Mèo Hoang Nhỏ Của Tam Hoàng Tử
-
64: Nam Sủng
Người đàn ông nào đó đang chuẩn bị tổn thương thì Lương Tri đi đến, trên gương mặt của anh có chút áy náy với Tiểu Hắc nhưng rất nhanh liền biến mất, anh nói với hắn:
Điện hạ, thập tam công chúa...!lại đến.
Nghe đến đây Xích Diễm không tự chủ được mà tặc lưỡi, nhìn sang cô gái đứng vên cạnh chỉ thấy gương mặt như hoa, hai mắt lấp lánh tựa sao trời liền nổi giận với anh:
Sao cứ đến hoài vậy, không thấy phiền à?.
Điện hạ, việc này tôi không biết đâu.
Tam điện hạ nhíu mày đầy bực dọc, vốn muốn âm thầm đuổi em gái về nhưng Tiểu Hắc lại nhanh chóng hỏi Lương Tri:
Công chúa đang ở đâu vậy, tôi muốn gặp cô ấy.
Đang ở đại điện.
Vậy thì phải mau đến đó, Khả Diệu bình thường rất hay nằm, nếu doạ cô ấy thêm lần nữa thì sẽ có chuyện lớn - Tiểu Hắc vội vàng chạy vào trong, quên cả việc bỏ thanh kiếm đang cầm trong tay xuống.
Người nào đó cau có đi theo sau rồi lẩm nhẩm:
Tốt nhất là Khả Diệu cứ nuốt nó vào bụng đi, em gái gì mà suốt ngày phá hỏng chuyện tốt của anh trai.
Tiểu Hắc đi rất nhanh khiến cho người đi phía sau cảm thấy vô cùng chướng mắt, hắn nhỏ giọng:
Cẩn thận té đấy.
Chậc, lúc ta về đâu thấy em vui như thế....
Cô không quan tâm, nhanh chóng đi vào đại điện, một bóng dáng thước tha đang ngồi trên đệm, Tiểu Hắc đi đến nhưng Xích Hương Hương không vui vẻ đứng lên như thường lệ, cô chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi phép tắc hành lễ với hắn:
Hoàng huynh.
Xích Diễm lười biếng khoanh tay trước ngực rồi tựa lưng vào góc tường bên cạnh cửa lớn, Ừ một cái.
Công chúa - Tiểu Hắc cũng cúi đầu chào.
Tiếp theo đó bầu không khí nặng nề bủa vây khiến cho tình cảnh vô cùng ngượng, để hoá giải Lương Tri liền lên tiếng:
Thần sẽ đem trà lên ngay bây giờ ạ.
Nói xong liền xoay người rời khỏi cái nơi đầy thị phi này.
Trà được một người hầu đem lên, còn anh thì lặn mất tăm.
Nhung lúc bấy giờ chẳng có ai quan tâm đến anh, chỉ chăm chăm nhìn về phía người hiện lên trong tầm mắt.
Xích Hương Hương nhìn vào hình bóng của bản thân phản chiếu trong tách trà đang sóng sánh, bàn tay thon gọn không tỳ vết nhẹ chạn vào thành tách, cảm nhận được độ nóng nhưng không vì thế mà khiến cho cô thu tay về, cái nóng truyền đến đầu ngón tay khiến cho thập tam công chúa lúc này thanh tỉnh hơn bao giờ hết rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
Hoàng huynh.
Xích Diễm liếc mắt nhìn chứ không thèm trả lời, Xích Hương Hương kiên định nhìn hắn rồi tiếp tục nói:
" Muội thích Tiểu Hắc, huynh có thể giao cậu ấy cho muội không?".
Vào ngày hôm kia trên đường từ dinh thự của hắn trở về thập tam công chúa đã suy nghĩ rất nhiều, nhiều đến mức đếm qua ngay cả ngủ cũng không ngon giấc.
Hình ảnh cả hai người quấn lấy nhau hiển hiện lên tâm trí của công chúa.
Một người là hoàng huynh, còn người kia lại là rung động đầu đời khiến cho cô khó mà đưa ra quyết định, nhưng Xích Hương Hương cũng hạ quyết tâm rồi.
" Hoàng huynh sau này cũng phải nạp phi tần, muội biết huynh có tình cảm đặc biệt với Tiểu Hắc nhưng mà hai người vốn đã định không có duyên".
Giỏi thật đấy, thương yêu nó như hoa mà bây giờ nó muốn giật người yêu của mình, khá lắm em gái.
Gương mặt của người đàn ông không tốt vì chẳng bao giờ nghĩ việc này lại đến sớm như thế, Xích Diễm lén nhìn sang Tiểu Hắc, chỉ thấy gương mặt của cô nghệch ra như bị ngốc, dường như chưa kịp tiêu hoá tình cảnh trước mặt.
Xích Hương Hương đứng lên tiến đến gần cô rồi nắm tay, ánh mắt chứa chan tình cảm nhiệt huyết của thiếu nữ nhìn thẳng vào mắt của Tiểu Hắc và nói:
" So với hoàng huynh thì ngươi có thể kết hôn với ta, tình cảm giữa nam và nam vốn không được chấp thuận ở nơi này đâu, dù có đi theo hoàng huynh thì cũng chỉ có thể trở thành nam sủng không danh không phận bị người đời sau dè bỉu".
Gì vậy?
" Công chúa...!người đang nói...!gì vậy, tôi nghe không hiểu" - Tiểu Hắc có chút lúng túng thu tay về nhưng bị giữ chặt.
Người đàn ông nhìn cảnh tượng trước mặt trợn mắt lên trời, lần đầu tiên trong đời hắn muốn đá người khác ra khỏi chỗ ở của mình, lại là hoàng muội được hắn yêu thương mới nực cười chứ?!
Đúng là khiến cho hắn tức chết..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook