Miễn Cưỡng Sắm Vai Phản Diện
-
Chương 18: "Mày không xứng!"
"Em sợ, sợ anh bỏ em, cũng sợ người ta cướp anh đi nữa."
________
Tôi và thằng Nguyên cùng nhất trí không nói chuyện hai đứa cho lũ kia biết để tránh phiền phức.
Lúc về đến kí túc xá thì thấy thằng Toàn đang phơi quần áo còn thằng Vinh mải mê tâng tâng quả bóng.
"Ồ, xem ai với ai làm hòa rồi kìa."
Thằng Vinh cười ngu khi thấy thằng Nguyên khoác vai tôi rồi đá quả bóng bay sang, tính chuyền cho nó. Tôi không dám để thằng Nguyên vận động mạnh nhưng nó vẫn cản tôi lại rồi đưa chân ra đá theo bản năng.
"Vận động thoải mái mới nhanh phục hồi. Ê, cuối tuần tao mày đi đá thử một hiệp nhỉ?"
"Xem đã, tao tính đi thư viện với Hữu."
"Không cần đâu, tao tính đi chơi với thằng bạn rồi."
Vậy nên ba thằng Toàn Nguyên Vinh đặt kèo sáng mai đi đá giao hữu với bọn lớp bên cạnh ở cái sân cỏ của trường.
"Nè, anh đã cho em đi với trai chưa mà đã đòi đi rồi?"
Tôi nhột rụt cổ vào rồi xấu hổ đỏ bừng hai má.
"Anh em cái gì, ghê vãi."
"Thế tôi em hả?"
"Như bình thường là được."
"Không thích. Không muốn giống thằng Toàn với Vinh đâu." - Nói xong lại lén hôn một cái lên má tôi rồi cụp đuôi chuồn mất.
Có món gì nấu bằng thịt cáo không nhỉ?
________________________
Thằng Phan Anh vẫn luôn đúng giờ đến đón tôi đi chơi, lần này nó rủ thêm mấy thằng bạn nữa đông đủ đi cùng cho vui.
"Ơ, em trai ơi!" - Thằng Phan Anh đột nhiên í ới gọi.
Tôi quay đầu lại thì thấy nhãi Thanh đang bê chậu quần áo đi đâu đó, nó bắt gặp ánh mắt của tôi thì chỉ gật đầu chào rồi thôi.
"Ủa nạnh nùng bây giờ đang là trend à? Sao người quen của mày đứa nào cũng bơ tao thế?"
Đi từ sáng cho đến nửa chiều thì tôi trở về kí túc xá, cười nhiều đến độ mỏi quá khép quai mồm lại cũng khó. Mà ở phòng có một mình mình, lũ kia đi đá bóng chắc tối mới lết xác về cơ.
"Anh Hữu." - Nhãi Thanh đứng ở cửa phòng gọi tôi.
"Hả?"
"Hôm nay bố, bố bàn với em về việc viết di chúc rồi anh."
"À."
Đó là điều sớm muộn, tôi không có bất ngờ gì sất, nếu có bất ngờ thì đó là việc trong cái di chúc đó có tên tôi.
"Bố tính để anh đứng tên toàn bộ tài sản rồi dùng để nuôi em ăn học cho đến khi em tốt nghiệp đại học thì chia nửa cho em."
"Mày còn họ hàng gì bên ngoại không, bảo bố bàn với bên đó ấy. Tao không muốn gánh trách nhiệm với mày nữa đâu."
Rất mệt mỏi, bảo nó là em ruột tôi đã đành, nay chẳng máu mủ gì còn phải nuôi nó đến hết đại học, ai rảnh trời. Tôi chịu đựng nó bao năm qua đủ rồi!
Không ổn, nếu bây giờ để tôi đứng tên toàn bộ tài sản thì người sướng đến độ mơ cũng phải cười tỉnh sẽ là mẹ tôi đó. Tôi sợ bà sẽ nhúng tay vào rồi thằng nhãi này đến cái quần si lít cũng chẳng giữ được đâu.
Ông già không nên tin tưởng tôi nhiều đến thế.
"Để tao nói chuyện lại với bố."
"Dạ."
"Thôi, tốt nhất là cầu cho ổng mau khỏi, đừng nghĩ đến di chúc chết chóc gì nữa."
"Dạ."
Trời ơi nó lại mít ướt nữa rồi, tôi nghi ngờ về việc mình cũng hay dễ khóc là do lây từ nhãi ranh này đó.
"Hức, em, em cũng không muốn trở thành gánh nặng của anh đâu mà. Em xin lỗi, Hữu à... Anh đừng bỏ em được không?" - Nó sụt sịt ôm eo tôi rồi dụi chóp mũi nóng đỏ lên cổ tôi.
"Chừng nào trong gia phả còn có tên tao thì tao vẫn là anh trai mày, chưa bỏ mày được."
"Em sợ, sợ anh bỏ em, cũng sợ người ta cướp anh đi nữa."
Cái cây tầm gửi này hết thuốc chữa đến nơi rồi, tôi mới là người nên sợ hơn nó, sợ rằng để nó kí sinh trên mình lâu hơn thì mình sẽ bị nó... gϊếŧ chết mất.
Sự thật tàn nhẫn, tôi càng vị tha, bao dung nó thì chính mình lại gặp phải bất hạnh. Chỉ khi khiến nó tổn thương, đau khổ thì tôi mới có thể yên ổn thôi.
Mà tôi không nỡ, nó lại càng biết tôi không nỡ.
Số phận hai đứa ngay từ đầu đặt cạnh nhau đã là hai thứ dùng để triệt tiêu nhau rồi.
Chất chứa lắm thứ nặng lòng, tôi mệt mỏi nằm xuống ngủ, nhãi Thanh cũng rón rén leo lên ngủ chung, tôi cũng lười, mặc kệ.
Ngủ thẳng đến 6 giờ tối, nghe tiếng bọn Toàn Nguyên Vinh nói chuyện rôm rả nên tôi với nhãi Thanh tỉnh dậy. Ngủ giấc này khiến tôi đau đầu quá, phải xoa xoa hai bên thái dương.
"Sao thế? Có bị sao không?" - Thằng Nguyên lo lắng hỏi tôi rồi quay sang nói. - "Ủa, bé Thanh à, đến mà không nói với bọn này tiếng nào là hư nhé."
"Em qua thăm anh Hữu cũng phải báo anh à? Anh có tư cách gì thế? Người yêu hả?"
Ảo ma canada. Lần đầu tiên tôi thấy nhãi Thanh có cái điệu nói chuyện chua ngoa như thế này.
"Ê, thằng Hữu là vật sở hữu chung của bọn này nhé, mày phải báo bọn anh chứ?" - Thằng Vinh được dịp chen mồm cãi.
"Cô quản lí đang tìm." - Thằng Toàn vỗ vai nhãi Thanh mà nhắc.
Nhãi Thanh lưu luyến nhìn tôi rồi trừng mắt nhìn ba người còn lại, đặt biệt còn tặng thằng Nguyên một động tác giả giống như định đấm vào vết mổ của nó làm nó sợ xanh mặt.
"Má, nó mà đấm thật chắc tao mổ bụng nó đó! Công anh em mất ăn mất ngủ chăm mãi mới khỏi!" - Báo đần dựng đuôi lên tức tối.
Thằng Nguyên theo phản xạ sờ lên vết mổ rồi tròn mắt đáng thương nhìn tôi để than oán.
"Nó dọa bé kìa, nhỡ đâu nhân lúc không có ai, nó đánh vào bụng bé thì sao?"
"Thì đi khâu lại."
"Huhuhu không bênh bé à, bé buồn á."
Con cáo lại có dịp kiếm cớ sà vào lòng tôi để ăn vạ, tôi hold không nổi nên vuốt vuốt tóc nó coi như an ủi.
"Nay đá vui không?" - Tôi thấy thằng Toàn cứ im im nên bắt chuyện.
"Vui vãi, này, bọn lớp bên đá gà để bọn tao sút thủng lưới suốt mà kêu bọn tao mua trọng tài. Cứ đòi đá đến lúc thắng thì thôi! Tao đá cho không còn mặt mũi nhìn ông bà nó luôn!"
À thế à.
Nhưng ai cần mày trả lời câu hỏi của tao đâu thằng chó, nhầm, thằng báo? Tao cần Toàn papa trả lời cho vui nhà vui cửa chứ cái mồm mày bô bô là hết vui rồi đó.
"Chuẩn bị tắm thôi, thằng Nguyên tắm trước đi, xong còn bôi thuốc." - Thằng Toàn đột nhiên nói
"Ơ sao đấy?" - Tôi nheo nhéo cái tai của con cáo đang nằm lì lên đùi mình.
"Ngã á, nhưng hong có sao."
"Sao mà ngã, bị ai đẩy hả?"
"Hâm, đá bóng ngã là chuyện bình thường mà." - Thằng Nguyên phì cười ngồi dậy nói với tôi.
Ừ nhỉ, trước đây thấy thằng Nguyên lăn xả ngã suốt cũng thấy bình thường, chẳng hiểu sao giờ thấy nghiêm trọng ghê.
Tôi cũng thôi không để tâm lắm cho đến khi.
"Bụng lành hẳn rồi, không sao, giờ chỉ đau đầu gối thôi."
"Tao sẽ không xin lỗi."
"Nếu mày đẩy tao thêm lần nữa cũng không cần xin lỗi đâu."
"Mày không xứng."
"Tao biết."
"Mày không xứng!"
"Tao biết... Nhưng tao, không muốn từ bỏ."
"Rồi sẽ đến lúc."
"Đợi đến lúc đó rồi tính. Đến khi đó, nhờ mày...."
Bất giác giữ thói quen cũ nửa đêm sẽ tỉnh để xem thằng Nguyên thế nào thì vô tình nghe được thằng Nguyên với thằng Vinh đứng hành lang nói chuyện với nhau như vậy.
Tôi không rõ đoạn sau chúng nó nói với nhau có ý gì, chỉ biết nay thằng Nguyên bị thương là do thằng Toàn cổ tình đẩy ngã thôi.
Vì sao lại thế??
__________________________
Sơ: 🤧 Nói gì giờ ta
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook