Miễn Cưỡng Sắm Vai Phản Diện
Chương 16: Là tại tôi ích kỉ đúng không?

"Không, tại nó ngu thôi, nó cũng nói cho bọn tao biết đâu!"

__________________________

"Chọn nguyện vọng à."

"Ờ."

"Mẹ tao bảo đằng nào ra trường mà chẳng làm trái nghề, thôi thì giờ đam mê cái gì thì đăng kí học mốt đỡ chán."

Uầy, mẹ thằng chó này tâm lí thế nhờ, chẳng bù cho bà mẹ vô tâm mắt sáng rực vì tiền của tôi.

"Tao thích học thiết kế đồ họa, đang tính vào cao đẳng FPT."

"Mày còn biết thích gì chứ tao chả thích cái gì."

Tôi uể oải nằm ngả xuống thảm cỏ xanh mướt ở công viên rồi nhìn lên bầu trời cao vời vợi trước mắt.

"Khó nghĩ nhỉ?" - Thằng Phan Anh cũng gối đầu lên tay mà nằm cạnh tôi. - "Thế giờ bắt đầu từ việc mày học được môn gì trước đi."

Nghe câu đó làm tôi chợt nhớ rằng thằng Nguyên từng nói với tôi một câu tương tự vậy, haiz, sao cái sự quan tâm giả tạo của nó lại chân thật thế nhỉ.


"Về thôi." - Tôi đứng dậy phủi phủi chút cỏ dính lên quần áo rồi vươn tay kéo thằng Phan Anh theo.

"À, lúc qua đón mày tao thấy thằng em kế mày đó. Tí thì không nhận ra."

"Nó lớn nhanh mà, nhưng mà tính vẫn phiền vãi."

"Tao thấy nó còn đáng đồng tiền bát gạo hơn con em tao." - Thằng Phan Anh cười cười nhe nhởn. - "Hồi xưa tao trêu mày có tí mà nó bé như que kẹo nhảy nhảy với với đòi đánh tao mới buồn cười."

"Bán luôn cho mày đấy."

"Xì, phản diện ác độc."

Ơ thật ra nhãi Thanh sinh sau tôi có mấy tháng thôi, nhưng mà vì tôi sinh vào cuối năm nên thành ra nó sinh vào đầu năm sau.

Tính ra vẫn chênh nhau một tuổi, tôi đi đại học thì còn mình nó ở đây thôi.

"Mà sắp hết thời học sinh rồi, mày có mối tình nào chưa dọ?"

"Học gần chết yêu đương gì."

"Mày chó tính thế ai yêu được mày cũng tài."


"Mày chó hơn mà vẫn có đấy thôi." - Tôi bĩu môi giơ chân đạp đít nó một phát.

Lúc thằng Phan Anh đèo tôi về đến cổng kí túc xá thì gặp bọn thằng Nguyên, Vinh đang xách đồ ăn về. Chạm mặt nhau, thằng Nguyên quay đầu đi thẳng còn bố Vinh lên cơn đi tới lay lay cổ áo tôi như đòi nợ.

"Còn biết đường về hả con trai?"

"Ơ... Trông ông này quen quen." - Thằng Phan Anh ngơ ngác nhìn.

"Hôm mua đồ mày cũng gặp rồi đó." - Tôi ngắc ngứ giới thiệu. - "Vinh... cùng phòng tao, còn thằng này Phan Anh."

"Thế cái ông đẹp đẹp kia? Tao là con trai mà còn thấy nó đẹp trai."

Tôi miễn cưỡng nói.

"Nguyên, cùng phòng."

"Eo, dòm thấy nạnh nùng, tao lại tưởng họ Lãnh Hàn Băng Giá."

Để Phan Anh biết thằng Nguyên trước đó không hề giống bây giờ chắc nó sốc lắm ha.

_____________________________


Bước vào giai đoạn chuẩn bị hồ sơ dự thi các kiểu mệt thực sự, cực nhất lúc viết phiếu dự thi THPTQG.

"MÁ ƠI CỨU CONNNNN!!" - Thằng Vinh viết đến bộ thứ 10 thì đau khổ hét ầm lên.

Sai một li đi luôn một bộ hồ sơ.

May tính tôi cẩn thận hơn chút nên viết đến bộ thứ 3 là xong rồi, nhìn lũ xung quanh cắn bút viết trong tuyệt vọng mà thương thay.

"Ê Hữu em iu, viết hộ tao đi." - Thằng Vinh ôm cả cái bàn gấp đi tới giường tôi.

"Thù lao tiền trao cháo múc."

"Bố không nhớ nuôi mày thành cái loại ăn cháo đá bát thế này." - Thằng Vinh móc ra quả quýt be bé nhét vào tay tôi. - "Đây! Ơ bị thối khi nào thế, đợi tao kiếm quả khác."

Nhân lúc thằng Vinh đi kiếm đồ hối lộ thì thằng Toàn đi tới nhờ tôi viết hộ trước. Viết xong thì viết nốt cho thằng Vinh, hì hụi nắn nót làm cho hai đứa nó mà mất cả một đêm.
Lúc tắt hết điện đi ngủ tôi chợt nghe thấy giường trên có tiếng động, ngó ra thì thấy thằng Nguyên bò cầu thang đi xuống rồi dặt dẹo ra phía nhà xí.

Chắc đi WC, tôi nằm xuống ngủ tiếp, nhưng mà vì giường tôi ngay dưới giường nó nên có động tĩnh gì tôi biết hết, mình nó một đêm đi ra đi vào không biết bao nhiêu lần.

Muốn mặc kệ thật đấy nhưng tôi nghĩ chắc có gì nghiêm trọng rồi nên đành đi theo xem nó bị cái gì.

Tào tháo đuổi thì hơi dở đấy anh bạn à, nam nhi chết thì nên có cái chết oai một tí. Chết vì mất nước do tiêu chảy thì....

Cười ỉa nghĩa đen.

Lúc tôi vào thì thấy nó đang nôn thốc nôn tháo, tôi sợ quá hỏi nó bị sao.

"Đầy bụng à? Hay là bị ngộ độc đấy?"

Nó không nói gì, tôi thấy mặt mũi nó nhăn lại, trán ướt đẫm mồ hôi.

"Đi viện xem sao, để tao gọi lũ lợn kia dậy."
"Không cần..."

"Chết đấy!! Ê Toàn Toàn, dậy đi, Vinh Vinh!!"

Ba đứa xin phép quản lí kí túc xá rồi cấp tốc gọi taxi đưa thằng Nguyên đi viện ngay trong đêm. Lúc ngồi hàng ghế sau đỡ thằng Nguyên mặt mũi tái nhợt mà tôi lo gần chết, cố gắng kêu nó giữ tỉnh táo rồi luôn miệng giục tài xế dù biết việc làm đó chẳng có ý nghĩa gì.

"Cố lên." - Tôi run run vuốt phần tóc mái ướt mồ hôi của nó. - "Này, đau quá thì cắn tay tao đừng cắn môi cẩn thận vào lưỡi."

"Đau..." - Thằng Nguyên co quắp nép vào lòng tôi rồi kêu khẽ, miệng nó há ra cắn mạnh vào cánh tay tôi.

"Cố lên, sắp đến bệnh viện rồi."

Đưa nó vào phòng khám rồi thì ba thằng lởn vởn chờ ở hành lang bệnh viện như mấy âm hồn không tan vậy.

"Bảo sao tối không thấy nó ăn gì, cứ nằm lì." - Thằng Vinh nói.
"Thằng ngu này nữa!" - Thằng Toàn bực tức không có chỗ xả đành ngồi bệt xuống.

Tôi không biết nếu tối nay tôi đi ngủ sớm không để ý đến nó thì sự việc sẽ thế nào, tôi, tôi chợt thấy hối hận khi cắt đứt quan hệ với nó. Nếu tôi không làm thế thì có phải nó đã nói cho tôi biết nó đau bụng từ sớm rồi không???

Là tại tôi ích kỉ đúng không?

"Không, tại nó ngu thôi, nó cũng nói cho bọn tao biết đâu!" - Thằng Vinh lấy áo khoác lau tùm lum lên mặt tôi.

Đợi mãi cũng đến lúc bác sĩ báo kết quả chẩn đoán, thằng Nguyên bị viêm ruột thừa làm cả bọn ngỡ ngàng tái mét mặt mày.

"Thế thì phải cắt ruột thừa càng sớm càng tốt..." - Tôi lẩm bẩm.

"Để tao báo cho bố mẹ nó. Má ơi giờ bố mẹ nó đi công tác có ở đây đâu!" - Thằng Vinh vội rút điện thoại ra gọi.
"Thế bây giờ có phẫu thuật luôn được không để còn làm thủ tục?" - Thằng Toàn hỏi bác sĩ.

Sau khi được kiểm tra đủ điều kiện phẫu thuật thì thằng Nguyên được đưa lên phòng mổ, cả bọn nguyên một đêm túc trực không dám chợp mắt giây nào.

Gần đến rạng sáng thì tôi ríu ra líu ríu gật gù, thằng Toàn xoa đầu tôi rồi cho tôi ghé vai nó ngủ tạm cho đỡ mệt.

"Ngủ đi, dậy là nó khỏi rồi."

"Bao giờ xong thì gọi tao dậy..."

"Ừ, cứ ngủ đi."

Thằng Toàn cởϊ áσ khoác ngoài ra làm chăn đắp lên người tôi rồi kiên nhẫn ngồi im không nhúc nhích, tạo cho tôi cảm giác an tâm, ấm áp vô cùng.

Cả vết cắn đã hằn sâu lên cánh tay tôi nữa, nó được thằng Vinh chườm lạnh đã đỡ đau hơn hẳn. Tôi cứ thế khép mi dần rồi ngủ thϊếp đi.

___________________________

Sơ: 😢 Aww, cta sắp sửa được du hành đến mấy năm sau ùi

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương