc nát miếng bánh trên bàn.

"Có ý gì?"

"Còn ý gì, gia thế anh tốt như thế mà anh lại từ chối giáo dục, so với vòng người quen của tôi, anh không xứng đáng để đứng cùng đâu. À, mà có khi con cái bạn bè bố mẹ anh ai cũng thành đạt hết rồi nhỉ? Nghĩ đến anh. Haiz, tôi thấy tiếc thay cho mặt mũi bố mẹ anh đấy."

Tôi để ý thấy nắm tay siết chặt giấu sau lưng của thằng Vinh, có lẽ vì đây là con gái, lại còn là đối tượng mà mẹ hắn cất công sắp xếp nên hắn cũng rất nhẫn nhịn chịu đựng. Chứ phàm là người khác, đừng nói đến câu thứ 2, chưa xong nửa câu đầu là đã bị nó đánh cho ngu người rồi đó.
"Cô nói xong chưa?" - Hắn cố hạ giọng nói.

"Tức giận à? Tôi nghĩ anh phải cảm thấy xấu hổ chứ?"

"Còn gì nói nhanh còn về. Cô đang dài dòng mất thời gian của tôi đấy."

Tất cả mọi người ở đây được một phen hóng drama miễn phí khi thấy cô nàng kia tức giận hất cốc sinh tố vào mặt hắn.

"Tôi nói sai sao? Anh mới là người làm mất thời gian của tôi đấy! Tôi nhẫn nhịn ngồi đây nói chuyện ngu đần với thằng thiểu năng, thô lỗ như anh là đã ban phước rồi đấy!"

"Xong chưa?"

Cô nàng đứng dậy cầm túi xách lên, miệng vẫn không dừng lại.

"Anh lo mà về xin lỗi mẹ anh đi, bác ấy chịu khổ là do có đứa con vô dụng như anh đấy!"

"Tính tiền." - Thằng Vinh cũng đứng dậy rút ví ra thanh toán.

"Lần tới có muốn gặp tôi thì cứ mơ đi, nói với mẹ anh thế. Hạng người vô giáo dục như anh cần được dạy dỗ." - Cô nàng vươn tay tới tát hắn một cái.
Nhưng cái tát đó lại in lên má tôi vì tôi là người chạy tới cản lại, lực sát thương của nó chắc phải tương đương với cơn thịnh nộ của cổ nên mặt tôi mới nghiêng hẳn sang một bên thế này.

"HỮU!!" - Thằng Vinh vì ngơ ngác chưa hiểu kiểu gì nên chậm mất mấy giây mới đưa tay ôm má tôi. - "Sao mày lại ở đây!?"

"Anh, anh là ai??" - Cô nàng run run khi nhận ra mình vừa lỡ tay tát nhầm người.

"Là tôi giáo dục Vinh không tốt, đáng lẽ cô nên phàn nàn với tôi chứ tôi chưa cho cô cái quyền "dạy dỗ" Vinh đâu. Sao cô dám."

Nói xong, tôi cầm lên cốc nước lọc trên bàn, cô nàng tưởng tôi trả đũa nên sợ sệt che mặt lại, ai ngờ tôi lại tự tay hất lên mặt mình trước sự ngỡ ngàng bật ngửa của những người xung quanh.

Mẹ nó lạnh tê tái tâm hồn thật chứ, song, tôi vẫn ra vẻ bình thản vuốt ngược tóc mái ra sau để vài giọt nước tong tong rơi xuống.
Dạo này tôi giảm được vài kí nên xương hàm góc cạnh hơn hẳn, mặt mũi nhìn nghiêng trông thanh thoát, đẹp trai hẳn ra.

Mãi tôi mới có dịp được show vẻ sẹc xy, ướŧ áŧ cho dân tình chói lóa một phen.

"Tôi sẽ về giáo dục Vinh cẩn thận hơn, cô bớt giận nhé." - Tôi kéo môi nhếch cao rồi híp mắt nghiêng đầu sang, giả bộ thì thầm với thằng Vinh nhưng cũng đủ để cô nàng nghe thấy. - "Hư quá, đâu phải vì em mà chịu đựng cô ta. Tối nay em phải phạt anh thôi!"

"Phạt... Cái gì? Hai người..." - Cô nàng tròn mắt không tin được.

"Suỵt. Có những chuyện chỉ nên hiểu trong lòng thôi." - Tôi gần như tựa đầu lên người hắn, ánh mắt nhìn cô nàng mang vẻ ngại ngùng.

Cả mặt thằng Vinh nóng bừng, người nó lúc này hệt như con robot bị chập mạch ở đâu đó nên đi đứng cũng chẳng nên hồn. Cứ phải để tôi ngang nhiên cầm tay hắn dứt khoát kéo đi trong làn ánh mắt xúc động, xao xuyến của quần chúng.
Tối với thằng Vinh ra ngoài chờ một lúc mới thấy hai thằng Toàn, Nguyên đi đến, bốn thằng vào trong xe ngồi cho đỡ lạnh. Ra là thằng Nguyên thì bận lấy lại máy nghe lén còn thằng Toàn đi mua đồ cho tôi.

"Cái đồ hâm này." - Toàn papa áp túi đá lạnh lên má tôi kêu tôi giữ lấy, sau đó trùm cái khăn bông mới tinh lên đầu tôi. Bàn tay to lớn dịu dàng lau lau mái tóc ướt sũng của tôi.

Thằng Nguyên ngồi hàng ghế trước để lái xe còn thằng Toàn với Vinh ngồi cạnh tôi, thấy chen chúc khổ quá nên tôi bảo thằng Toàn lên ngồi với thằng Nguyên đi.

Lúc này thằng Vinh mới ngả đầu lên vai tôi, sụt sịt nói.

"Tao biết mà, chúng mày không nỡ bỏ rơi tao đâu."

"Xê ra coi." - Tôi trùm lại cái khăn lên đầu thằng Vinh để nó tự lau cái đầu toàn mùi sinh tố cam của đó đi.

"Hữu, khi nãy mày ngầu lắm đó!" - Nó lau qua loa rồi lại lì lợm bò tới dính lấy tôi. Môi nó ngậm lấy vành tai tôi, phả hơi ấm thầm thì. - "Em bảo tối nay sẽ phạt anh mà."
Hai thằng Toàn với Nguyên đang nói chuyện gì đó nên không để ý phía sau, không để ý rằng tôi đang bị con báo đần này đè ngả lưng xuống.

"Hữu."

Thằng Nguyên rê lưỡi dọc phần cổ của tôi khiến tôi nhột nhột rùng cả mình. Sau đó lại liếm cái má đang sưng của tôi, phần dưới của nó cộm lên cọ cọ lên đùi tôi hệt như con chó đang động dục vậy đó.

"Hữu, em phạt anh đi. Ah~"

"A thằng cha mày!!! Con chó này!!' - Thằng Toàn từ khi nào đã phát hiện ra, không thương tiếc nhoài người tới gõ cho thằng Vinh một nhát.

"Ah, thích được phạt đến thế thì phải nộp mày cho gia đình dạy dỗ lại thôi." - Thằng Nguyên như đang nghiến răng nói.

"Ê!! Chúng mày cũng toàn ăn mảnh sau lưng tao mà!!" - Thằng Vinh ngồi dậy né tránh tay thằng Toàn quơ quơ đến.

Lũ thú lại nhao nhao lên để tôi lại ngán ngẩm coi như tai mình bị điếc tạm thời.
Kể ra cứ ồn ào như vậy, cũng không khó chịu lắm.

______________________________________

Sơ: Sơ vẫn bị tâm lí từ cái vụ bất mãn np nên trưng cầu dân ý cảnh H(18/21+) tới các tình iu mún 1x1 hay np đókkkkk😿 sợ viết np rồi lại...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương