Mèo Ngốc Của Anh! Anh Yêu Em, Đừng Dỗi Nữa Nha!
-
Chương 37: Mảnh ghép cuối cùng
"Nhanh lên con, ba sẽ đưa con ra khỏi chỗ này "
Một người đàn ông đang bế cô trên tay, người ông lầm lem mồ hôi, ông đặt cô xuống nhìn xung quanh nước mắt rơi như mưa, giống như là đau thương vậy, đôi mắt toát lên vẻ đau khổ tột độ, bàn tay ông đã nắm thành nắm đấm
" Alice cẩn thận con "
Người đàn ông ôm cô đỡ lấy 1 thanh sắt toàn lửa, cô biết là rất đau nhưng ông vẫn mỉm cười với cô, nụ cười thật hạnh phúc, cô ườn như tưởng rằng ông không hề bị gì cả. Không tin vào mắt mình phải nói ông diễn xuất quá đỉnh hay là đó chính là cảm xúc của ông ta bây giờ !
" Cha ơi ! Cha ơi "
Cô gọi to, nước mắt rơi
" Đừng khóc con gái của cha....cha yêu con rất nhiều....ngay cả sau này cha vẫn yêu con như thế........hãy chăm sóc mẹ giùm ba......con và Apollo phải sống thật tốt nghe chưa, cha yêu các con mãi mãi "
Người đan ông đó nói nước mắt rơi dù cho bị đè dưới một thanh sắt, người ông rực lửa nhưng ông vẫn rất đẹp, một người phụ nữa chạy vào, bà ấy khóc, cả hai người nhìn nhau như là lần gặp cuối cùng, giống như là sẽ mãi mãi lìa xa vậy, thật khiến người xem cảm thương cho số phẫn, anh người họ nắm chặt lấy tay nhau, chặt tới nỗi không thể buông ra nhưng nước mặt họ ngày càn rơi nhiều hơn, người phụ nữ đó nhẹ nhàn buông tay ra, cô cảm thấy đau như xé ruột vậy.
Người phụ nữ đó bế cô lên, nước mắt vẫn rơi chạy đi
" Mẹ yêu con cùng Apollo mãi mãi, hãy sống thật hạnh phúc cho cả ba mẹ nha "
Người phụ nữ đó nói....
________________________________________________________________________________________________________
- Không mẹ ơi, cha ơi - cô nói rồi ngồi bật dậy
Mồi hôi đầm đìa, Nhã Phương và Hạo Minh chạy vào khuôn mặt lộ vẻ lo lắng tột cùng
- Mẹ ơi mẹ làm sao vậy ? - Hạo Minh ôm lấy chân cô hỏi
- Không sao, chỉ là gặp ác mộng thôi - cô nói rồi xoa đầu Hạo Minh
Nhìn Nhã Phương ra hiệu cho bạn mình đưa Hạo Minh đi
- Hạo Minh ngoan đi ra đây với cô nha - Nhã Phương nói rồi dụ dỗ Hạo Minh
Hạo Minh vi vẻ đi theo, mặc dù vẫn lo lắng cho mẹ mình
Cô lấy điện thoại gọi cho anh hai
- Hello ! Em gái anh có khoẻ không - anh nói
- Em khoẻ, anh à, em nằm mơ thấy ngày hôm đó, em nhớ ra cha đã nói gì rồi - cô vội vàng nói
- Vậy sao, em nói anh nghe xem nào - Apollo cũng vội vàng nói, anh hình như đã rất lo lắng
- câu đó là " Cha yêu các con mãi mãi " đó là lời nhắn nhủ cuối cùng - cô chậm rãi nói
- Vậy ư - anh nói, trong lòng suy tư
- Ba mảnh ghép là....ở Trung Quốc và lời của mẹ cũng giống lời của ba, ghép lại thành " Ba mẹ yêu con mãi mai " nếu vậy thì con số đó là..... - anh im lặng hồi lâu như là đã nghĩ được gì đó
- Anh cũng nghĩ như em có đúng không - cô nuốc nước bọt nói, con số co nghĩ tới liệu có phải là đúng hay không
Linh cảm của cô có chắc chắn đúng không, nhưng trong lòng cô có dự cảm không lành, giống như là đang ngồi trên biển lửa vậy cô không sao yên lòng được, cảm giác sợ hãi mất đi thứ gì đó rất đáng sợ...
- Anh cũng nghĩ như vậy, hãy đợi anh về nước chúng ta hãy cùng xem Ok ? - anh nói rồi cúp máy
- Ok - cô đáp rồi tắt điện thoại, tay siết chặt điện thoại như muốn bẻ gãy cái điện thoại vậy
Đi đi lại lại trong phòng, lon cô lo lắng không sao tả được, có có cảm giác như sắp có chuyện không hay sắp xảy tới, nhưng là gì đây, cô cũng không chắc cho lắm... Giống như là bình yên trước sóng gió vậy, liệu điều gì đang chờ cô cùng Ngô Hàn ở tương lai
Một người đàn ông đang bế cô trên tay, người ông lầm lem mồ hôi, ông đặt cô xuống nhìn xung quanh nước mắt rơi như mưa, giống như là đau thương vậy, đôi mắt toát lên vẻ đau khổ tột độ, bàn tay ông đã nắm thành nắm đấm
" Alice cẩn thận con "
Người đàn ông ôm cô đỡ lấy 1 thanh sắt toàn lửa, cô biết là rất đau nhưng ông vẫn mỉm cười với cô, nụ cười thật hạnh phúc, cô ườn như tưởng rằng ông không hề bị gì cả. Không tin vào mắt mình phải nói ông diễn xuất quá đỉnh hay là đó chính là cảm xúc của ông ta bây giờ !
" Cha ơi ! Cha ơi "
Cô gọi to, nước mắt rơi
" Đừng khóc con gái của cha....cha yêu con rất nhiều....ngay cả sau này cha vẫn yêu con như thế........hãy chăm sóc mẹ giùm ba......con và Apollo phải sống thật tốt nghe chưa, cha yêu các con mãi mãi "
Người đan ông đó nói nước mắt rơi dù cho bị đè dưới một thanh sắt, người ông rực lửa nhưng ông vẫn rất đẹp, một người phụ nữa chạy vào, bà ấy khóc, cả hai người nhìn nhau như là lần gặp cuối cùng, giống như là sẽ mãi mãi lìa xa vậy, thật khiến người xem cảm thương cho số phẫn, anh người họ nắm chặt lấy tay nhau, chặt tới nỗi không thể buông ra nhưng nước mặt họ ngày càn rơi nhiều hơn, người phụ nữ đó nhẹ nhàn buông tay ra, cô cảm thấy đau như xé ruột vậy.
Người phụ nữ đó bế cô lên, nước mắt vẫn rơi chạy đi
" Mẹ yêu con cùng Apollo mãi mãi, hãy sống thật hạnh phúc cho cả ba mẹ nha "
Người phụ nữ đó nói....
________________________________________________________________________________________________________
- Không mẹ ơi, cha ơi - cô nói rồi ngồi bật dậy
Mồi hôi đầm đìa, Nhã Phương và Hạo Minh chạy vào khuôn mặt lộ vẻ lo lắng tột cùng
- Mẹ ơi mẹ làm sao vậy ? - Hạo Minh ôm lấy chân cô hỏi
- Không sao, chỉ là gặp ác mộng thôi - cô nói rồi xoa đầu Hạo Minh
Nhìn Nhã Phương ra hiệu cho bạn mình đưa Hạo Minh đi
- Hạo Minh ngoan đi ra đây với cô nha - Nhã Phương nói rồi dụ dỗ Hạo Minh
Hạo Minh vi vẻ đi theo, mặc dù vẫn lo lắng cho mẹ mình
Cô lấy điện thoại gọi cho anh hai
- Hello ! Em gái anh có khoẻ không - anh nói
- Em khoẻ, anh à, em nằm mơ thấy ngày hôm đó, em nhớ ra cha đã nói gì rồi - cô vội vàng nói
- Vậy sao, em nói anh nghe xem nào - Apollo cũng vội vàng nói, anh hình như đã rất lo lắng
- câu đó là " Cha yêu các con mãi mãi " đó là lời nhắn nhủ cuối cùng - cô chậm rãi nói
- Vậy ư - anh nói, trong lòng suy tư
- Ba mảnh ghép là....ở Trung Quốc và lời của mẹ cũng giống lời của ba, ghép lại thành " Ba mẹ yêu con mãi mai " nếu vậy thì con số đó là..... - anh im lặng hồi lâu như là đã nghĩ được gì đó
- Anh cũng nghĩ như em có đúng không - cô nuốc nước bọt nói, con số co nghĩ tới liệu có phải là đúng hay không
Linh cảm của cô có chắc chắn đúng không, nhưng trong lòng cô có dự cảm không lành, giống như là đang ngồi trên biển lửa vậy cô không sao yên lòng được, cảm giác sợ hãi mất đi thứ gì đó rất đáng sợ...
- Anh cũng nghĩ như vậy, hãy đợi anh về nước chúng ta hãy cùng xem Ok ? - anh nói rồi cúp máy
- Ok - cô đáp rồi tắt điện thoại, tay siết chặt điện thoại như muốn bẻ gãy cái điện thoại vậy
Đi đi lại lại trong phòng, lon cô lo lắng không sao tả được, có có cảm giác như sắp có chuyện không hay sắp xảy tới, nhưng là gì đây, cô cũng không chắc cho lắm... Giống như là bình yên trước sóng gió vậy, liệu điều gì đang chờ cô cùng Ngô Hàn ở tương lai
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook